Chap 7
PP ngồi ở cuối lối đi ven biển, nơi có bóng râm rải rác. Gió biển thổi tung mái tóc cậu, làm lớp áo mỏng phồng lên. Cậu ôm đầu gối, cúi gằm mặt vào khoảng trống giữa hai tay.
"Thằng nhỏ PP như vậy đã ba ngày rồi đó." – Dì Ni nhìn bóng lưng cậu lòng đầy xót xa. Khuôn mặt vừa mới tròn ra được một chút nhờ bao công chăm sóc, giờ lại sụp xuống nhanh như chưa từng có.
Dì quay sang Billkin, ánh mắt nghi ngờ: "Có phải cậu bắt nạt nó không? Trước khi đi Bangkok vẫn còn vui vẻ lắm mà!?"
Billkin như bị vạ lây, chẳng biết nói sao cho phải.
Anh chẳng thể giải thích gì, đành ấm ức chịu đựng ánh nhìn hình viên đạn từ Dì Ni.
"Đem cái này qua cho nó!" – Dì Ni bưng ra một tô hủ tiếu khô, dúi vào tay Billkin – "PP chưa ăn trưa gì hết đó!"
PP vẫn ngồi trên sàn gỗ, nghe thấy tiếng lạch bạch phía sau.
"Nóng! Nóng quá trời! Cậu cầm giúp tôi đi, tay tôi sắp phỏng luôn rồi!" – Billkin luống cuống chạy tới, lại luống cuống dúi tô hủ tiếu vào tay cậu.
Chẳng nóng chút nào. PP liếc qua màn diễn hơi quá đà của anh, khẽ thở dài: "Tôi không đói. Anh bảo Dì Ni đừng lo."
"Dì Ni nổi tiếng nuôi heo lên cân thần tốc, chưa từng có con heo nào gầy đi trong tay dì. Cậu mà làm sụp danh tiếng của bả là bả khóc đó." – Billkin chắc chắn đũa gỗ không bị dằm rồi đưa cho cậu – "Cậu ăn vài miếng thôi, cho dì Ni yên tâm."
PP ngoan ngoãn gắp hai miếng rồi lại đặt xuống.
Billkin tìm chuyện bắt chuyện: "Dạo này khách sạn làm ăn khá lắm."
PP dửng dưng: "Ồ. Vậy cậu bán không?"
...Sao có thể khét lẹt như vậy được chứ.
Billkin nhẫn nại đáp: "Khách sạn đang tốt mà bán gì nữa?"
"Lượt khách có lúc lên lúc xuống. Bán lấy tiền liền chẳng phải chắc ăn hơn sao?"
"Nhưng mà chú Law, Dì Ni, mấy người ở đây đều gắn bó nửa đời người rồi. Họ đâu muốn rời đi."
"Nếu tôi lo đủ tiền hưu trí cho họ thì sao? Họ đi được chứ?" – PP hỏi xong, im lặng một chút rồi nói khẽ – "Billkin, anh thấy tôi... có phải sống quá thất bại không?"
Billkin không đáp. Anh hiểu cậu cần xả ra.
"Bọn tôi quen nhau mấy năm rồi. Ban đầu tôi chẳng nghĩ sẽ yêu anh ấy. Tôi làm thương hiệu, anh ấy giúp quảng bá. Tôi sang New York học thêm, anh ấy không do dự gì mà đi theo luôn. Tôi từng nghĩ, chẳng có ai sẽ tốt với tôi hơn anh ấy. Nếu đã không còn yêu, nói với tôi một câu là được rồi. Tôi không ngại chia tay. Nhưng tại sao lại phải lén thích người khác? Lại còn là May – bạn thân nhất của tôi nữa chứ..."
PP không nói thêm gì, chỉ cúi đầu giấu mặt vào cánh tay.
Billkin nhìn tấm lưng mỏng manh đang run lên, định đưa tay vỗ vai cậu, nhưng cuối cùng chỉ đành lặng lẽ thu tay về.
Tối hôm đó, Billkin ghé quán bar của Pond.
"PP đâu rồi? Dạo này không thấy tới? Có nhiều người hỏi cậu ấy lắm." – Pond hỏi.
Billkin nhíu mày, giọng gắt như mấy bà mẹ lo con bị dòm ngó: "Hỏi gì mà hỏi? Cậu ấy đâu phải ca sĩ của quán? Tôi bán phòng khách sạn cho ông chứ đâu có bán người luôn đâu hả?"
"Bình tĩnh bình tĩnh! Thì... nhiều người hỏi thiệt mà. Với lại, bạn trai cậu ấy – cũng không thấy tới nữa?"
Nhắc tới cái tên đó là Billkin lại muốn sôi máu. Anh kể vắn tắt chuyện ở Bangkok rồi dặn: "Sau này PP có tới uống, đừng nhắc tới tên cái đồ khốn đó nữa."
Pond gật gù, rồi hỏi tiếp: "Thế giờ PP ở lì trong phòng dưỡng thương à?"
Billkin gật đầu.
"Tuần sau cậu có đi họp mặt hội sinh viên không? Mấy đứa trước còn hỏi tôi nè. Mà tôi không đi được rồi, phải ra Bangkok gặp đối tác bia. Tiếc ghê, lần này thấy tụi nó tới đông lắm."
"Chưa biết. Không muốn gặp Zone với tụi nó."
"Nó là con trai thành viên hội đồng trường, còn liên hệ tài trợ. Chảnh tí cũng dễ hiểu. Nhưng cậu nên đi, tụi nhỏ năm nay chắc mừng hú nếu gặp được idol Billkin đó. Dắt PP đi cùng đi, dùng suất của tôi luôn, tiện xả stress."
Trên tàu ra đảo Naka, Billkin giải thích: "Sự kiện thường niên của hội sinh viên. Cựu sinh viên với sinh viên đang học đều được tham gia. Tăng kết nối các khóa, lỡ sau này cần xin việc thì dễ nhờ vả hơn. Phí chủ yếu do tài trợ, sinh viên chỉ cần tự lo đi lại thôi."
"Anh với Pond từng học chung?" – PP hỏi.
"Không chỉ học chung, còn ở chung ký túc xá nữa."
"Thế sao Pond không đi?"
"Anh ấy bận ra Bangkok bàn chuyện phân phối bia. Tiếc suất nên nhường cho cậu đó."
PP cúi đầu, lông mi dài như lông vũ khẽ lay: "Về phải cảm ơn anh ấy mới được."
Mấy hôm nay PP rất ngoan, không cà khịa, không đòi bán khách sạn, Billkin bắt đầu thấy... không quen.
"Đêm đầu ngủ lều trên biển, sau đó ở biệt thự. Mỗi villa 6 người, 2 người 1 phòng. Cậu ở chung với tôi được chứ?"
"Được."
Billkin dặn: "Người hội sinh viên đông, cậu không cần nhớ tên ai đâu, cứ bám theo tôi. Có điều, nếu thấy thằng tên Zone – tránh xa ra một chút."
Đảo Naka không quá đông đúc, khác hẳn không khí nhộn nhịp ở Phuket.
Lúc Billkin bận xã giao, PP tìm được ghế nằm trong bóng cây, lim dim tận hưởng gió biển.
Ánh nắng nhảy múa qua tán lá trên mặt cậu. Gió thổi qua, cậu khẽ ngáp một cái.
Đột nhiên, ánh sáng bị che khuất.
PP mở mắt, một người cao to đứng chắn trước mặt. Anh ta không xấu, nhưng mở lời cực kỳ nhạt:
"Hi, hình như tôi gặp cậu ở đâu rồi thì phải?"
PP lắc đầu: "Không đâu, tôi không học trường các anh."
"Vậy cậu đi với người yêu à?"
"Với bạn."
Người kia tự nhiên ngồi xuống ghế bên, trông có vẻ muốn trò chuyện lâu.
"Bạn cậu là ai?"
"PP!" – Billkin từ xa chạy lại, hét lên – "Tối nay cắm trại bên lửa trại! Chúng ta chung một lều. Qua đây dựng lều giúp tôi đi!"
Người kia nhướng mày nhìn qua nhìn lại giữa hai người, rồi thức thời đứng dậy rút lui.
"Biết điều thì tránh xa ra một chút." – Billkin chẳng buồn nhìn, nắm tay kéo PP rời đi. Tới chỗ vắng người, anh cáu: "Tôi bảo cậu tránh xa Zone rồi mà!"
PP ngơ ngác: "Anh ta tên là Zone hả? Ảnh tự lại bắt chuyện, tôi còn chưa biết tên cơ mà. Sao thế, hai người có mâu thuẫn à?"
Billkin không muốn nói nhiều, chỉ nhắc rằng Zone hồi đại học nổi tiếng đào hoa, làm tổn thương không ít người. Rồi đổi chủ đề.
Tối đó là tiệc BBQ bên bãi biển.
PP vừa ăn thịt nướng, vừa uống bia, vừa nhìn Billkin chơi đùa cùng đàn em.
Cậu luôn nghĩ Billkin sống uể oải, một đời nhàn nhạt như mây bay. Vậy mà ai cũng thích anh, vây quanh hỏi han, trêu đùa.
Uống hết một lon, cậu định đứng dậy đi lấy thêm.
Một lon mới đưa tới trước mặt.
Cậu ngẩng lên – là Zone.
"Tôi thật sự thấy cậu quen lắm..." – Zone lại ngồi xuống cạnh.
PP định buông câu mỉa: "Chiêu này chiều nay xài rồi nha, đổi câu khác đi."
Nhưng Zone đã tiếp lời:
"Hình như ở Manhattan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co