Truyen3h.Co

[BKPP] Hôn Ước

Chương 24

cottoncandyforbkpp

"Tổng giám đốc của tập đoàn nhà Assaratanakul tựa như một tên tùy tùng, chạy theo sau vợ mình không rời nửa bước, thẳng đến lúc kiểm tra an ninh PP cũng không nói với anh câu nào."

Billkin cùng PP đến bệnh viện kiểm tra tuyến thể, tất cả các chỉ số đều rất tốt, tuyến thể đã hồi phục về trạng thái bình thường, nhưng đã từng trải qua tổn thương nên cũng không thể hồi phục như ban đầu được, ít nhiều gì cũng sẽ có ảnh hưởng, thể lực suy giảm, sức đề kháng yếu đi, đây đều là những điều không thể tránh khỏi.

PP rất hài lòng với kết quả này, không để ý đến những gốc bệnh ấy. Cậu có thể trở về ban nhạc, cũng có được tình yêu và sự quan tâm của chồng trong đoạn liên hôn không có nền tảng tình cảm này, đây đã là trạng thái tốt nhất rồi.

Kì phát tình đã hoàn toàn kết thúc, PP cũng đã có được đánh dấu của Alpha, khiến hai chữ "vợ chồng" càng thêm bền chắc.

Ngày tháng trở lại với nhịp sống quen thuộc của PP, mỗi ngày chỉ có hai điểm một đường, nhà hoặc ban nhạc.

Billkin nói được làm được, đúng chín giờ năm mươi là có mặt dưới lầu, nếu PP không xuống anh sẽ đi lên, rất nhiều lần gặp phải tình huống diễn tập vẫn chưa kết thúc, sự mạnh mẽ cố chấp của Alpha thể hiện rõ ràng trong thời khắc này, anh tìm đến người phụ trách của ban nhạc để nói rõ tình trạng sức khỏe của PP, lại còn hào phóng tài trợ thêm một khoản phí cho ban nhạc.

Từ đó về sau ban nhạc cũng thay đổi luôn thời gian và kế hoạch diễn tập, không cần Billkin phải nhìn chằm chằm nữa, đúng chín giờ bốn mươi phút mỗi ngày, người phụ trách ban nhạc sẽ xuất hiện trong phòng diễn tập, nhắc nhở PP thu dọn đồ đạc về nhà.

Đúng từng giờ từng phút thế này, làm PP cảm giác như mình đã trở về thời còn đi học, bị thầy cô nhìn chằm chằm. Cậu biết Billkin là xuất phát từ sự quan tâm và yêu thương cậu nên mới làm thế, vừa thích cũng vừa thấy bất lực, thương lượng với anh mấy lần đều không có tác dụng gì.

Nhưng ở đợt kiểm tra lần trước, đúng là bác sĩ đã dặn dò nên nghỉ ngơi sớm, không được để cơ thể kiệt sức, tai nạn xe đã tổn thương đến cậu từ trong xương cốt, điều quan trọng nhất bây giờ là phải hồi phục lại những gì còn thiếu sót trong cơ thể.

PP không thể thay đổi, chỉ có thể chấp nhận, ngày nào Billkin cũng đến đón cậu, bất kể mưa gió, chưa từng bị đồng nghiệp hay việc xã giao làm chậm trễ lần nào.

Ngày tháng trôi qua thật nhanh, từ ngày đông giá rét đến ngày xuân ấm áp rồi lại qua đầu hạ, tất cả những đau khổ dường như đã là chuyện cách đây mấy đời, những ký ức không đành lòng nhìn lại ấy tựa như trang sách bị lật qua, không cần thiết phải nhìn lại nữa.

Hôm nay lúc Billkin đến đón PP, trên xe nói đến một việc, cậu Gus sắp sinh rồi. Đây là chuyện đại hỉ, ý của nhà họ Assaratanakullà cả nhà sẽ họp lại ăn một bữa cơm, vỗ về cảm xúc lo lắng sắp sinh của Gus, cũng để chào mừng một sinh mệnh nhỏ bé sắp đến với cả nhà.

Lúc trước khi Gus vừa mang thai, cả nhà họ Assaratanakulđã cùng ăn một bữa cơm, nhưng lúc đó PP vẫn còn trong bệnh viện nên không thể tham dự, lần này thì không thể vắng mặt.

PP hỏi thời gian, biết được là ba ngày sau thì lập tức nói: "Em cũng có chuyện này muốn nói với anh, ba ngày nữa tụi em được mời đến Bắc Âu biểu diễn, chuyến bay cất cánh vào buổi chiều."

Đây là lần đầu tiên PP lên sân khấu sau khi khỏe lại, cậu không muốn mất đi cơ hội này.

Billkin suy nghĩ, "Để anh bàn với Win xem có thể chuyển thời gian ăn cơm thành buổi trưa không."

PP chần chừ, "Nếu không đổi thời gian được, vậy thì em chỉ có thể vắng mặt rồi, có sao không anh?"

Cậu thân là vợ của Billkin, mà em dâu mang thai có tận hai bữa cơm chúc mừng đều không có mặt, thật không thể nói nổi.

Dù cho Gus và Win không để bụng, nhưng thể nào ba chồng mẹ chồng cũng không hài lòng cho coi.

Billkin nắm tay PP, vuốt ve, "Không sao hết, để anh lo."

May là một bữa cơm thì ăn lúc nào cũng được, thế là Win đổi thời gian thành buổi trưa, không làm lỡ bữa cơm chúc mừng của gia đình, cũng không chậm trễ PP lên máy bay lúc 5 giờ chiều, vẹn cả đôi đường.

Buổi tối trước ngày đi, lúc đang sắp xếp đồ đạc, đột nhiên PP nghĩ đến gì đó, cầm cốc nước đi gõ cửa thư phòng, đợi nghe thấy giọng của Billkin mới bước vào, đặt cốc nước lên bàn.

"Uống miếng nước đi anh."

Đúng lúc Billkin vừa uống hết nước, trong lúc bận rộn liếc nhìn PP một cái, "Cảm ơn em."

PP đặt cốc nước xuống rồi cũng không gấp gáp đi ngay, nhìn từng xấp tài liệu trước mắt Billkin, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"Có chuyện gì à em?" Billkin hỏi.

PP đặt tay lên mép bàn, hỏi thăm dò: "Gần đây anh bận lắm ạ?"

"Ừm, công ty nhận một dự án mới, phải xử lý rất nhiều việc." Billkin dừng lại, cầm cốc nước lên uống một ngụm, "Sao vậy em?"

PP chần chừ đắn đo một lúc lâu, chẳng nói năng gì.

"Em cứ nói thẳng ra là được, bất cứ chuyện gì chúng ta cũng có thể bàn với nhau." Billkin nói.

PP bình tĩnh nói: "Lần này đi biểu diễn, là lần đầu tiên sau khi em hồi phục, em đang nghĩ... nếu mà anh có thời gian, thì em muốn mời anh tới xem."

Billkin nói: "Chuyện này thì anh phải xin lỗi em rồi, thời gian không khéo lắm, nếu không thì anh nhất định sẽ tham gia."

PP không hề bất ngờ với đáp án này, nhưng cũng hơi thất vọng, mỉm cười, "Được ạ, không sao hết, em chỉ tùy tiện hỏi thế thôi, chuyện của công ty quan trọng hơn."

Cậu xoay người ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa lại, đáy mắt thoáng lên nỗi cô đơn.

Bữa cơm hôm sau, PP mang theo hành lý đi luôn, vali đặt sau cốp xe, ăn cơm xong thì đi thẳng đến sân bay.

Để giãi bày về sự vắng mặt của mình trong bữa tiệc gia đình lần trước, PP đã chuẩn bị quà cho Gus, một số đồ dùng cho mẹ và bé, còn có một hộp màu vẽ rất đắt tiền.

Gặp nhau trong phòng ăn, Gus mặc quần yếm, so với lúc mới kết hôn thì có vẻ đã được nuôi mập lên chút, trên mặt có má bánh bao trông càng thêm ngoan ngoãn, vì sắp sinh nên bụng tròn vo trơn bóng, Win ôm eo cậu ấy suốt buổi để giảm bớt áp lực.

Gus trông thấy họ bước vào, nở một nụ cười rạng rỡ, "Anh cả, anh dâu."

"Gus, lâu rồi không gặp." PP cười, tặng quà cho cậu ấy, "Ngại quá, lúc trước cơ thể chưa hồi phục nên hôn lễ của hai đứa lẫn bữa cơm lần trước anh đều vắng mặt cả, em và Win đừng giận nhé."

"Sao có thể chứ." Gus nói, "Đương nhiên phải chú trọng đến thân thể của anh hơn chứ, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ thôi ạ."

"Nhìn quà thử xem có thích không." PP vuốt ve cái bụng tròn xoe của Gus, "Anh tìm những thương hiệu rất tốt trên mạng, em dùng thử xem thế nào."

Gus mở túi giấy ra, ngạc nhiên mừng rỡ, "Cảm ơn anh dâu ạ, em vẫn luôn dùng màu vẽ hiệu này, gần đây đúng lúc sắp dùng hết, em còn đang chuẩn bị mua mới đây."

PP mỉm cười, "Thích thì quá tốt rồi."

Không lâu sau, ba Panutvà mẹ Pink cũng đến, sáu người cùng ngồi xuống ăn một bữa cơm hòa thuận ấm áp.

Chẳng qua là trong lúc ăn, ba Panut có hỏi Billkin chuyện khi nào mới định có con, khiến PP khựng lại một lúc.

"Cơ thể PP vẫn chưa khỏe hẳn, bác sĩ bảo lúc này không thích hợp để sinh con ạ." Billkin gắp đồ ăn cho PP, "Ba mẹ không cần phải lo nghĩ chuyện này đâu ạ, tụi con hiểu rõ mà."

"Sao mà không lo nghĩ cho được, con của em trai con cũng sắp ra đời rồi mà hai đứa vẫn chưa có động tĩnh gì." Mẹ Pink nói, "Nhưng mà chủ yếu vẫn nên lo cho cơ thể PP trước nhất, chuyện này không vội vàng gì, đợi hồi phục hoàn toàn rồi lại nói."

PP nuốt đồ ăn trong miệng xuống, "Cảm ơn mẹ ạ."

Mẹ Pink lại giải thích: "Cũng không phải ba mẹ hối thúc hai đứa đâu, lúc nào có con hai đứa tự dàn xếp với nhau là được, nhưng phải có kế hoạch đàng hoàng."

PP không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể cười cười lễ phép.

Lúc này, Billkin mở lời hỏi đến việc Gus sinh con ở bệnh viện nào, chủ đề này cứ thế lướt qua.

Sau khi kết thúc bữa tiệc, Billkin đưa PP đến sân bay, lúc tạm biệt gia đình, PP ôm Gus một cái.

"Tất cả sẽ thuận lợi thôi, chú ý bổ sung dinh dưỡng, sinh một đứa mập ú nu nha."

Gus cười lên rất dịu dàng và ấm áp, mùi trầm hương và hoa hồng trên người cậu ấy rất nhẹ nhàng tươi mát, "Cảm ơn anh dâu ạ, em cũng chúc anh biểu diễn thuận lợi nhé."

Trên đường đến sân bay, trong xe có hơi yên tĩnh trống trải, từ lúc lên xe cả hai người đều chẳng nói năng gì, Billkin chuyên tâm lái xe, PP ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ xe, không biết đang nghĩ gì.

Một lúc sau, Billkin mở miệng: "Lời của ba mẹ anh, em đừng để trong lòng nhé, họ không có ác ý đâu."

"Em hiểu mà." PP trả lời với giọng nhẹ nhàng, vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ như cũ, không hề quay đầu lại, "Nhưng mà Billkin, có chuyện này em không rõ."

"Chuyện gì?"

"Anh có muốn có con với em không?" PP hỏi chuyện này có chút ngượng miệng, nhưng rồi vẫn hỏi ra.

Billkin không cho cậu uống thuốc, lần nào cũng đeo bao, hiện tại cơ thể của cậu cũng đã hồi phục lại bình thường, mỗi ngày luyện tập với cường độ cao cậu đều chịu được. Thế mà ở phương diện sinh con đẻ cái, Billkin cứ mãi lấy việc cơ thể cậu còn chưa khỏe hẳn ra làm cái cớ.

Những lời mà mẹ Pink nói trên bàn cơm, không phải PP không muốn tiếp lời, mà là không tiếp được. Vì cậu đã từng đề cập với Billkin về chuyện mang thai rồi.

Một hai năm nay, ban nhạc không sắp xếp những chuyến lưu diễn quy mô lớn nữa, khoảng thời gian này sinh con là vừa đúng lúc, nếu không thì đến lúc bận rồi lại càng không có thời gian.

Chuyện hôn nhân của họ là liên hôn thương nghiệp không phải giả, nhưng vun đắp tình cảm cũng là thật, sinh con đẻ cái là việc tất nhiên. PP nguyện ý, nhưng ngược lại thì Billkin lại có thái độ từ chối, khiến cậu không thể nắm bắt được suy nghĩ của anh.

Billkin yên lặng chốc lát rồi mới nói: "Đối với anh mà nói, sinh con không phải là chuyện tất yếu phải làm, con thì có hay không cũng được, nhưng em lại phải vì nó mà lại chịu thêm một đao nữa, không tốt cho việc hồi phục của em."

"Nhưng bác sĩ cũng nói rồi mà, hiện tại cơ thể của em chả có vấn đề gì hết." PP nhìn anh, "Nếu muốn tuyến thể của em hồi phục về trạng thái như lúc chưa gặp tai nạn là chuyện không thể nào, chẳng lẽ chúng ta cứ mãi không cần con à? Ba mẹ anh sẽ không đồng ý đâu."

Billkin tập trung nhìn tình hình giao thông phía trước, trong giọng điều bình tĩnh lộ ra sự lạnh lùng, "Anh đã nói rồi, trước khi em khỏe lại hoàn toàn, những chuyện khác miễn bàn."

"Anh đừng có bá đạo như vậy coi." PP hơi bực mình, nhưng rồi vẫn hỏi một cách dịu dàng, "Chúng ta không thể bàn bạc cho tốt à? Vậy nếu em muốn sinh con thì sao?"

Billkin dứt khoát, "Cũng thế thôi."

PP cũng bắt đầu nổi cáu, xoay mặt nhìn ra cửa sổ, hoàn toàn không thèm nói nữa.

Rất nhanh đã đến sân bay, xe vừa dừng lại PP đã tháo dây an toàn ra rồi xuống xe, mở cốp xe sau tự lấy hành lý xuống, đi thẳng vào trong không thèm quay đầu lại.

Billkin theo sau, bảo giúp cậu cầm hành lý nhưng lại bị cậu coi nhẹ.

Tổng giám đốc của tập đoàn nhà Assaratanakul tựa như một tên tùy tùng, chạy theo sau vợ mình không rời nửa bước, thẳng đến lúc kiểm tra an ninh PP cũng không nói với anh câu nào.

Cổng kiểm tra an ninh đã gần ngay trước mắt, Billkin kéo cánh tay PP, "Anh xin lỗi, lúc nãy thái độ của anh không tốt."

"..." PP không thèm nhìn anh, chỉ ừm một tiếng thật nhẹ.

Billkin hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói bên tai PP: "Chủ đề ở trên xe ấy, đợi em quay lại rồi mình từ từ bàn nhé, đừng mang cảm xúc riêng lên sân khấu."

PP nhìn sang Billkin, thái độ cũng mềm hơn chút, "Biết rồi."

"Chú ý an toàn, đến rồi thì gửi tin nhắn cho anh nhé." Billkin thơm lên má PP, ngón tay cọ xát qua tuyến thể dưới lớp áo.

"..." PP nghe giọng điệu dỗ dành của anh, cảm xúc dồn nén trong lòng đã chẳng chút tiền đồ mà tan biến mất.

Cậu nói được, sau đó tự cầm giấy tờ tùy thân của mình đến cổng kiểm tra an ninh, nhưng trước khi vào còn bị Alpha hôn lên môi một cái.

Billkin đứng bên ngoài vẫn luôn nhìn PP, thấy cậu thông qua kiểm tra an ninh, vẫy tay chào mình, đợi cậu hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn mới quay người rời đi.

- Hết chương 24 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co