Truyen3h.Co

[BKPP] Hôn Ước

Chương 25

cottoncandyforbkpp

"Người đàn ông đáng lẽ phải ở cách đây một vòng biển lớn lại đang cầm trên tay đóa hoa hồng đỏ thắm, lặng lẽ đứng ở một nơi không xa, nhìn cậu chăm chú."

PP ngồi máy bay gần mười tiếng đồng hồ, vé máy bay lần này được ban nhạc đặt thống nhất với nhau, ban đầu đều là hạng phổ thông, nhưng lúc Billkin đưa cậu đến sân bay, vì muốn để cậu ngồi thoải mái chút nên đã chuyển cả đoàn lên khoang thương gia.

Tất cả mọi người đều vô cùng phấn khởi, rất hài lòng với dịch vụ và sự thoải mái ở khoang hạng nhất, chỉ có mình PP là không hào hứng lắm, đeo khẩu trang nằm ngủ. Nhưng chẳng biết vì sao, dù đã ngả người lên ghế sô pha êm ả mà cậu vẫn ngủ không ngon, tiếng trò chuyện rôm rả vang bên tai, cậu vẫn luôn chìm vào giấc ngủ nông, còn buồn ngủ hơn cả việc không ngủ.

Lúc ăn cơm, Kim ngồi bên cạnh hỏi cậu: "PP, cậu không khỏe à?"

PP: "Không ạ, sao thế chị?"

"Chị thấy cậu ăn không vô, đây lại là lần đầu tiên cậu lên sân khấu tham gia buổi biểu diễn quy mô lớn sau khi hồi phục." Kim hơi lo lắng, "Chị sợ cơ thể cậu chịu không nổi."

"Đúng là món khoai tây nghiền này rất khó ăn." PP mỉm cười, "Không sao đâu ạ, đừng lo."

Sau một chuyến bay dài đằng đẵng, vì bị trì hoãn nên cuối cùng thời gian hạ cánh đã muộn hơn dự kiến hai giờ. Lúc đáp đất, PP mở nguồn điện thoại lên, gửi một tin nhắn cho Billkin, mãi đến khi đến khách sạn rồi mà bên kia vẫn chưa trả lời.

Phòng khách sạn là phòng đơn, PP nằm ngoài xuống giường mệt mỏi, đã một khoảng thời gian dài không đi đâu xa quá lâu, hiện tại cơ thể không thể so với trước đây, đúng là cậu đã hơi kiệt sức.

Cậu rất buồn ngủ, nhưng lại không ngủ được, nghĩ đến buổi biểu diễn vào ngày mai, tim lại đập nhanh hơn.

Báo một câu bình an trong nhóm chat với ba mẹ, rất nhanh trong nhóm đã có tin nhắn trả lời, bảo cậu chú ý sức khỏe, đừng quá lao lực.

PP trả lời "vâng", rời khỏi hộp thoại nhóm, nhìn sang hộp thoại của mình với Billkin, vẫn chẳng có một tin nhắn mới nào. Trong lòng ngột ngạt bực tức, muốn gọi điện thoại nhưng lại thấy không cần thiết.

Điện thoại rung lên khi có tin nhắn mới, ánh mắt PP sáng lên một thoáng, sau khi trông thấy là tin nhắn trong nhóm của ban nhạc thì bình tĩnh trở lại.

Mọi người trong nhóm đang thảo luận tối nay ăn gì, buổi diễn sẽ bắt đầu vào chiều mai, họ phải điều chỉnh trạng thái của từng người đến mức tốt nhất, buổi tối trước ngày diễn nên ăn gì đó nhẹ nhàng, bình thường đã luyện tập đủ nhiều rồi, tất cả họ đều rất có lòng tin với thực lực của mình.

PP yên lặng xem tin nhắn một lúc, chủ động nói hôm nay mình ngồi máy bay mệt quá nên muốn ngủ một giấc, không đi.

Mọi người đều hiểu rõ tình trạng sức khỏe của cậu nên không miễn cưỡng, bảo cậu yên tâm nghỉ ngơi.

PP vứt điện thoại xuống giường, mở vali lấy đồ ngủ ra, vào phòng tắm tắm rửa.

Cậu quả thật rất mệt, vừa sấy khô tóc đã chui vào ổ chăn, nằm nghiêng theo thói quen rồi lại nhận ra không có thứ gì để ôm vào lòng, sau lưng cũng không có độ ấm và hơi thở khiến cậu an tâm quen thuộc.

Billkin đánh dấu cậu, rót pheromone của Alpha vào cơ thể cậu, khiến trên người cậu vĩnh viễn luôn quẩn quanh mùi gỗ đàn hương nồng nàn ngào ngạt, nhưng chung quy thì vẫn không đậm bằng mùi trên người anh.

Khăn trải giường rất sạch sẽ, không có bất kỳ mùi hương gì, chỉ có điều tấm nệm không mềm như ở nhà, gối cũng là độ cao mà PP không quen.

Cậu mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà, đột nhiên nhận ra "thói quen" là một chuyện đáng sợ đến nhường nào.

Khoảng thời gian hơn nửa năm này, cậu đã hoàn toàn thích ứng với những tháng ngày có Billkin bên cạnh, chịu ảnh hưởng của pheromone, tâm lý cũng nảy sinh sự ỷ lại khó mà lơ đi đối với Alpha.

PP trằn trọc, cuối cùng sờ đến tuyến thể của mình, được dùng một vài loại thuốc nên những vết sẹo trên đó đã nhạt hơn nhiều, không còn gồ ghề như lúc đầu nữa, không cần nhìn cũng biết có một dấu răng hình bầu dục tựa như một hình xăm khắc trên làn da nơi đó, không sờ thấy được, nhưng nó vĩnh viễn tồn tại ở đó.

Cậu kéo chăn lên che nửa khuôn mặt, ngủ thiếp đi trong bóng tối.

Diễn tấu bắt đầu lúc bốn giờ chiều, họ ăn xong buổi sáng thì ngồi xe bus đến khán phòng, đây là một nước ở vùng duyên hải Bắc Âu, sắc trời xanh thẳm không nhuốm màu khói bụi, mặt trời tỏa sáng rực rỡ nhưng cũng không chói mắt. Khi xe chạy dọc bờ biển, một đàn hải âu tụ lại, hợp thành một dải phong cảnh trắng xóa tuyệt đẹp.

Tất cả mọi người trong ban nhạc đều đang chụp hình, PP cũng vậy, nhìn thấy phong cảnh đẹp đẽ thì tâm tình cũng theo đó mà trở nên tốt hơn, cậu chụp lại một tấm hình, muốn gửi cho Billkin, nhưng khi mở hộp thoại ra, trông thấy tin nhắn cuối cùng vẫn là tin báo bình an sau khi đáp máy bay hôm qua, ý cười bên khóe miệng nhạt đi vài phần, cuối cùng gửi tấm hình kia vào nhóm ba người của ba và mẹ.

Xe bus dừng ở cửa sau của khán phòng, một hàng người lần lượt xuống xe, được nhân viên công tác dẫn vào phòng hóa trang. PP ngồi trước gương, lúc nghe thấy thợ trang điểm dùng tiếng Anh khen mình xinh đẹp, cậu lại có cảm giác xúc động như đã trải qua mấy đời thay đổi, nhếch khóe môi mỉm cười lịch sự.

Nền da của PP đẹp, trang điểm cũng không vất vả, dùng kem nền nhạt màu sửa lại tông da, rồi che quầng thâm dưới mắt là xong việc, mái tóc mượt mà được uốn xoăn nhẹ, trông cậu càng trẻ hơn, ngoan ngoãn hơn.

Trang phục diễn là vest đuôi tôm màu trắng, dáng người PP cao ráo, mặc lễ phục trông càng thêm đẹp trai xuất chúng. Nếu trên tay không có vết sẹo thì hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ từng gặp phải tai nạn.

Nhà tạo mẫu đề nghị PP nên đeo bao tay, là chất liệu đặc biệt, vải nhẹ và mỏng, sẽ không ảnh hưởng đến việc biểu diễn.

PP suy tư một chốc rồi từ chối.

"Tại sao?" Thợ trang điểm là người địa phương, tiếng Anh chỉ đủ để giao tiếp, phát âm lơ lớ, "Đeo bao tay thì cậu sẽ càng hoàn mỹ hơn nữa."

PP mỉm cười, trả lời bằng tiếng Anh vừa trôi chảy vừa lưu loát dễ nghe, "Nó khiến tôi càng thêm trân trọng cảm giác được đứng trên sân khấu."

Thợ trang điểm giác ngộ, ánh mắt thay đổi phong phú hơn, nói một câu chân thành từ tận đáy lòng: "Cậu rất phi thường."

Một giờ trước khi lên sân khấu, có người mang tràng hoa đến, bên trên viết tiếng Trung, một chữ "Assaratanakul" khó mà lơ đi được, còn có "Sarawat" và "Amnuaydechkorn".

"Quao, PP, nhà em tốt với em quá luôn á." Đồng nghiệp cảm thán: "Xa thế mà vẫn tặng tràng hoa đến cho em được."

PP cũng rất bất ngờ, tặng tràng hoa không khó, nhưng ở nước ngoài lại còn có múi giờ khác nhau thì có phần vất vả hơn.

Cậu nhìn vào từng tràng hoa tinh xảo, ba Panut, mẹ Pink, Billkin, Win và Gus, Gus còn tự mình tặng thêm một phần riêng để bày tỏ thành ý, cuối cùng là tràng hoa của ba mẹ cậu.

PP lại nhìn vào tràng hoa có hai chữ Billkin kia, không khác mấy so với những người khác.

Cậu chụp lại toàn cảnh, gửi vào nhóm chat nhà họ Assaratanakulbày tỏ lời cảm ơn, tin nhắn trả lời đầu tiên là Gus, gửi một chiếc nhãn dán Mễ Lạp Nhi đáng yêu.

【Gus: Chúc anh dâu biểu diễn thuận lợi!】

【Win: Chúc anh dâu biểu diễn thuận lợi】

【Gus: Đừng có bắt chước em @Win】

【Win: Đâu có.】

【Mẹ Pink: PP à, biểu diễn cho tốt nhé con, đừng căng thẳng.】

【PP: Vâng, con biết rồi ạ. *vui vẻ*】

Đến cuối cùng ba Panut cũng nhắn một câu, chỉ một mình Billkin là chả có động tĩnh gì.

"Mọi người chuẩn bị chút nhé." Người phụ trách bước vào, vỗ vỗ tay, "Năm phút nữa sẽ có nhân viên công tác đến dẫn mọi người vào khán phòng."

Mọi người tự mình chuẩn bị, chỉnh lại quần áo và trang sức, lát nữa vào khán phòng còn phải kiểm tra lại nhạc cụ.

PP bỏ điện thoại vào tủ, đứng trước gương vuốt thẳng lại cà vạt, lên sân khấu cùng với đồng nghiệp.

Khán đài là nơi mà cậu quen thuộc, đàn dương cầm là người bạn mà cậu thân thiết.

Ngón tay PP linh hoạt mà đàn thử từng nốt trầm bổng, vứt bỏ những suy nghĩ xao lãng, trong lòng không hề lo ra, điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất.

Bên ngoài dần vang lên giọng nói ồn ào huyên náo, không biết qua bao lâu, khán phòng yên tĩnh trở lại, buổi diễn tấu bắt đầu đếm ngược, ánh đèn dần tắt hết đi, bức màn lớn dần dần mở ra, bên ngoài là hàng ngàn khán giả, nhạc trưởng đứng trên đài chỉ huy nâng hai cánh tay lên, âm nhạc dịu dàng tuôn chảy trong hội trường rộng lớn, tiếng đàn dương cầm trong veo tinh khiết, trong màn diễn tấu trăm hoa đua nở không hề rõ ràng, nhưng cũng không thể thiếu sót.

PP đàn khúc nhạc đã tập luyện qua hàng ngàn hàng vạn lần, nhưng chưa bao giờ hài lòng như thời khắc này, đối với cậu, ý nghĩa của nó không chỉ là lần đầu tiên lên sân khấu sau khi gặp tai nạn xe cộ, mà hơn thế nữa là ánh sáng đã tìm lại được sau khi vượt qua bao đau đớn.

Mồ hôi rơi xuống hai bên thái dương PP, âm nhạc tiến vào giai đoạn cao trào, máu trong người cũng theo đó mà dâng trào sục sôi, tim đập loạn nhịp, ngón tay lướt trên từng phím đàn đen trắng nhanh đến mức chỉ có thể thấy được bóng mờ, có một cảm xúc đã đè nén từ lâu cũng sắp như giọt nước tràn ly, tựa một quả bóng đầy nước, chỉ còn chút nữa thôi sẽ tuôn trào.

Khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, hai tay PP ấn xuống phím đàn một cách nặng nề, cậu giữ nguyên dáng vẻ anh tuấn đúng mực, cố gắng giữ vững hơi thở, nhưng lại bị vành mắt sớm đã phiếm đỏ làm mờ đi tầm mắt.

Mồ hôi và nước mắt cùng lúc rơi xuống, vỡ vụn trên mu bàn tay PP, làn da xuất hiện cảm giác nóng bỏng đau xót.

Buổi biểu diễn thành công tốt đẹp, sau khi hạ màn, họ đứng dậy và cúi chào khán giả, anh đèn chiếu vào khuôn mặt từng người một, lộ rõ nét cười xán lạn.

PP xuống sân khấu rồi mới phát hiện lưng mình đã ướt đẫm, hai cánh tay mỏi nhừ, cơ thể căng thẳng quá độ không thích ứng kịp khi đột nhiên được thả lỏng.

"Em vẫn ổn chứ?" Đồng nghiệp trong ban nhạc hỏi: "Trông sắc mặt em không ổn lắm, không thoải mái à?"

PP mỉm cười theo thói quen, "Không sao ạ, có lẽ là vì kích động quá, em..."

Giọng nói chợt dừng lại rồi im bặt, vì cậu trông thấy người đang đứng trước cửa phòng trang điểm.

Người đàn ông đáng lẽ phải ở cách đây một vòng biển lớn lại đang cầm trên tay đóa hoa hồng đỏ thắm, lặng lẽ đứng ở một nơi không xa nhìn cậu chăm chú.

Alpha mặc vest mang giày da, tóc mái rủ xuống trước trán, thu lại khí thế áp bức ác liệt, giữa hai đầu lông mày là nét dịu dàng quyến luyến chỉ thuộc về một người duy nhất.

PP đứng tại chỗ không nâng nổi bước chân, không kịp phản ứng vì bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, từng tia đàn hương xâm chiếm mọi giác quan của cậu, vỗ về con tim đập nhanh sau khi kích động.

Billkin bước từng bước lại gần, tặng hoa cho cậu trước những cái nhìn mờ ám và ánh mắt trêu chọc của mọi người xung quanh.

Hoa hồng đỏ tươi xinh đẹp hấp dẫn ánh mắt của PP, cậu nhìn vào cánh hoa phủ sương, môi mấp máy, nhưng rồi lại bị người trước mắt đi trước một bước cướp lời.

"Chúc mừng biểu diễn thành công." Billkin khen ngợi không hề ngần ngại, "Lúc em chơi đàn dương cầm thật sự rất xinh đẹp."

- Hết chương 25 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co