Chương 26
"Có nghĩa là chúng ta sẽ tạo thành một gia đình hoàn chỉnh, có nghĩa là em nguyện ý đánh đổi vì anh." PP mỉm cười, "Có nghĩa là chúng ta sẽ cùng nhau một đời một kiếp, bên nhau đến lúc bạc đầu."
PP tìm lại được giọng nói của chính mình, cầm hoa tươi trên tay lúng ta lúng túng, "Cảm ơn anh."
"Sắc mặt không ổn lắm" Billkin vuốt hai má đẫm mồ hôi của PP, "Không khỏe à?"
Trước mặt người thân cận thì không thể che giấu được nữa, PP thành thật, "Hơi mệt."
Nhưng trên mặt là nụ cười thỏa mãn, "Nhưng mà vui lắm."
Billkin nắn bóp bàn tay cậu, dắt người về phòng chờ.
Một người trong ban nhạc gọi với theo: "Lát nữa chúng tôi sẽ đi ăn liên hoan, Giám đốc Putthipong có muốn đến cùng không?"
Một người khác kéo người vừa nói lại, giọng điệu mập mờ lại có phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Sao cậu lại ngu ngơ thế chứ hả!"
*Kiểu như bất lực ấy.
"..." PP đỏ mặt, nhìn Billkin một cái, muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Billkin nói: "Đương nhiên, nếu PP nghỉ ngơi thấy khỏe rồi thì tôi sẽ đi."
"Vậy được, PP, em cứ nghỉ ngơi trước đi nhé, chuyện ăn cơm đợi lát nữa lại bàn tiếp."
PP theo Billkin vào phòng chờ, cửa vừa đóng lại cậu đã ngồi xuống sofa thở ra một hơi thật dài, hoa tươi vẫn đang được ôm trong lòng, cúi đầu ngửi ngửi, quẩn quanh chóp mũi đều là hương thơm nhàn nhạt của hoa hồng.
Billkin ngồi xuống bên cạnh, kéo tay PP qua xoa bóp cho cậu.
PP nhìn chằm chằm anh một lúc, nhỏ giọng hỏi: "Anh vẫn luôn ở đây à?"
"Ừ." Lực tay của Billkin vừa phải, anh biết phải xoa bóp chỗ nào để có thể giúp PP thả lỏng hơn chút, "Vốn dĩ là chuyến bay ngay sau chuyến của em, nhưng công ty đột nhiên có việc gấp nên phải đổi chuyến, tin nhắn không phải là anh không muốn trả lời đâu, lúc em đáp là lúc bên anh vừa cất cánh."
PP tính toán thời gian, "Vậy chẳng phải là anh đã gấp gáp bay đến đây à?"
Billkin nói phải, "Em đừng giận."
PP mỉm cười, đặt hoa sang một bên, nghiêng người dựa vào Alpha, cảm nhận độ ấm cơ thể và pheromone quen thuộc, cả người đều thả lỏng, "Anh không cần phải đến mà, quá vất vả."
"Không sao." Billkin hôn lên trán PP, lúc ôm lấy hõm lưng cậu thì nhận ra quần áo ướt đẫm, hơi cau mày, "Thay đồ đi, cẩn thận lại cảm nữa."
PP nghe lời cởi quần áo ra, nhân tiện tẩy trang luôn, ở đây không đầy đủ tiện nghi, không có phòng tắm, chỉ có thể tạm chịu đựng đến lúc về khách sạn rồi tắm rửa sau.
Thay đồ xong, PP ôm bó hoa được Billkin dắt đi, cậu không cần phải để ý gì cả, chỉ phụ trách lên xe xuống xe, sau khi đến khách sạn thì Billkin đi lấy hành lý của mình ở quầy lễ tân.
PP cảm thấy kỳ lạ, "Sao anh biết em ở khách sạn này?"
"Anh thêm bạn Wechat của người phụ trách ban nhạc." Billkin nói, "Lúc đổi khoang cho mọi người thì hỏi tên khách sạn luôn, phòng của em cũng là anh đổi đấy."
PP: "..."
Thảo nào cậu cứ thấy sai sai, của người khác đều là phòng đôi tiêu chuẩn, chỉ có cậu là phòng đơn, lại còn là phòng giường lớn.
Thẻ phòng tiếp xúc với thiết bị cảm biến vang lên âm thanh điện tử, PP mở cửa dắt Billkin vào phòng, phòng ngủ rất rộng, giường cũng cực lớn, hai người ngủ cũng dư dả.
PP đi tắm trước, mặc áo choàng tắm bước ra thì trông thấy Billkin đang đun nước, Alpha đã cởi áo khoác ngoài ra, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, cổ tay áo được xắn lên đến khuỷu tay, những đường nét cơ bắp uốn lượn trập trùng, căng vải áo đến sắp bung bét cả ra.
"Ngủ lát nhé?" Billkin đưa nước ấm cho cậu, "Còn sớm, chưa đến giờ ăn cơm đâu."
PP nhận lấy cốc nước, "Sao anh biết chưa đến giờ ăn cơm?"
Billkin thản nhiên thừa nhận: "Điện thoại em cứ hiện lên tin nhắn nhóm liên tục, anh có xem."
"Anh xem điện thoại của em mà chưa được em cho phép." Đôi mắt mờ mịt hơi nước của PP chất chứa ý cười, "Anh đang bí mật dò xét chuyện riêng tư của em đấy hả."
Hơi thở hương hoa quỳnh của Omega quấn lấy đàn hương, ở khoảng cách gần như vậy, hai luồng pheromone hài hòa quần quít lấy nhau, trong hương hoa quỳnh chứa đựng sự lạnh lùng thanh nhã.
Billkin ôm lấy eo của Omega, cúi đầu chất vấn: "Anh không được xem à?"
PP không trả lời, ý cười càng thêm rõ ràng, cậu bỏ cốc nước xuống, cánh tay quấn lấy vai của Alpha, dâng tặng một nụ hôn.
Pheromone thoáng chốc trở nên nồng nàn hơn, PP trúc trắc vươn đầu lưỡi ra liếm ướt cánh môi Billkin, tựa như đang quyến rũ mà cắn một ngụm, vụng về mà dán cả người mình lên đối phương, nhưng lại không cạy mở đôi môi anh ra.
Hơi thở Billkin hơi nặng nề, siết chặt cánh tay, kéo PP về phía mình, pheromone mùi đàn hương ùn ùn kéo đến đấu đá lẫn nhau, ngậm lấy đầu lưỡi Omega rồi mút thật mạnh, nửa người trên cao lớn dựa sát vào PP, hôn càng thêm sâu.
"Ô... ưm..." PP giật mình nhắm mắt lại, thất thố mà bám víu lấy vai Billkin, người không có sức, chân cũng mềm nhũn, bốn cánh môi dính chặt vào nhau kín kẽ, nước bọt không kịp nuốt xuống tràn ra khóe môi, lại bị Billkin hôn hít nuốt lấy.
Hơi thở của Alpha nóng rực, PP cảm giác chính mình đắm chìm trong lò nung sắp bị đun chảy mất rồi, tứ chi tiếp xúc thân mật, ma sát đến nóng bỏng, tạo ra từng luồng hơi nóng hổi.
Billkin càng hôn càng không thỏa mãn, một phát ôm người lên, túm lấy cặp mông PP bế cậu đến bên giường.
PP từ ngẩng đầu chuyển thành cúi đầu, bờ môi và đầu lưỡi quyến luyến không hề tách ra, tư thế này làm hai chân cậu phải quần quanh eo Billkin, cánh tay cũng tiện ôm lấy cổ anh hơn.
Nhịp tim nảy lên cùng tần số, hơi thở hỗn loạn, tùy ý hôn hít.
"Thịch." Hai cơ thể chồng chéo nhau cùng rơi xuống giường, cơ thể PP chìm xuống nệm lò xo, mùi đàn hương tràn ngập trong mũi.
Sức nóng lan tỏa, nhưng Billkin không tiếp tục mà chỉ dừng ở hôn môi, lúc buông đôi môi PP ra thì thở dốc, vùi đầu vào cổ cậu đợi bình tĩnh lại.
PP cũng không ổn hơn tí nào, đôi môi vừa nóng vừa đỏ, áo choàng tắm chưa được thắt chặt lại đã bị kéo ra, làn da trắng nõn tươi trẻ nhuốm đầy nhục dục.
Ban nhạc vừa kết thúc buổi diễn tấu, thể lực của PP tiêu hao rất nhiều, cả hai người đều hiểu rõ lúc này không phải thời điểm tốt để triền miên, ăn ý với nhau không đề cập đến việc tiếp tục.
Sau khi Billkin ổn định lại hơi thở thì nằm xuống bên cạnh PP, ôm cậu trong lòng, giọng hơi khàn: "Ngủ một lát đi, đến giờ cơm anh gọi em dậy."
PP cũng trở mình, thân mật ỷ lại vào người đàn ông này vô cùng, một lúc sau mới nhỏ giọng nói, "Sau khi buổi diễn này kết thúc, cũng không còn buổi diễn quy mô lớn nào nữa."
Billkin ừ một tiếng trầm thấp, ngón tay khảy khảy từng lọn tóc của PP.
PP nhấn mạnh nhắc lại chuyện cũ, giọng nói nhỏ hơn lúc nãy một chút, "Anh không cho em mang thai, thật sự chỉ vì lo cho cơ thể em thôi à?"
Billkin rõ là bất lực với cái nết overthinking của PP, "Chứ còn gì nữa?"
PP không nói gì.
"Hiện tại tuyến thể của em đúng là đã hồi phục, nhưng khí huyết cơ thể thì chưa, cần phải điều dưỡng thật tốt." Billkin vuốt ve tuyến thể của PP, "Mang thai rất có hại cho cơ thể, chúng ta có thể lập kế hoạch trước, nhưng không nhất thiết phải gấp gáp thực hiện ngay."
PP yên lặng trong chốc lát rồi mở miệng: "Lúc trước em nghe thấy anh nói chuyện điện thoại với mẹ anh."
Billkin nói: "Đừng quan tâm đến họ."
"Nhưng em tự nguyện mà, không hề liên quan gì đến việc bị thúc giục cả." PP ngẩng đầu, dịu ngoan, "Em muốn sinh một cục cưng của em và anh."
Billkin nhìn chằm chằm vào PP, "Em có biết ý nghĩa của việc sinh con là gì không?"
Ánh mắt anh khẽ chấn động, không thể rời mắt khỏi nụ cười của cậu.
"Billkin, em vẫn luôn biết ơn anh." PP ôm lấy người đàn ông, hôn lên yết hầu của anh, "Cảm ơn sự chăm sóc của anh, cảm ơn anh nguyện ý vun đắp tình cảm với em, cảm ơn anh đã đối tốt với em như thế."
Billkin: "Vậy nên em sinh cho anh đứa con để trả ơn à?"
"Trả ơn gì chứ." PP buồn cười, "Là để gia đình nhỏ của chúng ta càng thêm hoàn chỉnh."
"Giờ vẫn còn sớm." Billkin ấn đầu PP vào lồng ngực mình, sợ rằng còn nhìn nữa thì bản thân sẽ mềm lòng đồng ý mất, "Thế giới hai người, anh còn chưa tận hưởng đủ đâu."
PP: "Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết." Billkin nói, "Ngủ đi, nghỉ ngơi."
PP giận dỗi, há miệng cắn anh, "Anh đừng có mà ngang ngược như thế."
Chút đau đớn đó chẳng nhằm nhò gì với Billkin, anh thẳng thắn nói rõ: "Trong vòng một năm, tạm thời đừng nghĩ đến chuyện mang thai nữa."
PP bĩu môi: "Em thật sự khỏe lắm rồi mà."
"Có khỏe hay không thì lời của em không tính được, lời bác sĩ mới tính." Billkin kéo chăn lên, bọc chặt PP lại, "Không bồi bồ cơ thể cho tốt thì không mang thai cục cưng khỏe mạnh được đâu."
"..." PP yên tĩnh lại, không tiếp tục kiên trì nữa, chỉ nhẹ giọng "hứ" một tiếng, chôn đầu vào lồng ngực Alpha, hít hà mùi đàn hương rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Billkin đợi hơi thở của người trong lòng đều đặn rồi mới mở mắt ra nhìn khuôn mặt yên lặng lúc ngủ của PP, vẻ mặt bất đắc dĩ búng nhẹ chóp mũi cao thẳng của cậu, thì thầm trong miệng: Bé cứng đầu.
- Hết chương 26 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co