Truyen3h.Co

[BKPP] Hôn Ước

Chương 8

cottoncandyforbkpp

"Tôi thấy làm những việc này cho vợ mình thì chẳng có vấn đề gì cả."

Billkin mở cửa bước vào, phòng tắm ngập tràn khí ẩm và hơi nước mơ hồ phác họa nên thân hình mảnh khảnh của Omega.

Anh đưa quần áo sang, khóe mắt lướt qua PP đang bọc mình trong khăn tắm, hỏi dò: "Có cần giúp không?"

"Không cần." PP lấy quần áo, cánh tay bị lộ ra khỏi khăn tắm bị cậu nhét vào lần nữa.

Sương mờ trong phòng tắm đã tan đi nhiều, có thể nhìn thấy rõ đôi má ửng hồng và chiếc cổ đỏ rực của cậu.

Vì Alpha bước vào, mùi gỗ đàn hương hòa quyện vào sữa tắm càng thêm nồng nàn.

Tầm mắt Billkin dừng trên vành tai của PP một lúc, sau đó quay người đi ra: "Mặc xong thì gọi tôi."

PP chậm rãi mặc vào gọn gàng, nhìn mặt sàn trơn trượt, bỏ qua ý muốn tự đứng lên, chỉ có thể gọi Alpha đang đứng trước cửa.

Billkin bế PP về giường một cách vững vàng, sau đó quay lại toilet lấy máy sấy ra, đứng bên giường sấy tóc cho cậu.

Cánh tay của PP đang trong quá trình hồi phục, tạm thời không thể thực hiện động tác khó như giơ tay lên sấy tóc được.

Hơi ấm kéo đến, Billkin luồn tay vào mái tóc ẩm ướt mượt mà, tay phải chuyển động máy sấy phối hợp theo.

Tóc PP khá dài, đuôi tóc chạm đến tận cổ, tóc mái cũng dài quá mắt. Trông cậu thanh tú và xinh đẹp, dù cho tóc tai bù xù cũng không ảnh hưởng đến khí chất cao quý được trau dồi từ việc luyện đàn dương cầm từ nhỏ.

Người cậu vừa được nước xối qua, làn da mất đi vẻ xanh xao trắng bệch, lại có thêm chút bóng loáng mượt mà, im lặng ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh như một bé búp bê sứ xinh xắn.

Ánh mắt Billkin rơi trên nửa dưới khuôn mặt của PP, chiếc cằm nhỏ mịn màng phác họa từng đường nét mảnh khảnh.

Vẫn gầy quá.

Chế độ ăn uống mà nhà họ Amnuaydechkorn sắp xếp chả có tí tác dụng gì cả.

Anh phân tâm trong giây lát, PP né sang một bên tránh khí nóng của máy sấy.

"Hơi nóng."

Billkin đưa máy sấy ra xa chút: "Xin lỗi."

Tóc được sấy khô rất nhanh, nhưng Billkin vẫn chưa đi mà giúp cậu chỉnh lại gì đó.

PP hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì." Billkin nói, "Chỉ hơi rối thôi."

"..." PP nói: "Anh lấy gương cho tôi đi."

Billkin lấy gương đưa qua, PP sửng sốt vài giây mới nhận ra bản thân mình trong gương.

Tóc chỉ đơn giản là được sấy khô, nói dễ nghe là lòa xòa, nói khó nghe là tóc dựng đứng, trông bù xù như bị tĩnh điện vậy. Ưu điểm duy nhất là nó giúp khuôn mặt cậu trông nhỏ hơn.

Billkin trông thấy vẻ mặt bất lực của PP, hơi lo lắng: "Lần đầu sấy, thông cảm nhé."

PP mím mím môi, không tiện nói gì, cũng không tâng bốc nổi khi đối mặt với tạo hình kiểu này của chính bản thân mình nên chỉ nói: "Sấy tóc nên sấy theo một chiều, tóc tôi mềm mỏng, nếu sấy loạn sẽ dễ bị như này lắm."

Billkin gật đầu: "Lần sau sẽ chú ý."

PP nằm trên giường chuẩn bị ngủ, cậu đã hơi buồn ngủ, nhưng vì lúc nãy vừa ngủ một giấc dài nên cứ kề cà không ngủ được.

Cậu cầm dụng cụ nhỏ để tập luyện ngón tay, nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng giặt giũ trong phòng tắm.

Đột nhiên, PP mở choàng mắt ra: "Billkin!"

Đây là âm lượng lớn nhất mà cậu dùng kể từ khi tỉnh lại, âm cuối còn hơi chói chai.

Giọng Billkin truyền ra từ phòng tắm: "Sao thế?"

"Anh đang làm gì vậy?"

Billkin: "Giặt đống quần áo em mới thay ra."

PP nhắm mắt lại, chuyện này còn chấn động hơn việc Billkin lấy quần lót cho cậu.

Vài phút sau, Billkin bước ra khỏi phòng tắm, hai tay vẫn còn ướt, chỉ dùng khăn giấy để lau khô. Trông thấy khuôn mặt ửng đỏ của người ngồi trên giường, cả người cậu như thể vừa bị sốc đến mức ngỡ ngàng.

Billkin vứt khăn giấy vào thùng rác, hỏi vặn lại: "Có vấn đề gì à?"

PP hơi ngại, hoảng loạn nói: "Anh không cần phải làm những việc này."

Đôi mắt Billkin sâu thẳm, phản bác: "Tôi thấy làm những việc này cho vợ mình thì chẳng có vấn đề gì cả."

"..." PP khó mà chịu được ánh mắt của người đàn ông, quay mặt đi như muốn trốn tránh, "Chúng ta... chỉ là liên hôn thôi mà."

"Vậy thì sao?" Billkin hỏi, "Vẫn có hiệu lực trên pháp luật."

Ngón tay PP vò vò khăn trải giường, cậu đang định phản bác lại thì đã bị Alpha chặn miệng.

"Tôi không có ý định ngoại tình hay nuôi tình nhân bên ngoài gì cả." Billkin nói, "Em không cần thấy áp lực, đây đều là quyền lợi mà em đáng được hưởng."

PP nhận ra một số ý khác từ lời này, chưa kịp phản ứng thì Alpha đã đứng lên, thân hình cao lớn mạnh mẽ phủ lên người cậu, chiếc bóng đổ xuống giường.

"..." PP nín thở, không dám động đậy trong giây lát.

Nhưng Billkin chỉ giúp cậu đắp lại chăn cho đàng hoàng rồi hạ đầu giường thấp xuống.

'Lạch cạch' một tiếng, phòng bệnh chìm trong bóng tối. Billkin vẫn chưa muốn ngủ, mặc đồ ngủ ngồi trên sofa tiếp tục xử lý công việc bằng laptop.

Trong bóng tối, PP lặng lẽ nhìn chằm chằm người đàn ông này, ánh sáng xanh chiếu vào khuôn mặt ba chiều sắc nét của anh. Vì góc nhìn, khuôn mặt của anh nửa sáng nửa tối, xương mày và sơn căn khá cao khiến hàng lông mày trông càng thêm sâu. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình với khuôn mặt không chút biểu cảm, chuyên tâm và lạnh lùng.

PP không nhịn được nhớ lại những chuyện lúc họ còn nhỏ. Ký ức đã phai mờ từ lâu, chỉ còn thưa thớt vài hình ảnh nhỏ mờ nhạt.

"Không ngủ được?" Billkin đột ngột mở lời.

PP giật mình, sau đó nhẹ nhàng "ừ" một tiếng: "Ban ngày ngủ nhiều quá."

"Muốn trò chuyện?"

"... Không cần."

Suốt những năm này, giữa họ không có chút liên hệ nào, làm gì có chủ đề để chuyện trò.

Billkin nhìn thời gian, vẫn chưa đến 9 giờ, còn khá sớm.

Anh gỡ tai nghe xuống, ôm laptop qua, mở đèn giường lên, ánh sáng dịu nhẹ từ trên cao chiếu xuống.

"Tôi nhớ em khá giỏi tiếng Pháp." Billkin chỉnh đầu giường cao lên một nửa, ngồi bên giường, đặt laptop trước mặt PP, "Ở đây vẫn còn một phần tài liệu, em xem giúp tôi đi."

PP xem qua những từ ngữ trên màn hình: "Cần phiên dịch sao?"

"Không cần dịch hết, hai đoạn này là được." Billkin đánh dấu hai đoạn dài, rồi giúp cậu mở một trang word mới, "Vốn dĩ là việc của thư ký, nhưng cậu ấy tan ca rồi, đành phải nhờ em vất vả chút vậy."

"... Không vất vả." PP chịu đựng nhịp tim hỗn loạn, bình tĩnh đặt hai tay lên bàn phím, "Chỉ có điều lâu rồi tôi không chạm vào bàn phím, có lẽ sẽ chậm lắm, gấp không?"

Billkin: "Không gấp, em cứ từ từ mà làm."

PP cứ vô tri vô giác lâu như vậy, cuối cùng cũng có một việc nghiêm túc để làm nên cậu dịch rất cẩn thận. Hai tay cậu gõ trên bàn phím, lúc đầu thì hơi cứng nhắc, sau một hồi thì dần thành thạo hơn, chỉ có điều ngón tay đã bắt đầu nhức mỏi.

Cậu phải dừng lại để làm dịu bớt cảm giác mỏi nhừ, ánh mắt cũng tối đi.

Billkin nắm lấy tay cậu, xoa bóp các khớp ngón tay và cánh tay với lực vừa phải.

PP hơi khựng lại, rụt tay theo bản năng nhưng lại bị giữ chặt hơn.

Billkin hỏi: "Bác sĩ bảo cần xoa bóp, quên rồi à?"

PP không đáp, nhìn cánh tay gầy gò của mình, im lặng một hồi mới khàn giọng nói: "Cảm ơn."

Billkin xoa bóp cho cậu mười phút, sau đó nói: "Làm tiếp đi."

PP tiếp tục dịch, những câu từ tiếng Pháp này đối với cậu chẳng có gì khó. Có từ ngữ về chuyên ngành khác, Billkin ở bên cạnh luôn chỉ ra đúng lúc. Chỉ có việc gõ phím là hơi vất vả cho cậu, tiến độ tương đối chậm, nhưng vẫn diễn ra suôn sẻ.

40 phút sau, PP gõ xong một câu cuối cùng, cậu rê chuột kiểm tra lại lần nữa, sau đó đẩy laptop đến trước mặt Billkin như đang nộp bài tập về nhà.

"Không tệ." Lúc PP kiểm tra lại, Billkin cũng đã nhìn sơ qua một lượt, "Vất vả rồi."

Lần đầu PP nở một nụ cười thật lòng nhất kể từ lúc xảy ra chuyện đến nay: "Không vất vả."

"Không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi trước đi." Billkin tắt đèn, "Tôi vẫn còn việc cần xử lý."

PP gật đầu, xoa ngón tay đau nhức, nằm lại xuống giường rồi thốt lên: "Billkin."

"Hửm?"

"Sau này nếu còn những việc giống vậy, anh đừng bắt thư ký tăng ca nữa." PP thử tự tiến cử mình, "Tôi cũng có thể làm, tiện thể... tập luyện ngón tay."

Billkin gật đầu: "Được, sau này việc phiên dịch giao cho em."

PP thấy anh chăm chú nhìn vào màn hình, chần chừ một lúc, vẫn mở miệng nói: "Anh bật đèn lên đi, thế này không tốt cho mắt."

"Không sao." Billkin lại đeo tai nghe lên, "Tôi sắp xong rồi."

PP không lên tiếng nữa, những ngón tay còn vương chút hơi ấm nhờ được xoa bóp, cậu dùng chăn che khuất nửa mặt, nhắm mắt ngủ.

Billkin kết nối lại vào cuộc họp video, có rất nhiều ảnh đại diện bên trong, ít nhất hàng trăm người.

Anh gõ gõ phím, ngay sau đó một chuỗi văn bản được hiển thị trên màn hình công khai, toàn bộ nhân viên đều thấy được.

【 Giám đốc Putthipong: Ngại quá, thời gian trì hoãn sẽ chiếu theo phí tăng ca mà đền bù gấp ba, có thể tiếp tục rồi.】

- Hết chương 8 -

Giám đốc Putthipong: Thư ký tan ca rồi, không ai dịch cho anh hết, vợ dịch giúp anh nha ~

Thư ký đang ngồi tăng ca nhìn giao diện cuộc họp bỗng dưng mất tiêu ảnh đại diện của Giám đốc Putthipong: Tôi được tan ca hồi nào, sao tôi không biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co