Chương 9
"Nếu tôi đã cưới em, thì tương lai sẽ cùng em đi hết quãng đời còn lại, chúng ta không nên bồi dưỡng tình cảm à?"
Gần đây cuộc sống của PP rất phong phú, mỗi ngày đều thực hiện một số bài tập phục hồi chức năng đơn giản sau khi truyền dịch, đọc sách, xoa bóp, sau đó dịch tài liệu giúp Billkin.
Chuyên ngành đại học của cậu là tiếng Pháp, cộng thêm môi trường sống từ nhỏ luôn là song ngữ Trung - Anh nên cậu thành thạo tiếng Anh vô cùng. Đối với cậu, việc phiên dịch cực kỳ đơn giản, bên cạnh đó còn có thể giết thời gian.
Nhờ có tác dụng của thuốc, tuyến thể của PP cũng dần dần khôi phục, vùng da bị thương sau gáy cũng đã lấy lại được cảm giác, gần đây thường xuyên ngứa ngáy, lúc nhiều lúc ít. Nhưng cơn ngứa này xuất phát từ bên trong da, gãi cũng vô dụng, sau khi hết ngứa thì lại đau.
Bác sĩ nói điều này là bình thường, cho thấy thần kinh đang hồi phục lại. Hơn nữa vết thương ở chân cậu cũng gần lành rồi, có thể thử xuống giường đi lại.
Mẹ Sureerat rất vui mừng, đợi bác sĩ rời đi thì bảo PP thử xem.
Phản ứng của PP lại quá đỗi bình tĩnh, "Từ từ đi ạ."
Mẹ Sureerat không hiểu, "Đợi gì vậy con?"
PP nhìn sắc trời ngoài khung cửa sổ, không nói gì.
Ba mẹ cậu trở về 3 ngày rồi, cũng đã 3 ngày cậu không gặp Billkin, nhưng sáng ngày thứ hai tỉnh lại thì phòng bệnh đã tràn ngập mùi pheromone đàn hương thơm ngát.
Mẹ Sureerat nói lúc Billkin đến cậu đã ngủ rồi, nên anh chỉ nhìn cậu một lúc, xoa dịu tuyến thể cho cậu xong thì rời đi.
Có pheromone của Alpha, cơ thể PP cảm thấy thoải mái nhất là lúc sáng sớm vừa tỉnh giấc, tuyến thể cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng sau khi truyền dịch, bắt đầu từ buổi chiều thì cảm thấy khó chịu, không nói được cụ thể là khó chịu ở đâu, chỉ biết là không thoải mái.
Vì cần dịch tài liệu nên ba Montri mang laptop đến cho PP. Cậu và Billkin cũng không phải không hề giao tiếp gì, họ từng thêm Wechat của nhau trước đó, mỗi ngày gửi file tài liệu cho nhau. Sau đó trò chuyện vài câu đơn giản, ngoài ra không còn gì khác.
Bác sĩ bảo cậu sẽ sinh ra sự ỷ lại đối với pheromone của Alpha, PP nhìn chằm chằm ảnh đại diện Wechat của Billkin, trong lòng quả thực cảm thấy trống vắng một cách khó tả.
Rõ ràng họ chỉ ở chung với nhau 2 ngày, cũng chỉ mới rời xa nhau có 3 ngày.
Mặc dù Billkin không xuất hiện, nhưng anh đã nhận lo một ngày ba bữa cho PP. Món ăn được thay đổi mỗi ngày, đẹp mắt và ngon miệng. Canh gà, vịt, cá được nấu đến đặc sánh. Cậu phải ăn hết sạch dưới sự giám sát của mẹ Sureerat.
Hôm nay là canh cà chua thịt bò, PP ngửi thấy mùi vị chua ngọt của cà chua, hàng lông mày nhíu lại. Sau khi uống hết canh, cậu phải uống thêm hai ngụm nước lọc để áp xuống mùi vị trong miệng.
Laptop đặt bên cạnh vẫn mở, trên màn hình là tài liệu đã được dịch xong một nửa.
PP chạm vào touchpad, lướt con trỏ chuột đến biểu tượng của ứng dụng Wechat, hộp thoại trò chuyện với Billkin hiện lên. Nội dung trò chuyện giữa họ chỉ toàn là file tài liệu, xen kẽ một hai câu đối thoại.
*Touchpad (bàn di chuột): là cái chỗ có cảm ứng, dùng ngón tay để di chuyển con trỏ chuột trên laptop í.
Billkin nói cho cậu biết đoạn nào cần dịch, cậu trả lời được.
Billkin bảo cậu chú ý mắt và ngón tay, đừng vất vả quá, cậu trả lời được.
Cậu gửi file tài liệu đã dịch xong cho Billkin, đối phương trả lời cảm ơn hoặc vất vả rồi.
Đối thoại giữa họ quá ít ỏi, lướt chẳng bao lâu đã đến cuối.
Wechat là Billkin bảo muốn thêm để thuận tiện gửi file, sau khi thêm rồi quả thật chỉ dùng để gửi file.
PP đặt hai tay lên bàn phím, chầm chậm gõ một đoạn.
Bên kia, Wechat của Billkin sáng lên đúng lúc anh đang nhàn rỗi ăn cơm.
【PP: Canh hôm nay ngọt quá.】
Chế độ ăn của PP đều được Billkin xem qua, nhờ có trí nhớ tốt mà anh nhớ ra món ăn của hôm nay, trả lời:
【Billkin: Không thích ăn ngọt à?】
【PP: Ừm.】
【Billkin: Được, lần sau đổi món khác.】
PP xem đi xem lại đoạn đối thoại này, không tìm được chủ đề để nói tiếp, chỉ có thể kết thúc ở đây.
Cảm giác cô đơn cứ đọng mãi trong lòng, tuyến thể lại bắt đầu ngứa rát. Cậu vươn tay sờ lên, dùng sức ấn mạnh lên làn da nơi đó, thà có còn hơn không.
Mẹ Sureerat để ý thấy động tác của PP, hỏi, "Sao thế? Tuyến thể lại khó chịu à?"
PP nói: "Hơi hơi ạ."
Mẹ Sureerat thở dài, "Gần đây Billkin bận quá, em trai nó về nước, gia đình họ bận rộn lo chuyện kết hôn với nhà họ Sawat. Nghe nói công ty nhà họ Sawat xảy ra chút chuyện, nhà họ Assaratanakul lại cần đến công nghệ sản xuất của bên đó, họ cần có đoạn hôn nhân này để hợp tác."
Chuyện trên thương trường PP không hiểu, chỉ bày ra vẻ mặt bình tĩnh ngồi nghe.
"PP, nếu con khó chịu, hay là thử dùng pheromone của mẹ đi." Mẹ Sureerat hỏi, "Hôm qua mẹ hỏi bác sĩ rồi, pheromone của người thân cũng có thể."
PP lắc đầu, "Không cần đâu mẹ."
Mẹ Sureerat lo lắng, "Nhưng mà..."
"Mẹ ơi, con hơi mệt rồi." PP tựa vào giường nhắm mắt lại, "Con ngủ một lúc ạ."
Mẹ Sureerat thấy tinh thần cậu bất ổn, hạ đầu giường xuống thấp cho cậu, đắp chăn đàng hoàng lại, "Mang bàn và laptop đi nhé?"
"Không cần đâu ạ, lát nữa con tỉnh dậy sẽ dịch tiếp."
Mẹ Sureerat nói được, muốn ngồi bên giường xoa bóp cánh tay cho cậu nhưng PP rụt tay lại, kéo chăn lên che khuất mặt.
Giấc ngủ này của cậu khá dài, vụ tai nạn ô tô khiến cơ thể cậu bị tổn thương nghiêm trọng, thuốc bác sĩ kê cũng có vài thành phần gây ngủ giúp PP ngủ được hơn mười tiếng mỗi ngày, giấc ngủ ngon mới có thể tăng tốc độ hồi phục.
Ánh mặt trời chiếu vào phòng bệnh, lúc Billkin bước vào, mẹ Sureerat đang ngồi trên ghế sofa gọt trái cây. Anh thấy người trên giường bệnh đang nằm ngủ, bước đến hạ thấp giọng gọi một tiếng mẹ.
Mẹ Sureerat suỵt với anh một tiếng, chỉ vào PP.
Billkin hiểu ra, tới gần giường bệnh, nhìn thấy người đang rúc trong chăn ngủ không yên ổn. Dường như cậu đang mơ một giấc mơ chẳng hề tốt đẹp gì, lông mày hơi nhíu, đọng lại một nỗi ưu tư buồn bã nhàn nhạt.
Cơ thể Omega quá yếu ớt, lúc ngủ sẽ toát mồ hôi lạnh, đó là dấu hiệu của sư suy nhược cơ thể. Trước đây Billkin đã để ý tới, thuốc tây điều trị triệu chứng nhưng không chữa trị được tận gốc, khí huyết kém vẫn nên dùng thuốc trung y để trị mới tốt lên được.
Mẹ Sureerat nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài, đóng cửa, chừa không gian lại cho hai người.
Billkin vén một góc chăn lên để tuyến thể của PP lộ ra ngoài. Anh để ý thấy bàn tay của cậu đang che sau gáy, tựa như đang khó chịu, lại giống như một tư thế cho thấy cậu đang vô cùng bất an.
Pheromone của Alpha tỏa ra cuồn cuộn, nhẹ nhàng quấn quýt quanh Omega. Mùi thơm thoang thoảng của gỗ đàn hương đọng lại bên mũi khiến người đang say giấc nồng dần bình ổn lại, những ngón tay đang giữ sau gáy cũng thả lỏng ra, giấc ngủ cũng thư thái hơn.
Lúc Billkin chuẩn bị rời đi thì PP chợt tỉnh giấc. Cậu ngủ đến mê man, mở mắt ra nhìn thấy bóng lưng người đàn ông kia sắp rời đi, giọng nhanh hơn não một bước.
"Billkin."
Billkin dừng bước, quay trở lại, "Em tỉnh rồi."
PP ngồi dậy, vì đổ mồ hôi nên bủn rủn cả người, "Sao anh lại đến đây?"
"Hôm nay tan ca sớm, ghé thăm em một lát." Billkin thấy môi cậu khô khốc, rót nước đưa cho cậu, "Em ngủ không ngon à."
PP không nói bản thân mình vẫn chưa khỏe, uống một ngụm nước làm ẩm cổ họng rồi hỏi: "Anh phải đi sao?"
"Ừ, tối nay có bữa cơm, bàn bạc ngày cưới của Win."
PP có ấn tượng mang máng về Win, lúc nhỏ đi dự tiệc cùng ba cậu có gặp qua. Khi đó họ đều còn nhỏ, tính khí hai anh em nhà họ Assaratanakul giống nhau, đều là dáng vẻ bình tĩnh nghiêm túc, bạn bè cùng lứa đều không muốn chơi với họ.
PP cắn ống hút, uống từng ngụm từng ngụm nước nhỏ, im lặng rũ mắt xuống.
Billkin đưa thanh long đã cắt sẵn cho PP, cậu đặt ly nước xuống, cầm nĩa lên ăn một miếng, "Anh cắt à?"
Billkin: "Không phải, mẹ em cắt."
PP lại im lặng, ăn hai miếng thì bỏ xuống, cậu nhìn thấy laptop của mình đã được khép lại thì nói: "Tôi chưa dịch xong."
"Không gấp, phần tài liệu này tuần sau mới cần." Billkin nói, "Lúc ngủ nên tắt đi thì tốt hơn, có bức xạ."
Lúc này Billkin có điện thoại gọi tới, giọng nói loáng thoáng phát ra từ ống nghe, Billkin nghe xong thì nói đến ngay, có lẽ là người nhà họ Assaratanakul bên kia đang thúc giục.
"Em nghỉ ngơi đi." Billkin nói, "Tôi đi trước."
Tầm mắt PP thu lại, gật đầu thật nhẹ.
Sau khi Billkin đi, mẹ Sureerat cầm hộp cơm bước vào, đặt bữa tối lên bàn, mùi đồ ăn thơm phức cũng không gợi nên chút cảm giác thèm ăn nào của PP.
Theo sự rời đi của Alpha, lượng pheromone dào dạt cũng đột ngột dừng lại, tuyến thể vẫn không có gì khó chịu, chỉ là khó lòng lơ đi cảm giác hụt hẫng trong tim.
PP ăn bữa cơm này mà chả có tí mùi vị gì, nhai rồi nuốt một cách máy móc và cứng nhắc. Ăn xong bữa tối cũng chẳng muốn dịch tài liệu nữa, một tay cầm sách lên đọc, một tay cầm dụng cụ tập luyện ngón tay.
Sắc trời dần tối, sau khi xoa bóp cánh tay cho PP xong thì mẹ Sureerat chuẩn bị rời đi.
PP thấy lạ, hỏi bà sao lại đi.
Mẹ Sureerat còn ngạc nhiên hơn cậu, "Tối nay Billkin muốn đến đây, con rể với mẹ vợ ngủ chung một phòng sao được?"
"Billkin muốn đến đây?" PP kinh ngạc, "Tại sao ạ?"
"Nó đến đây thì còn vì cái gì được nữa? Đương nhiên là muốn chăm sóc con rồi." Mẹ Sureerat nói, "Vài bữa nữa nhà họ Assaratanakul phải chuẩn bị cho hôn lễ, thời gian rảnh để đến đây có lẽ sẽ ít hơn, chắc là giờ muốn dành nhiều thời gian hơn cho con đó."
PP mím môi, tầm mắt quay về trên trang sách nhưng lại đọc không vào chữ nào, thỉnh thoảng lại nhìn nhìn thời gian, từng giây từng phút đều trở nên dài đằng đẵng.
Hơn 9 giờ, cửa phòng bệnh mở ra, PP nâng mắt nhìn, gặp phải ánh mắt đen tối sâu thẳm của Alpha.
Khi Alpha đi vào, pheromone cũng theo bước anh mà nồng đậm dần.
Billkin thấy dáng vẻ PP đang nhìn laptop chăm chỉ làm việc, nhắc nhở cậu, "Thức khuya hại tinh thần."
PP nói: "Mới 9 giờ, không tính là thức khuya."
Billkin vươn tay muốn tắt nhưng bị PP ngăn cản, "Tôi chỉ còn một đoạn cuối cùng thôi là xong rồi."
"Tôi đã nói rồi, không gấp."
"Tôi muốn làm cho xong đoạn này." PP kiên trì.
Billkin giằng co với cậu một chốc, châm chước nói: "Không được quá 10 giờ."
PP gật đầu, rê chuột đến một hàng chữ rất dài, "Cái này tôi không biết nên dịch sao cho đúng hết, là từ chuyên ngành, anh biết không?"
Billkin sáp lại gần, PP ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trong gỗ đàn hương.
"Không biết."
"Anh uống rượu à?"
Hai người đồng thanh nói, Billkin quay đầu sang đối mặt với PP, khoảng cách gần trong gang tấc, cả hai đều nhìn thấy hình bóng của mình trong mắt người kia.
Pheromone của Alpha vây quanh hai người họ, không rõ là trấn an hay có ý gì khác, dù là gì cũng làm trái tim PP loạn nhịp.
Billkin nhìn chăm chú vào khuôn mặt thanh tú của Omega, "Uống một ít."
PP trốn tránh ánh mắt anh, nhìn lại vào màn hình, "Nếu anh mà cũng không biết, vậy thì..."
"Tra thử xem." Billkin nói.
PP cũng nghĩ vậy, nhưng cậu còn chưa kịp chạm vào màn hình cảm ứng của laptop thì Billkin đã lấy điện thoại ra, mở giao diện tìm kiếm.
Omega đoán anh đã hơi say rồi, nhắc nhở rằng laptop cũng tra được.
Nhưng Alpha lại không nói lời nào, anh thấy mình không nên để vợ phải động tay.
Khi Billkin bấm vào ô tìm kiếm, có vài lịch sử tìm kiếm được hiện ra, PP không định nhìn trộm điện thoại của người khác nhưng lại vô tình nhìn lướt qua, nội dung trên đó khiến cậu không thể rời mắt được.
"Đây là gì vậy?" PP hỏi.
Ngón tay Billkin khựng lại, lúc này mà còn giấu diếm nữa thì lại càng giống như giấu đầu lòi đuôi hơn.
Lịch sử tìm kiếm có rất nhiều mục:
『Sau khi kết hôn phải đối xử với vợ thế nào?』
『Kết hôn với người không có tình cảm thì nên chung sống thế nào?』
『Vợ bị bệnh phải chăm sóc thế nào?』
『Vợ chồng phải làm sao để tương kính như tân*?』
*Tương kính như tân: tôn trọng nhau như khách.
『Liên hôn thương nghiệp thì phải làm gì để bồi dưỡng tình cảm?』
Bọn họ dựa vào nhau rất gần, PP nhìn thấy hết những dòng này, trong lòng trào dâng lên từng cơn sóng lớn, ngắm nhìn khuôn mặt khôi ngô của Alpha, hỏi: "Anh... muốn bồi dưỡng tình cảm à?"
"Tôi nói rồi, tôi không có ý định ngoại tình." Billkin nói, "Nếu tôi đã cưới em, thì tương lai sẽ cùng em đi hết quãng đời còn lại, chúng ra không nên bồi dưỡng tình cảm à?"
Ngón tay PP cuộn tròn, lòng bàn tay hơi ẩm ướt, "Vậy anh đã biết nên bồi dưỡng thế nào chưa?"
PP không nhịn được mà nhìn điện thoại của Billkin, trong mắt nổi lên ý cười nhàn nhạt, "Trên mạng dạy anh làm gì?"
Billkin liệt kê ra ba điều mà anh cho là quan trọng nhất: "Giặt quần áo cho vợ, nấu cơm cho vợ, đội vợ lên đầu."
Điều đầu tiên đã làm rồi, PP nhớ lại những bữa cơm gần đây, "Những món đó đều là anh nấu à?"
"Không phải." Billkin rất thẳng thắn, trung thực, "Tôi không biết nấu nên chỉ có thể bỏ tiền ra nhờ người khác nấu."
PP cảm thấy buồn cười, "Vậy còn đội vợ lên đầu thì sao?"
Billkin không nhắc đến chuyện hôm đó anh để hàng trăm người ngồi đợi, còn mình thì kèm vợ dịch tài liệu. Anh đặt điện thoại lên bàn, đứng dậy và nói: "Tôi đi đánh răng rửa mặt đây."
Anh còn chưa kịp cất bước, cánh tay đã bị giữ lại.
"Billkin." Trong ánh sáng dịu nhẹ, PP trông rất ấm áp mềm mại, hơi thở ngào ngạt mùi gỗ đàn hương khiến vành tai cậu phiếm hồng, lưỡng lự hỏi ra nỗi băn khoăn trong lòng, "Nếu người anh cưới là một người khác không phải tôi, anh cũng sẽ đối xử tốt với người ta như vậy sao?"
Billkin suy tư trong chốc lát, nói: "Giả thiết này không tồn tại."
Anh nhìn chăm chú vào đôi mắt xinh đẹp của Omega:
"Chúng ta còn chưa ra đời đã có hôn ước rồi, trừ phi hủy hôn, nếu không thì chỉ có thể là vợ chồng."
- Hết chương 9 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co