Truyen3h.Co

[BKPP] - KẺ SĂN MỒI

CHAPTER 13 - ĐẢO VAI

motmetbontam

Ông Nut bồn chồn lo lắng, đứng ngồi không yên. Tất cả thành viên trong tộc sói đang sống tại Bangkok đều được ông đánh tiếng mà tập trung tới đây.

Kể từ khi tìm thấy Nan và nghe hết mọi chuyện, không chỉ gia tộc Assaratanakul mà toàn bộ tộc sói đều được một phen dậy sóng. Chưa từng có tiền lệ nào linh hươu đứng lên chống lại bọn họ cả, chưa kể người bị bắt lại là kẻ có thành tích cao nhất trong hai kì săn liên tiếp khiến ai nấy đều bàng hoàng.

Ông Nut lúc này cũng không còn tâm trạng để giữ thể diện hay bảo vệ cho cái danh xưng đứng đầu của con trai và gia tộc mình nữa. Trước tình cảnh Putthi không rõ sống chết ra sao, ông cũng chỉ đơn thuần là một người cha đang lo lắng cho an nguy của con trai mình.

...

Đêm nay, lần đầu tiên cả tộc sói tập trung đông đủ không vì mục đích đi săn mà là đi đòi người.

Yod lết đôi chân què quặt của mình ra nơi mọi người đang đứng, vừa tới còn chưa thấy người đã nghe giọng cười văng vẳng của hắn.

- Hahahahahaha quả báo đấy. Quả báo đấy

Pang từ phía sau giơ chân đạp nhẹ vào đầu gối khiến hắn khuỵu cả người quỳ hẳn xuống đất. Cả đám người chứng kiến liền sôi nổi, nhìn hắn đang khó khăn mà đứng dậy.

- Ngươi thế này... cũng là do quả báo đấy!

Pang lướt ngang người buông nhẹ một câu hờ hững rồi tiếp tục tiến về phía đám đông đang đứng.

Tất cả mọi người nhanh chóng xuất phát lên đường, chẳng mấy chốc chỉ còn lác đác vài người đi sau cùng. Yod lúc này cũng vừa đứng được dậy, lết từng bước chân nặng nhọc, miệng sang sảng

- Pong!!! Ngươi đâu rồi, mau đỡ ta. Ta phải đến chứng kiến thằng oắt con đó bị đám linh hươu cấu rỉa. Pong!!!!!

...

Một giờ sau.

Bầu không khí giữa rừng cực kì căng thẳng. Mọi người đều im lặng chờ đợi xem cảnh tượng lạ lùng sắp sửa xuất hiện. Ngoài gia tộc Assaratanakul ra, những người còn lại đều đến với trạng thái hiếu kì, ngoài mặt thì tỏ vẻ lo lắng nhưng trong lòng ai cũng đang háo hức khôn cùng.

Ông Nut ra hiệu lệnh cho Pang, Perth và Nan lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng

- Ta chỉ cần Putthi còn sống. Sau khi cứu được nó rồi thì giết sạch bọn chúng. Không buông tha cho kẻ nào!!!

Cả ba gật đầu, mắt hướng thẳng về phía trước, chờ đợi...

Một kẻ phía sau bất ngờ thốt lên

- Mọi người có cảm nhận thấy cái gì không...


Một kẻ khác tiếp lời

- Đây chẳng phải là linh lực sao... Còn rất mạnh nữa


Những người còn lại bắt đầu xôn xao, ai nấy đều dần cảm nhận được một nguồn linh lực đang tiến gần đến họ.

- Nhìn kìa!!!!

Tất cả đều hướng về phía người vừa lên tiếng đang chỉ. Một cảnh tượng hết sức bắt mắt khiến họ đều sửng sốt, một màu đỏ rực phát sáng cả nửa cánh rừng bên kia đang từ từ tiến về phía họ. Sức mạnh của linh lực lớn khủng khiếp thì phải có tới cả ngàn linh hươu đỏ.

Perth sợ hãi thốt lên

- Chuyện gì thế này... Cha, bọn chúng xem chừng rất đông.


Ông Nut vẫn im lặng, cố gắng trấn tĩnh mọi người dù chân ông cũng đã có phần run rẩy.

Nan tiếp lời Perth

- Bọn chúng vốn không đông như thế này... Hay là...

- Coi bộ những năm qua chúng ta đã bỏ sót rất nhiều linh hươu đỏ rồi.

Pang tiếp lời.


Những hàng linh hươu đầu tiên đã bắt đầu lộ diện. Đằng sau có vài kẻ xuýt xoa vì món ngon trước mắt. Giọng của một tên phát ra khiêu khích

- Ta thấy hay là hi sinh một người để cả bầy hưởng đi vậy. Nhiêu đây linh hươu đủ để chúng ta sống cả đời rồi hahahahaha

- Ngươi nói gì vậy! Nhiêu đây phải sống tới hết đời con cháu của chúng ta cũng chưa hết không chừng hahahahaha

Kẻ tung người hứng đến lấy làm vui. Nan tức giận, xoay người chỉ lần lượt vào những kẻ vừa nói, mắng chửi

- Đồ vô liêm sỉ các ngươi mau im lặng cho ta!

Nhưng bọn chúng vẫn không có ý định dừng lại, một kẻ còn mạnh miệng lên tiếng

- Nut lão gia, ta thấy bọn họ nói cũng đúng đó. Dù sao ông cũng có tới 3 người con trai, hi sinh một người vì mọi người cũng đâu có sao...

Ông Nut càng nghe càng sôi máu, siết chặt tay tức giận quát

- Ta không ngờ lũ các ngươi chỉ vì miếng ăn trước mắt mà sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của đồng loại! Đúng là bọn sói thối nát!!! Không bằng cả một con linh hươu!!!

- Bọn ta cũng không cần nghe ông giảng đạo đâu Nut lão gia. Ta thay mặt mọi người cảm ơn ông đã gọi bọn ta tới đây. Chừng này thì 3 năm nữa lại đỡ phải đi săn rồi hahahaha

Nói rồi một tên bỗng lao lên trước dẫn đầu

- Bọn linh hươu này thì dám làm gì sói ta chứ! Mau bắt hết chúng nào

Cả đám người nháo nhào thành một đoàn, tranh nhau lao về phía trước.

Ông Nut, Pang, Perth và Nan cố ngăn cản bọn chúng nhưng dường như đều vô ích.

Những kẻ chạy tới đầu tiên còn chưa kịp làm gì đã bị linh hươu tấn công ngược lại. Sức mạnh không thua kém gì bọn họ, quan trọng là cách thức chiến đấu cả hai bên đều giống nhau!

- Cái gì thế này!

Cả đám đang ùa tới phía sau bất chợt khựng lại, không tin vào mắt mình. Bọn chúng nhìn thấy những tên sói dẫn đầu đang oằn mình nằm xếp lớp dưới đất cũng không có can đảm mà tiếp tục tiến về phía trước.

Giữa lúc bọn chúng còn chưa biết nên tiến hay lùi thì hàng linh hươu phía trước bỗng nhiên tách ra, một kẻ từ trong bóng tối dần lộ diện, theo sau hắn là vài ba linh hươu đang trông chừng, có cả Krit.

Nan đứng bên này nhìn sang bất ngờ gọi tên hắn

- Putthi!!!!!!!!

Ông Nut lúc này mới nhìn rõ người ở giữa bọn chúng chính là con trai của mình. Trên cổ Putthi còn có vết thương chưa khô máu. Ông lập tức tiến về phía trước mở lời

- Điều kiện các ngươi muốn là gì? Nói mau!!!

- Có vẻ ông là người thích chơi trò trao đổi điều kiện nhỉ. Thấy thương xót con trai rồi sao? Vậy lúc ông bắt giữ con của người khác ông có nghĩ tới cảnh cha của nó cảm thấy như thế nào không?

Người đàn ông vừa nói trông có vẻ lão luyện, ông Nut nhìn người này trông có phần quen mắt như từng gặp qua ở đâu. Chưa nghĩ ra thì Perth đã tiến tới nói bên tai ông

- Cha! Đây có phải là kẻ đã được chúng ta tha mạng, cha của Krit không?

Ông Nut sững sốt, nhìn kĩ người phía đối diện. Không ngờ đến ông ta thực sự vẫn còn sống.

- Rốt cuộc ông muốn gì?

Người đàn ông đối diện bất chợt cười lớn, giọng mỉa mai

- Ông cũng nóng vội quá đi. Vừa rồi cái đám sói đói này còn định tấn công bọn ta dù đêm nay không phải đêm săn của các ngươi. Thời gian qua bọn ta đã sống rất khổ sở, các ngươi cũng nên bù đắp lại chút gì đi chứ. Ít ra cũng nên để bọn ta vui vẻ một chút...

Vừa dứt lời ông Mont bất ngờ dùng tay ấn mạnh vào vết thương trên cổ Putthi khiến hắn đau đớn mà xuýt xoa.

- Ngươi mau dừng tay lại!

Ông Nut đã căng thẳng tới mức trán nổi đầy gân xanh nhưng thấy người bên kia vẫn không có ý định dừng lại.


- Ta còn nghe được một chuyện, ngươi lấy máu của con trai ta cho hắn dùng. Linh lực của linh hươu vẫn không lấp đầy được lòng tham của các ngươi mà. Hắn từng dùng bao nhiêu đêm nay ta sẽ đòi lại bấy nhiêu!

Krit nãy giờ vẫn đứng ở phía sau chậm rãi bước tới, run rẩy đưa dao cho ông Mont, mắt không kìm được lén nhìn thần sắc của Putthi.

Ông Mont cầm lấy tay hắn giơ cao rạch nhát đầu tiên, mùi máu thoang thoảng trong gió khiến Krit nhíu mày, không dám đối diện.

Nan bên kia cũng không thể chịu nỗi, nước mắt bắt đầu túa ra, nắm lấy tay ông Nut van xin

- Chú Nut à, chúng ta mau làm gì đi, nếu còn chậm trễ cậu ấy sẽ mất máu đến chết mất

Ông Nut cũng sắp hết kiên nhẫn, lòng nóng như lửa đốt.

Ông Mont tiếp tục rạch nhát thứ hai, thứ ba, thứ tư... mỗi nhát đều nghe thấy tiếng thất thanh kêu gào từ bên kia của Nan. Máu chảy ướt cả cánh tay Putthi. Cả đám sói đang đứng yên cũng sợ hãi mà không dám hó hé gì, lẳng lặng lùi về.

- Đủ rồi!!! Ngươi muốn gì? Đừng dài dòng nữa.

Krit bên này nhìn Putthi đau đớn cũng sắp chịu hết nỗi, cậu tiến lên giữ lấy tay ông Mont, thì thầm

- Con nghĩ cậu ta chịu hình phạt như vậy là đủ rồi, cha mau đưa ra điều kiện đi.

- Nhìn tay của con đi, còn ở đó mà thương xót cho hắn!

Ông Mont trách nhẹ rồi lại như biến thành một người khác, quay đầu hướng về phía bên kia nói lớn

- Ta muốn các ngươi xóa bỏ đêm săn, từ nay tuyệt đối không được đụng đến bọn ta nữa.

Cả đám người nghe thấy như truyện hài thì cười phá lên

- Hắn ta đang mơ phải không, một con sói làm sao xứng đáng để bọn ta phải hi sinh nguồn sống của mình chứ.

Như đoán trước bọn chúng sẽ có thái độ này, ông Mont tiếp tục

- Bọn ta đã nắm hết cách thức hoạt động của các ngươi, cả linh lực hiện tại cũng được trau dồi rất mạnh. Nếu đêm nay các ngươi không đồng ý, không chỉ cái mạng của hắn thôi đâu mà bọn ta sẽ sẵn sàng chiến đấu để lấy cả mạng các ngươi. Dù sao thì giữa chúng ta cũng chỉ có 1 kẻ được sống, ta chẳng ngại phải nằm xuống đâu.

Cả nhóm người nhận lời thách đấu công khai thì sôi nổi bàn tán.

Krit nhìn thấy Putthi sắp sửa không chịu được nữa, cúi người, giọng như sắp khóc mà hỏi hắn

- Ngươi vẫn ổn chứ...

- ...Ta..Không...sao... ực Chỉ..một chút..nữa... thôi

Giọng Putthi cũng không còn rõ ràng nữa, hắn có vẻ đã mất máu khá nhiều, nếu không cầm máu kịp thì mạng của hắn cũng không thể giữ nổi. Krit lo sợ, nhìn ông Mont, đôi mắt của cậu cũng đủ để ông Mont hiểu được tình hình.

- Bọn chúng có vẻ hoài nghi về điều ta nói... Chỉ còn cách này thôi...

Ông Mont nói nhỏ chỉ đủ một mình Krit nghe thấy rồi hướng về phía đối diện, dứt khoát giơ thẳng tay đâm mạnh dao vào ngực Putthi...

Hắn trợn mắt, ú ớ vài từ rồi ngã rạp xuống đất.

Krit không ngờ ông Mont lại làm như vậy với Putthi, những giọt nước mắt nãy giờ kìm nén cũng thi nhau túa ra, cậu đau đớn chỉ biết mấp máy môi không thể nói nên lời. Krit định lao người về phía Putthi thì hai tay đã bị giữ chặt, không thể tiến về phía hắn. Cậu nức nở nhìn ông Mont nhưng cha lại không nhìn đến cậu.

Hàng rào phòng ngự của ông Nut lúc này cũng vỡ tan tành, ông Nut bất ngờ xoay người quỳ gối trước mặt toàn thể tộc sói đang có mặt, nước mắt cũng chảy dài trên gương mặt như già đi sau một đêm

- Ta đại diện cho gia tộc Assaratanakul xin các ngươi, chỉ một lần này thôi. Hãy chấp thuận mà cứu sống con trai ta. Ta Nut Assaratanakul nguyện suốt đời bù đắp ơn này.

Pang và Perth chứng kiến người cha uy nghiêm của mình bỏ hết tự tôn mà quỳ gối cầu xin cũng không đành lòng, tiến đến quỳ xuống bên cạnh ông Nut.

Những người có mặt đều không chịu được cảnh tượng này, số người theo chân ngày một đông, chẳng mấy chốc tất cả những kẻ còn lại cũng đành ngó lơ mặc cho tương lai mịt mờ phía trước.

Ông Nut xúc động gập đầu cảm tạ rồi chậm rãi đứng lên, một mình tiến về phía bên kia.

- Bọn ta chấp thuận với yêu cầu của ngươi. Từ nay sẽ không có đêm săn nào được diễn ra cũng như bọn ta sẽ không đụng đến cuộc sống của các ngươi nữa.

Nói rồi ông khom người đỡ lấy Putthi đầy máu đang nằm dưới đất lên lưng mình, về nhà... dưới con mắt của cả hai bộ tộc đang đứng nhìn.


---

- Còn! Ngươi còn nợ ta một điều... Chẳng phải khi đó ngươi bảo nếu ta giúp ngươi chạm tay vào ngực... ngươi sẽ trả ơn cho ta sao?

Krit không ngờ Putthi vẫn còn nhớ tới những lời lúc nhỏ cậu đã nói. Trong lòng cũng có chút ấm áp dâng lên nhưng mặt lại tuyệt nhiên không để lộ ra chút sơ hở nào, cậu bĩu môi đáp lại hắn

- Ngươi cũng nhớ dai quá ha. Người ta cũng đã thả rồi, ngươi còn muốn ta làm điều gì nữa?

Putthi nhìn khuôn mặt lại tỏ vẻ khó chiều của cậu, bất giác cười khì rồi lập tức trở nên nghiêm túc

- Ta biết các ngươi muốn thỏa thuận với tộc sói. Ta cũng biết cha ta nhất định sẽ kiên định tới bước cuối cùng... Vì vậy, nếu phải đổ máu thì cũng đừng tiếc mạng của ta...

Krit hiểu những điều Putthi đang muốn nói đến nhưng cậu vẫn thấy không đành lòng. Ngoài mặt vẫn bảo mạng của hắn ai mà thèm nhưng khi nhìn thấy vết thương nơi cổ hắn vẫn đang rỉ máu thì lại không kìm lòng được, tối đến len lén mang thuốc đến đắp cho hắn.

Trong căn phòng chỉ mượn chút ánh sáng từ ánh trăng, có hai kẻ vì nhớ nhung nhau mà viện cớ để ở cạnh. Một người bận chăm sóc còn một người thì mải ngắm nhìn.

...

- Ngươi hình như vẫn chưa nói điều ngươi muốn ta làm là gì...

- Điều ta muốn là nếu ta còn sống, ngươi đừng bao giờ biến mất khỏi cuộc đời ta nữa. Có được không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co