Truyen3h.Co

[BKPP] - KẺ SĂN MỒI

CHAPTER 14 - BẮT QUẢ TANG

motmetbontam

Sự việc tộc linh hươu bắt giữ người của tộc sói, dám đứng lên đàm phán giành lại sự sống cho mình nhanh chóng tới tai của các bộ tộc khác. Điều này đã gây ra một sự hỗn loạn, xáo trộn hết tất cả các quy luật từ trước tới giờ của các tộc thú sống tại Bangkok này.

Những bộ tộc săn mồi trở nên e dè hơn còn những bộ tộc yếu thế lại như được tiếp thêm sức mạnh, có can đảm để mà phản kháng.

Chuyện không đơn giản mà kết thúc ở đêm đó. Ông Nut sau khi trở về đã phải đối mặt với sự chất vấn từ những người đứng đầu trong tộc. Họ bắt gia tộc Assaratanakul phải chịu trách nhiệm với quyết định này vì vậy cả tháng trời ông cùng Pang và Perth phải chạy đi chạy lại ở các nơi để giải quyết.

Việc chăm sóc Putthi còn lại sẽ do Nan đảm đương và tất nhiên cậu không ngại vấn đề này.

Cũng đã một tháng trôi qua, Nan nhìn Putthi nằm trên giường nhợt nhạt như không tìm thấy sự sống. Cậu đã rất hoảng sợ trong suốt thời gian đó khi có vài ba lần hắn dường như đã ngừng thở. Vết thương trên ngực quá nặng, chỉ nhích qua một chút nữa thôi nó có thể đâm nát trái tim hắn. Đêm nào Nan cũng thầm cảm ơn trời vì Putthi vẫn còn ở đây.

Các vết thương khác đã dần hình thành nên những vết sẹo. Nan đưa tay chạm vào vết sẹo nơi cổ Putthi, cảnh tượng đêm đó lại tràn về. Cậu rất hối hận vì chính mình là người tạo ra nó, nếu không có nó, Putthi sẽ bớt đau đớn đi phần nào.

Bây giờ Nan chỉ cần Putthi tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn cậu thôi thì Nan đã mãn nguyện rồi.

- ..ưm...

Nghe có âm thanh phát ra, Nan vội cầm lấy tay Putthi gọi hắn

- Putthi! Putthi! Anh tỉnh rồi sao, mau, mở mắt nhìn em đi

Putthi vẫn nằm im lìm không có động tĩnh gì. Nan thở dài bất lực, trách bản thân mình lại tưởng tượng vô cớ, đã bao lần gọi hắn rồi nhưng chưa lần nào hắn thực sự đáp lại huống hồ gì....

Nan còn đang tự trách mình thì lại nghe thấy tiếng ậm ừ của người nào đó, rõ ràng hơn, là một cái tên

- ...ưm... Krit...

Lần này Nan chắc chắn bản thân mình không nghe nhầm, cậu giữ chặt lấy tay Putthi, tay còn lại vuốt ve trên khuôn mặt hắn, miệng không ngừng gọi hắn

- Putthi, là em đây, anh mau mở mắt ra nhìn em đi, Putthi!

Bàn tay hắn dần có phản ứng, những ngón tay đang nhẹ nhàng chạm vào tay Nan khiến cậu vui mừng mà ôm choàng lấy hắn.

Niềm vui còn chưa qua một cái chớp mắt thì những gì hắn nói lại dập tắt đi nụ cười của cậu

- ...Krit...là ngươi sao...

Tay Putthi cử động mạnh hơn như cố đáp lại cái nắm tay của Nan, giữ nó chặt hơn.

Nan im lặng, rời khỏi người, nhìn chằm chằm vào Putthi. Miệng hắn vẫn không thôi gọi tên cậu ta khiến Nan tức giận, nước mắt cũng từ từ chảy ra.

Nan không hiểu nổi tại sao sau những gì cậu cố gắng làm để ở cạnh Putthi, chăm sóc cho hắn ngay cả khi hắn ngã xuống thì người hắn gọi tên vẫn không phải là cậu. Bao nhiêu dồn nén, ấm ức trong suốt những ngày qua cứ thế hóa thành nước mắt rơi không ngừng trên gương mặt có phần hóp lại của Nan.

Vừa định buông tay Putthi để rời khỏi thì Nan phát hiện hắn đang cố giữ chặt lấy tay cậu không để cậu rời đi, tiếng nức nở của Nan vẫn không ngừng. Hắn dù vẫn chưa mở nổi mắt, họng cũng đã khô hết cả lại nhưng vẫn gắng gượng để mở miệng nói trọn vẹn một câu

- ...Ngươi...đừng khóc mà...

Nan biết chứ, câu nói này không dành cho cậu. Putthi đang ôm lấy một người trong lòng mà hắn mong đợi nhất, chỉ là vô tình hắn đang nhầm tưởng cậu là người đó mà thôi. Nhưng dù biết thế Nan vẫn tham lam mà an ủi lấy trái tim tội nghiệp của mình rằng Putthi là đang vỗ về mình. Điều đó càng khiến Nan khóc to hơn... Là tự cậu đang biến bản thân mình trở nên thảm hại.

...

Đến khi Putthi hoàn toàn tỉnh lại cũng đã là sáng hôm sau. Hắn mất vài giây khó khăn tìm lấy tiêu cự và khi nhìn thấy Nan, dù chỉ một giây thoáng qua cậu cũng nhìn ra được sự thất vọng trong đôi mắt của hắn. Lạ là cả hai cũng chẳng ai nói với nhau câu gì. Nan những tưởng hắn sẽ vui vẻ mà cảm ơn cậu rối rít hoặc sẽ trách cứ cậu vì dám tới muộn khiến hắn ra nông nỗi này nhưng hắn chỉ im lặng.

Nan lại tự trấn an mình rằng có thể Putthi nằm lâu ngày quá rồi nên chưa kịp cảm nhận thực tại. Vậy thì cậu sẽ chủ động giúp hắn. Nan mỉm cười, kề sát người Putthi, giọng điệu cũng nhỏ nhẹ như nói với một em bé nhỏ

- Putthi có thấy khó chịu ở đâu không? Nếu có thì anh nói Nan biết nhé. Bây giờ để Nan ra ngoài lấy gì cho anh ăn trước.

- Krit... Cậu ấy vẫn ổn chứ?

- Anh chưa trả lời câu hỏi của em...

- Nan đưa anh quay lại rừng nhé

Nếu lúc này Nan vẫn còn giữ bình tĩnh được thì chứng tỏ tình cảm cậu dành cho Putthi cũng chỉ là một lời nói. Nhưng đó là nếu. Tình cảm cậu dành cho hắn bây giờ đã vượt xa cả sự tưởng tượng của cậu.

Chỉ vỏn vẹn hai câu Putthi nói ra cũng đủ sức hạ đo ván, khiến Nan không còn đủ sức lực mà giữ bình tĩnh nữa. Cậu bất chợt hét toáng lên

- PUTTHI!!!! Nói chuyện cùng Nan với anh khó đến vậy sao? Tại sao lúc nào anh cũng làm ngơ những lời em nói thế. Chẳng phải em đã bảo anh quên cậu ta đi rồi sao? Tại sao anh lại cố chấp như vậy. Chính vì sự cố chấp đó của anh mà gia tộc Assaratanakul cũng đang phải gánh lấy hậu quả do anh gây ra đó! Nhìn xem, vết thương này là do ai hả, anh sống dở chết dở như vậy là do ai hả? Vậy mà anh còn muốn đi tìm cậu ta sao??? Anh bị làm sao vậy Putthi, anh có còn là người của tộc sói này hay không? Hả??? Putthi!!!

Không để Putthi nói thêm lời nào, Nan để lại một câu bảo hắn tự mà lo liệu cho bản thân rồi cậu lập tức rời khỏi phòng.

Những ngày sau đó Nan thực sự không xuất hiện nữa. Thông qua thuộc hạ, Putthi biết được Nan đã về nhà của mình và còn dọa rằng sẽ không thèm quay trở lại. Putthi cảm thấy có lỗi vô cùng vì đã phụ chân tình mà Nan dành cho mình, nhưng đó không phải là điều làm hắn để tâm bây giờ. Putthi cố nhớ lại thời khắc trước khi mình ngã xuống đã xảy ra sự việc gì nhưng toàn bộ tâm trí lại chỉ nghe thấy tiếng khóc của Krit và cảm giác nhói lên trong tim.

Putthi nghe người trong nhà nói rằng 3 ngày sau ông Nut và các anh của hắn sẽ trở về, vì vậy hắn tự nhủ mình phải cố gắng để hồi phục thật nhanh.

Sáng ngày thứ ba Putthi đã có thể đi lại được bình thường dù thỉnh thoảng vết thương trên ngực vẫn còn nhói lên nếu hắn lỡ bước mạnh. Nhân lúc ông Nut chưa trở về và thuộc hạ cũng không để ý, Putthi lén rời khỏi nhà và tìm đến vị trí cũ khi trời vừa chập tối.

Từng đứng đây đợi chờ bao lần trong vô vọng nhưng chưa lần nào hắn có cảm giác mãnh liệt rằng cậu sẽ đến như bây giờ.

Mỗi khắc trôi qua đều khiến Putthi lo sợ, cha hắn chắc giờ này đã về đến nhà, không biết nếu phát hiện hắn không có ở phòng ông có nổi điên mà tìm đến đây để bắt hắn hay không.

Trời mỗi lúc càng lạnh, hắn đi vội cũng mặc không đủ ấm, vết thương vì không khí lạnh cứ nhói lên từng hồi mà không có dấu hiệu thuyên giảm, mỗi lúc một đau hơn. Chân Putthi lúc này cũng sắp trụ không vững, hắn cảm nhận da đầu mình đang tê rần và mắt không còn nhìn rõ nữa. Tay chỉ kịp vịnh vào thân cây gần đó thì người đã ngã về phía sau.

Đến những vì sao trên trời cũng bị tán cây cổ thụ che khuất, hắn cười bất lực, không thể tự đứng dậy được, cũng không thể cầu cứu ai, cảnh đẹp trước mắt cũng không nhìn thấy được. Putthi chỉ biết nằm đếm thời gian xem ai sẽ là người đầu tiên phát hiện ra mình. Cha? Anh Pang? Hay... anh Perth?

Putthi cố đếm để giữ tâm trí mình tỉnh táo, hắn đã mất quá nhiều thời gian để nằm trên giường, hắn không muốn mình một lần nữa lại tỉnh dậy với trần nhà.

Tiếng đếm vẫn văng vẳng trong đêm

39...40...41.... .... 78...79...

Cổ họng vì lạnh cũng nhanh khô lại làm đau rát mỗi khi hắn cất tiếng lên

Tiếng 100 vừa dứt thì hắn nghe thấy có tiếng bước chân đang đi về phía mình. Putthi dừng lại, ngẫm nghĩ một hồi lại mỉm cười, cố nói cho người đó nghe

- Vẫn là cha phát hiện ra con đầu tiên sao? Hay là anh Pang nhỉ? Để con nhắm mắt lại cho bất ngờ nhé. Con thích sự bất ngờ lắm...

Dứt lời hắn liền nhắm mắt lại, tiếp tục đếm

101...102...103...104...

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, hắn nghe rất rõ, người đó chỉ cách hắn tầm 10 bước nữa thôi

111...112...113...114

Tiếng bước chân dừng hẳn lại, hắn chính thức bị bắt quả tang rồi. Putthi nở nụ cười từ từ hé mắt nhìn xem người phát hiện ra hắn sẽ là ai.

...

Bầu trời sao đêm nay vẫn bị tán cây che khuất nhưng trước mắt hắn lại có một bầu trời khác, sáng hơn, đẹp đẽ hơn bất cứ bầu trời sao nào hắn từng nhìn thấy trong đời.

Putthi quên mất việc thu lại nụ cười, sống mũi cay cay và khóe mắt cũng dâng lên vài giọt lệ.

Hắn cố giữ hơi thở, nén lại cơn đau nơi lồng ngực, môi mấp máy

- Ngươi cuối cùng cũng đến rồi... Ngươi cuối cùng cũng giữ lời rồi...

Còn chưa dứt lời hẳn thì người trước mặt đã khuỵu gối, nhào đến ôm chầm lấy hắn, vùi mặt vào vai hắn, giọng thổn thức đến đau lòng

- Putthi... ta nhớ ngươi...thực sự rất nhớ người...

Putthi khựng lại trong vài giây rồi đưa tay ôm chặt người trong lòng, nước mắt cũng vì câu nói ấy mà chảy xuống, phá vỡ sự gắng gượng của hắn đến tan tành

- Ta cũng nhớ ngươi... muốn phát điên lên được... Krit.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co