Truyen3h.Co

[BKPP] - KẺ SĂN MỒI

CHAPTER 2 - CON MỒI

motmetbontam

Càng về khuya, tiếng sói tru nghe càng kinh rợn hơn, tiếng gặm nhấm, tiếng hấp hối cứ vọng về từ khắp nơi. Krit có vẻ đã thấm mệt và ngủ quên từ lúc nào. Putthi không biết cha của mình liệu sẽ kịp tìm tới đây trước khi họ bị bọn sói khác phát hiện hay không. Vừa nghĩ tới bất chợt nghe tiếng có kẻ đang chạy tới từ trong bụi rậm, Putthi lo sợ, siết chặt vòng tay ôm Krit sâu vào lòng như để che giấu đi mùi của cậu.

-       Putthi...Em đang ở đâu?

Nghe giọng quen thuộc của Pang, Putthi mừng rỡ thều thào

-       Em ở đây nè, anh Pang, anh có nghe thấy em không

Pang ngửi thấy mùi hương ngày càng rõ rệt, len theo giọng nói chạy vụt ra khỏi bụi cây. Hình ảnh em trai mình đang ôm một cậu bé khác trong tay khiến Pang sững sờ trong chớp mắt, cậu ngửa cổ lên cất tiếng tru như báo hiệu cho cha mình rồi tiến tới gần Putthi.

-       Đây là...? Đừng nói với anh là con mồi của em nhé. Nhìn không giống vậy đâu...

Pang nhìn chằm chằm vào cậu bé đang ngủ ngon lành với ánh mắt nghi hoặc, rồi quay sang Putthi

-       Cậu ấy là... một linh hươu...Nhưng cậu ấy đã bị mất linh lực rồi, ăn không có ngon nữa đâu nên anh Pang đừng giết cậu ấy nhé

Như thể sợ hãi Pang sẽ cướp mất linh hươu trong tay mình, Putthi càng siết chặt hơn

Krit cảm thấy hơi khó thở cộng với mùi của bọn sói như ở ngay gần làm cậu lập tức thức tỉnh. Cậu không vội vã rời khỏi vòng tay Putthi mà nằm im lặng, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

Vậy ra, từ nãy đến giờ mình đang ở cạnh một con sói sao!!!

-       Linh hươu? Đó là linh hươu đỏ mà cha nhắc với anh kêu em mang đi giấu đây sao

-       Đúng vậy đó anh Pang, nhưng cậu ấy không còn là linh hươu đỏ nữa rồi. Anh Pang nhìn xem, cậu ấy không hề phát ra bất kì ánh sáng nào

Vừa nói Putthi vừa đưa tay ấn vào ngực Krit như để chứng minh điều mình nói là thật.

-       Lạ thật, anh vẫn cảm nhận được linh lực từ linh hươu này

Nói rồi, Pang tiến đến gần hơn, kề mũi định ngửi xem có thể đánh hơi ra điều gì không

Krit cảm thấy khí thế của loài sói đang đến gần áp bức mình, sự sợ hãi bất chợt dâng lên, bộc phát thành run rẩy. Putthi cảm nhận người trong tay mình đang run lên, nhịp tim cậu ấy cũng đập nhanh hơn liền nhanh trí

-       Khoan đã anh Pang, em nghĩ nên đợi cha đến thì hơn

Pang khựng lại, nghĩ ngợi một lát rồi đứng thẳng lên, lùi về phía bụi cây đợi cha mình

Ông Nut từ lúc nghe báo hiệu của Pang đã nhanh chóng lần theo, lúc này ước chừng đã sắp tới rồi.

Không còn khí thế áp bức, Krit thả lõng người, nhịp tim dần ổn định. Putthi áp vào tai cậu nhỏ giọng

-       Không sao đâu, ta sẽ bảo vệ ngươi, đừng sợ

Câu nói này một lần nữa chạm vào tâm can, Krit hiểu rằng, có lẽ từ bây giờ, cha của cậu cũng không còn có thể bảo vệ cậu được nữa, thậm chí chốc lát nữa thôi, khi cha của những tên sói này đến, tất cả nỗi đau này sẽ kết thúc...Cậu... sẽ theo cha mình biến mất khỏi thế gian này...mãi mãi.

Nước mắt bất chợt rơi khỏi khóe mắt thấm vào tay Putthi, bàn tay Krit cũng bấu chặt vào góc áo Putthi như cố giữ trái tim mình, không để nó đau nữa. Putthi im lặng xoa nhẹ vai cậu, từng chút, từng chút một. Không hiểu sao lúc này Putthi cũng nhận thấy thứ gì đang bóp chặt lồng ngực mình...

Là do trái tim cả hai đang gần nhau, nên nỗi đau cũng lây truyền từ cậu ấy sang mình rồi sao?

Putthi nghĩ.

Tiếng cỏ cây bị giẫm đạp ngày càng lớn, ông Nut có lẽ đã tới.

-       Pang! Putthi!

-       Cha!

-       Sao rồi, con linh hươu đó vẫn an toàn chứ

-       Putthi nói nó đã mất linh lực rồi, con cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra

Ông Nut lại gần Putthi, nét mặt cũng biến đổi từ sững sờ sang tò mò.

-       Sao con lại ôm nó, có kẻ nào tấn công con à

-       Dạ không thưa cha. Cậu ấy bị thương rồi, con chỉ đang... giúp cậu ấy thôi

-       Được rồi! Con ngoan, mau đưa nó cho ta

Putthi chần chừ

-       Hay mình thả cậu ấy về rừng được không cha, cậu ấy cũng mất linh lực rồi, cũng không giúp ích được gì cho cha và các anh...

-       Không nói nhiều, buông nó ra Putthi!

Không đợi Putthi buông tay, ông Nut khom người cầm tay Krit kéo mạnh khiến cậu lăn ra đất, Krit muốn giả ngất cũng không thể được nữa, xoa tay lui về hướng bụi cây né tránh, mặt cắt không còn giọt máu. Putthi lao tới chắn trước người Krit, giơ ngang hai tay để cản tầm nhìn của cha mình, cầu xin

-       Cha à, cậu ấy thực sự đáng thương lắm, cha nhìn xem, cậu ấy cũng tầm tuổi con thôi, tha cho cậu ấy đi cha, con không muốn mình trở thành kẻ như Yod đâu, cha à

Nước mắt giàn giụa, Putthi lo sợ cầu xin cha mình. Đến cả việc từng bị cha phạt quỳ, phạt roi vì cãi lời không chịu đi săn Putthi cũng chưa từng khóc lóc cầu xin như thế này. Đây cũng như lần đầu ông Nut chứng kiến con trai út của mình trở nên như vậy.

Pang thấy cha mình bối rối, vội tiến lên ôm Putthi kéo ra

-       Ngoan nào, Putthi! Sao lại thương xót cho con mồi của mình chứ. Lại còn rơi nước mắt vì nó, nhà này chắc là nuông chiều em quá rồi

Không còn Putthi ngáng đường, ông Nut chậm rãi đi tới, dùng tay nắm chặt vai Krit đè xuống. Sức mạnh của loài sói trưởng thành không hề tầm thường, một con linh hươu bé như cậu làm sao có thể chống cự, ấy thế mà Krit vẫn đang quyết liệt, chống chọi lại với phút giây sinh tử của mình, kì lạ là cậu không hề khóc, không hề hoảng sợ như vừa rồi mà nhìn thẳng vào mắt ông Nut  khiêu khích.

-       Xem ngươi kìa, thật mạnh mẽ. Đôi mắt đó là sao đây, ngươi định thách thức ta? Cha của ngươi đã được ta ban cho một cơ hội, ngươi cũng nên đền đáp đi chứ, ngoan nào, chỉ một vết cắn thôi. Không thể dâng linh lực thì dâng thể xác đi vậy, dù sao đứa con trai út của ta cũng cần một con mồi để luyện tập. Pang! Mang nó lại đây!

Pang cũng ngầm hiểu ra ý của cha mình, đẩy Putthi tới

-       Được rồi, coi như cha chiều ý con, cha và anh Pang sẽ không giết nó. Nhưng mà...đêm nay con vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ ta giao cho con thì phải.

Putthi cũng dần hiểu ý cha của mình, cậu sợ hãi tột độ, lùi sâu về sau đẩy cả vào người Pang

-       Tới đây nào Putthi. Đây là quy luật, con và nó, kẻ đi săn và con mồi, chẳng có gì đáng sợ đâu. Chỉ một vết cắn, xem như con giúp ích cho nó sớm hóa kiếp vậy. Còn nếu không, ta sẽ ném nó cho bọn sói đói ngoài kia... dù không còn linh lực nhưng để no bụng cũng không phải là tệ

Câu nói của ông Nut thành công kích động được Putthi, cậu nén nỗi sợ vào trong, mắt từ từ di chuyển lên người Krit. Cậu hất tay Pang, chậm rãi đến gần, quỳ xuống, dùng tay thay thế vị trí tay của ông Nut trên vai Krit rồi đưa một chân bắt ngang người, giữ Krit nằm gọn trong tầm kiểm soát của mình.

-       Tốt lắm! Thế mới là con trai của Nut Assaratanakul chứ hahahaha

Ông Nut hài lòng, giữ mắt theo dõi từng hành động nhỏ của Putthi.

-       Xin lỗi ngươi...

Nước mắt Putthi lại chực trào, từng giọt rơi thẳng xuống đáp vào má người nằm dưới. Krit vẫn im lặng, hai tay cậu bấu chặt vào lớp đất cát đến in hằn cả ngón tay, mắt nhìn sâu vào người đối diện mình. Sự bình tĩnh của Krit làm Putthi càng cảm thấy tội lỗi, cậu cố tìm trong đôi mắt ấy sự van xin nhưng chỉ nhận lại là một đôi mắt trống rỗng.

Lạ là lúc này Putthi lại có tâm trạng ngắm nhìn khuôn mặt này kĩ hơn như để khắc sâu vào trong tâm trí mình. Cậu ấy có một đôi mắt đẹp nhưng thật buồn, lông mi dài phủ bóng mờ. Mũi, miệng cũng thật xinh xắn, còn có...nốt ruồi dưới mắt thu hút người khác phải nhìn vào. Tất cả hòa quyện trên gương mặt tạo nên nét tinh nghịch, đáng yêu. Chỉ tiếc là... chúng ta chưa kịp biết tên, chưa kịp trở thành bạn đã phải giết nhau như thế này.

Putthi hạ thấp đầu xuống phần cổ trắng nõn của Krit, khẽ chạm mũi mình vào đó giữ yên. Krit cũng bắt đầu nhắm mắt, không còn vùng vẫy, không còn nỗi sợ nào, cậu nghĩ mình đã sẵn sàng nói lời tạm biệt với thế giới này...

Putthi nhe hàm răng nanh của mình, cắn phụp một phát vào phần cổ, chất lỏng tanh nồng xộc vào khoang miệng chảy xuống cổ họng cậu. Krit thé lên một tiếng, nhíu mày, tay bấu vào đất tạo ra tiếng, chân cũng giật giật. Được một lúc, Putthi bắt đầu cảm thấy quay cuồng, mắt tối sầm lại, cậu nhận thấy một nguồn năng lượng mạnh mẽ đang dần lấp đầy cơ thể mình. Putthi lăn đùng ra đất, ôm cổ gào rú, chân không tự chủ ma sát trên nền đất.

Ông Nut hoảng sợ, chạy tới vịn tay con trai lại ngăn không cho cậu làm mình bị thương. Pang như nhớ đến điều gì

-       Lúc nãy con đã thấy kì lạ, rõ ràng Putthi bảo linh hươu này không còn linh lực và con cũng chứng kiến điều đó. Nhưng con vẫn cảm nhận được ở nó có một nguồn năng lượng vô hình nào đó. Chỉ tiếc là chưa kịp kiểm chứng...

-       Pang! Mau lại kiểm tra nó

Pang nhanh chóng lại gần, Krit lúc này đã không còn cử động, hơi thở nhàn nhạt, máu vẫn thi nhau rỉ từ nơi vết cắn. Pang đưa tay quệt nhẹ rồi đưa lên mũi, cảm nhận được điều gì đó, Pang liền cúi người xuống, đưa mũi vào vị trí cắn, hít thật sâu. Lần này hắn dùng lưỡi liếm chất lỏng đang chảy ra

-       Cha!!! Máu của nó vậy mà có linh lực

-       Cái gì? Sao lại có chuyện đó được

-       Cha mau tới đây. Linh hươu nhỏ này có vẻ đã được nuôi rèn rất kĩ, linh lực của nó còn rất mạnh, mùi không rõ lắm nhưng vẫn có thể cảm nhận được.

Ông Nut nhìn Putthi vẫn đang quằn quại trên đất

-       Vậy là, Putthi vô tình hấp thụ được nguồn linh lực mạnh nên cơ thể mới gây ra phản ứng thế này sao... Pang! Nhanh chóng sơ cứu vết thương cho nó. Ta mang chúng nó về nhà thôi!!!

-       Vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co