CHAPTER 3 - KẺ ĐỨNG ĐẦU
"Nếu như biết cậu vì tôi mà trải qua đau đớn thế nào
Tôi chỉ mong được làm một người bình thường..."
Bangkok – 1927
- Đừng mà... xin ngươi... đừng giết ta...
- Không! Ta sẽ không giết ngươi đâu, chúng ta mau rời khỏi đây thôi, cha và anh ta sắp đuổi tới rồi. Nhanh!
- Con định đi đâu Putthi! Mau! Giết nó... chỉ có như thế, linh lực mới thuộc về con...
- Không! Con không thể...
- Putthi! Nghe lời cha. Đó là con mồi của chúng ta, kẻ khác sẽ cướp mất nếu con bỏ lỡ. Mau! Cắn đi... cắn!!!!!!
- Không... con không làm được... Khônggggggggg!!!!
Putthi choàng tỉnh. Lại là giấc mơ chết tiệt đó.
Cũng đã 6 năm trôi qua, hắn vẫn không thể nào quên được đôi mắt trống rỗng vô hồn trước khi chết của linh hươu nhỏ. Nó càng chân thật hơn, hiện hữu rõ hơn mỗi khi đến gần đêm săn...
Đêm nay... một cuộc săn mới lại bắt đầu...
...
- Đã sẵn sàng hết chưa? Nếu tập trung đủ rồi thì chúng ta chính thức bắt đầu cuộc săn...
- Ấy! Khoan đã, ta vẫn chưa thấy tam thiếu gia nhà Assaratanakul đâu nhỉ? Hay lại thành con rùa rụt cổ thấy máu là bỏ chạy rồi hahahahaha
- Không nói ra mấy câu thối mồm đó thì mày chết à Yod! Nên nhớ, kì đi săn trước, Putthi là người săn được nhiều linh hươu nhất đấy nhé! Cẩn thận cái miệng sói của mày.
- Ái chà chà bình tĩnh nào đại thiếu gia của tao ơi, mày đang thể hiện sự kém cỏi của mày đấy sao hahahaha Để cho một đứa nhóc vượt mặt như thế còn ở đấy mà tự hào...
- Mày!!!
- Ấy ấy tao chỉ đùa thôi hahahaha Đã tới giờ rồi nhỉ, không nên mất thời gian ở đây nữa, chúng ta đi nào...
Đại thiếu gia cũng nên tranh thủ thời gian đi chứ, kẻo lát lại chả săn được con nào thì mất mặt hahahaha
Yod kề sát vào người Pang nói nhỏ chỉ đủ để hắn và Pang nghe thấy rồi quay người cười lớn rời đi.
- Khốn kiếp!!!
- Anh Pang! Chúng ta chuẩn bị xuất phát chứ?
Perth tiến lên nhắc nhở Pang.
- Putthi đâu? Lại đến trễ à...
- Em đây!
Putthi bất ngờ xuất hiện, ung dung bước đến, nở nụ cười rạng rỡ để lộ hai lúm đồng tiền sâu bên má.
Khác với một cậu nhóc lẽo đẽo theo cha đi săn vào 6 năm trước, Putthi bây giờ đã đến tuổi trưởng thành, làn da rám nắng vì những đợt luyện tập săn bắt gắt gao cùng cha cũng không thể nào lấp đi vẻ điển trai của hắn, đôi má lúm đặc trưng ai nhìn thấy cũng sẽ vô thức mỉm cười lại là thứ trái ngược với sự tàn bạo bên trong của một con sói như hắn.
- Đây là năm đầu tiên cha chính thức không tham gia cuộc săn với chúng ta nữa nên em chỉ đến chào hỏi cha thôi mà. Cũng là muốn nghe cha khích lệ tinh thần một chút... Giờ thì chúng ta đi thôi. Sẵn sàng chào đón con mồi nào
Putthi hào hứng, xung phong dẫn đầu.
Pang quay sang nhìn Perth đầy khó hiểu. Em trai của họ thực sự thay đổi rồi.
---
Pang vẫn không tài nào quên được khoảnh khắc chứng kiến Putthi hạ gục từng con mồi ra sao.
Nhanh nhẹn, dứt khoát, tràn đầy sức mạnh và có phần điên cuồng vào đợt săn trước.
Từ một cậu nhóc chỉ cần nghe tới đi săn sẽ sợ xanh mặt, Putthi bỗng chốc biến thành kẻ khao khát việc được săn. Từng con mồi lũ lượt nằm xuống dưới móng vuốt của hắn, tất cả những phương thức được sử dụng để giết chết con mồi đều được Putthi thực hiện dễ dàng chỉ trừ việc... cắn vào cổ con mồi.
Bởi thế mới có lời đồn đoán, kẻ săn mồi đáng sợ, tam thiếu gia nhà Assaratanakul vậy mà lại sợ vị máu.
...
Đêm nay, Putthi lại một lần nữa trở thành kẻ đứng đầu cuộc săn...
- Ngươi nói sao???
- Dạ vâng, tôi nghe ngóng tình hình kì này hắn săn còn kinh khủng hơn trước, Putthi... rất là đáng sợ ạ... Đôi mắt hắn...
Pong run rẩy, báo cáo tình hình cho Yod.
- Ta không tin!!! Chỉ là một thằng nhóc mới lớn mà đòi trèo lên dẫn đầu ư?
Yod lẩm bẩm, suy nghĩ trong chốc lát rồi ra lệnh
- Pong! Ta cảm thấy việc này rất bất thường, ngươi mau tìm hiểu kĩ cho ta
- T..tìm hiểu chuyện gì ạ?
- Đồ ngu! Một con sói từng phản kháng việc đi săn linh hươu bây giờ lại trở thành kẻ cuồng săn? Một con sói yếu đuối không đủ sức giết chết một con linh hươu bây giờ lại thành kẻ mạnh nhất? Nói mới nhớ, đêm đó rõ ràng nó đã biến mất cùng với con linh hươu nhỏ đó...
- ...Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi tìm hiểu ngay đây ạ.
---
Putthi trở về nhà khi trời tờ mờ sáng, cha của cậu đã ngồi vào bàn ăn đợi sẵn.
- Chúc mừng con trai hahaha Giỏi lắm! Pang và Perth đang đi xử lý những con mồi săn được rồi. Chúng ta ăn trước thôi, ta kêu người chuẩn bị sẵn những món con thích đó
- Dạ vâng, con cảm ơn cha.
Putthi nhìn qua một lượt các món trên bàn và chọn lấy một đĩa có nhiều màu xanh nhất.
Nó làm hắn nhớ tới một buổi sáng sau 3 ngày nửa tỉnh nửa mê kể từ đêm săn đầu tiên ấy, hắn thức dậy với đầu óc trống rỗng, cảm giác đau đớn liên tục ùa về giày xéo cơ thể nhỏ bé của hắn. Putthi cảm nhận được rằng, có một dòng chảy đang gào thét từ bên trong, len lỏi qua từng tế bào của hắn để chờ thời cơ bộc phát.
Và...Putthi cảm nhận được rằng, có lẽ linh hươu nhỏ vẫn đang ở nơi này...với hắn...
Ngày hôm đó ông Nut cũng ngồi với hắn trên một bàn ăn thịnh soạn như thế này, các món trên bàn đều là những món hắn từng rất thích. Với đũa gắp một món rồi lại một món, hắn cố tìm lại hương vị thân thuộc nhưng tất cả những gì hắn nếm được lại là vị tanh của máu.
Putthi lập tức nôn mửa, hắn không chịu được, tại sao thế này!!!
Những gì hắn nghe được từ cha và các anh là phản ứng của cơ thể khi chưa quen với linh lực quá mạnh, là do lần đầu đi săn, là do ám ảnh về tâm lý...
Putthi chấp nhận. Những lí do đó không phải quá bình thường sao. Hắn sẽ bất chấp tin vào lời nói đó còn hơn nghĩ đến việc cha và gia tộc sẽ thất vọng thế nào nếu biết hắn không thể chịu được vị máu.
Vào đêm săn thứ hai của hắn sau 3 năm, lần đầu tiên Putthi cảm nhận được cơ thể nhanh nhẹn vượt tầm kiểm soát của mình, nó làm hắn cảm thấy tự do. Hắn muốn chạy thật nhanh, bắt thật nhiều con mồi, hắn không muốn trở thành kẻ yếu đuối trong mắt cha và các anh của mình, thế nhưng, vào khoảnh khắc kề sát cổ con mồi để định đoạt, hắn một lần nữa lại bỏ cuộc.
Putthi điên cuồng săn bắt, đủ mọi cách thức tập luyện, muốn mình vươn lên dẫn đầu.
Buổi sáng sau đêm săn thứ hai, cha hắn cũng đợi hắn ở bàn ăn như thế này, lại những món ăn đó. Ông chúc mừng với khuôn mặt đầy tự hào làm Putthi nghĩ rằng mình đã thực sự làm đúng.
Hắn vui vẻ ngấu nghiến chỗ thức ăn trên bàn dù nó làm hắn cảm thấy buồn nôn.
Mọi chuyện càng trở nên tệ hơn khi Putthi dần cảm thấy tần suất xuất hiện vị tanh trong món ăn ngày một nhiều và nó làm hắn muốn phát điên lên được. Hắn không thể nói với ai, hắn thực sự muốn chấm dứt tất cả chuyện này.
...
- Putthi! Sao lại ăn chỉ mỗi cái đó thế.
Ông Nut lo lắng nhìn vào chỗ thức ăn trên đĩa Putthi
- À, chỉ là hôm nay con hơi ngán thịt một chút thôi, cha cứ ăn đi, đừng để ý tới con
Nói xong Putthi lại quay sang xử lý tiếp chỗ đậu đang ăn lở dở, ít ra nó làm hắn thấy dễ chịu vô cùng.
---
Tối hôm đó, Pang vào phòng ông Nut
- Cha, cha vẫn dùng cách thức đó với Putthi sao? Liệu nó sẽ thế nào nếu biết được tất cả thức ăn nó dùng mỗi ngày đều chứa máu của linh hươu ấy chứ?
- Chứ con muốn ta phải làm sao đây? Nếu không dùng cách này, Putthi sẽ không thể nào phát huy được năng lực của nó. Việc nó bất tỉnh sau khi nếm máu linh hươu nhỏ chúng ta cũng đã biết một phần không phải do bị linh lực lấn áp, Putthi nó quá ám ảnh về việc đó. Ta thực sự không còn cách nào khác.
- Vậy nếu chúng ta cho Putthi biết về việc linh hươu nhỏ vẫn còn sống thì sao cha? Cứ để nó bên cạnh Putthi, biết đâu được đó lại là cách tốt nhất. Cha cũng thấy bây giờ Putthi hầu như không hề động đến các món ăn nó thích, sức mạnh thì không nói nhưng cha cũng không muốn nó thành một cái xác chứ. Chưa kể, tất cả những con mồi Putthi săn được, chỉ có chúng ta biết rằng nó chả thèm đá động đến con nào cả.
Ông Nut đưa tay day day trán, im lặng suy nghĩ về lời con trai nói.
- Có phải ngay từ đầu ta đã làm sai rồi không... Ta nghĩ, ta đã có kế hoạch của mình rồi!
---
Không chỉ riêng tộc sói, tất cả các tộc khác đều có lối sống riêng ở từng vùng tách biệt. Ngoại trừ đêm săn diễn ra 3 năm 1 lần, tộc sói vẫn có lối sống sinh hoạt như con người. Việc săn linh hươu là để khẳng định vị thế của chúng. Bên cạnh đó, linh lực của linh hươu có thể khai phá được sức mạnh tiềm tàng, phát huy hết khả năng và giúp cho loài sói có thể sống lâu hơn, thậm chí gương mặt cũng giữ được nét son trẻ. Đó là điều mà mọi con sói đều khao khát.
Như thường lệ, hôm nay Putthi sẽ cùng cha đi dạo buổi sáng và rèn luyện thể lực vào buổi chiều. Không hiểu sao ông Nut lại thay đổi ý định và bắt Putthi cùng mình vào rừng. Thông thường chỉ vào đêm săn họ mới xuất hiện ở đây vì bên kia ranh giới là nơi của các bộ tộc khác. Nếu mảy may xâm phạm không chừng sẽ có ẩu đả xảy ra.
Putthi thắc mắc
- Sao lại đến đây vậy cha?
- Không có gì, mới chỉ một kì không săn thôi mà ta đã cảm thấy nhớ nơi này rồi. Biết bao con mồi đã nằm xuống dưới móng vuốt của ta đó hahaha Ta vốn không định từ bỏ cuộc săn sớm như thế này... nhưng thiết nghĩ, cũng tới lúc cần nghỉ ngơi và để các con thể hiện bản thân mình, gia tộc Assaratanakul này trông cậy vào các con.
Putthi im lặng nhìn từ phía sau ông Nut, cha của hắn vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng sẵn sàng chuẩn bị mọi thứ cho các con của mình. Hắn bất chợt cảm thấy có lỗi và muốn nói ra hết sự sợ hãi trong lòng mình lúc này. Putthi tiến đến gần, vừa định mở miệng thì bỗng nghe thấy âm thanh lạ...
Có kẻ đang tới gần
Putthi kéo ông Nut nấp vào bụi cây gần đó
- Con nghĩ có kẻ đang theo dõi chúng ta, chưa biết là ai, có thể sẽ nguy hiểm nên cha về trước đi nhé. Con đi tìm hiểu rồi về ngay!
Nói rồi Putthi nhanh chóng rời đi để đuổi theo kẻ tình nghi.
Ông Nut nhìn theo bóng con trai mình, khi xác định Putthi đã chạy đi xa rồi ông mới thong thả đứng dậy, ung dung bước ra khỏi bụi cây trở về nhà.
...
Bóng dáng của kẻ tình nghi ngày càng lộ rõ trước mặt. Chỉ nhìn từ xa không thể nào biết hắn thuộc bộ tộc nào nhưng Putthi chắc chắn kẻ đó không thuộc tộc săn mồi như hắn. Dường như kẻ đó còn đang bị thương... Mặc dù tốc chạy vẫn rất nhanh nhưng dáng vẻ của hắn không bình thường chút nào. Putthi dồn hết sức lực, quyết tâm bắt giữ kẻ theo dõi cha con hắn.
Khoảng cách được rút gọn chỉ còn một cái với tay, Putthi quyết định nhảy chồm lên đè kẻ tình nghi xuống đất, hạ đo ván như những lần hắn săn con mồi
- Khụ...khụ...
Kẻ tình nghi bị đè sấp mặt xuống, miệng hớp phải một lớp bụi đất bay tứ tung liền ho sặc sụa
- Haha ngươi chạy nữa đi, ngươi có biết ngươi đang trốn khỏi ai không hả!!!
Putthi càng dồn lực ấn xuống, chộp lấy tay kẻ tình nghi, một tay vặn ngược ra sau lưng, một tay giữ trên đầu hắn. Kẻ tình nghi vẫn im lặng không nói gì càng làm Putthi tức giận.
- Khi nãy ta nhìn không rõ haha Một con linh hươu cả gan ban ngày ban mặt đi rình mò bọn ta ư? Nếu muốn chết như thế thì không cần đợi tới đêm săn tiếp theo, ta có thể hóa kiếp cho ngươi ngay lúc này.
Putthi lập tức lật người dưới đất lại, lớp bụi đất vừa tan đi thì khuôn mặt của kẻ tình nghi cũng hiện rõ trước mặt hắn. Putthi khựng lại, đầu hắn lúc này như có một vật nặng đè lên, đưa hắn quay trở về đêm hôm ấy, cũng trong tư thế này, đôi mắt trống rỗng của người nằm dưới nhìn hắn...
Nốt ruồi dưới mắt... khuôn mặt này... sao lại quen thuộc đến thế
Putthi buông lõng bàn tay đang siết chặt tay kẻ tình nghi. Tim hắn đập rộn ràng không biết vì vui hay vì điều gì...
Kẻ tình nghi thấy hắn đang xao nhãng vội chớp lấy thời cơ, đẩy mạnh Putthi ngã về sau, chống tay đứng bật dậy.
- Bao nhiêu năm rồi, sao ngươi vẫn thích đè người khác xuống thế hả! Đau chết đi được, tay ta bầm hết cả lên rồiiiiii
Putthi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người trước mặt lại tiến tới, ngồi chồm hổm trước mặt hắn, không có vẻ gì là đang sợ hãi một con sói như hắn. Cậu ta còn nở nụ cười để lộ ra một lúm đồng tiền giống hắn bên má phải, trông thật đáng ghét...
- Này chó! Đừng ngớ người ra như thế trông xấu chết đi được. Mau đứng dậy đi
- Ngươi nói ai là chó? Dám nói một tiếng nữa ta sẽ cắn chết ngươi ngay tại đây
Putthi hùng hổ đứng phắt dậy, trợn mắt tính hù dọa người trước mặt.
Người trước mặt tỏ vẻ sợ hãi, đôi mắt từ từ cong lên kéo theo khóe miệng nhếch lên, cười to
- HAHAHAHAHA cắn ta sao hahahahaha
Này chó, ngươi quên rồi sao, ngươi từng cắn ta, còn nếm cả máu ta đấy
Cậu kề sát tới mặt Putthi, nhìn thẳng vào mắt hắn
- Biết đâu chừng, dòng máu đang chảy trong người ngươi trộn lẫn máu của ta... hahahahaha
Putthi nhíu mày, nhìn thật kĩ kẻ ngạo mạn trước mặt. Như nhớ tới điều gì, hắn đưa tay lên, khẽ chạm vào ngực người trước mặt... Không có linh lực... Linh hươu này không có linh lực!!! Lẽ nào...
- Là ngươi sao??? Chính là ngươi phải không? Ngươi...ngươi thực sự chưa bị ta cắn chết? Chính là ngươi đúng không linh hươu lai voi!!!!
Người trước mặt lúc này đã dần tắt đi tiếng cười, vẫn giữ mắt nhìn sâu vào mắt Putthi, miệng vẫn còn lưu nét cười trên môi, cất tiếng
- Ta là Krit! Krit Amnuaydechkorn, linh hươu đỏ bị ngươi cắn chết vào đêm đó. Uy tín!!!
Rất hân hạnh được gặp lại ngươi, tam thiếu gia Putthi Assaratanakul ạ!
Đi đêm có ngày gặp ma... không ngờ Putthi ta đây giữa ban ngày cũng gặp phải ma linh hươu rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co