Truyen3h.Co

[BKPP] Nhìn về phía em

Chap 2

cottoncandyforbkpp

Khi tới bệnh viện, Mã Quần Diệu vẫn không thể nào tin nổi những gì đang xảy ra trước mắt mình. Bên ngoài trời mưa vẫn còn rất lớn, lúc xuống xe hắn không kịp dùng ô để che chắn, mặc cho nước mưa theo vạt áo nhỏ giọt xuống nền. Hắn đứng giữa hành lang khu vực hồi sức cấp cứu, lồng ngực hắn phập phồng nặng nề, cả bàn tay đều run lên từng hồi. Ngoài bác sĩ và y tá ra vẫn còn một người ở đó.

Gia Ninh ngồi ở hàng ghế cạnh cửa phòng cấp cứu, đôi mắt đỏ hoe vì đã khóc quá lâu, mái tóc cũng rối tung từ lúc nào không ai biết. Cô là bạn thân nhiều năm của Lâm Y Khải, cũng là người đưa Lâm Y Khải tới bệnh viện cấp cứu. Khi đó Lâm Y Khải đã gọi cho Mã Quần Diệu hết lần này tới lần khác nhưng đầu dây bên kia mãi vẫn không có ai trả lời. Tới khi bản thân không thể chịu đựng được, cậu mới bất lực gọi cho Gia Ninh.

Khoảnh khắc nhìn thấy hắn xuất hiện, Gia Ninh lập tức đứng bật dậy:

"Mã Quần Diệu..."

"Anh còn biết tới đây sao?"

Mã Quần Diệu không nói gì, cả người giống như bị đông cứng tại chỗ. Gia Ninh nhìn bộ dạng ấy rồi bật cười nghẹn ngào trong nước mắt.

"Anh có biết tối nay cậu ấy đã gọi cho anh bao nhiêu lần không?"

"Tôi tới nhà thì Y Khải đã đau tới mức không đứng nổi nữa rồi...thế mà cậu ấy vẫn còn nhờ tôi gọi lại cho anh. Mã Quần Diệu, tại sao anh lại đối xử với cậu ấy như vậy"

Gia Ninh lấy tay lau mạnh nước mắt, giọng nói cũng bắt đầu mất khống chế:

"Anh biết không? Mỗi lần đi khám bệnh đều chỉ có một mình cậu ấy. Tôi từng hỏi vì sao không nói cho anh biết, vì sao không để anh đưa đi cùng..."

Giọng cô nghẹn lại vài giây rồi mới tiếp tục.

"Nhưng Y Khải nói anh rất bận, còn nói không muốn làm phiền anh, cũng không muốn anh vì chuyện bệnh tình mà cảm thấy áp lực"

Nước mắt Gia Ninh rơi xuống không ngừng.

"Tôi thật sự không hiểu, vì sao cậu ấy lại muốn giấu bệnh với anh, cũng không hiểu vì sao lại có thể yêu anh tới mức đó..."

Lâm Y Khải vốn không có quá nhiều người thân quen bên cạnh, nhiều năm như vậy người thật sự thân thiết với cậu chỉ có Gia Ninh. Cô biết Lâm Y Khải yêu Mã Quần Diệu tới mức nào, cũng biết cuộc hôn nhân ấy đã khiến cậu mệt mỏi ra sao. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Lâm Y Khải là người sống trong nhung lụa, có chồng là Mã Quần Diệu là người đứng trên cao mà biết bao kẻ muốn với tới, nhưng chỉ có Gia Ninh mới biết phía sau vẻ ngoài bình lặng ấy, cậu đã sống dè dặt và cô đơn nhiều như thế nào.

Có rất nhiều đêm Lâm Y Khải gọi điện cho cô lúc đã khuya, cậu chỉ tâm sự mấy chuyện vặt vãnh, nhưng cũng có lúc nói rằng bản thân mình bị mất ngủ. Cậu rất ít khi than phiền về Mã Quần Diệu, phần lớn khi Gia Ninh hỏi thì cậu chỉ im lặng hoặc cười cho qua chuyện.

Thi thoảng Lâm Y Khải sẽ ngồi thất thần rất lâu rồi mới thấp giọng nói với Gia Ninh rằng, thật ra cậu cũng từng hy vọng mình có thể có một cuộc hôn nhân giống như những người bình thường khác, có người thật lòng quan tâm mình đang vui hay buồn chứ không phải lúc nào cũng cẩn thận từng chút một để giữ lấy một người vốn dĩ chưa từng thuộc về mình.

Nhưng sau cùng, Lâm Y Khải vẫn luôn tự trách bản thân nhiều hơn. Cậu cảm thấy năm đó là mình cố chấp ép Mã Quần Diệu kết hôn nên mới khiến cuộc hôn nhân ấy lạnh nhạt suốt từng ấy năm. Cho dù người đau lòng nhất luôn là mình, cậu vẫn chưa từng thật sự trách đối phương quá nhiều.

Đúng lúc ấy, một vị bác sĩ bước nhanh tới trước mặt hắn, ánh mắt nhìn hắn mang theo chút thương hại cùng sự tiếc nuối rất khó diễn tả, sau vài giây im lặng bác sĩ mới thấp giọng nói:

"Xin gia đình nén đau thương."

Bác sĩ nói tiếp rằng:

"Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội và rối loạn nhịp tim nghiêm trọng. Sau khi cấp cứu tình trạng đã tạm thời ổn định, nhưng do chức năng tim vốn đã suy yếu nên cuối cùng vẫn xuất hiện suy tim cấp"

Lúc Gia Ninh đưa Lâm Y Khải tới bệnh viện, sau khi được cấp cứu tình trạng của cậu đã tạm thời dịu xuống. Hô hấp không còn quá gấp gáp như trước, bác sĩ cũng bảo trước mắt cần tiếp tục theo dõi thêm.

Chỉ là từ đầu tới cuối, Lâm Y Khải vẫn luôn cầm chặt điện thoại trong tay. Cậu gọi cho Mã Quần Diệu, tới cuộc gọi cuối cùng, bởi vì tay cậu đã run đến nỗi không giữ nổi điện thoại nên Gia Ninh mới giúp cậu gọi lại.

Người bắt máy lại là một giọng phụ nữ xa lạ.

Sau khi nghe người kia nói Mã Quần Diệu không có ở đó, sắc mặt Lâm Y Khải dường như kém đi rất nhiều. Không ai ngờ được chỉ vài phút sau, cơn đau tim lại đột ngột tái phát. Tiếng máy theo dõi bên cạnh vang lên dữ dội, toàn bộ phòng bệnh lập tức trở nên hỗn loạn.

Đó cũng là lúc Gia Ninh mất đi một người bạn thân thiết của mình. Còn Mã Quần Diệu, hắn đã mất đi một người từng dùng cả cuộc đời để yêu hắn.

Hắn không biết bản thân đã đi vào phòng bệnh bằng cách nào, chỉ nhớ khi cánh cửa kia mở ra, ánh đèn trắng phủ xuống người nằm trên giường bệnh, mọi thứ trong hắn dường như lập tức sụp đổ hoàn toàn. Lâm Y Khải nằm đó rất yên tĩnh. Trên mu bàn tay còn lưu lại dấu kim truyền dịch xanh tím nhàn nhạt.

Người kia gầy hơn rất nhiều so với trong trí nhớ của hắn, do Mã Quần Diệu vốn quá bận rộn, mỗi ngày thường trở về nhà lúc trời đã tối muộn. Ngay cả những lúc ở cạnh nhau hắn cũng hiếm khi thật sự để tâm tới đối phương, cho nên hắn chưa từng nhận ra Lâm Y Khải đã tiều tụy tới mức này từ bao giờ.

Khoảnh khắc ấy hắn mới bàng hoàng nhớ lại buổi sáng hôm nay.

Lâm Y Khải vẫn còn đứng trong phòng chỉnh đi chỉnh lại cà vạt cho hắn, vẫn mặc chiếc áo len màu nhạt rất quen thuộc, còn nhẹ giọng dặn hắn đi làm cẩn thận. Trên bàn ăn là bữa sáng người kia dậy sớm chuẩn bị nhưng hắn chỉ vội vàng liếc qua rồi cầm tài liệu rời đi vì sắp muộn cuộc họp. Trước lúc đóng cửa, Lâm Y Khải dường như còn gọi tên hắn một tiếng, nhưng hắn không quay đầu lại, chỉ đáp qua loa rằng tối nay không cần chờ cơm rồi rời khỏi nhà.

Mã Quần Diệu chưa từng nghĩ đó sẽ là lần cuối cùng. Rõ ràng mới sáng nay thôi người kia vẫn còn sống. Vậy mà hiện tại, người trước mắt hắn đã hoàn toàn lạnh lẽo tới vậy.

Tang lễ của Lâm Y Khải được tổ chức vô cùng kín đáo. Bởi vì cha mẹ đã mất, nên ngoài Gia Ninh là bạn thân thì người đứng ra lo liệu từ đầu tới cuối cũng chỉ có Mã Quần Diệu và gia đình của hắn. Mã gia cũng xử lý hậu sự rất chu đáo, họ chọn cho Lâm Y Khải một nơi an nghỉ yên tĩnh và trang trọng nhất. Những ngày ấy trời vẫn mưa liên tục, bầu trời âm u khiến cho tâm trạng của ai cũng vô cùng não nề.

Trong suốt thời gian lo tang lễ, Mã Quần Diệu gần như không biểu lộ cảm xúc gì quá lớn. Hắn bình tĩnh ký từng giấy tờ, tự mình tiếp đón khách tới viếng, thậm chí còn có thể đứng trước linh đường cả một ngày không nói một lời.

Sau khi tang lễ kết thúc, không khí trong căn biệt thự trở nên ảm đạm. Mã Quần Diệu không dám bước lên phòng ngủ của hai người. Hắn chỉ quanh quẩn dưới phòng khách hoặc trong thư phòng tới tận sáng bởi hắn biết chỉ cần bước vào căn phòng kia thôi, hắn sẽ thật sự chịu không nổi nữa.

Trong nhà vẫn còn lưu lại quá nhiều dấu vết của Lâm Y Khải. Chiếc cốc đặt cạnh máy pha cà phê vẫn là kiểu người kia thường dùng, chiếc chăn mỏng trên sofa vẫn còn nằm nguyên ở đó như thể tối qua vẫn có người ngồi chờ hắn trở về, ngay cả đôi dép đi trong nhà của Lâm Y Khải cũng vẫn được đặt ngay ngắn cạnh cửa. Mọi thứ trong căn nhà đều không thay đổi, chỉ có người từng sống ở nơi đây là đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời hắn rồi.

Mã Quần Diệu bắt đầu bỏ bê công việc. Có khi hắn ngồi trong văn phòng hàng giờ nhưng không xử lý nổi bất cứ văn kiện nào. Hắn thường xuyên vô thức mở điện thoại ra nhìn dãy cuộc gọi nhỡ kia thật lâu rồi lại tắt màn hình.

Mười ba cuộc gọi chính là mười ba lần Lâm Y Khải cố tìm hắn trước lúc chết.

Có lần ba mẹ Mã gọi hắn trở về nhà riêng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy mà ngay cả mẹ Mã cũng tiều tụy đi trông thấy. Bà vốn rất yêu quý Lâm Y Khải, từ sau tang lễ tới nay gần như cứ nhắc tới cái tên ấy là lại không kìm được nước mắt. Có lần bà ngồi trong phòng khách nhìn khoảng sân phía ngoài rồi đột nhiên nhớ ra trước kia Lâm Y Khải rất thích ngồi ở đó uống trà cùng bà, nghĩ tới đây mắt bà lại đỏ hoe.

Lần này nhìn bộ dạng gầy rộc cùng đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ của con trai, mẹ Mã cuối cùng vẫn không nhịn được mà nghẹn giọng hỏi rằng Lâm Y Khải bị bệnh nặng tới như vậy, thân là chồng của cậu ấy, ngày ngày sống bên cạnh nhau mà chẳng lẽ hắn thật sự không biết gì sao? Nếu đã biết thì tại sao không nói với gia đình sớm hơn để mọi người chăm sóc cho cậu ấy tốt hơn một chút.

Đối diện với những câu hỏi ấy, Mã Quần Diệu chỉ biết im lặng.

Bởi hắn thật sự không biết gì cả. Không biết người kia bị bệnh, lại càng không biết người kia đã phải một mình chống chọi suốt bao lâu.

Sau đó Mã Quần Diệu đã tới bệnh viện một lần nữa, hắn phải nhờ đủ các mối quan hệ quen biết thì mới có thể hẹn gặp được vị bác sĩ điều trị riêng của Lâm Y Khải. Vị bác sĩ lớn tuổi nhìn hắn rất lâu rồi mới chậm rãi mở hồ sơ bệnh án ra trước mặt hắn.

"Lâm tiên sinh mắc bệnh suy tim đã gần hai năm rồi"

Ngón tay Mã Quần Diệu khẽ siết chặt.

"Cậu ấy là bệnh nhân điều trị ngoại trú, mỗi tháng đều tới kiểm tra định kỳ. Tình trạng suy tim vốn cần phải được theo dõi rất cẩn thận, không thể thức khuya, không thể lao lực, càng không nên để tâm trạng kích động hoặc chịu áp lực tinh thần trong thời gian dài"

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Mã Quần Diệu càng trở nên thất thần. Mỗi một câu nói của vị bác sĩ đều giống như đang kéo hắn trở về những ký ức mà trước đây hắn chưa từng để tâm tới.

Giờ đây, Mã Quần Diệu rốt cuộc cũng dám vào lại phòng ngủ của hai người, hắn ngồi một mình trong phòng thật lâu, ánh mắt vô thức nhìn vào vị trí ở bên kia giường. Cũng chính lúc ấy, hắn chợt nhớ ra rất nhiều chuyện nhỏ nhặt mà trước đây mình luôn cảm thấy phiền phức.

Lâm Y Khải từ rất lâu đã thường xuyên bị mất ngủ.

Thi thoảng nửa đêm, người bên cạnh sẽ trở mình liên tục, hô hấp cũng hơi gấp hơn bình thường. Có vài lần Mã Quần Diệu đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng động rất nhỏ bên cạnh, hắn mở mắt ra liền nhìn thấy Lâm Y Khải ngồi tựa đầu giường, sắc mặt tái nhợt dùng tay ép chặt lên ngực. Khi ấy hắn chỉ nhíu mày:

"Em có thể nằm yên một chút được không?"

Lâm Y Khải nhỏ giọng nói:

"Em xin lỗi..."

Nhưng chưa được bao lâu, người kia lại bắt đầu trở mình vì tức ngực tới khó chịu.

Mã Quần Diệu vốn đã áp lực công việc suốt thời gian dài, tính tình càng ngày càng tệ. Có lần hắn trực tiếp mất kiên nhẫn mà ngồi bật dậy rồi to tiếng:

"Rốt cuộc em muốn làm cái gì?"

"Ngày nào cũng như vậy, anh thật sự không ngủ nổi."

Lâm Y Khải lúc ấy ngồi trên giường rất lâu không nói gì. Ánh đèn ngủ mờ nhạt phủ xuống gương mặt tái nhợt của cậu khiến cả người trông cực kỳ tiều tụy, nhưng khi đó Mã Quần Diệu hoàn toàn không nhận ra điều ấy.

Một lúc sau, Lâm Y Khải mới khẽ nói:

"Em không cố ý..."

Mã Quần Diệu lại chỉ cảm thấy đối phương đang làm mình thêm mệt mỏi.

"Em lúc nào cũng vậy" Hắn day mạnh mi tâm, giọng nói đầy áp lực cùng sự bực bội.

"Anh đi làm cả ngày đã đủ mệt rồi, tối về nhà chỉ muốn ngủ một giấc cũng không được yên ổn"

Mã Quần Diệu nhớ rất rõ đêm đó, Lâm Y Khải ôm gối đứng bên cạnh giường rất lâu, giống như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Sau đó cậu mới lặng lẽ đi xuống phòng khách ngủ một mình.

Khi ấy hắn chỉ cho rằng đối phương đang hờn dỗi như bình thường.

Thậm chí còn cảm thấy cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Nhưng hiện tại nhớ lại, Mã Quần Diệu mới bàng hoàng nhận ra có lẽ từ lúc đó Lâm Y Khải đã bắt đầu phát bệnh rồi..

Cũng từ khoảng thời gian đó, Lâm Y Khải bắt đầu thường xuyên né tránh làm những chuyện thân mật với hắn. Có đêm Mã Quần Diệu về nhà muộn, sau khi tắm xong liền thuận tay kéo người vào lòng như thói quen.

Nhưng Lâm Y Khải lại luôn mang vẻ mệt mỏi rõ rệt. Cậu khẽ đẩy tay hắn ra rồi nhỏ giọng nói mình không khỏe, muốn nghỉ ngơi sớm. Ban đầu Mã Quần Diệu không để tâm. Nhưng số lần như vậy càng lúc càng nhiều, sự lạnh nhạt vô thức của Lâm Y Khải cũng khiến hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Cho tới một đêm, khi hắn vừa cúi xuống hôn lên cổ đối phương, Lâm Y Khải lại khẽ nhíu mày vì tức ngực rồi nghiêng đầu tránh đi theo bản năng.

"Em...hôm nay thật sự hơi mệt"

Câu nói ấy khiến Mã Quần Diệu cảm thấy mất hứng:

"Dạo gần đây em lúc nào cũng mệt thế?". Thay vì hỏi thăm thì hắn lại buông lời trách móc vô cùng khó nghe với cậu.

Nhưng khi ấy cũng chính là vì Mã Quần Diệu vốn đã mang sẵn nghi ngờ trong lòng từ chuyện cậu thường xuyên ra ngoài một mình, hiện tại lại càng cảm thấy đối phương đang cố tình xa cách mình nhiều hơn.

Hắn buông tay ra rồi nói: "Hay là bên ngoài đã có người khác nên mới không muốn anh chạm vào nữa?"

Khoảnh khắc ấy, Lâm Y Khải không thể tin rằng hắn lại có thể nói với cậu câu đó. Cuối cùng cậu vẫn chỉ chọn cách im lặng và kéo chăn nằm xuống, không giải thích thêm một câu nào.

Có lần Lâm Y Khải đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, bởi vì phải làm thêm vài hạng mục kiểm tra chuyên sâu nên tới tận chiều tối mới trở về. Lúc mở cửa bước vào biệt thự, Mã Quần Diệu đang ngồi trong phòng khách xử lý công việc. Nghe thấy tiếng động, hắn chỉ ngẩng đầu liếc nhìn một cái rồi nhíu mày.

"Đi cả ngày giờ này mới biết mò về à?"

Lâm Y Khải khựng lại vài giây rồi nói: "Hôm nay em có chút việc..."

"Việc thật sao?" Mã Quần Diệu cười nhạt một tiếng, ánh mắt hắn nhìn vào bộ quần áo chỉnh tề của cậu.

Lâm Y Khải lúc này có chút khó chịu:

"Anh nghĩ em đi đâu?"

"Đáng ra câu này anh nên hỏi em mới đúng" Mã Quần Diệu cúi đầu tiếp tục xem tài liệu, giọng nói nghe cực kỳ lạnh nhạt.

"Dạo gần đây em ra ngoài khá thường xuyên mà"

Lâm Y Khải đứng yên tại chỗ rất lâu. Ngón tay siết chặt quai túi làm cho bàn tay cậu cũng trắng bệch, nhưng cuối cùng vẫn chỉ thấp giọng giải thích:

"Em thật sự có việc"

Giọng Mã Quần Diệu trở nên đầy châm chọc.

"Có việc gì mà ngay cả gọi điện cũng không nghe?"

"À anh biết rồi, có phải việc của em là bận ở bên cạnh người khác nên quên luôn chồng mình rồi phải không?"

Suốt khoảng thời gian ấy, Lâm Y Khải gần như ngày nào cũng phải đối diện với những câu hỏi đầy nghi ngờ từ hắn. Nghe thấy Mã Quần Diệu nói vậy, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, đáy mắt rõ ràng hiện lên chút tủi thân cùng sự thất vọng khó che giấu, nhưng cuối cùng cậu vẫn không nói ra chuyện mình đi bệnh viện để làm gì. 

Bởi vì ngay khoảnh khắc đó, Lâm Y Khải chợt nhận ra cho dù mình có nói ra thật, Mã Quần Diệu có lẽ cũng sẽ chỉ cảm thấy phiền phức mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co