Chap 3
Hôm đó là ngày kỷ niệm kết hôn của hai người.
Buổi chiều, Lâm Y Khải một mình tới bệnh viện tái khám theo lịch hẹn định kỳ. Sau khi khám xong xuôi thì trời cũng đã tối, bác sĩ còn dặn cậu phải nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng để bản thân quá mệt mỏi. Nhưng trên đường trở về, Lâm Y Khải vẫn ghé siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu. Bởi vì cậu muốn tự tay chuẩn bị bữa tối cho Mã Quần Diệu.
Trong khi đó, Mã Quần Diệu lại hoàn toàn quên mất hôm nay là ngày gì. Tan làm chưa được bao lâu, đám bạn đã gọi hắn ra quán bar tụ tập. Ban đầu Mã Quần Diệu vốn định từ chối vì cảm thấy hơi mệt, nhưng những người bạn của hắn lập tức bật cười trêu chọc:
"Sao vậy? Mã Tổng của chúng ta kết hôn rồi nên bị quản nghiêm tới mức không dám ra ngoài luôn à?"
Những câu nói ấy khiến Mã Quần Diệu có chút khó chịu, trong lòng ít nhiều vẫn có cảm giác bị trói buộc. Cuối cùng hắn vẫn cầm áo khoác đứng dậy đi cùng đám bạn.
Mà ở nhà Lâm Y Khải gần như bận rộn cả một buổi tối trong bếp. Món nào hắn thích cũng là một tay cậu làm rồi bày biện vô cùng đẹp mắt ra bàn. Nhưng tới tận khuya, Lâm Y Khải vẫn ngồi một mình trước cả một bàn đầy đồ ăn thịnh soạn đã nguội lạnh. Cậu không nhịn được bèn nhắn rất nhiều tin hỏi hắn khi nào về nhưng đều không nhận được hồi âm.
Cuối cùng điện thoại cậu cũng reo lên, nhưng người gọi cho cậu lại là bạn của Mã Quần Diệu gọi chỉ để nói hắn uống say nên không thể tự lái xe về nhà. Lâm Y Khải lúc này lập tức thay đồ rồi tới quán bar đón người. Ánh đèn đủ màu chói mắt cùng tiếng nhạc ồn ào khiến cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu. Khi tìm được Mã Quần Diệu trong phòng riêng, cậu mới phát hiện hắn đang ngồi giữa đám bạn bè, bên cạnh còn có vài người lạ mặt đang cười nói vô cùng náo nhiệt.
Lâm Y Khải phải dỗ rất lâu Mã Quần Diệu mới chịu đứng dậy đi về cùng mình. Nhưng suốt quãng đường trở về, người kia gần như không hề nhìn cậu lấy một lần.
Về tới nhà, Mã Quần Diệu trực tiếp đi thẳng lên lầu. Ngay cả bàn ăn đầy những món ăn cậu chuẩn bị, hắn cũng không thèm để ý tới. Lâm Y Khải đứng dưới phòng khách một lúc rồi chậm rãi đi theo hắn lên phòng. Có lẽ vì rượu quá nặng nên vừa vào phòng, Mã Quần Diệu đã kéo cậu lại hôn một cách mất kiểm soát.
Lâm Y Khải bị ép tới mức hô hấp hỗn loạn, lồng ngực lại một lần nữa bắt đầu đau nhói.
"Đừng...em xin lỗi, hôm nay em không khỏe"
Cậu cố đẩy người trước mặt ra nhưng Mã Quần Diệu lại chỉ nghĩ rằng cậu đang né tránh mình như dạo gần đây.
"Lại nữa?" Giọng hắn lạnh hẳn xuống
Bả vai Lâm Y Khải bị hắn giữ tới mức đau điếng, hô hấp cũng bắt đầu khó khăn hơn. Cậu ho sặc sụa vài tiếng rồi dùng tay ôm lấy ngực.
Nhưng Mã Quần Diệu nhìn thấy vậy lại bật cười, giọng hắn đầy bực bội:
"Em diễn giỏi thật đấy, lúc nào cũng dùng mấy cái cớ này. Tại sao bây giờ ngay cả làm những chuyện này em cũng cảm thấy miễn cưỡng vậy?"
Lâm Y Khải đứng im tại chỗ, quần áo xộc xệch, hốc mắt dần dần đỏ lên. Ngay cả chính cậu lúc ấy cũng bắt đầu cảm thấy bản thân thật vô dụng, rõ ràng chỉ là muốn cùng người mình yêu trải qua một ngày kỷ niệm bình thường thôi nhưng lại thành ra như vậy.
"Mã Quần Diệu, hôm nay là ngày gì anh thực sự không nhớ sao?"
Mã Quần Diệu nhíu chặt mày: "Em muốn nói gì thì nói thẳng đi, đừng vòng vo với anh"
"Hôm nay là kỷ niệm kết hôn của chúng ta". Lâm Y Khải khàn giọng nói
Nhưng phản ứng đầu tiên của Mã Quần Diệu lại là sự mất kiên nhẫn:
"Chỉ vì chuyện này thôi sao? Anh đi xã giao với bạn bè thôi mà cũng phải báo cáo với em?"
"Em không phải muốn quản anh" Giọng nói be bé của Lâm Y Khải mang theo sự tổn thương lẫn thất vọng.
"Em chỉ muốn ăn với anh một bữa cơm thôi..."
Cậu nghẹn ngào nói tiếp: "Có phải anh chưa từng thật sự muốn cuộc hôn nhân này diễn ra không?"
Nghe thấy câu nói này, men say cùng áp lực tích tụ bấy lâu khiến lời nói của Mã Quần Diệu cũng trở nên nặng nề hơn:
"Lâm Y Khải, em đừng lúc nào cũng giả vờ đáng thương như vậy nữa được không? Chúng ta đã kết hôn theo ý em rồi, em còn muốn anh phải làm thế nào em mới vừa lòng hả?"
Mã Quần Diệu cũng không còn muốn tiếp tục tranh cãi nữa. Hắn đưa tay kéo mạnh cà vạt xuống, xoay người đi thẳng ra ngoài rồi đóng sầm cửa phòng lại rồi xuống phòng khách ngủ.
Lâm Y Khải đứng im tại chỗ vài giây, cuối cùng giống như mất hết sức lực mà ngồi sụp xuống bên mép giường. Cậu đưa tay ôm lấy mặt, bả vai khẽ run lên nhưng ngay cả tiếng khóc cũng cố gắng kìm nén lại. Chưa bao giờ cậu cảm thấy tủi thân tới mức ấy. Cậu đã mong chờ ngày hôm nay lâu như vậy, nhưng cuối cùng thứ nhận lại chỉ là một trận cãi vã cùng những lời nói khó nghe của Mã Quần Diệu.
Đêm đó, Lâm Y Khải nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn. Cậu nhìn trần nhà rất lâu, nước mắt cứ như vậy lặng lẽ chảy xuống làm ướt đẫm cả gối.
Có lẽ Mã Quần Diệu nói đúng.
Có lẽ ngay từ đầu cuộc hôn nhân này đã là một sai lầm rồi.
Năm đó cả hai vốn là bạn học đại học. Lâm Y Khải thích hắn trước nhưng chưa từng dám nói ra. Sau một lần họp lớp uống quá chén, cả hai ngoài ý muốn vượt quá giới hạn tình bạn. Mà Mã Quần Diệu lại là kiểu người rất có trách nhiệm.
Dù sao hai người quen biết nhiều năm nên hắn cũng không bài xích cậu, hơn nữa khi ấy cả hai đều đã tới độ tuổi lập gia đình. Hai người hẹn hò chóng vánh tầm nửa năm rồi đi tới kết hôn. Chỉ là từ đầu tới cuối, người thật sự mong chờ cuộc hôn nhân này vẫn luôn chỉ có một mình Lâm Y Khải.
Nghĩ tới đây cậu bỗng bật cười khe khẽ, nhưng nước mắt lại rơi xuống không ngừng. Có lẽ tất cả những chuyện hôm nay đều là do cậu tự làm tự chịu. Rõ ràng biết Mã Quần Diệu chưa từng yêu mình sâu đậm tới vậy nhưng vẫn cố chấp muốn giữ người ấy bên cạnh, cho nên hiện tại mới khiến cả hai đều mệt mỏi như thế.
Sáng hôm sau khi tỉnh rượu, Mã Quần Diệu ngồi trong phòng khách rất lâu mới nhớ lại những lời mình đã nói tối qua. Cơn đau đầu vì men rượu khiến hắn hơi khó chịu, nhưng sâu trong lòng vẫn mơ hồ nhận ra bản thân hôm qua đã hơi quá đáng.
Nhưng Mã Quần Diệu vốn không phải kiểu người quen cúi đầu xin lỗi. Trong nhận thức của hắn khi ấy, chỉ cần chủ động dỗ dành một chút thì mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Dù sao Lâm Y Khải trước nay vẫn luôn rất ngoan, rất dễ mềm lòng với hắn.
Trên đường đi làm, hắn còn ghé qua cửa hàng trang sức mua một món quà rất đắt tiền. Là chiếc đồng hồ Lâm Y Khải từng nói thích cách đây không lâu. Nhân viên cẩn thận đóng gói món đồ lại, hắn còn vui vẻ nghĩ chắc chắn rằng Lâm Y Khải sẽ thích lắm. Thậm chí lúc tan làm hắn còn về nhà sớm hơn bình thường.
Chỉ là khoảnh khắc mở cửa bước vào biệt thự, hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng. Căn nhà quá yên tĩnh, không có mùi thức ăn quen thuộc, cũng không có tiếng bước chân chạy ra đón hắn như mọi ngày.
Lâm Y Khải ngồi ở phòng khách, sắc mặt cậu vẫn còn rất nhợt nhạt, đôi mắt cũng hơi đỏ như thể cả đêm qua không ngủ. Nhưng biểu cảm lại bình tĩnh tới lạ. Thấy hắn trở về, cậu chỉ khẽ ngẩng đầu lên và nói:
"Anh về rồi à"
Mã Quần Diệu đặt hộp quà lên bàn, giọng điệu hiếm hoi dịu xuống: "Hôm qua anh hơi nóng tính"
"Quà cho em này"
Nhưng Lâm Y Khải không nhìn món quà ấy lấy một lần. Cậu chỉ chậm rãi lấy từ bên cạnh ra một tờ giấy rồi đặt xuống trước mặt hắn. Mã Quần Diệu cúi đầu nhìn xuống.
Là đơn ly hôn.
Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười trên mặt hắn dần biến mất. Hắn cho rằng bản thân mình nhìn nhầm: "Đây là cái gì?"
Lâm Y Khải nhàn nhạt đáp: "Em nghĩ chúng ta nên dừng lại thì tốt hơn"
"Chỉ vì một trận cãi nhau mà em muốn ly hôn? Lâm Y Khải, em có thấy mình quá vô lý không?"
Ngón tay Lâm Y Khải khẽ siết lại, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Không liên quan tới chuyện hôm qua"
"Vậy thì liên quan tới cái gì?" Mã Quần Diệu nhìn cậu chằm chằm
Lâm Y Khải không trả lời.
Sự im lặng ấy lại càng khiến Mã Quần Diệu cảm thấy bị chọc giận. Hắn trực tiếp cầm bản thỏa thuận trên bàn lên rồi xé mạnh trước mặt cậu.
"Lâm Y Khải, em nghe cho rõ đây! Anh không đồng ý. Em cho rằng kết hôn là trò đùa sao? Muốn ở thì ở, muốn đi thì đi? Cuộc sống hiện tại của anh không phải thứ để em tùy ý làm loạn"
Lâm Y Khải nhìn đống giấy tan nát rơi xuống đất, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ về cuộc sống sau này: "Em thật sự không muốn sống như thế này nữa"
Câu nói này không hiểu vì sao lại khiến Mã Quần Diệu càng thêm bực bội. Trong mắt hắn lúc ấy, mọi thứ hiện tại vốn rất ổn định. Hắn đã quen với việc Lâm Y Khải xuất hiện trong cuộc sống mỗi ngày. Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn.
Càng chưa từng nghĩ người chủ động nói ra chuyện này lại là Lâm Y Khải.
Mã Quần Diệu lúc ấy lại không hề nhận ra ánh mắt của người trước mặt đã mệt mỏi tới mức nào. Hắn chỉ cảm thấy đối phương đang cố tình làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Sau ngày hôm đó hai người bắt đầu chiến tranh lạnh suốt một khoảng thời gian rất dài.
Lâm Y Khải khi đó muốn ly hôn không phải vì cậu hết yêu Mã Quần Diệu mà bởi khi ấy bệnh tình của cậu đã bắt đầu chuyển biến xấu đi. Sau lần tái khám đó, bác sĩ từng nói chức năng tim của cậu đang suy giảm nhanh hơn dự đoán và cần chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất.
Lâm Y Khải chỉ đơn giản là không muốn trở thành gánh nặng của hắn nữa nên mới quyết định ly hôn. Nhưng bởi vì Mã Quần Diệu không đồng ý, cậu cuối cùng vẫn tiếp tục ở lại căn nhà ấy, tiếp tục sống giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cậu lại quay về dáng vẻ ngoan ngoãn như trước kia, vẫn cẩn thận quan tâm hắn từng chút một như thể cuộc cãi vã hôm đó chưa từng tồn tại. Giống như muốn dùng quãng thời gian ít ỏi còn lại của mình để đối xử với hắn tốt thêm một chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co