Truyen3h.Co

[BKPP]OUT OF ORBIT

Chap 1

latte5811

Gió ào ạt lùa qua cửa sổ như muốn đánh thức con người đang để bản thân chảy tràn xuống mặt bàn gỗ. Tiếng đập cánh của màn cửa hòa tan với tiếng cười đùa của học sinh, luồng sáng chói chang cũng không rực rỡ bằng nụ cười của tuổi thanh xuân bao quanh khuôn viên ngôi trường.

-PP, sao hôm nào nhìn mày cũng trông chán nản thế? Hôm nay Billkin không qua tìm mày à?

-Ai mà biết.

-Thế còn Pond? Hôm nay cũng không theo nó xuống căn tin à?

-Nó thèm để ý tới tao chắc?

-Bình thường mày cũng đâu quan tâm nó có phiền hay không đều lò mò theo nó mà.

PP rời khỏi vòng tay mình, ngước mặt nhìn cậu học sinh hơi lạ mắt, giọng không trầm không bổng nói:

-Mày thích tao hả?

-G-Gì cơ?!?

Lướt qua dáng vẻ bối rối trước mặt vào mắt, PP chán nản đưa ánh nhìn ra sân bóng ngoài khung cửa, tiếp tục nói chẳng kiêng dè:

-Mày quan tâm tao còn hơn Pond nữa đấy.

Cậu bạn kia hình như bị nói trúng tim đen, mang đôi lỗ tai đỏ bừng bừng chạy biến ra khỏi lớp. PP vẫn không thèm quay sang, mắt nheo lại vì cái nắng rực ngoài cửa sổ. Cũng may là PP không nói quá lớn, nếu không có thể ngày mai nhóc này không dám ló mặt đi học luôn.

PP lại thở dài. Đây là cái thở dài thứ 21 của ngày hôm nay rồi. Phải mấy cái thở dài nữa thì PP mới có thể thoát khỏi cái thế giới này đây?

Không phải là "chết", mà là thoát khỏi cái thế giới này. Cái thế giới tiểu thuyết chết tiệt này đấy.


Nếu phải nói rõ thì phải kể chuyện của 1 tuần trước. Lúc tác giả tiểu thuyết BL mạng nổi tiếng Rachel vẫn đang rất xinh đẹp, sành điệu và tận hưởng kỳ nghỉ sau khi tác phẩm tiểu thuyết thứ 2 của mình được mua bản quyền và sắp trở thành phim truyền hình. Dù gia thế vốn đã rất đồ sộ nhưng nhận được tiền bản quyền và lợi nhuận ngoài sức tưởng tượng đền đáp 6 tháng vùi dập trong phòng làm việc với mấy chục ngàn con chữ thì Rachel vẫn không thể không vui sướng mà đi du lịch một lượt 3 nước Châu Âu cùng hội bạn. Thế mà 5 tháng vẫn trôi qua nhanh như chó chạy ngoài ruộng, tin nhắn hối thúc ra tác phẩm mới của quản lý biên tập cuối cùng cũng bắt đầu xuất hiện. Dù với tần suất dễ chịu nhưng vẫn khiến những cuộc vui của chàng tác giả bị ngắt quãng, đỉnh điểm là tối hôm đó.

"Rachel à, hôm nay em chỉ cần gửi ý tưởng thôi. Chị cần ý tưởng thôi là được rồi."

Lời cầu xin đáng thương đó đã khiến Rachel dù đầu óc bị men rượu xoay mòng mòng vẫn phải vực mình ngồi dậy nhắn đại vài câu rồi ngồi vào bàn làm việc.

Thật sự là cậu không có thêm một ý tưởng nào cả vì đã để bản thân tận hưởng thú vui vật chất bên ngoài quá lâu. Cả 5 tháng nay làm gì có cảm xúc mãnh liệt nào khác bùng cháy trong người Rachel ngoài sự sung sướng hưởng thụ cơ chứ?

Chàng nhà văn mở trang tiểu thuyết gần đây nhất của mình. Sự huy hoàng vẫn còn sáng rực trên màn hình, tác phẩm tiểu thuyết BL mạng Thái đầu tiên đạt 3 triệu lượt đọc! Nhìn vào con số lấp lánh ấy lại khiến khóe miệng xinh đẹp của Rachel nở rộ lần nữa, cảm giác lâng lâng hệt như lần đầu.

'Forelsket' kể về một cậu học sinh bình thường phải lòng cậu bạn nổi bật cùng lớp, sau bao nhiêu năm tháng theo đuổi trong âm thầm và nỗ lực thay đổi ngoại hình bản thân mới có thể làm người kia lay động và yêu nhau, cuối cùng là hai người họ sống với nhau răng lông đầu bạc. 

Vừa đọc lại từng tập truyện, Rachel vừa ngờ ngợ vì không nhớ bản thân đã viết ra tác phẩm này kiểu gì mà bây giờ đọc lại như đang đọc truyện của người khác viết thế nhỉ? Cậu cũng có biết sơ sơ tiểu thuyết này đột nhiên thu hút là do sự chuyển mình quá đặc biệt và thành công của nhân vật chính, từ một nhân vật nhu nhược bị coi thường vì quá bình thường trở thành một nhân vật có sự thay đổi về ngoại hình tuyệt hảo và học thức khiến vạn người ngước nhìn, thành công khiến crush không thể làm lơ được nữa mà theo đuổi ngược lại. Motip truyện không quá lạ nhưng do cách hành văn độc đáo và biểu đạt thành công những đoạn cao trào nên nhanh chóng gây ấn tượng cho người đọc, từ từ đi đến thành công như hiện tại. Đến tác giả còn không nghĩ tác phẩm thứ 2 trong cuộc đời của mình lại thành công đến như thế mà.

-Sao càng đọc càng mù mờ thế này? Viết chi mà dài rứa?

Rachel vừa lèm bèm vừa cố kéo mí mắt của mình lên. Nhưng chắc chắn rồi, chưa ai có thể đánh bại được sự mạnh mẽ của con buồn ngủ, Rachel cũng vậy, cậu nghiêng ngả đầu một lát rồi đập hẳn đầu mình lên bàn phím, gục luôn.

Đến khi mở mắt dậy thì đã trở thành PP, nhân vật chính mình tạo ra trong chính tiểu thuyết của mình, học sinh lớp 12-B trường A.

Rồi tại sao Rachel, hay bây giờ nên gọi là PP, có thể sống sót sau một tuần tồn tại trong tiểu thuyết? Nhờ vào đầu óc còn lưu trữ cốt truyện mình viết trong đầu sau khi tỉnh rượu nên hoàn hảo sống dưới thân phận cậu học sinh lớp 12 yêu đậm sâu cậu học sinh Pond, chơi thân với 2 cốt Billkin và Mai, hằng ngày cắp sách đến trường với tâm hồn tuổi 26.

Mà nhờ xuyên vào tiểu thuyết thì Rachel mới nhận ra những nhân vật mình viết mang gương mặt và hình dáng như thế nào. Tiểu thuyết thì chỉ có chữ, còn hình minh họa thì do họa sĩ vẽ theo miêu tả của Rachel, và không ngờ rằng các nhân vật thật sự mang những gương mặt mà cậu tác giả muốn. Nam chính Pond mang gương mặt của diễn viên Pond Naravit, nam phụ Billkin mang gương mặt của ca sĩ Billkin Putthinpong và Mai, là diễn viên Thanaerng. Tất cả đều là bạn thân của Rachel từ rất rất lâu, vì muốn đem những người thân yêu của mình vào tác phẩm mình viết nên cậu đã hoàn thành "Forelsket" với những gương mặt mình yêu trong tâm trí và tình yêu thương của mình dành cho những người bạn đó. Chàng tác giả cũng nghĩ đó là lý do tại sao các nhân vật sở hữu ngoại hình giống hệt những gì cậu muốn. Đây là điều duy nhất cậu hài lòng trong cái tình huống bị xuyên vào truyện như thế này. Và đương nhiên rồi, gương mặt của PP chính xác là gương mặt của Rachel năm lớp 12, ngây thơ trong sáng chỉ biết học và chưa trải nghiệm qua những thú vui đáng thử lúc trưởng thành.

Theo trong tiểu thuyết thì nhân vật PP luôn tìm đủ mọi cách để thân thiết và ở bên cạnh Pond, crush 3 năm của cậu một cách rất âm thầm và được hậu thuẫn đáng kể từ người bạn thanh mai trúc mã Billkin, học chung lớp với Pond. Tuy tính cách của PP là do Rachel xây dựng hoàn toàn trái ngược với Rachel hiện tại, nhưng tính cách như thế lại hợp với sở thích của người đọc bây giờ nên cậu đành chịu, cũng nên vậy để màn thay đổi sau đó mới gây ấn tượng mạnh.

Cơ mà bây giờ thì khác, Rachel đã sống thay PP rồi, nên cuộc đời của PP đã phải thay đổi hoàn toàn từ cái nết cứng đầu, chủ nghĩa nhan khống và sự xinh đẹp của bản thân lên hàng đầu, tình yêu là thứ phù phiếm và tự nhiên không cần đeo đuổi, Rachel cũng khá vất vả để không khiến nhân vật PP khác xa quá nhiều. Tuy không rõ nếu cốt truyện bị sai lệch với bản gốc thì sẽ xảy ra chuyện gì nhưng cậu nghĩ chắc không tốt lành gì đâu, cứ phải đề phòng cho chắc ăn.

-PP ơi, Mai đến với PP rồi đây!!!!

Cô bạn thân chạy ào vào lớp, đặt mạnh lên bàn chiếc poster đầy màu sắc trước mặt PP.

-Xem tao có cái gì cho mày nè.

PP cầm tờ poster với thiết kế đúng kiểu Canva, nheo mắt đọc mấy con chữ to đùng nhưng xài cái font siêu nhức mắt.

-Cái gì đây Mai?

-Là đêm nhạc kịch của CLB trường mình hôm chủ nhật á, tao còn biết luôn lịch diễn tập của Pond cơ. Tao đã hứa với mày là sẽ đăng kí hộ mày rồi. Lúc đó mày chỉ cần vận thật xinh đẹp rồi đến đó cổ vũ Pond ở buổi diễn tập thôi.

Mai tuôn một tràng không ngừng nghỉ với vẻ vô cùng tự hào, mũi nở to tới tận trần nhà:

-Mày biết mấy vở diễn của Pond luôn luôn hết vé tốc độ cỡ nào mà, lần này tao cố gắng cỡ đó vì mày đó. Đâu phải ai cũng có được bạn thân này chớ.

Rachel nhìn kĩ vào tấm poster, trong đầu cũng ngờ ngợ ra được vài ký ức. Vở kịch này đánh dấu lần đầu tiên PP cố gắng trau chuốt bản thân một chút để đi cổ vũ và gây ấn tượng với Pond, nhưng sau đó lại bị tụi xấu tính trong lớp trêu giống cái cây trên sân khấu diễn tập, hơn nữa Pond cũng cười cùng lũ bạn đó, và chuyện này đã lại làm tim PP bé nhỏ xước thêm vài vết thương.

"Tên Pond đáng ghét đó, sao lại dám cười PP của mình chứ?"

Phận tác giả tâm maemae, Rachel vừa nghĩ vừa tức, chốc quên mất người viết ra cốt truyện máu chó ấy là mình, mạnh bạo đứng bật dậy làm cô bạn trước mặt cũng đứng dậy theo.

-Mày bị gì đó PP?

-Tao sẽ đi đến buổi diễn tập.

-Ờ, mày phải đi chứ. Tao cố gắng lắm mới hỏi được lịch diễn tập mà.

-Với một vẻ ngoài lỗng lẫy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co