Chap 2
-Với một vẻ ngoài lộng lẫy nhất.
-Ờ... ờ, mày ph- phải lộng lẫy nhất... để làm gì cơ?
Dù đây không phải lần đầu tiên Mai thấy bạn mình cư xử kì lạ trong tuần này, nhưng cô chưa làm quen kịp. PP rụt rè e thẹn khi nói đến Pond của cô đâu rồi nhỉ?
Rachel nhận ra mình hơi phấn khích quá đà nên ngồi xuống cười hì hì:
-Thì mày mới bảo tao mà, phải vận thật đẹp để gây ấn tượng với Pond.
-Đúng, đúng rồi, mày phải xinh đẹp để Pond fall in love với mày chứ. Mày đừng lo, tao sẽ giúp mày. Mày phải tin tao.
PP gật đầu, mỉm cười dịu dàng với Mai. Dù bây giờ Mai chỉ là mang gương mặt của chị Thanaerng , nhưng sự tốt bụng nhiệt tình và luôn muốn đem đến cho đứa em hậu bối của mình những điều tốt nhất thì chính là chị yêu của Rachel. Đột nhiên nhớ chị ấy quá đi!!
-Cảm ơn mày nhé. Sau này tao sẽ trả ơn cho mày.
Mai ngơ mặt ra, vỗ vỗ lên gương mặt trắng xinh của bạn mình, cười tươi:
-Nói gì đấy P, tự nhiên sến rệt vậy? Mày lo cho thân mày trước đi.
PP gật gật, trong đầu xuất hiện hình ảnh PP Krit và Mai Ayathorn nắm tay nhau nhận cúp tại Hàn Quốc trong một tương lai nào đó...
.
Cuối cùng thì một ngày trở lại thành học sinh cấp 3 lại qua đi. Theo như thường lệ thì PP sẽ chờ Pond và Billkin về cùng, nhưng hôm nay Rachel quá mệt mỏi vì 2 tiết Tiếng Trung dài 2 thế kỉ nên định chuồn về trước. Cơ mà thằng nhóc Billkin kia nhanh lẹ quá, nó túm được cậu trước cả khi cậu chưa thu dọn cặp xong.
-PP, về thôi!!!!
Thằng nhóc kẹp tay Pond vào nách, kéo đến trước cửa lớp PP ngay sau khi trống trường kết thúc hồi thứ 3. Đúng là tuổi trẻ, tay chân nhanh nhẹn. Rachel ngày thường sang chảnh từ tốn mà phải quay lại thời điểm nhiệt huyết của tuổi học trò, có chút không theo kịp.
-Đợi tao đi, sắp xong rồi.
Rachel nhìn qua Pond một chốc. Đúng là nam chính có khác, sáng trưng lu mờ cả thằng bạn thân. Da Pond vốn trắng ngang PP, khuôn mặt đẹp trai và chiều cao có nhỉnh hơn Billkin một chút làm nó nổi bật hẳn mọi thứ xung quanh. Trước giờ Rachel toàn mô tả qua con chữ, nay mới thật sự nhìn được tận mắt hào quang nhân vật chính là như thế nào, đúng là bắt mắt thật sự.
Pond chỉ nở một nụ cười sáng rực đặc trưng với PP trong lớp, ra hiệu vẫn đang chờ, sau đó quay qua đùa giỡn với Billkin. Theo như tiểu thuyết thì Pond là nam thần của trường, tính tình vì vậy có hơi tự cao và xa cách, chỉ chơi với hội học sinh giàu có quyền lực trong trường, tuyệt nhiên không thể nào để mắt đến dân thường như Billkin chứ đừng nói đến chuyện ngó tới PP, cơ mà sau khi xuyên vào truyện và tiếp xúc với cậu ta, Rachel thật sự đã bị làm cho hoang mang tột độ. Không hiểu có phải là do khi cậu viết về nhân vật này trong đầu nghĩ đến quá nhiều về người bạn thân Pond của mình hay không, mà Pond này khi tiếp xúc với PP đặc biệt tốt, tốt đến ngỡ ngàng. Lúc mới xuyên vào cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý là nam chính của mình sẽ rất kiêu và khó chịu nên có sẵn bao nhiêu kịch bản đối phó trong đầu, ai mà ngờ cậu ta không chỉ không hắt hủi nói xấu PP mà còn âm thầm làm bạn với Billkin, một nhân vật có 1 dòng miêu tả đơn giản "Bạn thanh mai trúc mã với PP, thích PP', cả hai còn dính lấy nhau không buông, mà còn có ít lần chủ động giúp PP những chuyện nhỏ nhặt như cho mượn dù hoặc gọi Billkin giúp. Rachel nghĩ kiểu gì cũng thấy hơi sợ. Không phải vì cậu xuyên vào truyện nên mọi thứ bị đảo lộn rồi chứ?
Tạm thời cứ ghi nhận rồi nghiên cứu sau vậy.
-Mò quá à. Pond chờ mỏi hết cả chân rồi.
Mai từ lâu cũng đã đi cùng cả ba đứa con trai. Không giữ kẽ gì như mọi nữ sinh đáng yêu khác, cô bé nhanh miệng trêu chọc, tay vỗ lưng PP bốp bốp như con mình. Pond đi bên ngoài rìa, nghiêng đầu qua cười xòa:
-Tao không sao mà. Hôm nay mọi người có việc gì bận không?
-Tao không, ngày mốt mới kiểm tra nên tao vô tư lắm.
Billkin tay vừa xé bịch bánh trên tay vừa nói. Nhân vật này là nhân vật Rachel miêu tả đơn giản nhất, tuy cậu nhóc có đoạn sẽ tỏ tình PP, nhưng tình cảm của nó không thể hiện rõ ràng vì sợ mất tình bạn 7 năm. Bây giờ mỗi ngày Rachel đều ở bên cạnh nhóc này mới nhận ra nhóc cũng chơi rất được, hồn nhiên vui tính, miệng thì nói không ngừng nhưng rất quan tâm đến người khác, chỉ là những kí ức của Rachel về nhóc này không nhiều nên cậu thật sự không biết tại sao nhóc lại thích PP, đột nhiên hối hận vì sơ sài với nhân vật này quá.
-Tao cũng rảnh nè, định đi đâu chơi à Pond?
-Thế còn PP, ok chứ?
Nghe tiếng Pond hỏi PP quay sang trả lời, vô tình bắt được luôn ánh mắt lấp lánh của Billkin cũng đang nhìn sang. Mặt cậu đột nhiên nóng bừng bừng. Sao... hai nhóc này đẹp trai thế nhỉ? Bên ngoài do make up nhưng cậu cũng đâu nhớ là hồi cấp 3 chúng nó có vẻ ngoài như thế này. Là vẻ đẹp của tuổi trẻ hay là do Rachel vẽ hình ảnh của tụi nó hơi hướng hiện tại nhỉ?
-À... ừ, để tao gọi về hỏi ba mẹ phát, nếu được thì đi luôn.
-OK PP gọi đi.
Giọng Pond lên cao thấy rõ. PP lục tìm điện thoại trong cặp, túm được điện thoại rồi lại chạm tay vào một vật cứng gì đấy khá to, liền tò mò lấy ra xem.
-Gì... gì đây? Là một cái điện thoại khác à? Khoan đã, là- là điện thoại của mình mà?
Không phải điện thoại của PP mà là điện thoại của Rachel. Một tuần qua Rachel cứ sử dụng điện thoại của PP vì cũng chỉ sử dụng lướt mạng và nghe gọi cho bố mẹ, lúc xuyên qua trên người cũng không có gì ngoài bộ quần áo, nên việc có chiếc điện thoại của Rachel ở đây không hề ngờ tới được.
-Tụi bay đến chỗ rồi gửi địa chỉ cho tao, tao chạy qua đây có việc một chút.
Nói xong với tụi nhỏ, Rachel chạy như điên ra một buồng điện thoại ngoài trường, mở danh bạ điện thoại lên.
-Gì thế này?
Danh bạ trong điện thoại trống trơn, chỉ còn duy nhất một số không tên. Rachel không chần chừ, bấm gọi ngay.
-Alo?
-Alo? Cho hỏi, là ai đấy?
-Hỏi gì đấy? Là mày gọi cho tao mà?
Giọng nói quá quen thuộc! Đột nhiên đầu óc Rachel không chạy số kịp. Là một người rất rất thân thuộc. Là giọng nói luôn đến đúng lúc vào những thời điểm rất đúng lúc.
-Billkin? Là Billkin hả? Billkin Putthipong!?
Trời Thái Lan vẫn còn tối om nhưng bây giờ đã sang ngày mới. Billkin ngồi trong chiếc xế hộp của mình đậu sát bên lề, tay vừa xoa gáy vừa híp mắt nhìn qua căn biệt thự đối diện bên kia đường không xa. Dáng vẻ mỏng manh đi đứng không vững của ai đó vẫn còn vương trong đầu anh. Không biết có lết nổi vào phòng ngủ không hay lại gục trên sofa rồi.
Tay cứ như thói quen lấy điếu thuốc ra nhưng đưa đến môi lại bỏ xuống. Cậu ấy không thích mùi khói thuốc. Dù Billkin đã bỏ thuốc được 1 tháng rồi nhưng thói quen của cơ thể thì cứ lấy điếu thuốc ra, đưa tới miệng thì đầu nghĩ tới người ta rồi bỏ điếu thuốc vào lại bao, sau đó nhỏe miệng cười.
Vừa định lái xe về nhà thì điện thoại trong túi reo lên, thấy cái tên quen thuộc thì Billkin bật cười, say sưa không đi ngủ lại gọi anh làm gì chứ?
-Alo?
-Alo? Cho hỏi, là ai đấy?
Giọng nói bên kia hơi gấp gáp, không giống với một người vừa say không biết trời đất gì làm Billkin cảm giác lạ.
-Hỏi gì đấy? Là mày gọi cho tao mà?
Bên kia im lặng một chốc, chỉ còn nghe tiếng xe cộ ồn ào? Tiếng xe cộ á? Tại sao?
-Billkin? Là Billkin hả? Billkin Putthipong!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co