Chap 23
Trong phòng bệnh yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy lọc không khí hơi nước.
Mã Quần Diệu ngồi ở mép giường bệnh, nhìn Lâm Y Khải bởi vì phát sốt mà hôn mê. Anh đã thay quần áo bệnh nhân, máu trên mặt cũng đã được lau sạch. Trên trán dán một miếng băng gạc, vì hồi nãy té xỉu ngã va vào tủ, sưng lên một cục.
Mắt kính đã được tháo xuống, cũng bớt đi sự lạnh lùng, trông giống như hồi 5 năm trước, trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật.
Nhưng trông gầy hơn 5 năm trước rất nhiều.
Có lẽ do còn sốt, gò má đỏ ửng, làn da trắng quá mức làm màu đỏ càng thêm rõ ràng, tiếng thở cũng hơi run rẩy.
Hắn chậm rãi vươn tay về phía Lâm Y Khải, cẩn thận chạm vào gương mặt anh, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, đầu ngón tay run rẩy, hốc mắt dần trở nên ướt át.
"Khải Khải, xin lỗi..."
Không thể tưởng tượng mấy năm này Lâm Y Khải trải qua như thế nào, một mình nuôi con...
Khẳng định rất vất vả.
Càng nghĩ hắn càng tự trách, hắn không phải một người bạn đời tốt, hiện tại càng không phải một người ba tốt. Con không có ba Alpha bầu bạn, mà con hắn năm nay đã năm tuổi, còn có thể làm thân với ba lớn sao?
Hoặc là... Lâm Y Khải vốn không nói với con về sự tồn tại của hắn, con hắn sẽ gọi một Alpha khác là ba lớn.
Nghĩ đến khả năng này, hai tròng mắt của hắn lại nhiễm lên màu đỏ tươi đầy đố kị, cho dù Lâm Y Khải không kết hôn, không có cái gọi là bạn đời, nhưng hắn cũng ghen ghét với bất kỳ ai dám tới gần anh, chỉ cần không phải hắn, hắn đều ghen ghét.
"...Ưm."
Đúng lúc này, Lâm Y Khải đang hôn mê trên giường bệnh chậm rãi mở mắt.
Ánh nhìn mê mang, đầu óc mơ màng, còn chưa phân biệt rõ mình đang ở nơi nào, chỉ thoáng nhìn thấy có người ngồi ở bên cạnh, mơ hồ nhìn bóng hình quen thuộc mà buột miệng thốt ra: "Sở..."
"Tỉnh rồi à?"
Nghe thấy giọng nói này, Lâm Y Khải lập tức tỉnh táo, hai chữ phía sau bị nuốt xuống, hé miệng: "...Đi ra ngoài."
Tuy rằng giọng rất nhẹ, nhưng Mã Quần Diệu vẫn nghe được tiếng gọi vừa rồi.
Sở? Chử? Hay là cái gì?
Vừa tỉnh đã gọi tên người đàn ông kia? Còn gọi mềm mại như bông, là thật sự ở bên nhau ư?
Người đàn ông kia rốt cuộc là ai, ba hắn liệu có biết người này vẫn luôn ở bên cạnh Lâm Y Khải?
Mã Quần Diệu giấu đi tâm tư cuồn cuộn trong lòng, không để người nhận ra, hắn vươn tay chỉnh lại tóc cho Lâm Y Khải: "Sao em đi được, anh đang sốt, em phải chăm sóc cho anh."
Không sao, hiện tại hắn vẫn là Alpha của Lâm Y Khải, chỉ cần hắn nỗ lực, nhất định có thể.
Lâm Y Khải cố né tay Mã Quần Diệu, quay mặt đi: "Tôi không cần cậu chăm sóc." Anh thầm nghĩ sao Mã Quần Diệu lại ở chỗ này?!! Sao anh lại ở bệnh viện...
Đầu óc nhanh chóng lay chuyển, nhớ lại chuyện vừa phát sinh.
Hình như là sau khi về khách sạn, nồng độ pheromone mất cân đối, sau đó thì bị sốt, sau đó...
"Khải Khải, người anh muốn liên hệ khẩn cấp, vẫn là em sao?"
Lâm Y Khải ngẩn người.
...Anh cài đặt số liên hệ khẩn cấp là Mã Quần Diệu từ khi nào?!!!
Mã Quần Diệu ngồi ở mép giường, đôi tay đặt trên đùi giao nhau, ánh mắt đáp xuống sườn mặt Lâm Y Khải ngập tràn dịu dàng: "Lúc trước anh phân hoá lần thứ hai ngoài ý muốn, là em đã cài đặt số điện thoại của mình vào chế độ gọi khẩn cấp của anh, bởi vì em sợ anh lại xảy ra chuyện, anh còn chưa xoá, có phải là bởi vì..."
"Không thể nào." Lâm Y Khải ngắt lời hắn, lạnh nhạt nói: "Tôi không liên hệ khẩn cấp với cậu."
Mã Quần Diệu nghĩ thầm, vẫn còn ngụy biện, rõ ràng vừa mới gọi cho hắn.
Hắn không vạch trần, mà tiếp tục hỏi: "Bây giờ anh đang bệnh, cần phải có người chăm sóc, muốn gọi chồng anh tới đây không?"
Lâm Y Khải: "..."
Mã Quần Diệu ôn tồn nói: "Nếu là em, anh chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là em sẽ lập tức xuất hiện, bất kể đang ở trong tình huống nào."
Lâm Y Khải: "..." Phải nói là, lời này nếu để Sở Bắc Hành nghe được, nhất định sẽ đánh hắn.
"Có cần em giúp anh gọi cho hắn không? Em nghĩ nếu hắn thật sự yêu anh quan tâm anh, nhất định sẽ lập tức tới đây chăm sóc anh."
Lâm Y Khải nghe Mã Quần Diệu nói ba hoa mà thái dương nảy lên thình thịch: "Hắn sẽ dẫn con gái tới, tôi không muốn để con biết mình bị bệnh, nếu không..."
"Thì ra là con gái." Mã Quần Diệu đột nhiên cười: "Thật tốt."
Lâm Y Khải: "..." Không được, anh cứ có cảm giác Mã Quần Diệu đang muốn thăm dò anh, hay là gọi điện thoại cho Sở Bắc Hành xin giúp đỡ một chút.
Anh nhìn sang tủ đầu giường muốn tìm di động, không có, lại quay đầu nhìn về phía Mã Quần Diệu, quả nhiên di động ở bên đó.
Vì thế vươn tay muốn lấy di động.
Mã Quần Diệu lại nhanh hơn anh một bước cầm điện thoại của anh, một tay khác đè lại cánh tay anh: "Đừng di chuyển, anh còn đang truyền dịch." Sau đó nhét điện thoại vào tay không có kim truyền, vô cùng chu đáo.
Lâm Y Khải không nhịn được nhỏ giọng nói thầm: "...Khi không lại tỏ ra ân cần."
"Ừ, chính là muốn theo đuổi anh."
Lâm Y Khải: "...Tôi có chồng rồi."
"Anh có chồng là việc của anh, theo đuổi anh là việc của em."
Lâm Y Khải: "Không biết xấu hổ."
"Vợ không có được, cần thể diện làm gì."
Lâm Y Khải không thể nhịn được nữa, cái đồ không biết xấu hổ này, anh mở khóa di động gọi điện thoại cho Sở Bắc Hành, tin tưởng anh ta có thể diễn, từ nhỏ cùng Kiều Kiều diễn các loại nhân vật phim hoạt hình, lại biết giả giọng, ngay cả giọng của công chúa Barbie cũng làm được.
Vừa kết nối, anh ấn mở loa ngoài, giành mở miệng trước: "Chồng à~"
Đầu bên kia, Sở Bắc Hành sáng sớm đang ngủ bị đánh thức: "..." Đây là ác mộng ư?
Anh ta nửa tỉnh nửa mơ nhìn tên, là Lâm Y Khải đúng rồi mà? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, anh ta hít sâu, sống không còn gì luyến tiếc mà xoa mặt, ôm tâm thế làm xong chuyện này sẽ xuất gia.
Sau đó nhanh chóng tiến vào trạng thái, dùng giọng nói chưa tỉnh ngủ, trầm ấm lười nhác: "Sao vậy vợ, nhớ tôi à?"
Lâm Y Khải: "..." Khiếp, nổi hết cả da gà, anh cố nén cảm giác rợn người, nhỏ giọng nói: "Tôi lại bị mất cân bằng nồng độ pheromone..."
"Cái gì?!" Sở Bắc Hành vội vàng bật dậy, thật sự lo lắng: "Nhiệt độ cơ thể hiện giờ của anh là bao nhiêu, có bị chảy máu mũi không, bác sĩ đã tiêm thuốc trung hoà chưa, có phải lại lén uống cà phê không!! Ai đang ở bên cạnh anh?!"
Lâm Y Khải yên lặng để điện thoại ra xa: "Cậu bình tĩnh đi, tôi không sao, đang ở bệnh viện."
"Ở bệnh viện mà còn không sao?!!! Có phải anh lại ngất xỉu không, tôi đã nói để Kiệt Mễ đi cùng mà không nghe, cô ấy sẽ canh chừng anh uống thuốc." Sở Bắc Hành vội vàng đi đến giá treo quần áo: "Ở bệnh viện nào, tôi cho người lái máy bay tới đón về."
Lâm Y Khải: "..." Sớm muộn anh sẽ bị quả bom Sở Bắc Hành làm ù tai, cũng mất công người này còn có thể nhớ đến chuyện giả giọng: "Cậu đừng gấp, cậu mà tới đây Kiều Kiều sẽ làm loạn."
"Tôi đảm bảo sẽ đưa Kiều Kiều về, anh cứ ngoan ngoãn ở bệnh viện đi, lát nữa tôi sẽ xuất phát, cúp máy đây." Sở Bắc Hành lấy áo khoác, xuống lầu hai gõ cửa phòng người giúp việc trong nhà, thấy cửa mở ra, anh ta che lại di động nhanh chóng bảo Kiệt Mễ gọi điện thoại cho người chuẩn bị máy bay tư nhân, sau đó đến phòng trẻ con ở cách vách.
Đẩy cửa phòng ngủ, Kiều Kiều còn đang say giấc.
Sở Bắc Hành trực tiếp bế Kiều Kiều lên, nhanh chóng rời đi.
Tút tút tút...
Nhìn màn hình cuộc gọi kết thúc, Lâm Y Khải bất đắc dĩ thở dài, nghĩ sớm muộn cũng sẽ bị tính tình nóng nảy của Sở Bắc Hành làm tức chết, sớm biết vậy đã không tìm người này rồi. Trong lúc lơ đãng thoáng thấy Mã Quần Diệu đang nhìn chằm chằm, anh bình tĩnh đặt di động xuống.
"Ừm, chồng tôi sắp tới, cậu đi trước đi, nếu để anh ấy nhìn thấy cậu thì không hay." Đã diễn tới cỡ đó rồi, chắc không đến mức vất hết mặt mũi đi đâu nhỉ? Đường đường là Giám đốc của Tập đoàn Ngân Hà, chắc không đến mức yêu đương bất chấp như vậy chứ?
Mã Quần Diệu cũng không tỏ ý muốn đi, hắn cứ ngồi ở mép giường, mặt không đổi sắc nhìn anh: "Em chờ hắn tới rồi đi, bệnh viện không có người trông anh, em không yên tâm."
Lâm Y Khải cứng họng, nếu hai anh em họ lại xích mích, đó chính là lỗi của anh. Đã kéo Sở Bắc Hành xuống nước, cũng không thể để Mã Quần Diệu hiểu lầm anh ta là thế thân.
Vì thế anh nằm quay lưng về phía người bên cạnh: "Không cần, năm năm nay không có cậu tôi vẫn sống rất tốt, cậu đi đi, nếu để chồng tôi hiểu lầm thì không tốt."
Mã Quần Diệu nhìn bóng lưng của anh, cảm giác được sự kháng cự của Lâm Y Khải, hắn cứ ngồi như vậy, hốc mắt dần đỏ: "Khải Khải, vừa rồi anh gọi em là Puppy, đã lâu không nghe thấy anh gọi em như vậy."
Lâm Y Khải ngơ ngẩn.
Cái gì?
Vừa rồi anh đã gọi thế ư?
"Lúc ấy anh sốt cao, ý thức không tỉnh táo, nói chuyện khó khăn. Em ở ngoài cửa phòng, vẫn luôn gõ cửa gọi anh, mơ hồ nghe được tiếng anh nói chuyện điện thoại nhưng không rõ ràng, em rất sốt ruột. Sau đó... Em nghe thấy anh khóc."
Lâm Y Khải cứng đờ, anh nín thở nghe, Mã Quần Diệu... Đang khóc sao?
Tay anh không tự chủ được, siết chặt tấm chăn.
"Anh đang gọi em, anh đang gọi Puppy, anh nói rằng rất đau, lúc ấy trái tim em như muốn vỡ nát, cũng may anh đẩy thẻ từ ra ngoài." Mã Quần Diệu nói tới đây thì tạm dừng vài giây, hốc mắt hắn đỏ bừng nhìn Lâm Y Khải, cổ họng nghẹn ngào.
Lâm Y Khải không nhìn được vẻ mặt của Mã Quần Diệu lúc này, anh chỉ đang nghĩ, mình đã đẩy thẻ phòng ra ngoài ư?
Anh không nhớ gì hết.
"Khải Khải, năm đó anh đau đớn vì phân hoá lần hai, luôn cần em ôm anh và dỗ dành thì anh mới không khó chịu, lúc sinh con... Có phải rất đau không." Mã Quần Diệu nghĩ tới lời bác sĩ nói, từng chữ nặng như chì đâm thẳng vào tim hắn, đau đến mức không thở nổi.
Lâm Y Khải vừa nghe đến hai chữ sinh con, ngay lập tức nhớ lại cái ngày đau đớn nhất ấy, điều này so với việc anh tự mình nhắc tới còn khó chịu hơn. Sắc mặt anh trắng bệch, bàn tay túm chặt chăn càng thêm dùng sức, máu chảy ngược lại bình truyền cũng không nhận ra.
"Khải Khải, em đã không ở bên cạnh chăm sóc cho anh, tất cả đều là lỗi của em, anh cho em cơ hội bù đắp được không? Về sau..."
"Cút."
Giọng nói lạnh lẽo xua đuổi vang lên bên tai.
Mã Quần Diệu ngạc nhiên.
Sau đó hắn thấy Lâm Y Khải xoay người lại.
Lâm Y Khải nhìn hốc mắt phiếm hồng của Mã Quần Diệu, mặt không biểu cảm nói: "Mã Quần Diệu, cậu lập tức cút ngay cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co