Chap 24
"Tôi đã bảo hắn cút."
"...Thật hay giả đấy, em trai tôi tính tình kiêu ngạo như vậy mà anh bảo cút là nó cút?"
"Hắn còn khóc nữa."
"Thật á? Vậy nó còn ở bệnh viện không?"
"Chắc đang ngồi ngoài cửa, cậu muốn tới hả?"
"Lâm Y Khải, anh còn sợ chưa đủ nhiều chuyện à."
Lâm Y Khải nằm trên giường bệnh, truyền dịch xong nhiệt độ cũng giảm, anh điều chỉnh tư thế nằm nghiêng thoải mái, nói chuyện điện thoại với Sở Bắc Hành: "Dù sao cậu cũng đừng tới, đưa Kiều Kiều về Tôn Đoạn trước, lát nữa không có việc gì thì tôi về khách sạn."
Rồi sau đó bỗng nhiên nhớ tới cái gì, anh duỗi tay sờ lên trán: "À không, trên trán tôi có băng gạc, nếu để Kiều Kiều thấy, chắc chắn con bé lại càm ràm với tôi."
"Anh cũng biết sẽ bị chúng tôi càm ràm à, haiz, đúng là không để người ta yên tâm." Trên lối đi VIP của sân bay, Sở Bắc Hành một tay ôm Kiều Kiều đang ngủ say, cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang ghé vào đầu vai mình: "Giờ tôi cũng không dám đưa Kiều Kiều về nhà, Quần Diệu nhất định sẽ biết, tôi cũng chưa nói gì với người trong nhà, trước tiên mang Kiều Kiều về khách sạn đã."
Lâm Y Khải nghe Sở Bắc Hành nói như vậy, trong lòng rất cảm động: "Bắc Hành, nói thật, không có cậu thì tôi cũng không biết phải làm sao."
Sở Bắc Hành nghe thấy giọng điệu này của Lâm Y Khải, biểu tình tức khắc trở nên vi diệu: "Nói chuyện cho tử tế, đừng có sướt mướt với tôi."
"Tôi sẽ giới thiệu đối tượng cho cậu, yên tâm đi." Lâm Y Khải chân thành nói.
Sở Bắc Hành nhướng mày: "Thế còn được, xe tới rồi, ngắt máy đây, đến khách sạn chờ Kiều Kiều tỉnh rồi lại gọi."
"Ừ, được."
Ngắt điện thoại, Lâm Y Khải nắm chặt di động, sau đó ngẩn người nhìn trần nhà, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng động ngoài cửa, hình như là Mã Quần Diệu đang giao việc cho ai đó.
Hai tiếng đồng hồ, từ khi anh nói cút đến giờ, vẫn luôn ở cửa không chịu đi.
Chó má.
Trùng hợp xuất hiện ở cửa khi nồng độ pheromone của anh dày lên ư?
Cái đồ không biết xấu hổ này.
Sao anh có thể gọi Puppy vào lúc khó chịu? Anh gọi điện thoại cho Mã Quần Diệu? Anh cài đặt số của Mã Quần Diệu vào chế độ gọi khẩn cấp?
Càng nghĩ càng cảm thấy lạ, anh không thể cài đặt Mã Quần Diệu vào chế độ gọi khẩn cấp.
Chắc không phải Sở Bắc Hành cài đặt đấy chứ?
Không nhịn được, anh lại gọi điện thoại cho Sở Bắc Hành.
Đầu bên kia, Sở Bắc Hành vừa mới ngồi lên xe, nghe thấy có điện thoại gọi tới, lấy ra thấy lại là Lâm Y Khải, anh ta ôm chặt Kiều Kiều trong lòng, ấn mở điện thoại: "Dạ thưa đại ca, lại có gì sai bảo?"
"Có phải là cậu cài đặt chế độ gọi khẩn cấp của tôi thành Mã Quần Diệu không?"
Sở Bắc Hành đơ cái mặt ra: "Anh nói tới chuyện này là tôi lại thấy tức."
Lâm Y Khải: "...Làm sao?"
"Người liên hệ khẩn cấp là anh tự cài đặt, sau khi uống say, anh khóc huhu nói muốn cài đặt Puppy thành người liên hệ khẩn cấp, như vậy anh gặp nguy hiểm là có thể liên hệ nó. Lúc ấy tôi liền nghĩ, ừ, ở trong lòng anh Mã Quần Diệu có cánh, biết bay, mới có thể vừa nhận điện thoại đã lập tức vượt biển bay đến bên cạnh anh."
Lâm Y Khải: "...Không thể nào."
"Chính anh là người đọc số điện thoại cho tôi, lúc ấy anh nói hoa mắt không nhìn thấy bàn phím, khóc lóc bắt tôi hỗ trợ. Đó là số điện thoại riêng dùng lúc hai người yêu đương đúng không? Tôi khẳng định không biết số riêng của hai người, không phải anh nói thì làm sao tôi biết."
Lâm Y Khải bật dậy, vẻ mặt khó tin: "Tôi không tin!"
"Anh không tin cũng không sao, tôi có ghi âm."
Lâm Y Khải ngắt điện thoại: "..." Anh vẫn không thể tin được, bản thân có bao giờ uống say đến mức ấy, vậy mà lại bảo Sở Bắc Hành giúp anh nhập số điện thoại của Mã Quần Diệu?
Vừa rồi anh còn chém đinh chặt sắt phủ nhận?
Anh vội vàng mở danh bạ, nhập vào một dãy số, nhập đến số thứ tư, liền hiện ra người liên hệ là Puppy. Đầu ngón tay đang gõ trên màn hình dừng lại, đồng tử lóe sáng.
...Sao có thể?
Anh thật sự quên mất có chuyện này.
Cho nên vừa rồi anh khăng khăng khẳng định như vậy, có phải Mã Quần Diệu đang chê cười anh không?
Bỗng cảm thấy ngượng không nói nên lời, anh nghiến răng nghiến lợi trùm chăn kín mít, bực bội gào thét, nhịp tim bắt đầu tăng lên, dội thẳng tới màng nhĩ.
Tiếng tim đập quá nhanh làm anh không ngừng nhớ tới giọng điệu vừa rồi của Mã Quần Diệu, người này sẽ không cho rằng anh đang khẩu thị tâm phi chứ? Chắc sẽ không cho rằng anh đối với hắn chính là nhớ mãi không quên?
Lâm Y Khải không biết tai mình đã đỏ bừng, sắc đỏ dần dần lan xuống cổ như sắp xuất huyết tới nơi.
"Khải Khải!!"
Bỗng nhiên cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Lâm Y Khải trốn trong chăn hoảng sợ, anh kéo chăn xuống, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Mã Quần Diệu vừa xông vào.
Mã Quần Diệu vẫn luôn đứng ngoài cửa, nghe thấy bên trong có tiếng kêu lập tức vặn cửa xông vào, sau đó phát hiện mặt Lâm Y Khải đỏ bừng, dáng vẻ như bị dọa sợ, không biết là gặp ác mộng hay bị làm sao.
Hắn nhanh chóng đi đến mép giường ngồi xuống, lo lắng xoa khuôn mặt của Lâm Y Khải, dịu dàng hỏi: "Sao vậy, gặp ác mộng hả? Mặt anh nóng quá, có phải lại sốt không?"
Nói rồi lập tức ấn chuông đầu giường.
Một loạt động tác quá mức trôi chảy, khiến Lâm Y Khải không có một kẽ hở nào để mở miệng.
Lâm Y Khải đập tay Mã Quần Diệu, anh quay mặt đi buồn phiền nói: "Không phải, cậu ra ngoài đi."
Mã Quần Diệu thấy Lâm Y Khải đỏ từ tai xuống cổ, càng thêm lo lắng, hắn đặt mu bàn tay lên cổ anh, thăm dò nhiệt độ.
Khi bàn tay hơi lạnh so với nhiệt độ cơ thể tiếp xúc da thịt, pheromone của Alpha mà dòng máu anh quyến luyến khiến cho vị trí được bàn tay ấy bao trùm trở nên cực mẫn cảm, Lâm Y Khải không chịu nổi khẽ rên một tiếng.
Ngay khi phát ra âm thanh, Lâm Y Khải liền cảm thấy ngại đến phát điên.
Anh kéo chăn muốn trùm lên đầu, ý đồ che dấu phản ứng của mình, thẹn quá hoá giận: "Mã Quần Diệu cậu cút ra ngoài cho tôi!!!!"
Các bác sĩ đang chuẩn bị tiến vào liền bị tiếng quát này làm hoảng sợ, đứng ở cửa, muốn vào mà không dám.
Mã Quần Diệu còn chưa kịp thu tay lại, nhiệt độ nơi đầu ngón tay như đang nói cho hắn, đây không phải là nhiệt độ cơ thể tăng cao, mà là thẹn thùng.
Thẹn thùng?
Khuôn mặt ảm đạm bỗng trở nên vui sướng, khóe môi hơi cong, đáy mắt toàn là ý cười, sau đó hắn nhìn về phía bác sĩ: "Giúp anh ấy đo nhiệt độ, tôi sợ anh ấy lại sốt."
Lúc này bác sĩ mới dám tiến lên.
Nhưng bệnh nhân lại túm chặt chăn không muốn đo nhiệt độ cơ thể, bác sĩ chỉ có thể nhìn về phía Mã Quần Diệu xin giúp đỡ.
Mã Quần Diệu vươn tay, ý bảo bác sĩ đưa nhiệt kế cho hắn.
Sau đó hắn dùng sức lật chăn lên.
Lâm Y Khải túm chăn quá chặt, một lực tác động bất ngờ nhấc cả người anh lên, ngay khi ngồi trở lại giường, một cánh tay rắn chắc trực tiếp vòng qua phía sau lưng, kéo anh dậy.
Không kịp nói tiếng nào đã bị Mã Quần Diệu ôm vào trong ngực, tay anh theo bản năng đặt trên đùi hắn.
Mã Quần Diệu một tay ôm Lâm Y Khải, một tay cầm nhiệt kế, như đang dỗ trẻ con: "Nâng tay lên."
Lâm Y Khải bị Mã Quần Diệu làm cho trở tay không kịp, quả thực là vừa thẹn vừa tức, anh kẹp chặt cánh tay, không thèm để ý tới Mã Quần Diệu.
Nếu để cho Sở Bắc Hành và Kiều Kiều nhìn thấy, bọn họ nhất định sẽ được mở rộng tầm mắt, đây sao có thể là Lâm Y Khải.
Nhưng trên thực tế, khi ở trước mặt Puppy, Lâm Y Khải toàn như thế này.
"Ngoan, đo nhiệt độ là ổn rồi." Mã Quần Diệu cúi đầu, dán mặt lên cái trán nóng bừng của Lâm Y Khải, tiếp tục dỗ dành: "Đo nhiệt độ xong em sẽ đi, nhé?"
Những lời này thật dịu dàng, nghe cưng chiều vô cùng.
Lâm Y Khải ngẩng đầu nhìn Mã Quần Diệu, hỏi lại: "Thật sự đo xong sẽ cút?"
Mã Quần Diệu gật đầu: "Đúng vậy, đo xong em sẽ cút."
Các bác sĩ: "!!!!"
Đây còn là Mã tổng lạnh lùng kiêu ngạo của bọn họ sao? Vậy mà lại đi dỗ dành một người? Người này có địa vị gì? Không chỉ để Mã tổng một mình đứng ngoài cửa hai tiếng, còn bảo cút là cút.
Lâm Y Khải cảm nhận được lồng ngực rộng lớn phía sau lưng, lực cánh tay đang ôm mình, nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền đến, cùng lúc đó còn có pheromone Alpha đã dung nhập vào máu anh, sự dịu dàng làm nhiễu loạn suy nghĩ của anh.
Ngay sau đó, anh cảm nhận được nhiệt kế thủy ngân hơi lạnh đụng vào cánh tay, thân thể không khỏi run lên.
Lại nghe thấy đỉnh đầu truyền đến âm thanh dịu dàng: "Ngoan, nhấc tay lên đi."
Trong phút chốc, sau lưng Lâm Y Khải cứng đờ.
Hơi thở ấm áp phả lên tuyến thể nhạy cảm sau cổ, năm năm không được Alpha của mình đánh dấu, như cạy ra một tấm ván, tạo thành khe hở để tưởng niệm ồ ạt tuôn ra.
Còn có giọng điệu đó, giống như bị dòng điện mỏng manh len lỏi từng tấc cơ thể, ác liệt trêu đùa tất cả những nơi không thể đụng vào của anh, cả người trong khoảnh khắc này tê dại đến mềm nhũn.
Mã Quần Diệu nhận thấy được người trong ngực khác thường, ánh mắt thâm sâu thêm vài phần, hắn bình tĩnh ngước mắt, nhìn các bác sĩ đang đứng ở mép giường: "Mười lăm phút sau hẵng tiến vào."
Ánh mắt ấy cực kỳ có cảm giác áp bức, các bác sĩ lập tức quay đầu rời đi, chỉ sợ ở lại thêm một giây là sẽ bị ánh mắt đó giết chết.
Cửa phòng bệnh chậm rãi đóng lại.
Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Tức thì, hai pheromone AO có độ tương thích cao không còn chướng ngại mà dung hợp, giống như bọn họ hiện tại, ôm lấy nhau.
Mã Quần Diệu nắm lấy cánh tay mềm nhũn của Lâm Y Khải, đặt nhiệt kế ở dưới nách, rũ mắt dỗ dành: "Khải Khải, kẹp chặt, đừng cử động, nếu không rớt ra lại phải đo lại."
-- Có một nguyên nhân mấu chốt khiến cho nồng độ pheromone mất cân bằng, đó chính là kỳ phát tình sắp đến.
Lâm Y Khải cảm nhận được toàn thân vô lực không thể nào khống chế, anh không muốn Mã Quần Diệu ôm mình, thế nhưng bản năng muốn lại gần khiến cho anh căn bản không thể thoát khỏi Mã Quần Diệu, còn có pheromone mùi hoa Violet, so với mùi áo sơmi còn dễ ngửi hơn...
Cảm giác mâu thuẫn vừa muốn lại vừa không muốn dày vò anh.
Đại não anh lại bắt đầu lơ mơ, chỉ có thể nằm gọn trong ngực Mã Quần Diệu không nhúc nhích. Đây là cục diện anh không thể nào ngờ được, hoặc có lẽ là...
Một khả năng mà anh đã từng nghĩ đến trong nội tâm.
Cũng là điều anh không muốn hoặc là không dám gạt đi.
Hiện tại mới trở về một ngày, không đúng, nửa ngày, thế mà anh đã bị Mã Quần Diệu ảnh hưởng rồi sao? Hay là do anh quá vô dụng, quá mệt mỏi.
Mã Quần Diệu ôm Lâm Y Khải, đặt tay lên trán người trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi, chỉ cần ngoan ngoãn để hắn ôm mười lăm phút là được, coi như là hắn lợi dụng sức hấp dẫn của Alpha cũng được.
Hắn chỉ cần mười lăm phút.
Ước chừng qua mười phút, Mã Quần Diệu cảm giác được mu bàn tay có giọt nước rơi xuống, hắn vội vàng cúi đầu nhìn Lâm Y Khải, phát hiện anh đang khóc, tức khắc trái tim như bị bóp chặt.
"Sao vậy Khải Khải? Khó chịu chỗ nào?"
Có lẽ là đã đủ thời gian, hắn lấy nhiệt kế ra, nhíu mày.
39 độ, lại sốt rồi.
"...Tôi phải về khách sạn." Lâm Y Khải ngửa đầu nhìn Mã Quần Diệu, khàn giọng cầu xin. Anh không muốn ở bên cạnh Mã Quần Diệu, quá dễ bị hắn phán đoán.
Mã Quần Diệu đối diện với đôi mắt ngập nước đỏ bừng của Lâm Y Khải, trong mắt anh tràn đầy tủi thân, tức khắc làm hắn nghĩ tới lúc anh vừa mới phân hoá thành Omega, lúc đó mắt anh cũng hoen đỏ, chỉ cần khóc một tiếng là có thể khiến hắn mềm lòng đến rối tinh rối mù, cái gì cũng cho.
Nhưng bây giờ thì sao?
"Hết sốt em đưa anh trở về nhé?"
"Cậu hứa đi."
"Em hứa."
"Vậy thì được." Lâm Y Khải uể oải rũ mắt, có lẽ là sốt đến mụ mị đầu óc, vừa rồi lại nghĩ quá nhiều, mí mắt dần trĩu xuống, cảm giác mệt mỏi dâng lên.
Gần như chỉ mười giây sau, anh đã gục vào lòng Mã Quần Diệu ngủ say.
Không hề phòng bị.
Mã Quần Diệu ôm chặt lấy Lâm Y Khải, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, vuốt lọn tóc trên trán anh, đắp chăn đàng hoàng rồi mới mở cửa phòng bệnh.
Hắn nhìn y tá: "Anh ấy lại sốt rồi, kiểm tra cho anh ấy đi."
Nói rồi đứng đó nhìn y tá đi vào xử lý, một lát sau, hắn ấn mở điện thoại, trên mặt đã mất đi nét dịu dàng, đáy mắt âm trầm.
"Tra được chuyến bay chưa?"
Bên kia điện thoại đáp: "Hai giờ trước có hai chuyến bay đáp tới, có điều trong các hành khách không có ai dẫn theo trẻ con, đều là người trưởng thành."
Mã Quần Diệu nheo mắt: "Lối đi VIP thì sao?"
"Không rõ lối đi VIP có trẻ con không, nhưng có máy bay tư nhân của Sở tổng, anh trai của ngài."
Mã Quần Diệu im lặng, đáy mắt dần nổi lên gợn sóng, một giây sau, hắn bỗng nắm chặt di động: "Được, tôi đã biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co