Truyen3h.Co

[BKPP] Puppy

Chap 30

cottoncandyforbkpp

Cứ vậy, anh chính thức bắt đầu cuộc sống và công việc sau khi về nước.

Đồng thời chuyển nhà từ nước M về, tới ngôi nhà anh đã mua và trang trí nửa năm trước. Kiều Kiều cũng sẽ học xong năm cuối ở trường mẫu giáo quốc nội, cùng lớp với Trư Trư và Tể Tể.

Ban đầu anh định tách ra nhưng bị Sở Bắc Hành mắng, anh ta cho anh hai lựa chọn khi gặp vấn đề, một là nhờ gia đình họ giúp, hai là nhờ Mã Quần Diệu.

Cuối cùng anh chọn gia đình Mã Quần Diệu.

Quả thật ở đây khác ở nước M, bây giờ anh không thể vừa làm việc vừa chăm con, thậm chí khi cần tăng ca, anh chỉ có thể nhờ Đoạn tổng giúp đỡ chăm sóc Kiều Kiều, lúc xong việc và đến đón con thì Kiều Kiều đã ngủ rồi.

Cũng may Kiều Kiều thích nghi tốt, có hai anh họ chơi cùng nên cô bé không quá cô đơn. Đôi khi Kiều Kiều cũng khá nghịch ngợm, biết gọi điện cho bác cả thì bác cả sẽ trở về ngay, còn đưa cô bé đến tập đoàn Ngân Hà tìm ba, hoặc đến tìm Mã Quần Diệu, tóm lại sẽ không để bản thân buồn chán.

Thiếu điều chơi trò công chúa ở công ty nữa thôi là đủ bộ.

Huyết thống thực sự kì diệu, hiện tại có Mã Quần Diệu chơi cùng, cô bé đã ít mè nheo đòi tìm bác cả hơn trước. Mấy ngày đầu vừa về nước, lúc nào cô bé cũng khóc đòi tìm bác cả, muốn gọi video cho bác cả, giờ thì chỉ cần buổi tối gửi video là đã ngoan ngoãn rồi.

Bây giờ cứ tan học, Kiều Kiều lại muốn chơi cùng bạn tốt Mã Quần Diệu.

Từ khi về nước đến nay, lúc nào anh cũng phải ở chung một không gian với Mã Quần Diệu. Ban ngày thì chạm mặt nhau ở viện nghiên cứu Ngân Hà, tối đến thì lại bị Kiều Kiều mè nheo đòi gặp mặt.

Cô bé còn rất thích chơi trò 'gọi là đến ngay'.

Anh không ngờ Kiều Kiều lại quấn người như vậy. Cô bé quá quấn quít Mã Quần Diệu, khiến anh liên tục phải tiếp xúc với hắn, điều đó sẽ dần bào mòn ý chí của anh. Mã Quần Diệu cũng không làm gì quá giới hạn, hắn chỉ đang làm một người ba tốt, một người theo đuổi lịch sự.

Ban ngày gặp, đôi khi tối gặp, thậm chí cả trong mơ cũng không buông tha anh.

Con người vốn là sinh vật dễ dao động, đa số không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng họ tin vào một tình yêu mưa dầm thấm lâu.

...

Cuối tuần, tầng trên cùng của tập đoàn Ngân Hà.

Cửa phòng làm việc giám đốc mở toang, trước cửa sổ sát đất trải một tấm thảm hồng, Kiều Kiều đang buộc hai búi tóc lại, lôi túi trang điểm ra bắt đầu nghịch.

Mục đích rất rõ ràng, cô bé đến tìm Mã Quần Diệu chơi cùng.

Mã Quần Diệu cũng không hề bất ngờ, hắn cởi áo vest, ngồi trên tấm thảm hồng cùng con gái, hắn rất vui vẻ, đây là điều hắn mong ước đã lâu.

Lâm Y Khải đứng ngoài cửa nhìn một lúc, tâm trạng phức tạp, cuối cùng chỉ có thể sang phòng làm việc bên cạnh, vừa đẩy cửa ra thì thấy Sở Bắc Hành đang ung dung làm việc. Chính cái tên này đã đưa Kiều Kiều đến tập đoàn Ngân Hà, giờ đến rồi thì lại ngồi đây chẳng đoái hoài gì.

Sở Bắc Hành liếc thấy bóng người ở cửa, ngẩng đầu nhìn, rồi lại cúi đầu cười nói: "Sao nào, sang phòng bên cạnh hưởng thụ không gian ba con hòa hợp đi chứ, đến xem nô lệ tư bản như tôi làm gì?"

Lâm Y Khải đi tới chống tay lên mép bàn, nói thẳng: "Cậu đừng cứ chiều theo con bé, con bé sẽ quen đấy."

"Kiều Kiều muốn tìm ba, tôi đành đưa con bé tới thôi. Tuy rằng Trư Trư và Tể Tể là anh họ, Nhiên Nhiên và Đoạn Diệc Chu là chú, nhưng vẫn không thể bằng ba của con bé được."

Sở Bắc Hành ký xong tập văn kiện cuối cùng, anh ta đóng nắp bút, lười biếng dựa vào lưng ghế, nhìn Lâm Y Khải nhướng mày: "Nơi có ba, dù là chuồng chó cũng hạnh phúc."

"Vấn đề là nó đâu có tìm tôi?" Lâm Y Khải nghĩ tới phòng giám đốc bên cạnh đã bắt đầu có dấu vết từ Kiều Kiều, đau đầu nhéo trán.

"Ba lớn không phải là ba hả?" Sở Bắc Hành thấy Lâm Y Khải lại nhéo trán: "Lát nữa phải đến viện nghiên cứu với Quần Diệu à?"

"Ừm, hôm nay kiểm tra thí nghiệm mới."

Sở Bắc Hành biết anh rất muốn làm việc này: "Anh cũng đừng cố quá, tuy sự nghiệp quan trọng nhưng sức khỏe vẫn trên hết. Mấy lần anh đón Kiều Kiều rất muộn, sau khi ba tôi biết, ông còn đi hỏi Quần Diệu xem có chuyện gì không. Tôi nói đùa ba cứ để họ yêu đương đi, chơi với cháu gái cũng vui mà, ha ha."

"Không buồn cười." Lâm Y Khải u ám nhìn Sở Bắc Hành, nhớ đến chuyện ba Mã Quần Diệu cũng tìm anh: "Hôm trước ba cậu cũng nói chuyện này với tôi."

"Chuyện gì? Có nói gì về Quần Diệu không?"

Lâm Y Khải lắc đầu: "Chỉ bảo tôi đừng làm việc mệt quá, không nói gì thêm."

Sở Bắc Hành dựa vào lưng ghế cười nói: "Không nói đến chuyện tranh giành cháu gái à?"

Lâm Y Khải biết mình không nói lại miệng Sở Bắc Hành, anh đứng dậy: "Chắc nay sẽ về muộn, cậu trông Kiều Kiều giúp tôi nhé?"

Sở Bắc Hành xoay bút máy trên tay, hiểu ý 'ừm' một tiếng: "Tôi hiểu rồi, tối nay hai người đi hẹn hò đúng không? Yên tâm, tôi sẽ trông Kiều Kiều."

Lâm Y Khải im lặng không nói gì, sau đó quay người rời khỏi văn phòng: "Tối nay kiểm tra thí nghiệm mất khá nhiều thời gian, tôi lo không kịp đón Kiều Kiều, à đừng dẫn con bé đi mua quà nữa đấy."

Vì ngân sách hạn chế nên khi lựa chọn nhà mới, anh cũng không mua căn quá lớn, kết quả đồ đạc chuyển từ nước M về, chỉ riêng đồ chơi của Kiều Kiều đã có thể chất đầy hai phòng, còn thêm nữa là khỏi ở luôn.

"Nói một đằng làm một nẻo." Sở Bắc Hành cười lắc đầu, rồi cầm điện thoại nhắn tin cho em trai yêu quý ở phòng bên cạnh.

Bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Lâm Y Khải vừa đi vừa nhắn tin cho trợ lý khoảng nửa tiếng nữa đến viện nghiên cứu, bảo bên đó cũng chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi anh bước ra khỏi thang máy, trước mắt bỗng tối sầm lại, hơi choáng váng, anh vô thức vịn vào tường, mặt tái nhợt.

Tay bắt đầu run rẩy, đổ mồ hôi lạnh.

...Hình như anh quên uống thuốc rồi.

Mã Quần Diệu nhận được tin nhắn của anh trai thì lập tức xuống tầng hầm để tìm Lâm Y Khải, trong túi có thuốc huyết áp và thuốc điều trị hội chứng Sheehan của anh.

Tuần trước ở viện nghiên cứu, Lâm Y Khải bị hạ đường huyết nghiêm trọng, suýt nữa ngất xỉu, hắn gặng hỏi mãi thì anh mới chịu nói là quên uống thuốc.

Sau đó hắn hỏi Sở Bắc Hành mới biết, hóa ra không phải Lâm Y Khải không chịu uống thuốc, mà anh bị suy giảm trí nhớ do mắc hội chứng Sheehan.

Từ lần đó hắn luôn đem theo những loại thuốc cần thiết, phòng trường hợp bất ngờ.

Cửa thang máy từ từ mở ra, Mã Quần Diệu thấy Lâm Y Khải mặt tái nhợt, tay vịn vào tường, cúi người như sắp ngã. Hắn hoảng sợ chạy lại, nhanh chóng đỡ lấy anh.

"Khải Khải!"

Lâm Y Khải cảm giác mình vừa rơi vào một vòng tay rộng lớn, anh cau mày mở hé mắt, khi nhìn thấy Mã Quần Diệu, anh bèn thả lỏng người, yếu ớt nói: "...Chân tôi run quá."

Vừa nói xong thì Mã Quần Diệu bế anh lên.

"Anh lại quên uống thuốc đúng không?"

Mã Quần Diệu đổi sang một chiếc xe SUV Maybach, là kiểu xe gầm cao. Hắn mở cửa xe, đặt Lâm Y Khải lên ghế sau, rồi vòng ra trước lấy nước.

Chân Lâm Y Khải buông thõng bên ngoài xe, nghiêng người dựa vào ghế, sắc mặt anh vẫn chưa tốt, nhắm mắt nhẹ giọng đáp lại: "...Tôi quên mất, không nhớ ra."

Tiếng mở nắp chai và tiếng đổ thuốc khỏi lọ đồng thời vang lên, Lâm Y Khải chậm rãi mở mắt, anh nheo mắt nhìn Mã Quần Diệu đang đứng ngoài xe.

"Nào, uống thuốc trước đã."

Lâm Y Khải nghe thế thì lại nhắm mắt, tiếp tục vẻ mặt nửa sống nửa chết.

Mã Quần Diệu thu hết biểu cảm nhỏ của anh vào mắt, coi như không nhìn thấy, hắn nhét thuốc vào miệng anh: "Anh hạ đường huyết nghiêm trọng quá, uống thuốc đi, lát em lấy socola trong tủ lạnh mini cho anh ăn."

Lâm Y Khải nghe lời uống thuốc, ngay khi định tự lấy nước thì Mã Quần Diệu cản lại.

"Tay chân anh run rẩy cỡ đó, không cầm nổi nước đâu, em đút cho anh."

Lâm Y Khải: "..." Tay anh vẫn ổn mà.

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nghiêng về phía trước, mượn tay Mã Quần Diệu để uống thuốc.

Ánh mắt Mã Quần Diệu rơi xuống hàng mi run rẩy của Lâm Y Khải, tâm trạng hắn cũng bị ảnh hưởng theo, hắn thấy mình rất may mắn vì đã xuất hiện kịp thời chứ không như lần trước...

"Khải Khải."

"Gọi tôi là Lâm Y Khải."

"Lâm Y Khải."

"Nói."

"Lần sau đợi em đi cùng nhé?"

Sau khi uống thuốc xong, Lâm Y Khải đã cảm thấy đỡ hơn, anh nhìn vẻ mặt lo lắng của Mã Quần Diệu, trong lòng khó chịu: "Không cần thiết, dù sao cũng đều đến viện nghiên cứu cả."

"Em rất lo cho anh." Mã Quần Diệu đặt miếng socola vừa lấy từ tủ lạnh cạnh miệng anh: "Bây giờ sức khỏe anh yếu quá, em sợ rằng không thể có mặt kịp lúc anh cần."

Lâm Y Khải nhìn miếng socola, ăn cũng không được, không ăn cũng không xong, thấy Mã Quần Diệu tỏ vẻ anh không ăn thì hắn sẽ khóc, anh đành cúi đầu nhận.

Miếng socola thơm ngon đậm đà tan chảy trong miệng, vị ngọt dần xoa dịu sự mệt mỏi do hạ đường huyết để lại, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.

Ngon ghê, chẳng trách Kiều Kiều lại thích ăn socola như vậy.

Mã Quần Diệu cảm nhận được ngón tay bị đầu lưỡi ấm áp mềm mại lướt qua, trong lòng khẽ tê dại, hắn thấy Lâm Y Khải ăn xong, ánh mắt càng dịu dàng hơn: "Lần sau cứ đợi em, chúng ta cùng đi, được không?" Vừa nói tay vừa bẻ một miếng socola khác.

Ánh mắt Lâm Y Khải nhìn theo tay hắn, suy nghĩ hai giây: "Nói sau đi."

Mã Quần Diệu nghe thấy câu trả lời của anh, nâng khóe môi: "Được."

Hắn để Lâm Y Khải ngồi ở ghế sau, rồi lái xe đến viện nghiên cứu Ngân Hà: "Hôm nay em lái xe, lát nữa em sẽ đưa anh về tập đoàn để đón Kiều Kiều."

Trả lời hắn chỉ có tiếng bóc giấy gói socola.

Một lúc sau mới nghe thấy giọng của Lâm Y Khải.

"Mã Quần Diệu, cậu việc gì phải thế, chuyện trước kia đã xảy ra, không nhất thiết cần cứu vãn." Lâm Y Khải cúi đầu, trong tay cầm giấy gói socola chưa vứt đi, hơi mất tập trung.

Mã Quần Diệu nhìn vào gương chiếu hậu: "Không nhất thiết có nghĩa là vẫn còn cơ hội, dù chỉ có một phần nghìn cơ hội cũng được. Anh biết mà, em là người rất cố chấp."

Lâm Y Khải bật cười, anh dựa vào ghế: "Nếu năm đó tôi là cậu, ban ngày là Mã Quần Diệu, ban đêm là Puppy, tôi đã sớm phát điên rồi."

Mã Quần Diệu cũng cười: "Có lẽ thế, điên tới mức thích anh không suy xét, khi anh mắng Mã Quần Diệu, dù tự phủ nhận em cũng muốn yêu anh, đủ điên chưa?"

Lời vừa dứt, hai người cùng chìm vào im lặng.

Có lẽ, đây cũng là một cách tự trào phúng của người trưởng thành đối với những hối tiếc và đau thương trong quá khứ.

Hoàng hôn dần buông xuống.

Khi họ rời khỏi viện nghiên cứu đã là năm rưỡi chiều, lúc trở về đón Kiều Kiều thì phát hiện con bé đã được bác cả chăm cho ăn no uống đủ, còn mua rất nhiều quà.

Nhìn túi quà chất đầy cả ghế sofa, Lâm Y Khải thực sự rất đau đầu.

Còn thủ phạm Sở Bắc Hành thì đã nhanh chóng chuồn mất.

"Ba~~ Bác cả lại mua váy cho con!!!" Kiều Kiều thấy ba trở về thì chạy đến ôm anh, vội vàng báo cáo tình hình cả ngày nay: "Con còn đến nhà ông nội, ông nội cũng tặng con rất nhiều đồ, hôm nay con vui lắm~"

Lâm Y Khải bị con gái lao tới bất ngờ, lảo đảo suýt ngã.

Mã Quần Diệu nhanh chóng đỡ eo anh, hắn cau mày: "Anh không đến bệnh viện kiểm tra thật à?"

Nói xong hắn bế Kiều Kiều lên: "Kiều Kiều ngoan, hôm nay ba hơi mệt, ba lớn đưa con về nhà nhé?"

Kiều Kiều nghe Mã Quần Diệu nói thế, lập tức lo lắng nhìn ba: "Ba, ba không sao chứ, ba lại quên uống thuốc hả? Nếu vậy thì con phải phê bình ba nha."

Lâm Y Khải: "..." Anh khiêm tốn tiếp nhận lời phê bình của con gái: "Ừm, hôm nay ba quên uống thuốc, Kiều Kiều mắng đúng lắm."

Kiều Kiều nhíu mày, cô bé sờ mặt Mã Quần Diệu, rồi vòng tay qua cổ hắn: "Diệu Diệu, chú là người bạn tốt nhất của tôi, sau này giúp tôi trông ba được không? Nếu ba không ngoan ngoãn uống thuốc thì chú cứ nói với tôi, tôi sẽ nghiêm túc phê bình ba!"

Lâm Y Khải: ...

Mã Quần Diệu cười nói: "Được."

"Vậy hôm nay hai người có vui không?"

Ba người đi ra khỏi văn phòng.

Lâm Y Khải nghe thấy con gái hỏi như vậy thì gật đầu: "Ừm, vui."

Kiều Kiều cười tươi rói, vui vẻ vỗ tay: "Hai người vui, Kiều Kiều sẽ càng vui hơn~"

Bãi đỗ xe dưới tầng hầm khu chung cư.

"Những thứ này để tôi đem lên là được, dù sao cũng có thang máy, cậu về đi."

Mã Quần Diệu đặt tất cả quà của Kiều Kiều vào thang máy, vốn định đưa hai ba con họ lên, nhưng nghe Lâm Y Khải nói như vậy, hắn hỏi lại: "Có nặng quá không?"

Lâm Y Khải bấm nút thang máy, bất đắc dĩ nhìn Mã Quần Diệu: "Tuy bây giờ tôi là Omega, nhưng trước đây tôi sở hửu chiều cao và sức khỏe của Alpha, không đến mức yếu ớt vậy đâu."

Mã Quần Diệu thầm nghĩ chiều cao thì không thay đổi, nhưng cơ thể đã gầy đi rất nhiều, hắn không khuyên thêm nữa: "Được, vậy em về trước, hai người cẩn thận nhé, có chuyện gì cứ gọi điện cho em."

Kiều Kiều nghe thấy hai chữ gọi điện, ánh mắt sáng lên: "Diệu Diệu, chơi trò gọi là đến ngay nha!"

Lâm Y Khải vội vàng che miệng Kiều Kiều: "Đừng nghe con bé, cậu về nghỉ ngơi đi, tạm biệt." Nói xong nhanh chóng đóng cửa thang máy.

Thang máy lên tới tầng mười hai.

Lâm Y Khải cầm đồ lên, đùa đấy à, hơn hai mươi túi quà, anh thật sự phục đám đàn ông nhà họ Lạc, mua đồ mà như vác cả trung tâm thương mại về.

Lết mãi mới đến cửa nhà.

"Ba cố lên!"

"Ba sắp rớt đồ rồi."

"Đừng mà~ Ba giỏi quá~"

Lâm Y Khải vốn định mắng con gái vài câu, nhưng dưới lời khen ngợi của con, anh nghĩ thôi vậy, trước đây anh không có tuổi thơ, nhưng con gái lại có rất nhiều người yêu thương, đây là một điều hạnh phúc.

Mở khóa cửa nhà, anh cúi người đặt đồ đầy hành lang lối đi, ngay khi đứng thẳng dậy, một cơn chóng mặt đột nhiên ập đến, anh nhanh chóng chống tay lên tủ giày, không may va phải thứ gì đó, tiếng kim loại rơi xuống nền nhà.

"Ba!!"

Kiều Kiều thấy ba lảo đảo, lo lắng ôm lấy chân Lâm Y Khải, ngẩng đầu nhìn anh: "Ba, ba sao vậy? Ba mệt hả?"

Lâm Y Khải cố gắng tỉnh táo, nhưng tim đập rất nhanh, tay anh run rẩy vịn chặt tủ giày, môi dần tái nhợt, hơi thở càng lúc càng gấp gáp.

"...Không sao, chắc đồ nặng quá, ba xách về hơi mệt, muốn ngủ."

Mồ hôi lạnh trên lưng thấm ướt áo sơ mi.

Kiều Kiều lập tức nắm lấy tay ba: "Vậy con dẫn ba đi ngủ nhé?"

"Được."

Trong phòng ngủ, Lâm Y Khải khó chịu nằm xuống giường, nhưng cơn đau bất ngờ truyền đến khiến anh suýt không thở nổi, đồng tử co lại.

Kiều Kiều thấy sắc mặt ba tái nhợt, lập tức hoảng sợ, cô bé khóc hỏi: "Ba ơi, ba đau chỗ nào vậy! Sao mặt ba trắng thế..."

Tiếng khóc của con gái như truyền đến từ nơi rất xa, toàn thân anh đau đớn vô cùng.

Anh cố gắng trấn an Kiều Kiều, không muốn con gái quá sợ hãi: "...Kiều Kiều, đi tìm Mã Quần Diệu chơi đi... chơi trò gọi là đến ngay nhé..."

Nói xong anh đau đớn rên rỉ, cắn chặt môi tới mức sắp bật máu.

Kiều Kiều lập tức chạy ra ngoài, cô bé cầm điện thoại trong nhà, gọi số điện thoại đã thuộc nằm lòng, từ khi ba tuổi, bác cả đã dạy cô bé thuộc số điện thoại của ba lớn.

Ngay khi nghe thấy tiếng 'Alô' quen thuộc, Kiều Kiều khóc lớn: "Hu hu, ba lớn, ba đang đau lắm, con không biết ba bị sao nữa... hu hu..."

Mã Quần Diệu đang ở bãi đỗ xe khu chung cư thì nhận được cuộc gọi từ số máy cố định nhà Lâm Y Khải, ngay khi bắt máy, tiếng khóc của Kiều Kiều vang lên, một tiếng 'Ba lớn' kia đã phá vỡ mọi rào cản.

Hắn lập tức mở cửa xe, chạy về phía thang máy: "Sao vậy Kiều Kiều, ba lớn lên ngay, con đừng sợ."

"Hu hu... con không biết, ba nói ba mệt, con dẫn ba về phòng, vừa nằm xuống... hu hu... ba rất đau..."

Lên tới nơi, Mã Quần Diệu chạy như bay đến phòng 1208, cửa nhà mở toang, hành lang chất đầy túi quà, hắn vô tình liếc thấy chìa khóa trên tủ giày, đó là chìa khóa hắn tặng Lâm Y Khải.

Chính là chìa khóa căn hộ 1208 từng có những kỷ niệm đẹp nhất của họ.

Thu lại tầm mắt, hắn chạy vào phòng ngủ chính.

Đập vào mắt hắn là Kiều Kiều đang ngồi bên giường khóc không ngừng, còn Lâm Y Khải thì đau đớn co người lại, mồ hôi nhễ nhại, mùi pheromone Omega yếu ớt lan tỏa dày đặc khắp phòng.

Đây là triệu chứng rối loạn nồng độ pheromone.

Kiều Kiều đã khóc thành mèo tam thể, khi nhìn thấy Mã Quần Diệu thì càng khóc to hơn: "Ba lớn... Kiều Kiều sợ, ba đang đau lắm."

Tuy đã ngầm chắc chắn Lâm Niệm Kiều chính là con gái của mình, nhưng một tiếng 'Ba lớn' này khiến hắn thực sự cảm động.

Hắn bước tới ôm con dỗ dành: "Kiều Kiều đừng sợ, bây giờ con ngoan ngoãn ngồi đợi nhé, để ba lớn ôm ba một chút ha?"

"Ba lớn ôm thì ba sẽ không đau nữa hả?" Đôi mắt to của Kiều Kiều đong đầy nước mắt, nghẹn ngào hỏi.

Mã Quần Diệu gật đầu, hắn dùng mu bàn tay lau đi nước mắt trên mặt con gái: "Đúng rồi, ba lớn ôm ba, ba sẽ không đau nữa, con ngồi cạnh đợi ba lớn chút nhé?"

"Được ạ." Kiều Kiều nghẹn ngào, ngoan ngoãn gật đầu.

Mã Quần Diệu đặt con gái xuống bên giường rồi lập tức đi tới chỗ Lâm Y Khải, lúc này ý thức Lâm Y Khải đã mơ hồ, toàn thân nóng bừng, mồ hôi lạnh vã ra.

Hắn lập tức nằm nghiêng ôm Lâm Y Khải từ phía sau, rồi cúi đầu hôn lên tuyến thể Omega của anh.

Sau năm năm, tuyến thể từng chứa đầy pheromone Alpha mùi hoa Violet giờ đã nhạt dần.

Rối loạn nồng độ pheromone xảy ra thường xuyên, có nghĩa là kỳ kịch cảm hoặc kỳ phát tình sắp đến, nếu muốn giảm bớt thì cần tiếp xúc thân mật hoặc tiêm trực tiếp thuốc ức chế vào cơ thể.

Hắn nhẹ nhàng cắn lên tuyến thể Omega, một lần nữa đưa pheromone Alpha của mình vào tuyến thể Lâm Y Khải.

"...Ưm."

Đây là đánh dấu pheromone mới.

Ngay khoảnh khắc đó, Lâm Y Khải khẽ run rẩy, anh nhạy cảm tiếp nhận sự an ủi của Alpha, pheromone Alpha có độ tương hợp cao từng chút ngấm sâu vào tuyến thế.

Khoảng mười phút sau, đánh dấu kết thúc.

Tình trạng sức khỏe của Lâm Y Khải dần được phục hồi, anh yên tĩnh nằm trong lòng Mã Quần Diệu, ngủ say.

Mã Quần Diệu cứ ôm như vậy, ôm một lúc lâu mới buông Lâm Y Khải ra rồi cẩn thận ngồi dậy, sợ làm Lâm Y Khải tỉnh giấc.

Hắn nhìn Kiều Kiều vẫn đang quan sát hai người họ, cười nói: "Không sao rồi, con đi lấy giúp ba bộ đồ ngủ nhé?"

Bây giờ hắn cần thay quần áo cho Lâm Y Khải, toàn thân anh đã ướt đẫm mồ hôi.

Kiều Kiều thấy sắc mặt ba hồng hào trở lại, lập tức thở phào nhẹ nhõm, cô bé giơ ngón cái về phía Mã Quần Diệu: "Diệu Diệu giỏi quá, con đi lấy đồ ngay!"

Mã Quần Diệu nhìn theo bóng lưng con gái, sau đó quay lại vén tóc mái đã ướt nhẹp của Lâm Y Khải, cúi người hôn lên trán anh: "Không sao rồi, đừng sợ."

Khi Kiều Kiều lấy đồ ngủ đến, hắn bảo Kiều Kiều ra ngoài trước rồi mới thay cho Lâm Y Khải.

Khi cởi áo Lâm Y Khải ra, ánh mắt hắn rơi xuống vùng bụng trắng nõn của anh, nhìn vết sẹo mổ lấy thai hiện rõ, lòng hắn tràn đầy thương tiếc, cúi đầu hôn lên đó.

"Khải Khải, anh đã chịu khổ rồi."

An ủi Lâm Y Khải xong, Mã Quần Diệu đi ra khỏi phòng ngủ thì thấy Kiều Kiều cầm thứ gì đó chạy tới.

"Mã Quần Diệu, nhìn này, đây là chứng minh thư của con!" Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn Mã Quần Diệu, vội vàng đưa chứng minh thư của mình cho hắn: "Con, lần trước con lừa ba, năm nay con gần năm tuổi rồi, con... con là con gái của ba."

Đôi mắt Mã Quần Diệu lập tức đỏ hoe, hắn ngẩng đầu cố kìm nén nước mắt, rồi cúi người ôm Kiều Kiều lên, áp trán hắn vào trán cô bé: "Ba biết rồi, con là con gái của ba, con là bé cưng của ba."

"Ba xem này, đây là sinh nhật của con." Kiều Kiều cúi đầu, chỉ cho hắn xem sinh nhật của mình: "Ngày 28 tháng 7 năm 2360 là sinh nhật của con."

Mã Quần Diệu nghĩ thầm, tức là còn một tháng nữa là sinh nhật con gái, hắn ôm chặt con gái như báu vật: "Kiều Kiều, cảm ơn con đã gọi ba lớn đến, sau này cũng thế nhé, có chuyện gì nhớ phải gọi cho ba lớn trước, biết chưa?"

"Ba lớn sẽ bảo vệ con và ba, đúng không?" Kiều Kiều ôm cổ Mã Quần Diệu nhỏ giọng hỏi.

"Đương nhiên rồi, ba lớn sẽ luôn bảo vệ con và ba." Mã Quần Diệu ôm con gái, đi đến dọn túi quà đang để đầy hành lang, ngay khi đi ngang qua tủ kính, ánh mắt hắn dừng lại trên một chiếc hộp nhỏ đặt bên trong.

Bên cạnh chiếc hộp nhỏ có một tấm bài vị.

Trên đó ghi: Con trai yêu quý Lâm Niệm

(Ngày 28 tháng 7 năm 2360 - Ngày 28 tháng 7 năm 2360)

Cơ thể hắn lập tức cứng đờ, ánh mắt lóe lên, ngày 28 tháng 7 năm 2360...?

Mã Quần Diệu giơ tay định chạm vào.

"A! Đừng động vào cái này!" Kiều Kiều lo lắng nắm lấy tay Mã Quần Diệu.

"...Đây là ai?" Mã Quần Diệu nghe được giọng nói run rẩy sợ hãi của chính hắn, con trai yêu... là sao?

"Đây là anh trai." Kiều Kiều cúi đầu nhỏ giọng nói.

Đồng tử Mã Quần Diệu đột nhiên co lại, đỉnh đầu như bị một gây búa gõ mạnh, đập cho lý trí hắn tan vỡ, vành mắt lập tức đỏ lên: "Cái gì?"

"Ba nói, anh trai biến thành thiên thần nhỏ nằm trong hộp rồi, không được mở ra, mở ra anh trai sẽ bay đi mất." Kiều Kiều rơi nước mắt, cô bé ôm lấy tay Mã Quần Diệu: "Ba lớn cũng không được mở, nếu để ba biết, ba sẽ rất buồn."

Khoảnh khắc đó, Mã Quần Diệu cảm giác trái tim hắn như bị ai khoét rỗng, đầu óc tê liệt, hơi thở nghẹn ở cổng họng.

Hắn biết rồi. Lâm Y Khải... mang thai long phượng.

Con trai lớn đã mất.

Lâm Y Khải phải trải qua nỗi đau mất con khi vừa sinh xong, còn hắn lại không ở bên cạnh, xuất huyết sau sinh, ngừng tim...

Mã Quần Diệu nghiến chặt răng, ôm Kiều Kiều khóc lớn.

Trái tim hắn đang rất đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co