Chap 39
Bọn họ vẫn duy trì tư thế đó, ôm hôn kịch liệt.
Như muốn bù đắp lại tất cả những cái hôn còn thiếu suốt năm năm qua.
Thẳng đến khi Lâm Y Khải bị hôn đến khó thở, cũng đã là nửa tiếng sau, lúc này mới duỗi tay đẩy Mã Quần Diệu, quay mặt đi, nhỏ giọng thở dốc: "...Từ từ, không khí."
Anh nghe thấy Mã Quần Diệu nhẹ giọng cười ở bên tai, ngay sau đó những cái hôn nhỏ vụn rơi từ môi xuống gò má, lại từ gò má lên chóp mũi, từ chóp mũi lại hôn đến mí mắt.
"Khải Khải, em rất vui."
Có lẽ là giọng nói của Mã Quần Diệu quá mức gợi cảm, khàn khàn mang theo ý cười, dịu dàng trầm ấm nói bên tai anh, một cái hôn lại nói một câu.
"Khải Khải, năm năm qua, không ngày nào em không yêu anh." Mã Quần Diệu xoa gáy Lâm Y Khải, hơi nghiêng đầu, cánh môi vuốt ve gương mặt anh, giữ tư thế như vậy, vừa nói vừa hôn lên cằm anh: "Có anh ở đây thật tốt, em thật sự rất vui."
Môi lướt xuống chút nữa, hôn lên yết hầu.
Lâm Y Khải còn đang điều chỉnh hô hấp, giây tiếp theo yết hầu đã bị hôn lên, anh vô thức ngửa cổ ra sau, yết hầu lăn qua lăn lại, trong nháy mắt có cảm giác như bị Mã Quần Diệu cướp đi hơi thở.
Có lẽ do bản năng thôi thúc, thân thể hướng về phía Mã Quần Diệu khiến anh không thể kiểm soát được bản thân.
"... Mã Quần Diệu, em..."
Mã Quần Diệu đỡ eo Lâm Y Khải, bàn tay tìm thấy hõm eo nhạy cảm nhất của người này, khiến cho thân thể anh phát run, đuôi mắt phiếm hồng, còn có pheromone hương hoa nhài mà hắn mê mẩn nhất lướt qua mũi, đáy mắt hắn phản chiếu khuôn mặt ửng đỏ của anh.
Càng như thế, hắn càng khao khát.
"Khải Khải, vẫn nhạy cảm như vậy à?"
Lâm Y Khải không thể nhịn được nữa, anh đẩy ngã Mã Quần Diệu, ngồi ở trên bụng hắn, ấn chặt hai vai hắn, từ trên cao nhìn xuống, đáy mắt long lanh nước phản chiếu dáng vẻ Mã Quần Diệu: "Mã Quần Diệu, còn phải tổ chức sinh nhật cho Kiều Kiều, đừng có trêu chọc anh."
Động tác ấy vô tình đẩy quả bóng bay bên cạnh bay lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Mắt thấy có quả bóng bay sắp đụng vào mặt anh, Mã Quần Diệu nhanh tay hất nó đi, ngay sau đó Lâm Y Khải liền cảm giác sau mông cực nóng, không chút để ý, lơ đãng dính chặt vào. Anh khẽ kinh ngạc, giây tiếp theo là xấu hổ, cuối cùng bất đắc dĩ xuống khỏi người Mã Quần Diệu: "Không chơi nữa, bơm bóng bay đi."
Anh muốn đứng lên lại bị Mã Quần Diệu giữ chặt, ngã ngồi trong lòng hắn.
"Chúng ta vừa mới làm lành, ôm thêm một phút được không?"
Lâm Y Khải nghe Mã Quần Diệu làm nũng ở bên tai giống như ngày trước, nhưng khi đó anh cũng không nghĩ nhiều, bởi vì khi đó anh cho rằng người thích làm nũng là Sở Bắc Hành, ở trong mắt anh, Mã Quần Diệu kiêu căng ngạo mạn ấy không thể nào biết làm nũng.
Thế nhưng trên thực tế, Sở Bắc Hành không làm nũng, mà người thích làm nũng lại là Mã Quần Diệu.
"Mã Quần Diệu, nếu khi đó em thành thật với anh, rồi làm nũng một chút, chúng ta hẳn là sẽ không chia tay." Anh ăn ngay nói thật, cũng nói ra vấn đề mà bản thân đã tự hỏi nhiều lần, anh chưa bao giờ nói với ai, bao gồm cả Sở Bắc Hành.
Nếu lúc trước Mã Quần Diệu thẳng thắn sớm hơn, có lẽ anh sẽ không tức giận như vậy, cũng sẽ không thất vọng thương tâm mà rời đi.
Mã Quần Diệu ngơ ngẩn, khẽ kinh ngạc, sau đó đỏ mắt, cúi đầu hôn lên tai Lâm Y Khải, buồn rầu nói: "Vợ, em biết sai rồi."
"Ồ." Lâm Y Khải lạnh lùng cười một tiếng: "Sở Bắc Hành nói năm năm nay em thật sự rất vui vẻ thoải mái, căn bản không có thời gian nhớ đến anh, bên cạnh còn có rất nhiều người vây quanh."
"Không có, em chỉ cần anh, em chỉ yêu anh." Mã Quần Diệu vùi mặt vào hõm cổ Lâm Y Khải: "Trừ anh ra em không cần ai hết."
Lâm Y Khải vừa nghe giọng nói nghẹn ngào của Mã Quần Diệu, chung quy là vẫn mềm lòng, anh vươn tay xoa đầu Mã Quần Diệu: "Bỏ đi, đã qua rồi."
Tuy rằng trong lòng anh vẫn không rõ vì sao lúc trước Mã Quần Diệu không chịu thẳng thắn với anh.
Cho dù ban đầu nói dối, nhưng anh đâu có nhẫn tâm đến mức đó?
Cuối cùng thành ra như vậy, hoàn toàn không phải mong muốn của anh.
Nhưng cho tới bây giờ quá khứ đã qua, đau đớn và tiếc nuối không thể quên sẽ vĩnh viễn đọng lại trong lòng, và anh thật sự vẫn còn yêu Mã Quần Diệu.
Hai người ôm nhau một hồi lâu rồi mới bắt đầu sắp xếp mọi thứ.
Trang trí tiệc sinh nhật xong, cũng đã là 3 giờ sáng.
Trong phòng khách lớn, bóng bay một nửa màu hồng một nửa màu lam bao quanh khung trang trí hình vòng cung màu trắng, phông nền trên khung trang trí là hình ảnh bé trai bé gái được vẽ bằng tay. Hai bên chồng chất cả đống hộp quà.
Là những món quà Mã Quần Diệu đã sớm chuẩn bị.
Lâm Y Khải ngẩn người nhìn Kiều Kiều trên phông nền, công chúa nhỏ có ước mơ trở thành đại ca, nhưng thích nhất là mặc váy. Còn ở bên cạnh là... Niệm Niệm, mặc một chiếc quần yếm đáng yêu, đội một chiếc mũ nồi, hơi giống Kiều Kiều, nhưng vẫn có chút khác biệt. Đặc biệt vừa có nét của anh, vừa có nét của Mã Quần Diệu.
Thật sự anh không biết Niệm Niệm lớn lên sẽ nhìn như thế nào, anh cũng từng tưởng tượng rất nhiều lần.
Nhưng xuất hiện bằng cách này, làm anh có chút hoảng hốt.
Thân thể run lên.
"Quà của Niệm Niệm và Kiều Kiều đều ở bên trong, bốn năm trước em không có mặt trong quá trình lớn lên của Kiều Kiều, nhưng anh và con đã trở lại, em muốn bù đắp lại tất cả."
Đáy mắt Mã Quần Diệu trầm xuống, ôm lấy Lâm Y Khải từ phía sau, thấy khuôn mặt anh có chút mỏi mệt: "Mệt rồi phải không? Hay là đi nghỉ ngơi?"
Nói xong liền thấy Lâm Y Khải quay người lại ôm hắn.
"Mệt, nhưng anh rất vui." Lâm Y Khải vùi trán vào vai Mã Quần Diệu, khép lại mí mắt nặng nề, âm điệu nhẹ nhàng: "Mã Quần Diệu, dù em chuẩn bị cho Niệm Niệm cái gì thì anh cũng rất vui, bởi vì anh đã được nhìn thấy Niệm Niệm, thì ra Niệm Niệm lớn lên sẽ trông như vậy."
"Em cảm giác Niệm Niệm sẽ giống anh." Mã Quần Diệu vuốt ve khuôn mặt anh, dịu dàng nói: "Bởi vì Kiều Kiều giống em."
Lâm Y Khải cười thật khẽ: "Vậy sao, cũng tốt, rốt cuộc anh cũng biết được Niệm Niệm trông ra sao."
Cả thân thể anh đều dựa hết vào Mã Quần Diệu, mà lực đỡ của Mã Quần Diệu cũng rất vững vàng, tràn ngập cảm giác an toàn.
Có lẽ đã thật sự trút xuống tất cả gánh nặng, đại não hơi lâng lâng.
Mã Quần Diệu nghe thấy giọng Lâm Y Khải mệt mỏi, cúi đầu hôn lên thái dương anh, cũng vào lúc này cảm thấy mặt anh hơi nóng, khẽ nheo mắt: "Chúng ta đi nghỉ ngơi đi, muốn em ôm anh ngủ không?"
"Muốn."
Hai người bọn họ nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh phòng của con gái.
Lúc tắm rửa thì một người ở trong phòng, một người ở phòng Kiều Kiều.
Có lẽ đã quá mệt mỏi, Lâm Y Khải cảm nhận nước ấm trong bồn tắm, thoải mái phát ra một tiếng thở dài, lưng dựa vào vách bồn, chậm rãi nhắm mắt lại. Cảm giác toàn thân thả lỏng, cùng với sự vui sướng không chút tra tấn khi nối lại tình xưa cùng Mã Quần Diệu, làm anh quên đi hết thảy.
Hoàn toàn không phát hiện mình đang trong trạng thái bất thường, xoang mũi chảy máu.
Anh nhắm mắt lại, cánh tay trên vách bồn tắm buông thõng xuống.
Trong phòng tắm dần dần tràn ngập pheromone hương hoa nhài của Omega, không phải dấu hiệu của kỳ phát tình, mà là tín hiệu cảnh báo thân thể sốt cao bất thường.
Không biết qua bao lâu, ngoài cửa phòng tắm truyền đến tiếng đập cửa dồn dập.
"Khải Khải?"
"Khải Khải!"
Lâm Y Khải giật mình, một hồi lâu mí mắt nặng trĩu mới mở ra, ngay sau đó anh nghe được tiếng gọi nôn nóng của Mã Quần Diệu ngoài cửa, đáp lại: "Làm sao vậy?"
Anh từ từ ngồi dậy. Khi bước ra khỏi bồn tắm, anh cảm thấy đầu hơi choáng váng, sắc mặt trắng bệch, tay mắt lanh lẹ đỡ lấy một bên tường, nhưng vì không mang kính, trước mắt một mảnh mơ hồ.
Ngoài cửa, Mã Quần Diệu nghe thấy anh trả lời thì mới nhẹ nhàng thở ra: "Vừa rồi sao em gọi mãi mà anh cứ im lặng thế? Doạ em sợ chết khiếp."
Lâm Y Khải nhắm mắt lại, giảm bớt cảm giác không khoẻ trong người, cố nén sự khác thường: "Không có gì, anh đang đi vệ sinh."
"Khải Khải, mở cửa."
Lâm Y Khải nghe thấy giọng Mã Quần Diệu thay đổi, dừng lại vài giây, mở mắt ra, phát hiện trước mắt không còn mờ ảo nữa, anh mới đi đến bồn rửa tay mặc áo choàng tắm, sau đó đeo kính, lúc này mới thấy sắc mặt mình trong gương rất khó coi.
Anh còn đang chảy máu mũi. Cũng may không quá nhiều.
"Từ từ, anh rửa tay đã."
Lâm Y Khải vừa nói vừa mở vòi nước, cúi đầu rửa mặt, sau đó ngước nhìn khuôn mặt sạch sẽ của mình trong gương, duỗi tay véo véo gò má, tạo ra dáng vẻ đỏ ửng khi vừa tắm xong. Đâu vào đấy, lúc này anh mới mở cửa ra.
Ngay sau đó, anh lập tức đối diện với đôi mắt âm trầm lo lắng của Mã Quần Diệu, cười bất đắc dĩ: "Em làm gì đấy, anh chỉ đi vệ sinh thôi mà, cái này cũng phải nghe trộm sao? Xấu xa."
Vừa nói xong, trán đã bị tay Mã Quần Diệu đè lên, ánh mắt ngơ ngẩn.
"Anh lại sốt rồi." Mã Quần Diệu buông tay, nhiệt độ này còn cao hơn vừa rồi, hắn nhìn sắc mặt khó coi của Lâm Y Khải: "Vừa rồi ở bên trong làm gì thế, em gọi anh tận năm phút."
Lâm Y Khải yên lặng quay mặt đi, xấu hổ sờ lên mũi: "Ngủ quên."
Tuy rằng anh cũng không biết tại sao lại ngủ mất, chắc là bởi vì hôm nay đã trút bỏ hết gánh nặng, cả người quá mức nhẹ nhàng khiến cho đại não buông lỏng, làm anh sinh ra cảm giác buồn ngủ hơn ngày thường.
Mã Quần Diệu nghĩ chắc nay quá mệt mỏi, nhìn mái tóc ướt nhẹp của anh, hắn cau mày: "Phải lau khô tóc, sức khoẻ của anh hiện tại sẽ không thể chịu được."
Nói rồi hắn vào phòng tắm lấy khăn lông cho anh.
Lúc bước qua cửa, khứu giác nhạy bén ngửi được pheromone cực kỳ mỏng manh của Omega lẫn với mùi máu, tìm đến nơi mùi rõ rệt nhất, cuối cùng ánh mắt dừng ở bồn tắm.
Mã Quần Diệu cầm khăn đứng trước bồn tắm, dưới đáy bồn tắm có hai giọt máu rất nhỏ, ước chừng bằng móng tay cái, tơ máu đang tản ra bốn phía.
Ngay khoảnh khắc đó, trái tim hắn nặng trì, cảm giác khó chịu không nói nên lời bắt đầu tích tụ trong lồng ngực.
Nắm chặt khăn trong tay, hốc mắt đỏ lên.
Lâm Y Khải khó chịu, tại sao phải giấu hắn?
"Không sao, tóc anh cũng ngắn mà." Lâm Y Khải vừa thấy Mã Quần Diệu đứng ở trong phòng tắm, liền xoay người sang cách vách xem Kiều Kiều, dường như là sợ Mã Quần Diệu sẽ lo lắng: "Anh sẽ hết sốt ngay thôi, không ảnh hưởng lắm đâu."
Mã Quần Diệu nghiêng đầu nhìn Lâm Y Khải rời đi, cảm xúc phức tạp, thần sắc âm trầm, trong lòng luôn có cảm giác bất an, không được, hắn vẫn muốn ở bên cạnh Lâm Y Khải.
Nhất định phải để anh ở trong tầm mắt hắn.
Rạng sáng, Lâm Y Khải vốn định ở cùng Kiều Kiều một chút, chủ yếu là lo lắng cô bé sẽ tỉnh, nhưng anh cứ cảm thấy có chút không thoải mái, cả người nóng vô cùng, pheromone cũng hơi nồng đậm.
Tình huống này anh đã không xa lạ, là mất cân bằng nồng độ pheromone, tình trạng này anh chỉ có thể tiêm thuốc trung hoà để giảm bớt.
Lâm Y Khải nghiêng người ngồi ở mép giường ổn định một hồi, mới đứng lên đi đến phòng bên cạnh.
Khi Mã Quần Diệu mở cửa phòng, thấy Lâm Y Khải tìm mình thì ngẩn ra hai giây, hắn cảm nhận được pheromone của Lâm Y Khải có chút bất thường, sắc mặt cũng không tốt, đáy mắt trầm xuống: "Làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào?"
"...Anh." Lâm Y Khải muốn nói lại thôi, anh rũ mắt, tay hơi nâng lên, sau đó lại thả xuống: "Anh hơi khó chịu."
Sau đó bàn tay đã buông xuống của anh được Mã Quần Diệu nắm lấy, ánh mắt hơi lóe sáng.
"Muốn em ôm anh ngủ à?" Mã Quần Diệu nắm lấy tay anh, kéo anh về phía trước, một tay khác áp lên trán anh, nhíu mày khi cảm nhật được nhiệt độ của trán, nóng quá.
Gần đây Lâm Y Khải bị sốt nhiều hơn trước thì phải?
Về nước đến giờ mới được hai tháng, cũng đã sốt rất nhiều lần, thế này sao hắn có thể yên tâm được. Vừa rồi ở trong phòng tắm chảy máu mũi cũng không nói, đây là kiên nhẫn tới mức nào.
"Muốn." Lâm Y Khải vừa nghe Mã Quần Diệu nói vậy cũng đáp lại tự nhiên, anh nhìn Mã Quần Diệu: "Anh muốn em ôm anh."
Mã Quần Diệu bị anh làm cho mềm lòng, đừng nói là ôm ngủ, muốn hắn làm cái gì cũng được.
Hai người trở về phòng, không đóng cửa, dù sao bên cạnh vẫn còn con gái đang ngủ.
Lâm Y Khải nằm xuống giường, thấy Mã Quần Diệu cũng nằm xuống, lập tức ôm lấy, có lẽ cảm nhận được pheromone của Alpha thuộc về mình, ôm nhau dưới chăn làm anh thấy vô cùng thoải mái.
"Từ giờ nếu không thoải mái phải tìm em trước tiên, biết không?" Mã Quần Diệu ôm chặt Lâm Y Khải.
"...Hiện tại em dùng thân phận gì để nói với anh?" Lâm Y Khải nhắm mắt, cảm giác mỏi mệt so với hồi nãy càng rõ ràng hơn, anh vùi mặt vào cổ Mã Quần Diệu, cực lực cảm thụ sự an ủi từ pheromone của Alpha.
"Em không phải là Alpha của anh ư?" Mã Quần Diệu cảm giác được hơi thở nóng hổi của Lâm Y Khải phả vào cổ, biết anh thật sự không thoải mái, nỗ lực phóng ra pheromone của Alpha để vỗ về.
Lâm Y Khải nhẹ nhàng 'Ừ', cuối cùng nỉ non: "...Anh đang khó chịu lắm."
Nói xong, anh chìm vào giấc ngủ, hô hấp cũng nhẹ đi.
Ngay thời khắc đó, Mã Quần Diệu cảm giác trái tim như ngừng đập, người trong ngực thở rất nhẹ, nhẹ đến nỗi không thể nghe được âm thanh, chỉ có nhiệt độ nóng hầm hập mới có thể giúp hắn cảm nhận được sự tồn tại của anh.
Mà hôm nay, là ngày Niệm Niệm và Kiều Kiều sinh ra.
Cũng là ngày mà Lâm Y Khải phải chịu bao khổ sở.
Hắn rũ mắt, ôm chặt Lâm Y Khải vào lòng, đáy mắt tràn đầy cảm xúc mãnh liệt, tìm lại được thứ đã đánh mất, nghĩ đến mà sợ hãi không thôi.
Nếu...
Ngày hôm ấy Lâm Y Khải không vượt qua được...
Mã Quần Diệu sẽ vĩnh viễn mất đi dũng khí sống tiếp.
May quá.
May mà...
Mã Quần Diệu dùng sức ôm chặt Lâm Y Khải, lại sợ đánh thức anh, chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt, xoa dịu nỗi lòng khi sống sót sau kiếp nạn.
Hắn cứ nhìn anh mãi, đến tận lúc bình minh, chỉ sợ chớp mắt là anh biến mất.
Tờ mờ sáng, tiếng ve kêu ngoài biệt thự của khách sạn ồn ào náo động ngày hè, đánh thức Kiều Kiều đang ngon giấc.
Khi Kiều Kiều tỉnh lại hơi hoang mang, không nhớ mình đang ở đâu, nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy, xuống giường đi giày ra khỏi phòng, sau đó cô bé nhìn thấy bên cạnh có một căn phòng, lặng lẽ đi vào.
Phát hiện ba lớn và ba nhỏ ngủ chung giường.
Lần đầu tiên nhìn thấy vậy, cô bé mở lớn mắt, vô cùng tò mò, vội che miệng lại không để mình phát ra một chút âm thanh nào.
Mã Quần Diệu không ngủ, khi Kiều Kiều tiến vào hắn đã nghe thấy, nhưng lại sợ đánh thức Lâm Y Khải, thật cẩn thận xoay người, nhìn thấy Kiều Kiều lén lút, không nhịn được cười.
"Kiều Kiều, buổi sáng tốt lành."
Kiều Kiều thấy ba lớn tỉnh, vội vàng đi đến mép giường, cô bé tò mò chỉ Lâm Y Khải: "Ba nhỏ đang ngủ nướng ạ?"
Mã Quần Diệu bế con gái lên đặt ở giữa hắn và Lâm Y Khải.
"Ừ, ba nhỏ quá mệt nên chưa tỉnh." Hắn nằm nghiêng, ôm Kiều Kiều trong vòng tay, cùng ngắm nhìn Lâm Y Khải đang ngủ say, nhẹ giọng nói: "Kiều Kiều, sinh nhật vui vẻ."
Kiều Kiều gối đầu tay, cô bé cũng nhìn Lâm Y Khải, nhỏ giọng nói: "Ba lớn, con còn muốn cảm ơn ba nhỏ đã vất vả nữa, bác cả nói lúc ba sinh con rất khổ sở, nếu không anh trai sẽ không biến thành thiên thần nhỏ, mà sẽ trở thành một đứa bé như con vậy."
Mã Quần Diệu bị sự hiểu chuyện của con gái làm cho cảm động, hắn thật sự rất buồn ngủ, nhưng hắn không dám ngủ, chỉ muốn nhìn chằm chằm Lâm Y Khải, cái cảm giác khó chịu không nói nên lời, từ tối hôm qua phát hiện Lâm Y Khải chảy máu mũi, trong tiềm thức hắn liên tưởng đến ngày sinh con hôm đó, Lâm Y Khải đã mất rất nhiều máu.
Cảm giác sợ hãi không ngừng bủa vây, chỉ sợ Lâm Y Khải sẽ đột nhiên biến mất.
Càng sợ hãi càng lo âu.
Hắn ôm con gái, khắc chế cảm xúc của mình: "Ừm, một lát nữa chờ ba nhỏ tỉnh, Kiều Kiều hãy cảm ơn ba đã vất vả, biết không?"
Kiều Kiều nghe lời gật đầu: "Vâng, năm nào Kiều Kiều cũng nói cảm ơn ba, bác cả dặn con phải yêu ba thật nhiều, bởi vì không có ba thì sẽ không có Kiều Kiều."
Mã Quần Diệu cười, sống mũi lại chua xót, hắn nghĩ, mấy năm nay nếu không có anh trai hắn thì biết phải làm sao.
Hai ba con cứ như vậy nhìn Lâm Y Khải đang ngủ say, thẳng đến khi thấy anh lật người, có dấu hiệu sắp tỉnh, biểu cảm của hai người giống hệt nhau.
Lâm Y Khải cảm giác đã ngủ một giấc thật thoải mái, khi anh mở mắt ra, thấy bên cạnh là Mã Quần Diệu và Kiều Kiều, hai người cứ như vậy nhìn anh, nhất thời sửng sốt.
Có lẽ hình ảnh này anh đã từng tưởng tượng ra, trước khi nhắm mắt bên cạnh là người mình yêu nhất, đến khi mở mắt ra trước mặt vẫn là người đó, bây giờ hình ảnh ấy bất ngờ xuất hiện, trong nháy mắt trái tim tràn ngập cảm giác sung sướng.
"Khải Khải, buổi sáng tốt lành."
"Ba nhỏ! Buổi sáng tốt lành!"
Lâm Y Khải vừa nghe Mã Quần Diệu và Kiều Kiều cùng chúc anh, tức khắc đỏ mắt bật cười: "Hai ba con đang đợi anh tỉnh dậy đó hả?"
Rất vui vẻ, cảm giác này thật tốt, hình như đã thật lâu không có vui như vậy.
Nếu Niệm Niệm cũng ở đây thì tốt quá.
"Tối qua ngủ ngon không?" Mã Quần Diệu duỗi tay vén tóc Lâm Y Khải, ánh mắt dịu dàng: "Hết sốt rồi."
"Ừ." Lâm Y Khải gật đầu, ôm Kiều Kiều vào trong ngực, cúi đầu hôn trán con gái: "Kiều Kiều, sinh nhật vui vẻ."
Trong lòng thầm nghĩ, Niệm Niệm, sinh nhật vui vẻ, ba nhỏ luôn yêu con.
"Ba đã vất vả rồi!" Kiều Kiều ngẩng đầu hôn má Lâm Y Khải, sau đó ôm lấy cổ anh nhỏ giọng nói: "Kiều Kiều cũng chúc anh trai sinh nhật vui vẻ."
Lâm Y Khải vừa nghe Kiều Kiều nói, nước mắt lại rơi: "Ừ, anh trai sẽ rất vui."
Ngay sau đó, anh cảm giác mình được Mã Quần Diệu ôm lấy.
Ở giữa chỉ có Kiều Kiều bé nhỏ, bọn họ ôm nhau, không có gì cách trở.
"Khải Khải, vất vả rồi." Mã Quần Diệu hôn lên gương mặt anh: "Từ giờ em sẽ không rời khỏi anh, Niệm Niệm và Kiều Kiều, một nhà chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."
Lâm Y Khải cười ra tiếng: "Được."
Sau khi tỉnh lại, một nhà ba người nhanh chóng rửa mặt, chuẩn bị bắt đầu tiệc sinh nhật.
Tiệc sinh nhật của Kiều Kiều không mời nhiều bạn, chỉ có hai người bạn ở cùng nhà trẻ là Lục Tinh Hách và Đoạn Diệc Phàm.
Cuối cùng lúc thổi nến cầu nguyện, cô bé tham lam xin hẳn mấy điều ước.
Điều ước thứ nhất: Mong rằng ba nhỏ không bao giờ khóc nữa.
Điều ước thứ hai: Mong rằng ba lớn và ba nhỏ có thể kết hôn, không cãi nhau.
Điều ước thứ ba: Mong rằng mình có em trai.
Điều ước thứ tư: Mong rằng bác cả có thể sớm tìm được đối tượng, không còn cô đơn lẻ loi nữa.
Điều ước thứ năm: Mong Đoạn Diệc Phàm đừng có uống trộm nước của mình nữa.
Ước xong, Kiều Kiều mở mắt thổi tắt nến, sau đó cô bé thấy Đoạn Diệc Phàm dí sát tới.
"Kiều Kiều, điều ước của cậu có tớ không?" Đoạn Diệc Phàm ghé nửa người trên bàn, mắt trông mong nhìn Kiều Kiều.
Kiều Kiều quay mặt đi hừ lạnh một tiếng: "Sao điều ước của tớ lại có cậu chứ."
"A..." Đoạn Diệc Phàm mất mát thở dài: "Tớ định tặng cho cậu một xe búp bê Barbie, vậy mà..."
Kiều Kiều: "!!!"
Đoạn Diệc Phàm buồn rầu chống cằm: "Phải cầm về thôi."
Kiều Kiều lập tức nắm tay Đoạn Diệc Phàm, lập tức cười tươi: "Có! Điều ước của tớ có cậu! Cậu đoán xem."
Đoạn Diệc Phàm ra vẻ tự hỏi, tay nhỏ vuốt cằm: "Hừm... Chẳng lẽ cậu ước trở thành bảo bối nhỏ của tớ? Nếu là vậy thì tớ sẽ tặng hết cho cậu."
"Đúng đúng." Kiều Kiều không hề quan tâm câu đó có nghĩa là gì, cô bé vội vàng gật đầu, sau đó vươn tay về phía cậu bé: "Giờ có thể tặng quà cho tớ chưa?"
Đoạn Diệc Phàm chỉ chỉ vào mặt mình: "Thơm tớ một cái trước đã."
Sở Bắc Hành bên cạnh không thể nhịn được nữa, bàn tay to che mặt cậu bé lại: "Thằng nhóc thối này, cháu muốn hôn hít với ai cơ." Nói rồi nghiêm túc nhìn về phía Kiều Kiều: "Kiều Kiều, bác đã nói rồi, nếu có con trai muốn thơm con thì phải làm sao?"
Lần này đến lượt Kiều Kiều buồn rầu, hai tay chống ở trên mặt bàn nâng má, khuôn mặt nhỏ rối rắm nhăn nheo: "Nếu dám thơm con thì phải đánh, nhưng mà bác cả à, cậu ấy muốn tặng con một xe búp bê Barbie đó, đẹp trai ghê."
Đoạn Dư Lạc ở bên cạnh vội vàng gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy, cái này con biết, như lúc Lục Tinh Hách tặng con rất nhiều Ultraman con liền cảm thấy cậu ấy rất đẹp trai, nên đã cùng cậu ấy về nhà."
Kiều Kiều nghe thế thì quyết tâm, tiến đến bên cạnh Đoạn Diệc Phàm thơm một cái.
Đoạn Diệc Phàm lấy tay nhỏ ôm mặt, cười ngây ngốc.
Sở Bắc Hành lập tức đen mặt, túm thằng nhóc thối này dạy dỗ một trận, thuận tiện dạy dỗ luôn cả Lục Tinh Hách, hai thằng nhóc này giỏi thật, chưa gì đã câu mất hồn hai bảo bối nhỏ nhà anh ta.
"Bác đây còn chưa yêu đương, đến lượt đám nhóc còn đi học như mấy đứa hả? Không có cửa đâu!"
Lâm Y Khải ngồi cạnh cười ra tiếng, lúc cười cảm thấy mũi hơi ngứa, anh lau một cái, thấy mu bàn tay có máu.
Anh nhíu mày.
Sao gần đây cứ chảy máu mũi suốt thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co