Truyen3h.Co

[BKPP] Puppy

Chap 40

cottoncandyforbkpp

Ngay khi Lâm Y Khải nhìn thấy máu, cánh tay đã bị nắm lấy, anh ngẩn người quay đầu, đối diện với biểu cảm thâm trầm của Mã Quần Diệu, tức khắc chột dạ lấy khăn che mũi.

"Anh lại đây." Mã Quần Diệu nói.

Lâm Y Khải thấy Mã Quần Diệu nghiêm túc, chỉ có thể đi theo hắn: "Ừ."

Sở Bắc Hành đang trông đám nhóc con thấy hai người bọn họ cùng nhau đứng dậy, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, thấy Lâm Y Khải che mũi, đoán chắc là lại chảy máu mũi, buông tiếng thở dài rất nhỏ: "Nhịn đến hỏng người rồi à?"

Lâm Y Khải: "..."

Mã Quần Diệu nhíu mày.

Toilet.

"Tối hôm qua có chảy máu mũi không?"

Lâm Y Khải tháo kính đặt ở một bên, cong lưng đứng trước bồn rửa tay rửa mặt, nghe thấy Mã Quần Diệu hỏi vậy, anh suy tư hai giây, sau đó ngẩng đầu: "Có."

Sắc mặt Mã Quần Diệu trở nên đen kịt.

"Lúc tắm rửa, em gọi mãi anh không nghe là đang giấu diếm à?" Mã Quần Diệu nhìn nước trên mặt anh, rút tờ khăn giấy, nâng cằm anh lên lau mặt cho anh.

Lâm Y Khải để hắn lau mặt, tự hỏi hai giây rồi lắc đầu: "Không phải, anh ngủ quên."

Nói xong lại thấy sắc mặt Mã Quần Diệu trầm xuống.

Anh thấy Mã Quần Diệu như vậy lại nghĩ đến năm năm trước, người này đi làm lúc nào cũng cau có, bèn duỗi tay nhéo mặt hắn: "Đừng hung dữ như vậy, chỉ là chảy máu mũi thôi, thời tiết nóng rất dễ bị mà."

Thật ra là do cơ thể khô nóng, Mã Quần Diệu ở quá gần, pheromone của Alpha mà anh thích nhất liên tục ảnh hưởng đến anh.

"Chỉ chảy máu mũi thôi?" Mã Quần Diệu giữ lấy tay anh, bị thái độ này làm cho tức giận: "Từ lúc anh trở về đến giờ đã chảy máu bao nhiêu lần, lên sơn sốt bao nhiêu lần? Vậy mà còn gọi là 'chỉ thế thôi' à?"

"Anh bị mất cân bằng nồng độ pheromone, giờ chúng ta chỉ cần ôm nhiều hơn là được rồi mà." Lâm Y Khải thấy Mã Quần Diệu hơi lo lắng quá độ, duỗi tay ôm lấy hắn: "Đừng lo, không sao đâu."

Dù sao cũng không thể nói sự thật là anh nhịn tới hỏng người đâu nhỉ? Thế thì xấu hổ lắm.

"Sao em có thể dửng dưng được, em rất lo lắng." Mã Quần Diệu ôm Lâm Y Khải, chỉ cần tưởng tượng đến tình cảnh Lâm Y Khải không ở trong tầm mắt hắn, đáy lòng lại vô cùng lo âu: "Em muốn sống cùng anh."

Lâm Y Khải cười ra tiếng: "Nào có kiểu vừa mới yêu đương đã đòi ở chung, nên tiến hành từng bước một chứ?"

"Em nghiêm túc, không đùa với anh." Mã Quần Diệu thấy anh còn tâm trạng cười đùa, nhíu mày: "Lâm Y Khải, tình trạng anh như này làm em rất sợ hãi, xong tiệc em bảo anh Bắc Hành đưa bọn trẻ về, chúng ta đến bệnh viện một chuyến."

Lâm Y Khải muốn nói lại thôi, anh đã có thể lường trước nếu tới bệnh viện thì bác sĩ sẽ nói cái gì, hẳn là nguyên nhân mà kỳ phát tình của anh chậm chạp không tới.

"Em tin anh đi mà, anh thật sự không sao đâu."

Mã Quần Diệu thấy Lâm Y Khải phản đối, trong lòng chỉ toàn bất an: "Khải Khải, em chỉ muốn chắc chắn anh vẫn ổn, để em yên tâm được không?"

"Hôm nay anh không muốn đi." Lâm Y Khải biết người này cố chấp, chỉnh gọng kính: "Ngày mai nhé, được không?"

Mã Quần Diệu trầm mặc giây lát, hắn cứ như vậy quan sát Lâm Y Khải, đoán rằng hôm nay là sinh nhật Kiều Kiều nên anh không muốn làm con gái sợ, chỉ có thể tạm bỏ qua: "Thế giờ còn chỗ nào khó chịu không?"

Đúng lúc ấy, hắn thấy Lâm Y Khải sờ ngực, đầu ngón tay gẩy cúc áo sơmi, yết hầu lăn lên lộn xuống.

Lâm Y Khải cười khẽ, tháo hai cúc áo sơmi phía trên, ngón tay thon dài vạch cổ áo, xương quai xanh và chiếc cổ thon dài lộ ra, trói chặt ánh mắt của Mã Quần Diệu vào đó.

"Puppy, hay là em cắn anh một cái đi?"

Mã Quần Diệu nhìn làn da nơi cổ ấy, ánh mắt lóe sáng, giây tiếp theo đã bị Lâm Y Khải túm áo sơmi kéo đến trước mặt.

Ngay khi mũi giày hai người tiếp xúc, trái tim như trật mất một nhịp.

Lâm Y Khải túm áo Mã Quần Diệu, khẽ nâng mắt, thân thể hơi nghiêng, môi kề sát bên tai hắn nhẹ nhàng nói: "Anh cho em cắn một cái, em ngoan một chút, được không?"

Câu 'ngoan một chút, được không' ấy tràn ngập ý dỗ ngọt, làm cảm giác lo âu luôn quanh quẩn trong lòng Mã Quần Diệu hơi dịu đi một chút.

"Không được." Mã Quần Diệu chống tay hai bên sườn Lâm Y Khải, nhốt anh vào giữa, rũ mắt nhìn anh: "Không đủ."

"Anh biết em lo lắng cho anh, nhưng anh cam đoan với em anh vẫn ổn."

"Cam đoan cũng vô dụng."

Lâm Y Khải bị sự ấu trĩ của Mã Quần Diệu làm cho bất đắc dĩ, anh cười ra tiếng, sau đó rướn người về phía trước nhẹ nhàng cắn môi dưới: "Hôn một chút có tác dụng không?"

"Vô dụng, em vẫn lo lắng, em muốn cho anh đi khám mới yên tâm."

"Vậy cũng phải chờ qua sinh nhật Kiều Kiều, em muốn làm con bé sợ sao?"

"Không phải, chỉ là em lo lắng cho anh."

Lâm Y Khải thở dài, hai tay vòng ra sau lưng Mã Quần Diệu, dỗ dành bên tai hắn: "Hai ngày nữa đi khám được không? Puppy, ngoan nhé?"

"Vậy đêm nay em muốn ôm anh ngủ."

Lâm Y Khải cười thoả hiệp: "Được."

"Vậy... Giờ cắn anh một cái nhé?"

Lâm Y Khải kéo cổ áo sơmi, xoay người, cúi đầu chống tay lên bồn rưa: "Ừ, cắn đi."

Trong gương phản chiếu dáng vẻ Omega với áo sơmi xộc xệch, ngay khi Alpha phía sau cúi đầu cắn lên gáy anh, sắc đỏ dần dần che lấp làn da nơi cổ vốn trắng nõn, hai tay chống ở bồn rửa tay nắm chặt, đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệch, vòng eo căng thẳng.

Ngay sau đó đôi tay đã bị bàn tay to của Alpha phía sau bao lấy, ấm áp dính nhớp.

Tuyến thể là nơi chứa nhiều thần kinh nhạy cảm, khi không ở trong trạng thái phát tình, cắn nhẹ như vậy sẽ tạo ra cảm giác vô cùng mãnh liệt. Trong phòng tắm tràn ngập pheromone của Alpha và Omega giao hòa, không nồng đậm, nhưng vô cùng hòa hợp.

Không biết qua bao lâu.

Lâm Y Khải cắn môi dưới, lồng ngực rắn chắc của Mã Quần Diệu dán lên lưng anh, chân anh mềm nhũn, cố kiềm chế hơi thở hỗn loạn: "...Được chưa?"

"Ừm."

Mã Quần Diệu đứng thẳng dậy, rũ mắt nhìn tuyến thể hơi đỏ lên, mơ hồ thấy vệt nước, hắn lại cúi đầu hôn xuống: "Sưng lên rồi."

Lâm Y Khải cười.

Nhưng mà như vậy cũng không giảm bớt sự bất an của Mã Quần Diệu đối với tình trạng sức khỏe của Lâm Y Khải.

Ngày thứ hai, bởi vì hạng mục của Viện nghiên cứu có đột phá quan trọng, hai người nhanh chóng vào trạng thái làm việc, đi theo nhân viên của viện để triển khai một loạt thí nghiệm lâm sàng.

Lâm Y Khải cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, không bị Mã Quần Diệu cả ngày lo lắng về vấn đề chảy máu mũi nữa, ngoại trừ khi ăn cơm uống thuốc sẽ nhìn anh chằm chằm, còn lại xem như bình thường.

Tiến độ có đột phá mấu chốt, hai người liên tục tăng ca thức đêm vài ngày.

Có lẽ thật sự quá vất vả, tình trạng chảy máu mũi của Lâm Y Khải vẫn liên tục diễn ra.

Anh sợ bị Mã Quần Diệu biết nên đành tự mình xử lý, cũng may không chảy nhiều, không bị Mã Quần Diệu phát hiện, trên cơ bản xử lý tốt nên sao cả.

Phòng hội nghị Viện nghiên cứu --

"...Bước đột phá quan trọng trong kỹ thuật kiểm tra lần này có nghĩa là tỉ lệ sống sót của những người mang gen trội phân hoá lần hai có thể tăng lên 30%. Điều chúng ta cần làm tiếp theo là lựa chọn thuốc khi xác định được phân hóa lặn hay trội."

Trước màn hình lớn, Mã Quần Diệu đang tổng kết tiến độ, phía dưới là nhân viên Viện nghiên cứu của tập đoàn Ngân Hà và nhân viên chi nhánh quốc tế của tập đoàn công nghệ Neptune.

Lâm Y Khải nghiêm túc nghe, nghe một hồi chợt cảm giác hơi hoảng hốt, anh cúi đầu, theo bản năng sờ mũi, sau đó liền thấy đầu ngón tay dính máu.

"Lâm tổng, anh chảy máu mũi."

Trợ lý ở bên cạnh đưa cho Lâm Y Khải tờ khăn giấy, anh lén nhận lấy dưới gầm bàn, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Chảy nhiều lắm không?"

Trợ lý lắc đầu: "Không nhiều, một chút thôi."

Lâm Y Khải lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu vội vàng lau mũi, muốn ra ngoài xử lý một chút nhưng lại sợ Mã Quần Diệu chú ý, đành chờ hắn xoay người rồi mới đứng dậy.

Ai dè vừa đứng lên, trời đất bỗng quay cuồng, mặt trắng bệch.

"Lâm tổng!!!"

"Việc chọn thuốc là một vấn đề nan giải, bởi vì thời gian mang thai..." Mã Quần Diệu đang nói, liếc thấy Lâm Y Khải đứng dậy, cho rằng anh muốn làm gì đó thì nghe thấy trợ lý của anh hốt hoảng kêu lên, sau đó hắn thấy Lâm Y Khải nhắm mắt ngất xỉu.

Đáy mắt hắn trầm xuống, bước nhanh tới: "Khải Khải!!"

Tiếng ghế xô đẩy trong phòng hội nghị vang lên, còn có tiếng hô cùng tiếng xe cứu thương gấp gáp inh ỏi, lọt vào tai Lâm Y Khải như là từ nơi rất xa bay tới, nghe thấy, nhưng lại không rõ.

Chỉ có thể mơ hồ cảm giác được có một bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt mình, trong xoang mũi có thứ gì đó ấm áp chảy ra không ngừng.

Biết mình được ai ôm nên anh không hề lo lắng, dù sao ở trong lòng anh Mã Quần Diệu có cánh, cho dù hắn đang bận rộn cũng sẽ bay đến bên cạnh anh.

Chậm rãi khép lại đôi mắt mỏi mệt nặng nề, hoàn toàn mất đi ý thức.

Mã Quần Diệu ôm Lâm Y Khải đột nhiên ngất xỉu, sắc mặt người trong ngực hắn trắng đến đáng sợ, gần như không còn chút máu, cả người lại nóng vô cùng. Tay hắn run rẩy bịt chặt xoang mũi đang không ngừng chảy máu của Lâm Y Khải, người bên cạnh hỗ trợ lau máu, nhưng dường như không ngăn nổi máu tuôn ra.

Lại bị sốt ư?

Rõ ràng buổi sáng không có vấn đề gì, nửa tháng nay cũng không thấy chảy máu mũi, vì sao...

Trong chớp mắt, cả người hắn tê dại, đầu óc trống rỗng, nỗi lo âu lại bắt đầu ập tới.

...Tại sao lại như vậy?

"Mã tổng, máu mũi vẫn chưa ngừng..."

Bên cạnh đã có rất nhiều khăn giấy thấm máu, chói mắt khiến người hoảng hốt.

"Xe cứu thương tới chưa?!" Hắn rốt cuộc không thể ngăn được cảm xúc mà quát lên, hốc mắt đỏ bừng, sau đó bế Lâm Y Khải ra khỏi phòng hội nghị: "Tránh ra, tôi đi xuống trước."

Trợ lý ở phía sau đuổi kịp lập tức chạy tới ấn thang máy.

Vừa xuống tầng trệt thì xe cứu thương tới, Mã Quần Diệu lao đến, nhân viên y tế cũng nhanh chóng xuống xe, kéo giường bệnh ra để hắn đặt người lên giường.

Tay Mã Quần Diệu còn dính máu, sắc mặt hắn khó coi, theo người lên xe, ngồi bên cạnh nhìn nhân viên y tế lau máu mũi cho Lâm Y Khải.

"Gần đây anh ấy thường xuyên bị sốt, thỉnh thoảng lại chảy máu mũi, là bởi vì mất cân bằng nồng độ pheromone sao?"

Y tá chườm đá lên mũi Lâm Y Khải, vừa kiểm tra vừa nói: "Có nhiều nguyên nhân, cụ thể phải tới bệnh viện làm kiểm tra, máu mũi đã ngừng chảy rồi."

Mã Quần Diệu nắm chặt tay Lâm Y Khải, hốc mắt dần đỏ lên, cảm giác áy náy càn quét trong lòng, hắn gục đầu xuống, áp trán lên mu bàn tay anh.

"Xin ông trời..."

Trong lòng vang lên vô số tiếng cầu xin.

Giọt nước mắt nóng hổi nhỏ xuống mu bàn tay.

Ngón tay của người đang hôn mê khẽ run rẩy.

Bệnh viện.

"Gần đây cậu ấy có bị chảy máu mũi nhiều không?"

"Hai tháng nay có bị vài lần."

"Tình trạng sốt thì sao?"

"Thường xuyên, nhưng hạ sốt rất nhanh."

"Mã tổng, đúng thật là nồng độ pheromone gây ra tình trạng sốt cao, kèm theo chảy máu mũi, chắc không chỉ vài lần giống như cậu nói."

Sắc mặt Mã Quần Diệu càng khó coi hơn, chẳng lẽ Lâm Y Khải chảy máu mũi nhưng không nói cho hắn biết?

"Nhưng lần này cậu ấy ngất xỉu không phải bởi vì mất cân bằng nồng độ pheromone, mà bởi vì kỳ phát tình, cũng là do pheromone của cậu làm ảnh hưởng." Bác sĩ nói câu thấm thía: "Chắc đã năm năm cậu ấy chưa xuất hiện kỳ phát tình. Thông thường Omega một năm sẽ có khoảng bốn lần phát tình, đặc biệt là khi ở bên cạnh Alpha đã đánh dấu mình, đấy là trường hợp sức khoẻ tốt."

Ánh mắt Mã Quần Diệu loé lên: "Năm năm nay, tôi không ở bên cạnh anh ấy."

Bác sĩ gật đầu: "Cho nên đây là nguyên nhân mấu chốt, bởi vì tình trạng sức khoẻ của cậu ấy khá yếu, thế mà còn phải liên tục ở gần pheromone Alpha của bạn đời, cậu ấy không thể chống cự nổi, điều đó khiến cho nồng độ pheromone của cậu ấy càng mất kiểm soát hơn."

"Thông thường người có gen phân hoá lần hai bị mất cân bằng nồng độ pheromone, khi ở cùng bạn đời có độ phù hợp cao, chỉ cần tiếp xúc da thịt hoặc tiêm thuốc ức chế là có thể giảm bớt, nhưng cậu ấy thì không được, bởi vì thân thể không cho phép, tổn thương sức khoẻ quá nghiêm trọng."

Đầu Mã Quần Diệu ong một tiếng, hắn ngơ ngẩn nhìn bác sĩ: "Ý của anh là, pheromone của tôi làm tình trạng mất cân bằng nồng độ pheromone của anh ấy trở nên nghiêm trọng sao?"

"Ừ." Bác sĩ nói: "Nhưng không phải là cậu không thể tới gần cậu ấy, mà là càng phải ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn, tuy nhiên cần bổ sung thuốc giảm ảnh hưởng của pheromone Alpha, để cậu ấy đủ thể trạng đón nhận kỳ phát tình, nếu không thì đối với tình trạng của cậu ấy hiện tại, cậu tới gần sẽ tăng gánh nặng cho sức khoẻ của cậu ấy."

Màn đêm buông xuống, bệnh viện yên tĩnh, ngay cả tiếng ve kêu ồn ào náo động cũng không thể phá vỡ sự yên tĩnh ấy.

Trong phòng bệnh đã tắt đèn, chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng máy phun sương hoạt động.

Lâm Y Khải chậm rãi mở mắt, mơ màng không biết mình đang ở đâu, khi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng đậm đặc mới ý thức được mình đang ở bệnh viện, thế rồi anh nghe thấy âm thanh gì đó.

Anh nghiêng đầu, nhìn sang bên cạnh.

Ánh trăng mơ hồ rọi vào trong phòng, chỉ thấy có bóng dáng cao lớn ngồi bên cửa sổ, là Mã Quần Diệu. Bóng hắn trải dài trên mặt đất, ngửa đầu như đang uống gì đó.

"Puppy." Lâm Y Khải nhẹ nhàng gọi, anh nhíu mày ngồi dậy.

Mã Quần Diệu giật mình, tay cầm thuốc thình lình nắm chặt, như bị bắt quả tang, cả người cứng đờ không dám động đậy.

"Em đang uống gì đó?" Lâm Y Khải thấy mu bàn tay mình không có kim truyền thì chậm rãi ngồi dậy, không dám đứng lên quá nhanh, nhưng thấy Mã Quần Diệu vẫn duy trì tư thế không cử động, anh bị anh dọa sợ: "Sao không nhìn anh?"

Anh đi đến bên cạnh Mã Quần Diệu, theo ánh sáng ngoài cửa sổ thoáng nhìn thấy lọ thuốc trong tay hắn, duỗi tay muốn lấy.

"Anh tỉnh rồi à? Có khó chịu ở đâu không?" Mã Quần Diệu lập tức nhét thuốc vào trong túi, làm như không có gì mà đứng lên.

Nhưng Lâm Y Khải chặn hắn lại.

"Em đang uống thuốc gì?" Lâm Y Khải thấy hắn rất lạ, ấn tay hắn dò hỏi: "Không khoẻ ở đâu vậy?"

Đèn không bật, anh không thấy được mồ hôi lạnh trên trán Mã Quần Diệu, cũng không thấy rõ sắc mặt khó coi của hắn, nhưng anh cảm nhận được tay hắn đang run.

"Anh vừa mới tỉnh, bác sĩ nói anh phải nghỉ ngơi nhiều, mau về giường." Mã Quần Diệu nắm lấy tay Lâm Y Khải, cật lực khắc chế phản ứng của cơ thể mình, điều chỉnh hô hấp.

"Em đang uống thuốc gì?" Lâm Y Khải cảm thấy Mã Quần Diệu có gì đó không đúng, anh giơ tay cướp lấy thuốc của hắn..

'Bốp' một tiếng, tay đột nhiên bị đánh bay.

Lâm Y Khải sửng sốt, bàn tay bị Mã Quần Diệu đánh lửng lơ giữa không trung, anh ngạc nhiên nhìn hắn, cảm thấy khó hiểu và cả buồn rầu: "...Mã Quần Diệu, em làm gì thế? Anh chỉ quan tâm em thôi mà."

Mã Quần Diệu ảo não quay mặt đi, tay trái dùng sức ấn chặt bàn tay phải đang run rẩy, như đang tự trừng phạt mình: "Chỉ là Vitamin thôi."

"Vitamin mà em phải cuống lên như thế?" Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu, không đeo kính nên tầm mắt mơ hồ, anh vươn tay: "Cho anh xem."

"Là vitamin thật mà."

"Đưa cho anh."

Mã Quần Diệu im lặng, cổ họng cứng ngắc: "...Khải Khải, đừng như vậy."

"Đưa cho anh." Lâm Y Khải xoè tay.

"Khải Khải, em..."

"Mã Quần Diệu!!" Lâm Y Khải quát lớn, âm cuối hơi run rẩy, cảm giác bất an mãnh liệt khiến anh có chút sợ hãi: "...Em như vậy làm anh rất sợ, mau đưa cho anh."

Mã Quần Diệu bắt đầu luống cuống, không thể bình tĩnh nổi, hắn hơi nghiêng người không để Lâm Y Khải thấy mình bất thường, mồ hôi lạnh ướt hết lưng áo.

Cũng chính trong khoảnh khắc ấy, túi của hắn bị Lâm Y Khải giữ chặt, lọ thuốc bên trong bị lấy ra, trong lòng nhảy dựng muốn ngăn lại nhưng không kịp nữa.

Lâm Y Khải cầm lọ thuốc trong tay, phòng bệnh không bật đèn nên anh không nhìn rõ tên thuốc, nhưng anh có thể cảm giác được Mã Quần Diệu rất hoảng loạn, điều đó khiến anh càng thêm bất an.

"Mã Quần Diệu, tự em nói đi, đây là thuốc gì, thuốc ngủ à?" Anh suy đoán, chắc không phải do anh dọa sợ hắn, nên hắn phải uống thuốc ngủ chứ?

Người trước mặt bỗng nhiên thở gấp.

Lâm Y Khải ngẩn ra, xoay người tính bật đèn thì bị va vào chân giường, anh đau đớn kêu lên.

"Khải Khải!" Mã Quần Diệu vội tiến tới đỡ lấy anh, thấy anh đứng vững mới nhẹ nhàng thở ra.

Lâm Y Khải cảm giác bàn tay Mã Quần Diệu vẫn luôn run rẩy không bình thường: "Mã Quần Diệu, bật đèn."

Mã Quần Diệu muốn nói lại thôi: "Khải Khải, em..."

"Không bật đèn thì chia tay."

Một mệnh lệnh dứt khoát vang lên, Mã Quần Diệu không chút do dự bật đèn, chiếu sáng cả căn phòng.

"Lấy kính giúp anh."

Mã Quần Diệu lấy kính ở đầu giường đưa cho Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải đeo kính lên mới thấy rõ dáng vẻ của Mã Quần Diệu, mặt trắng bệch, trán toát mồ hôi lạnh, nhìn rất khó chịu, anh cúi đầu đọc tên thuốc trên lọ nhưng vẫn không biết đây là thuốc gì.

"Em bị sao vậy?"

Mã Quần Diệu cố chống đỡ cơ thể, không muốn để Lâm Y Khải thấy điều bất thường, hắn cong khóe môi, tiến lên ôm lấy anh: "Không sao cả, em hơi khó chịu nên bị mất ngủ, đây là thuốc ngủ. Xin lỗi, làm anh sợ rồi à?"

"Em đang run." Lâm Y Khải không né tránh cái ôm của Mã Quần Diệu, ngước mắt nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn thật sự rất khó coi, mũi anh hơi chua xót: "Puppy, em đang run, uống thuốc ngủ sẽ buồn ngủ đúng không? Tại sao trông em khó chịu như vậy?"

"Có thể là tác dụng phụ, nhưng em thật sự..."

"Mã Quần Diệu!!!!"

Tiếng quát lớn vang lên trong phòng bệnh, nhưng do vừa tỉnh lại, tiếng quát này không có chút uy hiếp nào, thậm chí còn hơi run rẩy.

Mã Quần Diệu cứng đờ.

Lâm Y Khải giơ lọ thuốc, hốc mắt đỏ bừng nhìn Mã Quần Diệu: "Em rất khác thường, đây là thuốc gì?"

Mã Quần Diệu im lặng, mím môi không nói một lời.

Trong phòng bệnh tràn ngập áp lực giằng co.

"Được, em không nói đúng không, anh tự tra." Lâm Y Khải thoát khỏi tay Mã Quần Diệu, làm bộ muốn lấy di động, kết quả vừa đẩy ra đã bị Mã Quần Diệu ôm trở về.

Anh chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được có giọt nước ấm nóng rơi xuống cổ.

Lâm Y Khải sửng sốt, ngay sau đó bên tai vang lên tiếng nói nghẹn ngào của Mã Quần Diệu.

"Xin lỗi..." Mã Quần Diệu ôm chặt Lâm Y Khải từ phía sau, rốt cuộc không khống chế nổi cảm xúc lo âu, hắn vùi mặt vào hõm cổ anh: "Khải Khải, thật ra là em quá sợ hãi..."

Lâm Y Khải không cử động, anh nhìn chằm chằm nơi nào đó, cũng không biết vì sao Mã Quần Diệu nói vậy khiến anh cảm thấy rất khổ sở, anh nắm chặt lọ thuốc trong tay, sương mù dần phủ kín mắt kính, run rẩy hỏi: "Puppy, đây là thuốc gì?"

"Thuốc điều trị trầm cảm."

Lâm Y Khải cứng đờ, trong đầu chợt trống rỗng, anh xoay người kinh ngạc nhìn về phía Mã Quần Diệu: "...Cái gì?"

"Em bị trầm cảm."

Đôi môi Lâm Y Khải run rẩy, đồng tử phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của Mã Quần Diệu, hốc mắt anh tức khắc đỏ lên, nước mắt tuôn ra, lọ thuốc trong tay rơi xuống.

Nắp lọ bật mở, những viên thuốc màu trắng trải đầy đất.

Trong nháy mắt, anh cảm thấy như không thể thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co