Truyen3h.Co

Bkpp - Yêu

Chương 1

BaoNgoc015

Lúc PP trở về đến nhà, ngoài trời mưa xối xả như trút nước. Dù có tài xế riêng đưa về, cậu vẫn bị ướt gần nửa người. Vừa bước vào cửa, còn chưa kịp tháo giày, ba bốn người giúp việc đã vây lấy cậu — người thì cầm balo, người thì vội đưa khăn lau tóc. Bên tai vang lên giọng nói khe khẽ, đầy quan tâm của bà vú già, người đã chăm cậu từ tấm bé.

"Trời mưa mấy hôm nay, ta có để sẵn dù rồi mà, sao con vẫn ướt thế này. Nhỡ cảm lạnh thì sao hả?"

"Lại đem ô cho bạn học chứ gì. Thằng nhóc này, nếu đổ bệnh nữa thì ta mặc kệ luôn đó!"

PP ngoan ngoãn ngồi xuống để bà lau tóc, những lời trách nhẹ ấy với cậu mà nói lại như một dòng suối ấm áp, chảy qua tim. Mỗi ngày trở về, có người lo lắng chờ đợi, là điều khiến cậu cảm thấy cuộc sống này bớt đơn độc. Cậu bật cười, đứng dậy, thân hình cao lớn giờ đã vượt bà vú cả một cái đầu. PP cúi người ôm lấy bà, giọng mè nheo thủ thỉ:

"Rồi rồi, con hứa lần sau sẽ không để ướt nữa."

Bà vú ngước lên nhìn gương mặt trắng trẻo, đáng yêu của cậu, lại chẳng thể giận nổi. PP từ nhỏ đã mất mẹ, là con riêng của ông chủ, tính cách hai cha con không mấy hoà hợp. Nhưng với người lớn, cậu lúc nào cũng lễ phép, sống trong căn nhà này hơn mười năm, mọi thăng trầm PP từng trải, bà đều chứng kiến. Lâu dần, bà đã xem cậu như con ruột. Trong ngôi nhà rộng lớn và lạnh lẽo này, người bà thương nhất vẫn là PP, sau đó mới đến cậu cả – Billkin.

Nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Billkin từ trên cầu thang thong thả bước xuống, dáng vẻ ở nhà chỉ đơn giản là áo thun và quần dài, vậy mà khí thế vẫn áp người như thường. Ánh mắt anh sắc bén đảo qua cục chuột ướt đang ngồi thườn thượt trên sofa, hai tay chắp sau lưng, giọng trầm vang lên, hướng về phía bà vú:

"Bảy giờ rồi. Vú làm cơm chưa? Tôi muốn ăn."

Bà vú nhìn tình hình trước mắt mà thầm thở dài. Tốt nhất là đẩy hai cái người này càng xa nhau càng tốt. Có biết câu "như chó với mèo" không? Ừ, chính là hai đứa này, gặp nhau là cãi, ở gần nhau là tóe lửa. Không bằng mặt, cũng chẳng bằng lòng, lời qua tiếng lại nghe như đang gài mìn quanh bàn ăn.

"Có rồi có rồi! Để ta dọn cơm. Hai đứa cùng ăn cho ấm bụng."

Billkin nhìn theo bà vú rời khỏi, lúc này mới liếc lên cầu thang. PP đang lững thững bước lên tầng, bóng dáng vừa khuất, anh mới quay vào bếp, kéo ghế ngồi xuống ăn cơm.

Trong bữa ăn, tiếng chén đũa va nhau là âm thanh duy nhất vang lên. Không ai nói một lời. Cũng chẳng buồn nhìn nhau. Billkin chăm chú ăn, mặt lạnh tanh như thường. Nhưng PP thì không được tập trung như thế, cậu ăn được nửa chén cơm thì đã lôi điện thoại ra, tay thao tác nhanh nhẹn, vừa gõ vừa ngưng ăn, động tác như máy bị treo.

Billkin nhìn từ đầu đến cuối, mày nhíu lại, rõ ràng không hài lòng.

"Cất điện thoại. Ăn cho đàng hoàng."

Nghe như nhắc nhở? Không, phải nói là mệnh lệnh thì đúng hơn. PP chẳng buồn đáp, chỉ ngẩng lên liếc anh một cái đầy chán nản, rồi lại cúi xuống tiếp tục việc dang dở.

"Anh ăn xong thì đi đi. Em đang có bài gấp phải nộp."

"Gấp?" Giọng Billkin nhướn lên, nghe như giễu cợt.

"Không đợi nổi đến khi ăn xong. Chỉ có 10 phút thôi."

Lúc PP nhận được điểm tuyệt đối hiện lên trên màn hình, người kia đã rời bàn từ lúc nào không hay. Cậu nhanh chóng ăn nốt phần cơm, rồi đứng dậy dọn dẹp. Mọi động tác đều gọn gàng, thành thục đồ ăn ra đồ ăn, dĩa ra dĩa, không lẫn lộn. Sau đó cậu cho tất cả vào máy rửa chén như đã quá quen với việc này.

Bà vú bước vào, vừa thấy cảnh đó đã giơ tay vỗ nhẹ vào mông PP một cái. Cậu giật mình nhảy dựng lên, rồi quay sang cười hề hề:

"Rồi rồi, lần sau con gọi, không tự làm nữa được chưa!"

"Con nói câu đó đến mấy chục lần rồi đó. Lần sau vú mà thấy, vú sẽ canh chừng từng phút luôn nghe chưa!"

PP bước lên lầu, ngang qua thư phòng lớn của Billkin thì khựng lại. Cậu đứng ngoài cửa chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn đưa tay đẩy cửa bước vào.

Bên trong im ắng đến mức nghe rõ từng nhịp tích tắc của đồng hồ treo tường. Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn đổ xuống trang sách và mặt bàn gỗ sẫm màu, phủ lên căn phòng một vẻ tĩnh lặng nghiêm trang. Billkin ngồi ở bàn làm việc, lưng thẳng, vai hơi cúi xuống, ánh mắt không rời khỏi xấp tài liệu. Tiếng lật giấy khe khẽ vang lên, hòa vào không khí, khiến sự yên tĩnh càng thêm rõ ràng.

"Ngày mai là sinh nhật anh. Anh muốn quà gì?"

Billkin nghe thấy, nhưng tư thế không thay đổi. Câu hỏi đó, PP đã hỏi anh suốt mấy năm qua. Dù chưa từng nhận được câu trả lời, nhưng đến đúng ngày, sẽ luôn có một món quà được gói kỹ lưỡng đặt ở trước cửa phòng cho anh.

PP cũng hiểu rõ, cậu không còn mong chờ câu trả lời nữa. Ánh mắt cậu lướt qua giá sách cao sát trần bên cạnh cửa sổ, chợt bị một quyển sách chìa góc ra thu hút. Cậu bước lại gần, từng bước chân đều lọt vào tầm mắt người kia.

Billkin không quay đầu lại, nhưng từng hành động của cậu, anh đều thấy rõ. Anh vốn ghét có người tùy tiện bước vào thư phòng mà không gõ cửa, càng ghét người khác đứng lảng vảng bên giá sách của mình. Thậm chí, cả chiếc sofa dài trong phòng, thứ mà anh từng muốn dẹp bỏ, cũng là điều anh không ưa.

Thế nhưng, những điều anh ghét ấy, chỉ có một người vẫn cứ làm. Làm một cách tự nhiên, ung dung như thể biết chắc anh sẽ không trách mắng. Và đúng là, anh không giận. Một chút cũng không.

"Omg, sao anh mua được hay vậy! Cuốn này cháy hàng siêu nhanh mà!"

PP cầm trên tay cuốn Điềm tĩnh và mạnh mẽ (The Things You Can See Only When You Slow Down) của Haemin Sunim, một thiền sư nổi tiếng người Hàn Quốc. Giọng cậu rộn ràng như trẻ con bắt gặp món đồ chơi yêu thích, ánh mắt sáng ngời, nụ cười rạng rỡ đầy hứng khởi.

Billkin nhìn thấy dáng vẻ ấy, chậm rãi thu dọn đống tài liệu trên bàn, rồi khẽ gõ mặt bàn gỗ như ra hiệu cho PP mang sách lại gần.

Người kia lập tức ôm khư khư cuốn sách đi tới, đôi mắt long lanh nhìn anh. Quả thật, chỉ khi nhắc đến sở thích, PP mới trưng ra gương mặt đáng yêu đến mức khiến người đối diện phải mềm lòng. Còn thường ngày, cả hai như người dưng sống chung mái nhà.

"Em biết quyển này?"
Billkin nhướng mày, giọng đầy tò mò.

PP ngồi xuống sofa, vừa ngồi vừa thao thao kể về cuốn sách, như thể tìm được đối tượng cùng chia sẻ điều mình yêu thích.

"Biết chứ. Gần đây học hành căng quá, Em cần mấy cuốn như này để điều chỉnh lại tâm trạng. Anh không biết hả? Hay cực luôn. Đọc vào thấy sống chậm lại, đầu óc cũng thư giãn hẳn. Em tìm mãi mà không đặt được đâu."

Billkin khẽ cười, nhìn cậu bằng ánh mắt pha lẫn bất lực và dịu dàng. Giữa anh và PP luôn có một loại khoảng cách kỳ lạ khi thì gần gũi tự nhiên, lúc lại dè dặt xa lạ. Như thể cảm xúc giữa hai người không ổn định, lúc muốn tiến gần thì lại chùn bước, muốn buông tay thì lại do dự.

"Đọc chưa mà biết hay?"

PP cười hì hì. "Thì... xem review. Để Em đọc rồi review lại cho anh."

"Ừ. Cứ giữ đi. Khi nào tôi cần thì nói."

PP giơ ngón cái lên, như thể nhận lệnh. Cậu định đứng dậy rời đi thì Billkin chợt lên tiếng:

"Ngày mai... ở nhà ăn cơm."

PP khựng lại, không nói gì, chỉ lặng lẽ rời đi. Trong lòng bỗng như có viên đá rơi xuống mặt hồ đang phẳng lặng. Lần đầu tiên, Billkin mở lời muốn cậu ở lại ăn cơm mừng sinh nhật anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co