Truyen3h.Co

Bkpp - Yêu

Chương 2

BaoNgoc015

Mỗi năm đến ngày này, dù PP có muốn về nhà cũng luôn bị Billkin tìm đủ lý do để ngăn lại. Cậu cũng quen rồi, chẳng thắc mắc gì thêm. Học xong sẽ hẹn bạn bè đi ăn, đi chơi, giết thời gian cho nhanh qua ngày. Nhưng khổ nỗi, PP không phải kiểu người thích ra ngoài. Cậu thích đi chơi, nhưng là kiểu nghỉ dưỡng, đến một nơi đẹp đẽ, nằm dài nạp năng lượng. Trong khi đó bạn bè lại mê khám phá, chạy đua địa điểm. Quan điểm khác biệt khiến cậu dần thu mình lại, số bạn thân cũng chỉ còn một nhóm nhỏ bốn người. May là cả nhóm đều giống cậu, thích thư giãn hơn là vận động.

Thế nên mấy năm gần đây, cứ đến sinh nhật Billkin, cậu và nhóm bạn lại thuê một khu nghỉ dưỡng nào đó, ở yên hai ngày rồi về. Nhưng năm nay... hình như có gì đó đã thay đổi.

Buổi sáng, PP dậy khá sớm. Mái tóc đen rối bù, cậu nằm ườn trên giường thêm mười phút để lấy lại tỉnh táo, rồi mới lững thững ôm theo một bộ đồ vào nhà tắm. Ba mươi phút sau, cánh cửa phòng tắm mở ra, một con người mới bước ra như biến hình.

Áo sơ mi trắng rộng phối với quần lửng màu be nhạt, PP có dáng người cao gầy, nhưng thân thể lại có cơ bắp săn chắc. Cậu có vẻ ngoài vừa khoẻ khoắn vừa xinh đẹp, làn da trắng, ngũ quan hài hoà, ánh mắt lấp lánh sức sống. Nếu cậu không phải thích con trai, e là không biết đã khiến bao cô gái tình nguyện "chết chìm" vì cậu rồi.

PP đứng dán mặt vào khung cửa sổ phòng, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Billkin rời khỏi cổng. Đôi mắt cậu khẽ nheo lại như đang suy tính gì đó, rồi nhanh chóng thay giày, lên xe ra ngoài.

Cậu đi cùng cô bạn thân đến một cửa hàng chuyên bán đồ thủ công mỹ nghệ. Không gian yên tĩnh, tràn ngập hương tinh dầu dịu nhẹ, những chiếc kệ bày kín nước hoa, nến thơm, đồ trang trí gỗ và nhiều vật dụng văn phòng được thiết kế cầu kỳ, tinh tế.

PP kéo bạn đi lòng vòng, nhìn gì cũng muốn mua, tay cầm thử hết món này đến món kia, ánh mắt không giấu nổi sự thích thú.

"Năm nay tính đổi gu, tặng anh trai nước hoa hả?"
Cô bạn hỏi, mắt liếc sang khi thấy cậu đang thử mùi hương lần thứ ba.

PP không đáp, chỉ cười cười, rồi lại rảo bước về phía kệ gỗ. Một hộp đựng bút bằng gỗ sẫm màu thu hút ánh nhìn của cậu. Kích cỡ vừa vặn cho một cây viết duy nhất, bề mặt nhẵn mịn, khi cầm lên còn có mùi gỗ nhẹ dễ chịu, chính là kiểu mùi mà Billkin yêu thích.

"Anh ơi, hộp này có loại dài hơn không ạ?"
Cậu hỏi chủ tiệm với ánh mắt mong chờ.

PP không phải kiểu người lúc nào cũng trò chuyện rôm rả với Billkin, nhưng lại rất để tâm đến tiểu tiết. Ai thích gì, ghét gì, cậu đều âm thầm ghi nhớ. Như suốt mấy năm qua, dù năm nào cũng hỏi Billkin muốn gì, nhưng món quà cậu chọn lại luôn trúng ý, có đôi khi là chiếc bật lửa nhỏ, có khi là lắc tay, hoặc như lần này...

Với PP, giá trị của món quà không nằm ở giá tiền, mà là ở dụng ý người tặng. Có thành ý, tự nhiên sẽ trở thành món đáng giá.

Cả buổi sáng, PP và cô bạn thân đi dạo cửa hàng này sang cửa hàng khác, trò chuyện không ngơi miệng. Đến khi trưa về, cả hai vật vờ nằm dài trên giường, cô bạn chống cằm nhìn PP đang hí hoáy gói quà.

"P, năm nay không đi Phuket à? Có chỗ này chill lắm luôn."

PP đang cẩn thận cột nơ, mắt không rời món quà.

"Khi khác. Tối nay anh trai bắt ăn cơm chung."

Cô nàng bật cười như nghe chuyện hoang đường.

"Wow, chuyện lạ. Từ bao giờ vậy trời?"

"Không biết. Tự nhiên nói."

"Thôi dù gì tụi kia cũng lên plan rồi. Ba ngày hai đêm, đổi ý thì cứ ra với tụi tao nha."

PP không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve chiếc hộp vừa được gói xong, gương mặt ánh lên vẻ hài lòng khó giấu. Cậu ngẩng lên, cười tít mắt.

"Đẹp không? Đẹp không?"

"Đẹp. Mà sao không nhờ tiệm gói cho lẹ, ngồi tí lại than đau lưng."

"Không được. Họ không gói đúng ý. Với lại... quen tay rồi."

Cậu trả lời, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy kiên định. Cô bạn nhìn PP, ánh mắt như có chút cảm khái. Cậu vẫn luôn là người như vậy tinh tế, lặng lẽ và cố chấp với những điều mình cho là quan trọng.

Tối hôm đó, bữa cơm sinh nhật bắt đầu đúng giờ.

Bàn ăn chỉ có vài món đơn giản nhưng đều là món Billkin yêu thích. PP ngồi ở vị trí quen thuộc đối diện anh. Bữa ăn không ồn ào, cũng không còn ngột ngạt như những năm trước. PP không nói nhiều, nhưng trong ánh mắt cậu luôn le lói nét bình yên âm ấm, đôi khi còn thoáng hiện nụ cười khe khẽ.

Bà vú rất biết cách tạo không khí. Hiếm khi thấy hai anh em cùng ngồi ăn trong dịp sinh nhật, bà tranh thủ kể chuyện, pha trò khiến cả bàn ăn rộn rã tiếng cười. PP ban đầu có hơi ngạc nhiên, cứ tưởng sinh nhật sẽ đông lắm, nào ngờ chỉ có Billkin và bà vú. Nhưng như vậy lại hay. Cậu không muốn chạm mặt một vài người "thân thiết" của anh, những người mà cậu chẳng bao giờ có thể hòa hợp.

Sau món chính, PP cẩn thận mang ra món quà đã chuẩn bị, đặt ngay ngắn trên bàn. Hộp gỗ được gói trong lớp giấy nâu nhạt, thắt dây ruy băng xanh đậm gọn gàng. Billkin liếc nhìn, giọng mang theo chút thích thú lẫn một nụ cười hiếm hoi.

"Bút à? Làm sao em lại..."

"Không biết nữa. Thấy nó hợp với anh, nên mua thôi. Mà gói kín vậy, nhìn ra luôn hả?"

"Xin lỗi nha, trách anh trai con tinh mắt quá ha."

Cả ba cùng bật cười vui vẻ. Billkin giữ món quà trong tay, còn chưa kịp mở thì...

"Đùng!" — tiếng cửa lớn bật mở vang lên như tiếng sấm giữa trời quang.

Tiếng giày cao gót gõ nhọn sắc trên nền đá cẩm thạch dội từng nhịp lạnh lẽo.

Một người phụ nữ bước vào. Dáng vẻ quý phái, gương mặt trang điểm kỹ càng, trang phục đắt tiền, tóc búi cao. Từng bước đi đều thể hiện rõ khí chất cao ngạo và khoảng cách. Mẹ kế của Billkin — cũng là người PP không bao giờ thân nổi.

"Ồ, cả hai đều có mặt? Vừa hay. Tôi cũng có quà sinh nhật cho Billkin."

Không khí bỗng chốc lạnh đi vài phần. PP ngồi thẳng lưng, nét mặt không biểu lộ gì rõ ràng, chỉ im lặng cụp mắt.

Billkin cau mày. "Bà đang ở nước ngoài. Về làm gì?"

"Ôi giồi, con trai yêu, sinh nhật con sao mẹ không về được?"

Giọng bà ngọt xớt, nhưng chẳng ai cảm thấy ấm. Billkin rõ ràng khó chịu, anh và mẹ kế từ lâu đã không còn tiếng nói chung. Nhưng anh không đuổi bà, chỉ im lặng để bà tự tiện ngồi vào chiếc ghế trống.

Bà ta đặt lên bàn một món quà — cây bút máy bạc bóng loáng, khắc tên Billkin bằng kiểu chữ cầu kỳ. Hộp bút da đen cao cấp, hàng đặt riêng. Rõ ràng là một món quà xa xỉ.

PP lặng lẽ nhìn, rồi nhẹ nhàng đẩy hộp quà của mình lùi về phía sau. Cậu không thích tranh đoạt, càng không thích bị so sánh. Trong một thoáng ngắn ngủi, PP như bị đẩy ra ngoài bức tranh gia đình mà cậu đã từng cố gắng bước vào suốt bao năm qua.

Bà ta quay sang cậu, giọng đều đều mang theo ý trêu chọc:

"P, con vẫn chưa đi du lịch với bạn à? Ở nhà hoài cũng buồn, lại phiền người khác."

PP ngẩng đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng, nhưng nụ cười đã biến mất. Cậu gật nhẹ.

"Dạ, con cũng đang tính."

Từ đó, không khí bữa ăn trượt dài trong im lặng. Billkin thỉnh thoảng liếc sang PP, nhận ra sự thay đổi — sự vui vẻ ban đầu đã dần phai nhạt, thay vào đó là một khoảng cách anh không thể gọi tên.

Ăn xong, PP đứng lên xin phép ra ngoài một lát. Không ai giữ cậu lại, cũng chẳng ai hỏi thêm.

Billkin còn chưa kịp nói gì thì mẹ kế đã thản nhiên kết lời:

"Để nó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co