Truyen3h.Co

Bkpp - Yêu

Chương 6

BaoNgoc015

Billkin đi công tác một tuần ở Anh. Trước khi đi, anh vẫn không quên dặn dò PP đủ điều, từ chuyện ăn uống, học hành, đến cả việc đừng thức khuya hay làm việc quá sức. PP khi ấy chỉ cười toe, tay xách bịch snack, miệng thì "vâng vâng dạ dạ", bộ dạng lười biếng như thường. Nhưng ánh mắt cậu lúc tiễn anh ra cửa lại khiến Billkin phải ngoái nhìn đến lần thứ hai. Yên tĩnh như mặt hồ, mà lại phảng phất như đang cố giữ anh ở lại. Một thứ cảm xúc phức tạp mà anh không tài nào gọi tên được.

Sau khi Billkin đi được hai ngày, mẹ kế cũng dẫn theo đứa con gái yêu quý của bà ta trở về.

Trong căn biệt thự lớn ấy, sự hiện diện của người mẹ kế bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Không còn Billkin ở đó, bộ mặt "người mẹ hiền" kia rơi xuống nhanh đến chóng mặt. Lịch sự, nhã nhặn, hòa nhã tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại là ánh mắt soi mói, giọng điệu cay nghiệt, và những câu nói lặp đi lặp lại như muốn khắc sâu vào lòng người:

"Con gái, học theo anh trai Billkin, trở thành người có tài, chứ đừng suốt ngày ăn bám nhà người khác nhé con"

"Cứ như vậy, chẳng trách người ta phải tống ra nước ngoài học để tránh mặt."

"Nhà này cũng đâu phải của cậu, đừng có mà làm như mình là chủ."

Ban đầu, PP còn cố nhịn. Cậu không phải người dễ nổi nóng, lại càng không muốn làm lớn chuyện với người không đáng. Nhưng ở lâu trong một không gian đầy ác ý, đến không khí cũng trở nên khó thở. PP dần mệt mỏi, mất ngủ, ăn không ngon. Những ngày này cậu tự nhủ cố gắng lên, bà ta sắp đi rồi, nhưng cứ một ngày lại thêm một ngày, mở cửa phòng đi xuống bếp vẫn thấy bà ta còn ở đây.

Đến ngày thứ năm, khi vừa bước vào cửa đã thấy mẹ kế ngồi chờ, tay bưng ly trà nhưng ánh mắt lại như soi mói từng bước chân cậu, PP biết mình không thể chịu nổi nữa.

Cậu đi một mạch lên lầu, nhanh chóng trở xuống với chiếc vali quen thuộc của mình, lướt nhanh qua hai người đang ngồi ở phòng khách, một câu cũng không chào, cậu chỉ hướng vào trong bếp nói bà vú rõ to.

" Vú ơi cho sang nhà bạn vài hôm nha"

Mẹ kế liếc cậu, cậu cũng chẳng thèm quan tâm, rất nhanh rời khỏi nhà, bên tai vẫn còn nghe rõ câu nói tức tối của bà ấy

" Thằng nhõi con hỗn xược!"

Fab là bạn đại học của PP, nhà cô ấy khá đông vui, ba mẹ thoải mái và dễ tính. Họ chào đón PP như người nhà. Không khí ở đây hoàn toàn khác biệt: thoải mái, ấm áp, không có những ánh mắt ghẻ lạnh hay giọng điệu cay nghiệt. PP nhanh chóng hoà nhập, dù vẫn giữ chút im lặng hơn thường ngày. Cậu không kể nhiều về chuyện trong nhà, chỉ cười và nói: "Ở tạm mấy hôm do nhà đang có khách"

Tối hôm sau, nhà Fab tổ chức tiệc nhỏ, mừng sinh nhật em gái. Bạn bè thân thiết của gia đình đến khá đông. Cô kéo PP ra ngoài sân, nơi có đèn dây giăng cao, bàn tiệc đầy ắp thức ăn và tiếng cười rộn ràng.

"Ra ngoài cho khuây khoả đi." Fab nói, vỗ vai cậu. "Ở lì trong phòng nhìn phát ngốc, rồi bà ta chưa đi à"

PP cười nhạt, lắc đầu.

Fab thấy cậu khó xử, vui vẻ đưa cho cậu ly rượu vang, quan tâm nói.

" Mày là bạn thân của tao, lúc nào đến cũng được, đừng có ngại, đi chơi đi, cũng đừng suy nghĩ nhiều."

Trong bữa tiệc, cậu quen được một người bạn mới tên Mark, sinh viên trường quốc tế, học ngành thiết kế, tính tình hoạt bát, nói chuyện rất cuốn hút. Mark không hỏi quá sâu về PP, chỉ rủ cậu chơi game nhỏ, kể vài chuyện cười nhảm nhí, rồi hỏi:

"Cậu học năm cuối rồi hả? Dự định gì sau tốt nghiệp chưa?"

PP hơi khựng lại một chút, rồi đáp:
"Có nghĩ đến chuyện đi du học. Chưa chắc thôi."

"Thử đi. Ở nước ngoài tự do hơn nhiều. Con người cũng dễ thở hơn."

PP nhìn Mark. Trong ánh sáng vàng ấm của đèn dây, nụ cười Mark vô cùng rạng rỡ. Cậu bật cười, chậm rãi gật đầu:
"Ừ, chắc cũng nên thử."

Tối đó, PP không còn nghĩ nhiều đến những câu nói tổn thương của mẹ kế nữa. Cậu ngồi trên ban công tầng hai, gió nhẹ lùa qua tóc, cầm ly nước mát lạnh trong tay. PP co chân ngồi đó, tựa cằm lên đầu gối, ánh mắt trôi lơ đãng theo dải đèn đường phía xa. Trong lòng không buồn, không vui, chỉ có một khoảng trống lặng lẽ len vào. Một cảm giác trôi nổi, không thuộc về đâu cả.

Lúc này điện thoại cậu hiện lên một tin nhắn từ cái tên quen thuộc.

" Mấy hôm nay thế nào?" _ Billkin

PP cứ ngây ngốc nhìn dòng tin nhắn vỏn vẹn ấy, ngón tay bất giác siết chặt chiếc ly trong tay. Một câu hỏi ngắn, chẳng có gì đặc biệt. Vậy mà không hiểu sao, ngực cậu nhói lên một chút. nước mắt cũng không hiểu sao lại tràn ra không kìm được.

Không phải vì câu chữ ấy có gì đặc biệt. Mà vì trong giây phút này, nó như một sợi dây mỏng manh kéo cậu ra khỏi hố sâu trống rỗng. Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại chạm đúng vào nơi đang trầy xước nhất.

Ban đầu chỉ thút thít, lúc sau là cả người run lên, PP ôm chiếc điện thoại vào lòng khóc oà như đứa trẻ.

Cậu đã quen với việc sống giữa những lời lẽ chua ngoa của mẹ kế, và những người khác trong gia đình này, nhưng quen không có nghĩa là không đau. Càng cố tỏ ra bình thường, nỗi ấm ức càng dồn lại thành một khối đặc quánh, vón cục nơi lồng ngực. Cậu tự hỏi, mình đã làm gì sai? Cậu cố gắng ngoan ngoãn, không lên tiếng, không cãi lời, tại sao vẫn bị đối xử như người thừa? Tại sao mỗi lần gặp mẹ kế là một lần lòng cậu hẫng đi vì những lời chì chiết, vì ánh mắt lạnh tanh đầy xét nét?

PP cụp mắt xuống, lòng nhoi nhói một cách khó hiểu. Nhớ.

PP nhớ anh trai rồi. Nhớ cái cách Billkin từng đứng chắn trước mặt cậu, giọng trầm mà dứt khoát: "Em ấy không làm gì sai." Nhớ ánh mắt ấy, bàn tay ấy, sự hiện diện lặng lẽ mà vững chãi như một tấm lưng chắn bão. Dù có giận, có xa cách, có lạnh nhạt, thì cũng không thể phủ nhận rằng, chỉ cần Billkin còn ở đó, thế giới của PP vẫn luôn có một góc được che chở.

Cậu đưa tay gạt nước mắt, nhưng càng lau, càng rơi. Những giọt nước mắt vừa vì tủi thân, vừa vì sự yếu đuối mà cậu luôn cố giấu. Cậu bỗng thấy bản thân nhỏ bé đến tội nghiệp, như một đứa trẻ lạc mẹ trong đêm, chỉ cần một ánh đèn le lói xa xa cũng khiến lòng vỡ òa.

Chợt, tiếng bước chân khe khẽ vang lên từ sau lưng. Cậu giật mình quay lại, thấy Mark đang bước tới, tay cầm một lon nước ngọt cùng bịch khăn giấy nhỏ, mắt ánh lên sự dịu dàng.

"Xin lỗi, tôi gõ cửa mấy lần mà cậu không nghe nên..." Mark ngồi xuống bên cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ, nhưng giọng nói thì như làn gió ấm len vào tim.

"Thấy cậu ra đây nãy giờ không vào, nên... mang đồ uống cho."

PP cười nhạt, đón lấy lon nước nhưng không mở, chỉ siết chặt trong tay.

Mark đưa cậu khăn giấy, PP chỉ tự cười, lắc đầu rồi lau đi nước mắt.

" Cảm ơn cậu."

Mark không nói gì, cướp đi lon nước đang bị cậu cầm chặt, "Tách!" một tiếng, gas nước khẽ tràn ra, cậu đưa cho PP, vừa cười vừa thong thả nói.

"Mỗi khi buồn tôi hay uống đồ ngọt, sẽ dễ chịu hơn đó."

Cậu theo dõi nét mặt PP, rồi tiếp tục.

"Ổn chứ?" Mark hỏi, nhưng không gặng ép. Chỉ là một câu nhẹ tênh, đủ để người đối diện có thể chọn giữa im lặng và sẻ chia.

PP im một lúc, mắt vẫn nhìn mông lung về khoảng sân trước nhà. Mãi sau mới khẽ thở ra:
"Có những lúc, mình chỉ muốn biến mất một vài ngày thôi. Không ai tìm, không ai hỏi, không ai nhớ. Cứ như vậy mà yên tĩnh."

Mark gật đầu, không phản bác. Cậu ngả lưng ra sau, tựa vào bức tường, đôi mắt hướng về bầu trời lấm tấm sao.
"Tôi hiểu cảm giác đó. Mỗi người đều có lúc như vậy mà. Nhưng nếu cậu thật sự biến mất... tôi nghĩ sẽ có người tìm cậu. Có người sẽ lo lắng."

PP quay sang nhìn Mark. "Cậu nghĩ thật à?"

Mark mỉm cười, ánh mắt chân thành:
"Thật."

PP khẽ cười. Cậu ngước nhìn trời, lòng bỗng nhẹ hơn một chút. Vẫn còn có người lắng nghe. Dù chỉ là một người bạn mới quen, nhưng cái sự dịu dàng ấy đủ để xoa dịu những vết xước đang rớm máu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co