Chương 7
Ngày Billkin về nước, thời tiết lạ thường mát mẻ dù đang giữa tháng Bảy. Anh đặt chân vào căn nhà đã quen thuộc từ bao năm, mong đợi khoảnh khắc nhìn thấy PP đi loanh quanh nhà với chiếc áo thun rộng thùng thình, cười tươi như ánh nắng. Nhưng hôm nay, căn nhà vắng lặng một cách lạ thường.
Anh đảo mắt khắp nơi, nhưng không thấy PP. Lạ thật, đáng lẽ giờ này cậu phải ở nhà mới đúng.
"PP đâu rồi Vú?" – Anh quay sang hỏi bà vú, người vừa từ bếp bước ra.
Bà hơi ngập ngừng một chút, giọng không giấu nổi sự ái ngại: "PP... qua nhà bạn ở mấy hôm nay rồi."
Billkin khựng lại. "Tại sao?"
Bà vú thở dài. "Vì phu nhân... có vẻ không hài lòng với sự hiện diện của PP trong nhà. Mấy ngày trước còn nói mấy lời khó nghe, cuối cùng nó gói ghém đồ đạc sang bên kia ở ké. Hôm nay bà ấy cũng vừa dọn đi, bảo đi du lịch một thời gian."
Căn phòng rơi vào một khoảng im lặng khó chịu. Billkin siết chặt nắm tay, cảm thấy lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt.
"Vú có biết em ấy ở nhà người bạn nào không?" – Giọng anh trầm xuống, xen lẫn sự gấp gáp.
"Nhà của cô Fab." – Bà vú đáp.
Không nghĩ nhiều, Billkin lập tức quay người, rút điện thoại gọi tài xế.
Khi anh đến nhà Fab thì mọi người đã rục rịch ra về. Tiếng nhạc vẫn còn vang vẳng từ tầng dưới vọng lên, đèn lấp lánh, bóng người mờ ảo. Fab ra mở cửa, hơi bất ngờ khi thấy Billkin xuất hiện.
"Anh Billkin? Anh vừa về à?"
"Xin lỗi em, nhưng PP đâu rồi?" – Anh cắt ngang, ánh mắt nghiêm lại.
Fab hơi nhíu mày, có phần rụt rè.
"PP... cậu ấy say rồi. Tụi em vừa tổ chức tiệc sinh nhật sớm cho thằng Mark. Lúc đầu cậu ấy chỉ uống chút rượu vang, nhưng sau thì... uống hơi nhiều."
Billkin không nói gì, chỉ lách người qua Fab đi thẳng vào trong, cô nàng dường như đã quen với việc này.
"Cậu ấy đang ở phòng riêng. Em đưa anh vào."
Fab dẫn anh đi qua hành lang, xuyên qua dãy phòng nhỏ đông người và ánh đèn mờ. Khung cảnh hỗn loạn, tiếng cười đùa, mùi rượu xen lẫn hương nước hoa phảng phất. Khi đến cửa phòng khách, Fab khẽ chỉ tay.
"Anh cứ để em... À thôi, chắc anh muốn tự đón cậu ấy về."
Billkin gật nhẹ. Fab khẽ đóng cửa, để lại không gian riêng cho hai người.
PP nằm trên sofa, má ửng đỏ, đôi mắt lim dim như đang mơ. Trong tay cậu vẫn còn nắm hờ chiếc điện thoại, màn hình đang sáng lên một tin nhắn chưa gửi. Mái tóc mềm xõa rối, chiếc áo thun hơi xộc xệch vì ngả nghiêng trong bữa tiệc.
Tim Billkin như thắt lại. Giống như có ai đấm mạnh vào ngực, một cỗi tội lỗi chiếm lấy anh.
Anh bước chậm đến, ngồi xuống cạnh sofa. "PP..."
Cậu hé mắt, đôi đồng tử mơ hồ đảo nhẹ rồi dừng lại nơi anh, như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ dài. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, ánh mắt cậu bỗng đỏ hoe, ươn ướt như thể toàn bộ sự mạnh mẽ giả vờ bấy lâu cuối cùng cũng vỡ vụn.
"Anh về rồi hả..." – Giọng cậu lạc đi, như không tin nổi người ngồi trước mặt là thật.
Billkin gật đầu. Anh không dám nói gì nhiều, chỉ đưa tay đặt lên trán cậu, lo lắng xem cậu có sốt không. Cảm giác nóng âm ấm lan dưới lòng bàn tay anh, không biết là do rượu, hay do cậu nhóc này đã âm thầm khóc bao lâu rồi.
"Về rồi... Anh đưa em về nhà..."
PP ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt tràn khỏi khoé mi, lăn dài xuống thái dương rồi biến mất nơi gối. Không nói thêm lời nào, cậu vùi mặt vào cổ áo anh, hít lấy hơi ấm quen thuộc mà bản thân đã mong nhớ suốt bao ngày. Hai tay yếu ớt vòng qua lưng anh, giữ chặt lấy, như thể chỉ cần thả lỏng một chút, người này sẽ lại biến mất khỏi thế giới của cậu.
Billkin chỉ siết chặt vòng tay quanh cậu, để mặc mái đầu nhỏ tựa vào vai mình, thấm đẫm cảm xúc nặng nề mà cậu chưa từng nói ra.
"Em rất nhớ anh..." – Câu nói bật ra từ môi PP nhẹ như hơi thở, nhưng rơi vào tai Billkin lại như một nhát dao âm thầm cắt sâu vào ngực.
Anh nhắm mắt lại, cúi đầu vùi mặt vào mái tóc cậu, giọng nghẹn lại giữa cổ họng: "Anh biết... Anh biết rồi, PP..."
Billkin cúi xuống, nhẹ nhàng bế PP lên như thể cậu là một điều quý giá mong manh mà anh chẳng thể để vuột khỏi tay thêm một lần nào nữa.
Mới không gặp có một tuần, cậu gầy hơn so với trước. Mỏng manh trong vòng tay anh, như một cơn gió thổi qua cũng đủ khiến chao đảo. Lồng ngực PP khẽ phập phồng theo từng nhịp thở, hơi rượu lẫn mùi bạc hà nhè nhẹ tỏa ra từ người cậu, trộn lẫn với chút gì đó rất quen, mùi của căn nhà cũ, của thời niên thiếu từng sống bên nhau không chút nghi ngờ.
Đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, đôi môi hé mở như muốn nói gì đó. Bất chợt, PP dụi mặt vào ngực anh, cái dụi nhẹ như mèo con tìm hơi ấm trong đêm lạnh, vừa khẽ khàng vừa khiến lòng người rung động.
Rồi một giọng thì thầm vang lên, không rõ là vì say, vì buồn, hay vì nỗi cô đơn cậu đã giấu quá lâu:
"Anh đừng đi nữa... ở nhà với em một chút thôi."
Chỉ một câu thôi, mà như ai bóp nghẹt trái tim Billkin.
Đôi chân anh khựng lại giữa phòng khách yên ắng. Câu nói ấy như tiếng vọng của một thời đã qua, khi cậu còn nhỏ, thường níu tay áo anh mỗi lần anh chuẩn bị lên xe đi học, khi mẹ kế vừa mới đến, khi cậu còn chưa học cách cười gượng mà không ai hay.
Hóa ra bao nhiêu năm rồi, cậu vẫn giữ thói quen ấy, giữ tất cả cảm xúc trong lòng, chỉ khi không còn sức gồng gánh mới để nó vỡ òa ra, bé nhỏ và lặng thinh.
Billkin siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng áp cằm lên mái tóc mềm rối của PP. "Ừ... anh không đi đâu nữa. Anh ở đây rồi."
Không có câu trả lời. Chỉ có hơi thở dịu lại trong lòng ngực anh.
Trong khoảnh khắc đó, Billkin thầm nghĩ nếu ngày mai là tận thế, thì giây phút này, được ôm PP trong lòng, nghe cậu gọi anh một tiếng "đừng đi", cũng đủ khiến cả thế giới sụp đổ không còn đáng sợ nữa.
Anh bước ra khỏi căn nhà, bế PP vào xe, để cậu an tĩnh dựa lên vai mình mà ngủ, tài xế thấy anh nhướng mày, cũng hiểu ý chậm chầm lái xe rời đi.
Billkin mở cửa phòng, ánh đèn ngủ dịu nhẹ phản chiếu lên gương mặt đang say lử của PP trong vòng tay anh. Căn phòng vốn quen thuộc, giờ phút này lại như lặng đi, chỉ còn tiếng thở khẽ của người con trai trong lòng. Anh bước chậm rãi, đặt cậu xuống giường với một sự nhẹ nhàng đến bất ngờ, như thể đang đặt một điều gì đó rất mong manh, rất dễ vỡ.
PP khẽ rên một tiếng, không rõ là do chóng mặt hay do cơ thể đã bắt đầu cảm nhận rõ mùi cồn vẫn còn vương trong máu. Khi lưng chạm vào ga trải giường, cậu mở mắt, đôi đồng tử lay động nhẹ như sóng nước. Không còn mê man hoàn toàn, cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo, cậu nhìn Billkin bằng ánh mắt có phần trống rỗng, nhưng lại vô cùng thật lòng.
"Anh lại đưa em về..." – PP nói khẽ, giọng nói khàn khàn vì men rượu và vì kìm nén.
Billkin chưa đáp. Anh chỉ ngồi xuống bên mép giường, lặng lẽ kéo chiếc chăn mỏng lên đắp ngang bụng cậu.
PP nhắm mắt một chút rồi lại mở ra. Đôi mắt ấy lần này có chút ngập ngừng, như đang giằng co giữa hai dòng cảm xúc. Cậu cất giọng, chậm rãi hơn, rõ ràng hơn:
"Em cứ nghĩ... chỉ cần mình không vượt quá giới hạn... thì sẽ không yêu anh."
Billkin sững người.
PP nhìn anh, ánh mắt ấy không còn là của một cậu trai lơ mơ trong cơn say, mà là ánh nhìn tỉnh táo, đủ để đâm xuyên qua lớp phòng bị của bất kỳ ai. Một ánh nhìn khiến người khác không thể giả vờ không nghe, không thấy, không cảm.
"Em tự đặt ra ranh giới. Tự nói với mình mỗi ngày rằng chỉ cần giữ lấy khoảng cách này... em sẽ không đau. Anh cũng sẽ thoải mái. Em sẽ không dính vào anh... em sẽ không thua."
" Em biết anh tránh em, em cũng nương theo cách anh làm với em, nhưng mà.."
" Em vẫn thấy khó chịu, tại sao lại xa cách với em, tại sao mấy năm qua, lại như giả vờ làm lơ em... khi biết anh có người yêu, em không thấy vui, em đau"
" Em cố lắm rồi, nhưng tại sao vẫn là anh, em cố quên rồi mà, anh lại dịu dàng quan tâm em làm gì.."
Giọng nói nhỏ dần. PP quay mặt đi, như đang giấu một điều gì đó rất yếu đuối. Nhưng đôi vai run nhẹ kia đã phản bội cậu.
PP nuốt xuống một tiếng nấc nghẹn trong lòng.
" Billkin anh biết không, em luôn tự hỏi liệu anh có yêu em không?"
" Anh có, anh rất yêu em" _ Tiếng lòng Billkin lúc này rất muốn nói ra, nhưng dường như có gì đó nghẹn ngào ở cuống họng, anh mãi không thể thốt thành lời.
Không khí trong phòng ngủ chùng xuống, như thể từng lời nói của PP vừa rồi đã lấp đầy khoảng trống lặng lẽ mà hai người cùng nhau xây nên trong những năm tháng xa cách. Những bức tường vô hình, ranh giới do lý trí dựng nên rạn nứt ngay tại khoảnh khắc này.
Billkin vẫn đứng đó, nhìn PP thật lâu.
Trái tim anh như bị ai đó siết chặt, đau đớn mà không thể rên siết, chỉ có thể hít vào một hơi dài, cố gắng kiềm giữ bản thân khỏi vỡ vụn theo từng giọt xúc cảm tuôn trào từ cậu.
PP ngồi trên giường, ánh đèn ngủ mờ mờ phủ lấy gương mặt cậu. Dáng vẻ ấy, yếu đuối đến đau lòng, vậy mà vẫn ngẩng đầu đối diện với anh. Mắt cậu ửng đỏ, nhưng không có nước mắt. PP cắn môi dưới, cố giữ lại thứ cảm xúc đang dâng lên như triều cường.
"Em không muốn yếu đuối trước anh đâu..." – cậu nói nhỏ, giọng khàn đặc
"...nhưng em mệt quá rồi."
"Em cũng không muốn thừa nhận mình đã yêu anh, nhưng em không thoát ra được. Em biết hai chúng ta, không thể."
" Anh..."
" Là anh trai của em, không thể"
Cậu thở ra, như vừa buông xuôi, tất cả rơi xuống như giọt nước cuối cùng tràn khỏi ly. Bình tĩnh, lý trí, mạnh mẽ, tất cả những điều cậu từng cố giữ đều sụp đổ trong khoảnh khắc đó.
Billkin siết chặt hai bàn tay đặt trên đầu gối. Những lời vừa rồi của PP như lột từng lớp mặt nạ anh vẫn dùng để che giấu cảm xúc suốt bao lâu nay. Anh luôn tưởng rằng, mình đang chờ PP mở lòng. Nhưng hóa ra... cậu đã từng cố gắng đến thế, từng yêu anh đến thế.
Hiện tại, anh hối hận, hối hận thật rồi.
Billkin bước đến gần, rất chậm, như thể sợ một cử động mạnh sẽ làm vỡ tan sự mong manh đang bủa vây lấy cả hai. Anh quỳ gối xuống trước mặt PP, đôi tay đặt lên mép giường, ngẩng đầu nhìn cậu, một ánh nhìn chất chứa nghìn điều không thể nói.
"PP..." – anh gọi tên cậu bằng giọng nhẹ tựa lông vũ, như thể đang nâng niu một thứ quá đỗi quý giá.
PP lắc đầu, né tránh.
"Đừng... anh đừng dịu dàng với em nữa. Em chịu không nổi."
Tim Billkin như bị đâm thêm một nhát.
Anh mím môi, đưa tay, chạm khẽ lên bàn tay đang siết chặt của PP. Cậu run lên, nhưng không rút tay lại.
"Anh không cam lòng," – cuối cùng Billkin khẽ nói, giọng anh khản đặc, sâu lắng, như có lớp khói mỏng phủ trên từng con chữ – "Không cam lòng khi thấy em tự dằn vặt như vậy, trong khi anh... anh chính là người bắt đầu."
PP ngước lên, ánh mắt ngỡ ngàng. Nhưng chưa kịp phản ứng, cậu đã cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh áp sát.
Không một lời báo trước, Billkin cúi xuống.
Đôi môi anh đặt lên môi PP, thật chậm, thật nhẹ, như một sự thử thách xem trái tim người kia có rung động cùng một nhịp với mình không. PP hơi mở to mắt, trong một giây bối rối đến choáng váng.
Nụ hôn đầu tiên giữa họ, không phải là bốc đồng hay đắm say. Nó chứa đựng quá nhiều điều chưa từng nói, những tháng năm dồn nén, những ánh mắt tránh né, những khao khát bị kiềm nén đến nghẹt thở.
PP không đáp lại, cũng không đẩy ra. Cậu chỉ im lặng, ngồi yên, để mặc cảm xúc dâng lên từng đợt, xô vào nhau, nhấn chìm lý trí đã cố gắng duy trì suốt bao lâu nay.
Cuối cùng, cậu khẽ nhắm mắt, rất chậm, như buông xuôi một vỏ bọc đã kiên cường quá lâu.
Và rồi... cậu đáp lại.
Bằng một cái nghiêng đầu nhẹ, bằng việc siết lấy vạt áo trước ngực Billkin, bằng cách để nước mắt mình rơi xuống gò má nóng bừng.
Nụ hôn kéo dài, không mãnh liệt nhưng lại như khắc ghi. Như muốn đánh dấu một bước ngoặt mà cả hai đều đã đi vòng vèo rất lâu mới tới được đây.
Khi môi rời nhau, cả hai thở dốc nhẹ, nhưng vẫn chưa buông ánh nhìn.
PP mím môi, giọng run run.
" Có thể quay đầu không?"
Billkin kiên định nhìn cậu
" Không thể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co