Truyen3h.Co

[BL] ABO

Chương 44

Moonkd_01

44.

Chiếc máy tính bảng trên tay suýt rơi xuống, nhưng Giả Tầm Hoan vẫn kịp thời nắm chặt nó lại, chỉ là bàn tay cậu hơi run. À không, dường như cả người cậu đều đang run lên, chấn động đến mức không ngừng đọc đi đọc lại bài báo trước mặt.

"E-fate... E-fate..."

Cậu lẩm bẩm cái tên giữa kẽ răng, cái tên vừa lạ vừa quen, nhưng đến chết cậu cũng không thể nào quên được. Vì "E-fate" chính là dự án mà nhóm nghiên cứu của Đình Lan Úy đã điên cuồng theo đuổi suốt nhiều năm, nhưng đến khi cậu chết đi thì nó vẫn chưa hề được hoàn thành.

Nhưng ở kiếp này... mọi thứ điều thay đổi, và mộng tưởng tuyệt vời ấy cũng thực sự đã thành công rồi.

Giả Tầm Hoan bỗng cảm thấy rã rời, như một vận động viên đang dồn hết sức mà chạy một hành trình bất tận, rồi bất chợt nhận được thông báo rằng đã đến đích. Sự rã rời này không chỉ là về thể trạng của cậu. Thậm chí Giả Tầm Hoan còn muốn khóc, nhưng hơn hết cậu muốn gọi cho người nọ, lặng lẽ nghe tiếng cười đắc thắng của hắn và nói lời chúc mừng từ sâu trong trái tim của mình. Như điều cậu đã hứa rất nhiều năm về trước...

"Hoan Hoan, đợi khi nghiên cứu thành công, thế giới này sẽ chẳng còn ai ngăn cản chúng ta ở bên nhau."

"A Úy, ngày đó sẽ đến." Đó là điều duy nhất em kiên định tin tưởng, và em nhất định sẽ là người đầu tiên chạy đến bên anh...

... Nhưng lúc này đây cậu không làm được, mà chỉ có thể ôm lấy chiếc máy tính bảng vô tri vô giác, ngẩn ngơ vuốt ve cái tên "Đình Lan Úy" trên màn hình, người mà cậu ngưỡng mộ, và cũng yêu vô cùng.

Anh làm được rồi. A Úy, khát vọng lớn nhất cuộc đời anh đã đạt đến rồi, số phận Alpha và Omega sẽ không bị trói buộc như những con thú mất đi tự do nữa rồi...

Nhìn gương mặt thanh niên bị nhấn chìm trong đủ thứ cảm xúc phức tạp, Dư Thời Minh chẳng biết dư vị trong lòng như thế nào nữa, anh ngồi xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng xoa mái đầu mềm mại.

"Em biết không... mẹ anh và người đàn ông đó cũng là một cặp mate đấy, mọi người đều nói mate là vĩnh cửu, mate là không thể tách rời, sinh ra là dành cho nhau... mẹ anh và ông ta đã tin vào điều đó, nhưng kết cục của họ chẳng hề thần thánh như những gì người khác tưởng phải không?" Một người vì niềm tin đó mà trở thành kẻ điên, một người lại quá tự phụ, nghĩ rằng dù bản thân có chơi bời đến mức nào thì mate của mình vẫn sẽ luôn ở đó. Để rồi cuộc hôn nhân "trời định" trong mắt người ngoài hóa ra chỉ là một sự cố chấp mục nát.

"Hoan Hoan, mate không phải vĩnh cửu. Có những người dù không phải mate nhưng họ vẫn đạt được hạnh phúc, và có những kẻ dù gượng ép ở bên nhau cũng chỉ rước lấy khổ đau. Vận mệnh không phải một thứ không thể thay đổi, Đình Lan Úy đã chứng minh điều đó cho em thấy bằng E-fate không phải sao, Hoan Hoan?"

"Anh biết em lo lắng điều gì, sợ hãi điều gì. Sợ hãi thứ định mệnh không ngừng khống chế cuộc đời cậu ta và em... Nhưng giờ mọi thứ đã khác rồi, loại thuốc này đã được kiểm chứng có thể kiểm soát cả pheromone của bạn đời định mệnh. Lần này sẽ không ai cướp cậu ta ra khỏi em nữa."

Dư Thời Minh nghĩ em trai sẽ rất vui sướng, có lẽ sẽ vui đến mức bật khóc, chỉ nghĩ đến đó thôi anh đã vui đến mức có thể lập tức tăng ca ký liền mấy hợp đồng tiền tỷ. Giờ trong lòng vị chủ tịch trẻ chỉ hy vọng bóng tối trong trái tim của đứa trẻ này rồi sẽ biến mất, vết thương cũng nên lành lại rồi.

Chỉ là đợi mãi Giả Tầm Hoan vẫn không nói gì, Dư Thời Minh sợ đứa trẻ ngốc nhà mình vẫn còn e ngại, nên anh kiên định nói với cậu:

"Đến tìm cậu ta nhé?"

Vì em còn yêu cậu ta như thế mà.

Vì em đã có thể ở cạnh cậu ta rồi.

Vì lần này em đã có anh trai, người sẽ vô điều kiện ủng hộ và bảo vệ em.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh, thanh niên trông êm dịu như dòng chảy trong lành của con suối lại mang theo sóng ngầm chảy xiết bên dưới, cậu lắc đầu, ánh mắt đã mất đi ánh sáng:

"Em... không thể."

Dư Thời Minh ngẩn người.

"Không chỉ là mate, anh ạ... ở lần cuối gặp nhau, anh ấy đã khóc và nói rằng anh ấy yêu em... Đó chính là vấn đề." Giả Tầm Hoan lắc đầu, không ngừng phủ nhận, phủ nhận Đình Lan Úy, phủ nhận định mệnh đẹp đẽ mà Dư Thời Minh đang vẽ ra..."Đó là em..."

Và cũng phủ nhận cả chính mình.

"Mọi thứ đang rất hoàn hảo, anh ấy đã có được những gì anh ấy muốn, cả cuộc đời anh ấy đều rất hoàn hảo... mà em là thứ duy nhất không nên xuất hiện trong cuộc đời đó."

Trái tim Dư Thời Minh co rút đau đớn. Em trai anh nào phải dòng suối, cậu là chiếc lá tả tơi neo đậu trên cành cây khô cằn, chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng sẽ khiến chiếc lá đó rơi vào dòng nước xiết, để rồi bị dòng nước đó xé nát thành trăm mảnh, khi đó mới thực sự là triệt để.

Dư Thời Minh không hiểu được, anh cứ ngỡ mọi thứ đang phát triển rất tốt, Giả Tầm Hoan đang hồi phục rất tốt cơ mà, nhưng dường như đến lúc này anh mới nhận ra vấn đề tâm lý của cậu đâu dễ dàng tìm ra lối thoát như vậy.

"Tại sao vậy Hoan Hoan? Nhưng em yêu cậu ta mà, 2 năm em rời đi cậu ta đã không ngừng tìm kiếm em, vậy tại sao không thử lại một lần nữa?"

Không gian lần nữa rơi vào im lặng, bóng tối vẫn luôn quấn quanh cổ chân trắng nõn của chàng Beta trẻ tuổi, điều mà anh trai cậu không thể nhìn thấy được.

"Vì em sợ."

"Sao?"

"Anh hai ơi... em yêu anh ấy, em muốn được ở bên anh ấy nhưng em sợ rằng sự tồn tại của em chỉ khiến thế giới của A Úy trở nên bất hạnh...."

"..."

"Vì... em là một điềm gở..."

Như lời của họ nói. Một kẻ không ai cần, một kẻ chẳng có gì trong tay, thừa thãi lại vô vọng.

"Dù cho không phải số phận trêu đùa thì em cũng không xứng được ở bên cạnh anh ấy, anh ấy đã có thể tìm được người phù hợp hơn em... a..." Nước mắt chẳng biết từ lúc nào rơi đầy mặt, âm thanh của Giả Tầm Hoan rách nát tựa tiếng lưu ly vỡ, nghe vừa trong trẻo lại như cứa nát tâm tư người làm anh.

Thanh niên mỏi mệt ngồi lại ở một góc trong dòng chảy cuộc đời, lẳng lặng mà khóc, cũng lẳng lặng vạch ra sự sợ hãi cùng tự ti vẫn luôn day dẳng đeo bám cậu, từ trước cả khi bi kịch bắt đầu, ám lấy linh hồn cậu không lúc nào yên.

"Em là một kẻ hèn nhát."

Ngón tay trắng nõn phủ lên đôi mắt, tiếng nói cậu trở nên phù phiếm:

"Em biết, người đó là một sự tồn tại hoàn hảo... từ lần đầu tiên gặp anh ấy, em đã biết điều đó. Anh ấy có mọi thứ mà em mong muốn, vẻ ngoài hoàn hảo, một gia đình hoàn hảo, một thân thế hoàn hảo, cả tình yêu dành cho thế giới này cũng thật hoàn hảo. Anh biết không, cảm giác đầu tiên em dành cho anh ấy là ghen tỵ."

"Em ghen tỵ muốn phát điên... tại sao, tại sao? Tại sao đều là con người... nhưng tại sao người nọ lại có tất cả mọi thứ, tại sao tình yêu của người nọ lại dư dả như vậy... tại sao em lại không có bất cứ thứ gì?" Một cảm giác phẫn uất bùng lên trong âm thanh nức nở, nhưng chỉ như một cơn gió mạnh quét qua rồi nhanh chóng lặng xuống. "Nhưng em cũng khát khao tình yêu đó biết bao nhiêu..."

Khát khao đến mức trở nên hèn mọn mà tìm mọi cách đến gần người con trai trời ban ấy, dù chỉ là trong một khoản thời gian ngắn ngủi, cậu đã ước có thể dùng tình yêu dành cho người đó đánh đổi một chút tình yêu lấp đầy lồng ngực thiếu thốn của mình. Người đó, với Giả Tầm Hoan như một giấc mộng ngọt ngào mà bản thân cậu ôm ấp, cũng là cái bẫy mật tẩm thuốc độc gây nghiện đang từng chút ăn mòn cậu. Nhưng Giả Tầm Hoan vẫn luôn cố tỉnh táo không quá sa đà vào mật ngọt.

"Nên em vẫn luôn đợi, đợi khi giấc mộng kết thúc, khi đó em sẽ có thể nguôi ngoai những mộng tưởng xa vời này..." Nhưng Đình Lan Úy lại dạy cho một người luôn bị gạt bên lề như cậu biết đến một thứ gọi là "tham lam", gọi là "cố chấp", lần đầu tiên trong cuộc đời sống như một kẻ quan sát này, Giả Tầm Hoan thực sự muốn giành thứ gì đó cho mình. Cậu không muốn chỉ có thể trơ mắt nhìn hạnh phúc "ở trước mắt" nữa.

Cậu muốn nắm lấy "hạnh phúc".

"Đến mức, em đã thầm cảm thấy may mắn vì A Úy căm ghét việc ảnh hưởng của pheromone của AO, nên thân phận Beta của em sẽ trở nên đặc biệt..."

Xoảng... nước mắt trong suốt rơi trên muôn vàn mảnh vỡ thủy tinh. Sự đặc biệt đó khiến Giả Tầm Hoan như đi trên một cây cầu độc mộc, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, vì cậu chẳng biết được đến lúc nào bản thân sẽ không còn lợi thế này nữa. Nên cậu chỉ có thể liều mạng nuôi dưỡng lòng tham của mình với Đình Lan Úy, van nài trong im lặng rằng hắn hãy chỉ để ý đến mình thôi.

Tiếc thay một cơn ác mộng sẽ bắt đầu khi kẻ mơ mộng tỉnh giấc. Dư Thời Minh không nhận ra đôi mắt to tròn hốc hác của Giả Tầm Hoan đang dần tan rã, bão tố hỗn loạn trong đôi đồng tử không còn tỉnh táo nữa: "Hóa ra càng nắm, người em yêu lại càng thương tổn, em càng cố chấp, càng tham lam, anh ấy càng phải chịu đựng nhiều đau đớn... đến khi nhìn lại, bóng hình đó đã máu me đầm đìa, mà em... em không còn bình thường nữa."

Thanh niên lung lay đến ngồi cũng không vững, âm thanh nỉ non chẳng biết từ lúc nào đã trở thành tiếng nấc nghẹn. Giả Tầm Hoan che mặt, âm thanh ngắt quãng chẳng dám khóc lớn, vì từ bé cậu đã biết dù khóc lớn thì cũng chẳng ai dỗ dành mình, lại càng sợ làm phiền đến người khác: "Em là một kẻ may mắn lợi dụng sự chán ghét bị pheromone điều khiển của A Úy để tiếp cận anh ấy, nhưng em lại lấy oán báo ơn... trở thành một điềm gở, một ác quỷ phá hủy cả cuộc đời rực sáng của anh ấy, anh hai à... họ nói không sai, cả tiếng nói trong đầu em cũng không sai, A Úy sẽ chết. Nếu em cứ cố chấp tiến vào cuộc đời anh ấy, anh ấy sẽ chết, em sẽ lại hại chết anh ấy..."

Nhưng ông trời thật khéo trêu ngươi, như một trò chơi của những kẻ khống chế vận mệnh, không chỉ Giả Tầm Hoan mở mắt ra một lần nữa, mà Đình Lan Úy rồi cả Dư Thời Minh đều có những ký ức của kiếp trước... Chẳng có gì như ý cả, chẳng có gì Giả Tầm Hoan làm được cả.

Sống lại một lần, tội nghiệt không chỉ không thể hóa giải mà còn khiến những người vô tội chuốc lấy thêm nhiều giày xéo.

"Tại sao chứ?" Là vì cảm thấy họ vẫn chưa nhận đủ khổ sở sao?

Cậu... vẫn chưa đủ thê thảm sao?

"Sa lại đối xoử với em như thế này? Hết lần này đến lần khác, những người em thương, những người em yêu đều phải khổ... là lỗi của em, là tội của em..."

Dư Thời Minh sợ toát mồ hôi, khóe môi tím tái mím chặt nhìn Giả Tầm Hoan chìm trong cơn bấn loạn. Trì Tu đã từng nói việc điều trị tâm lý cho một người bị tổn thương sẽ vô cùng gian nan và tuyệt vọng, có những lúc như dậm chân tại chỗ, cũng có những lúc tưởng đã tốt lên nhưng thực ra mọi chuyện chỉ càng tệ hại. Y nói với anh rằng luôn phải sẵn sàng cho việc tiến 1 bước lại lùi 3 bước, nhưng bắt buộc anh phải kiên trì.

Chỉ là... anh không hề biết rằng điều này lại đau đớn đến thế.

Vì anh chưa bao giờ thấy Giả Tầm Hoan khóc đến mức này, chưa bao giờ trông thấy đứa em bé bỏng luôn ngoan ngoãn luôn nhẫn nhịn của anh lại khóc đến nghẹn ngào như vậy. Tiếng khóc thê lương phát ra từ kẽ ngón tay nghe như một lời van xin tự ti đầy yếu ớt, dù vậy em trai anh vẫn chẳng dám để anh nhìn thấy, chỉ dám dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn che khuất gương mặt đang gào khóc từng tiếng xé lòng.

"Không không, Hoan Hoan! Không có, em là em trai bảo bối của anh, là hạnh phúc mà anh hai khó lắm mới tìm được... Có anh ở đây mà!" Anh vội ôm đứa trẻ mỏng manh như một đốm lửa điêu tàn vào lòng, cố dùng thân nhiệt không quá cao của mình sưởi ấm em.

Giả Tầm Hoan đang phát bệnh, toàn bộ cảm xúc tiêu cực đã bị kéo dậy. Nếu không thì dù có kề dao sát cổ cậu cũng không bao giờ dám bộc lộ những điều này

Dư Thời Minh không biết phải làm gì nữa, anh khóc không thành tiếng, không biết làm sao để trấn an em trai nên anh chỉ biết vụng về ôm lấy cậu: "Nói với anh đi, Hoan Hoan, em sợ điều gì, em không muốn gì, cứ nói với anh. Tin anh sẽ dẹp bỏ hết những thứ đó, em tin anh mà phải không Hoan Hoan?"

Tiếng khóc chợt nghẹn lại, cả người Giả Tầm Hoan được bọc trong hơi ấm nhàn nhạt của anh trai, đây là hơi ấm mà cậu không cần phải bỏ ra bất cứ cái giá nào để đạt được. Mắt cậu đau xót, ngực đau, mũi cũng đau, cảm giác được những cảm xúc đè nén như những u nhọt bám chặt nội tâm của mình đang không ngừng bị sự ấm áp những ngày qua cạy mở từng chút một. Và một khi cảm xúc theo dòng nước mắt trào ra cũng là thời điểm trái tim cậu không còn một chút phòng bị nào, hoàn toàn tươi sống bị chính mình bóc trần trước mặt người khác.

"Em sợ lắm... anh hai... a a..."

Lần đầu tiên trong suốt hai cuộc đời này, Giả Tầm Hoan thực sự trút hết mọi sự tổn thương cùng vô vàn tủi thân đã tích góp nhiều năm qua, cậu khóc như chưa từng được khóc, khóc như một đứa trẻ cuối cùng cũng có thể tựa vào lồng ngực vững chãi của người thân mà thành thực nói hết những gì mình luôn kìm nén.

Cậu sợ hãi, sợ đói, sợ lạnh, sợ bóng tối, sợ cô đơn, sợ không ai cần mình, sợ cả việc không ngủ được vì sợ... Cậu sợ cả những tiếng nói trong đầu mình, sợ chúng cứ nhắc đi nhắc lại rằng những thứ này chỉ là một giấc mộng đẹp, và khi tỉnh lại, không có anh trai, không có bạn bè cũng chẳng có người cậu yêu. Tất cả đã chết, như cả cuộc đời mà Giả Tầm Hoan đã để lại phía sau.

"Thật ra em vẫn luôn không ngủ được, nhưng em càng sợ việc thức giấc..." Để lần nữa cảm nhận trái tim vẫn không thể buông xuống một người, sợ rằng những tội lỗi bản thân gây ra vẫn sẽ đeo bám hai người bọn họ mãi mãi không buông xuống được.

"..."

"Muốn anh ấy hận em..." Chàng trai trẻ mê man, nước mắt khô cạn, cổ họng cũng đau rát khôn nguôi. Cậu cứ không tỉnh táo lẩm bẩm trong nỗi tự ti u ám bủa vây. "Anh ấy nói anh ấy hận em, hận em đã không kiên cường, hận em đã bỏ lại anh ấy... nhưng cũng muốn anh ấy không hận em nữa, quên em đi... yêu em chỉ toàn đau khổ... anh ấy sẽ không yêu em nữa... không nên yêu em nữa..."

E-fate đã được điều chế thành công, vận mệnh của Đình Lan Úy đã không còn bị trói buộc nữa, hắn rồi sẽ có rất nhiều sự lựa chọn tốt hơn cậu, mà cậu... cũng đã chẳng còn đặc biệt nữa. Vậy thì tốt hơn nếu Giả Tầm Hoan không xuất hiện quấy rầy cuộc sống của hắn nữa.

Còn Giả Tầm Hoan từ lâu đã chấp nhận vận mệnh của mình, dù điều này rất đau đớn, có thể sẽ khiến cậu vĩnh viễn chìm trong bóng tối không thở được thì Giả Tầm Hoan vẫn đã đầu hàng rồi. Hai người bọn họ... rốt cuộc cũng nên đặt một dấu chấm hết.

"Em sợ lắm, nên sao em có thể tìm anh ấy được... hở anh?"

...

Nhìn em trai khóc đến kiệt sức, ngủ vùi trong chiếc chăn dày, cơ thể co lại tràn ngập bất an, Dư Thời Minh với mí mắt sưng hơn hẳn ngày thường ngẩn người ngồi bên giường cậu, lắng nghe giọng nói tự ti nho nhỏ ngay cả khi ngủ thiếp đi cậu vẫn đang không ngừng tự hỏi.

Anh không hiểu yêu một người đến tự hại bản thân như Giả Tầm Hoan là như thế nào, cũng không hiểu sự tìm kiếm ám ảnh của gã Alpha kia xuất phát từ đâu.

Đình Lan Úy đã đem theo nỗi hận từ kiếp trước vượt qua muôn trùng giấc mơ đến tận kiếp này để tìm kiếm Giả Tầm Hoan, nhưng một lần rồi lại một lần, hắn ta vẫn yêu em trai anh đến chết đi sống lại.

Dù con đường phía trước cứ như con đường mòn càng đi càng hẹp, em trai anh như đã buông xuôi hoàn toàn nhưng không hiểu sao Dư Thời Minh lại có một suy nghĩ mơ hồ rằng trong tiếng khóc giãy giụa ấy, anh đã nghe được lời cầu cứu vô cùng mỏng manh của cậu. Và người duy nhất cứu được em anh, có lẽ chỉ có mình Đình Lan Úy.

Nhưng giờ... vẫn là trấn an đứa nhỏ đáng thương nhà anh trước đã.

Ở thời điểm này, Dư Thời Minh trăm triệu lần không đoán được rằng không lâu sau đó một thứ nghiệp chướng hình người thình lình xuất hiện trong phòng khách biệt thự, phá tan phút giây bình yên trong nhà chính nhà họ Dư.

Dư Thành.

.

(E hèm, tui comeback rồi... sắp tới sẽ xả chương dần dần nhoa, iu các bồ ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co