Chương 45
45.
Vị chủ tịch trẻ của nhà họ Dư vừa khó hiểu vừa bực mình, chỉ mới vừa nghĩ đến ông ta, ông ta liền đến, biết vậy không nên nhắc đến đồ rác rưởi này.
Qua một giấc ngủ kéo dài gần 12 giờ, Dư Thời Minh phát hiện ra khi tỉnh lại Giả Tầm Hoan dường như chẳng nhớ chút gì tình trạng mất bình tĩnh của mình đêm qua, anh không rõ là cậu thực sự không nhớ hay đang cố gắng che đậy. Anh thực sự lo lắng nên đã gọi cho bác sĩ Watt để hỏi ý kiến, bất ngờ thay kết quả lại tốt ngoài dự đoán: họ cho rằng việc phát tiết cảm xúc bị dồn nén không phải điều xấu, hiện giờ Giả Tầm Hoan như một quả bóng bay không ngừng bị thổi căng, nếu không để những thứ tiêu cực bên trong thoát ra thì chữa trị đến mức nào một ngày nào đó bóng bay cũng sẽ nổ tung.
Ngoài ra còn một điều đáng mừng nữa là em trai nhỏ đã trở nên ỷ lại vào anh nhiều hơn một chút, hàng rào ngăn cách như có như không giữa hai anh em dường như đến lúc này đã hoàn toàn biến mất. Dư Thời Minh vừa vui cũng vừa xót xa, nghe theo lời bác sĩ thuận theo không nhắc gì nữa, chỉ nghiêm túc làm tiếp công việc trở thành một "anh trai quốc dân" theo lời Trì Tu mách nước.
Dù rằng anh cũng không hiểu mấy cái tư liệu y gửi cho anh lắm, gì mà "Anh trai nghìn tỷ sủng bảo bối kiều hoa lên tận trời" hay là "Xuyên không tôi trở thành em trai đệ nhất của thiên tài kinh doanh mặt liệt lắm tài nhiều của"... (Trì Tu: ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯)
Nhưng mọi thứ sẽ rất bình yên thuận hòa nếu như ngay buổi sáng mùng 5, một Alpha không bất ngờ xuất hiện.
Giả Tầm Hoan lúc ấy đang cùng chú Quan hái hoa trong vườn để trang trí bàn ăn, vốn mối quan hệ giữa cả hai đặc biệt tốt, lại đúng lúc trong nhà không còn người hầu nào khác nên thanh niên Beta và chú quản gia Omega thoạt nhìn trông giống một đôi cha con đang tản bộ cùng nhau. Hơn nữa là vì chú Quan tuy đã qua ngưỡng 6x nhưng trông chú vẫn rất trẻ tuổi, vẻ ngoài tuấn tú, khí chất điềm đạm, nếu không nhìn thấy những vết nhăn trên khóe mắt báo hiệu tuổi tác thì nói chú chỉ hơn 40 hẳn cũng có người tin đó.
Nhưng thực sự thì tuổi của chú nghe bảo còn lớn hơn mẹ của Dư Thời Minh gần 10 tuổi.
Nhớ đến Lữ phu nhân, Giả Tầm Hoan tuy ở nơi này được một khoảng thời gian rồi nhưng dường như cậu chẳng biết gì về người phụ nữ Omega đã sinh ra anh trai cả, trừ việc bà là bạn đời hợp pháp của người cha thân sinh của cậu.
Cả việc cậu biết bà thích mẫu đơn loan màu cũng là chuyện kiếp trước tình cờ có một lần Dư Thời Minh nhắc qua.
"Chú Quan, Lữ phu nhân... Lữ phu nhân là người như thế nào ạ?" Cắt một đóa hồng vàng để vào rổ mây, chiếc kéo trong tay chú quản gia hơi ngừng lại khi nghe cậu chủ nhỏ ngập ngừng lên tiếng.
Chú ngẫm nghĩ một chút, lại cắt thêm ba cành hồng vàng, ôn tồn nói:
"Rất xinh đẹp, mạnh mẽ, ngang tàng, em ấy cứ như một con chim ưng thả trên thảo nguyên vậy."
Giả Tầm Hoan có chút bất ngờ, vì cậu đã từng thấy hình bà ấy, là một bức chân dung một người, nhưng dáng vẻ thanh lịch lãnh đạm không hề mỉm cười rất giống anh trai trông chẳng có chút xíu liên quan gì đến chim ưng.
Chú Quan nhận ra nghi hoặc của cậu, mỉm cười nói tiếp: "Rất trái ngược phải không? Nhưng tin chú đi, trước khi kết hôn em ấy chính là một Omega cực kỳ quyết đoán, cảm tính và độc lập, không hề có chút thục nữ nào. Mân Điệp tuy là Omega nhưng lại cực kỳ hiếu động, cực kỳ nhiều năng lượng, rất thích kéo chú chơi mấy trò nhảy dù hay cưỡi ngựa, thời đại học trong khi những Omega khác tham gia câu lạc bộ đọc sách hay nữ công thì em ấy tự mình thành lập câu lạc bộ leo núi. Em ấy luôn nói hoài bão của Omega không thể bị bó buộc..."
Cảm nhận được tình cảm trong giọng nói chú, Giả Tầm Hoan vô thức mỉm cười: "Mối quan hệ của chú với Lữ phu nhân tốt thật đấy!"
"Đúng vậy, bọn chú lớn lên cùng nhau... Mân Điệp là đứa em gái nhỏ mà chú vẫn luôn yêu thương."
Góc vườn hoa hồng vàng nở rộ đẹp đẽ, vị Omega mặc bộ vest quản gia màu đen trở nên thật nổi bật giữa sắc vàng dịu nhẹ đó, thân hình cao gầy, sống lưng thẳng tắp và gương mặt tuấn tú cùng một nốt ruồi son nho nhỏ dưới cằm khiến người ta nhớ mãi không quên. Cơn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc nâu nhạt hơi rũ xuống, đôi mắt hoài niệm cùng nụ cười chưa bị thời gian làm cho tàn khuyết khiến Giả Tầm Hoan thoáng cảm thấy người quản gia trước mặt như quay lại thời khắc thanh xuân trẻ tuổi.
Cậu cảm thấy chú Quan hiện tại đã rất tuấn tú rồi, thời trẻ chắc hẳn còn được ái mộ nhiều hơn.
Hoa hồng đã hái xong, hai người lại đi sang chỗ khác. Câu chuyện về Lữ Mân Điệp vẫn còn tiếp tục: "Mân Điệp thực sự rất nổi bật trong giới trâm anh thế phiệt khi ấy, chú cũng đã nghĩ dù thế nào thì chim ưng cũng sẽ mãi là chim ưng, nhưng có vài chuyện sẽ chẳng bao giờ ngờ được lại dẫn đến một kết cục tồi tệ."
Nghe tới đây Giả Tầm Hoan liền nghĩ đến cuộc hôn nhân thất bại của bà và Dư Thành, thứ đã trở thành đề tài bàn tán trong giới thượng lưu hơn 30 năm trước, và nghe đâu cũng là lý do cho cái chết của con gái độc nhất nhà họ Lữ. Cái này... cậu có thể nghe không? Dù sao cũng là chuyện riêng của anh trai, dù rằng Dư Thời Minh đôi khi vẫn nhắc về bà ấy...
"Chuyện này đã lâu... kể ra hơi dài. Cũng chẳng phải chuyện bí mật gì, hơn nữa con là người nhà, hẳn là gia chủ cũng muốn con hiểu rõ các mối quan hệ trong nhà. Nên nếu con muốn nghe, thì chúng ta có thể sang chỗ nhà kính vừa hái vừa nói tiếp..." Chú không nói cho cậu biết rằng đây thực chất là ý định của Dư Thời Minh, muốn để em trai không cảm giác bị gạt bên ngoài mà vừa có thể phân tâm vào thứ khác.
Dưới giọng nói ấm áp của chú Quan cùng với khát khao hiểu rõ Dư Thời Minh hơn nữa, Giả Tầm Hoan vẫn ngoan ngoãn ôm theo giỏ hoa lon ton theo chú đi vào nhà kính trồng hoa.
"Chú, Dư Thành và Mân Điệp lớn lên cùng nhau, nhà họ Dư và họ Lữ khi đó có giao tình khá sâu đậm, mỗi mùa hè gia chủ hai bên đều sẽ đưa hai người họ đến biệt thự này để chơi cùng nhau. Chú là cô nhi được quản gia đời trước nhận nuôi, đi theo giúp việc trong biệt thự, không biết từ lúc nào ba bọn chú đã trộn lẫn cùng nhau, cùng chơi, cùng học, cùng lớn lên..."
Câu chuyện trong giọng nói bình thản của chú Quan như những trang đầu của quyển sách thanh mai trúc mã yên bình lại không kém phần tinh nghịch, trong đó sẽ có một Dư thiếu gia kiêu ngạo nhưng cố chấp, một Lữ tiểu thư bướng bỉnh nhưng thông minh và một cậu quản gia học việc Tạ Chi Quan dịu dàng bao dung.
Là người lớn nhất trong cả ba, Tạ Chi Quan luôn có trách nhiệm trông chừng hai đứa trẻ, ngăn cản mỗi lúc họ cãi nhau, rồi lại đứng ở giữa làm hòa, so với đôi AO hở chút là ganh đua kia, chú cứ như một người anh lớn hiền lành không biết giận là gì. Tình cảm của chú đối với họ không chỉ như một người hầu đối với chủ nhân mà xen kẽ cả tình thân và tình bạn quý giá. Dù đôi lúc ồn ào, đôi lúc giận dỗi rồi hùa nhau quậy phá, nhưng họ đã cùng nhau lớn lên trong tầm mắt của hai người còn lại, và cũng thay đổi rất nhiều, mà người đứng bên ngoài chứng kiến sự thay đổi đó chính là Tạ Chi Quan.
Chú đã chứng hai người bạn thơ ấu luôn như chó với mèo trưởng thành trở thành một Alpha và một Omega xuất sắc đầy bản lĩnh. Cũng chứng kiến cả khoảnh khắc họ nhận ra đối phương là mate trong thứ định mệnh trớ trêu của mình.
Mate, là thứ mà các gia tộc lớn sùng kính không khác gì thánh thần. Nên dù cả hai như hai viên nam châm cùng dấu, tràn đầy khác biệt cũng đầy ấp hoài bão chưa làm, vào năm 20 tuổi Lữ Mân Điệp vẫn chính thức trở thành Dư phu nhân.
Cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 7 năm, nhưng đã khiến một chú chim ưng tự do trên thảo nguyên biến thành một kẻ điên loạn, một người thừa kế sáng giá trở thành một con ngựa hoang phản nghịch, cũng như đánh nát chút ấm áp cuối cùng của đứa con trai bị bỏ lại.
Chú Quan không nói quá nhiều về người đàn ông kia, cũng chẳng nói rõ lý do gì đã khiến cuộc hôn nhân của hai người họ biến thành một cơn ác mộng, chú chỉ lặng lẽ ngước nhìn những chú chim đậu bên ngoài cửa sổ kính, nói 1 câu không đầu không đuôi:
"Sự cố chấp có thể dồn con người ta vào chỗ chết."
Cố chấp? Là ai cố chấp? Là sự cố chấp của Lữ Mân Điệp khi bấu víu toàn bộ niềm tin vào thứ gọi mà mate? Hay là sự cố chấp của hai nhà Dư Lữ trói buộc hai đứa trẻ hoàn toàn khác biệt vào nhau?
Vậy sự cố chấp của Dư Thành là gì? Giả Tầm Hoan mơ hồ nhớ lại cuộc trò chuyện đêm trước... cậu nhớ hết nhưng khi tỉnh táo thì khó lòng treo lên đầu lưỡi được nữa. Những giọt nước mắt đêm qua như một lần tháo bung xiềng xích mà cậu luôn tự mang quanh người, nhưng rồi khi tâm trí quay lại thì mọi cảm xúc tiêu cực đều bị dồn nén vào trong, chẳng dám để lộ ra trước mặt ai nữa.
Giả Tầm Hoan thở dài, có lẽ chính cậu cũng đang cố chấp.
Khi hai chú cháu trở lại sảnh chính thì phát hiện có một người xa lạ không biết từ lúc nào đã ngồi trên ghế sô pha, đối diện với Dư Thời Minh một gương mặt lạnh nhạt không rõ vui giận. Ánh mắt Giả Tầm Hoan thoáng nhìn qua, đó là một người đàn ông đứng tuổi có gương mặt cực độ tuấn tú, là một vẻ đẹp có phần ác liệt nhưng vì đôi mắt đào hoa mà trông tăng thêm vài phần không đứng đắn.
Lúc Giả Tầm Hoan xuất hiện trong tầm mắt cả hai, sắc mặt vị gia chủ trẻ nhà họ Dư có chút thay đổi, có vẻ anh không muốn để người kia nhìn thấy cậu lắm.
Nhưng người đàn ông trông có vẻ như Alpha kia cũng chẳng để tâm đến chàng trai lạ trong nhà chính, áo vest xa xỉ vắt trên tay cầm, ngón tay thon dài mở tung hai nút áo đầu, ông ta chỉ bình thản ngồi ở đó, nhàm chán nhìn đứa con trai ruột lạnh lùng.
Cuối cùng không khí cô đặc trong căn phòng khách cũng bị phá vỡ khi vị quản gia Omega pha một ly cà phê đen nóng đặt xuống trước mặt vị khách, không phải trà thường dùng để mời khách, có vẻ như chú Quan từ lâu đã quen phải tiếp đãi người này như thế nào.
"Mời dùng."
Đến lúc này Alpha nọ mới ngẩng đầu nhìn chú một cái, ánh mắt thờ ơ đối diện với nụ cười mỉm chi không hề lung lay.
"Đã lâu không gặp, anh Quan."
Chú lễ độ đáp lại: "Đã lâu không gặp, A Thành."
Giây phút này không cần giới thiệu Giả Tầm Hoan đã biết người đàn ông này là ai. Nửa dòng máu trong huyết quản cậu có chút sôi sục, mà bước chân cũng vô thức hoảng loạn muốn tìm một nơi nào đó tránh đi.
"Hoan Hoan, lên phòng hay ra vườn chơi chút đi em." Nhưng khi anh trai nhẹ giọng trấn an, thanh niên vẫn đến bên anh, kiên định ngồi xuống. Cậu biết anh trai căm ghét người đàn ông này đến mức nào, như anh luôn muốn cậu vui vẻ, cậu cũng muốn bản thân có thể làm gì đó cho anh, dù chỉ là ngồi đó.
Chuyện sau đó Giả Tầm Hoan cũng không nhớ rõ nữa nhưng dường như Dư Thành và Dư Thời Minh đã im lặng rất lâu, khi chú Quan rời đi, vị Alpha nọ cũng chỉ nhìn theo chứ không để tâm gì đến vị gia chủ trước mặt.
"Ông đến đây làm gì? Nếu chỉ muốn gây khó chịu cho tôi thì ông làm được rồi đấy."
Dư Thành thu lại tầm mắt, ông ta nở một nụ cười, rõ là môi đang cong nhưng khóe mắt lại lạnh tanh không dung được chút xíu cảm xúc nào với đứa con do mình sinh ra. Một mặt nào đó, đôi mắt không chứa đựng tình cảm dư thừa của cặp cha con này lại rất giống nhau.
"Chúc Tết, không được sao? Dù gì cũng nên đi xem thằng con mắc chứng lãnh cảm không gặp suốt 2 năm một lần chứ..." Alpha bắt chéo chân, bộ dáng cà lơ phất phơ nhưng cặp mắt lại độc địa dời đến cậu trai trẻ bên cạnh. "Gì đây? Học cha mày nuôi trai tơ à?"
Lồng ngực đang hoảng hốt của Giả Tầm Hoan khựng lại một chút... à, ông ta không hề nhớ cậu là ai, cũng đúng thôi.
Nhưng Dư Thành không dừng lại, nụ cười mỉa mai treo trên khóe môi: "Sao không biết lựa người trông đẹp mắt một chút à? Gầy thế mà cậu thích sao, cần tôi giới thiệu vài bé Omega không? À quên mất... cậu đã chẳng còn là Alpha nữa, giới thiệu Omega thì phí lắm."
Giọng điệu cợt nhả này khiến Giả Tầm Hoan rùng mình, sao là một người cha lại có thể nói như thế với con trai mình chứ? Giả Tầm Hoan lo lắng nhìn gương mặt lạnh đến độ có thể tạo thành vụn băng của anh trai, sợ chỉ vài câu nữa thôi hai người này có thể lao vào đánh nhau. Nhưng may mắn Dư Thời Minh vẫn là một người đề cao lễ giáo, anh không thực sự đem gã cha tệ bạc đấm ngã xuống sàn mà nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay căng thẳng của em trai, ánh mắt quan tâm nhìn cậu.
"Hay em lên lầu trước đi, đừng ở đây làm bẩn tai em."
Giả Tầm Hoan lắc đầu, kiên định nhìn thẳng vào anh trai. Dư Thời Minh không biết sự căng thẳng của cậu không phải vì lời của ông ta, trên tất cả cậu không muốn để anh một mình ở đây, cậu muốn làm điểm tựa cho anh.
"Ngài Dư, nếu có chuyện gì xin hãy nói nhanh, nếu không cảm phiền ngài rời đi."
Vì anh trai của mình, cậu thanh niên mềm mại hiền lành thế mà dám lấy hết can đảm cất lời tiễn khách, khỏi nói điều này khiến Dư Thời Minh bất ngờ lại vui mừng đến thế nào. Cảm thấy gương mặt mất tự nhiên đang cố tỏ ra cứng rắn của em trai cũng đáng yêu chịu không nổi!
Nhưng người ngồi đối diện, Dư Thành lại nhíu mày, lạnh lẽo nói:
"Cậu là ai mà có quyền lên tiếng ở đây?"
"Là em trai tôi, chủ nhân thứ hai ở đây. Nếu em ấy không có quyền thì ai có chứ? Ông à?" Dư Thời Minh không bao giờ để Giả Tầm Hoan chịu bất cứ oan ức nào, anh điềm tĩnh nắm chặt tay em trai, oai phong đáp trả: "Đừng quên căn nhà này là nơi nào chứ, lúc ông bước vào không thấy lạnh sống lưng sao?"
Ấn đường nhíu thành 3 đường sọc của Dư Thành càng lúc càng sâu, ánh mắt rơi trên gương mặt nhợt nhạt thanh niên, có lẽ cố lục trong ký ức về người trẻ tuổi này. Và rồi ông chợt nhớ đến một đứa trẻ Beta mà bản thân lãng quên gần mười mấy năm...
Cảm xúc trong đôi đồng tử đen đặc của Alpha thoáng chút trở nên phức tạp, Dư Thành có lẽ không hiểu tình cảm Dư Thời Minh dành cho đứa em không cùng mẹ sao lại lớn như vậy, nhưng cũng không tiếp tục nói lời móc mỉa nữa, ông chỉ trầm ngâm một lúc rồi đặt xuống trước mặt Dư Thời Minh một thiếp mời tinh xảo có in gia huy nhà họ Dư.
"Ông nội cậu bảo đã sắp xếp đúng theo ý cậu. Ngoài ra đối tác tiềm năng nhất khi cậu muốn mở rộng thị trường sang nước A là tổng công ty Thịnh Yến sẽ có mặt trong buổi tiệc này, ông ta bảo cậu nắm chắc cơ hội."
Nói rồi không đợi chủ nhân dinh thự đuổi khách, Dư Thành đã dứt khoát đứng dậy rời đi.
Chỉ là vài phút sau, khi người còn chưa đi đến cổng chính, tiếng bước chân nhịp nhàng phía sau đã vang đến.
"A Thành."
Dư Thành quay đầu lại, đôi mắt đen đặc đối diện với gương mặt hiền hòa chưa từng thay đổi của vị quản gia Omega.
"Cậu để quên áo khoác."
Cầm lấy chiếc áo vest xanh navy, ánh mắt Alpha vẫn chưa hề dời đi, chỉ lẳng lặng mà nhìn người trước mặt, khi họ chào hỏi nhau "đã lâu không gặp", quả thật là đã nhiều năm không gặp, gần 21 năm người nọ quanh quẩn trong tòa dinh thự này cùng bóng hình một Omega khác đã chết.
Mối quan hệ của ba người bọn họ đã hoàn toàn bị phá hủy rồi, nhưng tại sao người này vẫn có thể mỉm cười với ông ta?
Dư Thành không nói một lời quay người bước lên xe phóng nhanh đi, thứ để lại chỉ là một làn khói bạt mạng.
Trở lại trong phòng khách, Giả Tầm Hoan đang bị anh trai ôm cứng ngắt trên sô pha, người đàn ông mặt liệt không biết phải bày tỏ lòng cảm kích như thế nào với bảo bối nhà mình ngoài việc cho em thật nhiều tiền và một cái ôm thật mạnh mẽ.
"Phù... may mắn có em." Dư Thời Minh thực sự dị ứng người cha trên danh nghĩa của mình vô cùng, Giả Tầm Hoan nghe được giọng nói luôn nhẹ nhàng của anh chứa đầy phiền chán.
"Không sao, không thích thì không cần gặp!"
Dư Thời Minh gật đầu mạnh, xong lại thở dài: "Mỗi năm mừng thọ ông nội đều phải gặp một lần... hai năm trước ông ta đàng đúm bên minh tinh Omega mới nổi nên không đến, mắt anh mới được xả hơi hai năm đã phải gặp."
Vỗ vỗ lên bờ vai rắn chắc của vị chủ tịch to xác, Giả Tầm Hoan bất đắc dĩ cười khẽ. Nếu nói cậu càng ngày càng ỷ vào anh trai hơn, thì mặt khác anh cũng ngày càng dính lấy cậu, trước kia đã là một anh trai cuồng em, giờ còn trầm trọng hơn, có thể nói mỗi người đều có cách khác nhau để làm quen với cuộc sống có người thân yêu thương này.
Về Dư Thành, Dư Thời Minh đơn giản nói Giả Tầm Hoan không cần lo lắng, ông ta tuy là kẻ phản nghịch trong miệng người nhà họ Dư nhưng sự phản nghịch đó thường chỉ đối chọi với ông nội anh, còn những người khác thì ông ta lười quan tâm. Do đó dù có biết cậu là ai thì Dư Thành cũng sẽ không làm gì quá đáng đâu... nhưng anh cũng hy vọng cậu có thể tránh xa gã Alpha đó, anh không thích thứ rác rưởi đó làm bẩn tai em trai bảo bối nhà mình.
Không cần anh trai nói Giả Tầm Hoan cũng chẳng có ý muốn kết nối tình thân hay gì, cậu đã rất vừa lòng với tình cảm yêu thương mà bản thân được nhận lắm rồi, chẳng cầu mong gì hơn. Thế nhưng ông trời vẫn luôn là một kẻ thích đánh cược tồi tệ, chẳng có thứ gì là như ý muốn cả, nên chỉ mới 1 tuần trôi qua Giả Tầm Hoan đã gặp lại người cha từ trên trời rơi xuống này.
Mọi chuyện phải nói là khá trùng hợp, vì lần chạm mặt này xảy ra ở một resort xa hoa ở tận đầu phía bên kia quả địa cầu, nơi mà nhóm năm người phòng ký túc xá số 9 lựa chọn đi du lịch, cũng là nơi mà ông bố hờ này hẹn hò với cậu tình nhân mới.
Lúc Giả Tầm Hoan trông thấy Dư Thành vừa đúng lúc ông ta vừa bị nam Omega trông rất xinh đẹp kia tạt thẳng ly cocktail nhiệt đới vào mặt. Gương mặt tuấn tú vượt xa độ tuổi 51 của ông ta khi dính lên một đống hạt chanh dây vẫn rất thu hút những ánh mắt xung quanh, có vài cô gái còn chủ động đến đưa khăn giấy kèm theo giấy nhớ ghi số điện thoại.
"Trùng hợp nhỉ?"
Giữa đêm không ngủ được lên quầy bar sân thượng hóng gió một chút, Gả Tầm Hoan không ngờ Dư Thành lại chủ động chào hỏi cậu, ánh mắt ông ta lười nhác, không rõ thiện ý hay ác ý nhưng vì sự lễ phép cậu cũng gật đầu rồi nhanh chóng quay đi, nghĩ thầm không nên tiếp cận người tà tính như thế này.
Nhưng Dư Thành lại chủ động bước đến quầy bar nơi cậu ngồi, vừa lau mặt vừa gọi một ly Mint Julep.
"Yên tâm, tôi cũng chẳng muốn làm cậu khó chịu hay tỏ ý thân thiện gì đâu. Dù khiến cậu khó chịu sẽ khiến thằng nhóc đó khó chịu cũng là một ý hay đấy... được rồi, đừng trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt nai con của cậu chẳng đủ sát thương bằng anh trai cậu đâu."
Nhìn Alpha cười trêu chọc nâng ly cocktail về phía mình, Giả Tầm Hoan vừa bực bội vừa khó hiểu, chẳng hiểu nổi sao người đàn ông này lại xấu tính như vậy, nhưng sự xấu tính này dường như chỉ nhắm vào những người nhà họ Dư. Cậu không muốn đáp lời ông ta chỉ trách sức quan sát của bản thân quá tốt, khiến cho đầu óc lại bắt đầu bận rộn.
Vì ban nãy, cậu cứ cảm thấy cậu tình nhân Omega trẻ tuổi đó có gì đó khá quen... Nhưng là gì thì Giả Tầm Hoan không chắc chắn.
Nhận thấy con trai hờ không lên tiếng, Dư Thành cũng nhàn nhã thưởng thức ly rượu của mình, vị lạnh bạc hà khiến tâm trí ông ta tỉnh táo hơn một chút.
Hai người ngồi ở trước quầy bar, một ly cocktail lạnh lẽo, một ly cà phê đậm đặc, không ai nói gì nữa cả.
Chẳng biết qua bao lâu, thời gian đã dần chuyển sang ngày mới, số lượng ly cocktail trước mặt Dư Thành cũng dần không đếm xuể, bên trong còn vài ly rượu mạnh, nhưng rõ ràng càng uống ông ta càng tỉnh, càng tỉnh thì ánh mắt nhìn người bên cạnh càng không kiêng nể gì nữa.
Đến mức Giả Tầm Hoan cũng phải lên tiếng ngăn bartender tiếp tục pha chế.
"Được rồi, ông uống nhiều rồi, nên trở về đi!" Gạt ly rượu khỏi tay Dư Thành, Giả Tầm Hoan đã thấy quá nhiều người vì men say mà phạm phải sai lầm rồi, không phải chính sự tồn tại của cậu cũng từ đó mà ra sao?
Có lẽ chính Dư Thành cũng đang nhớ điều đó, ông ta cười khẽ, ngước đôi mắt đào hoa nhìn thẳng vào cậu.
"Tôi thực sự không tưởng tượng được cậu có nửa dòng máu của tôi đấy... cậu chẳng giống một chút gì với người nhà họ Dư cả. Khác với lũ máu lạnh đó, cậu là một kẻ thông minh, không phải sao?"
"Theo tin điều tra được, cậu còn cứu nó một mạng, khiến nó mang ơn cậu... nếu chỉ là mang ơn, sao thằng nhóc lãnh cảm đó lại quan tâm cậu đến mức đổ hết vốn liếng như vậy? Hay là... cậu còn cao tay hơn tôi tưởng?"
Tay cậu khựng lại giữa không trung. Nhưng người đàn ông kia vẫn tiếp tục, giọng điệu cợt nhả lại ẩn toàn dao găm:
"Nói nghe xem, cậu đã nịnh nọt Dư Thời Minh như thế nào thế? Cun cút đi sau lưng thằng nhóc đó, còn đóng vở kịch anh em tình thương mến thương, còn khiến nó chủ động sang nhượng 15% vốn cổ phần trong tay qua tên cậu... chậc, có phải thấy nó rất dễ lừa không? Một cái chớp mắt đã bay lên cây làm phượng hoàng, số cậu tốt thật. Bước đầu là vào nhà họ Dư, bước thứ hai là có cổ phần tập đoàn, bước thứ ba là gì hử? Tôi tò mò đấy, cậu còn muốn gì ở nó nữa?"
Giả Tầm Hoan chưa bao giờ là một người nóng tính, nhưng quả thật khi người đàn ông này bắt đầu bới móc tình cảm của cậu và Dư Thời Minh, cậu đã rất muốn noi gương người đi trước tạt thẳng ly cà phê vào mặt ông ta. Nhưng khi Dư thành dứt lời, thanh niên trước mặt đã dằn xuống sự kinh ngạc, tròn mắt nhìn thẳng vào ông ta.
"Là tôi nghe sai hay là ông đã say đến mức nói với tôi rằng... ông đang quan tâm anh ấy sao?"
Ngón tay đang nắm đế ly cocktail tức khắc siết lại, cách Dư Thành nhìn Giả Tầm Hoan không còn sự khách khí nữa, ông ta lạnh lùng gõ nhẹ lên bề mặt quầy bar. "Mối quan hệ của chúng tôi như thế nào không đến phiên cậu đánh giá, cậu Giả."
Rõ ràng người khiêu khích đầu tiên là ông ta, nhưng người bị dọa thay đổi thái độ cũng là ông ta, nhưng không thể phản ứng quá mạnh mẽ nên Dư Thành chỉ có thể dùng ánh mắt cảnh cáo cậu: "Tôi phải nói trước với cậu 1 điều, đừng tưởng ăn của nhà họ Dư dễ như vậy, dù Dư Thời Minh là gia chủ nhưng gia tộc vẫn còn các ông lớn đảm bảo sự duy trì của dòng họ, bọn họ sẽ không để nó bị cậu lợi dụng đâu." Dừng một chút. "Buổi tiệc tuần sau, Dư Thời Minh dự định sẽ trở về gia tộc để giới thiệu cậu với tư cách cổ đông tập đoàn, thông báo việc sang nhượng và thêm tên cậu vào gia phả gia tộc trăm năm... lần này người trong nhà phản đối rất lớn, nếu nó cứ cố chấp chắc chắn quyền lực trong tập đoàn của nó sẽ bị ảnh hưởng."
Thở ra một hơi phiền chán, trước cặp mắt chăm chăm trong suốt thấu triệt của người trước mặt, Dư Thành cảm giác như bị săm soi đến từng lỗ chân lông, vừa khó chịu vừa hoảng hốt. Cuối cùng cũng chỉ để lại một lời trước khi rời khỏi sân thượng: "Cậu thông minh một chút, nếu muốn duy trì cuộc sống ăn sung mặc sướng của mình thì ngăn cản nó đi. Thêm tên hay giới thiệu thân phận thiếu gia nhà họ Dư thì có thể, nhưng vấn đề cổ phần thì không phải quyết định của mình thằng nhóc đó được đâu."
...
(Xin lỗi mọi người vì đoạn sau hơi dài dòng, vì mình có nhiều ý quá mà vẫn chưa sắp xếp vô guồng được (ಥ _ ಥ) nhưng an tâm là những chap tiếp sẽ giải quyết dần dần hết nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co