Truyen3h.Co

[BL] ABO

Chương 46

Moonkd_01

46.

Khi Lý Phục Sinh đến tìm Giả Tầm Hoan thì Dư Thành đã rời đi lâu rồi, thanh niên y tìm thì đang gọi điện thoại cho ngài chủ tịch Beta cách biệt nửa vòng trái đất.

Đáng thương cho tâm tình đang vui vẻ của vị chủ tịch ngay khi nghe em trai nóng nảy nhắc đến 15% cổ phần và bữa tiệc giới thiệu, âm thanh bên đầu máy bên kia tức khắc im bặt.

"Anh... anh hai! Trả lời em đi..."

"Đừng nói dối em tín hiệu không tốt! Phần mềm viễn thông xuyên quốc gia của công ty anh không phải là chấp cả tín hiệu vệ tinh sao? Trả lời em đi, được không?"

"Anh! Em lập tức về nhà đây... sao? Anh nói anh sẽ liên hệ người chặn thẻ căn cước của em, cấm bay? Làm tới mức đó luôn sao?"

"Được... được rồi, chuyến du lịch kết thúc em sẽ trở về nói chuyện với anh nhé... không được trốn! Không thì em sẽ về thôn Thạch ở đó tới cuối đời!"

... "Tút"

"Bộp bộp". Giả Tầm Hoan giật mình quay lại, nhìn thấy chàng Alpha đẹp trai nhất niên khóa của bọn họ đang vỗ tay đầy tán thưởng.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người đủ bản lĩnh để đe dọa chủ tịch tập đoàn Diên Quân đấy. Thật khiến đám con cháu lứa sau tụi tôi mở to mắt thán phục."

Bị trêu thanh niên mới hoàn hồn nhận ra mình vừa dám tranh cãi với Dư Thời Minh, ban đầu nói chuyện thôi cũng phải chèn đủ loại kính ngữ, vậy mà giờ đây cậu lại dám hét vào điện thoại của anh ấy... Đây có phải gọi là chiều quá sinh hư không?

"Nhưng ai bảo anh Minh thương cậu đến thế, đừng nói là lời đe dọa nhỏ nhẹ như vậy, dù cậu có muốn lật mái nhà của ảnh, ảnh cũng bắt thang cho cậu trèo đấy."

Mặt Giả Tầm Hoan đỏ lên, lắp bắp: "Nhưng... nhưng có vô lễ quá không? Tớ... lúc trước còn chẳng dám nói nhiều như thế với anh trai..."

Lý Phục Sinh dạt dào tinh thần giải đáp mà lắc đầu: "Không có đâu, đây rõ ràng là bằng chứng cho thấy cậu đã không còn câu nệ với anh Minh nữa rồi... anh em không phải đều như thế sao?"

Dịch Kỷ từng lén nói với cả bọn, Giả Tầm Hoan chưa từng cảm nhận được tình thương bình thường, mọi thứ với cậu một là quá nhạt nhòa, không thì cũng quá cực đoan, dường như không có sự cân bằng. Vì vậy, nên bọn họ luôn thủ sẵn một lòng nhiệt huyết khi ở cạnh cậu, cam đoan sẽ dẫn lối cho thanh niên cảm nhận được sự rạng rỡ của thế gian này.

Đấy là chưa kể đến Lý Phục Sinh còn có lòng riêng.

Nhìn sang ly cà phê trên bàn cũng đã cạn đến đáy.

"Sao lại uống cà phê, cậu không muốn ngủ phải không?" Chàng Alpha trẻ tuổi không hài lòng nhìn chằm chằm cậu trai Beta mà y quan tâm, giọng điệu hung dữ cỡ nào nhưng chỉ cần cậu nở nụ cười làm lành thì liền xịt khói biến mất tăm.

"Hừ... cậu cánh cứng rồi nhỉ? Không chỉ dám cãi nhau với anh trai mà còn quên sạch lời dặn dò của ảnh rồi phải không"

Trước khi rời nhà đi du lịch, cả đám đã được Dư Thời Minh căn dặn (đe dọa tinh thần) đặc biệt cẩn thận các yêu cầu khi chăm nom em trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Diên Quân, từ việc cậu ăn được gì không ăn được gì, đến các trường hợp có thể xảy ra như bị dị ứng hoặc tình huống hi hữu như là... đảo chính, thiên thạch rơi hay bùng nổ một dịch bệnh bí ẩn khiến mọi người đều hóa thành thây ma...?

Giả Tầm Hoan xoa trán, chắc chắn 100% là tên ngốc Trì Tu lại tiêm nhiễm vào đầu anh trai ngoan của cậu mấy thứ tào lao rồi. Ờ... tóm lại thì nếu không cản lại chắc ông anh cuồng em này đã có thể đã âm thầm cử một đội vệ sĩ xuất thân cựu đặc nhiệm đi theo đám trẻ mất.

"Được rồi mà, ban nãy xuống máy bay tớ đã ngủ nhiều quá rồi, hơi lệch múi giờ một chút... Tha cho tớ đi, đừng nói với anh Minh nha!" Thanh niên cười đến mặt đỏ bừng ngồi tựa trên quầy bar dưới ánh đèn màu ấm, làn da như bạch ngọc áo lên chút sắc cam khiến khí chất cậu càng thêm dịu dàng, đến rèm mi dày cong vút khẽ run cũng hệt chiếc móc câu lấy trái tim Lý Phục Sinh.

Y cắn cắn môi, lòng bàn tay không biết từ lúc nào đã ướt đẫm, cậu thiếu gia lúng túng đảo mắt về phía bãi biển đêm tuyệt đẹp bên ngoài. Đêm nay gió không mạnh, trên mặt biển sáng lấp lánh những sinh vật phù du trôi vào, một thời điểm quá lý tưởng để con người ta nghĩ đến vài thứ tốt đẹp.

"Tớ... cũng không ngủ được... nếu vậy, cậu muốn đi dạo bờ biển một chút không?"

Giả Tầm Hoan cũng không từ chối, cậu muốn hít một ít khí trời để làm dịu đi cảm giác lo âu trong lồng ngực lúc này.

Đi song song bên cạnh, Lý thiếu gia không tiếng động mà hoan hô một chút.

...

Biển đêm đẹp đến nao lòng, sắc xanh đã bị màn đêm nhuộm lên một lớp màu bí ẩn, trái với ban ngày đông đúc náo nhiệt, thời khắc này dường như chỉ có tiếng sóng vỗ êm tai như một bài đồng dao cổ. Từ phía xa, từng lớp tảo và sinh vật phù du phát quang cứ không ngừng theo cơn sóng nhỏ dạt vào bờ thắp sáng cả một vùng eo biển.

Trước cảnh tượng đẹp đẽ này, dù là giữa đêm thì xung quanh vẫn có kha khá người, chủ yếu là các cặp tình nhân... đây là điều Lý Phục Sinh không ngờ đến. Y vốn nghĩ tối như thế này chỉ nên có hai kẻ mất ngủ bọn họ lãng du, thời điểm thích hợp để vun đắp tình cảm chứ không phải vài ba bước là thấy một cặp đang cầu hôn...

Ặc... đau lòng kẻ đơn phương quá. Nhất là khi người bên cạnh vẫn cứ thờ ơ chẳng hề để tâm đến cảnh đẹp hay mấy cặp ân ân ái ái xung quanh.

Lý Phục Sinh không biết Giả Tầm Hoan đang nghĩ gì, từ lúc đồng ý tản bộ với y, cậu vẫn cứ im lặng, nhưng so với lần đầu tiên gặp lại sau 2 năm, đúng là tinh thần của cậu đã cải thiện rất nhiều rồi. Không còn là dạng dù không muốn vẫn nói cười với họ.

"Cậu lạnh không"

"Hở? Sao thế...?" Y nhận ra cậu giật mình một chút, dường như tâm trí thanh niên thực sự không ở đây, nhưng chàng thiếu gia Alpha vẫn rất kiên nhẫn lặp lại, còn định cởi áo khoác của mình choàng qua cho cậu.

Nhưng Giả Tầm Hoan lắc đầu, trừ người kia ra cậu không có thói quen khoác áo nam sinh khác.

"Tớ không lạnh, chỉ nhìn thấy người quen thôi..."

Theo tầm mắt của cậu, Lý Phục Sinh nhìn thấy Dư Thành đang đứng cùng với một Omega nam, hình như còn đang cãi nhau. Trái với Lý thiếu gia người không chứng kiến màn tạt nước hoành tráng vừa rồi, Giả Tầm Hoan đoán được cậu tình nhân kia vốn đợi Dư Thành chạy theo dỗ dành, nhưng không ngờ ông ta lại tự mua say ở quầy bar không thèm ngó ngàng đến anh ta. Có lẽ vị đương nhiệm này vốn rất được chiều chuộng nên mới nổi giận đùng đùng như vậy.

Nhưng áng chừng thái độ của gã Alpha kia thì chắc sắp từ đương nhiệm thành tiền nhiệm rồi.

"A... đó là phó chủ tịch của Diên Quân mà đúng không? Hình như là cha ruột của anh Minh, tức là..." cha ruột của cậu. Lý Phục Sinh thức thời ngậm miệng lại, suýt đã đá bay cơ hội yêu đương của mình.

Tiếc thay chàng trai bên cạnh lại vô cùng hiểu ý mà tiếp lời: "Đúng vậy, cũng là cha ruột của tớ. Bọn tớ vừa gặp nhau trên sân thượng."

Sống 22 năm không gặp được một lần, đến khi gặp một lần rồi thì đến tận đây cũng trùng hợp gặp được, ý trời sao? Quả nhiên ông trời không ưa cậu một chút nào.

Hai người trẻ tuổi không phải những kẻ thích hóng chuyện, nên liền đổi hướng rời đi. Vừa đúng lúc, Lý Phục Sinh cũng thuận tiện nhắc một chút lời đồn trong giới về vị phó chủ tịch có tiếng không có miếng này của nhà họ Dư:

"Nghe bảo Dư Thành trước kia cũng là một kỳ tài thương nghiệp, có thể nói là người kế thừa sáng giá của lão gia chủ... chỉ là từ khi kết hôn thì tính cách hoàn toàn thay đổi, không chỉ ăn chơi lêu lỏng mà đâu đâu cũng chống đối với cha của mình. Nhiều người nói thái độ không khác gì đang trả thù Dư lão gia."

"Trả thù sao?"

Quả nhiên vừa nhắc đến drama nhà họ Dư, sự chú ý của Giả Tầm Hoan liền rơi xuống người Lý Phục Sinh, cậu chàng ngoài mặt vẫn lãnh diễm lắm, chứ trong lòng mừng rơn, cố vắt óc nhớ đến mấy thông tin bàn trà mà bố nhỏ của y hay tám chuyện với các phu nhân gia tộc khác.

"Ừm... không rõ nữa, nghe nói hình như vì Dư Thành vô cùng phản đối cuộc hôn nhân với thiên kim Omega nhà họ Lữ, lúc đó còn trốn nhà đi mấy lần... nhưng rồi cuối cùng vẫn kết hôn, rồi nhanh chóng sinh ra một Alpha phẩm chất cực cao nữa. Lúc đó danh gia vọng tộc đều cảm thán rằng sự kết hợp giữa mate sẽ sinh ra hậu đại mang gen tốt, còn gửi quà mừng cho Dư lão gia chủ không ngớt. Nhưng sau khi anh Minh lên 3, Dư thiếu gia lại bắt đầu đổi tính đổi nết, không chỉ không về nhà nữa mà còn bao nuôi đủ loại tình nhân bên ngoài... chuyện này từng là đề tài bàn tán yêu thích của giới thượng lưu hơn chục năm trước."

"Có vài phỏng đoán ác ý đồn rằng Dư Thành khi ấy đã có ý trung nhân, nhưng vì sự xuất hiện của mate nên bị cha mình ép cưới, vừa vì liên hôn gia tộc cũng vừa củng cố vị thế Alpha làm chủ của gia tộc. Dù gì khi đó những gia tộc tôn sùng Alpha như nhà họ Dư thực sự khá cực đoan... việc anh Minh sau này phân hóa lần hai trở thành Beta cũng trở thành cái đích bị chỉ trích rất nặng nề trong dòng họ, nhưng vì anh ấy quá giỏi lại thêm Dư lão gia ra mặt bảo vệ đứa cháu trai ruột duy nhất này nên trở thành gia chủ ngoại lệ đầu tiên."

Giả Tầm Hoan không hề biết những chuyện điên rồ như thế trong giới thượng lưu tưởng chỉ có hoa và rượu này, nhưng cũng đúng thôi, nếu sinh ra trong một tình yêu thuần túy cùng sự quan tâm từ gia tộc thì anh của cậu đã không trở nên lạnh lùng khép kín chỉ quanh quẩn quanh tòa dinh thự của người mẹ quá cố.

Theo lời chú Quan, cuộc hôn nhân của Lữ Mân Điệp và Dư Thành là sự bắt buộc, mặc kệ hai người họ có bao nhiêu tình cảm với nhau, hay có bao nhiêu khác biệt và mâu thuẫn, vì họ là "mate" nên họ phải bị trói buộc với nhau.

Theo lời Dư Thời Minh, mate không phải lúc nào cũng chính xác, có những người vốn không thích hợp nhưng khi bị ép phải ở cùng nhau, thì thứ nhận được chỉ có bi kịch.

Lữ Dư hai nhà đã cố chấp tin theo sự hài hòa tuyệt đối của bộ gen mà cưỡng ép kết hợp Lữ Mân Điệp và Dư Thành để thỏa mãn cái danh vọng hư ảo, không chỉ họ mà cả xã hội này dường như chỉ quan tâm đến thứ "định mệnh" mơ hồ đó chứ chẳng hề suy xét đến cảm giác của người trong cuộc. Chẳng hề ngó ngàng đến những hệ lụy về sau, những thứ có thể hủy hoại cả đời người.

Nhà họ Dư họ Lữ là một ví dụ, mà những kẻ đời trước đẩy cậu và Đình Lan Úy đến vực thẳm cũng làm một ví dụ. Mà cậu... Giả Tầm Hoan chợt cảm giác lạnh buốt nơi sống lưng, ngược lại trái tim lại nóng lên nỗi hổ thẹn.

Không phải cậu cũng đang dần trở thành một người cố dùng hai chữ "định mệnh" để trốn tránh nỗi sợ đó sao?

"Cậu nghĩ sao Phục Sinh?"

Đột ngột bị hỏi, Lý Phục Sinh có chút bối rối.

"Về mate ấy, cậu có hy vọng bản thân sẽ gặp được mate của mình không? Cậu cũng là Alpha mà."

Đối diện đôi mắt trong suốt của người thương, vành tai Lý thiếu gia không tiếng động đỏ lên, y không hiểu câu hỏi của Giả Tầm Hoan có ý gì, phải chăng... cậu đang thử thách y sao?

"Tớ...? Gia tộc tớ không phải gia tộc trăm năm như họ, chẳng đề cao cái quy định tuyệt đối của thứ "bạn đời định mệnh" đó, bố lớn và bố nhỏ của tớ chẳng phải cũng là những Alpha và Omega bình thường thôi sao? Họ vẫn tình cờ gặp nhau, yêu nhau và đến với nhau như mong ước, hai người họ cũng chẳng cần tớ phải đặt nặng những thứ vận mệnh xa vời kia cả..."

Càng nói mắt Lý Phục Sinh càng sáng, giọng nói cũng nâng cao như đang khoe mẽ: "Bố lớn tớ nói rằng thời đại bây giờ đã khác, thế giới sẽ càng phát triển, chẳng thể tin vào thứ định mệnh không hình không dạng kia, nên họ càng mong muốn tớ sống thoải mái. Muốn tớ chỉ nghĩ lựa chọn người mà tớ thích, dù là Alpha, Omega hay... hay Beta... đều được." Y khác với người kia, y không có những trách nhiệm nặng nề kia, cũng chẳng để bạn đời của y chịu đựng những khó khăn không đáng có đó, nếu lựa chọn y, yêu y... không phải sẽ dễ dàng hơn sao?

Lý Phục Sinh vụng về che giấu vành tai nóng bừng phía sau một làn gió nhẹ, hai mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm thanh niên Beta luôn khiến trái tim y rung động kia.

Y biết Giả Tầm Hoan và Đình Lan Úy đã có một giai đoạn dây dưa với nhau, nhưng không phải người kia đã chẳng thể đem lại cho cậu sự an tâm mà Giả Tầm Hoan muốn đấy sao? Dù không rõ giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng chính bản thân thanh niên cũng đang không ngừng từ chối Alpha kia mà, vậy thì lý nào y không đấu lại được một kẻ còn không xuất hiện chứ? Hai năm đã trôi qua, gặp lại vẫn rất thích cậu và cậu vẫn một mình, nếu đây là ý trời đoái hoài đến tấm lòng si tình của Lý Phục Sinh, vậy thì y sẽ rất vui lòng nhận lấy.

Lần này Lý Phục Sinh quyết tâm đấu tranh một phen.

Đang trong ngọn lửa hừng hực của tinh thần chiến đấu, chàng thiếu gia Alpha không để ý người bên cạnh lại lâm vào trầm mặc.

Chỉ cần là người mà mình thích là được sao?

"Chỉ là một thứ không hình không dạng..." Giả Tầm Hoan lẩm bẩm. Thời đại đã khác, tín ngưỡng đã thay đổi, niềm tin của chính mình lớn hơn tất thảy sao?

Không phải đó cũng là lý do Đình Lan Úy cố gắng hết sức để tạo ra E-fate đấy ư? Hắn đã vì một thế giới không còn lệ thuộc vào vận mệnh nữa, và vì cậu...

Sắc mặt Giả Tầm Hoan trở nên tái nhợt.

Thật khó chịu, ngay khi cậu đã chấp nhận số mệnh rồi thì lại có quá nhiều sự phủ định không ngừng tấn công cậu, nói rằng cậu đã sai rồi, nói rằng cậu không nên bỏ cuộc...

Đúng lúc này một bóng người chạy sượt qua người bọn họ, khi nhìn kỹ hóa ra lại là vị tình nhân Omega xinh đẹp vừa nãy, nhưng giờ nước mắt đã ướt mặt, vừa mạnh tay chùi mắt vừa xăm xăm đi thẳng về resort.

"Ây da... có vẻ là chia tay thật rồi."

"Chậc, ông chú Alpha đẹp trai đó cũng tuyệt tình thật, hiếm có Omega trẻ đẹp lại phong tình như vậy, nói bỏ là bỏ được..."

Vài người đứng gần đó không khỏi tiếc hận vài câu, rồi cũng nhanh chóng tản đi hết khi đêm đã dần lạnh, Giả Tầm Hoan cùng Lý Phục Sinh cũng quay đầu về phía đường trở về. Lúc này bất ngờ có một câu rơi vào tai cậu:

"Nhưng công nhận Omega đó đẹp thật, nốt ruồi trên cằm đúng là quyến rũ."

Dép dưới chân đột ngột lún sâu vào cát, Giả Tầm Hoan cảm giác đầu ngón chân thoáng chút tê dại. Trong khi Lý Phục Sinh hốt hoảng hỏi cậu có bị thương ở chân không thì thanh niên lại lặng người xoay đầu về phía người đàn ông đang hút thuốc đối diện với gió biển lạnh lẽo.

Cậu nhớ rồi, vì sao cậu lại thấy quen như vậy.

...

(Chuyện đời trước hơi bị máu chó... các bác muốn tui kể kỹ hơn hong í? o(〃^▽^〃)o kiểu như cũng nhờ chuyện đời trước mà có thể nói là một bước thức tỉnh của công bảo í )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co