Chương 50
50.
Thời gian tiếp theo đó trôi qua khá yên bình, khách khứa trong sảnh tiệc ăn ý không nhắc nửa lời về sự kiện bùng nổ pheromone Alpha vừa rồi, mà Giả Tầm Hoan dưới sự hỗ trợ của hai thư ký dù không có bạn bè bên cạnh cũng có thể ứng phó với vài lời mời rượu tán gẫu của những người trẻ tuổi xung quanh. Trong số đó có vài người là con cháu dòng phụ của nhà họ Dư.
"Cậu Tầm Hoan, người đó là con trai cả của chi thứ hai, theo vai vế là em họ khác ông nội của chủ tịch, tên Phúc Thần, ba năm trước vì cấp dưới trực thuộc phạm một vài lỗi nội bộ mà bị điều đi chi nhánh thành phố E, hôm nay vì tiệc mừng thọ mới vội vàng trở về."
Dư Phúc Thần là người mời rượu cậu nhiệt tình nhất, gương mặt cũng tươi cười chứ không thẳng thừng đánh giá như những người khác. Nhưng cảm giác gã đem lại khiến Giả Tầm Hoan không thoải mái lắm, cứ như đang cố ý vậy...
May mắn thay đúng lúc Dư Phúc Thần lại sấn tới thì anh trai cậu đã xuất hiện, có lẽ đã nghe báo lại chuyện với Dư Thành, sắc mặt Dư Thời Minh không khỏi đen đi vài phần, anh làm lơ đám anh em họ dòng thứ bước thẳng đến chỗ em trai. Đôi mắt đen lãnh đạm đối diện với cậu chỉ có mỗi sự quan tâm.
Cả người Giả Tầm Hoan ngâm trong nước ấm, cậu cười lên trấn an mãi anh mới an lòng, không phái người đi trùm bao bố ông cha ruột cặn bã của mình.
"Đến giờ rồi."
Lời vừa dứt, Dư Thời Minh liền thấy gương mặt em trai mình cứng lại, bước đi theo anh mà hai tay hai chân chẳng hề theo nhịp, trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Nhưng khi anh hỏi thăm, cậu vẫn rất kiên quyết lắc đầu từ chối dời buổi giới thiệu lại.
Giả Tầm Hoan biết việc dời lại hay bỏ đi theo ý Dư Thành đều sẽ khiến mọi tâm quyết sắp xếp buổi tiệc long trọng này của anh trai trở thành một trò cười, mà hơn hết chính là làm uổng phí lòng chân thành của anh. Thân là một em trai xứng danh với thực, cậu dù có căng thẳng cũng nhất định đường hoàng mà đứng trên bục lễ kia, đúng vậy, Giả Tầm Hoan mím môi tự trấn an bản thân: ở nơi có anh trai... bóng tối sẽ không bao giờ tìm đến.
Chuông giờ lành đã điểm đến lúc chúc thọ cho ông cụ Alpha đẹp lão ngồi ở vị trí chủ vị, tầm mắt mọi người có mặt trong sảnh tiệc đều trông ngóng nhìn từng món bảo vật được đem ra. Dưới ánh đèn pha lê cổ điển, con cháu Dư gia đều gần như đã tề tựu đủ cùng những đối tác làm ăn lâu đời thay phiên nhau chúc tụng đủ lời hoành tráng, quà cáp món sau càng trân quý hơn món trước. Náo nhiệt mãi cho đến phiên gia chủ đời này cũng là cháu trai ruột duy nhất của ông cụ, Dư Thời Minh cầm theo lễ vật chuẩn bị sẵn bước đến bên cạnh ông nội mình.
"Chà, gia chủ thật có lòng! Dư lão gia vốn luôn muốn có danh họa cổ từ triều nhà Lý nhưng không tìm được, vậy mà Thời Minh thực sự có thể lấy được bản gốc mà hiếu kính. Thật là mở mang tầm mắt!" Ông họ Dư Lạc quan hệ tốt với lão gia chủ vừa nhìn thấy lễ vật thì vỗ tay bôm bốp.
Chị họ chi thứ ba Dư Tố Phụng thì tinh mắt hơn, cười chỉ: "Mà lễ vật gia chủ chuẩn bị đến hai món, có phải là chuẩn bị cho cậu thanh niên đứng bên cạnh không?"
Dư Thời Minh dường như chỉ đợi đến lúc này, anh gật đầu mở hai bức danh họa ra trước tầm mắt kinh thán của khách khứa.
"Danh tác của họa sư Lạc Tụng triều nhà Lý vốn là hai bức sơn thủy đồ, khi đặt cạnh nhau chính là trăm sông nghìn núi chảy về một cội..." Khi ánh mắt mọi người trong sảnh tiệc luân chuyển, từ sông núi cuồn cuộn dời đến bàn tay đang đặt nhẹ lên vai áo trắng tinh của chàng thanh niên trẻ tuổi. Dư Thời Minh nhẹ nhàng cong môi, tự hào tuyên bố giữa trăm cặp mắt kinh ngạc: "Tranh đi có đôi mới có nghĩa, chuyện tốt cũng cũng vì thế mà song hành, Thời Minh may mắn tìm được đủ cả hai bức cũng như đã may mắn tìm được người em trai thân thương. Đến hôm nay kìm lòng không được mượn ngày đại hỉ này báo chuyện vui đến cho ông nội."
Vô số tiếng hô hoán kinh ngạc nhỏ to vang lên, không biết là vì vị gia chủ trẻ tuổi tuấn tú luôn lạnh lùng đã mỉm cười hay vì thông tin mà anh vừa nói ra.
"Là sự thật! Thực sự là nhận về, trời ạ!"
"Không ngờ, là con riêng thật sao? Nhưng là đích thân gia chủ công nhận mà... không lý nào cho thân phận một đứa con riêng chứ?"
"Mà cậu lớn Dư kia cặp kè với bao người... chậc, biết đâu không lâu sau lại thêm vài đứa nhận thân."
...
Trong khi đám con cháu họ Dư người biết kẻ không nhốn nha nhốn nháo, Dư Thời Minh vẫn điềm tĩnh mà lặp lại, lần này giọng anh đanh hơn, trầm nặng uy thế:
"Giả Tầm Hoan, là em trai của Dư Thời Minh tôi, cũng là em trai duy nhất của tôi. Mong các vị sau này sẽ chăm nom em ấy như đã chăm nom tôi."
Khoảnh khắc này, trong khi khách khứa rỉ tai nhau bàn tán, người nhà họ Dư lấm lét mặt mày, thì nhân vật chính lại đang mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau với ông cụ đứng đầu gia tộc. Đây là lần đầu tiên Giả Tầm Hoan gặp ông nội trên danh nghĩa huyết thống của mình, nhưng nếu so với lần đầu tiên gặp Dư Thời Minh cậu lại chẳng có chút sợ hãi hay bị áp lực gì cả.
Cậu nhìn lão, lão nhìn cậu. Bốn con mắt nhìn nhau, trào... à không.
"E hèm... được rồi." Cuối cùng vẫn là Dư Thuật Tân lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ quặc này, ông đằng hắng một tiếng, gật đầu cho quản gia nhận lấy hai cuộn tranh. "Lễ vật ta nhận, đứa cháu mới về này... nhà họ Dư cũng sẽ nhận. Quyền lợi của con cháu nhà họ Dư, tất nhiên không thể thiếu, tiểu Minh, tùy con sắp xếp không cần báo với ta."
Lời này nói ra coi như ván đã đóng thuyền, quan khách chứng kiến liền ngầm hiểu ý mà vỗ tay chúc mừng, đám con cháu cũng câm họng lại, cun cút tản ra chỗ khác. Miệng thì cười nhưng mỗi người mỗi tâm tư.
Sau khi cùng anh trai tiễn ông cụ Dư về phòng nghỉ, Giả Tầm Hoan giờ mới cảm giác hai chân mềm nhũn, suýt đã ngã nếu không có Dịch Kỷ vừa đúng lúc chạy tới chúc mừng đỡ lấy.
"Chà chà, vui đến đứng không vững sao, cậu ấm Giả Tầm Hoan?"
Cậu bật cười, giả vờ xoa da gà trên tay: "Nghe kỳ chết đi được... không hợp chút nào."
Dư Thời Minh vì là chủ tiệc nên bận rộn vội rời đi nhường chỗ cho Dịch Kỷ tán gẫu cùng em trai, một trong hai vị thư ký cũng chủ động xuống sảnh tiệc lấy nước ép cho cậu. Hai người đứng trên tầng hai, nhìn xuống khung cảnh xa hoa của giới thượng lưu, cảm giác vẫn không cách nào hòa nhập được.
"Không hòa nhập được thì không cần hòa nhập, anh hai Thời Minh của chúng ta vốn cũng chẳng muốn cậu bị mấy lễ giáo giả tạo này làm khó chịu... cậu chỉ cần biết anh ấy cho cậu thân phận này là muốn cậu tự do làm những gì mình thích, yêu bất cứ ai mình muốn."
Chàng thông dịch viên điển trai chỉ xuống đám nam nữ trẻ tuổi ưu tú phía dưới, ABO sáu giới tính. "Nhìn đi, đây là thiên hạ mà ta đã đánh về cho nàng... á nhầm, phải nói là nhìn đám chim chóc dưới kia kìa, giờ Tầm Hoan công tử thích ai cứ nói một tiếng! Từ thượng lưu, trung lưu, đến phường hạ lưu như tớ đây cũng sẵn sàng đợi công tử lâm hạnh ~"
Bị lời nói nhí nhố của tên bạn thân chọc cho phì cười, Giả Tầm Hoan rốt cuộc không còn mềm chân nữa, cậu cười nhéo cái tay đang ôm vai mình của cậu Beta không đứng đắn, sắp tốt nghiệp rồi mà vẫn láo nháo thế đấy! Nhưng quả thật nhờ có Dịch Kỷ mà cậu đã lấy lại bình tĩnh, nhìn mới biết lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Một lát sau thì Dịch Kỷ đã bị gọi đi làm việc tiếp, Giả Tầm Hoan nán lại nhìn xuống một lúc rồi, nụ cười có chút phai nhạt đi.
"Yêu bất cứ ai cũng được sao..."
Giọng của cậu không lớn nhưng vị thư ký bên cạnh lại đặc biệt thính tai, tưởng rằng cậu chủ nhỏ hỏi mình nên liền thành thật mà gật đầu:
"Đúng vậy, cậu Dịch nói không sai đâu thiếu gia. Từ giờ cậu đã có thân phận rất cao quý, tự do lựa chọn bạn đời cũng sẽ càng lớn hơn."
Chẳng biết vì lý do gì Giả Tầm Hoan lại mỉm cười hỏi anh ta một câu:
"Anh Lưu, nếu không có thân phận anh trai trao cho tôi, anh nghĩ bọn họ sẽ chịu thành đôi với tôi không?"
Thư ký Lưu có gương mặt thành thật, tính tình cũng đặc biệt chất phác, trước câu hỏi ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu:
"Tuy khí chất cậu Tầm Hoan đặc biệt xuất sắc, nhưng tôi theo chủ tịch đã lâu, thấy rõ rào chắn giai cấp trong mắt những người ở tầng cao rất sâu, họ luôn đặt hai chữ môn đăng hộ đối lên đầu... nên có lẽ sẽ không, thưa thiếu gia."
Giả Tầm Hoan nhớ đến lời của một người đã từng nói với cậu rằng người cậu yêu đứng ở một vị trí quá xa vời, vị trí mà cậu sẽ không thể với tới. Khi đó cậu im lặng, nhưng trong lòng không hề phủ nhận lời anh ta nói, vì cậu biết bản thân chênh lệch với Đình Lan Úy như thế nào, không chỉ về thân phận mà cả về gen, thứ sinh ra đã có sẵn. Thậm chí ở một thời không khác, có người còn chỉ thẳng vào mặt cậu, nói rõ ràng rằng những thứ cậu có chỉ là một phút giây may mắn, vì đã quen biết Đình Lan Úy đúng lúc, và vì cậu đã không chịu buông tay nên mới dẫn đến kết cục này. Cậu ta nói rằng nếu được làm lại, nếu để Đình Lan Úy tránh xa cậu ra, thì cậu ta chắc chắn có thể thay đổi kết thúc của đoạn nghiệt duyên này...
"Nhưng anh biết không...."
Vị thư ký nghĩ cậu chủ nhỏ đang trả lời mình, chỉ là âm thanh đó vừa nhẹ vừa nhỏ, tưởng như đang tự nói với bản thân thì đúng hơn.
"Có một người, dù làm đi làm lại, vẫn sẽ lựa chọn một người không hề môn đăng hộ đối, vẫn sẽ cố chấp mặc kệ định kiến bên ngoài hay cả vận mệnh sắp đặt... chỉ để lựa chọn tôi."
Giả Tầm Hoan bất chợt mỉm cười, cậu chạm ngón tay lên túi áo trước ngực trái, sờ chiếc huy hiệu giấu nơi trái tim vang nhịp đập.
"Nếu như vậy, người đó hẳn rất yêu thiếu gia rồi." Thư ký trẻ mỉm cười, nói lời chân thành nhất.
"Phải..." Giả Tầm Hoan sờ lên hốc mắt đau rát, lại thấy bàn tay vẫn còn đẫm mồ hôi nên lúng túng nói với thư ký Lưu: "Tôi muốn đi nhà vệ sinh một chút, nhà vệ sinh tầng này ở đâu vậy?"
"Theo sơ đồ sảnh tiệc được phát thì cách đây không quá xa, thiếu gia đợi tôi tìm người hầu rành đường đến hướng dẫn một chút."
"Không sao, cũng không gấp." Giả Tầm Hoan dễ tính cười.
Người thư ký chuyên nghiệp dùng tai nghe liên hệ cho quản gia tòa nhà tìm đến một người hầu, qua vài giây anh ta lại quay đầu khó xử nói với cậu chủ nhỏ: "Xin lỗi thiếu gia, vì tầng 1 và tầng 2 đều dành cho khách bên ngoài dự tiệc nên quản gia đề nghị sẽ để một người hầu dẫn cậu đến một căn phòng trống trên tầng ba để nghỉ ngơi, tiện thể sử dụng buồng vệ sinh trong nhà cho thoải mái. Tôi và Trác Thệ là lần đầu tiên được điều đột xuất đến đây, nên vẫn chưa nắm rõ sơ đồ dinh thự khu tầng 3 cho lắm... nếu thiếu gia không phiền."
Cậu tất nhiên không phiền, hơn nữa nhà vệ sinh dùng chung thường là nơi xuất hiện những sự kiện chạm mặt không vui vẻ lắm, đi xa một chút cũng tốt.
Khi người hầu đến dẫn đường, Giả Tầm Hoan không quen đi vệ sinh còn cần người tháp tùng nên yêu cầu thư ký Lưu ở lại đợi thư ký Trác, khi nào xong cậu sẽ xuống tìm bọn họ. Cậu cũng tiện thể từ chối luôn việc sẵn lòng đứng đợi sai bảo của nữ hầu nọ, chậc, ai mà có thể xả nước trong khi có một chị gái đẹp lung linh đứng sát rạt bên ngoài chứ!!!
Phải nói dinh thự giàu có nên toilet cũng rộng rãi thoải mái, vừa bước vào mùi nước hoa trị giá 7 con số đã ập vào mặt nhóc con nhà giàu mới nổi. Giả Tầm Hoan vừa bối rối vừa ngượng ngùng muốn nhanh nhanh chóng chóng xuống dưới lầu, tìm anh trai để còn xin về nhà trước.
Nhưng có vài điều đã định sẽ đến thì dù trốn cỡ nào cũng không thể né được. Ví như vào khoảnh khắc người ta không ngờ đến nhất, có thể là ngay khi bản thân đang đứng trong buồng nhà vệ sinh riêng của một căn phòng bất kỳ thì bên ngoài có tiến ai đó mở cửa bước vào.
"Trong đây an toàn không đó?"
"Cha yên tâm, tầng 3 không có ai ở, khách khứa cũng không rảnh mò lên đây."
...?
"Được rồi, chuyện giao phó đã làm xong chưa?"
"Đã xong xuôi hết rồi... con đã làm rất cẩn thận không thể dò ra được là ai làm đâu."
Linh tính mách bảo có gì đó không đúng ở đây, vì giọng nói này Giả Tầm Hoan nhận ra, là tên Dư Phúc Thần và cha gã, Dư Chu. Cậu lập tức nén hơi thở, đứng sát vào sau cánh cửa, lắng nghe tiếp cuộc đối thoại bên ngoài:
"Hừ... vẫn tại mày ngu xuẩn, ba năm trước gài bom mà vẫn không hại chết được thằng nhãi đó, còn để bị điều tra tới nhà. Nếu không nhờ cha mày lanh trí khóc lóc thề thốt hất nước bẩn cho đám cấp dưới phế vật của mày thì giờ mày đã bị Dư Thời Minh ném sang châu Phi hốt phân sư tử rồi!"
"Dạ dạ, là con trai ngu dốt! Cha dạy phải, he he, lần này cha yên tâm, quả bom này con mua thông qua trung gian, đã mua chuộc thợ lắp đặt cùng với pháo hoa ở ngay cạnh bàn tiệc của Dư Thời Minh. Dù không giết được hắn ta thì khi phát nổ cũng chỉ xem là thiết bị gặp vấn đề, nổ tới mức chẳng còn giấu vết gì, không ai mò ra được là chúng ta đâu!"
"Ha ha, lần này thằng Beta đó không chết vì phỏng thì trái tim mỏng manh của nó cũng sẽ vỡ tanh tành dưới tiếng nổ ì đùng chết người đấy! Há há!"
Sống lưng Giả Tầm Hoan thoáng chốc tê rần, bàn tay nắm chặt đến mức hằn đỏ vết móng tay trong lòng bàn tay mới kiềm chế nổi cơn run rẩy. Cậu đã từng hỏi Dư Thời Minh về vụ gắn bom trong xe ở Dạ Miên, nhưng anh chỉ trấn an cậu là đừng lo lắng, hung thủ đã được xử lý. Không ngờ, hung thủ sau màn lại là cặp cha con chi thứ 2 này. Nhớ lại lúc đó vẻ mặt Dư Thời Minh tuy không nhiều biểu cảm nhưng cậu vẫn mơ hồ cảm giác anh cực kỳ trầm mặc, có lẽ Dư Thời Minh không phải không biết hung thủ là ai, chỉ là anh quá mềm lòng, để Dư Phúc Thần bị điều chuyển đi xa liền bỏ qua.
Dù vậy kẻ ác sống dai, để lại tai họa lưu ngàn năm, hạ độc thủ một lần không được, liền quyết phải hãm hại anh trai cậu cho bằng được.
Nín thở đợi hai tên cầm thú rời đi, cậu nhất định phải cảnh báo anh trai, nhưng không ngờ hai cha con kia vẫn còn dự định làm thêm một cú huy hoàng.
"Còn hai người bên kia, đã sắp xếp luôn chưa?"
"Dạ rồi, dạ rồi, cha yên tâm. Người của con sớm đã chuẩn bị sẵn sàng để hốt ba ba vào rọ, chúng ta chỉ cần hưởng thành quả thôi ~ Mà thuốc cha nói đâu?"
"Tốt, đây là thuốc tao nhờ người tìm bên nước T, tuyệt đối không để lại dấu vết gì. Mày sắp xếp cho coi được đấy!"
"Con biết rồi."
"Coi như cũng thiên thời địa lợi nhân hòa, lão già kia sức khỏe còn yếu lắm, nếu biết tin cháu trai nguy kịch, cả con trai cũng chết vì sốc thuốc trên giường tình nhân thì có khi cắn lưỡi đi luôn, he he!"
Có vẻ như hai cha con bên ngoài đã dồn nén rất nhiều căm phẫn với ba người dòng chính, lời lẽ khó nghe cỡ nào cũng nói ra được, không hề hay biết có một người cũng có thể được xem là "nửa" dòng chính đang lắng nghe hết sức chuyên chú.
"Mà cha này, thực sự phải giải quyết luôn Dư Thành sao?
"Đồ ngu này, tuy ngoài mặt Dư Thành là một thằng phá gia chi tử, ăn chơi trác táng nhưng trong quá khứ ông ta cũng là tên đáng gờm... chậc, chắc gì đống cổ phần đó không rơi vào tay ông ta. Hừ, giờ lại thêm một đứa con hoang không biết từ đâu lòi ra."
"Thằng nhãi Beta ốm yếu đó coi như cũng xui xẻo, chưa tận hưởng được vinh hoa phú quý gì... mà cha chắc chắn là Dư Thành sẽ mắc mưu không đấy?"
"Cái này thì mày không cần lo, ai mà chẳng biết Dư Thành thích nhất là Omega, ai đến ông ta cũng không từ chối, có vài lời đồn ông ta vốn muốn sinh thêm một Alpha nhưng không hiểu sao bao nhiêu năm cũng chỉ có một đứa con riêng. Mà thôi, lo làm cho tốt, tới lúc đó vị trí gia chủ và chủ tịch tập đoàn Diên Quân chỉ có thể thuộc về cổ đông có số cổ phần đứng thứ 3 là cha con chúng ta thôi ha ha."
"Dạ!"
...
Đợi khi tiếng cười khả ố đi xa dần, cửa phòng đóng lại, Giả Tầm Hoan suýt đã quỳ xuống trên sàn buồng vệ sinh, cậu quýnh quáng đứng dậy, muốn tìm điện thoại gọi cho Dư Thời Minh nhưng sờ mãi mới sực nhớ bộ lễ phục ôm sát này người không có chỗ để điện thoại.
Điện thoại của cậu đã để ở nhà!
Không được, phải tìm anh trai, phải kéo anh rời khỏi bữa tiệc trước khi bom nổ. 9 giờ là thời điểm bắn pháo hoa... đã 8 giờ 40 rồi!
Bàn tay vừa ráo nước đã lần nữa ướt đẫm mồ hôi, mà lần này mồ hôi còn lan tràn xuống xương sống nhô cao của cậu, mặc cho nguyên tòa dinh thự đều có điều hòa giữ mát mọi ngóc ngách.
Bịch bịch... tiếng bước chân vội vàng vang trên hành lang, rồi rơi xuống cầu thang. Sao căn nhà này lại rộng như vậy chứ?! Còn không có thang máy vì cái kiến trúc cổ điển chết tiệt này!
Giả Tầm Hoan mặt cắt không còn hột máu, dáng vẻ công tử quý tộc cố gìn giữ hoàn toàn biến mất tăm, cậu điên cuồng chạy xuống lầu, mái tóc dài rối tung sợi bay sợi đậu, trông cậu bây giờ giống hệt một người mất trí. Nhưng Giả Tầm Hoan không để tâm, sau vài pha nước rút như muốn liều cả tính mạng cuối cùng cậu cũng chạy đến lầu hai, nơi bảo thư ký Lưu đứng đợi.
"Cậu Giả? Sao... sao lại gấp gáp như thế?" Người đứng ở đó là thư ký Trác tay cầm nước cam, còn thư ký Lưu thì đi đâu không biết.
Giả Tầm Hoan mừng rỡ túm lấy tay áo anh ta, hơi thở đứt quãng: "Điện... điện thoại... gọi cho anh trai... hộc... bảo nguy hiểm... a, có bom..."
Thư ký Alpha mở to mắt, không tin tưởng nổi lặp lại lời của cậu: "Cậu nói là có bom sao? Sao cậu biết?"
Không có thời gian miêu tả! Giả Tầm Hoan nuốt nước bọt, cố chỉ vào tai nghe theo dõi của người thư ký, cắn răng nói: "Gọi chủ tịch... ha... không được đứng gần pháo hoa... mau! Mau lên!"
Nhưng thay gì làm như những gì cậu nói, người thư ký đỡ tay cậu, cố trấn an: "Cậu Giả hãy bình tĩnh, buổi tiệc được kiểm tra rất nhiều lần nên không thể nào có bom được... hơn nữa chủ tịch đang nghỉ ngơi trong phòng trà ở tầng ba. Hay để tôi dẫn cậu đến đó."
Vốn chỉ mới rời xe lăn không bao lâu, lần này lại chạy quá nhanh nên não Giả Tầm Hoan thiếu dưỡng khí trầm trọng, mắt hoa tai ù chẳng thể suy nghĩ gì, vừa nghe anh trai đang ở tầng ba liền vội gật đầu nhờ thư ký Trác dẫn mình đi mau lên.
Nhưng khi đến cầu thang, khi hành lang càng lúc càng vắng, lí trí cũng về cùng với một cảm giác ớn lạnh chạy dọc cơ thể. Giả Tầm Hoan lúc này mới nhận ra có gì đó không đúng...
Thư ký Lưu nói rằng cả anh và thư ký Trác là lần đầu đến đây, ngay cả nhà vệ sinh vẫn phải hỏi người hầu, vậy thì sao thư ký Trác lại biết đường đến phòng trà trên lầu 3? Hơn nữa, nếu nghe thấy trường hợp nguy hiểm như có bom, việc đầu tiên một thư ký giám sát nên làm phải là liên hệ đến ông chủ của mình hoặc thư ký trưởng, chứ không phải là trấn an rồi dẫn đường Giả Tầm Hoan đến một tầng lầu vắng vẻ như thế này.
"Còn hai người bên kia, đã sắp xếp luôn chưa?"
Hai người, một là Dư Thành, hai là...
"À... thư ký Trác, tôi xin lỗi, tôi có chút nhầm lẫn... tôi mới uống thuốc nên có chút mê sảng..." Mặt thanh niên trắng hệt 1 tờ giấy, mái tóc mướt mồ hôi, cố nặn một nụ cười nhưng trông còn khó coi hơn khóc. "Anh có thể lấy giúp tôi cốc nước ấm để ở bình nước bên kia không?"
"Được thôi, bình nước... nào?" Ngay khi người đàn ông quay đầu nhìn cái "bình nước", thanh niên lập tức đứng bật dậy vọt nhanh đến căn phòng đang mở cửa gần nhất, với hy vọng có thể lập tức nhốt đối tượng đáng nghi kia bên ngoài.
Tiếc thay Giả Tầm Hoan dù có khỏe lên đôi chút thì cậu vẫn là một con gà luộc, vừa mềm vừa yếu, chặng đường 5 bước chân mà chỉ mới tới bước thứ 3 cậu đã bị người phía sau túm mạnh tóc kéo giật ra sau.
Da đầu đau đến mức nước mắt sinh lý ứa ra, Giả Tầm Hoan không kịp hét báo động thì một cái khăn đã bịt kín lấy mũi miệng cậu, mùi hóa chất xộc vào mũi khiến mọi hình ảnh, mọi giác quan như lập tức trì trệ, chầm chậm trôi qua rồi ngừng lại.
Cạch.
Bất ngờ đúng lúc này, cánh cửa căn phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, Giả Tầm Hoan không biết lấy đâu ra sức lực đạp lên mũi chân tên thư ký, lao thẳng đến chỗ người đàn ông vừa xuất hiện.
"..." Cứu anh trai, có bom... tầm mắt thanh niên nặng trịch, cả người chao đảo túm lấy vạt áo lễ phục màu đen, mấp máy môi muốn nói cho người nọ nguy hiểm gần kề.
Chỉ là chưa âm tiết nào được phát ra thì tên thư ký đã nén đau bước vội đến bắt lấy cậu lùi về sau, cười áy náy với người đối diện:
"Ngài Dư, cậu Giả say rượu không tỉnh táo lắm, tôi đang dẫn cậu ấy đến phòng nghỉ. Không làm phiền ngài."
Liếc nhìn vẻ mặt không mấy hứng thú của Dư Thành, thư ký Trác nhẹ nhàng thở phào, đụng ai thì sợ chứ đụng trúng người này thì không sao rồi, ai bảo cậu ấm Beta này vừa suýt nổ một trận cãi vả với ông ta, ghét bỏ nhau còn không kịp nói gì đến hỏi han nhau.
...
Dư Thành nhìn bộ dáng yếu ớt của Giả Tầm Hoan bị bế đi, ánh mắt hờ hững thu lại, ông ta xòe bàn tay ra nhìn chiếc trâm cài áo kim cương vừa bị đứa trẻ đó nhét vào tay.
Ban nãy, động tác của cậu... Dư Thành nhíu mày.
...
Cạch.
"Cậu chủ nhỏ, vốn đợi khi bom nổ gây náo loạn mới ra tay với cậu nhưng ai bảo cậu phát hiện kế hoạch... thôi thì cậu tạm ngủ một chút vậy."
Nhìn đôi mắt đóng chặt của cậu thiếu gia nhỏ, Trác Thệ liền bế cơ thể mềm nhũn vô lực của cậu lẻn vào một căn phòng kho phía sâu trong hành lang dành cho người hầu. Gã và chủ thuê mới đã nghiên cứu rất kỹ không gian trong tòa dinh thự này, dự định khi thời điểm thích hợp sẽ đem người lẻn đi qua thang máy để hàng dành riêng cho bộ phận vận chuyển, nhưng không ngờ kế hoạch lại bị đẩy lên sớm, khiến gã không thể không đem người giấu đi trước. Đợi thời điểm người người hoảng loạn thì con tin nhỏ này sẽ được giấu trong một cái thùng dụng cụ, chuyền xuống bằng thang máy chuyển đồ.
Nghĩ như vậy, thư ký Trác liền nhanh chóng đem Giả Tầm Hoan xếp nằm co mình trong một cái tủ đựng thiết bị trong góc phòng với một khoảng hở nhỏ vừa đủ để hít thở. Tủ không nhỏ nhưng vì thanh niên gầy quá nên lúc đẩy cả người cậu vào tên thư ký đã không thể khống chế lực đạo khiến cổ tay cậu bầm một mảng lớn, trên eo và bả vai đều bị va đập.
Nhưng Trác Thệ không hề để tâm, gã được lệnh chỉ cần giữ cậu sống sót đem đi là được.
Xong xuôi, gã thư ký liền vuốt lại tóc tai, đường hoàng trở lại sảnh chính diễn vở kịch "hốt hoảng khi không tìm thấy cậu chủ nhỏ".
Thế mà ngay đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên khiến tên thư ký giật mình, tay chân luống cuống: "Gì thế này? Sao lại nổ sớm như vậy?"
Gã nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm tận 10 phút! Không thể nào quả bom được gã đích thân giám sát đặt giờ lại nổ trước lúc thiết bị bắn pháo hoa khởi động được!
Nhưng tiếng la ó cùng tiếng chạy trốn lũ lượt của đám khách khứa dưới lầu khiến thư ký Trác không khỏi hoảng hốt, các hệ thống phun nước khẩn cấp trên trần cũng khởi động khiến hàng loạt mỹ nam mỹ nữ áo quần xúm xính chạy tới chạy lui chẳng khác một bầy vịt nạm đá quý. Mặc kệ lý do là gì, Trác Thệ vẫn phải làm đúng nhiệm vụ của mình, chính là lập tức trở lại lầu ba đem thanh niên đang hôn mê kia rời khỏi dinh thự trong lúc vẫn còn đang hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co