Chương 51
51.
Trong lúc cả sảnh tiệc nháo nhào hết cả lên, đội vệ sĩ phải vội vàng điều tiết khách khứa tháo chạy thì có một gã Alpha vẫn ngược với dòng người chạy về phía cầu thang bộ, vì gã biết vụ nổ sẽ khiến mạng lưới điện mất hiệu lực, nhanh chóng thôi đèn đóm đều sẽ mất hết.
Quả nhiên vài giây sau cả căn dinh thự rơi vào bóng tối, cả tá người hầu phải gấp gáp chạy xuống hầm phát điện để chạy năng lượng dự phòng. Đây là thời cơ tốt nhất để đem người lén lút ra khỏi đây mà không ai biết không ai hay.
Trác Thệ nghĩ đến viên mãn, bước chân nhanh chóng đã theo thang bộ leo đến tầng 3, nhưng khi gã mở tung cánh cửa phòng kho thì một cảm giác kỳ lạ lập tức ập đến, thứ áp lực không biết từ đâu thình lình đè nặng lên hai vai khiến lông tóc gã dựng đứng. Còn chưa kịp quay đầu, một tiếng gió vút qua đem gã thư ký đá mạnh xuống sàn nhà đầy bụi bặm.
"Ặc!" Tiếng rên đau đớn bật ra, Trác Thệ sắc mặt kinh hoảng cố vùng lên ngồi dậy nhưng không hiểu sao dù là 1 Alpha hàng thật giá thật nhưng gã lại chẳng mải mai đẩy nổi mũi giày da bóng loáng đang đè trên cổ họng. "Đau!!... th...ả t...ôi ra..."
Đó là một Alpha xa lạ, một người đàn ông điển trai một cách âm u với gương mặt sắc bén mà Trác Thệ thề rằng gã chưa từng nhìn thấy hắn trong số trăm người dự tiệc.
Họ rõ ràng không quen biết nhau, nhưng ánh mắt người nọ nhìn gã... như muốn giết chết gã.
Không, người này thật sự đang muốn giết gã! Lực chân càng lúc càng nặng, dưỡng khí cũng ngày một ít ỏi... Cứu tôi với!
Trời cao có lẽ đã nghe thấy lời cầu xin của Trác Thệ nên trước khi gã bị đạp nát cuống họng thì một thanh niên từ ngoài cửa vội chạy đến nói thầm bên tai Alpha kia: "Sếp Đình, cứu chú chim nhỏ của cậu mới quan trọng, chuyện còn lại giao cho tôi đi!"
Mũi chân rời đi, gã thư ký phản bội đại nạn không chết chưa kịp quỳ mọp trên sàn ho sặc sụa thì đã nhanh chóng bị thuộc hạ của người trước mặt kéo đem đi. Trong cơn đau đớn lẫn nỗi sợ hãi, Trác Thệ vẫn không thể hiểu nổi vì sao hành động của gã rất cẩn thận cơ mà, sao có người phát hiện được chứ? Thậm chí còn tìm được chỗ gã giấu người?
Sao có thể chứ?!
Vài phút trước, rèm mi của thanh niên bị giấu trong tủ dụng cụ bất ngờ run nhẹ một cái.
A... đau đầu quá, mình bị anh ta đem đi đâu thế này?
"..." Cậu cố hé mắt nhìn về phía trước, giữa màn sương mờ mờ ảo ảo cậu thấy mình đang ở trong một nơi rất tối, không gian cũng chật hẹp, cả người bị ép lại không cử động được.
Đáng lẽ mình phải ngất đi rồi chứ... sao lại tỉnh lại thế này? Một hai... một hai... sao lại không nhúc nhích được?
Khoảnh khắc đó Giả Tầm Hoan quả thật đã bị Trác Thệ bịt mũi bằng thuốc mê, nhưng có lẽ gã ta sẽ không bao giờ ngờ được với một người đã từng trường kỳ sử dụng vô số loại thuốc ngủ và thuốc gây mê thì cơ thể thanh niên đã sớm sinh ra kháng tính. Nên chỉ qua một khoảng thời gian ngắn choáng váng, cơn đau đầu tan đi, tâm trí Giả Tầm Hoan lại từng chút từng chút sáng trong trở lại.
Chỉ là mí mắt và thân thể vẫn rất nặng nề, không cử động được, cứ như đang bị bóng đè vậy. Khó chịu, không duỗi chân được, sao xung quanh tối quá vậy...
Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, không biết người cha xấu tính kia có hiểu được dụng ý của cậu không... nếu ông ta không hiểu rồi vứt trâm cài áo đi thì ai sẽ cứu anh trai đây?
Giờ chắc Phục Sinh và A Kỷ đang tìm cậu, còn thư ký Lưu nữa, không biết đã bị thư ký Trác dẫn dụ đi đâu rồi? Nếu phát hiện cậu biến mất, là một thư ký chuyên nghiệp do anh hai tuyển dụng chắc thư ký Lưu sẽ lập tức báo cho anh trai thôi nhỉ? Sau đó biết đâu anh ấy sẽ rời khỏi vị trí sắp xếp bom!
Phải rồi, biết đâu, biết đâu được!
Giả Tầm Hoan không ngừng lẩm bẩm trong đầu mình, có lẽ vì thuốc mà đầu óc cậu không chỉ tỉnh táo mà còn cực kỳ tĩnh lặng. Chẳng có âm thanh gì cả, chỉ có tiếng nói cứ lặp đi lặp lại của chính cậu thôi...
Tối quá.
Không kêu cứu được.
Mình có hơi sợ...
Như bị kẹt lại một mình trong bóng tối vậy... sẽ không có ai tìm thấy mình ở nơi này.
Cậu bắt đầu hối hận, sao lại không ngất đi được vậy? Nếu ngất đi... thì có phải sẽ không sợ hãi không?
Đã bao lâu rồi?
Có phải cậu đã bị bỏ quên ở đây rồi không?
...
Cạch.
Là tiếng mở cửa?
Không gian quá yên lặng nên tiếng động phá lệ rõ ràng, nhưng Giả Tầm Hoan chưa kịp tự hỏi là ai thì một tiếng nổ chấn động suýt khiến linh hồn cậu trôi tuột ra khỏi thân xác.
Bom... đã nổ rồi sao?
Anh trai... anh trai của cậu thì sao?! Đôi mắt không khống chế được, chẳng thể mở ra cũng chẳng thể chớp mắt, chỉ có thể nhắm chặt lẳng lặng rơi nước mắt. Nỗi sợ hãi và sốt ruột lạnh người đang phủ lên từng thớ cơ bị hạn chế của cậu... mãi cho đến khi bên ngoài lại truyền đến âm thanh xô xát ồn ào, Giả Tầm Hoan vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Lộp bộp...
Tiếng giày da bước nhẹ trong bóng tối, chạm vào đáy lòng run rẩy của thanh niên.
Đã có chuyện gì vậy? Sao không nghe tiếng nói chuyện nữa?
Là tên thư ký quay lại sao? Làm gì đây... phải làm gì đây?!
Kinh hoàng khiến trái tim Giả Tầm Hoan treo cao, bóng tối luôn rất đáng sợ, nhưng cảm giác vô lực trước nguy hiểm cận kề còn tồi tệ hơn. Từ đáy lòng, một âm thanh tưởng đã ngủ đông lại nhẹ nhàng vang lên: Mày vẫn vô dụng như vậy...
Két.
Thế nhưng trái ngược với những động tác thô lỗ, cơ thể mềm nhũn của Giả Tầm Hoan lại rơi vào một cái ôm ấm đến tận xương tủy. Cơ bắp rắn chắc xuyên dưới cánh tay, gương mặt nhắm nghiền vùi vào lồng ngực phập phồng không kiềm chế nổi.
Không còn bóng tối, không còn những câu hỏi không có lời đáp lại, âm thanh ma quỷ cũng im bặt. Ánh sáng đã theo hơi ấm của người đàn ông này chạm đến da thịt của Giả Tầm Hoan rồi.
Chính vào giây phút chóp mũi chạm vào hõm cổ đối phương, mọi thứ từ câu hỏi đến sự kháng cự trong đầu Giả Tầm Hoan đều đồng loạt biến mất, kể cả sự sợ hãi...
Vì cậu nhận ra mùi hương này.
...
Có lẽ Giả Tầm Hoan sẽ không biết được khoảnh khắc khi người đàn ông kia lần theo tính hiệu định vị của huy hiệu, thứ luôn nằm ngoan ngoãn trong ngực áo của cậu, tìm đến trước chiếc tủ dụng cụ đóng kín, bàn tay của hắn đã lặp đi lặp lại hành động nắm lại mở ra không biết bao nhiêu lần. Tựa như trước mặt hắn không phải là một chiếc tủ đựng đồ thông thường mà là một chiếc hộp pandora chứa đựng toàn bộ dục vọng tối tăm nhất của nhân loại... hoặc là của hắn.
Nhưng cánh cửa vẫn được mở ra, ánh sáng lách qua thân hình cao lớn của Alpha rơi xuống người chàng trai trẻ mặc bộ lễ phục trắng tinh ngoan ngoãn nằm gọn bên trong chẳng khác gì một tiểu vương tử ngủ say đang đợi được đánh thức.
Có lẽ ngay trong một thoáng ngắn ngủi khi thiên địa xoay vần, mọi ánh sao và tất cả sự tốt đẹp nhất thế gian này đều hội tụ vào trong con ngươi đen kịt của hắn, hóa thành dáng vẻ của một thanh niên.
"..." Một tiếng hít khẽ khàng.
Ngón tay xuyên qua làn tóc mềm, bao trọn lấy cái cổ nhỏ ấm áp, người nọ không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm siết cậu trong bờ vai dày rộng, đôi tay hắn ôm cậu vừa trân trọng như đang nâng một thứ dễ vỡ, lại vừa cố chấp như muốn khảm sâu cơ thể cậu vào máu thịt của mình.
Giả Tầm Hoan chìm vào giữa mùi thơm thoang thoảng như có như không của hắn, không gian vốn yên tĩnh trong đầu lúc này lại vang lên từng tiếng "thình thịch" rối loạn. Chẳng có tiếng mưa nào, chẳng có những lời xin lỗi hay trách mắng, và cũng chẳng hề có sự im bặt đáng sợ, cậu đang nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của chàng Alpha kiên định nhất thế gian này...
Và cậu.
Giây phút này, đã an lòng rồi.
...
Phải đến tầm 5 phút sau, Giả Tầm Hoan mới cảm nhận được tư thế Đình Lan Úy ôm mình như đang ôm một con búp bê vải nhẹ hẫng, còn có một thứ mềm ấm cứ lướt qua mi mắt đẫm nước của cậu. Đó là môi hắn.
Người đàn ông này vẫn là một Alpha mãnh liệt như thời điểm họ gặp nhau lần cuối, cánh môi lành lạnh kia hung hăng hôn rớt toàn bộ nước mắt trên gương mặt cậu, hôn lên má, lên mũi rồi dừng một chút... trước khi mút nhẹ cánh môi dưới hồng hào xinh đẹp của người yêu đang "hôn mê".
Không cảm nhận được nhiều nhưng cảm giác mềm mềm chạm vào lung tung khiến Giả Tầm Hoan vừa nhột vừa ngại, rất muốn đẩy tên Alpha lợi dụng người gặp nạn nhưng vì cơ thể vẫn không thể cử động nên chỉ có thể nhắm mắt mặc kệ đối phương hôn hôn khắp gương mặt mình.
Hành động này của Đình Lan Úy không hẳn là vì dục vọng, nếu có kiến thức hơn về bản năng của Alpha thì có thể hiểu được rằng hắn đang muốn dùng pheromone của bản thân đánh dấu thanh niên Beta trong lòng, muốn cậu nhuốm lên mùi vị của riêng mình hắn.
Mãi khi tiếng "e hèm" sau lưng đã vang lên lần thứ 3 thì Alpha mới dừng môi lại.
"Sếp, có cần báo cho bên Diên Quân không? Hay... rinh người về xe luôn?" Để gã còn biết mà sắp xếp xe tiếp ứng.
Đình Lan Úy bế báu vật trong lòng lên, cẩn thận kiểm tra cổ tay bị bầm của cậu, lại cố ý chỉnh tư thế một chút để cả người cậu không bị ép đau. Đôi mắt phượng đen lay láy hiện lên vẻ lưu luyến xót xa, hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay thanh niên, quấn lấy người bằng chiếc áo măng tô dày rộng của mình.
"Liên hệ cho chủ tịch Dư, cũng đem tên thư ký giao cho anh ta."
Lưu Mật gật đầu, đây chính là sẽ trả chú chim nhỏ về nhà.
Rời khỏi phòng kho chật hẹp, Giả Tầm Hoan cả người vẫn chưa nhúc nhích được nằm ngoan trong lòng Alpha, được hắn bế rời đi trong ánh đèn đỏ nhấp nháy cảnh báo. Đầu cậu tựa trong lòng hắn, mắt khó khăn lắm mới nhướng lên một chút, tầm mắt mơ màng chỉ có thể nhìn thấy xương quai hàm xinh đẹp của Đình thiếu gia...
Trên cổ hắn là một chiếc vòng đen ôm sát hầu kết, ngọn đèn nhỏ trên thân vòng đang nhấp nháy đỏ rất nhanh.
"Sếp, năng lượng trên vòng kiểm soát của cậu... sắp cạn sạch rồi. Nhanh một chút trước khi mũi tiêm thứ hai khởi động." Beta đi bên cạnh hắn nhăn nhó nhắc nhở.
Giả Tầm Hoan đã nghe Lý Phục Sinh nói về mũi tiêm thứ hai, đó một mũi giãn cơ khẩn cấp, chỉ sử dụng khi pheromone sắp rơi vào trạng thái hỗn loạn không khống chế được do kỳ phát tình đột xuất thôi. Cậu mơ màng nghĩ: tại sao Đình Lan Úy lại mất khống chế pheromone? Nếu hắn đang trong kỳ mẫn cảm, thì hẳn đã sử dụng E-fate rồi mới đúng. Vậy sao tình trạng này có thể xảy ra được?
Anh bị làm sao thế A Úy?
Mùi thơm kỳ lạ cậu vẫn luôn ngửi thấy trên người Đình Lan Úy cũng không ổn định, lúc nhạt lúc nồng, giống nước hoa nhưng lại không hoàn toàn giống, vừa như rượu vang lại như nhựa cây thơm mát khiến người yêu thích. Chỉ là cái mùi này chỉ xuất hiện những lúc hắn không thể khống chế cảm xúc thôi... Tại sao lại thế?
"Sếp, vòng cổ không khống chế mùi pheromone của cậu rồi hay gì vậy? Đám vệ sĩ Alpha sắp quỳ xuống rồi kìa." Lưu Mật đi bên cạnh không ngửi thấy gì, nhưng nhìn sắc mặt nhăn nhúm khó coi của mấy kẻ càng đi càng xa phía sau lưng cũng đoán được bầu không khí đầy kích thích tố xung quanh mình cô đặc cỡ nào.
?... Giả Tầm Hoan phát hiện bàn tay đỡ eo mình của Đình thiếu gia siết lại vài giây, rồi khi lần nữa trở lại bình thường thì mùi thơm đó cũng liền nhạt đi.
Trong đầu thanh niên bỗng chốc trống rỗng. Cậu biết Alpha đẳng cấp cao có thể điều khiển pheromone của bản thân trong một giới hạn nhất định...
Mà lúc này đám người thuộc hạ của Đình Lan Úy cũng dừng bước chân, họ đã sắp xếp một căn phòng an toàn ở tòa nhà phụ bên cạnh dinh thự, bác sĩ tư nhân cũng đợi sẵn ở đó để kiểm tra trực tiếp cho cậu chủ nhỏ mà nhà họ Dư vừa nhận về.
"Không có vấn đề gì, chỉ là một chút thuốc mê liều cao khiến cậu Giả ngủ một giấc sâu thôi. Để tôi chuẩn bị mũi pha loãng thuốc, nửa tiếng sau cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi."
Được lời đảm bảo của bác sĩ, mọi người trong phòng đều nghĩ Giả Tầm Hoan vẫn đang hôn mê, đúng lúc này bên ngoài truyền đến giọng nói của Dư Thời Minh. Giọng nói vẫn rất uy nghiêm, không có dấu hiệu bị thương nặng, có vẻ anh vẫn an toàn.
Tiếng mở cửa vang lên rồi đóng lại, hình như trong phòng chẳng còn ai khác. Giả Tầm Hoan đang thở phào trong lòng chợt cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên ấn đường của mình, làn môi đối phương chạm thật khẽ, thật lâu... chẳng hề muốn rời đi.
Không muốn, cực kỳ không muốn.
Nhưng rồi hơi ấm nhẹ nhàng đó vẫn rời đi, Đình Lan Úy không đợi cậu "tỉnh lại" mà đã cứ thế lẳng lặng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co