Truyen3h.Co

[BL] [AllTakemichi] Lovers

Chương 45

Secretery71189

Chương 45

Ngày 31 tháng 12, sau một trận ác chiến, Takemichi cuối cùng đã có thể tận hưởng thứ đáng được gọi là lễ hội đón năm mới.

- Takemichi!

Lần mò trong đám đông, cuối cùng Takemichi cũng tìm thấy người hẹn mình, nhóm Mitsuya.

- Chà... Lễ hội mà vẫn không tách ra nhỉ?

Mitsuya trưng vẻ mặt "có thể đoán được" nhìn bên tả bên hữu của Takemichi, nơi đều có hai vị thần hộ mệnh đứng canh gác. Không ai khác chính là Tachibana Hinata và Hanemiya Kazutora!

- Đã là lễ hội nên mới đi cùng nhau chứ?

Takemichi nhún vai khó hiểu. À, đáng lẽ em là nhóm bốn, bao gồm cả Naoto. Nhưng vì thằng bé còn nhỏ nên ông Tachibana không thể tin tưởng giao phó cho Takemichi, vì vậy em đánh hẹn cu cậu dịp khác.

- Mà mày mặc như lễ hội ba năm bảy ấy

Takemichi đang định phản bác lại thì thấy sau lưng Mitsuya có hai mái đầu tím nhỏ lấp ló. Em nghiêng người nhìn ra phía sau anh, là hai đứa trẻ đang đứng phía sau, gương mặt giống Mitsuya đến bảy phần.

- Ý! Hai cô em gái trong truyền thuyết của mày đây hả Mitsuya - kun? Chào nha! Anh là Takemichi!

- Đừng có coi tôi là con nít! Hừm...

Runa phản bác xong thì khoanh tay chống cằm đánh giá một lượt Takemichi từ trên xuống dưới. Em cũng chẳng hiểu gì, vẫn đứng chờ đợi phán quyết của cả hai. Kết quả, Runa và Mana đồng thanh đưa ra kết luận:

- Gu thẩm mỹ tệ! Quá xấu!

- Ể!!!!??? Mitsuya - kun! Mày giáo dục em kiểu gì vậy???

- Tao thấy nó cũng đúng mà

Mitsuya không những không dỗ Takemichi, ngược lại hùa theo em mình, trêu chọc em. Nói cho đúng thì Takemichi không phải xấu, mà là quá đau mắt. Tóc vuốt cao như mào gà, mặt thì đầy băng cá nhân. Runa và Mana chưa chạy đi là một kỳ tích rồi.

- Xin chào, đừng quên bọn này đấy nhé!

Yuzuha tiến đến cùng Hakkai tiến đến. Trông cả hai đã khôi phục lại dáng vẻ hào hứng vui vẻ của lúc trước. Vết thương cũng lành đi ít nhiều.

- Hồi phục rồi nhỉ?

- Hoàn toàn rồi! Còn mỗi Takemichi thôi

- Ể!!! Vì tao hăng say nhất đó!

Takemichi nghe mũi dùi đang chỉa vào mình, không nhịn được phản bác lại. Trận đánh Hắc Long em rõ là xông pha hăng nhất, mà giờ bị mang ra làm trò cười thế này...

Mitsuya vẫn giữ nụ cười như thế, nhưng tần suất lời trêu chọc dành cho Takemichi ngày một tăng lên. Cả hai cứ thế vừa đi vừa lời qua tiếng lại đến tóe cả lửa.

Phía sau, Hakkai và Yuzuha vẫn giữ tốc độ cũ, thong thả bám theo hội nhóm đang đi trước. Nhìn anh mình chăm chăm vào hai mái đầu một vàng một tím, Hakkai mắt sáng rực lên như tìm được chân lý mới.

- Ra là vậy nhỉ?

- Gì...

- Đó gọi là tiếng sét ái tình đấy! Hồi Giáng Sinh trong khá được mà!

Yuzuha như bị nói trúng tim đen, mặt đỏ tía tai quay đi. Sau một hồi hỗn độn, anh ta cuối cùng cũng đáp lời Hakkai đang hớn hở.

- Ừm... Taiju trước khi đi đã nói với tao thế này: "Tao đã muốn dạy Hakkai thành một kẻ mạnh, vậy mà thằng yếu đó đã chọc tức tao. Còn tên Hanagaki... Nó đã thay đổi được Hakkai, điều mà tao không làm được. Ở ngôi nhà này giờ đây tao đã không còn cần thiết, tao không có ý định thay đổi tâm tính hay gì đâu, nhưng tao công nhận bạo lực không phải tất cả. Tạm biệt nhé Yuzuha, mày cũng đã lớn rồi"

- Anh ấy thật sự đã nói như vậy sao?

- Ừm, Takemichi đã thay đổi cả anh hai đấy. Một Hanagaki Takemichi như thế... Tao...

Nói đến đây, đôi mắt Yuzuha bỗng tràn ngập ánh sáng. Hakkai vốn vẫn đang gật đầu phụ họa vô cùng nhịp nhàng cho anh mình liền khựng lại, cứng nhắc quay đầu nhìn anh.

- Đó không phải nên dành cho Taka - chan sao?

- Không, tao coi nó như anh em thôi

- Anh thích Takemichi!?

- Ừ, thì sao nào? Dù gì thì Takemichi vẫn còn độc thân mà, có bao giờ thấy xác nhận quen ai đâu?

- Nhưng... Nhưng...

Yuzuha khó hiểu nhìn thằng em cứ mãi làm ra những hành động kỳ quặc. Mặc kệ ánh nhìn từ anh mình, Hakkai gấp gáp lôi chiếc điện thoại ra, mở máy lên đưa về phía Yuzuha.

- Tao biết nền mày là Mitsuya rồi, có gì phải kh...

Từ khoe còn chưa kịp nói hết, màn hình điện thoại Hakkai đã được mở khóa. Ảnh khóa điện thoại quả thật là Mitsuya, như hình nền lại là một tên ngốc đầu vàng đang cười tươi hơn cả hoa.

- Từ từ! Mày cũng thích á!?

- Suỵt! Takemichi đang ở đây đấy!

Hakkai lập tức ra hiệu cho anh mình. Nhỡ đâu mà em đi phía trước nghe được thì có phải cả hai anh em đều toi không?

- Đúng! Em thích Takemichi được chưa! Như anh thôi!

Yuzuha cũng thấu hiểu được. Dù sao mối quan hệ giữa anh em họ luôn có một phân khúc rối như tơ vò. Và chính Takemichi đã bước đến, đánh cược cả mạng của mình để gỡ khúc rối ấy ra. Như thể ánh nắng mùa hạ ấm áp lẻn vào trong trái tim lạnh lẽo của họ vậy. Khó mà không động lòng. Nhưng hai anh em thích cùng một người thì... Có hơi ái ngại không!?

- Cạnh tranh công bằng, anh mày sẽ không thua thằng nhãi con như mày đâu!

- Hừ! Em có nhiều thời gian ở bên Takemichi hơn, sẽ dễ dàng hơn anh!

- Với cái tính nhát cáy của mày á hả? Mơ đi em

Lần này, đến lượt Hakkai và Yuzuha tóe lửa. Cho đến tận khi cả hai được Mitsuya và Takemichi quay lại kéo đến chỗ ghi Ema thì mới tạm thời tách nhau ra.

Mọi người đều chọn lấy Ema cho riêng mình rồi ghi điều ước lên. Đa số những điều ước đều vô cùng đơn giản, ví như Mana và Luna ước sẽ được đi chơi cùng mẹ nhiều hơn, hay Mitsuya ước năm sau vẫn đánh nhau xuất sắc.

- Takemichi tính ghi Ema là gì đấy?

Hina ghi xong Ema của bản thân, thấy tên đầu vàng nào đó vẫn miệt mài với Ema của chính mình liền ngó sang xem. Lập tức, Takemichi nhanh như cắt lật Ema lại, tay gãi đầu.

- Chưa biết... Chưa nghĩ ra sẽ ghi gì hết...

- Đừng có xạo Takemichi - kun, ban nãy trên Ema của Takemichi - kun có chữ mà!

Hina khoanh tay lại, gương mặt lộ rõ vẻ không tin tưởng. Takemichi có cảm tưởng em đang quay về lúc nhỏ, cố gắng giấu diếm sai lầm của bản thân mà trước người mẹ sớm biết tỏng mọi thứ nhưng vẫn chờ em tự khai...

- Của Hina - kun là gì chứ! Cho tao nhìn đi rồi tao cho mày nhìn lại!

Takemichi đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, lập tức quay phắt chỉa mũi dùi vào Hina. Gương mặt cậu bắt đầu đỏ dần lên, thậm chí Takemichi mơ hồ nhìn thấy đỉnh đầu Hina đang bốc khói. Ha! Takemichi vô cùng đắc ý, nghĩ rằng bản thân đã thoát việc bị nhìn Ema.

- Mày cũng đâu muốn cho ng...

- Đây

Hina một tay che mặt, một tay chìa Ema ra cho Takemichi. Những dòng chữ trên Ema không rõ đầu đuôi, được chính chủ viết vô cùng tỉ mỉ, đẹp đẽ: "Được ở bên cậu ấy nhiều hơn"

Hina cảm thấy may mắn vì ban nãy đã không viết hẳn tên ra. Bây giờ đến lượt Takemichi ngại ngùng. Tất nhiên, Hina đâu dễ dàng bỏ qua cho em.

- Xong rồi! Giờ thì đưa Ema của Takemichi đây!

- Tao chỉ ước mình mạnh hơn thôi!

- Đưa đây! Hina đưa Ema của bản thân rồi, Hina không tin lời Takemichi - kun đâu!

- Không được đâu mà...

Takemichi lùi lại phía sau, không ngờ lại va phải Mitsuya và Hakkai. Vốn bản tính hóng hớt, chưa rõ mọi việc là gì hai ông thần này vẫn vô cùng ham vui tham gia lật tẩy Ema của Takemichi.

- Làm gì mà thần bí dữ vậy! Đưa đây xem nào!

- Không!

Takemichi xoay chân chuẩn bị chạy, ai dè ngay lúc căng thẳng nhất, Takemichi nghe thấy trên đầu mình có âm thanh, cả tay cũng chuẩn bị bị cầm lấy. Theo phản xạ, em giật bắn người, Ema trong tay cũng theo đó mà bay đi.

- Chà... Tao tính xem nhưng bay mất rồi...

Kazutora, kẻ vừa khiến Takemichi giật bắn người vẫn bình chân như vại, nhìn tấm Ema khốn khổ bay xa. Thậm chí mặt anh ta còn lộ ra một nụ cười thích thú.

- A!!!! Kazutora - kun! Sao lại làm vậy chứ!!!

Takemichi muốn rớt nước mắt, lập tức chạy theo tấm Ema đáng thương của mình. Trong dòng người hỗn độn, Takemichi phát hiện Ema mình đang lăn lóc dưới nền đất. Vốn mừng rõ tính nhặt lên thì một bàn tay khác đã làm giúp em điều đó.

- Gì đây?

- Trả đây tao!!!

Chifuyu là người nhặt được tấm Ema đó, cậu ta đã giơ lên chuẩn bị đọc, lại bị Takemichi quơ quào loạn xạ đến rối hết cả lên, dứt khoát quyết định ném luôn Ema trong tay đi.

- Đồ tồi!!! Sao lại ném đi!

- Phản xạ... Mày cứ đung đưa tay qua lại thế thì tao lại chẳng phản xạ kiểu đó

Takemichi uất ức liếc Chifuyu một cái trước khi tiếp tục hành trình đuổi theo Ema của chính mình. Sao mà có cái điều ước thôi cũng khó khăn dữ vậy nè!!!

Xui cho em, Ema của Takemichi lại rơi vào tay tên có sở thích trêu chọc người khác, Smiley. Ban đầu Smiley cũng cảm thấy khó hiểu, chuẩn bị trả lại cho khổ chủ Takemichi. Nhưng nhìn dòng người theo đuổi chiếc Ema đó anh ta lại đổi ý, ném sang cho Mutou.

- Chụp nào! Cùng chơi nào!

- Chơi cái gì chứ!!! Trả đây!!!

Takemichi phản ứng càng gay gắt thì Smiley càng cao hứng chọc ghẹo. Tốc độ ném ngày một nhanh cho tới khi nó hụt khỏi tay Smiley và tiếp tục bay về phía trước. Lúc này Takemichi mới thoát khỏi kiếp nạn chạy qua lại liên tục giữa Smiley và Mutou.

- Ema của tao ơi!!! Đừng bỏ tao mà!!!

- Ema của tao ơi?

Một bàn tay khác lại nhanh như cắt chộp lấy Ema của Takemichi, trong khi đó, em đã phải đối mặt với câu hỏi của người thật sự tên Ema.

- Ý mày là cái này đó hả?

Mikey giơ Ema vừa mới nhặt được lên. Gã cũng chẳng có ý định lật ra xem hay thảy qua lại gì sất, vô cùng thiện chí mà nhìn cái đầu nhỏ liên tục gật của Takemichi.

- Chà... Dù gì cũng đến giờ rồi, bay lên nào!!!

Ngay khi nghe tiếng pháo vang lên. Mikey nhanh chóng ném Ema của Takemichi lên trời, hòa chung với vô vàn những Ema khác. Takemichi biểu cảm khó nói, không biết nên mừng vì đã che giấu được nội dung Ema hay nên buồn vì Ema vẫn chưa được về tay đây nữa....

- Bay mất tiêu rồi, tiếc nhỉ?

Kazutora chạy đến đầu tiên, nhìn vô số những Ema lăn lóc trên mặt đất, anh ta thở dài tiếc nuối. Takemichi chỉ hận không thể dùng mắt đánh bại Kazutora được. Tên này là nguồn cơn của mọi chuỵên chứ đâu! Làm em giật mình ném Ema đi rồi còn tỏ ra thích thú nữa chứ! Cho anh ta ở chung nhà đúng là nuôi ong tay áo mà!!!

*

Kết thúc câu chuỵên Ema. Ban đầu, Takemichi vốn là để Hina cùng nhóm Mitsuya đến nhà mình đón tiệc luôn, dù sao họ đã rất mệt mỏi với đêm Giáng Sinh mà. Nhưng thế quái nào lại lòi ra thêm tận 8 cái đuôi không liên quan khác cũng đi theo???

- Mày bỏ tao rồi giờ mặt dày mày dạn đến nhà tao ăn tiệc thiệt hả Chifuyu?

- Tao đi chơi năm mới với Baji - san. Đừng có nói chuyện nghe hiểu lầm như vậy chứ?

Chifuyu hoàn toàn không cảm thấy có lỗi chút nào hết. Vô cùng thích chí đưa ngón cái lên, mặt cười tươi như hoa.

Một câu đố nhỏ này: Nếu Takemichi và Touman đến nhà em chơi, mà nhà Takemichi lại không có đủ đồ ăn thì ai sẽ là người đi mua và làm cho cả bọn hốc? Tất nhiên rồi! Takemichi! Bị cưỡng chế mời khách vào nhà, bị cưỡng chế đuổi ra khỏi nhà mua đồ ăn và bị cưỡng chế nấu cho cả bọn cũng là Takemichi. Tất nhiên, Mitsuya cũng phụ Takemichi làm một số việc. Và giờ đây cả hai đang phải xách người đi mua đồ ăn về hầu hạ chục cái miệng đói tại nhà.

- Mày tốt quá Mitsuya... "Hơn hẳn đám ăn nằm dằm dề ở nhà tao kia..."

- Bớt khùng đi Takemichi. Vậy mày chọn mấy lọai rau đi, tao lựa nguyên liệu chính cho

Takemichi gật đầu đồng tình. Dù sao nếu để em chọn thì một sẽ là những thứ không biết làm sao để nấu, hai sẽ vượt quá ngân sách của cả bọn. Vậy nên vẫn là để Mitsuya làm thì hơn.

Takemichi đến quầy rau, nhìn một hồi mới phát hiện, hình như đến cả lựa rau bản thân cũng không sành sỏi lắm... Thôi thì trông đợi vào nữ thần may mắn vậy. Takemichi quyết định nhắm hẳn mắt lại, chỉ dùng tay bốc đại hai ba quả cà chua bỏ vào giỏ.

- Lựa rau nhắm mắt, xem ra vận may của mày vô cùng tệ

Nghe thấy giọng nói quen thuộc từ trên đỉnh đầu, Takemichi cứng đờ nhìn lên. Quả nhiên vẫn vậy mà... Hệt như lần đầu cả hai gặp nhau... Taiju vẫn là tên khốn bỗng dưng xen vào chuyện lựa đồ của người khác!

- Xin chào Taiju - kun! Mày cũng thấy đó, tao có muốn lựa tốt hơn thì cũng không được, vì biết quách gì đâu mà lựa. Vậy nên, tốt nhất là dùng nhân phẩm, dù sao tao tin bản thân sống khá tốt

- Ồ?

Taiju chỉ đáp lại đúng một từ, hàng mày của hắn nhướn lên một bên, gương mặt lộ rõ ba chữ "Tin chết liền". Takemichi tính như lần đầu tiên, lơ hắn luôn đi cho rồi, chuẩn bị vọt sang quầy khác thì túi xách trong tay em bị giật đi, thay vào đó là giỏ cà chua đã được Taiju lựa. Y chang như lần đầu nhỉ?

- Sao nào? Có nhờ ông đây đi lựa nguyên liệu giúp không?

Takemichi biểu lộ một lời khó nói hết. Đối thủ một mất một còn cách đây không lâu gợi ý bạn nhờ anh ta lựa thực phẩm, nghe cũng nghịch lý quá rồi đó! Mà lỡ đâu Taiju vẫn chưa buông bỏ quá khứ, cố tình chọn mấy thứ "không sạch sẽ" cho em thì sao...

- Vậy thôi tao đi

Takemichi cuối cùng nhịn không được, ngay khi Taiju quay lưng tính bước đi, em đã chộp lấy cánh tay hắn.

- Anh hùng nghĩa hiệp, giúp người hãy giúp cho trót đi ạ...

-... Được thôi nhóc con cấp hai! Sao? Mày muốn nấu món gì?

- Lẩu, lẩu bò ấy, vị chua cay

- Đi nào

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co