Truyen3h.Co

[BL] [AllTakemichi] Lovers

Chương 46

Secretery71189

Chương 46

  - Í, Mitsuya - kun canh bếp cái nha, tao ra mở cửa cái

  Takemichi vội vã cởi chiếc tạp dề chạy ra mở cửa. Chào đón cậu là đám bạn cùng lớp với gương mặt đen như đáy nồi.

  - Xin chào, thằng phản bội

  Yamagishi là thằng đầu tiên mở miệng, cũng đồng thời đẩy em ra khỏi chỗ đứng cửa với gương mặt vô cùng bất mãn.

  - Ể!? Gì vậy chứ ba!?

  - Ai bảo mày đi chơi lễ không rủ tụi tao!? Có phải vào được Touman rồi thì rời bỏ luôn bộ năm trung học Mizo phải không!

  Yamagishi nhào lên túm cổ áo Takemichi, vừa nói vừa vò đầu em. Takemichi cố thoát khỏi cái kẹp tay của Yamagishi thì lại bị đám còn lại đè xuống.

  - Không có mà! A! Đừng có chọt lét chứ! Cứu tao Takuya!!!

  - Đáng đời

  - Có phải là tụi tao không đến nhà mày thì mày sẽ quên luôn không!!!

  - Không!! Không có! Ahaha... Đừng chọt nữa!!! Tao nấu lẩu cho bây ăn, đừng chọt nữa!

  - Vậy còn nghe được

  Takemichi khinh ra mặt đám bạn em, vòng đi vòng lại cũng là muốn bào túi tiền em thôi chứ gì...

  - Cơ mà bây lên phòng tao đi nhé, cứ đi thẳng lên, đừng ở phòng khách, lát tao mang đồ ăn lên cho

  - Rồi mắc gì không ngồi dưới phòng khách ba?

  Gương mặt Makoto đầy vẻ khó hiểu. Takemichi thở dài, không muốn giải thích cho đám bạn. Cứ ra phòng khách thì lại ngoan như cún phóng lên phòng em ngay ấy mà.

  - Ai vậy?

  Quay lại bếp, Mitsuya vẫn đang làm hai việc cùng lúc, anh thò cái đầu tím của mình ra hỏi Takemichi.

  - Mấy thằng bạn tao, yên tâm, tao đuổi tụi nó lên lầu rồi, không làm phiền tụi bây đâu

  Takemichi bước đến nồi lẩu, múc một muỗng nhỏ uống thử nước lẩu.

  - Ưm! Ngon quá! Mitsuya - kun giỏi nấu nướng ghê á! Kiểu này là sau khỏi lo vụ cưới vợ rồi!

  Takemichi mở to mắt sau khi húp nước lẩu. Vị thật sự rất ngon, khiến em không thể không khen được, cơ mà vẫn chêm vào đó sự trêu ghẹo.

  - Vậy cơ à

  - Ừ! Không ai có thể cưỡng lại một anh chồng toàn diện như mày đâu Mitsuya

  - Thật sao?

  Takemichi vẫn rất hăng hái vuốt đuôi mèo. Không hề hay biết con mèo đó đang dùng ánh mắt thâm sâu nhìn mình.

  - Oi hai cái đứa kia! Xong chưa vậy!!! Đói quá!

  - Từ từ, ra liền

  Takemichi vội vã bưng nồi nước lẩu ra, lại thấy mấy thằng bạn mình đang bị "bao vây" bởi những con người gương mẫu của Touman.

  - Takemichi...!!!

  Akkun như nhìn thấy cứu tinh, vội vã chồm về phía em.

  - Tha cho họ đi... Tụi mày lên phòng tao trước đi, lát tao mang đồ ăn lên cho

  Takemichi kéo từng người dậy, vội vã đuổi họ lên lầu, sợ còn ở đây nữa lỡ không may chọc gì đám ôn thần này thì no đòn.

  - Takemichi với bọn kia thân thiết nhỉ? Lên cả phòng luôn hả?

  - Thì nhà tao bé tí tẹo mà, còn mỗi phòng tao là lãnh địa của tụi nó thôi

  Takemichi vẫn bình thản phân phát dụng cụ ăn cho từng người.

  - Tranh thủ ăn đi, hết nóng là mất ngon đó

  Em lấy vội vài món mang lên lầu khi nhắc nhở đám Touman mau chóng ăn. Còn Takemichi, tất nhiên là em bê tha trên lầu cùng bộ tứ Mizo rồi!

  - Mày lên đây luôn có ổn không?

  - Có khi tao ở dưới mới không ổn ấy! Ăn đi

  Tất nhiên, sau khoảng 5 phút, những người ngồi dưới phòng khách đã chiếm lĩnh căn phòng ngủ của Takemichi. Thôi vậy, đường nào cũng không ổn mà...

*

  Màn đêm buông xuống, căn đền Musashi trở nên rộn ràng, dòng quân mặc bang phục Touman tràn vào đến chật kín cả đền.
 
  - Phù... Lạnh thật

  - Đầu năm mà, cẩn thận không lại ốm nữa giờ

  Takemichi xoa hai tay vào nhau, muốn làm tăng nhiệt độ cơ thể lên. Do vừa khỏi bệnh cách đây không lâu, lại thêm trận đánh quá ác liệt đêm Giáng Sinh, cơ thể cậu có hơi nhạy cảm với cái lạnh.

  - Đến rồi kìa

  Chifuyu huých tay Takemichi, ngay lập tức, cả hai cùng vào tư thế đứng nghiêm hướng về phía Mikey và Draken. Vẫn như mọi khi Draken là người đại diện của tổng trưởng, lên tiếng đầy hào hùng.

  - Đây là buổi tập hợp bang đầu tiên trong năm của Touman, và cũng để tổng kết một số chuyện. Thứ nhất, chúng ta đã phá vỡ hiệp ước hoà bình với Hắc Long, nguyên nhân chủ yếu là do mâu thuẫn giữa hai anh em đội phó nhị phiên đội và Shiba Taiju, tổng trưởng của Hắc Long. Một trận chiến ác liệt đã diễn ra vào đêm Giáng Sinh và chúng ta đã dành được chiến thắng. Vì việc đó, có ba người muốn nói chuyện trước mặt mọi người. Người thứ nhất, Shiba Hakkai tiến lên phía trước!

Hakkai, người đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, vô cùng điềm tĩnh tiến từng bước lên bục. Hít một hơi thật sâu, Hakkai bắt đầu lời nói của mình.

- Đầu tiên là lời nói dối vô nghĩa và nhỏ mọn của tao. Vì bảo vệ lời nói dối đó mà tao đã khiến gia đình... Khiến Touman bị cuốn vào. Và mọi chuyện dần trở nên nghiêm trọng hơn cho đến khi nó phát triển thành trận chiến giữa Hắc Long và Touman. Tất cả đều là trách nhiệm của tao... Mọi người... Tao xin lỗi

Một trận chiến diễn ra nội bộ liên quan trực tiếp đến cốt cán của Touman khiến phía dưới nhanh chóng dấy lên những lời xì xào bàn tán. 

- Đừng bận tâm làm gì Hakkai! Mấy cái mồi lửa chiến trận ngay từ đầu lúc nào chả là mấy thứ bé tí mà!

Người lên tiếng đầu tiên là Mutou, gã vừa nói vừa cười đầy nhân ái, thậm chí, Takemichi còn tự hỏi tên này với tên đòi đấm em lúc muốn xen vào chuyện Hakkai có phải là một không... Khi dã có người dám lên tiếng, ắt hẳn sẽ có một làn sóng theo sau. Smiley, đội trưởng của tứ phiên đội cũng góp lời.

- Hơn nữa ta đã thắng được Hắc Long rồi còn gì. Kết quả đều ok hết rồi đấy nhỉ! Mọi người?

Phía bên dưới vang lên tiếng cổ vũ rần rần, mọi người đều cổ vũ Hakkai, đều hô to lên khẩu hiệu Touman. 

- Hakkai! Từ bây giờ mày cũng là phó đội trưởng tam phiên đội! Mọi người thấy thế được chứ?

Theo lời kêu gọi của Mitsuya, phía bên dưới lại lần nữa rộ lên, hô vang tên của Hakkai khiến cậu chàng chỉ có thể cười. Mọi việc chỉ dừng lại khi Draken lần nữa cất giọng thông báo về vấn đề thứ hai, điều khiến Takemichi vô cùng bất ngờ.

- Thứ hai là, Inui, lên phía trước!

Từ trong đền Musashi, hai hình bóng mặc bang phục Hắc Long dần lộ diện. Inui vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, tự giới thiệu bản thân.

- Tao là Hắc Long đời thứ 11, Inui Seishu

- Kokonoi Hajime, tao cũng thế

Sự xuất hiện của cả hai ồn ào không kém gì màn phát biểu của Hakkai. Khác biệt là, lời cổ vũ đã được thay thế bằng những câu hỏi đầy châm biém. Dẫu vậy, Takemichi cảm thấy hai tên trên đó hoàn toàn không để vào mắt tí nào.

- Hắc Long đời thứ 10 đã thua cuộc trước Touman, tổng trưởng Shiba Taiju cũng dã rút lui. Bọn tao tiếp nhận với tư cách là đời thứ 11

- Và sau khi nói chuyện với Mikey, bọn tao quyết định sẽ hoạt động dưới sự bảo hộ của Touman

- Và Hắc Long sẽ gia nhập nhất phiên đội, hay có nghãi là dưới trướng Hanagaki Takemichi

Mikey vô cùng bình tĩnh bổ sung thêm phần nội dung còn thiếu, khiến Takemichi bất ngờ tới mức nhảy dựng lên.

- Có được không Takemichi?

Gương mặt em đông cứng lại, thầm nghĩ trong lòng, ý kiến của em có thật sự quan trọng không? Mà, khỏi hỏi cũng biết là không rồi, nếu có thì họ đã báo trước cho em từ lâu... Tên Mikey này thật là...

- Đó là mong muốn riêng của Hắc Long thôi, "Nếu được Touman bảo trợ thì muốn được ở dưới trướng của mày..."

Chifuyu không nhịn được, mặc kệ đang đứng trước hàng trăm người, cậu nghiêng sát vào Takemichi, không thiện chí nêu lên ý kiến.

- 100% có mục đích...

Em cũng đoán thế... Nhưng với tình huống hiện tại, hình như đâu có sự lựa chọn nào khác đâu nhỉ...?

- Giúp đỡ nhé, đội trưởng!

-Tất nhiên, tao không thể đột ngột bảo mày hãy tin tao đi được, nhưng lúc nào cần đến sức mạnh thì hãy cứ nói, tao sẽ cho mày mượn

Người bàn tán không chỉ có chính chủ, vì thế Draken đành phải ra mặt yêu cầu mọi người giữ im lặng để tiếp tục cuộc họp.

- Dựa vào trận quyết chiến đêm Giáng Sinh này, người cuối cùng muốn nói là tao

Lần này, Mikey tự mình bước lên phía trước, khiến toàn bộ khu vực đền Musashi mơ hồ chìm vào một sự lắng đọng.

- Kisaki Tetta! Mày sẽ bị khai trừ

Takemichi tròn xoe mắt, không tin được nhìn Mikey. Em tưởng rằng người lên kế hoạch và hỗ trợ Touman là Kisaki chứ, sao lai khai trừ gã? Ừ, dù Takemichi không có mấy thiện cảm với tên bốn mắt đó thật, nhưng lập công lại bị khai trừ, cũng... Tội quá đi?

Trái lại, Kisaki vô cùng lãnh đạm, như đã đoán được từ trước. Gã ta đẩy kính, giọng vô cùng bình thản.

- Nếu như tao rời đi, 50 cựu Moebius và 300 cựu thành viên Valhalla sẽ đồng thời rời đi, Touman sẽ chỉ còn 100 người, mày chắc chứ Mikey

- Không quan trọng, ngay từ đầu, Touman đã lớn mạnh quá mức rồi. Đáng lẽ tao nên đưa ra quyết định này từ sớm, nhưng vì muốn Touman lớn mạnh, tao đã luôn làm ngơ sự dơ bẩn của mày. Tuy nhiên, đêm Giáng Sinh vừa rồi đã cho tao một câu trả lời vô cùng rõ ràng, vậy nên Kisaki Tetta, mày bị khai trừ

Takemichi dã nghĩ rằng mọi thứ hẳn phải hỗn loạn lắm, nhưng Kisaki và Hanma bình tĩnh lạ thường. Nghe được câu trả lời của Mikey, Kisaki chỉ nhún vai, dẫn theo Hanma và những người khác rời khỏi đền Musashi. Mikey cũng không giải thích gì thêm, và cứ như thế, cuộc họp bang đầu năm kết thúc trong sự hoang mang của Takemichi.

Một bên khác, Hanma rít hơi thuốc dài, ngửa đầu ra sau, gương mặt chán nản.

- Oi Kisaki, rời khỏi Touman thật sự ổn hả?

- Yên tâm đi Hanma, không kém trò vui cho mày tận hưởng đâu, chỉ là Touman hết giá trị với tao rồi

Hanma nhìn vào đôi mắt của Kisaki, lại nhả ra một làn khói nữa, gương mặt cũng khôi phục lại dáng vẻ ngả ngớn. Kisaki vẫn luôn biết cách khiến hắn hưng phấn mà... Chỉ là Hanma vẫn còn chút tiếc nuối với tên cún vàng bên Touman đấy.

*

Chỉ vừa tỉnh dậy, Takemichi bị Kazutora, người đã ngồi canh kế bên giường từ khi thức dậy, bịt mắt lại rồi kéo đi. Thậm chí ban đầu anh ta còn không tính để Takemichi thay đồ. May mắn thay, sau một màn năn nỉ dở khóc dở cười, Takemichi cũng đã lấy lại được quyền thay đồ.

Vừa bước chân ra khỏi cửa Takemichi lại còn được Chifuyu hộ tống đến một nơi bí ẩn nào đó, suốt đoạn đường dù em có hỏi gì thì cả hai tên này đều mắt điếc tai ngơ, kiên trì bảo mật hai lớp cho đôi mắt của em.

- Oi, khoan bỏ tay ra đấy nhé, bên này

- Mikey - kun?

- Rồi, mở đi!

Băng vải trên mắt chầm chậm rơi ra, Takemichi nhìn thấy một chiếc xe motor siêu ngầu trước mắt, còn thêm Draken và Mikey đang mặt đồ sửa xe nữa.

- Đây là anh em sinh đôi với Bob của tao đấy. Anh tao đã lấy động cơ về từ Philippines, anh ấy bảo nó nằm lăn lóc đáng thương giữa đám phế liệu cùng động cơ của tao. Ảnh thu thập nó rồi hồi sinh lại con xe tao đó. Mà! Vẫn còn một chiếc động cơ bị bỏ lại nên là tao và Kenchin đã chăm chỉ đi gom phụ tùng lại suốt đó, còn nhờ anh tao chỉ cách lắp nữa, cuối cùng mới hoàn thiện được thế này

- Nghe lãng mạn thật đó!

- Nhỉ? Vậy nên, cái này bọn tao làm cho mày đấy

Takemichi đang say mê với con xe, nghe xong liền ngơ ngẩn cả người. Cho cậu... Cho cậu con xe này á hả? Có hơi quý không!!!

- Đội trưởng mà không có xe tì chả ngầu gì hết mà

- Nhưng chiếc xe quan trọng thế này mà!

- Để trưng thì quá phí nhỉ?

- Thôi nào Takemichi! Nhận đi! Tuyệt quá không phải sao!

Chifuyu hai mắt sáng rực liên tục chạy vòng quanh xe, không nhịn được đẩy Takemichi lên, hối thúc cậu chạy thử.

Takemichi nhận thấy rằng, em cũng chẳng có cơ hội từ chối, đành ngoan ngoãn ngồi lên xe. Lần đầu tiên ngồi xe motor, cơ tay của Takemichi bất giác căng hết lên.

- Thử nổ máy đi!

- Nhưng,,, Tao không biết chạy...

Takemichi nói xong tính quay đầu lại cầu cứu, phát hiện ra phản ứng của bốn con người kia đều y hệt nhau, từ hơi khựng lại liền chuyển thành bụm miệng cười, nhân tính cuối cùng của họ chính là đôi tay đang che lại khuôn miệng cười đến toe toét.

- Ê! Thì... Đó giờ tao có chạy motor đâu mà!

- Vậy để tao chỉ cho

Mikey nhanh nhảu nhảy lên sau xe, đảm nhận vị trí huấn luyện Takemichi chạy xe. Tất nhiên, Kazutora không hài lòng với điều đó, muốn lên lôi tên đó xuống. Nhưng Draken bảo rằng Mikey là tên có kỹ năng chạy xe cao nhất trong đám, thế là Kazutora đành ngậm ngùi quay vào trong.

Takemichi lần đầu chạy xe, lúc quá hăng lúc lại quá sợ, hết quên tới lại quên lui, khiến cho Mikey ngồi phía sau liên tục càm ràm. Thế là ngày hôm đó của em chỉ dùng để làm hài lòng vị huấn luyện viên bất đắc dĩ ấy thôi...

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co