Chương 47
Chương 47
[ Dạ vâng, mẹ yên tâm, con sẽ qua lấy mà. Vâng, mẹ nhớ giữ sức khoẻ nhé ]
Takemichi cúp máy, thở dài một hơi. Mẹ em, người đang nghỉ ngơi cùng bạn thân tại Yokohama đã gửi lên cho Takemichi một đống đồ ăn cho năm mới, chỉ sợ Takemichi không trở thành heo thôi. Chỉ có điều, người lớn tuổi thường tiếc tiền, vậy nên thay vì gửi thẳng cho Takemichi, mẹ em lại gửi nhờ người họ hàng vừa đi nghỉ ngơi tại Yokohama về.
Chỉ vừa mới sáng, Takemichi đã nhận được cuộc gọi từ mẹ, hối thúc em qua Roppongi lấy đồ, tránh làm phiền người họ hàng quá nhiều. Em mang theo gương mặt còn ngái ngủ xuống phòng khách, vẫn như bao ngày, Kazutora vừa ngồi xem tivi vừa ăn sáng. Thấy Takemichi xuống anh ta liền ngạc nhiên hỏi.
- Nay mày dậy sớm vậy?
- Tao hả? Ừ, đi lấy đồ mẹ đưa, lát về
- Ở đâu vậy? Tao đi nữa
- Thôi, tao đi xong về liền mà, ở bên Roppongi ấy, chắc cũng nhanh
- Roppongi? Ăn sáng đi rồi hẳn đi
Takemichi nhìn bữa sáng Kazutora mang ra, cũng cảm thấy hơi đói, lại bỏ túi xách lại, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.
- Có Kazutora - kun ở nhà tuyệt thật đó!
Takemichi, kẻ chuyên môn bỏ bữa vì lười biếng, đã bị Kazutora nuôi đến tăng vài cân vừa ăn vừa cười hì hì.
- Tất nhiên, ăn xong thì cứ để đó đi
Kazutora lười biếng nằm lại lên sofa, tay bấm đồ điều khiển để chuyển kênh. Takemichi dù sao cũng không bất lịch sự đến mức thật sự để lại cho Kazutora dọn, em vẫn tự giác mang chén dĩa dơ ra rửa. Chỉ khi bị Kazutora phát hiện và đuổi ra thì chuyến đi Roppongi của Takemichi mới thật sự bắt đầu.
- Vâng, cháu cảm ơn ạ!
Họ hàng của em thật sự rất hiếu khách, vốn là sang nhận đồ rồi về liền, Takemichi không hiểu kiểu gì đã nán lại tại nhà dì đến tận đêm khuya, thậm chí là bị dụ dỗ đến ăn no nê... Nghĩ đến lời nói đi rồi về liền của mình với Kazutora, Takemichi mang theo một thân tội lỗi, lê bước về nhà.
Mẹ cậu quả thật đã gói rất nhiều đồ ăn cho con trai, nhiều đến mức chất thành một cái bao bố che quá nửa mặt Takemichi. Vì chiếc bao bố vừa to vừa nặng này, Takemichi vô cùng khó khăn trong việc tìm kiếm đường về, lại thêm trời đêm vắng vẻ, em đành đặt trọn niềm tin cho trí nhớ của mình.
- Lạc rồi...
Takemichi nhìn xung quanh một hồi liền rút ra kết luận. Không có gì bất ngờ lắm, dù sao khi còn ở Yokohama, mỗi lần Takemichi lén mẹ đi chơi đều sẽ lạc đường, chắc là cậu bị mù đường chăng?
Đêm rồi, Takemichi cũng ngại gõ cửa nhà người khác hỏi đường, đành nhắn báo Kazutora tình hình để anh ta không trông cửa, bản thân đi tìm đồn cảnh sát trú tạm.
Takemichi tìm đại một góc đường đặt bao xuống, dựa lưng vào tường nhắn tin với Kazutora. Chờ một lúc vẫn không thấy anh ta trả lời, Takemichi nghĩ rằng Kazutora chắc đã đi ngủ rồi, yên tâm cất lại điện thoại, tính xách bao lên đi tìm đồn cảnh sát thì lại nghe thấy tiếng thở bên tai. Takemichi lập tức sợ hãi, nhảy phắt sang một bên.
- Gì vậy chứ...?
Takemichi nhìn lại chỗ mình đứng, chỉ thấy một cái thùng rác yên ắng nằm trong đêm... Cũng... Cũng đáng sợ quá rồi đó! Tiếng thở ban nãy rốt cuộc là từ ai mà ra đấy!
- Chắc mệt rồi ảo gi...
Takemichi còn chưa nói hết, từ trong thùng rác lại phát ra tiếng rên ri, dẫu rất nhỏ, nhưng trong đêm đen lại bị phóng đại lên. Lần này thì chắc chắn là không có ảo giác gì sất, Takemich lấy hết dũng khí, mở toang thùng rác ra.
Bên trong, một người với mái tóc hai màu vàng xanh vô cùng nổi bật đang co ro, gương mặt đỏ phừng. Takemichi vội vã lôi người ra, lại phát hiện anh ta vậy mà bị thương ở đầu, máu chảy lênh láng bên trong thùng rác... Chắc đó cũng là lý do anh ta sốt đi...
Takemichi tìm kiếm trong túi xách của mình, lục một hồi chỉ ra được vài miếng băng cá nhân bé tí tẹo... Takemichi tiếc nuối ngắm nhìn chiếc áo mình đang mặc, dẫu sao cũng mua chưa tới một năm... Nhưng cứu người vẫn là quan trọng, em dứt khoát xé áo ra quấn lên đầu đối phương, không để máu tiếp tục chảy nữa.
- Đồn cảnh sát ở đâu chứ...
Có thêm một người bị thương, mưu cầu tìm kiếm đồn cảnh sát của Takemichi lại tăng cao, lại còn rối rắm không biết làm cách nào để lôi cao người to con hơn mình đến đó...
Điện thoại Takemichi vốn im ắng bỗng rung lên, em vội vã mở ra kiểm tra, là cuộc gọi đến từ Kazutora, Takemichi lập tức bắt máy.
- Kazutora - kun! Mày có biết đồn cảnh sát nào ở Roppongi không? Hay bệnh viện cũng được
[ Miêu tả cho tao xung quanh mày đi Takemichi ]
- Hả? À ừ... Có nhiều nhà này, ừm... Cây cối, hẻm nhỏ cũng nhiều lắm. Gần đây thì có một cái công viên, sông hả? À, có!
Takemichi theo chỉ dẫn của Kazutora, vừa trả lời xong đầu dây kia liền cúp máy cái rụp, khiến Takemichi ngơ ngác. Em tưởng Kazutora hỏi để chỉ đường em đến đồn cảnh sát gần nhất chứ! Takemichi chửi thề một tiếng, cất lại điện thoại vào túi, thử vác người đang ngất kia lên vai. Chỉ có điều tên này nặng hơn em nghĩ nhiều, vừa cõng lên lưng đã khiến Takemichi xiểng niểng muốn ngã đến nơi...
- Takemichi!
Đang rối rắm, Takemichi lại nghe thấy tiếng gọi của Kazutora, vừa quay đầu đã thấy anh ta hớt hải chạy lại, vừa thở dốc vừa túa mồ hôi.
- Kazutora - kun! Mày chạy đến đây hả?
Kazutora lắc đầu nhưng không nói. Quá giờ trưa, không thấy Takemichi về, anh đã lập tức đến Roppongi để chờ Takemichi. Chỉ có điều chờ lâu quá đâm ra ngủ gật, vừa tỉnh dậy thì thấy tin nhắn báo lạc của Takemichi.
Kazutora không ít lần đến Roppongi gây sự, vừa nghe Takemichi miêu tả liền xác định được nơi em đứng, có điều Takemichi thật sự rất xui xẻo, em vừa hay đứng tại khu vực hay xảy ra ẩu đả nhất của Roppongi, vì vậy nên Kazutora vừa nghe xong liền chạy như bay tới đây, chỉ sợ em xảy ra chuyện gì đó.
- Thằng nào đây?
Kazutora dùng chân đẩy cơ thể đang nằm dưới chân Takemichi ra, nheo mắt lại để nhìn rõ gương mặt của kẻ đó trong màn đêm. Tay thì thuần thục cởi áo khoác ngoài ra đưa cho Takemichi.
- Một ai đó bị thương nằm trong thùng rác, tao tính mang đến đồn cảnh sát cùng
- Đi về thôi Takemichi, kệ nó đi
Kazutora nương vào ánh trăng nhìn rõ mặt kẻ nằm bên dưới, không chút thương xót cầm bao đồ của Takemichi lên, muốn kéo em đi.
- Khoan... Ít nhất cũng mang người ta đến bệnh viện hay đồn cảnh sát chứ?
- Nếu mày mang cậu ta đến đồn cảnh sát, việc đầu tiên sau khi cậu ta tỉnh là sẽ chạy đi giết mày đó, đừng lo chuyện bao đồng
Kazutora còn có thể lạ gương mặt này sao? Lần nào qua cũng gặp, đây chẳng phải là Rindou, một trong hai anh em Roppongi à? Kazutora biết họ thuộc thế hệ S62, dính líu liền phiền phức, chỉ muốn kéo Takemichi về nhanh.
- Cũng không thể bỏ mặc mà Kazutora - kun
- Mạng tên này vừa dai vừa dài, mày lo cho mày còn có ý nghĩa hơn
Takemichi mơ hồ nhận ra, người này cũng không dễ chọc gì. Kazutora so với cậu quen biết rộng hơn, nếu bảo không nên dính dáng, hẳn người này cũng chẳng tốt lành gì. Nhưng khổ một nỗi... Takemichi có bao giờ nghe theo lý trí đâu mà...
- Nếu vậy Kazutora - kun về trước, tao mang tên này đi bệnh viện
- Biết ở đâu không?
- ... Không
Kazutora nghiến răng, có lẽ sự kiên nhẫn cả đời của anh đều dồn hết vào con cún vàng trước mặt này. Kazutora cam chịu quỳ xuống, quay lưng lại với Takemichi.
- Để hắn lên đi
- Kazutora - kun là tuyệt nhất!
Kazutora quả thật rất rành đường, mang theo Takemichi một mạch thẳng về nhà, thời gian tốn cũng bằng một nửa của em. Takemichi xách theo bao đồ to lon ton chạy phía sau Kazutora, sợ lần này lạc nữa đối phương sẽ thật sự cho em lạc luôn, nên một bước cũng không dám rời.
*
Ban chiều, Rindou vừa mua đồ ăn vừa càm ràm Ran lại lười biếng trốn việc, ngờ đâu bị một đám nhảy từ trong hẻm ra đánh úp. Không chỉ thế, bọn chúng còn sử dụng cả vũ khí, hoàn toàn không thương tiếc mà đánh anh ta đến ngất đi...
Cho đến khi tỉnh lại, thứ đầu tiên Rindou nhìn thấy là gương mặt ngu ngốc của tên đội trưởng nhất phiên đội Touman, Hanagaki Takemichi. Rindou muốn ngồi dậy, lại bị tên ngốc đó đè ngược xuống giường.
- Anh bị thương nặng lắm, nằm đi
- Yo, anh em Haitani mà cũng bị hội đồng cơ đấy
Kazutora từ bên ngoài mang cháo vào, nhìn thấy người trên giường đã tỉnh, không nhịn được tựa lưng vào cửa châm chọc. Dù sao trước đây anh ta nhận không ít quả đắng từ hai anh em nhà này.
- Sao nào? Cảm ơn tao không? Không có tao là bây giờ mày đang nằm trong rác thải hữu cơ đấy
- Rốt cuộc cảnh sát Nhật Bản làm việc kiểu gì mà lại để mày đi nhông nhông ngoài này nhỉ? À quên, từng vào rồi mà đúng không?
Rindou dẫu còn phải băng bó trên giường, nhưng tính cách vẫn không nhún nhường ai, càng không kiêng nể đáp lại Kazutora.
Takemichi nhận thấy, hắc tuyến trên trán Kazutora nổi lên ngày càng nhiều, cả hai sắp xảy ra ẩu đả đến nơi rồi!
- Mày nói cái đéo gì cơ!?
- A! Kazutora - kun, mày xuống thay dùm tao nước nhé, cảm ơn!
Takemichi nhanh chóng thay thế vị trí nắm đấm tay của Kazutora thành thau nước lau người cho Rindou, miễn cưỡng đẩy anh ta ra khỏi phòng, sau đó liền khoá luôn cửa lại.
- Thật là... Nếu không có Kazutora - kun thì giờ tôi với anh cùng chết rồi, đừng có gắt gỏng vậy mà...
- Ai mượn?
Lần này đến lượt hắc tuyết của Takemichi nổi lên, em hành động nhanh thoăn thoắt, lấy băng keo trong tủ ra, cắt một đoạn rồi lập tức dán lên miệng Rindou.
- Ừm! Ổn hơn rồi!
Rindou trừng mắt nhìn em, chỉ đổi lại được cái le lưỡi đầy khiêu khích của Takemichi trước khi nhảy chân sáo ra khỏi phòng. Nhìn cánh cửa dần đóng lại, ánh mắt Rindou muốn gết người tới nơi, nhưng cuối cùng, nghiệp mình làm thì mình tự lãnh thôi, trách ai bây giờ?
- Đuổi thằng đó đi đi Takemichi
- Thôi mà... Giờ cho anh ta ra ngoài là anh ta chỉ có lết về Roppongi thôi...
Kazutora nhịn không được trừng mắt nhìn về cánh cửa phòng lặng lẽ đóng kín, trong lòng đã sớm lôi Rindou ra nguyền rủa đến không còn nguyên vẹn.
Takemichi mang theo sữa lần nữa quay trở lại phòng, em nhìn Rindou đang cật lực thể hiện sự bất bình trên giường, thở dài gỡ bằng bịt miệng ra.
- Anh thật là... Nhịn một chút đi, anh lành thương rồi tôi cũng đâu thèm giữ lại làm gì
Takemichi cẩn thận đỡn Rindou bị quấn cứng người ngồi dậy, mang cháo đặt trước miệng anh.
- Ăn đi, ăn sớm lành sớm thì đi sớm, hay anh thích đấu khẩu với Kazutora?
Rindou nghe vế cuối, miễn cưỡng nuốt muỗng cháo. Cứ như vậy, Takemichi hệt như bảo mẫu, đút hết cháo liền cho uống thuốc, rồi lại kéo Rindou quay lại ngủ, làm đến vô cùng hăng hái.
*
Chỉ mới 6 giờ sáng, chuông cửa nhà Takemichi đã bị ai đó bấm đến vỡ đôi ra. Takemichi và Kazutora, hai con người vì sự việc tối qua mà gần 4 giờ sáng mới được ngủ, đồng thời chửi thề một tiếng.
- Đừng bấm nữa! Tên khốn nào sáng sớm lại gây sự vậy hả?
Kazutora vác cái đầu bù xù của mình ra, vừa mở cửa vừa lèm bèm. Takemichi lười biếng muốn quay về sofa, lại bị giật mình bởi một tiếng va đập mạnh đến tỉnh cả ngủ.
- Ồ, ngất rồi?
Kazutora phút trước còn đang đứng lèm bèm, giờ đã sõng soài dưới đất. Khỏi cần suy nghĩ cũng đoán ra được, tất nhiên là do tên cầm baton đang đứng chọt chọt người Kazutora rồi!
- Rindou đâu rồi?
Ran vô cùng "tự giác", không quan tâm đến Takemichi nằm trên ghế sofa, trực tiếp đi khám phá nhà em. Takemichi ngồi trên sofa, vừa muốn chạy lại xem Kazutora như nào, lại vừa sợ nhỡ đâu tên kia ngứa tay quất luôn mình thì chết dở, chỉ đành ôm mền hạ giọng hỏi.
- Anh là ai vậy? Tự nhiên đến đây làm gì?
Ran không thèm trả lời câu hỏi của em, không tìm được ở dưới đã bắt đầu di chuyển lên phòng. Takemichi không được đáp lại, lặng lẽ rụt cổ ngược vào trong chăn. Thôi vậy, không để em vào mắt còn hơn đập đầu em một cái như Kazutora.
Ran chầm chậm di chuyển lên cầu thang, hướng về phòng ngủ của Takemichi. Khi tay hắn chạm vào nắm cửa, một chiếc dép phi thẳng vào đầu Ran, khiến Ran, người đang không phòng bị, ngã người về phía trước. Dù không đến mức té, Ran vẫn vô cùng bực tức quay lại, muốn xem rốt cuộc là kẻ nào lại dám ném hắn.
- Vào nhà người ta thì phải lịch sự một chút, phòng ngủ là nơi mày có thể tuỳ tiện vào à?
Kazutora mang theo cái đầu còn chảy máu, người vẫn còn giữ nguyên tư thế sau khi ném dép, gương mặt đen kịt lại. Không nói hai lời, Ran và Kazutora lập tức lao vào nhau, không ngần ngại mà đấm đối phương túi bụi.
- Khoan! Khoan! Dừng lại! Đồ nhà tao! Ôi đừng! Mô hình láp ráp ta tốn gần 1 tuần mới hoàn thành!
Takemichi vốn tính mắt điếc tai ngơ nằm luôn trong chăn, ai ngờ đâu sức sát thương của trận đấu quá lớn, ảnh hưởng đến cả đồ đạc trong nhà của em, đặc biệt là mấy bộ xếp hình yêu dấu mà em bỏ ăn bỏ ngủ xếp được!
- Dừng lại đi mà!
- Ồn ào quá vậy?
Tiếng hét của Takemichi vang lên cùng lúc với tiếng than thở của Rindou. Cửa phòng ngủ của Takemichi bật mở, Rindou, người trông vô cùng khoẻ khoắn sau giấc ngủ, chậm rãi lê từng bước xuống lầu. Đến tận lúc này, hai tên kia cuối cùng cũng ngừng màn tranh đấu mang tính sát thương cao đối với đồ vật trong nhà em lại.
- Đang ngủ mà ồn ào gì chứ?
Rindou không hề bất ngờ với sự xuất hiện của Ran, lại còn tự nhiên mở tủ lạnh cả Takemichi ra, lấy cho anh và Ran một lon nước. Ngược lại với sự bình tĩnh đó, Takemichi vô cùng đau khổ nhìn đống đồ mà mình cất kỹ suốt bao năm tháng nằm lăn lộn trên mặt đất.
- Đi ra! Mấy đứa tụi bây, cút hết khỏi nhà tao!
Takemichi cuối cùng nhẫn nhịn không nổi, tức giận cầm lấy cây baton được Hanma tặng, vũ khí có tính sát thương cao nhất trong nhà em, quơ quào lung tung để đuổi cả ba người kia ra khỏi nhà.
- Cút!
Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt cả ba, Rindou thử đá vài cái vào cửa, xác nhận bên trong đã khoá trái, anh ta nhún vai uống một ngụm nước.
- Không ngờ cậu ta vậy mà điên lên cũng đáng sợ ghê
- Oi Takemichi! Cũng đâu cần nhốt tao ở ngoài chứ
Kazutora bực tức đẩy Ran và Rindou ra khỏi cửa, dùng sức đập mạnh vào cửa. Nhưng dễ gì, sau nhiều lần kinh nghiệm bị Touman tự ý đập cửa xông vào phòng thì Takemichi đã kỹ lưỡng gia cố cửa nẻo rồi, Kazutora có đập từ đây đến tối cũng không phá nổi cửa.
- Đi thôi Rindou, mới sáng sớm đã bắt anh mày đi tìm
- Chuyện bất khả kháng, về thôi
Rindou vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài cùng Ran rời đi. Vậy là, ba người phá nhưng kẻ chịu hậu quả cuối cùng lại có mỗi Kazutora, anh ta tức đến xì khói, lẩm bẩm thề lần sau nhất định sẽ qua Roppongi dần hai tên khốn kia ra bã mới thôi.
May mắn cho anh, Takemichi dọn xong nhà cũng mang theo gương mặt u oán ra mở cửa cho anh. Kazutora rất biết điều, sau hôm đó đã dành thời gian ra ngồi ghép lại những mảnh xếp hình của em như mọt cách để đền bù cho tinh thần của Takemichi.
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co