Truyen3h.Co

[BL] [AllTakemichi] Lovers

Chương 52

Secretery71189

Chương 52

- Không phải mày bảo sẽ không hội đồng tao à...?

Takemichi nhìn từng tốp thành viên trong bang Tenjiku tiến vào nhà kho, ái ngại hỏi nhỏ Kakuchou. Anh ta ngược lại cười hì hì, chỉ bảo em yên tâm.

"Yên tâm cái rắm!"

Takemichi cảm thấy, Mikey đúng là một tổng trưởng tốt, Touman cũng là một băng đảng bất lương vô cùng tốt. Nếu ngày đó em không gặp Mikey, mà là đám Tenjiku này, thì em chết chắc...

Nhưng cũng không hẳn là muốn hội đồng Takemichi. Chỉ cần là bất lương có kinh nghiệm, dùng đầu gối cũng biết Takemichi chính là dạng một đấm liền sao nổi đầy trời, cần gì phải tiêu tốn nhân lực như vậy. Takemichi chống cằm suy nghĩ, lại nhớ ra ban đầu nhóm của em chính là vì bị Tenjiku chặn đường đánh hội đồng nên mới tàn tạ như vậy, lập tức lôi điện thoại ra nhắn cho phía Chifuyu.

[ Cẩn thận bẫy! Tenjiku tập hợp rất nhiều ở nhà kho trống tại Yokohama! ]

Takemichi cũng không phải là người có thể một địch trăm, chỉ dám lén lút nhắn xong vội vã cất lại điện thoại. Phần còn lại chỉ có thể cầu trời thôi.

- Tao bảo là yên tâm mà...

Kakuchou nhìn Takemichi lén la lén lút đằng sau, không nhìn được thở hắt ra... Rốt cuộc từ khi nào giữa anh và Takemichi lại xa cách như vậy...

- 4 đấu bao nhiêu đấy?

Người còn chưa xuất hiện, giọng bất ngờ của Chifuyu đã từ ngoài cửa truyền vào. Takemichi còn đang cầu nguyện liền chửi thề một tiếng, đúng là sợ cái gì thì cái đó tới mà...

- 100 người!

- 4 đấu 100 sao!?

Chỉ thấy Kakuchou ra hiệu, đám Tenjiku đang ngay hàng thẳng lối đứng lập tức rời đi. Thật sự là liêm chính rời đi, hoàn toàn không đánh lén hay hội đồng gì sất. Hoá ra Kakuchou thật sự không lừa em à...?

- Thế nào?

- Hê! Thằng này cũng ngầu đấy!

Nếu Takemichi nhớ không nhầm, người tiên phong bước lên là Smiley, đội trưởng tứ phiên đội.

- Bên đó một thì bên đây một. Đội trưởng tứ phiên đội bang Tokyo Manji, Kawata Nahoya

- Thiên trúc tứ thiên vương, Kakuchou

Bất lương không nói hai lời, lập tức lao vào đánh nhau. Kakuchou là Smiley quả là hai đối thủ xứng tầm nhau, cả hai hoàn toàn không cho đối phương một chút lợi thế nào cả. Nhưng đến cuối cùng, vì mất cảnh giác, Kakuchou lại bị Smiley đá ngã ra đất.

- Thế nhé! Tứ thiên vương cũng mạnh đấy!

Angry và Chifuyu hô hào vỗ tay cho chiến thắng của Smiley, ăn mừng đến không khí xung quanh cũng nở hoa.

- Đi thôi Takemichi!

Chifuyu vẫy tay với Takemichi, muốn gọi em cùng đi với mọi người. Thật ra không cần vẫy, Takemichi chỉ cần có cơ hội liền trực tiếp chạy sang, còn thuận tiện le lưỡi trêu ngươi Kakuchou.

- Bakamichi, ở lại một chút đi, không muốn biết tại sao tụi tao bắt mày về à?

Takemichi dừng bước, không thể nói em không động lòng trước câu hỏi này, dù sao con người bản tính chính là tò mò mà. Chifuyu khó hiểu quay đầu nhìn Takemichi, không lo chạy theo còn đứng như trời trồng ở đó làm gì?

- Mày thật sự không muốn biết tại sao Tenjiku lại săn lùng Touman sao? Hay tại sao Kisaki, cựu đội trưởng lục phiên đội lại sang đây?

Được rồi, Takemichi thừa nhận, em luôn để con tim thắng lý trí. Dù gì cũng không phải lần đầu tiên làm những trò khùng điên như thế, cùng lắm là bị đánh rồi thảy về Touman thôi.

- Haha, tao còn có việc, tụi mày về trước nha

Takemichi mang 6 lon nước ngọt nhét và tay Chifuyu và Kazutora, sau đó giả vờ mắt điếc tai ngơ quay về chỗ Kakuchou.

- Tao trả thù một chút, đúng vậy, tao đến Tenjiku chịu khổ không ít, tao phải cho tên này nếm ít trái đắng chứ!

Takemichi vừa dứt câu liền nhận liên tục mấy ánh mắt khinh bỉ từ đám bạn. May mắn là cuối cùng họ cũng rời đi sau khi nhắc nhở em chú ý an toàn.

- Được rồi...

Takemichi thở phào nhẹ nhõm. Kakuchou đưa tay ra, không hiểu sao Takemichi vô cùng thuần thục mà kéo anh ta lên. Ngay cả Takemichi cũng tròn xoe mắt, độ ăn ý gần như hoàn hả này là gì chứ? Cho dù là đánh cùng Chifuyu cũng chưa chắc được như thế.

- Đi thôi, vừa đi tao sẽ vừa giải thích cho mày

*

- Tổng trưởng của Tenjiku là Kurokawa Izana, cũng là người hùng của tao. Đây là người tao cống hiến cả sinh mạng. Nói cách khác, mày biết mà, tao với mày là kẻ thù của nhau

Takemichi thật sự muốn nói, đã từng làm đồng đội đâu mà Kakuchou cứ mang theo giọng đầy nghiêm trọng khi nhắc về việc cả hai sẽ đối địch nhau nhỉ...?

- Chính vì vậy, những lời tiếp theo tuy có chút kỳ lạ, nhưng tao mong mày hãy cứu lấy Izana. Ban đầu, tao không hề nghĩ đến cuộc chiến này, nhưng Izana đang bị Kisaki lợi dụng

- Tao thì làm được gì chứ

- Tao tin mày, mày từng là người hùng của tao mà. Đến rồi đây, nếu không có gì bất ngờ, Izana đang ở trong này

- Nếu Izana của mày, cũng là Izana mà tao quen thì tốt biết mấy...

Takemichi nhớ về người anh lai Philipines mà bản thân vẫn hay la cà cùng, chính là dạng vừa dễ nói chuyện, lại vừa dễ tính. Nhưng tổng trưởng của một bang cho thành viên đi đánh hội đồng bang khác thì hẳn không thể nào là người như thế rồi...

- Mày chờ một chút, có vào được hay không thì tao không chắc

Takemichi không mấy bất ngờ, những tên tiếng tăm lừng lẫy của giới bất lương, không phải là cái tôi cao thì chính là không bình thường, chưa bị đánh đã là một điều đáng mừng rồi.

Đằng sau cánh cửa, một vài tiếng động lớn vang lên, sau đó là giọng của Kakuchou vọng ra.

- Vào được rồi, Bakamichi!

Ôi... Takemichi càng mong rằng tên tổng trưởng này cứ đuổi quách mình đi đi cho rồi. Nhưng lựa chọn đi đến đây là em, vậy thì em cũng phải đối mặt với hậu quả do bản thân lựa chọn... Em chầm chậm mở cửa ra, chỉ hy vọng chào đón mình không phải là một nắm đấm bất ngờ.

Tổng trưởng Tenjiku ngồi trên một chiếc "ngai vàng" chính giữa phòng, trên người mặc thường phục, tay chống một bên thái dương, trông rất có phong thái của một nhà vua. Nhưng từ từ đã, mắt tím, da ngăm, tóc trắng, tên Kurokawa Izana... Đây không phải là "Izana mà Takemichi biết" à!

- Anh Izana!

Izana vốn chờ đợi xem, rốt cuộc là ai mà Kakuchou mạo hiểm cả việc phải quay lại xin hắn ta gặp một lần. Nhưng khi cánh cửa mở ra, đôi mắt vốn bị phủ một tầng giá băng của Izana lập tức sáng lên, dù gương mặt không thay đổi, nhưng ánh nhìn rõ ràng đã dịu dàng hơn.

- Takemichi, đi lâu như vậy rồi, có phải nên cho anh lời giải thích rồi không?

Takemichi có chút chột dạ. Ngày hôm đó là em cố ý mua quà xin lỗi rồi chuồn đi luôn, nhưng cũng không phải là có lý do. Bởi vì Izana từng có tiền án rồi! Thời điểm gia đình Takemichi cùng nhau đi chơi, Takemichi vô cùng vui vẻ mà khoe hết với Izana, còn hứa hẹn về sẽ mua quà thật nhiều cho hắn. Kết quả thì sao...? Izana nửa đêm lẻn vào nhà em, chọc xì hết toàn bộ bánh xe trong nhà, sau đó còn lấy trộm balo của Takemichi cho chắc.

Chính vì vậy mà khi mẹ em cho em nhập học tại Mizo, dù rất muốn tạm biệt Izana đàng hoàng, nhưng Takemichi không muốn phải bảo lưu học bạ một năm, nên chỉ đành tặng quà rồi chuồn đi luôn. Dù sao ngay từ những ngày đầu gặp nhau, Takemichi đã cảm thấy không có chuyện gì đối với Izana mà không thể dùng quà để xoa dịu cả. Những chẳng lẽ lại đi nói huỵch toẹt ra toàn bộ, Takemichi vô cùng cẩn thận thêm bớt câu chuyện, vừa kể lại vừa đặc biệt chú ý tới sắc mặt của Izana.

- Do mẹ em báo gấp, đôi Hanafuda là vì một bài tập tại trường nên mới mua, nhưng sau đó lại phát hiện không được dùng đồ mua sẵn nên quay sang tặng cho anh?

Izana chăm chú nghe, nghe xong còn tốt bụng tóm gọn lại câu chuyện của Takemichi. Nghe bản tóm tắt ngắn gọn đó, Takemichi cảm thấy rất hài lòng, tự mãn bản thân sắp trở thành bậc thầy nói dối rồi!

- Được, vậy nếu đã về rồi, em có muốn gia nhập Tenjiku không?

Izana vừa hỏi, vừa mân mê đôi bông tai của em. Chà, trong quen mắt thật... Hình như trong bang của hắn cũng có một kẻ mang chiếc bông tai giống vậy. Nên làm gì đây?

- Ừm... Em... Đang là đội trưởng nhất phiên đội của Touman...

- Nếu em sang Tenjiku thì em sẽ là phó tổng trưởng

- Vấn đề đâu phải cấp bậc chứ! Nói chung là, em lỡ gia nhập Touman rồi. Nếu được, em... Anh có thể dừng đánh các thành viên Touman lại không?

- Đánh cả em sao? Chuyện này anh sẽ giải quyết. Còn không đánh những tên còn lại... Cũng không phải không được

Ngón tay Izana nhịp từng nhịp lên "ngai vàng" của mình, vô cùng chậm rãi đáp lời Takemichi. Từ đầu đến cuối vẫn luôn dùng giọng điệu vô cùng dịu dàng, Takemichi hoàn toàn không nhận thấy tia ác ý nào.

- Nếu không có việc gì thì em về được rồi, cần người đưa về không?

Takemichi vội vàng lắc đầu, nói thêm vài ba câu với Izana rồi rời đi, quay trở lại Tokyo.

Đợi bóng lưng của Takemichi đã đi khuất, ngón tay gõ nhịp nhàng của Izana dừng lại.

- Kakuchou, đoán xem, bạn thân thuở nhỏ của mày nói thật bao nhiêu điều nhỉ

- Cậu ấy là người của Touman và mong chúng ta dừng việc đánh đuổi Touman

- Thật là... Takemichi tưởng rằng tao là trẻ lên ba sao?

*

- Từ bây giờ, buổi hợp khẩn cấp của bang Tokyo Manji bắt đầu!!

Bầu không khí trong đền Musashi vô cùng trầm thấp, hầu hết các thành viên Touman đều bị thương, khỏi cần đoán cũng biết là do bị Tenjiku đuổi đánh.

- Ngày hôm qua các tuành viên của chúng ta bị tấn công trên khắp Tokyo. Đây là hành động của Tenjiku tại Yokohama! Đó là một băng vừa được thành lập hiện nay, hiện vẫn chưa rõ chúng là băng thế nào! Đầu tiên là rắc rối của nhất phiên đội! Hãy bước lên phía trước và nói ra thông tin bọn mày đang có!

- Nhóm tấn công bọn tao xưng là đội Mochi - Dzuki

- Tên dẫn đầu là Mochidzuki Kanji, cựu tổng trưởng của Jugem, có lẽ là đội chủ lực của Tenjiku

Hai người trực tiếp trải qua trận chiến đấu, Smiley và Chifuyu luân phiên nhau nói. Nhưng ngay lập tức lại bị Mitsuya phản bác.

- Chủ lực của Tenjiku không phải là Mocchi, mà là anh em Haitani

Takemichi nghe xung quanh đều vang lên những tiếng bàn tán, đặc biệt là về thế hệ "S62". Có vẻ những kẻ vừa được nêu tên đều xuất phát từ đó.

- Mikey, có một nhóm khác nói về việc bị đánh bại bởi một kẻ khác. Đó là Madarame

- Ra vậy... Vong hồn Hắc Long đời thứ 9 từng bị chúng ta đánh bại

- Tên Madarame đó cũng là một kẻ trong thế hệ S62

- Nói cách khác Tenjiku là một băng tập hợp một đám trong thế hệ S62 sao?

- Nhân duyên sâu nặng với Touman nhỉ?

- Dù thế nào thì tao cũng không thích việc suốt ngày bị đánh! Lần tới chúng ta sẽ tấn công vào Yokohama!!

Takemichi muốn bất ngờ, nhưng nhận ra hình như mình cũng không còn lạ gì với cách hành động của Mikey nữa... Chỉ có điều... Em vừa xin Izana xong, giờ lại cùng Touman đánh Tenjiku thì khác gì lại cho hắn ta thêm một cái tát...

Nghĩ rồi Takemichi lại thở dài, bỏ đi! Ai bảo Izana cho người đánh Touman trước chứ, em không thể nào vào vai nguỵ quân tử vứt bỏ băng đảng của mình được!!!

- Takemichi, hôm trước mày bị bắt về Tenjiku, có được tin tức gì hữu ích không?

Chifuyu huých vai Takemichi. Em chỉ nhún vai, sớm muộn gì hai bang chẳng đánh nhau, hơn nữa, cũng không thể bảo em triệt để bán đứng Izana đi...

- Chỉ biết là Kisaki và Hanma đang bên đó thôi, nhưng nhìn Touman đang sĩ khí dâng trào kiểu này, tao nói ra cái đó thì có ích gì?

- Bị bắt đi cả một hôm mà vô dụng dữ vậy Takemichi

Chifuyu thở dài xoa thái dương, Takemichi nghe thấy liền xù lông, không nói hai lời liền dẫm lên chân Chifuyu rồi bay biến đi mất. Chừa lại mỗi Chifuyu kêu la oai oái và nụ cười chế giễu của Kazutora cùng Baji.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co