Truyen3h.Co

[BL] [AllTakemichi] Lovers

Chương 53

Secretery71189

Chương 53

Takemichi lại nằm mơ, một giấc mơ rất dài. Trong mơ, em đã trải qua rất nhiều chuyện, chứng kiến Mikey ra đi trong vòng tay mình, sau đó là gặp lại Taiju rồi bị "Touman" dẫn quân bao vây, cuối cùng bị Kisaki, Kakuchou và Izana giết...

Giấc mơ dài như rút hết sinh lực của Takemichi, em uể oải mặc quần áo vào, suy nghĩ xem rốt cuộc tại sao bản thân lại nằm mơ thấy điều quái dị đó...

- Takemichi, ăn sáng thôi

Kazutora vẫn như mọi ngày, vừa thấy Takemichi đi xuống liền nhanh nhảu hâm lại bữa sáng đã nấu sẵn. Chỉ có một điều khác biệt, hôm nay trong nhà em còn xuất hiện thêm Chifuyu và Baji nữa.

- Chifuyu với Baji tính đi tìm hiểu về Tenjiku

Kazutora nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của Takemichi, vô cùng hiểu ý mà giải thích. Thật ra muốn biết vì tò mò thôi, chứ Takemichi sớm cảm thấy nhà mình như cơ sở vật chất công cộng dành cho Touman rồi. Miễn đừng là vô để ăn trộm thì sao cũng được.

- Mà khoan, Baji? Baji - kun không phải đã...

Takemichi muốn nói gì đó, lại bỗng im bặt, tự lắc lắc đầu mình mấy cái. Không hiểu sao, em lại vô thức muốn nói Baji đã chết trong trận chiến với Valhalla rồi mà. Chắc là vẫn còn bị ảnh hưởng bởi giấc mơ chết tiệt tối qua.

- Không có gì, đừng quan tâm

Takemichi ngồi xuống, chậm rãi thưởng thức bữa sáng của mình.

- Mày ngủ ngon không?

- Rõ vậy luôn đó hả?

Chifuyu gật đầu. Takemichi bỏ cái sandwich đang cắn dở xuống, có chút mệt mỏi kể lại giấc mơ đêm qua.

- Không phải lần đầu tao mơ thấy vụ này, một lần vụ Hakkai rồi... Mà kiểu nó chân thật vãi...

- Nghe mày nó tao thấy ớn lạnh thật sự đấy... Cái đám Tenjiku đó đúng là điên mà

- Hôm nay bọn tao tính đi xem thử đây, sẵn trả chút ân oán với bọn S62 này, Takemichi muốn đi cùng không?

Takemichi vội vàng lắc đầu. Thôi đi, đến cả Chifuyu còn có thể một đấm hạ gục em, đi gặp thế hệ S62 từng đánh bại anh em tứ phiên đội để làm bao cát hay gì...

Tạm biệt bộ ba kia, Takemichi vẫn không cảm thấy tâm tình tốt lên được miếng nào. Mà khi tâm tình không tốt, con người ta thường sẽ tìm đến những thứ ngọt ngào! Vậy nên, Takemichi mang theo túi tiền, hăm hở đi mua bánh ngọt. Chẳng phải anh chàng tên Akane lần trước bảo em quay lại ủng hộ sao, Takemichi đến đây!!!

- Ồ, xin chào, tổng trưởng

Kokonoi hơi nghiêng ghế ra, vẫy tay với Takemichi.

- Trùng hợp ghê, tụi mày cũng ở đây hả?

- Đây là nhà thằng Inui

Takemichi ngại ngùng gãi đầu, sao em lại quên mất vụ này, ngại chết mất...

- Takemichi ăn bánh dâu nhỉ?

- Vâng! Anh Akane vẫn nhớ ạ? Trí nhớ anh tốt thật!

Akane chỉ cười rồi đi vào trong nhà, không phải là do anh ta có trí nhớ tốt, chủ yếu là nhớ thứ mình muốn nhớ mà thôi.

- Đừng gọi tao là tổng trưởng nữa mà, gọi là đội trưởng thôi, không người khác còn tưởng tao mưu đồ lật đổ Mikey đấy

- Hắc Long đời thứ 11 chỉ hoạt động dưới trướng Touman, không phải sát nhập. Bọn tao chỉ công nhận mày là tổng trưởng

Takemichi thật muốn đội ơn cái danh hiệu này. Nhờ phước Kokonoi và Inui đi đâu cũng "Yo, tổng trưởng", đến nay em đã bị hơn chục thành viên của Touman chặn lại hỏi thứ xem có ấp ủ mưu đồ đánh bại Mikey không rồi...

- Nếu vậy cứ gọi bọn tao đến là được mà

- Tụi mày đến rất có ích, có thể thêm một cước, vừa hay đá tao khỏi Touman

Takemichi gật gật đầu. Touman có luật, các thành viên không được làm hại lẫn nhau, cứ giữ cái kiểu này, không sớm thì muộn em thật sự phải đầu quân cho Tenjiku mất...

- Bọn tao biết một số thông tin về Tenjiku đó

- Ồ? Kể nghe với?

Kokonoi xoè tay ra, ý đồ rất rõ ràng. Takemichi nhẹ nhàng gửi cho anh ta một cú bộp vào tay. Giỡn mặt hả!? Chung bang chứ có phải đối địch nhau đâu mà còn thu tiền thông tin.

- Tao chưa nhắc vụ mày lấy tiền xong đánh lén tụi tao thì thôi

- Vậy thôi, nói không cho mày coi như đền bù nhá

Kokonoi cuối cùng cũng thôi không giỡn, bắt đầu kể lại thông tin hắn và Inui biết. Hoá ra trước đây, Izana là tổng trưởng đời thứ 8 của Hắc Long, nhưng vì bạo lực, anh ta đã bị bắt vào trại cải tạo. Sau khi rời khỏi đó, Izana không quay lại Hắc Long mà biệt tích một thời gian, ngay cả Inui cũng không biết thêm thông tin gì khác.

Nghe xong, Takemichi bỗng cảm thấy may mắn vì hôm đó đã từ chối lời mời gia nhập Tenjiku của anh... Không ngờ Izana cũng có một mặt tàn bạo và điên cuồng như vậy...

- Nói cho đúng, bọn tao mới là người không ngờ Izana lại có một mặt... nhẹ nhàng như thế đó...

Nhớ lại thời điểm làm việc cùng Izana, rồi so sánh với lời kể của Takemichi, hoàn toàn không khác gì thiên đường và địa ngục cả... Cũng chưa từng có ai làm việc với Izana rồi mà lại bảo anh ta là người "dịu dàng" như cách Takemichi kể nốt. Kokonoi thật sự tò mò, em rốt cuộc làm thế nào mới thuần hoá được cái tên điên kia vậy...

- Nếu vậy chẳng phải Baji, Chifuyu và Kazutora nguy rồi sao!

Takemichi nhớ đến bộ ba cầm tay nhau đi tìm hiểu Tenjiku, em thật sự không muốn khi bọn họ về đến nhà chính là một thân đầy thương tích đang tự băng bó cho nhau đâu! Takemichi lập tức gửi tinh nhắn, báo về thông tin mình có được cho cả ba, đồng thời khuyên họ đừng làm liều.

- Hanagaki, thật ra tao nghĩ không cần đâu

- Bọn họ có khi còn rành hơn mày nữa, biết đâu thời điểm Izana trong trại cải tạo lại ngồi chơi với Kazutora không chừng

Takemichi nghĩ lại, cảm thấy cũng đúng. Baji cũng không phải là kẻ chỉ biết mỗi đánh đấm, Chifuyu lại vô cùng hiểu giới bất lương, Kazutora khỏi nói, mạng lưới quan hệ ( kẻ thù ) giăng từ đây đến New York còn được...

- Nói chuyện vui vẻ vậy sao? Bánh của em nè Takemichi

Inui khó tin nhìn chiếc bánh được anh mình mang ra. Giỡn hả, đây đâu phải là thứ nhà họ bán? Cái bánh nhỏ trang trí đơn giản đâu? Sao thứ anh ta mang ra lại là một cái bánh trang trí đầy hoa hồng, còn đặc biệt viết chữ Hanagaki Takemichi trên đó nữa. Thêm nữa, anh cậu từ khi nào học nặn hoa vậy? Không phải chê phiền sao?

- Ủa? Hình như nó khác với lần trước lắm luôn ấy anh

- Giờ em là bạn của Inupee mà. phải khác chứ

Inui lại nhớ về đĩa bánh vừa nãy của mình... Hình như anh hay là lấy loại bán ế nhất mang ra cho cậu dùng mà nhỉ? Cả Kokonoi cũng thế. Từ khi nào còn có ưu đãi cho em của chủ tiệm vậy.

- Anh cho em gửi tiền nha

Akane vẫn lấy đúng giá ban đầu của chiếc bánh, không hơn không kém. Inui nhìn thấy một màn này, ánh mắt đầy ẩn ý quay sang Kokonoi, chỉ thấy hắn ta tặc lưỡi một cái, khó chịu xoay đi.

- Biết rồi!

- Sao vậy?

Takemichi khó hiểu nhìn hai tên trước mặt, cứ mãi dùng sóng não nội bộ để giao tiếp, có còn nhớ đến sự tồn tại của em không đấy?

- Không có gì, chỉ là tên đó vừa thất tình vừa mất tiền thôi

Inui nhún vai, Takemichi ồ lên một tiếng, nhưng vẫn không hiểu. Nói thế thì hiểu kiểu gì. Tọc mạch chuyện người khác cũng là không nên, Takemichi vô cùng biết điều mà ngồi ăn bánh, sẵn tiện an ủi Kokonoi vài ba câu. Chỉ có điều, sao em càng an ủi, Kokonoi càng bực tức, còn Inui thì lại cười đến sắp té cả ghế vậy?

*

Rời khỏi tiệm bánh của Akane, Takemichi cảm thấy tâm trạng cũng không quá tệ nữa, quyết định đi dạo. Kể ra cũng lâu rồi, từ khi em vào Touman Takemichi mới có một buổi bình yên để có thể vừa ngắm cảnh vừa tận hưởng Tokyo đấy. Sau này chắc chắn phải dành nhiều thời gian cho những giây phút như thế này hơn mới được!

...

...

...

Tại sao? Takemichi vừa mới bảo sẽ dành nhiều thời gian hơn, lại ngay lập tức bị Draken đi ngang hốt luôn. Rốt cuộc là tại sao vậy hả!? Không thể để em tận hưởng khoảng khắc bình yên trọn vẹn sao? Nhất định phải đến, nhất định phải là em!?

- Draken - kun... Tụi mình đi đâu vậy chứ

- Qua nhà thằng Mikey

- Rồi tại sao phải kéo tao theo?

- Tiện tay

Nếu Takemichi có 9 mạng như mèo, em sẽ không ngần ngại nhảy khỏi chiếc xe của Draken rồi tiếp tục tận hưởng sự bình yên của Tokyo. Tiếc là em chỉ có một, nên điều duy nhất Takemichi làm là nguyền rủa tên trước mặt.

- Mikey! Tao tới rồi!

Trong căn nhà của Mikey, Emma vẫn còn đang luyên thuyên than vãn về việc gã ta lúc nào cũng dậy trễ, rồi ra lệnh cho cậu đủ thứ điều. Còn Shinichirou tuy ngồi trên bàn ăn, nhưng hồn lại thả vào tờ báo đua xe vừa xuất bản, lâu lâu bồi Emma đôi ba câu. Cả ba như thường lệ dừng lại cho Mikey trả lời Draken, xong mới tiếp tục buổi sáng ồn ào của nhà Sano.

- Cứ vào bên trong đợi tao đi Ken - chin!

- Tao vừa gặp Takemichi nên cả hai vào đợi luôn nhá!

Trừ ông Sano, ba người còn lại đều đồng lúc dừng hẳn lại. Shinichirou lập tức chen chúc với Mikey để sử dụng nhà vệ sinh, Emma lôi trong túi mình ra chiếc gương nhỏ, nhanh chóng chỉnh lại tóc tai, xong việc thì hướng về phía hai người anh, đầy khinh miệt thả ra một câu châm chọc.

- Ai mượn bình thường lôi thôi cho lắm vào

Shinichirou và Mikey đâu có thời gian để quan tâm đến câu nói của Emma, mà kể cả có quan tâm, cũng không phản bác vào thời điểm hiện tại. Bởi cả hai vẫn đang trong bộ dạng ngái ngủ, quần áo nhắn nhúm, tóc tai bù xù, gương mặt phờ phạc tranh chấp nhau nhà vệ sinh. Cuối cùng Mikey chiến thắng nhảy vọt vào trong, bỏ lại Shinichirou cay đắng phải chạy lên phòng của bản thân.

Ông Sano nhìn một màn loạn cào cào này, không nhịn được thở dài. Không hiểu sao bản thân có thể nuôi ra nổi bộ ba siêu ồn ào này.

- Mikey!!!

- Ừ! Vào đi!

Nghe câu trả lời của Mikey, Draken mới dẫn Takemichi vào trong. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện về quá khứ của gã, động tác tương đối chậm chạp.

- Uầy! Phòng Mikey - kun đây á! Ngầu bá cháy!

- Nó chôm nhà kho của Shinichirou - kun đấy. Một thời gian anh ấy bỏ việc chơi xe, thằng Mikey đã oai oái đòi ở trong đó, sau này Shinichirou - kun chơi xe lại nó cũng không thèm trả luôn

- Đúng là Mikey - kun nhỉ?

- Nói gì tao đấy?

- Mikey - kun!!!

- Mới sáng sớm đừng có ồn ào!

Takemichi nhìn Mikey, không khỏi cảm thán đúng là tổng trưởng Touman, mới sáng sớm dậy mà phong thái ngút trời, trừ mái tóc chưa được buộc lên, còn lại hoàn toàn y hệt lúc họp tại đền Musashi. Đây gọi là khí chất lãnh đạo trời sinh sao?

Tất nhiên không. Thứ mà Takemichi coi thành "khí chất lãnh đạo trời sinh" thực ra là kết quả của công cuộc dành được nhà vệ sinh với Shinichirou. Mái tóc bung xoã đó cũng được chải đôi chút rồi đấy, bình thường thì như một mớ tơ vò. Người quá hiểu rõ điều này, Draken không khỏi trầm trồ nhìn Mikey.

- Không ngờ nay mày tự giác phết

- Chậc... Bàn chuyện chính!

Mikey nhào lên ghế ngồi, Draken thuần thục tiến ra sau chải đầu cho gã. Takemichi lúc này mới kể lại toàn bộ cho Mikey và Draken nghe, tất nhiên nhẹ nhàng lướt qua việc em và Izana có quen biết.

- Ra vậy... Kurokawa Izana à... Cái tên gây rắc rối đó sao?

- Hả? Mày gặp rồi à?

- Ừm! Hắn là tổng trưởng Tenjiku mà

- Takemichi cảm thấy thế nào?

Takemichi bị nhắc tên thì giật mình, nãy giờ em vẫn luôn chú ý tới cái đầu bồng bềnh của Mikey nên hoàn toàn không nghe lọt tai một chữ nào của cả hai. Takemichi không nuôi tóc, cũng không dưỡng, nhưng bình thường sờ vô vẫn khá mềm. Tóc Mikey dài như vậy, em tự hỏi phải hay không chính là dạng siêu mềm mại siêu bồng bềnh, sờ một lần liền nghiện? Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ mà thôi, Takemichi nào có cái gan nhào lên chạm thử chứ.

Draken vẫn giữ phần tóc của Mikey trên cao, không vội buộc lại. Làm sao anh ta có thể không nhận ra chứ? Giữ như vậy chính là để trêu Takemichi.

- Sao? Thay vì cứ chăm chăm như vậy, mày có muốn thử không?

- Thật luôn Ken - chin?

Mikey đảo mắt, chỉ còn một bước nữa là buộc lên, vậy mà Draken vẫn thả tóc Mikey xuống. Takemichi nuốt nước bọt, lấp lửng nhìn gã.

- Đến đi

Nhận được câu trả lời, em lập tức nhận lấy cây lược và cọng thun trong tay Draken. Chải đầu là phụ, sờ đầu là chính! Quả nhiên Takemichi đoán không sai, tóc Mikey không chỉ mềm, còn rất mượt, vuốt rất đã!

- Takemichi, buộc tóc cho cậu ta đi

Bị nhắc nhở, Takemichi mới thật sự đàng hoàng hoàn thành nhiệm vụ của mình, buộc tóc cho Mikey. Bằng kinh nghiệm mẫu tóc của mình, Takemichi điều chỉnh rất vừa vặn, hoàn toàn không có chút sai sót nào về mặt kết quả.

- Không ngờ cũng khác được đấy Takemicchi

- Hehe!

Takemichi tự đắc ưỡn ngực. Bao công sức ngồi học tạo kiểu với Atsushi đúng là không uổng phí!

- Tiếp tục thôi

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co