Chương 56
Chương 56
Touman lại có một cuộc họp bang. Inui, trong bộ bang phục của Touman, bước đến, đây là lần đầu tiên cậu ta chấp nhận mặc lên người bang phục Touman, sau một thười gian cố chấp mặc bang phục Hắc Long.
- Inui này... Dáng mày đẹp ghê!
Takemichi tròn xoe mắt nhìn Inui. Bang phục Hắc Long suông từ đầu đến cuối, như bang phục Touman lại cần phải thắt nịt ngang eo, vừa hay cho thấy tỉ lệ cơ thể của Inui. Chính là dạng vai dày eo nhỏ, chân dài hơn lưng!
- Được rồi Takemichi, tập trung chuyện chính
Chifuyu thấy Takemichi không biết tiết tháo cứ chăm chăm nhìn Inui như vậy, vô cùng có lòng xoay đầu em ngược lên bục trên đền Musashi.
Mở đầu cuộc họp, Takemichi và Inui tường thuật lại mọi chuyện về Mutou cho Mikey nghe. Takemichi thận trọng dò xét thử thái độ của Mikey, lại nhận ra gã hoàn toàn không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.
- ...Đúng thế. Trận chiến này, dù thế nào đi nữa, nhất phiên đội sẽ dốc toàn lực để lấy lại Kokonoi Hajime
- Inui, trận chiến này... Nếu dốc sức tấn công nghiêm túc thì mày nghĩ thời điểm nào thích hợp?
- Ngày mai... Ngày 22 tháng 2 là ngày sinh nhật tổng trưởng Hắc Long đời đầu 11 năm về trước. Nếu Kurokawa Izana đang say mê Sano Shinichirou thì mai sẽ là một ngày đặc biệt
- Nếu hành động thì chọn ngày mai à?
- Đúng vậy, chắc chắn là như thế
- Được rồi! Hãy tập trung tất cả thành viên của Touman! Chuẩn bị cho trận quyết chiến ngày mai. Buổi tập hợp quyết tâm hành động cuối cùng!!!
*
Takemichi về đến nhà, ê ẩm cả người bò lên giường.
- Takemichi, thay băng
- Không đợi một lát được sao?
Kazutora không đáp, chỉ là hộp y tế trên tay vẫn không hạ xuống. Takemichi đành lấy hết sức lực còn lại, ngồi lên để Kazutora băng bó cho mình.
- Kazutora - kun này... Sao... Ừm... Mọi người cứ nói chuyện như kiểu Shinichirou - kun đã... ừm... chết rồi vậy...
Cho dù là qua lời nói của Inui, Baji, Kazutora hay cách Mikey nhìn nhận về việc đó, đều mơ hồ mang đến cho em cảm giác Shinichirou không còn nữa. Khoảng thời gian đầu Takemichi thậm chí nghĩ rằng anh ấy thật sự đã chết rồi, cho tới khi thật sự tận mắt gặp Shinichirou, Takemichi trong suy nghĩ mới âm thầm quỳ xuống, dập đầu đủ 7749 cái để xin lỗi anh.
- Là Shinichirou - kun bảo bọn tao như thế
- Hả?
- Shinichirou - kun đã tự tay khai tử bản thân khỏi giới bất lương rồi. Đối với một số, chuyện này so với việc Shinichirou thật sự chết chỉ thấp hơn một bậc thôi
Takemichi than ngầm, giới bất lương này đúng là không ai bình thường mà...
- Xong rồi, mày có thể đi ngủ được rồi
Kazutora cất đồ xong liền rời khỏi phòng, chừa lại không gian riêng cho Takemichi.
- Kazutora - kun... Tao có quen mày không...?
Kazutora dừng bước, sau đó chỉ buông lại một câu chúc ngủ ngon rồi rời đi, hoàn toàn không trả lời lại Takemichi. Sự mệt mỏi kéo em chìm vào giấc ngủ, để rồi đến khi tỉnh dậy, Takemichi hoàn toàn không nhớ câu hỏi của đêm qua.
*
- Từ giờ, buổi tập hợp khẩn cấp đối đầu với Tenjiku, sẽ bắt đầu!!
- Điều nhất phiên đội chúng ta cần làm trong trận chiến này là lấy lại Koko - kun và đánh bại Kisaki... Izana!
- Nói cách khác là đánh bại Tenjiku
- Bằng một cách nào đó mà mọi thứ đã trở nên đơn giản nhất!
- Đúng, nhưng vấn đề là... Touman hiện tại liệu thắng được Tenjiku chứ?
- Hả?
Takemichi nhìn Chifuyu, tự hỏi ngày cả ba tên kia đi tìm hiểu về Tenjiku đã phát hiện những gì để có thể dẫn đến kết luận này vậy.
- Tất cả hãy nghe đây. Ngày hôm nay, tức 22 tháng 2 Tenjiku sẽ hành động. Cuối cùng cũng tới trận chiến đối đầu toàn diện! Mọi người tập trung cao độ, có khả năng bọn Teniiju sẽ không đánh nhau đường đường chính chính. Chúng tự gọi mình là "tổ chức tội phạm" và sử dụng những thủ đoạn bẩn thỉu, vậy nên Touman cũng phải làm như thế!
Ngay vào lúc tưởng chừng tuyên bố kết thúc. Hakkai gấp gáp chạy đến, cắt ngang Draken trong bộ dạng đầy vật vả.
- Đánh bại chúng bằng những thủ đoạn bẩn thỉu! Trên đường đến đây, Mitsuya - kun đã bị tấn công! Cả Smiley - kun nữa!!
Không chỉ Takemichi, tất cả thành viên Touman đều bị tin tức này làm cho bất ngờ.
- Chúng đâm xe từ phía sau rồi dùng ống sắt đập. Cả hai đã được đưa tới bệnh viện nhưng họ bị thương nặng đang mất ý thức!! Lũ Tenjiku đó sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào! Cứ thế này thì Touman sẽ thua thôi!! Nhìn xem!! Nhất phiên đội bị đánh tơi tả!! Nhị phiên đội và tứ phiên đội thì không có đội trưởng!! Đội trưởng tam phiên đội thì không có mặt! Còn ngũ phiên đội chính là lũ phản bội đang ở Tenjiku!!
Những thành viên Touman bên dưới đòng tình với Hakkai, hàng loạt người muốn mang theo vũ khí tập kích Tenjiku, mọi thứ dường như vượt lố tầm kiểm soát của một trận chiến bình thường...
- Chúng mày câm miệng lại. Ai cho chúng mày quyền được nói hả. Chúng mày sợ thua nên định tập kích bằng vũ khí?
Peyan, từ trong đám đông lên tiếng.
- Pachin mang vũ khí mà vẫn bị tóm... Tao đã giận ngược và tấn công ngược lại Draken. Mikey đã nói với tao... "Tao không muốn đánh nhau với những kẻ như mày". Vậy nên tao ở đây. Chính vì thế! Lần này cũng như Mikey đã nói, tao không muốn đánh nhau mà phải hổ thẹn như thế!!
Nói đoạn, Peyan nhìn sang Hakkai.
- Hakkai! Mày giận dữ khi nhìn Mitsuya bị tấn công. Hãy nhìn Mikey đi! Liệu cậu ấy có cười được không?
- Hakkai, hãy ở bên cạnh Mitsuya
- Hả? Khoan đã! Tao muốn chiến đấu với những kẻ đã...
- Tao không chỉ lo lắng về tình trạng hiện tại của họ. Khi tỉnh dậy họ chắc chắn sẽ tham chiến, hãy ngăn họ lại. Tao sẽ khó hành động hơn nếu còn lo lắng cho bọn Mitsuya. Bọn Takemichi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của bọn mày
- Rõ!
- Được rồi tất cả nghe đây, trận chiến này chúng ta không cần một đội trưởng nào cả. Chỉ cần có tao là đủ rồi!
Giây phút đó, hình ảnh Mikey trong mắt những người đứng dưới như phóng đại gấp ngàn lần. Tiếng hò reo "Đánh bại Tenjiku" vang lên khắp đền Musashi.
*
- Takemichi, nói chuyện một chút
Buổi họp bang đã kết thúc, nhưng Mikey lại giữ em lại.
- Cả Inupee nữa
Takemichi và Inui dù không hiểu chuyện gì, nhưng tổng trưởng bảo ở lại, vậy thì ở lại thôi.
- Shinichirou có chuyện rồi
Chuyện này mới được biết không lâu, Emma báo với họ Shinichirou bị xe đâm, hiện tại đang nguy kịch trong phòng cấp cứu.
- Là Tenjiku...
Không cần phải đoán, cùng một thủ đoạn với Mitsuya và Smiley, chỉ có thể là Tenjiku. MIkey nhẹ nhàng thở hắt ra, nở một nụ cười với họ.
- Đi thăm anh tao thôi
Dù nói là thăm... Shinichirou vừa bị tai nạn như thế, vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu, có đến cũng chỉ đứng ngoài chờ. Vừa thấy Mikey đến, Emma lập tức bổ vào lòng gã, không nhịn được khóc nấc.
- Ông đâu rồi, Emma?
- Em sợ ông không nổi, đã an ủi đưa ông về nhà rồi...
Emma càng nói, giọng khóc càng nấc lên. Nhóm Takemichi cũng cảm thấy không nên làm phiền gia đình người ta an ủi nhau, xoa dịu cả hai bằng đôi ba câu rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực cấp cứu.
- Bọn Tenjiku thật sự dám làm...
Inui siết chặt nắm tay, cảm giác máu nóng chảy khắp người mình. Takemichi cũng không biết phải làm sao... Izana thật sự không coi đây là một buổi đánh nhau giữa những băng đảng đua xe...
- Izana!! Thằng khốn!
Inui bỗng hét lên, rồi nhanh như bay lao lên trước. Takemichi và đám còn lại phản ứng chậm hơn, lập tức chú ý đến hành động của Inui.
- Inui! Lùi lại!
Baji hét lên. Inui còn chưa tiến sát lại đã bị Izana đá trúng, lảo đảo lùi lại vài bước. Cậu ta không từ bỏ, lại vội vàng chồm lên, túm lấy áo của Izana.
- Này này... Chào nồng nhiệt thế?
- Mày đã làm gì với Koko hả thằng khốn!! Cả Shinichirou - kun nữa!!
- Bọn tao chẳng làm gì hết, cậu ta muốn gia nhập Tenjiku mà? Bỏ tay ra... Tao chỉ tới thăm người anh trai của tao thôi
- Inupee - kun... Này...
- Ồ... Vừa tiện, tao có muốn chiêu mộ. Nhưng Kokonoi đã gia nhập nên tao chẳng có hứng thú gì với mày đâu Inui
Nói đoạn, Izana nghiêng đầu nhìn sang Takemichi, hoàn toàn không thân thiện chút nào mỉm cười, vẫy vẫy tay với em.
- Dừng lại đi Inupee
- Mikey - kun!!
Takemichi như tìm được cứu tinh, nhưng lại sợ rằng Mikey vẫn chưa thoát khỏi cú sốc tinh thần vừa nãy.
- Ồ, sao tao lại quên mất, "anh em thân thiết" cũng tới thăm anh trai mà nhỉ?
- Bỏ tay ra đi Inupee
Inui dù không bằng lòng lắm, nhưng vẫn buông tay ra.
- Takemichi, đã suy nghĩ xong chưa?
Izana phủi nơi vừa bị Inui nắm chặt lúc nãy, không có ý định buông tha nhìn sang Takemichi. Chính là ngày em được Kakuchou dẫn đến chỗ hắn. Takemichi không đáp, cũng không lảng tránh, chỉ nhìn thẳng vào Izana.
- Hiểu rồi...
- Takemichi, phiền mày đưa Emma ra khỏi đây dùm tao
- ...Ừm
Takemichi đỡ lấy Emma, hốc mắt của cậu đỏ hoe vì khóc. Không tiện ở lại lâu, Takemichi dìu Emma ra khỏi bệnh viện.
- Em hiểu sơ sơ rồi. Đó là một người anh của em nữa nhỉ, Izana đúng chứ?
- Ừm
- Tổng trưởng bang Tokyo Manji, Mikey vô địch gì chứ... Anh ấy chỉ tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người thôi. Ban nãy anh ấy đã run lắm đấy
- Emma - kun... Ổn không?
- Không sao, Emma tin rằng anh Shinichirou sẽ không sao đâu. Nhưng mà ấy, dù là lúc nào thì anh Mikey cũng không để lộ ra gương mặt yếu đuối của mình, bất kể là với ai
- Chắc hẳn là vậy rồi...
- Nhưng mà thật sự thì... Cho tới giờ anh ấy không thể ngủ đươcn nếu không có tấm chăn đã cũ mèm, thật là một chàng trai yếu đuối. Cùng với anh và em, nên bất cứ khi nào có rắc rối... Em nhất định sẽ giúp đỡ anh Mikey những lúc đó! Giống như cách anh ấy vẫn luôn làm vậy!
- Emma...
- Thật là! Em ngầu quá nhỉ?
- Emma - kun muốn uống gì không?
- ...Thật là, Takemichi đang né tránh câu hỏi của em đó hả?
- Đâu có đâu!
Emma cuối cùng cũng cười, bầu không khí nặng nề mà cậu ta luôn phải chịu đựng trong một thời gian dài... Cuối cùng cũng bớt được một chút.
- Nay để tao bao!
- Takemichi - kun thật là...
Takemichi tranh giành việc trả tiền lon nước với Emma, hoàn toàn không chú ý tới, từ con hẻm nhỏ, một chiếc xe đang lao như bay về phía cả hai.
- Hửm...? Né ra Emma!
Ngay khi nhận ra chiếc xe hoàn toàn không có ý định giảm tốc hay né cả hai, Takemichi vội vàng kéo Emm ra sau lưng. Mọi việc diễn ra quá nhanh, Takemichi cảm giác phần chân và vai, nơi va chạm với chiếc xe đã tê dại, ngã nhào xuống đất.
- A... Emma!? Emma!!
Takemichi còn chưa kịp hét lên vì cơn đau, đã cảm thấy phía sau mình bỗng dưng nặng trĩu.
Emma ngã xuống, với chiếc đầu đầy máu. Dù được Takemichi chắn sau lưng, nhưng người trên chiếc motor đó không chỉ tông xe, còn dùng gậy bóng chày, đánh trúng đầu Emma.
Takemichi không nghĩ nhiều, mặc kệ cơn đau tại nơi vừa bị va phải, lập tức cõng Emma lên vai, vội vàng chạy ngược vào bệnh viện.
- Emma! Giữ tỉnh táo một chút! Emma! Lại là Tenjiku sao... Chết tiệt!
Trong bệnh viện, Izana đã rời đi, chỉ còn lại Mikey và Inui. Takemichi tức tốc chạy đến, nói gấp đến vấp cả lưỡi.
- Emma! Có xe chạy qua... Emma bị đánh vào đầu! Xin lỗi!
Các bác sĩ nhanh chóng tiến đến và đỡ Emma vào trong, cửa một phòng cấp cứu khác được mở ra, Takemichi ngồi phịch xuống dãy ghế trong bệnh viện.
- Cậu cũng cần đi kiểm tra thử
Một y tá di chuyển tới, lại thấy một nửa cơ thể Takemichi bê bết máu, không nhịn được tiến lên nhắc nhở. Takemichi vô lực gật đầu, hứa rằng sẽ lập tức đi kiểm tra, nhưng vẫn ngồi lì ở đó, thẫn thờ nhìn về phía phòng cấp cứu của Emma.
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co