Chương 57
Chương 57
- Hanagaki! Hanagaki! Mày làm sao vậy!
Lại đến nữa, cơn đau đầu kịch liệt đó lại đến nữa. Takemichi vừa nghĩ đến việc Emma bị đánh, hàng loạt hình ảnh liền như vũ bão tràn vào đầu em. Takemichi không chịu nổi, cuối rạp xuống ôm đầu, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu.
- Gọi bác sĩ đi!
- Hanagaki, gắng gượng một chút!
*
Takemichi không biết bản thân đang ở đâu, xung quanh bốn phía tối đen như mực. Em mơ màng đứng dậy, theo bản năng chọn một hướng để tiến lên.
- Takemichi! Tỉnh lại đi Takemichi!
- Anh hùng... Không phải tao! Không phải do tao!
Những bóng trắng mờ ảo không rõ mặt mũi di chuyển như đang diễn một vở kịch nào đó. Takemichi chạm thử vào những bóng trắng, chúng lập tức tan ra rồi bốc lên những làn khói trắng, tan vào không khí.
Takemchi lại thấy một vài bóng trắng khác ở xa xa, em di chuyển về phía chúng, càng lại gần, âm thanh lại càng rõ.
- Shinichirou - kun! Là anh trai Mikey! Kazutora! Dừng tay!
- Không phải do tao... Không phải tại tao! Là Mikey...
Lần này không đợi Takemichi chạm vào, chúng đã tự tan biến. Takemichi lại tiếp tục tiến lên.
- Không! Anh ... đâu!? Sao lại là mày!!!
...
- ... !! Tỉnh lại đi!!
...
- Tại sao mày ở đây mà vẫn để ... chết!
...
- Cuộc đời tao chỉ toàn là đau khổ...
...
- ... Anh hùng...
...
- Tao chỉ có mình mày thôi, ...
...
- ... Tam thiên sắp diễn ra rồi
...
- Xuống đây đi, ...
...
- Mikey - kun...
...
Bóng hình cuối cùng dù vẫn mờ ảo như vậy, nhưng Takemichi có thể mơ hồ đoán ra được... Là em và Mikey... Một lưỡi kiếm dài đâm xuyên thân em, còn Mikey đang quỳ kế bên, đôi mắt vô hồn lã chã nước mắt.
Chuyện gì đây? Tương lai? Không... Quá chân thật. Nếu chỉ là một điềm báo, em không thể cảm thấy nó chân thật đến như vậy được... Quá khứ? Nhiều sự kiện như này, nếu bảo Takemichi quên hết... Cũng thật khó...
Takemichi vươn tay, muốn chạm thử vào "em". Lần này, bong bóng không vỡ, Takemichi có thể cảm nhận được khí áp lành lạnh trên tay mình. Bỗng nhiên "Mikey" ngước lên, đôi mắt trống rỗng đó nhìn chằm chằm em.
- ...
Takemichi nuốt nước bọt, không biết nên phản ứng như nào. Rồi bỗng "Mikey" mấp máy môi như đang muốn nói gì đó, nhưng âm thanh vô cùng nhỏ. Em dè dặt ngồi xuống thử, ghé sát tai vào gã.
- Tiến lên, Takemichi
Đó không phải là giọng của "Mikey", mà là giọng của em... Còn chưa kịp thắc mắc, Takemichi cảm thấy như linh hồn mình bị người khác mạnh mẽ rút ra khỏi cơ thể, mông lung vô hạn, đau đớn tột cùng...
*
- Này này, đã hết ngày rồi đấy. Chuyện này là sao?
- Vẫn chưa xông vào lãnh địa của Tenjiku hả? Mau bắt đầu đi chứ
- Chifuyu! Đã liên lạc được với Mikey - kun chưa?
- Chưa... Không liên lạc được
- Takemichi cũng... Đang làm gì vậy chứ?
- Hể! Inui - kun kìa!!
Trong sự hỗn loạn, chiếc motor của Inui phóng đến. Inui, mang theo gương mặt đầy hỗn loạn bước xuống.
- Takemichi đâu? Không đi cùng mày sao?
- Có chuyện không hay xảy ra rồi...
- Hả?
*
Kết thúc chuyến đi, Chifuyu, người đã hiểu được tình hình, mang theo một tâm trạng nặng nề đi đến.
- Tất cả nghe đây! Vừa lúc nãy, anh trai và em gái của tổng trưởng đã nhập viện vì một tai nạn! Đội trưởng nhất phiên đội đang hôn mê không rõ lý do! Đương nhiên hôm nay tổng trưởng không thể tham gia trận giao chiến với Tenjiku. Phó tổng trưởng cũng vậy
- Là... Không có người dẫn đầu à?
- Ngay cả đội trưởng cuối cùng cũng nhập viện rồi...
- Khoan đã! Vậy thì làm sao tấn công được chứ!?
- Vậy à? Không có vua thì quân đội chỉ là đám người ô hợp... 100% sẽ thua. Hôm nay không nên giao chiến
- Đúng vậy!
- Giải tán thôi!
Nhóm người Touman như rắn mất đầu, rệu rã rời đi. Dù là người đại diện, Chifuyu cũng không biết làm cách nào để có thể níu giữ mọi người ở lại.
- Oi! Tụi mày cứ thế thôi á! Đánh đi chứ!
Baji không thể nhịn được, nhanh chóng lên tiếng. Dù Baji từng là đội trưởng nhất phiên đội, thực lực cũng rất mạnh, nhưng với sĩ khí của Touman hiện tại...
- Baji - san... Không có Mikey - kun thì điều hành Touman kiểu gì chứ?
- Không phải bọn tao không tin mày, nhưng cốt cán đều... Gặp chuyện hết rồi còn gì
- Nếu lũ hèn nhát chúng mày không đi, vậy tao đi
Kazutora gật đầu, sau đó chấp tay đứng phía sau Baji, ưỡn ngực vô cùng uy nghiêm.
- Thành viên nhất phiên đội, Hanemiya Kazutora, sẵn sàng tham chiến!
- Thành viên nhất phiên đội, Keisuke Baji, sẵn sàng!
Chifuyu ngẩn người một lúc, rồi cũng tiến lên cùng cả hai.
- Phó đội trưởng nhất phiên đội! Matsuno Chifuyu đã sẵn sàng!
- Bọn tao nữa! Nếu đây là điều Takemichi muốn thì không thiếu bọn tao được đâu!
Bọn họ chí ít làm động lòng một số thành viên khác của Touman, đặc biêht là những người thuộc nhất phiên đội. Tuy nhiên, vẫn còn một số khác không tin tưởng vào sự dẫn đầu của đám Chifuyu.
- Oi! Nhất phiên đội hành động mà không có đội trưởng sao!?
Giọng nói quen thuộc vang lên, Inui cùng Chifuyu lập tức nhìn sang nơi phát ra âm thanh. Takemichi, trên con xe motor của mình bước xuống, từ đầu đến chân đều bị băng bó, nhưng gương mặt vẫn vô cùng kiêu hãnh.
- Tao sẽ không trốn chạy đâu! Cùng xông vào lãnh địa Tenjiku nào!!
- Hả!? Sao có thể?
- Takemichi... Đúng không phải là kiểu người đánh nhau có thể thắng mà...
- Smiley - kun? Sao mày lại...
- Mày trốn viện mà lại không cho tao trốn sao?
Takemichi bị nói trúng tim đen, ngượng ngùng gãi đầu.
- Bởi vì cậu ta ngốc, nên không lúc nào trốn chạy
- Cả Mitsuya - kun nữa!
- Sao nào? Nhất phiên đội, hãy dẫn dắt bọn tao
- Một mình mày không thể gánh vác Touman được đâu
Hầu hết mọi người đều ngơ ngác trước độ làm liều của ba con người này. Bị thương đến thế vẫn có thể tiến lên nói những lời như vậy...
- Nghe đây!!! Chúng ta không có cơ hội chiến thắng!! Nhưng nếu chúng ta trốn chạy ở đây thì Touman sẽ kết thúc! Phải chứng minh điều đó để chúng ta xứng đáng với cái tên Touman! Dù không có Mikey - kun! Thì Touman sẽ không thua đâu!
Sự xuất hiện của ba đội trưởng dù vẫn còn thương tích trên người đã vực dậy tinh thần của toàn quân Touman, bọn họ cùng nhau hô hào tên băng đảng, hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu.
- Làm thế nào thì tao không biết... Nhưng tuyệt đối không thể để mọi chuyện kết thúc như thế này được!!
*
- Hanagaki, mày thật sự ổn chứ?
Inui vô cùng lo lắng kéo Takemichi sang một bên. Tình cảnh thảm bại đó của em trong bẹnh viện, anh ta là người tận mắt chứng kiến. Khó mà tin được chỉ nằm viện vài tiếng em đã thật sự ổn. Dù có kiên cường đến đâu thì Takemichi vẫn là người trần mắt thịt mà thôi.
- Thật may vì tao lựa chọn chạy xe tới thay vì đi ké đấy...
Takemichi vươn nhẹ vai, vỗ vỗ lên con chiến mã đã giúp mình thoát thân thành công khỏi bệnh viện. Dù đã rời đi rồi, Takemichi còn nhớ mồn một lời trách mắng của chị y tá và chú bảo vệ cổng đây này...
- Không sao thật mà Inupee, bất lương chứ có phải cục bột đâu mà mày lo mãi thế
Để chứng minh, Takemichi giật phăng tấm vải băng quấn trên người mình, sau đó nhẹ nhàng đeo lên trán.
- Sao nào, nhìn rất có ý chí phải không? Có bút không, viết hộ tao vài chữ trên băng đi
- Phừ... Không có đâu...
Inui vươn tay, tháo chiếc băng đầu xuống.
- Nhìn giống thương binh hơn, bỏ đi Hanagaki
- Inupee - kun...
Takemichi khó chịu phồng má lên, đồng thời né tránh động tác tay của Inui, tự mình tháo chiếc băng đầu xuống, cho vào túi.
- Đi thôi!
Takemichi bỗng nhớ ra gì đó, kéo tay đám bạn.
- Xem dùm tao, khẩu trang đen hợp không?
- Bỏ đi Takemichi...
Tiếng than đồng loạt vang lên khiến Takemichi đỏ lựng. Không đẹp thì thôi, có cần phải đồng thanh vậy không... Takemichi cũng biết tổn thương đó nha!!!
*
- Đã tới 10 giờ, Touman không đến rồi
- Vậy à...
Izana nhìn quanh, quả thật Touman không cử bất kỳ ai đến cả.
- Tao và Rindou đã dọn dẹp Mitsuya và Smiley rồi. Nhất phiên đội chính là Muchuou. Phán đoán của mày rất khôn ngoan Kokonoi. Còn Mikey và Draken, hẳn là bị Kisaki hạ gục rồi
- Đám Touman giờ chắc đang bận đi viếng nhỉ
- Tao không hài lòng chút nào về cách này!
- Izana... Ước mơ mà chúng ta, S62, những người được gọi là thế hệ tàn ác nhất đã đánh mất. Lần này, chính mày sẽ biến nó thành hiện thực đấy. Touman đã tàn rồi
...
- Kể từ thời điểm này, Tenjiku cuối cùng cũng sẽ bước lên vị trí đứng đầu. Nắm trong tay toàn bộ bất lương ở Tokyo, chúng ta sẽ đi thách thức thế giới ngầm của người lớn. Không cần biết là Yakuza hay thứ gì đi nữa, hãy hạ gục tất cả những kẻ dám chống đối. Chúng ta sẽ thống trị bóng đêm bao trùm khắp Nhật Bản
- Nhưng mà chẳng có ai tới à?
- Touman mà không có Mikey thì chẳng làm được cái gì hết nhỉ?
- Không, chúng sẽ tới
Trước sự khó hiểu của các thành viên Tenjiku còn lại, Kisaki đưa tay ra hiệu im lặng. Trường hợp xấu nhất trong bàn tính của gã... Đến rồi...
- Touman... Tới rồi đây!!
Takemichi, dẫn đầu Touman bước vào. Chifuyu, Baji và Kazutora đi theo ngay sau để ổn định hàng ngũ.
- Chậc... Kisaki chỉ đứng trên đó quan sát sao... Nếu chúng ta không đánh bại Tenjiku thì không thể động đến nó. Đúng là hèn hạ!
- Ha, vậy thì đánh hết!
Takemichi vô cùng tự tin, bẻ nắm tay mình. Tư thế sẵn sàng chiến đấu.
- Oi! Học tác phong của ông đây nhanh phết!
Baji ở phía sau cũng không kém cạnh, buộc sẵn mái tóc đen dài của bản thân lên. Chết tiệt, máu trong người anh ta nóng hết lên rồi này.
- Ra là vậy... Ra đi, Shion
- Trận đấu mở màn hôm nay, sẽ do tao đảm nhận! Cựu tổng trưởng Hắc Long! Thiên trúc tứ thiên vương, Madarame Shion!! Touman sẽ để ai ra mặt đây!!?
- Nếu vậy thì để tao
Takemichi bước lên phía trước, muốn đảm nhận trách nhiệm này. Trên đường đến đây, Yamagishi đã giảng đạo cho em không ít, Takemichi đương nhiên hiểu, trận đấu mở màn này chính là đại diện cho nhuệ khí của cả hai băng. Vào thời điểm hiện tại, dù Takemichi muốn hay không, khả năng cao vẫn phải là em ra.
- Không cần đâu Takemichi, đối thủ của mày là tao đây!
Trước khi Takemichi kịp tuyên bố, Peyan đã tiến lên trước, sẵn sàng để đối đầu với Shion.
- Peyan - kun...
- Hôm nay mày là đại diện tổng trưởng, hãy kiềm chế lại. Đại diện đội trưởng tam phiên đội bang Tokyo Manji, Hayashi Ryouhei
- Sao cũng được! Một mình tao sẽ xử lý hết Touman bọn mày!
Izana xem ra vô cùng tự tin vào Shion, ngay cả các thành viên Tenjiku cũng vậy, bọn họ đều hô hào cổ vũ cho hắn ta, gần như nắm chắc phần thắng cho bản thân.
- Từ nãy đến giờ...
Bàn tay thả lỏng của Peyan cuối cùng cũng động đậy. Chỉ trong tích tắc, Peyan đã hạ gục Shion bằng một cú đánh hắm thẳng vào mặt!
- Bọn mày đang nói cái quái gì thế hả!?
- Xong rồi...
- Taka - chan đã nói rồi, "Peyan có thể là một thằng ngu, nhưng xét về cơ bắp nó mạnh hơn tao nhiều"
- Nói tiếng người dùm tao, mấy thằng chó!
Cuối cùng đám bên Tenjiku cũng có thể hạ cái tôi xuống, bắt đầu có những tiếng nghi ngờ vang lên khắp nơi.
- Thú vị đấy Touman
- Takemichi!!! Chuyện còn lại giao cho mày đấy! Ra hiệu khai chiến đi!!!
Tất cả thành viên của Touman đều nhìn về phía Takemichi, đôi mắt của em có chút không tự chủ nhìn sang Izana. Hoá ra, hắn cũng đang rất chăm chú nhìn em, cho dù bị phát hiện cũng không quay đi, như đang chờ đợi em hô vang khẩu hiệu.
Xin lỗi Izana... Cảm ơn mày, Peyan...
- Mọi người! Đã sẵn sàng hết chưa?
- Luôn luôn!
- Đại ca tới luôn đi!
- Vậy thì... Tiến lên!!!!
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co