Truyen3h.Co

[BL] [AllTakemichi] Lovers

Chương 62

Secretery71189

Chương 62

- Tỉnh nào Takemichi, đừng làm biếng nữa

- Ư... Yên tao ngủ tí đi mà Kazutora...

Takemichi nói xong liền ngờ ngợ, giọng nói vừa nãy dù quen thuộc nhưng đâu phải của Kazutora, vậy còn ai có thể rảnh rỗi ngồi lay em dậy nữa chứ? Takemichi hé mở đôi mắt nhìn thử xem là ai, lại giật bắn mình, người gọi em dậy... Vậy mà chính là em!!!

- Tao chết rồi hả!!?

"Takemichi" nghe tiếng hét vang trời đó, chỉ bình thản bịt tai lại, chờ cho Takemichi la hét đến mệt mới lên tiếng.

- Chưa, có gì mà hét toáng lên thế

- Mày là tao, vậy tao là ai!!?

Takemichi hỏng loạn, chuyển từ nghi ngờ đối phương sang nghi ngờ chính bản thân mình. "Takemichi" thở dài, xem ra vụ giải thích này mệt rồi đây...

"Hanagaki Takemichi", hay gọi cách khác, là "Takemichi của dòng thời gian chính", sau khi bị Mikey xiên một nhát, đã du hành thời gian đến dòng thời gian này. Chỉ có điều, cậu ta không thể sử dụng cơ thể em như những lần du hành khác, mà lại tồn tại dưới dạng hồn ma.

Ban đầu, "Takemichi" quả thật muốn tự sát đi cho xong, hồn ma thì làm được trò trống gì? Nhưng may mắn, ma không thể chết thêm được nữa, và "Takemichi" thì phát hiện, cậu có thể thay đổi tiềm thức của bản thân trong dòng thời gian này. Ví như lúc trước, không bao giờ có chuyện "Takemichi" chịu chạy đi giao đồ dùm mẹ, dẫn đến sự kiện gặp phải Shinichirou sẽ không diễn ra. Nhưng Takemichi ở dòng thời gian này lại nghe theo chỉ dẫn của cậu, đi giao đồ và đụng phải Shinichirou trên cầu. Cứ như vậy, "Takemichi" thao túng tiềm thức của bản thân, hoàn thành từng mốc sự kiện một, lâu lâu còn có thể truyền cho em một số ký ức của lúc trước như lời cảnh báo. 

Rồi đến sự kiện Tenjiku, "Takemichi" nhận ra, hình như tác động của mình lên tiềm thức của Takemichi đang ngày một lớn, thậm chí không cần cậu suốt ngày rủ rỉ bên tai, Takemichi vẫn có thể đón nhận ký ức kiếp trước thông qua tiềm thức. Vậy là cậu dẫn đến một kết luận, số lượng sự kiện Takemichi trải qua càng nhiều, tác động của cậu ta lên em càng lớn. Quả nhiên, trong trận chiến với Tenjiku "Takemichi" đã dành được quyền kiểm soát cơ thể, hoàn thành nốt nút thắt cuối cùng. 

- Vậy là... Mày đã du hành thời gian rất nhiều lần, nhưng khi đến lần du hành này thì lòi ra tao?

- Nói vậy cũng được

- Thì mắc gì tao phải ở đây?

- Bởi vì, tao không thể điều khiển tiềm thức mày được nữa, tao có cảm giác như tiềm thức của tao với mày sắp hợp lại thành một rồi

- Nó có ảnh hưởng gì không?

- Có, nếu đúng theo những lần trước, thì khi tiềm thức thật sự gộp lại làm một, mày phải đón nhận toàn bộ ký ức theo góc nhìn của tao, và ngược lại. Chính vì vậy nên tao mới phải kéo mày đến vùng không gian không xác định này đây

- ... Thì sao? Liên quan gì?

"Takemichi" thở dài một tiếng, cũng não mình mà, trách ai bây giờ.

- Nếu như hai tiềm thức hoà làm một, có những thứ trong mắt mày, sẽ không còn tươi đẹp nữa

Ví như việc của Kisaki chẳng hạn. Hay Hina, cô người yêu bé nhỏ giờ đây đã trở thành một nam sinh cao trung có nguy cơ vượt ngưỡng chiều cao cậu... 

- Vậy nên, quyết định đi, có muốn giữ lại tiềm thức "Takemichi" này hay không?

Takemichi không rõ được ký ức mà đối phương nói là gì, cũng không dám làm liều chọn bỏ hay không, cứ như vậy trầm mặc một hồi lâu.

- Nếu... Chỉ là nếu thôi, tao chọn bỏ thì sao?

- Tao sẽ biến mất, dù sao tao cũng cảm thấy, sự kiện Tenjiku kết thúc như vậy cũng đã viên mãn rồi, hẳn là Manjirou không còn vấn đề gì nữa đâu

Takemichi nhìn người trước mặt mình, dù chỉ mới gặp nhau vài phút, nhưng nếu không có cậu ta thì hẳn cuộc sống mà em đang hài lòng hiện tại sẽ khác lắm. Thêm nữa, để bản thân biến mất trước mắt mình, tư vị có hơi kỳ quái...

- Nếu vậy thì thôi vậy, cứ giữ lại thôi, tao tồn tại là vì tiềm thức của mày mà

- Ồ, rộng lượng đến bất ngờ

- Mày thiếu lòng tin vào bản thân đến vậy luôn hả...

"Takemichi" đánh mắt một cái, chính vì không thiếu niềm tin nên mới dẫn đến kết luận thế đấy, xem ra cậu cũng không thật sự hiểu bản thân lắm.

- Nếu vậy tranh thủ ngủ một giấc rồi tỉnh lại đi, nhiềug người đang lo sốt vó lên kia kìa

- Tỉnh rồi là tao lập tức có ký ức hả?

- Không, tạm thời phải để cơ thể mày quen với tao, chắc mày sẽ thấy tao quanh quẩn theo mày tầm đâu đó vài tuần

Takemichi nằm xuống, hai tay đặt lên bụng, để cơ thể thả lõng hoàn toàn, rất nhanh chóng, đôi mắt của em khép lại, rồi tối đen.

*

Lần nữa mở mắt, Takemichi cảm thấy bản thân đã trải qua một giấc mơ rất dài, nhìn thử xung quanh, cũng không tìm ra tên tự xưng là "Takemichi" kia đâu. Chẳng lẽ thật sự chỉ là em nằm mơ, thế thì bộ não nhỏ này nên mang đi làm đạo diễn thôi!

- Takemichi tỉnh rồi, ăn gì không?

Hình ảnh không thể nào quen thuộc hơn, vẫn là Takuya và bọc đồ thăm bệnh nhân thường thấy. Cậu ta đặt túi hoa quả lên bàn, sau đó tiện tay nhấn luôn nút gọi y tá đến kiểm tra. Xem ra Takemichi nhập viện nhiều quá, Takuya đã nhớ hết thủ tục rồi, cũng không buồn lo lắng nữa...

- Cháo, có thịt càng tốt

Takuya không đổi sắc, mang theo hộp cháo mình xách đi trước khi đến bệnh viện đặt trước mặt Takemichi. Em cầm cháo lên, tên Takuya này bỏ vào hộp giữ nhiệt nên chào vẫn còn độ ấm cơ bản, Takemichi không thèm đợi y tá, cứ như vậy múc cháo bỏ vô miệng.

- Mày là số một!

- Nếu không, đợi mày tỉnh sẽ gào đến rách màng nhĩ tao mất

Takuya nhún vai, cầm lấy một trái táo trong bọc hoa quả, chậm rãi gọt vỏ.

- Trừ mày ra không ai đến hết hả? Đau lòng quá vậy?

- Đâu có, đến nhiều chứ, mà ồn ào quá bị đuổi đi một lũ rồi. Mẹ mày chỉ để mỗi tao ở lại thôi

Takemichi vừa nghe đến từ mẹ, cháo trong cổ lập tức nghẹn lại.

- Mẹ tao!? Đến rồi á!!!

- Không thì mày nghĩ ai ký giấy xác nhận phẫu thuật gắp đạn ra cho mày? Lần này có muốn bao che thì tao cũng không làm nổi đâu

Sống lưng Takemichi lạnh toát. Bà Hanagaki đã nhiều lần cảnh cáo em nếu dám đi làm bất lương hay đánh nhau gì đó thì cứ chuẩn bị sẵn tâm lý về Yokohama học nội trú là vừa... 

- Mà khoan vụ mẹ mày đi, chuẩn bị tinh thần cho cơn bão đầu đã

Takuya thuận tiện nhét vào mồm Takemichi một trong những miếng táo mới gọt xong, sau đó nửa đùa nửa thật nói.

- Ý là sao?

Takemichi chỉ thấy cậu ta đưa năm ngón tay ra ngoài cửa, sau đó bắt đầu đếm ngược. Ngay khi ngón cuối cùng của Kazutora gập lại, cánh cửa phòng bệnh của em cũng bị tông vào. Đại gia đình nhà Sano đến rồi... Còn cú tông cửa mạnh mẽ vừa rồi, là Izana và Mikey vừa đánh nhau vừa chạy vào...

- Takemicchi/ Takemichi!!!

- Gọi được tên đàng hoàng không!? Không thì cút!

- Liên quan gì đến mày!!!

- Hai đứa, im lặng hết nào!

Shinichirou không nể nang gì, vung tay cho mỗi đứa một cú đánh. Uy lực của anh cả đúng là uy nghiêm, Mikey và Izana, với hai cục u trên đầu đã chịu im lặng, dù vẫn hậm hực đá chân nhau. Còn chưa để Shinichirou tiếp tục nói, Emma cười tủm tỉm nhào vào lòng Takemichi.

- Takemichi - kun! Anh tỉnh rồi!

- Emma! Được cả em nữa! 

Takemichi nằm xuống, lặng lẽ đắp chăn qua khỏi đầu mình. Được rồi, tự trò chuyện với bản thân ( "Takemichi" ) xem ra ổn hơn nhiều.

Sau cùng, khi y tá cùng bác sĩ chạy đến, bốn người nhà Sano đều bị phê bình và đuổi ra khỏi phòng bệnh vì lý do ồn ào gây ảnh hưởng đến bệnh nhân. 

- Cậu tạm thời phải ở lại viện xem xét, chưa xuất viện được. Còn mấy cậu, giữ im lặng cho bệnh nhân nghỉ ngơi!

Bác sĩ kiểm tra xong liền rời đi, không quên nhắc nhở những người nhà Sano một tiếng. Shinichirou liên tục cuối đầu xin lỗi, sau đó ái ngại tiến vào trong phòng.

- Xin lỗi hai em, làm phiền ghê

- Không sao đâu Shinichirou - kun, em có việc đi trước

Takuya gọt xong miếng táo cuối cũng bỏ dao xuống đĩa, sau đó lịch sự cuối chào Shinchirou. Mấy chuyện như thế này, cậu ta cứ chủ động rời đi, cho họ không gian riêng đã. Nghĩ như vậy, Takuya bước ra khỏi phòng bệnh, gửi tin nhắn báo tình trạng của Takemichi cho bà Hanagaki và đám Atsushi.

Ben trong phòng bệnh, Shinichirou ngồi xuống kế bên Takemichi, ân cần hỏi han tình hình sức khoẻ của em. Thậm chí hỏi nhiều đến mức Takemichi nghi ngờ mình sắp bị tra khảo đến bệnh rồi...

- Được rồi, dừng đi! Em đang khoẻ,rất rất khoẻ và vô cùng khoẻ!

Takemichi giơ tay ngắt ngang câu hỏi kế tiếp của Shinichirou. Thật là, em đâu có muốn duyệt cảnh trước khi gặp mẹ đâu chứ!

- Mọi người ổn hết rồi chứ ạ?

- Chuyện nhà Sano à? Ổn rồi, cũng phải cảm ơn em đó Takemichi

- Có gì đâu mà

Takemichi ngại ngùng gãi đầu. Nếu những gì trong mơ của em là sự thật, thì người Shinichirou nên cảm ơn hẳn phải là "Takemichi" mới đúng. Vậy mà không biết cái linh hồn đó biến đâu mất dạng rồi.

- Em thật sự nhớ lại hết rồi sao?

- Dạ vâng, không còn vấn đề gì với trí nhớ nữa đâu anh!

- Vậy khi gặp Kazutora, em chịu khó một chút nhé

Shinichirou cười một cách miễn cưỡng. Hẳn rồi, Kazutora mà đến thì một là tránh mặt, hai là dính em cứng nhắc luôn. Takemichi vẫn còn hơi đau đầu vì vụ đó đây.

- Em cũng đâu tính trách nó đâu mà...

- Cố chấp ấy mà. Nhưng mà em biệt tăm lâu thế, còn bị báo là đã tử vong, xong lúc quay lại chẳng nhớ gì anh hết. Anh buồn đấy

- Ơ, em cũng muốn thế đâu mà, em xin lỗi!

- Không chấp nhận lời xin lỗi suông thế đâu Takemichi, phải đưa anh số của em cơ

Takemichi mới vỡ lẽ, hoá ra ông anh già này hậm hực nãy giờ là để xin số thôi à, sao không kêu Mikey đưa cho lẹ nhỉ? Nhưng Takemichi vẫn thành thật cho Shinichirou số hiện tại của mình.

Shinichirou kết thúc một màn đối đáp đó, cũng không chiếm dụng thời gian quá lâu, lập tức đổi ca với Izana.

- Khoan đã! Sao lại là Izana! Takemicchi do em tìm ra mà, phải là em trước chứ!!!

- Kính lão đắc thọ nào Manjirou...

Mikey tất nhiên nào chịu nhường, suýt nữa đã lao thẳng vào đánh nhau với Izana, may mắn là Shinichirou đã kéo gã ra và hù doạ rằng nếu không ngoan ngoãn thì anh sẽ ném gã về lại nhà.

- Thật ra, anh không có gì muốn nói với em hết

Izana nhìn vào đôi mắt Takemichi, sau đó rất thành thật mà nhả ra một câu. Takemichi không mấy ngạc nhiên, Izana mà bù lu bù loa xông đến chỗ em mới là kỳ lạ đó. Nhưng mà cũng không thể hoàn toàn không có gì muốn nói chứ, chắc hắn chỉ không muốn nói trước mặt mọi người mà thôi. Takemichi tự nhủ sẽ tìm thời gian nói chuyện riêng với Izana sau.

- Không có gì để nói thì cút ra, để tao!

- Manjirou!

Shinichirou túm lấy cổ áo của Mikey, lôi ngược gã ra khỏi giường bệnh của Takemichi.

- Anh lành rồi hả?

Izana gật đầu. Thật ra hỏi là cho có chuyện để nói thôi, chứ nhìn Izana và Mikey đánh lộn hăng thế kia, không lành mới là lạ. Izana nghĩ gì đó, sau đó nói với Takemichi.

- Kakuchou cũng tỉnh cách đây vài ngày rồi, phòng kế bên

Takemichi gật đầu cảm ơn hắn, sau đó Izana lập tức né ra một bên, không có ý định nói thêm gì khác. Mikey vừa thấy Izana đi ra liền nhào lại, thao thao một tràng dài.

- Takemicchi!!! Cho dù qua vụ này mày có rất rất nhiều mối quan hệ đi chăng nữa, thì cũng phải nhớ tao mới là người tìm ra mày! Nhớ chưa! Nhớ chưa hử!!! Với lại, sau vụ này mà Tenjiku đến mời, thì tuyệt đối không gia nhập! Không được gia nhập đâu đó! Thêm nữa, đừng có thân thiết với mấy tên ở Tenjiku đó quá, chẳng tốt lành gì đâu! Nói chung, mày phải là đội trưởng nhất phiên đội Touman, tao không có cho mày từ chức đâu đó!!!

Takemichi bị nói đến hoa mắt, vội vã gật đầu. Em chú ý thấy, bàn tay của Izana đã cuộn chặt lại thành quyền, được rồi, biến cố vùng Kantou sắp trở thành biến cố nhà Sano rồi đây...

Mikey hò hét thêm một hồi nữa cũng chịu bỏ Takemichi ra. Sau đó, gã cùng Izana rời đi. Mà theo lời Shinichirou nói thì chính là, họp kín sau sự kiện biến cố vùng Kantou. Shinichirou cũng mang theo nét mặt bất đắc dĩ xin lỗi Takemichi, rằng anh phải đi cùng cả hai. Takemichi hiểu mà, nếu không phải Shinichirou không đi thì hai tên này kiểu gì chẳng đấm nhau sứt đầu mẻ trán.

Cuối cùng, chỉ còn lại Emma trong phòng bệnh. So với Izana, Emma đúng là ra dáng bệnh nhân hơn thật. Bộ quần áo bệnh viện vẫn còn trên người, băng gạc trắng vẫn quấn kín đầu cậu ta, gương mặt cũng hơi thiếu huyết sắc. 

- Emma ổn rồi chứ...!

Emma không nói gì, ôm chầm lấy Takemichi. Chỉ đơn giản là ôm lấy, giữ rất lâu. Takemichi cũng không biết làm gì khác, nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng của cậu ta. Sau gần năm phút, Emma cuối cùng buông ra, khi cậu ngẩng lên, hốc mắt lẫn gương mặt đều có chút ổn.

- Em ổn rồi, anh tỉnh muộn nhất đó! Đừng có mà lo cho em

- Emma... 

- Cảm ơn anh, Takemichi - kun. Nếu không có anh, nhà em cũng không biết ra sao nữa...

Emma ngồi xuống, kể lại cho em những chuyện đã diễn ra trong thời gian Takemichi chưa tỉnh dậy. Touman và Tenjiku vẫn chưa có thông báo nào về trận chiến vùng Kantou, nhưng hai tổng trưởng thì đã đạt được thoả thuận hoà bình rồi. Izana sau khi bị Shinichirou cưỡng chế mang về nhà Sano và gặp ông thì cũng dần cởi bỏ nút thắt trong lòng, dù thái độ với Mikey vẫn vô cùng gay gắt và chưa dám nhìn thẳng vào Shinichirou, nhưng ít nhất cũng không kháng cự. Shinichirou cho rằng Izana cần có thời gian để làm quen.

- Mà anh đỉnh thật đấy Takemichi - kun. Dám lừa cả cảnh sát luôn

- Hả?

- Nếu không chắc giờ Mikey với Izana đã nằm trong trại rồi

Emma vừa nói vừa thu dọn đồ đạc, cậu đặt những món quà viếng bệnh của nhà Sano lên bàn, sau đó rời đi cùng một nụ hôn gió. Bỏ lại Takemichi ngơ ngác... Khoan đã! Lừa cảnh sát!? Cái tên "Takemichi" kia rốt cuộc đã làm gì trong lúc mượn cơ thể em thế!?

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co