Truyen3h.Co

[BL] [AllTakemichi] Lovers

Chương 61

Secretery71189

Chương 61

- Phiền phức thật... Tao sẽ nhượng bộ bọn mày...

Kisaki, người vẫn luôn ngồi yên sau phát đạn dành cho Kazutora, lần nữa đứng dậy. Gã chậm rãi đẩy mắt kính của mình, gương mặt lộ ra biểu cảm khó chịu.

- Làm hoà đi, Tenjiku và Touman sát nhập! Không bên nào là người trên hay kẻ dưới cả. Tên băng sẽ là Tokyo Manji, và Mikey sẽ tiếp tục làm tổng trưởng được chứ! Sao hả!? Ý tưởng không tệ đúng không!?

Takemichi càng nghe càng thấy đầu óc ong ong, như thể não bộ em từ chối tiếp nhận những câu từ của Kisaki vậy... Em mệt mỏi nhắm hờ mắt, cố gắng tìm lại sự tỉnh táo...

- Kisaki sao lại đưa ra ý tưởng như vậy?

- Tenjiku có âm mưu gì sao!?

- Nhưng... Ý tưởng đó nghe cũng được...

Không ít những lời bàn tán từ phía Touman, điều đó càng khiến cơn đau trong đầu em trở nên dữ dội. Takemichi cảm thấy chân mình hơi trượt, loạng choạng lùi về phía sau vài bước, cả cơ thể như muốn ngã, may mắn là Atsushi vẫn luôn đỡ em, Takemichi mới không thật sự ngã.

- Takemichi... Để tao

Takemichi ngẩng mặt lên, muốn tìm người vừa nói câu đó, nhưng nhanh chóng nhận ra, tất cả đều đang chờ đợi câu trả lời của em.

- Nhắm mắt lại, để tao

- Là ai...

Atsushi vốn đang đỡ lấy Takemichi, nghe câu hỏi không đầu không đuôi của em, nghĩ rằng Takemichi đã bắt đầu nói sảng, lập tức lay người em. 

- Takemichi, gục bây giờ không được đâu!

- Tin tao đi, nhắm mắt lại!

Giọng nói như có ma lực, Takemichi không biết mình lấy niềm tin từ đâu, thật sự nhắm mắt lại. Trong phút chốc, em nhận được cảm giác hệt như vừa ngã lưng xuống giường, cả cơ thể đều thả lỏng.

- Sao nà...

Kisaki chưa kịp nói hết câu, đã bị một cú đấm như trời giáng đến từ Takemichi.

- Thật kỳ lạ khi mọi chuyện diễn ra như thế này. Nhưng không sao, Kisaki! Tao sẽ chấn chỉnh lại cái suy nghĩ thối tha của mày!

Takemichi tiến sát đến trước mặt Kisaki, ánh mắt đầy kiên định.

- Đứng dậy đi Kisaki, tao không có ý định hoà giải với bọn mày...

- Sao mày lại cố chấp như thế?

- Rất nhiều lý do... Chính mày là khởi nguồn từ tất cả. Chết đi! Kisaki!

Trước khi nắm đấm tiến về Kisaki, nó đã bị chặn lại bởi Izana. Takemichi không ngạc nhiên lắm về điều này, thu lại nắm đấm của mình. 

- Tránh ra đi Kisaki. Nếu em cố chấp vậy thì... Tất cả lại đây! Tao sẽ giết luôn một lượt!

Takemichi hơi rùng mình trước cách xưng hô của Izana. Thôi vậy, sự kỳ lạ trong dòng thời gian này cũng không phải chỉ mỗi việc này. Takemichi chỉ có thể đánh cược, vung nắm đấm về phái Izana.

Rất nhanh chóng, em bị Izana đá bay. Gương mặt Izana không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ đứng đó, chăm chú nhìn Takemichi sõng soài dưới đất.

Takemichi lại cố gắng ngồi dậy, em tự cắn má trong của mình để giữ tỉnh táo, rồi lại lao lên.

- Đến đi!!

Takemichi không nói với Izana, mà nói với em. Takemichi lại bị Izana quật ngã, rồi lại vực dậy từ dưới đất.

- Đừng đứng dậy nữa, Takemichi

- Lì thật

- Bọn mày đã khiến Mikey phát điên... Tao sẽ... Bảo vệ Mikey!!

Takemichi gồng chặt tay lại, nắm đấm đã đi được nữa đường khựng lại giữa không trung... Trong sự nghi hoặc của Tenjiku, nắm đấm ấy được giơ lên cao, ngay cả gương mặt be bét máu của Takemichi cũng được ngẩng cao.

- Chậm thật... Nhưng tao vẫn chưa chịu thua đâu

- Nói gì thế...

- Tổng trưởng! 

Trong ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, Mikey, vị tổng trưởng tưởng chừng đã từ bỏ cuộc chiến lại xuất hiện.

- Cảm ơn mày, Takemichi

Mikey lướt qua dòng người, tiến đến Takemichi. Gã kề sát em, nhẹ giọng buông ra lời cảm ơn.

- Cảm ơn mày, Takemichi

- Chậm thật... Suýt nữa là tên đó không chịu nổi rồi...

Mikey có chút ngơ ngác, nhìn lên Takemichi. Nhưng em chỉ vội lau đi hàng nước mắt của mình, hướng về phía xe vừa đi tới.

- Baji, Draken, chào mừng đã đến

Baji nhăn mặt, xì ra một tiếng. Không phải giữa chừng anh bị Kazutora đuổi đi tìm Mikey và Draken, anh đã được tham gia trận chiến rồi. Nhìn xung quanh xem, hẳn phải là một trận chiến ác liệt lắm.

Takemichi cuối cùng cũng thả lỏng, nhanh chóng nhường sân cho ba người vẫn còn sức khoẻ dồi dào đó. Tạm thời tên ngốc kia chưa đứng dậy được, vậy em đành thay nó tiếp tục sự kiện này thôi.

Kazutora tiến lên muốn đỡ lấy Takemichi, nhưng em giật bắn một cái, lập tức chạy ra phía sau Chifuyu, mượn lưng cậu ta làm tấm đệm dựa.

- Làm gì đây Mikey? Dường như Tenjiku vẫn còn một nửa quân

- Một nửa sao... Vậy là 2 đấu 200 nhỉ?

- Phải...

- Có ai bị khuyết tật không?

Dù đã là lần thứ hai nghe lại những lời này, nhưng nó hoàn toàn không thể kìm lại được tâm trạng vừa ngưỡng mộ lại vừa buồn cười...

- Khuyết tật á!?

- Đừng có giỡn mặt!

- Mày coi thường bọn tao à!!?

- Câu đó để bọn tao nói mới đúng!

- Bọn mày cũng đang xem thường tao đấy thôi?

Trong tiếng nhao của Tenjiku, Mikey lại bình tĩnh lạ thường.

- Bọn mày nghĩ tao là ai? 200 đứa? Dẫn hai mươi nghìn đứa tới đây!!

- Hai mươi nghìn!!?

Mikey quay mặt lại, đối diện với Touman. Sự xuất hiện của gã như một chỗ dựa vững chải cho Touman, cũng cho bọn họ thấy được, tổng trưởng sẽ không rời bỏ họ, một số thành viên đã bắt đầu rưng rưng.

- Bọn mày sao thế? Tận hưởng đi!! Đây là lễ hội đấy!?

- Nói gì đi chứ Touman!!

- Nói to quá đấy Kenchin

Takemichi nhìn dòng người trước mắt, cũng không kìm được tuyến lệ của mình. Thật lâu rồi, mới có thể thấy lại được một Touman như vậy...

- A... Bắt đầu thấy ù tai rồi...

Izana vẫn luôn giữ im lặng, quay sang nhìn Kisaki.

- Không biết mày dùng chiêu trò gì. Nhưng kế hoạch đổ bể hết rồi đúng không? Kisaki

Kisaki không trả lời, Izana cũng không cần câu trả lời. Hắn lao về phía Mikey, không một lời cảnh báo, Izana vung chân đá mạnh về phía gã.

- Mikey!!

Mikey dù đã kịp đỡ lấy cú đá đó, nhưng vấn bị uy lực của nó đẩy lùi về sau.

- Mất đi Shinichirou, mất đi Emma. Cảm giác thế nào? Trống rỗng lắm đúng không?

- Giải quyết mọi chuyện nào, anh trai

Takemichi sực nhớ ra chuyện của Shinichirou và Emma, quay sang phía Draken. Nhưng anh như đoán trước được, chỉ hướng về phía Takemichi nhẹ nhàng lắc đầu.

Ra là thế... Lý do để Mikey đến trễ như vậy... Là vì Emma và Shinichirou vẫn sống chết không rõ!!! Takemichi lo lắng nhìn về phía Mikey, chiến đấu trong tình trạng này... Tồi tệ hơn cả việc biết rằng cả hai đã chết...

- Vẫn còn tin rằng họ sẽ qua khỏi sao?

Rất nhanh chóng, cuộc chiến giữa cả hai đã diễn ra. Dù đã là lần thứ hai nhìn cảnh tượng này, Takemichi vẫn không nhịn được cảm thán về sức mạnh của cả hai. Trận chiến như cách biệt với thế giới xung quanh, có lẽ bởi vì sức phá hoại của nó, cũng có lẽ là vì cơn điên của hai kẻ bên trong đó.

- Cái cơ thể kiệt sức đó mà lại mạnh mẽ thế này à!? Đúng là ghê gớm!!!

Izana trông như rất tận hưởng trận chiến, vừa đánh vừa có tâm trạng bình phẩm những đòn tấn công từ Mikey.

- Sự dẻo dai và khả năng giữ cân bằng đó, quả không hổ danh là "vô địch". Hay lắm!! Lâu lắm rồi tao mới thấy hào hứng thế này!

Mikey trái ngược với Izana, vô cùng tập trung chiến đấu. Vừa kết thúc một đòn tấn công, gã lại tiếp tục lao lên. Nhưng lần này, Izana đã nhẹ nhàng né đi, còn trả ngược lại cho gã một cú đá vào ngay hàm dưới.

- Nhưng tao nhìn ra hết cả rồi

Tất cả những thành viên Touman đều không giấu nổi vẻ bất ngờ trước sức mạnh của Izana.

- Áp đảo đối phương hoàn toàn! Đây chính là sức hút của Kurokawa Izana!!

Mutou đã quá quen thuộc với sự tàn bạo của Izana, không nhịn được lẩm bẩm.

- Tao luôn giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực. Một khi kế hoạch đã tan tành thì chỉ còn cách đó. Tao sẽ giết mày

Mikey vẫn kiên trì lao lên, dù cho những động tác của gã đều bị Izana bắt bài và trả ngược lại. Nhưng ngay giây phút gã vừa áp sát Izana, Mikey vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Izana, như đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu.

- Trả lời tao một câu. Sao mày lại giết anh trai và em gái của chúng ta?

Izana có hơi khựng lại, câu hỏi của Mikey khiến hắn nhớ về rất nhiều chuyện. Vui vẻ có, đau buồn có, đáng hận có.

- Mikey, tao sẽ kể mày nghe bí mật của tao. Shinichirou đã không trở thành người anh trai "lý tưởng" của tao, mày lại cướp đi người giống anh ấy nhất, vậy nên tao đã quyết định... Tao sẽ biến mày thành "tro" và trở thành "Shinichirou". Thế nên mau trở nên trống rỗng đi

- Vậy nên mày mới giết anh ấy? Và cả Emma?

Izana lại tung ra thêm một cú đá nữa.

- Mày đã cướp tất cả mọi thứ của tao, Manjirou!! Vậy nên tao... Sẽ giết cả mày

Đáng ra lúc đó, Manjirou có thể có cả Shinichirou lẫn Emma, còn hắn, sẽ có Takemichi. Thời điểm Takemichi đến bên hắn, vừa hay lại là giây phút hắn từ bỏ hy vọng trên người Shinichirou. Lúc đó, Izana đã nghĩ gì nhỉ? Phải rồi... Hắn đã nghĩ rằng ông trời thật ra cũng không bất công đến thế, cuộc đời hắn cũng không đau khổ đến vậy.

Nhưng rồi thì sao? Takemichi rời đi. Đáng hận hơn, khi hắn tìm đến Tokyo, Takemichi mặc trên người bang phục Touman, dùng một ánh mắt đầy ngưỡng mộ kể về Mikey... Hắn hận Mikey, hận cả cái tên "Manjirou". Một cướp đi Shinichirou, một lại cướp đi Takemichi. Tại sao Mikey có thể có tất cả những thứ hắn khao khát, còn hắn, không có gì cả?

Sau đó, Izana đã quyết định, nếu vậy thì hắn sẽ dành lấy cả hai. Hắn không phải kẻ thích san sẻ, càng hiểu hơn hết rằng nếu Manjirou còn tồn tại, Shinichirou sẽ không trở thành người anh trai "lý tưởng" được. Nhưng giết đi Mikey rồi tiến đến Shinichirou? Càng không thể. Vậy nên hắn đã quyết định, sửa không được, vậy thì phá hết đi rồi làm lại. Izana sẽ phá huỷ hoàn toàn Manjirou, sau đó tự uốn nắn gã trở thành hình mẫu "lý tưởng" mà hắn muốn. Còn Takemichi, chỉ cần "Mikey" không còn, vậy thì Takemichi sẽ thuộc về hắn.

Nhưng qua trận chiến vừa rồi, Izana biết kế hoạch của hắn đã đổ bể, mà thật ra, hắn cũng không cần cái kế hoạch chết dẫm ấy nữa. Izana nhận ra rồi, rằng hắn không nên làm nhiều chuyện vô nghĩa đến vậy, rằng hắn nên giết chết Manjirou ngay từ đầu.

Izana liên tục bổ những đòn tấn công mạnh mẽ về phía Mikey, hoàn toàn không cho gã có khoảng nghỉ nào.

- Sao vậy Mikey!!? Mày chỉ đến mức này thôi sao!?

Nhìn thấy thế trận căng như dây đàn của hiện tại, Hanma cảm thấy vô cùng kích thích.

- Hay lắm!! Izana mạnh đến mức này sao!!

- Nỗi cô đơn là sức mạnh của Izana. Năm 12 tuổi, Izana bị một đám người đánh hội đồng và bị thương nặng. Sau khi bình phục, cậu ta đến đánh trả lại từng tên. Tất cả đều không thể bình phục. Và cuối cùng, cậu ấy dồn ép tên cầm đầu vào bước đường cùng... Sau đó, tên cầm đầu vì bị dồn ép, đã treo cổ tự tử. Không có ai lại muốn giết người chỉ vì vài trận đánh cả, nhưng người không quan tâm đến ai như Izana thì khác, cậu ta không có giới hạn "nếu đánh nữa thì nó sẽ chết mất". Cú đấm đó có thể giết chết người

Như để chứng minh cho lời nói của Kakuchou, Izana càng đánh lại càng hăng.

- Này!! Mikey!!! Mày đùa với tao đấy à!? Đây là sức mạnh thực sự của mày sao!?

Mikey không bị tức giận bởi những lời nói của Izana, gã lại đứng lên, phun ra từ trong họng một búng máu.

- Mày không quan tâm đến người khác à... Kể cả những người bạn chiến đấu vì mày?

Vừa nói, Mikey vừa tiếp tục tấn công Izana. Còn hắn, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy cú đá, giương mắt nhìn Mikey như thể gã vừa nói ra một điều gì buồn cười lắm.

- Chiến đấu vì tao!? Haha. Mày lầm rồi, bọn nó chiến đấu vì sợ hãi tao đấy. Đừng nghĩ bọn tao cũng chơi trò gia đình như Touman, thứ tồn tại ở Tenjiku chỉ có nỗi sợ và lợi ích!! Tin tưởng hay tình bạn chỉ là ảo tưởng không hơn không kém

- Mày muốn ôm cái suy nghĩ rằng mày cô độc đến bao giờ đây?

- Shinichirou và Emma sẽ chết, mày cũng cô độc lắm cơ mà!!!

Lần này, cú đá của Izana bị chặn lại. Mikey không bị đá văng, cùng không lùi lại, kề gương mặt bản thân sát Izana.

- Mày sai rồi Izana... Dù thế nào đi nữa, mày vẫn còn một người anh em là tao mà... Và tao cũng thế

Ánh mắt Mikey có chút chùng xuống, như nhớ lại chuyện gì đó, gã đối diện với Izana, nhẹ bâng nói ra.

- Anh trai, em muốn cứu anh

Izana như bị lời nói kia đánh trúng, chân không tự chủ lùi lại. Nhưng rất nhanh, hắn lại tấn công Mikey.

- Im đi!

Mikey nhẹ nhàng né tránh cú đá từ Izana, đã siết chặt tay sẵn sàng cho một cú đánh trả.

- Đừng hòng đánh trúng!

Rồi bằng một loạt cú đánh liên hoàn, trong ánh mắt không thể tin được của mọi người, Izana thật sự bị Mikey quật ngã.

Hắn ta từ dưới đất đứng dậy, vô cùng điên cuồng đối diện với Mikey.

- Sao... Xem ra mày mà muốn thì làm gì cũng được cả, Mikey!! Giỏi lắm giỏi lắm, chuyện này ngày càng vui hơn rồi. Phải không!?

Mikey lại né được một cú đấm khác trong sự kinh ngạc của mọi người.

- Tại sao mày khong thể yêu thương anh em của mình!? Sao mày lại thành ra thế này!? Mày chỉ cần mở lòng! Cả tao, Shinichirou và Emma sẽ vui vẻ mà chấp nhận mày!!! Tại sao vậy Izana!!!

- Im đi!!!!

Quá giống... Chính sự quen thuộc đó càng làm Izana cay đắng hơn! Hắn không phải gia đình của Shinichirou, Mikey mới là gia đình đúng nghĩa... Izana mơ hồ nhìn thấy hình ảnh của Emma và Shinichirou đứng kế bên Mikey... Đúng vậy, họ luôn chọn Mikey! Luôn rời bỏ hắn!

Izana như hoá điên mà hét lên, sau đó nhào về phía Kisakim giật lấy cây súng trên tay gã!

- Nếu đánh nhau mà cũng thua, thì tao sẽ chẳng còn gì cả

- Izana...

- Chết đi Mikey

- Bắn thử xem, Izana, nếu điều đó làm mày thoả mãn

- Đừng khích tướng tên đó! Mikey!!!

Mặc kệ tiếng hét của Draken, Mikey càng lớn giọng.

- Mày sao vậy Izana!!? Bắn đi!! Bắn thử tao xem!!

Nhưng trước khi Izana có thể bóp cò, Kakuchou đã hất văng cây súng ra khỏi tay hắn.

- Kakuchou... Mày... Đang làm cái gì thế?

- Izana... Đủ rồi đấy...? Mày thua rồi

- Thuộc hạ mà dám ý kiến với vua sao? Hả!?

- Tao... Tao vẫn luôn chiến đấu vì mày. DÙ cho tư tưởng của mày có méo mó cỡ nào. Miễn là vì mày tao có thể vui lòng chịu chết. Vậy nên đừng phơi bày bộ dạng xấu hổ đó nữa. Tao không muốn thấy mày thảm hại như thế!!!

Izana im lặng, nhưng không giữ trạng thái đó lâu, hắn lập tức nhìn sang đám "thuộc hạ" khác của mình.

- Bọn cầm đầu kia... Sao bọn mày chỉ biết ngẩng người ra mà nhìn thế? Còn không mau giết Kakuchou

Kakuchou không thể chịu được, lao lên túm lấy vai Izana.

- Izana!!! Mày biết mà!? Bọn nó không thắng nổi tao đâu!!!

- Tránh ra đi... Tao vẫn còn đánh được

- Tenjiku thua rồi Izana!!!

- Im đi!!

Đến rồi... Takemichi hít một hơi thật sâu, lao ra khỏi vòng tay của Chifuyu, xô ngã Kisaki đang cầm súng.

Đoàng! 

Phát súng được bắn ra chệch hướng, ghim vào bả vai Kakuchou.

Kakuchou khựng lại, sờ lấy bả vai đẫm máu của mình, sau đó điên cuồng lao về phía Kisaki.

Takemichi dù đã xô ngã được Kisaki, nhưng vẫn chưa đánh rớt được khẩu súng trên tay hắn. Ngay khi thấy Kakuchou chạy về phía mình, Kisaki lập tức muốn bóp cò, nổ liên tục ba phát súng hướng về phía Kakuchou.

Phát đầu tiên ghim trúng bụng Izana, phải, hắn đã lao lên chắn đạn cho Kakuchou. Phát thứ hai ghim xuống mặt đất, cách nơi Izana ngã xuống vài milimet. Còn phát thứ ba? Takemichi đau đến không thể gào được, ôm chặt một bên chân của mình...

- Kisaki! Cái tên chết tiệt này!!!!

Lần trước đã thấy Izana đỡ cho Kakuchou ba phát đạn, hắn không than một câu nào, còn có thể nằm nói chuyện với Kakuchou... Dù đã chuẩn bị tinh thần, Takemichi vẫn không nhịn được, Izana đúng là quái vậy mà!!!

- Izana!!

- Takemichi!!

Những chuyện còn lại, đều diễn ra như dòng thời gian trước, Takemichi không quan tâm nữa. Takemichi tin rằng họ sẽ tự gỡ rối được khúc mắc thôi, không cần em đâu. Takemichi biết rằng mình còn chuyện phải làm.

- Mày đi đâu vậy!?

- Hoàn thành nốt công chuyện!!

Takemichi nhanh chóng lủi ra khỏi khu vực chiến trận, nhanh chóng tiến đến con motor của em. Lần trước là nhờ Hina nói, Draken mới xách xe đến chở, chẳng lẽ còn mong lần này Draken sẽ chở em đi sao!? Tự thân vận động thôi!!

Takemichi canh thời gian chuẩn thật, xông vào ngay đúng lúc Hanma vừa túm được Kisaki. Trong ánh mắt ngơ ngác của mọi người, em rồ ga, lập tức đuổi theo con motor sến súa đó của Hanma.

Không có Draken, Takemichi mới thấm thía được hoá ra cảm giác được bón tận mồm vô cùng tuyệt vời... Takemichi biết nên chặn Kisaki ở đâu, tất nhiên không khờ dại gì mà đi đối đầu trực diện với Hanma. Kiểu gì hai tên đó chẳng tự kéo nhau té xe, rồi tên Kisaki đó lại chẳng bỏ lại Hanma mà chạy, vậy chỉ cần chờ thôi.

Ngay khi Kisaki đến, gã đã nhìn thấy Takemichi đứng bên kia đường nhìn mình, miệng em thả nhẹ ra những làn khói vì lạnh.

- Dòng thời gian này không tốt sao Kisaki?

Takemichi hờ hững liếc mắt sang Kisaki.

- Nếu mày đã chọn đúng con đường này để bỏ chạy, vậy thì đối đầu với mày đã là định mệnh của tao rồi. Đừng cố chạy nữa! Phía sau có Draken, Hanma chắc cũng bị chặn lại rồi

Takemichi tất nhiên nói dối, nhưng vậy thì sao? Em tin chắc rằng, Kisaki sẽ không thể nhận ra, bởi vì phải đối chất với em, đối với hắn chính là "định mệnh".

- Mày muốn gì, Kisaki? 

Takemichi của dòng thời gian này, không nhớ về Hina, cũng không yêu Hina sâu đậm. Bởi vì ngay từ đầu, chấp niệm của Takemichi tại dòng thời gian này đã trở thành cứu tất cả mọi người, vậy thì lý do gì khiến Kisaki cố chấp đến vậy? 

Kisaki không chạy nữa, gã đoán rằng, cho dù có chạy nữa cũng vậy thôi. Gã đối diện với Takemichi, không biết nên cười hay khóc.

- Mày không nhận ra?

- Không, là mày không nhận ra

Takemichi vừa nhận được câu hỏi liền lập tức bẻ lại. Với dòng thời gian này, em không là người được trải qua, Takemichi lần này chỉ là người quan sát. Nhưng vì là người quan sát, có rất nhiều thứ... Takemichi nhìn nhận dễ dàng hơn nhiều.

- Mày thích Hina? Hay mày thích tao?

Kisaki sững người, gã nhìn Takemichi, như muốn nói nhưng lại không biết muốn nói gì. 

Bỗng nhiên Takemichi lao đến, phản ứng đầu tiên của Kisaki là muốn né đi, thế nhưng Takemichi bỗng chốc có sức lực thật lớn, dùng một tay kéo gã về phía lề đường của mình. Chỉ ngay sau đó, một chiếc xe tải phóng qua đường, có lẽ nếu gã tiếp tục đứng đó, cơ thể gã đã nát như tương.

Gã nhìn xuống Takemichi, một ánh nhìn kinh ngạc, gã không hiểu Takemichi muốn làm gì. Lời nói như muốn giết gã, nhưng hành động lại là để cứu lấy gã. Gương mặt Takemichi ngay phía bên dưới, vẫn như vậy, chẳng biểu hiện chút cảm xúc gì.

Rồi bỗng Takemichi cười phá lên, rất thích thú mà đẩy Kisaki sang một bên.

- Chỉ có giây phút này, tao mới cảm thấy tao thông minh hơn mày đấy! Đứng giữa đường nói chuyện, mày sợ mạng bản thân dài quá hả? 

Kisaki ngơ ngác bị đẩy ra. Gã muốn nói gì đó, nhưng bỗng dưng nhận được một cú đấm trời giáng đến từ Takemichi. Gương mặt tươi cười vừa nãy biến mất, Takemichi kề sát mặt gã, con ngươi xanh biếc đáng sợ lạ thường.

- Nghe đây, tao đếch quan tâm mày thích ai. Hina cũng được. Tao thì... Ừ thôi, cũng chả sao! Thậm chí mày có thể thích Hanma! Không ai phản đối gì hết! Nhưng vì thích rồi tỏ tình không thành công mà đi giết người!? Cho dù theo chủ nghĩa vô thần cũng phải tin vào sự trả thù chứ!? Tao không biết mày đã trải qua những gì trong quá khứ để có thể có được bộ não... Méo mó đó! Nhưng mà dẹp ngay nó đi cho tao! Cược cả mạng sống của mình để làm gì!? Không yêu được người này thì đi yêu người khác cho tao! Không thì luỵ lên luỵ xuống khóc lóc gì cũng được! Đừng có để tao hối hận vì đã cứu mày!

Takemichi nói đến mức phát khóc, những giọt nước mắt rơi lã chã lên gương mặt của Kisaki. Đến khi em nhận ra, chỉ vội vàng dùng tay quệt qua gương mặt.

- Thấy không? Nó khóc vì mày đấy!!!

Kisaki cũng chẳng biết phản ứng như thế nào cho phải, chỉ đành gật đầu một cách đầy hoang mang. Takemichi nhận được cú gật, nằm phịch xuống nền đất, ném cho Kisaki một câu.

- Trả ơn tao đi!

- Hả..?

- Gọi cấp cứu đến đi! Không chịu được thêm nữa đâu!

Takemichi cũng không rõ là cơ thể này không chịu thêm được nữa hay là em không chịu thêm được nữa. Thôi vậy, cứ nhắm mắt đại đi, tới đâu thì tới.

Vậy nên, cho đến khi Hanma chạy tới, hắn thấy cảnh tượng Takemichi nằm trên nền đất, kế bên là Kisaki đang vừa gọi cấp cứu vừa hoảng loạn lay em dậy... Khoan đã... Hắn bỏ sót đoạn nào quan trọng rồi phải không...?

- Hanma! Bệnh viện!

Hanma giật mình, lập tức rồ ga xe. Thôi vậy... Trước giờ chuyện của Kisaki hắn cũng có hiểu được đâu mà...

Vậy đó, rất nhiều chuyện rồi sẽ kết thúc bằng hai từ "thôi vậy"...

- END - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co