Chương 64
Chương 64
Takemichi vặn người vài lần, lâu ngày nằm viện khiến gân cốt của em như muốn rã rời... Lại còn thêm mấy cơn mộng mị đến từ ký ức kiếp trước, Takemichi thật sự cảm thấy mình cần phải gặp bác sĩ tâm lý rồi.
- Takemichi, tôi không muốn phải gặp lại bản mặt cậu trong tháng này đâu đấy
Chị y tá trực phòng quen thuộc lườm Takemichi một cái, sau đó đưa hành lý và thủ tục xuất viện cho em.
- Em có quyết được đâu ạ...
- Làm sao thì làm, mẹ cậu cho tôi số điện thoại rồi đó
Takemichi cười trừ nhận đồ từ tay chị. Bà chị này vẫn cứ đanh đá hệt như những ngày đầu em nhập viện... Nếu không phải nơi chị làm việc là bệnh viện, thì em thật sự rất muốn đến thăm chị thường xuyên đó...
Takemichi rời khỏi bệnh viện, tự bắt xe về nhà. Em không báo cho mọi người biết đã xuất viện, mà thật ra em cảm thấy có báo cũng chẳng để làm gì. Có phải bạn gái người ta đâu mà xuất viện còn chờ người tới rước?
- Mày cảm thấy lạ không?
"Takemichi" nhìn cánh cửa nhà tĩnh lặng trước mặt, một linh cảm mách bảo rằng cậu ta và em, hình như quên cái gì đó.
- ... Cảm giác cứ bất an kiểu gì ấy nhỉ?
- Đúng rồi! Kazutora - kun đâu? Cậu ta không đến thăm mày xuyên suốt thời gian nhập viện, điều đáng ngạc nhiên đó!!!
- Ờm... Tao không nghĩ là tao bất an vì điều đó
Takemichi cảm giác như nếu em mở cửa ra, bản thân sẽ gặp phải chuyện xúi quẩy nào đó vậy.
- Không vào cũng không được, thôi vào đại đi
- Nói hay lắm, cuối cùng người chịu là tao mà đúng không?
Nhưng không vào thì còn cách nào đâu, Takemichi cho chìa khóa vào, vặn tay nằm cửa.
Rầm! Rầm! Vài tiếng động lớn vang lên từ lầu trên, Takemichi hoảng hồn né khỏi những "vật thể lạ" bay ra từ nhà mình.
- Vãi!!! Cái đéo gì vậy!?
Takemichi chờ "cơn bão đạn" kia qua đi, mới chậm chạp ló đầu ra khỏi cánh cửa.
- Mày có nghĩ nhà mình có ma không?
- Không có đâu... Cơ mà chẳng phải mày là ma sao!?
Takemichi khó hiểu nhìn con ma thật sự đang núp sau lưng mình, trong nhà em mà có hiện tượng lạ, thì chỉ có thể là ông hổ giáng lâm thôi chứ ma cỏ gì...
- Kazutora - kun! Là tao!
Takemichi hét lớn, tránh để bị vật thể lạ tiếp tục tấn công. Em nghe trên tầng lầu nhà mình bịch bịch vài tiếng, sau đó là một trận liên hoàn âm thanh, rồi chìm vào yên tĩnh.
- Hay mày lên thăm dò trước đi
Takemichi đưa tay mời, "Takemichi" lườm em một cái. Cùng là Takemichi cả, có gan đứa nào lớn hơn đứa nào đâu mà bảo cậu đi xem thử!? Dù là Kazutora phát điên, hay con ma nào đó phá nhà, thì cũng không phải thứ "Takemichi" muốn xem.
- Tao với mày cùng đi, không thì bỏ nhà đi bụi!
- Nói hay quá! Đứa thật sự phải ngủ bụi là tao mà!?
Takemichi giậm chân hai cái, tự hỏi sao cái tên trước mắt này có thể hèn đến vậy chứ! Là ma còn sợ bị tác động sao!? Cơ mà... Cùng là Takemichi, em cũng có can đảm hơn cậu ta được bao nhiêu đâu...
- Ai mượn mày hôm qua lại cho tao đống ký ức về Kazutora trận với Valhalla chứ... Giờ có hơi ám ảnh đấy...
- Tao được chọn ký ức chắc!?
Bỏ đi, Takemichi đành đặt niềm tin, hẳn Kazutora cũng không đến mức độ đè em ra đánh đâu... Cứ lên nhà trên xem sao đã.
Được một cái, Takemichi nhận ra nhà vậy mà sạch sẽ gớm, hoàn toàn không có dấu hiệu bị bỏ bê tẹo nào. Trừ vật thể lạ kia ra, nhà có khi còn sạch hơn trước lúc em rời đi nữa.
- Siêng thật, nhà lúc trước thấy mà gớm
Takemichi lẩm bẩm. Tất nhiên, lúc trước ở đây chính là dòng thời gian của "Takemichi". Thông qua ký ức, Takemichi cũng nhìn được thảm trạng tại nhà của cậu ta, tên này sống một mình phải gọi là ở dơ khủng khiếp! Tình trạng nhà thê thảm đến độ em không muốn nhớ lại.
- Đừng có mà ra oai, do mày có "Kazutora - kun" và "Takuya ơi" dọn nhà dùm thôi, tao sống tự lập
"Takemichi" nhại lại giọng nói của em khi gọi tên hai người kia, nghe vô cùng ngứa đòn. Cơ mà không cãi được, tại em thật sự rất hiếm động tay vào việc nhà, Kazutora không để em làm việc đó, trước Kazutora thì Takuya, dù hay nhằn về tình trạng của căn nhà, nhưng vẫn luôn tự giác hoàn thành công việc thay em.
Takemichi đi thẳng đến phòng khách, mở hé cửa ra, nhìn vào trong.
- Có gì nào?
Ngạc nhiên thay, trong phòng chỉ có một Kazutora đang nhìn ra cửa sổ. Anh ta hoàn toàn không có động tĩnh gì, hệt như một pho tượng mà ngồi đó.
- Mày có cảm thấy... Anh ta bị điên không?
Takemichi nhún vai, nếu bình thường đã chẳng cần đi trại cải tạo làm gì cho mệt cả ra. Nhưng nhìn thêm vài phút nữa, Kazutora vẫn không có bất kỳ hành động gì. Khác hoàn toàn chủ nhân của những "vật thể lạ biết bay" nằm ngay cửa nhà.
- Kazutora - kun?
Takemichi hạ giọng, nhẹ nhàng di chuyển đến ngay sau lưng Kazutora.
- Takemichi, mày nhớ rồi mà
- Ừ, nhớ rồi
Kazutora lại im lặng.
- Muốn nói gì thì nói đi, đừng có im ỉm như vậy chứ...
Kazutora hơi mím môi, sau đó thở hắt ra một tiếng.
- Được rồi, mày vừa xuất viện về, nghỉ ngơi đi. Còn... Chắc là để mai rồi tao dọn đồ sau
Kazutora cuối cùng cũng chịu xoay lưng lại, vẫn mang dáng vẻ của thường ngày, chủ động đứng lên để kéo Takemichi dậy.
- Ăn gì không? Tao làm cho
Takemichi hơi nhướn mày nhìn anh ta. Gương mặt hiển thị rất rõ suy nghĩ của chủ nhân: "Mày nghĩ tao là trẻ lên ba, hử?"
- Mai mày tính dọn đồ làm gì? Nhà sạch mà?
- Đồ của tao, mày qua phòng nằm nghỉ đi
- Dọn đồ của mày làm gì?
Kazutora dừng lại trước cửa, sau đó ỉu xìu quay lại.
- Takemichi, mày biết mà...
- Gì cơ?
- Mày nhớ ra rồi, còn để tao ở nhờ sao? Chuyện hôm đó, tao biết mày không tha lỗi cho tao đâu, nhưng mà vẫn cho tao xin lỗi, nhé?
- Ai bảo tao cho mày đi, hử?
Takemichi chìa tay ra, gương mặt kiêu ngạo nhìn Kazutora.
- Tiền nhà từ hồi mày ở đây đến giờ, tiền mặt hay chuyển khoản?
- Ồ...? Bao nhiêu...?
- 1 triệu yên!
Kazutora bày ra vẻ mặt miễn cưỡng, sau đó cho tay vào túi quần, lấy ra một xu 10 yên, đặt lên tay Takemichi.
- Kazutora - kun đã không có tiền còn không biết điều! Mày chưa trả tiền trọ ai cho mày đi chứ! Mày phải ở lại đây làm tạp dịch cho tao trừ nợ!!!
Takemichi cười toe toét cho đồng 10 yên kia vào túi, sau đó đẩy Kazutora ra khỏi cửa, ung dung đi xuống lầu.
- Đã khấu trừ 10 yên, còn... 999 990 yên! Cố mà làm việc nhà đi nhá! Bây giờ tao đói rồi, đi nấu đồ ăn mau lên!
Takemichi quay đầu, không kiêng nể lè lưỡi. Vừa xong lập tức phóng vào phòng, đóng sầm cửa lại. Bỏ lại Kazutora ngơ ngác đứng trước cửa.
- Takemichi...
Kazutora vùi mặt vào một bên tay, che lấy một phần gương mặt. Đằng sau bàn tay ấy, Kazutora không kìm được nụ cười của bản thân, khóe miệng nâng cao.
- Takemichi, tao đã cho mày cơ hội rồi. Sau này đừng có mà hối hận
*
- Mày có nghĩ Kazutora đạp cửa phòng không?
Takemichi áp sát tai vào cửa, tư thế chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như Kazutora thật sự đạp cửa xông vào, Takemichi lập tức chui xuống gầm giường trốn.
- Thứ nhất! Chỗ trốn gì mà ngu quá vậy hả!? Thứ hai... Nếu sợ thì đừng có làm, ban nãy mạnh miệng lắm mà
- Nếu không thì làm gì!? Mày nói hay quá, mày lên!
Takemichi giang hai tay, ý rất rõ, muốn "Takemichi" kia nhập vô người mình giải quyết tình huống trước mắt.
- Nghiệp quả tự gây thì tự lãnh đê, tao cũng không phải là người mang nó vào nhà
Takemichi biết ngay không nên tin con ma này... Em di chuyển hộp đồ đến sát cửa, sau đó mới nằm vật ra giường.
- Sắp tới, còn sự kiện gì không?
- Yên tâm mà tận hưởng, tam thiên còn xa lắm. Mà với tình hình hiện tại, có khi không có tam thiên chứ đùa
Một Mikey, một Izana. South và Senju có hợp sức cũng chưa chắc đánh trúng hai người họ một đòn, huống gì đối đầu nhau?
- Tiếc ghê, tam thiên nghe ngầu vậy mà
"Takemichi" mỉm cười. Ngay giây sau, Takemichi đau đớn hét lên một tiếng. Cái tên chết tiệt kia vậy mà nhập vào cơ thể em, đập lưng mạnh vào cạnh bàn rồi xuất ra. Cơn đau một mình Takemichi hưởng hết, lăn lộn trên giường.
- Đau vãi! Bị điên hả!?
- Trận chiến tam thiên mày muốn đấy còn gì? Tao đập vậy là còn nhẹ
"Takemichi" nhớ lại cảm giác trước lúc chết. Thanh kiếm cắm xuyên qua lưng em, ngay cả hít thở cũng đau đến chết đi sống lại, chỉ cần cử động một chút liền cảm thấy như lục phủ ngũ tạng bị chém rách.
- Nếu vậy thì thôi, tao hết tiếc rồi...
Takemichi chộp lấy điện thoại, mở phần tin nhắn lên kiểm tra. Có một số lạ nhắn cho em, Takemichi mở ra, là tin nhắn của Naoto.
[ Từ: Tachibana Naoto
Em vừa được mua điện thoại này! Anh Takemichi gần đây có rảnh không? Em với anh em muốn đi chơi với anh á! Địa điểm anh chọn nha. Nhận được thì nhắn lại cho em với!
Đến: Hanagaki Takemichi ]
- Thật sự là không còn sự kiện gì khác đúng không?
- Ừ! Mau đồng ý đi! Là đi chơi với Hina - chan đó!!!
"Takemichi" qua loa trả lời em, ngược lại vô cùng hối thúc Takemichi đồng ý với lời hẹn đi chơi.
- Mày nghĩ đi ở đâu ổn nhỉ?
- Đi xem phim! Phim ma ấy! Xong Hina - chan sẽ sợ hãi rồi ôm lấy tao! Tao sẽ nhẹ nhàng vuốt ve em ấy, ôm em ấy vào lòng, chinh phục trái tim Hina!
Takemichi nghe xong, mặt không biến sắc gõ chữ. Địa điểm được chọn là công viên giải trí.
- Ê! Không nghe kế hoạch tuyệt vời của tao sao?
- Khụ... Con nào ban nãy không dám lên kiểm tra lầu trên vì sợ ma đấy hử? Vào đấy cho Hina nghĩ tao với mày bể bóng á!? Mà mày thì không nói, tao là đứa chịu hết này! Thực tế chút đi
"Takemichi" bĩu môi. Gương mặt như đang trách em qua cầu rút ván, thậm chí chưa bước qua, đã nhẫn tâm vứt thẳng cái ván xuống sông rồi...
- Với lại, tao cũng chưa muốn tiến triển nhanh đến thế
Takemichi nói xong liền thơ thẩn. Không ai hiểu rõ chính mình bằng bản thân, "Takemichi" vừa nhìn đã biết em đang nghĩ gì. Chưa muốn tiến triển nhanh đến thế, giải nghĩa ra chính là, tao không biết nên làm bạn trai Hina như thế nào. Bởi vì tên này đâu chỉ muốn làm bạn trai của mỗi mình Hina... "Takemichi" cảm thấy, cậu ta đúng là người chung thủy nhất quả đất này, ai như cái tên trước mặt, trong đầu chứa cũng ít nhất chục hình bóng rồi.
- Takemichi, xuống ăn thôi
Tiếng Kazutora từ ngoài cửa kéo em về với thực tại. Takemichi lắc nhẹ đầu mình, suy nghĩ xa đến như vậy làm gì chứ. Em rời khỏi phòng. Kazutora so với ban nãy đã tươi tỉnh hơn hẳn, dường như khôi phục lại dáng vẻ hàng ngày, điều đó khiến Takemichi rất hài lòng. Thêm nữa, anh ta vậy mà không để bụng mấy câu nói kia của Takemichi tẹo nào! Vẫn vui vẻ dắt tay em xuống lầu.
Takemichi ngồi xuống bàn ăn, Kazutora lập tức dọn đồ ra, vừa dọn vừa cười. Cái nụ cười đó không thân thiện tẹo nào...
- Nào, nếu mày không nhanh, đồ ăn nguội thì không được trừ tiền tao đâu đấy. Tao còn phải trả nợ nữa. 50 yên nhé, thanh toán trước khi ăn
Thôi được rồi... Đám bất lương này mà không để bụng mới lạ... Em cầm ra đồng xu 10 yên của Kazutora, ném lại cho anh ta.
- Tiền còn lại trừ nợ!
- Ấy bậy, chưa đến cuối tháng, muốn ăn thì đưa tiền
Kazutora đóng nắp nồi lên tất cả phần đồ ăn, theo dáng vẻ ban nãy của Takemichi, chìa tay ra chờ đợi em đưa tiền.
- Không có tiền!
- Vậy thì... Trả bằng cách khác thôi
Takemichi hơi đề phòng, lập tức bật dậy khỏi ghế. Nhưng Kazutora nhanh hơn một bước, vừa kéo em lại đang dùng một tay khóa chặt Takemichi trên ghế, tay còn lại cù lét. Cho đến khi Takemichi tưởng chừng sắp tắt thở tới nơi, Kazutora mới thả tay em ra.
- Xong rồi, chúc ngon miệng
- Kazutora!!!!
*
- Hộc... Hộc...
Kisaki bật dậy, vội vàng tìm kiếm chai nước trên bàn, hớp liên tục vài ngụm, gương mặt tái mét có lại chút sắc màu.
Gì chứ... Gã chỉ nằm ngủ một chút, lại được trải nghiệm bản dùng thử của "thế giới khác"... Trong đó, gã và em là đối thủ, đối đầu rất lâu, cuối cùng gã thua cuộc, bị xe tải tông chết.
Kisaki càng nhớ càng hoảng, cổ họng khô khốc khiến gã lại uống thêm nước, cho đến khi chai nước rỗng tuếch, gã vứt nó sang một bên, dùng hai tay xoa thái dương.
- Chết tiệt...
Khác với việc xem phim, Kisaki vẫn còn có thể cảm thấy dư âm đầy đau đớn sau khi bị xe tải đâm trúng. Gã đưa tay lên, xoa bóp nhẹ phần vai của mình.
Kisaki sao có thể không hiểu, kết hợp với hành động của Takemichi trong chiến trận vùng Kantou, đây rõ ràng là một ký ức của dòng thời gian khác, nơi mà gã coi em là kẻ thù một mất một còn. Nhưng vì Takemichi du hành thời gian, hiệu ứng cánh bướm đã làm thay đổi tất cả, kể cả cái kết của gã.
Kisaki cũng nhớ lại câu hỏi của Takemichi ngày hôm đó. Dòng thời gian trước gã thích Hina, yêu Hina điên cuồng, nhưng hiện tại, gã thích ai? Câu hỏi đó không ngừng lặp lại trong đầu Kisaki, nhưng một bài kinh mà ám sâu vào tâm trí gã. Kisaki không biết....
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co