Truyen3h.Co

[BL] [AllTakemichi] Lovers

Chương 65

Secretery71189

Chương 65

Izana nhắm mắt hờ hững, tận hưởng làn gió mát trên sân thượng. Không khí yên ả, cơn sóng trong lòng hắn cũng thế. Sự yên bình này đối với Izana, thật mới mẻ.

- Anh Izana! Em biết là anh sẽ ở đây mà!

Takemichi mang gương mặt lắm lem, treo từ bên dưới lên. Cái sân thượng này vậy mà không có thang bộ, hại em leo thang dây đến rệu rã cả người.

Izana xoay người, nhìn Takemichi ngốc nghếch đang phủi sạch quần áo, hắn lại nhớ đến những buổi đầu gặp nhau của cả hai. Việc Takemichi còn sống để trở thành ngoại lệ trong mắt hắn, đến tận bây giờ vẫn là một kỳ tích đối với Izana.

- Thấy sao? Em vừa đoán một cái đã trúng phóc! Không muốn khen em sao?

- Ê! Ai là đứa bắt tao phải bay vòng vòng quanh Tokyo để kiếm tên Izana này đấy hử!?

"Takemichi" còn chưa dứt cơn thở hồng hộc của mình, nghe em nói xong đã giận tím cả mặt. Cậu ta thật không ngờ, bản thân có thể vô liêm sỉ đến thế đấy!

Còn Takemichi, em bơ luôn, không thèm đáp lại lời "Takemichi". Sau khi xác định bụi trên người đã được phủi đi tương đối, em mới lon ton chạy đến bên cạnh Izana.

- Không phải lần trước bảo anh chết đi sao?

Takemichi ôm ngực, muốn phun ra một ngụm máu. Bất lương tên nào cũng thù dai nhớ lâu như vậy sao!?

- Khụ... Có những chuyện, bất khả kháng mà...

Chứ chẳng lẽ hắn còn muốn em, người đang đại diện cho Touman, vừa nghe gọi đã ngoan như cún chạy đến kế bên sao!? Đòi hỏi gì có lý hơn đi!!!

Takemichi cũng không trông mong gì vào sự nhân tính và lương thiện của mấy tên bất lương này, lôi trong túi ra bánh kẹo để dỗ ngọt Izana.

- Em xin lỗi mà... Đừng nhắc chuyện cũ nữa, anh ăn không?

Izana vô cùng quen thuộc, bóc lấy một ít cho vào miệng. Takemichi biết, như vậy là tha cho em rồi đó.

- Anh Izana, anh có vui không?

Izana hơi khựng lại. Hắn đã được hỏi câu này rất nhiều kể từ khi vào nhà Sano, ai cũng quan tâm xem hắn có thực sự vui vẻ tại đấy hay không. Izana cảm thấy điều đó phiền, thường sẽ luôn là có cho qua chuyện. Thế nhưng đối diện với ánh mắt của Takemichi, chữ có trong cuống họng vậy mà nghẹn lại.

- Vậy là vẫn chưa nhỉ? Không sao đâu! Ai cũng cần thời gian để làm quen mà!

Takemichi vừa nói vừa mạnh dạn vỗ vai Izana vài cái. Hắn ta chỉ ậm ừ rồi quay lại với chiếc bánh của bản thân.

- Thật ra, anh không quen cũng không sao hết

Takemichi nhìn Izana như vậy, cuối cùng quyết định nói ra. Đáng lẽ, em không nên xen vào chuyện của nhà Sano, nhưng em biết, Izana hiện tại đang rất phiền não, và khác với "Takemichi", em lại rất lo cho hắn.

- Chấp niệm một thời gian dài, đâu phải nói buông là buông, nhỉ? Cũng không phải mọi người đều đủ can đảm để đối diện với nó. Nếu không dám thì cứ từ từ thôi. Không có nhà Sano, thì anh vẫn còn Tenjiku, còn Kakuchou mà

- ...

- À! Cả em nữa! Không được quên em đâu! Kẻo không anh Izana lại cho người đến đánh em mất!

- Vậy lần sau anh sẽ tận tay

- Em muốn đặt chỗ trước, để Kakuchou đấm được không?

Takemichi mang vẻ mặt bi thương sau câu nói của Izana. Hắn nhìn gương mặt trước mắt, sau đó thở hắt ra, đúng là không chịu nổi mà.

- Được, không đánh em

Takemichi nghe được câu trả lời bản thân muốn mới hài lòng quay đi, tiếp tục thưởng thức bữa quà vặt của mình.

- Vậy đó, nên đừng cưỡng ép bản thân quá nha!

Izana lướt qua vỏ hộp bánh mà bản thân đã giải quyết xong, một luồng ấm áp chạy quanh cơ thể hắn. Chết tiệt... Takemichi luôn nhìn thấu hắn như vậy, thì làm sao hắn có thể buông bỏ chấp niệm lớn nhất chứ...

- Anh không cho em cơ hội hối hận đâu, Takemichi

*

Sau một buổi chiều ăn quà vặt trên sân thượng cùng Izana, Takemichi không về nhà ngay, mà đi dạo một vòng quanh khu phố. Chủ yếu là để thư giãn thôi, em hít mùi bệnh viện còn nhiều hơn mùi không khí của Tokyo đấy...

Vừa hay, hoàng hôn cũng dần buông xuống, Takemichi quyết định, hay là cứ chọn một vị trí đẹp để ngắm hoàng hôn trước đã.

Chỉ tiếc là em không có máy ảnh, cũng không có khả năng chụp được hình. Nếu Draken có ở đây thì hay biết mấy, em nhất định sẽ đòi bằng được tấm ảnh lưu trữ khoảng khắc này.

Nhìn hoàng hôn dần khuất bóng, Takemichi vươn vai vài cái, đi về thôi. Bầu trời tối rất nhanh, các hàng quán cũng đã đóng cửa, một thành phố hoa lệ như Tokyo cứ như vậy chìm vào yên tĩnh. Chỉ còn Takemichi, một mình bước trên con phố nhỏ, miệng ngâm nga bài ca yêu thích.

Tưởng chừng khung cảnh thơ mộng này sẽ kết thúc bằng bàn ăn tối giá 50 yên của Kazutora, nhưng không, nó kết thúc bằng một cú xô trời giáng!

Takemichi bị đẩy đến lảo đảo, khó khăn giữ lại được thăng bằng cho bản thân. Đến khi nhìn lại, em thấy dưới chân em, vậy mà lại là Kokonoi đang ngất lịm! Đừng nói là bị va đến hỏng đầu rồi nhé!

Takemichi còn chưa kịp lên tiếng gọi hắn ta dậy, đã nghe từ trong hẻm vang vọng tiếng bước chân như lũ kéo đến. Với kinh nghiệm ăn đấm của em, tên Kokonoi này chắc chắn đã gây nghiệp xong bị hội đồng rồi!!!

Takemichi không có thời gian suy nghĩ, lập tức vác Kokonoi lên vai mình, bỏ chạy thục mạng. Thậm chí không một lần quay đầu, em cứ vậy mà chạy thẳng về nhà.

Tiếng cửa mạnh bạo mở ra, Takemichi vừa về đến lập tức chốt khóa, đẩy Kokonoi xuống khỏi vai mình. Tên này nom gầy gò mà nặng phết, đè em suýt tắc cả thở.

- Lại ai nữa vậy?

- Koko - kun

- Bị đấm hội đồng

- Ừ... Tao phải chạy về gấp lắm đấy, sợ vãi! Bị bắt chắc nằm luôn

- Yên tâm, về đến nhà là ổn rồi

Takemichi biết chứ, đó là lý do em chọn vác Kokonoi một mạch chạy thẳng về nhà dù có thể đưa hắn vào bệnh viện. Trong nhà có Kazutora, sát vách lại có Kakuchou, là phòng thủ tuyệt đối đấy!

- Lấy... Hộ... Lấy hộ tao mấy dụng cụ y tế đi...

Takemichi vừa nói, vừa không nhịn được thở hổn hển. Kazutora không lập tức lấy dụng cụ y tế, trước hết mang nước cho em uống, rồi dịu giọng trấn an em. Hoàn thành xong hết anh ta mới bắt đầu lôi cái cục nằm dưới sàn kia lên sopha.

- Tao làm được rồi, mày đi nghỉ đi Takemichi

- Sao lại để mày làm hết được, tao là người vác về mà

Kazutora không đuổi đi, cũng chẳng đáp lại. Dù sao anh cũng biết thừa rằng Takemichi sẽ tự làm theo ý mình muốn thôi, đuổi làm chi cho tốn công vô ích.

Nhưng Kazutora dành phần xử lý vết thương, Takemichi bị đẩy vào nhà bếp, mang theo trọng trách cao cả là nấu cháo cho người bệnh. Takemichi nhìn gói cháo Kazutora vừa nhét vào tay mình, ngờ vực hỏi vọng ra nhà dưới.

- Chỉ mỗi việc này thôi hả!?

- Ừm!

Nếu vậy... Làm thôi. Takemichi mở gói cháo, lấy nước sôi từ bình cách nhiệt cho vào tô cháo, sau đó đậy nắp lại. Xong rồi. Ngay cả nước cũng không cần nấu, chỉ vậy thôi là đã xong rồi.

- Cứ có cảm giác bị khinh nhỉ?

- Chính là bị khinh mà

- Ôi! Giật cả mình, dạo này lại sang Hina nữa à?

"Takemichi" lắc đầu.

- Không, tao đi xử lý mớ bòng bong trong tiềm thức của hai đứa. À mà chắc tao không đi hẹn hò với Hina được rồi

- Đó không phải hẹn hò. Nhưng mà có chuyện gì sao? Sửa lại tiềm thức?

- Không, quá trình hai tiềm thức hòa lại làm một sắp hoàn thành rồi, tao sẽ trở thành một phần của mày, không được lơ lửng như thế này nữa đâu

- Buồn vậy...

Takemichi xị mặt. Dù tên ma này vô trách nhiệm, tùy tiện, nói nhiều, mè nheo, phiền phức thế nhưng mối quan hệ giữa em và cậu ta lại vô cùng khăng khít. Chắc tại cả hai là một? Giờ bỗng phải nói chia tay, có chút tiếc nuối đấy.

- Hay tao với mày cùng đi chơi một bữa không?

- Cũng được! Vậy bữa nào?

- Mai luôn! Tránh việc tự nhiên mở mắt dậy không còn thấy mày đâu nữa...

- Thật ra là trước khi tao đi tao sẽ báo... Cơ mà cứ để mai đi đi! Mắc công ngày xa xa lại đụng phải mấy chuyện gì đâu

Takemichi cũng đồng tình. Ví dụ mai đang đi đường mà gặp thêm một Kokonoi nữa thì còn gì là giải trí, là vui chơi...

Chốt xong kèo đi chơi với "Takemichi", em dùng nắp vung đậy tô cháo lại, mang sẵn ra phòng khách.

Kazutora làm việc đúng là nhanh nhẹn thật, mới đó mà Kokonoi đã được quấn băng toàn thân rồi.

- Nó chọc phải thứ dữ đấy, vết thương gớm phết

- Không biết có bị tìm đến trả thù không nữa...

- Có thì gọi tao, có sao đâu

Kazutora bình thản nhún vai. Dù sao cũng còn vị thành niên, hai năm đối với anh chỉ là chút tiếc nuối không được bên cạnh Takemichi thôi.

- Làm ơn! Đừng ạ! Mau mau, ăn thôi! Tao đói lắm rồi

Takemichi xua tay, em biết thừa Kazutora nghĩ gì. Nhưng mấy chuyện đó tính sau đi, có thực mới vực được đạo mà.

Đợi đến khi Kokonoi tỉnh dậy, cả hai đã ăn uống xong xuôi, nằm bên dưới chiếc sopha, tận hưởng bộ phim trinh thám vừa ra mắt.

- Tao đoán là ông này! Chắc chắn ông đó là hung thủ!

- Takemichi... Đó là thám tử...

Takemichi cảm thấy sức nóng trên gương mặt tăng lên một cách có thể cảm nhận được, em ho khẽ vài tiếng, muốn lảng sang chuyện khác, vừa hay bắt gặp ánh mắt ngờ vực của Kokonoi.

- Koko - kun tỉnh rồi! Đợi tí, tao đi hâm cháo cho

Takemichi lao vút đi vào bếp, cầm theo tô cháo ban nãy của mình cho vào lò vi sóng. Kokonoi tỉnh đúng lúc thật, không uổng công em cứu gã về.

- Đây, ăn cháo đi! Tự tay tao nấu đó!

- Hanagaki, đây là cháo gói

Kokonoi khuấy vài muỗng, sau đó mặt không cảm xúc ngước lên nhìn em. Takemichi gãi mũi mình, phông bạt một chút mà bị bắt tại trận rồi.

- Ăn được thì ăn, ăn không được thì...

Takemichi vội vàng bịt miệng Kazutora lại. Vừa đè anh dưới tay vừa cố gắng chuyển chủ đề.

- Sao Koko - kun bị hội đồng vậy?

- Hừ, đám đó. Làm ăn mà lại thích dùng tay chân nói chuyện

Kokonoi nhớ lại, không nhịn được nhả ra một nụ cười khinh bỉ. Quả nhiên hắn không nên vì gấp rút mà chọn bừa, chọn ngay một đám không ra gì.

- Tao đoán chuyện Koko - kun làm là phạm pháp

- Đừng có nói vậy mà...

Takemichi nói qua kẽ răng, mặc dù em tương đối đồng tình với ý kiến đó. Em không thể nghĩ ra được, ngoài trừ làm chuyện phạm pháp ra thì còn cái làm ăn nào khác mà bị đấm đến mức này đâu.

- Thu lại cái ánh mắt đó của mày đi. Chuyện của tao là làm ăn thật, không có dính líu gì đến pháp luật hết

Takemichi ngại ngùng ho vài tiếng. Không hổ là thiên tài kiếm tiền ha, đọc vị người chuẩn ghê.

- Koko - kun dạo này đã gặp lại Inupee - kun chưa?

Tay múc cháo của hắn dừng lại, ánh mắt nhìn em như đang muốn hỏi: "Chuyện nhà mày à?". Nhưng cuối cùng, hắn vẫn đặt muỗng cháo xuống, thành thật trả lời.

- Chưa, từng gặp nhưng tránh mặt

Không cần nói cũng đoán được ai tránh mặt ai rồi nhỉ.

- Nói chung là tao bỏ rồi. Không còn lý do gì để tao phải đi theo Inui nữa. Giờ mỗi đứa một con đường thôi

- Koko - kun thích Akane - san hả?

- Sao mày biết...!? Khoan đã! Từ từ, từng thôi!

Kokonoi vừa nghe đã đỏ lựng cả mặt, hắn quơ quào xua tay như muốn phủ nhận câu nói của Takemichi.

- Thì hôm đó mày với Inupee cãi nhau to tiếng mà, tao nghe được thôi

- Ừ, rồi sao?

- Nhưng Akane - san thích người khác rồi mà, phải không?

Kokonoi mắt cá chết nhìn em. Takemichi cứu hắn về là để trả thù hay gì? Cứ phải chọc thẳng vào nỗi đau hắn, ngồi nghe tình địch khoe khoang mình được thích, cay lắm chứ!

- Ủa? Ý tao không phải vậy đâu!!!

Takemichi nhìn ánh mắt đó của Kokonoi, nghi ngờ đã có một sự hiểu lầm tai hại trong lời nói của em, vội vàng đính chính lại.

- Nếu tao không nhầm, mày dính líu đến vụ này vì tiền đúng không?

- Chứ chẳng lẽ vì mày!?

- Vậy mày cần nhiều tiền vậy để làm gì chứ?

...

Để làm gì? Ừ nhỉ? Tenjiku và Touman đã họp kín, giải quyết xong xuôi mọi chuyện, không băng nào muốn trở thành một tổ chức tội phạm cả, vậy hắn còn cần kiếm tiền để làm gì? Hắn cũng đã rời khỏi Inui, rời khỏi ám ảnh về Akane, vậy hắn cần nhiều tiền như thế để làm gì?

- Vậy đó, đưa tô đây tao dẹp cho

Takemichi cắt ngang dòng suy nghĩ của Kokonoi, em giật lấy tô cháo rỗng từ tay hắn, đứng dậy đi vào bếp.

- Chỉ là, tao muốn cho mày một lời khuyên... Mày phải... Tập sống vì mình trước đã, Koko - kun

Màn đêm buông xuống, bên trong căn nhà Takemichi, Kokonoi vẫn thơ thẩn trên chiếc sopha. Đến cuối cùng, hắn lấy điện thoại ra, gõ đi vài dòng tin nhắn.

[ Từ: Hajime Kokonoi

Akane - san, mai anh rảnh không? Nếu được em và anh gặp riêng nhau một chút nhé, em sẽ sang nhà anh. Chúc anh một buổi tối tốt lành.

Đến: Inui Akane ]

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co