Truyen3h.Co

[BL] [AllTakemichi] Lovers

Chương 69

Secretery71189

Chương 69

- Aaaa!!!! Tao không muốn làm bạn thân của Hina đâu! Bạn thân quái gì chứ!? Tao với em ấy đã đến bước thử váy cưới rồi mà!!!

Takemichi kiên trì bịt chặt tay mình lại. Từ khi rời khỏi công viên, cái tên này đã kêu gào khóc rống lên mãi. Ban đầu nghe còn muốn đồng cảm, bây giờ chỉ thấy nhức hết cả tai. Bộ cậu ta nghĩ em muốn lắm ha?

Em tăng nhanh bước chân, muốn bảo vệ màng nhĩ an toàn thì chỉ còn cách về nhà lấy nút bịt tai nhét vào rồi đeo thêm một cái tai nghe nữa thôi... Đều là Takemichi, tên kia lấy đâu ra lắm sức mà hét thế? Không thấy mệt à?

Cũng may, "Takemichi" không thật sự khiến em phát rồ, trước khi về đến nhà cậu ta đã tự dừng lại, đi ra một gốc trồng nấm rồi. Nếu không đêm nay hẳn là một cơn ác mộng kinh hoàng của Takemichi mất.

- Đám Akkun chưa về luôn sao?

Takemichi vừa đến sân nhà đã thấy hai chiếc xe đạp dựng bên trong, một của Atsushi, một của Yamagishi. Đám này sang chơi gì mà lâu thế nhỉ? Lại nhớ đến bộ mô hình vỡ nát, em thầm cầu nguyện căn phòng ngủ của mình vẫn còn được dùng đúng với chức năng của nó.

- Takuya? Akkun? Yamagishi? Makoto? Kazutora - kun?

Đáng ngạc nhiên là, chẳng ma nào ngồi dưới nhà dưới cả. Takemichi gọi tên hết một lượt những người có thể đang ở trong nhà em, nhưng chẳng ai đáp lại. Đám Atsushi làm ổ trong phòng em thì không nói, nhưng Kazutora cũng không thấy tăm hơi đâu, kỳ lạ ghê.

- Họ bị ma bắt rồi! Đáng sợ quá!!!

- Chấp nhận sự thật mày là con ma duy nhất trong căn nhà này đi...

Mà nếu không ở phòng khách thì là phòng của em thôi chứ còn gì nữa, Takemichi đâu có bị ngu đâu mà không suy luận được. Vậy nên, so với đi tìm bạn, em lựa chọn lấp đầy cái bụng rỗng của mình bằng bữa tối trước đã.

Takemichi đi đến bếp, kiểm tra qua hết một lượt từ tủ lạnh, hộc tủ, nồi cơm, tất cả mọi thứ, rồi nhanh chóng nhận ra... Nhà em rỗng tuếch!!! Chẳng còn gì để ăn cả! Ngay cả mấy gói mì ăn liền cũng chẳng thấy đâu.

- Cái đám không biết điều này...

Em chống tay lên trán thở dài, thật sự là đám kia không chừa lại cho em một mống đồ ăn nào luôn. Bạn bè tốt ghê cơ đấy. Takemichi kéo ống tay áo lên, đi về phía phòng mình, muốn cho đám Atsushi một bài học.

- Đứa nào ăn hết đồ nhà tao bước ra đây!!!

Cửa phòng bật mở, khác với tưởng tượng một đám bốn đứa đang vừa ngồi ăn mì tôm, vừa chụm đầu vào nhau chơi game, nhìn thấy em sẽ hét lên đầy bất ngờ thì đám này lại u oán như vừa mất sổ đỏ vậy... Đứa nào đứa nấy ngồi một góc, tuy rằng vẫn cầm truyện, cầm đồ chơi, nhưng xem giống đang tra tấn mấy món đó hơn là sử dụng... Hơn nữa, ngay cả Kazutora cũng nhập hội.

Vừa nhìn thấy Takemichi, cả năm lập tức như hổ đói lao lên, chuyển khách thành chủ, đè em lên giường.

- Takemichi! Nói mau! Đi với em nào!?

Em hơi ngơ ra, rồi chợt hiểu. Ra là vẫn còn cay vụ hồi chiều đây mà. Takemichi nở một nụ cười đầy khinh bỉ nhìn họ, dõng dạc tuyên bố.

- Xời! Còn tự ái luôn hả? Tất nhiên là cô bạn gái bé nhỏ đáng yêu của tao rồi!

Dù nói ra có hơi ngượng mồm, nhưng không sao, em rất sẵn lòng đánh đổi để được nhìn những gương mặt đầy sự ghen tức ở đối diện. Takemichi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, hôm nay em phải dụ đám này bao lại một bữa ăn khác thì mới công khai sự thật!

- Takemichi, mày có bạn gái khi nào mà tao không biết vậy?

- Chẹp... Takuya à, những cô gái thích tao xếp hàng dài từ đây đến Paris đấy! Chỉ cần tao muốn, chọn một em là hẹn hò được thôi. Muốn anh đây chỉ cách không hử? Gọi tao một tiếng đại ca rồi bao tao ăn đi, tao chỉ cho

- Nếu vậy thì thôi, làm phiền rồi

Trái với những âm mưu trong bụng Takemichi, đám bạn em chỉ chậm chạp rời khỏi phòng một cách đầy u oán. Kazutora khi đóng cửa còn mang theo ánh mắt đầy chán chường nhìn về phía em.

- Không ngờ mày có bạn gái mà không nói cho tao tiếng nào đấy. Xem ra tao với mày cũng không thân đến vậy nhỉ?

Em bị ánh nhìn đó cùng cú đập cửa làm cho sởn hết cả gai óc, Takemichi nghiêm túc xếp bằng suy nghĩ, mình có phải đùa hơi quá trớn rồi không...?

- Sao? Bị giận mất tiêu rồi kìa. Ngu chưa con

- Gì chứ... Đùa kiểu tao có bạn gái rồi thì có gì đáng giận đâu...

- Chẹp, Takemichi bé nhỏ à, mày không hiểu~ Họ là tổn thương đó, không phải giận

Nghiêm túc nhìn nhận, hình như đúng thật vậy. Tình huống có hơi giống như, một ngày nọ về nhà và phát hiện ra cún con mình nuôi có chửa vậy nhỉ ( ??? ). Hoặc là phát hiện bạn mình quên không báo cho mình nó sẽ tổ chức sinh nhật.

- Còn nghĩ ngợi gì nữa, đi thanh minh đi!

Takemichi tự thông não bản thân xong, đành lê lết cơ thể mệt mỏi còn đói lừ xuống nhà sửa chữa sai lầm của mình. Cũng may đám kia mang theo tinh thần của một chú rùa, đến giờ cũng mới bắt đầu dắt xe ra thôi.

- Khoan đã nào!

- Ồ Takemichi, có thân gì nhau đâu mà phải níu kéo bọn tao ở lại nhà mày chứ. Sau này tụi tao sẽ hạn chế lui tới, cảm ơn vì ngày hôm nay nha

Yamagishi nói toàn lời khách sáo, nhưng nhìn ánh mắt kìa, cậu ta chỉ hận không thể nói thẳng mặt em là đồ phản bội chứ gì... Đến cả thời điểm Takemichi quay cuồng với Touman còn chưa thấy đám này phản ứng như vậy!

- Khoan đã! Không phải tao có bạn gái mà không nói! Tao đã làm quái gì có bạn gái đâu!?

- Thế bức ảnh đó thì sao đây. Người ta còn lấy điện thoại mày rồi "say hi" nữa mà

- Chuyện đó...

Takemichi hơi cắn môi, chuyện này cũng hơi khó nói rồi đó... Giờ chẳng nhẽ dõng dạc tuyên bố kiểu: "Người con gái ấy chính là tao đấy!"...

- Thôi, tụi mình làm gì thân đâu mà đào sâu đời tư của người ta

Vừa nói, Makoto vừa dắt xe ra khỏi sân nhà Takemichi, làm ra vẻ mặt người vợ vừa phát hiện chồng ngoại tình xong thảy giấy ly hôn vậy. Takemichi gấp đến giậm chân, cuối cùng quyết định, tình anh em vẫn quan trọng hơn thể diện! Dù sao em cũng mất rất nhiều rồi, vứt luôn cũng không có vấn đề gì, nhỉ?

- Khoan! Tao khai được chưa! Cái đó... Người đó... Có phải bạn gái gì đâu... Là tao đấy...

Bầu không khí vốn đang chìm trong drama tình cảm phút chốc tĩnh lặng. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng nói ra rồi, lại đối diện với sự im ắng ngại ngùng này, Takemichi vẫn không nhịn được che đi gương mặt đỏ phừng của bản thân. Em dùng tông giọng thỏ thẻ nhất lên tiếng.

- ... Nói gì đi chứ...

Nhưng sân vườn vẫn chìm vào tĩnh lặng, ngay cả tiếng thở mạnh cũng không có. Cuối cùng, sau hơn hai phút đầy gượng gạo, người đầu tiên cất giọng là Takuya.

- Thật sự là mày à?

Takemichi cảm thấy giọng nói của bản thân đã bay biến đâu mất, chỉ đành cố gắng rặn ra một cái gật đầu.

- Khoan đã! Thật á!? Vãi!!!

- Từ từ! Để tao xem lại hình!

- Nhìn kỹ thì giống thật!

Em càng nghe càng muốn đào một cái lỗ để chui xuống, dù đã che mặt nhưng hai tai vẫn đỏ rực như sắp chảy máu. Takemichi dần thu mình lại, cho đến khi còn mỗi một cục ngay trước cửa nhà.

Ồn ào được một lúc, đám bạn em cuối cùng cũng dừng lại. Sau đó mới vỗ vai, kéo em đứng dậy.

- Thôi nào, có ngại đến vậy không?

- Im đi mà Akkun...

- Mày phải tự hào chứ, đâu phải ai giả gái cũng khiến người ta tin là con gái thật đâu

Cái đó thì có gì đáng mà tự hào chứ!? Nhưng mà, đẩy qua đẩy lại một hồi, nếu Takemichi vẫn còn ngại ngùng như thế này, chẳng phải càng giống thiếu nữ xuân thời hơn sao!? Nghĩ đến đây, em đành tự bình tĩnh lại, cố gắng không để tâm đến chuyện kia nữa.

- Được chưa? Hết giận tao chưa?

- Vốn ban đầu cũng đâu có giận mày đâu? Tụi tao có tin mày sẽ tìm được bạn gái đâu mà

- Ê! Mấy đứa nào ban đầu còn đòi cắt bỏ quan hệ với tao đấy hử!? Mà thôi, quên chuyện đó dùm luôn đi. Tao đói quá, có đứa nào đi ăn tối với tao không?

- Mày bảo hả?

Takemichi mắt cá chết nhìn một đám vừa đồng thanh nói câu kia. Thật hiểu nhau quá cơ... Uổng công em còn sợ đám này giận dỗi hay gì, giờ nghĩ lại thấy cắt đứt quan hệ cũng không tệ lắm.

- Tao bao, đi không?

- Đi chứ!!!

- Kazutora - kun đi không?

Takemichi hỏi thử Kazutora, người có khả năng là nhịn bữa tối nhất trong đám này. Anh vốn đang tựa vô cửa, có hơi ngạc nhiên khi mình nhận được lời mời, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

- Vậy đợi tao sang rủ Kaku - chan luôn

- Đừng, Tenjiku đang tụ tập bên đó đấy

Takuya kêu lên. Nhưng than ôi, Takemichi đã phóng đi mất dạng.

- ... Nó nghĩ tại sao tao lại chọn sang đây chơi vậy nhỉ?

- Tự làm tự chịu thôi

Về phía Takemichi, em vẫn chưa biết được bản thân sắp phải đối diện với sự rỗng túi, vẫn hăng hái sang ấn chuông nhà Kakuchou.

- Kaku - chan! Mau mở cửa nào! Mau lên!

- Đợi tí Bakamichi!

Rất nhanh, cửa nhà đã được mở ra. Kakuchou vậy mà mặc đồ ngủ rồi, Takemichi cảm thán bất lương mà sống theo khoa học quá, hèn gì cao lớn vậy. Em đẩy anh ta vào trong nhà, còn tiện tay đóng dùm luôn cửa lại.

- Mau lên! Mau đi thay đồ rồi đi ăn thôi!

- Đi ăn gì chứ?

- Tao bao á! Thay đồ đi Kaku - chan!

- Vậy đợi tao tí, mày có muốn lên phòng tao hay Takuya ngồi tạm không?

- Tao chờ mày ở phòng khách là được! Nhanh lên nhá

Kakuchou vấn hơi ái ngại, quay đầu hỏi Takemichi chắc chưa. Nhưng em chỉ thảy cho anh ta một ánh nhìn đầy khó hiểu, rồi ở phòng khách không được hay gì mà phải lên phòng ngủ? Thay có bộ đồ chứ lâu lắc lắm hay gì. Takemichi nhanh chóng đuổi Kakuchou đi thay đồ, bản thân rất thản nhiên tiến vào phòng khách.

Phòng khách nhà Kakuchou được ngăn với hành lang qua một cánh cửa kéo, và đợi đến khi cánh cửa được kéo ra, Takemichi mới hiểu vì sao Kakuchou hỏi câu kia. Toàn! Bộ! Cốt! Cán! Tenjiku! Đều! Ở! Đây! Tại sao Kakuchou không nói thẳng điều này chứ!?

- Yo Takemichi, nghe đâu mày tính bao bữa tối hả?

- Haha... Chắc nghe lầm rồi, rủ đi ăn tối chung thôi

Ran nhướng mày, đưa chiếc điện thoại của bản thân lên. Từ trong điện thoại phát ra giọng nói của em.

" - Mau lên! Mau đi thay đồ rồi đi ăn thôi!

- Đi ăn gì chứ?

- Tao bao á! Thay đồ đi Kaku - chan!"

Phát xong đoạn ghi âm, Ran kiên nhẫn thu điện thoại về, chờ đợi Takemichi tiếp tục chối. Mà chối kiểu quái gì chứ!? Chẳng nhẽ bảo bị ma nhập đoạn đó à!?

- Ờm... Thì tao có bao Kaku - chan đi ăn thật... Có gì không?

- Sẵn có thể bao luôn tụi tao không?

Cái tên này có biết ngại là gì không thế!? Thân thiết quái đâu mà đòi bao đi ăn!? Giữ lại chút liêm sỉ đi anh trai!

- Haha, tao làm gì đủ tiền chứ...

- Ồ? Không đủ tiền? Vậy mà Kakuchou kể tụi tao, lần trước mẹ mày lên viện, tặng mày một tấm thẻ ngân hàng cơ đấy

Kakuchou! Cái tên phản bội bạn bè này! Takemichi cắn răng, thật sự hối hận đã sang đây rủ rê tên Kakuchou đấy. Biết vậy đi luôn có phải êm chuyện rồi không.

- Thôi đi, Ran

- Trêu chút thôi mà tổng trưởng. Thôi vậy, Takemichi - kun đi ăn với Kaku - chan ngon miệng nhá. Bọn tao sẽ tự giữ cái bụng đói này một mình hết đêm vậy. Tụi tao đâu so được với Kaku - chan đâu mà~

Đến rồi đó... Hôm nay em đã bước ra đường bằng chân nào vậy? Sao ai cũng thích diễn cái tuồng cô vợ nhỏ bị phản bội với em thế? Mặc dù Izana lên tiếng giải vây cho em, nhưng nói thật nhá, hình như nó còn khiến Takemichi khó xử hơn... Kiểu, người ta còn có lòng nói đỡ cho mình, mà mình thì chỉ mong đuổi người ta đi ấy.

Em nhẩm tính thử số dư còn trong tài khoản, lại mở ví ra đếm tiền sinh hoạt còn sót của bản thân. Nếu như tháng này sống tiết kiệm một tí, không nhập viện nữa thì mời một đống Tenjiku đi ăn hẳn cũng không có vấn đề gì nhỉ?

- Thôi được rồi... Nhưng! Mỗi người tối đa 1000 yên thôi nhé... Tao không kham hơn nổi đâu

Quả nhiên đám kia chỉ chờ có vậy, cho dù là gương mặt thân quen hay không cũng nhanh chóng xách đồ chạy ra trước cửa nhà. Đợi đến khi Kakuchou xuống, phòng khách chỉ còn lại mỗi Takemichi đang đứng thương xót cho chiếc ví xẹp lép của bản thân.

- Đám kia đâu rồi?

- Tao lỡ mồm bảo bao rồi...

- Bakamichi đúng là... Ngốc mà...

Takemichi chỉ biết rụt đầu bản thân lại, lần này thì rõ là không có gì để phản đối hết.

- Chà... Lòng tốt tỉ lệ nghịch với độ dày ví tiền luôn ha

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co