Truyen3h.Co

[BL] [AllTakemichi] Lovers

Chương 70

Secretery71189

Chương 70

Địa điểm quyết định là một quán ramen nhỏ được gợi ý bởi những vị khách bất ngờ, Tenjiku. Trông họ cũng sành ăn, nên Takemichi đã tin tưởng tuyệt đối, miễn là không phải mấy quán hạng sang đốt cháy ví tiền em trong một lần ăn là được.

- Xin chào, có bàn cho... Khoảng 13 người không ạ...?

Được rồi, chắc chắn là quán ramen bé nhỏ này làm gì chuẩn bị một bàn cho đám ôn thần này ngồi đủ cơ chứ... Vậy nên, cả đám đã tách ra ngồi hai bàn kế nhau, Touman một bàn và Tenjiku một bàn.

Với tư cách là người bao chầu này, Takemichi bất đắc dĩ phải trở thành phục vụ, để đảm bảo không có tên ác ôn nào thật sự đốt sạch ví tiền của em bằng cách gọi một đống đồ ăn ra.

- Phục vụ mà sao nhăn nhó thế? Tươi cười lên xem nào?

Thoát khỏi Ran lại đến kiếp nạn tên bỡn cợt Shion. Mà so với Ran, đối diện với tên này Takemichi càng khó chịu hơn, vì giọng hắn ta nghe như muốn cạp đầu em đến nơi ấy. Dẫu vậy, để bảo toàn ví, Takemichi vẫn cười cho có lệ.

- Quý khách muốn dùng gì thì chọn đi, rất vui được phục vụ

Em gằn từng chữ một, chỉ hận không thật sự ghim chúng xuống đầu đám bên Tenjiku này. Cũng may sau vài pha giỡn hớt đùa bỡn trái tim đáng thương của Takemichi, đám này thật sự gọi tô cơ bản nhất.

- Kaku - chan, mày cảm thấy cái nào ngon nhất nhỉ?

- Bình thường tao sẽ gọi cái này, hoặc phần này cũng rất được đấy, Izana rất thích

Kakuchou không ngần ngại chỉ vào hai phần ăn được coi là đắt gần nhất quán. Chà... Xem ra chúng không ngon nhất cũng uổng ghê... Mà đám Tenjiku ăn uống đúng thật không phải hạng xoàng ha.

Với nhóm bạn của mình thì Takemichi không giới hạn nguồn tiền, nhưng đám đó cũng tự biết thân biết phận, chỉ gọi mấy cái tầm trung, thêm vài ly nước nữa là hết. So sánh thái độ giữa bàn Touman và bàn Tenjiku, Takemichi thầm giơ ngón cái với bản thân trong quá khứ, chọn đúng nền văn minh rồi!

Em không keo kiệt với bản thân, cũng nghe theo gợi ý của Kakuchou, gọi cho mình một phần đặc biệt. Sau đó, cầm theo tờ giấy gọi món dài như tấu sớ mang đến trước mặt chủ tiệm.

Takemichi trả tiền luôn, để ăn xong có thể nhanh gọn lẹ về nhà đánh một giấc. Khi em đang nhịp chân chờ đợi chủ quán tính tiền cho mình, một bàn tay lạnh toát chạm vào gáy Takemichi.

- A!

- Làm gì mà giật mình dữ vậy?

Bàn tay khiến em giật thót ban nãy, may mắn thay không phải là ma, mà là anh em nhà Kawata. Smiley vừa cười hề hề vừa rút tay ra khỏi gáy em, còn hỏi một câu nghe rất chướng tai.

- Smiley - kun! Angry - kun! Trùng hợp quá!

- Ồ? Câu đó phải để tụi tao nói mới đúng chứ! Hôm nào bọn này chả ăn tối ở đây

- Ramen ở đây ngon số dách!

Xem ra đám Tenjiku thật sự đáng tin tưởng trong mấy vụ ăn chơi kiểu này đó chứ! Takemichi nhận lại thẻ từ chủ quán, định nói thêm vài câu rồi quay về bàn mình thì bị Smiley bất ngờ chặn lại.

- Takemichi này, nghe đồn mày có bạn gái hả? Sao không ra mắt anh em gì hết vậy?

- Hả...!? Sao tụi mày biết!? Cơ mà không phải vậy đâu

Angry mở điện thoại lên, gật đầu phụ họa anh của mình.

- Hình ảnh nè, lại còn là một cô nàng xinh xắn đáng yêu nữa! Khi nào thì mày tính cho tụi tao gặp

Takemichi đứng trước ranh giới mất mặt lần nữa, hoặc bị giữ lại tra hỏi cho đến khi mất mặt lần nữa: ...

Rốt cuộc là tên nào đã lan truyền cái hình ảnh chết tiệt này của em đi vậy hả!? Thôi được rồi, hãy biến đau thương thành sức mạnh nào. Nếu bạn đuổi không được nỗi nhục nhã đi, hãy thử sống chung với nó! Theo nguyên lý đó, Takemichi tự thôi miên bản thân, sau đó đối diện với anh em Kawata, vô cùng vững mồm nói ra sự thật.

- Tụi bây gặp rồi đấy thôi. Xin chào! Em là bạn gái của Takemichi nè!

Em vừa nói, vừa tạo lại dáng đứng khi chụp của mình, còn làm thêm một quả nháy mắt đầy tự tin. Đừng hiểu lầm, thật ra Takemichi rất ngại! Nhưng em biết chỉ có làm như vậy mới khiến con người ta sốc đến cứng họng, hoặc là kinh tởm đến mức không muốn nhắc lại câu chuyện kia nữa thôi!

Quả nhiên, anh em nhà Kawata không phòng bị đã bị đòn tấn công tâm lý nặng nề từ Takemichi hạ gục! Takemichi toàn thắng quay trở về bàn ăn!

Sau đó, may mắn là anh em Kawata không chạy tận sang bàn ăn để hỏi chuyện. Xui xẻo là, đám Tenjiku cũng biết chuyện rồi.

- Takemichi, chuyển ảnh đi nào~

Nhìn thấy chiếc điện thoại bị đẩy đến, em khóc không ra nước mắt. Sao mấy tên này tai thính thế... Giờ mà sủa thì Takemichi thật sự nghĩ họ là chó mất!

- Thôi mà Ran, làm ơn đi... Tao bao mày ăn rồi mà...

- Đã bao ăn rồi thì phải thân nhau đúng chứ, vậy cho tao tấm ảnh cũng có mất mát gì đâu?

Thể loại lý do quái gì thế!? Xin ảnh một thằng con trai rặc giả gái, đáng để dùng não đến thế à!? Takemichi ngước ánh mắt đầy thương xót nhìn về phía người duy nhất có khả năng đứng về phe mình và đấm được Ran, Kazutora.

- Ồ? Vậy Takemichi phải nói cho tao biết, mày giả gái đi với ai

Takemichi quay mặt đi. Tại sao trọng tâm chú ý lại được đặt lên nhân vật đi cùng chứ!? Em đi với ai quan trọng sao!? Em đi một mình không được sao!?

- Đừng có xạo Takemichi, mày tính bảo tao mày tự giả gái để đi vòng vòng tháp Tokyo á?

Takemichi bắt đầu động não, quyết định xem cho Ran ảnh an toàn hơn hay nói cho Kazutora biết Kokonoi là người đi cùng mình an toàn hơn. Cuối cùng, Takemichi đã bị cướp mất diện thoại và phải gửi ảnh cho Ran, đồng thời bị Kazutora hỏi cung trong tận mấy phút liền. Tô ramen ra kịp lúc đã cứu lấy số phận đầy khổ sở của bất lương giả gái một lần duy nhất, Takemichi.

Em là chủ tiệc, vậy nên em phải đứng dậy chia ramen cho từng người. Tất nhiên, đống này là lý lẽ do Tenjiku yêu cầu. Đến cả ảnh giả gái cũng bị công khai rồi, làm phục vụ xem chừng cũng không đến nỗi nào...

- Đây, chúc quý khách ăn ngon miệng

Ăn xong thì biến dùm. Nửa vế sau được lập lại hàng trăm lần trong bụng Takemichi. Kết thúc màn bưng ramen, em lập tức muốn chạy về chỗ ngồi của mình, nhưng tiếc thay, lại bị đám không yên phận này chặn lại.

- Khoan đã, không đúng nha Takemichi. Trong này có bát của Kakuchou, Izana và Mutou là vượt quá 1000 yên rồi còn gì?

- Izana và Kakuchou còn có thể hiểu, tại sao của Mutou cũng vậy?

Nước mắt em trực trào, được bao có thể bớt ý kiến lại được không? Tất nhiên là vì chúng ta không có đủ thân thiết đó! Còn về phần Mutou, mặc dù bị hắn cho ăn hành không ít, nhưng kiểu gì thì Mutou cũng từng là thành viên của Touman, hơn nữa, nhờ cái mồm bô bô ba ba của Ran và Shion, Takemichi đã đặc biệt cảm thấy Mutou xứng đáng với một tô ramen cao cấp hơn khi hắn im lặng từ đầu đến cuối và biết cảm ơn khi trả lại tờ giấy ghi món cho em.

- Lòng vị tha tha nốt mấy đồng lẻ cuối trong túi mày đi rồi kìa...

Takemichi nghiến răng quát cho tên lơ lửng trên đầu em im lặng. Sau đó trưng bộ mặt công nghiệp tuyệt đối được tích lũy từ ký ức làm nhân viên cho một tiệm CD gặp toàn khách "ối giời ơi" ra đối diện với những con người bất mãn.

- Ồ! Chắc tại lúc ghi gạch xóa nhiều quá nên nhầm. Nếu không ăn mau ramen nguội là mất ngon á, chúc tụi mày ăn ngon miệng

Takemichi cũng tự cảm thấy lý do dở tệ, nhưng ai quan tâm chứ? Nói xong em liền xách mông chạy về bàn, còn cẩn thận phòng thủ thêm một Kazutora phía bên ngoài.

- Mày sống khổ quá...

- Biết vậy rồi thì thương tao chút đi

Takemichi vừa nói vừa rầu rĩ kéo tô ramen của bản thân lại. Cái đám này nói mồm thì hay lắm, nhưng lan truyền ảnh cũng tụi nó, đòi em bao cũng tụi nó chứ ai? Cơ mà ramen ở đây ngon thật...

Tối hôm đó về nhà, Takemichi vô tình phát hiện ra trong túi quần mình có 10000 yên! Tất nhiên đó không phải tiền của em, mà với tác phong đưa tiền kiểu này, khá chắc chắn là Izana rồi. Xem ra Takemichi có mắt chọn bạn phết chứ đùa!

*

Sau hôm đi ăn cùng Tenjiku, Takemichi cảm thấy, bản thân rất có tiềm năng trong ngành dịch vụ. Khả năng chịu đựng phải gọi là ngút trời mây! Vậy nên, em muốn tranh thủ thời gian, tìm việc làm thêm để kiếm chác. Dù sao cũng sắp kết thúc học kỳ rồi.

Takemichi tranh thủ khoảng thời gian tuyển dụng vàng, góp mặt trong vô số những lần tuyển nhân viên của các cửa hàng khác nhau. Cuối cùng, em được nhận vào một tiệm đồ ăn nhỏ. Còn chớp được ca ngay sau giờ học! Đỡ mất công nghỉ ngơi được vài phút lại phải nhảy lên đi làm.

- Này... So với đó chẳng phải mày nên quan tâm xem thi cuối kỳ thế nào à?

- Hửm? Để xem nào... Mấy môn khác sẽ khoảng 60 điểm. Môn Anh thì chắc là vừa đủ 50 điểm. Toán hên xui

- Thế mà mày còn thời gian đi tìm việc làm thêm sau giờ học á?

- Nếu không thì tao sẽ vừa đúp, vừa không có thu nhập... Mà mày làm như mày đức hạnh hơn ấy, Hanagaki Takemichi tương lai ạ!

- Đến lúc mày thi cuối kỳ thì tiềm thức của tao với mày đã hòa hợp xong rồi, không có bay vòng vòng nói đáp án cho mày được đâu...

- Tiếc vậy... Nhưng mà tao biết làm gì giờ? Mày cũng biết là tao hết cứu với môn Toán mà...

Cả hai Takemichi thở dài thượt một hơi. Thôi được rồi, hơn thua gì nhau chứ, "Takemichi" cũng là vì cái môn chết tiệt đấy mà đi làm sớm chứ đâu. Giờ tên này không bỏ hẳn mà vừa học vừa làm cũng xem như là ngoan ngoãn rồi.

Tạm gác chuyện đau thương kia qua một bên, hôm nay là ngày đầu tiên Takemichi đi làm thêm, phải cố gắng thể hiện thật tốt. Vì đây là một tiệm ăn tương đối nhỏ, chỉ có mỗi mình em và chủ tiệm là nhân viên thôi. Mà cũng phải nói, lý do Takemichi được nhận vào là vì nhân viên trước của tiệm phải tạm về quê đó chứ.

Dù bảo là tiệm nhỏ vắng khách, nhưng giờ làm việc của em cũng xem như là giờ cao điểm, khách đến đông như trẩy hội, khiến cho Takemichi một thân một mình suýt nữa thật sự kham không xuể. May mà kinh nghiệm từ bản thân trong tương lai vẫn đủ để gồng gánh hết chúng.

Vượt qua khung giờ đông đúc, tiệm lại im ắng hẳn ra. Takemichi dọn nốt những phần chén dĩa cuối cùng còn sót lại trên bàn xong, đồng hồ đã điểm 9 giờ hơn. Thấy ca làm việc sắp xong, em mở điện thoại lên, lập tức cảm thấy lòng đau như cắt.

Kazutora đã nhắn cho em vào lúc 7 giờ, rằng anh ta hôm nay đi chơi cùng đám Touman nên không nấu cơm được, bảo Takemichi nhớ tự mua đồ ăn ngoài, nhưng giờ em mới nhận được... Đành phải trông chờ vào mấy cửa hàng tiện lợi thôi.

Dù quán đóng cửa vào lúc 10 giờ, nhưng thông thường, đến giấc này rồi thì khách cũng chẳng thèm ngó ngàng đến quán nữa. Em và chủ tiệm, mỗi người một tay, tranh thủ dọn dẹp và về sớm. Cơ mà... Thật sự có người đến quán ăn vào giờ này này! Takemichi nghe chuông cửa vang lên, lòng lạnh đi nhiều chút, nhưng vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, quay đầu đón tiếp đợt khách cuối của tiệm.

- Xin chào quý khách! Chào mừng đến với tiệm cơm Manpuku! Mình đi mấy người ạ?

Takemichi đứng thẳng người lên, suýt nữa thì rớt luôn nụ cười. Ôi chà, người quen luôn này. Hội thành viên sáng lập Touman chứ còn ai trồng khoai đất này nữa.

Sự trùng hợp này đúng là... Muốn quật chết Takemichi mà. Em đã cố tình lựa chọn công việc ở một nơi vừa xa đền Musashi, vừa xa chỗ tụ tập ăn uống của Touman, thế quái nào vẫn dính người quen đấy? Sao hôm nay đám này không đi ăn ở tiệm cơm ruột đi, mất công chạy đến đây làm gì...

Không phải là Takemichi không muốn cho bạn mình biết, hay chê tụi nó phiền đâu. Nhưng em làm vậy là để bảo vệ an toàn cho quán cơm và tinh thần của chủ quán đấy. Ai biết được một đám bất lương tính khí thất thường liệu có làm khó quán người ta không chứ.

- Yo Takemicchi, trùng hợp ghê

- Đúng vậy, trùng hợp ghê. Tụi mày ăn gì?

Takemichi dẫn họ vào bàn ăn, sau đó vẫn như thông lệ, lấy giấy bút ra, hít một hơi thật sâu. Chắc chắn rồi! Cái đám này gặp em ở đây mà chịu gọi món đàng hoàng mới lạ đó!

Quả nhiên mà... Sau hơn gần 10 phút quằn quại với việc gọi món, em ôm theo một tờ giấy ghi gạch chi chít vào trong bếp, thầm nghĩ có nên ghi lại rồi hẳn đưa cho chủ quán không. May mắn là chủ quán vẫn đọc được, Takemichi không cần phải căng mắt ra ghi lại món.

- Takemichi! Mang món ra đi

Chủ quán không hổ là người có kinh nghiệm, một đống đó vậy mà làm xong rất nhanh. Takemichi chạy vào trong bếp, kiểm tra lại một lượt các món ăn, phát hiện ra dư một phần.

- Chú ơi, hình như... Phần này bị dư ra ạ

Em cầm phần cơm Katsudon đặt lại trên bếp, nhưng nhanh chóng bị chủ quán ném trở lại vào mâm.

- Nhầm cái gì mà nhầm. Mang ra rồi ngồi ăn cùng bạn đi, phần Katsudon tính cho chú

Takemichi cảm động rớt nước mắt... Thôi, coi như em đánh đổi điểm Toán để lấy được một ông chủ tốt vậy!

- Đến rồi đây! Nhích qua miếng đi, tao ngồi nữa!

- Phục vụ mà ngồi chung với khách luôn hả?

- Này! Chủ quán chưa nói mà bây đã lên tiếng hộ rồi hả!? Chúc ngon miệng!

Takemichi chia xong phần ăn, không ngần ngại tự khai đũa trước. Giỡn chứ phục vụ từ chiều đến giờ em cũng đói lắm rồi đấy! Múc một muỗng Kasudon lớn, em cảm thấy bản thân sắp khóc vì hạnh phúc rồi.

Tất nhiên, người phải làm việc như Takemichi rất háu ăn, em đã hoàn thành xong phần ăn của mình đầu tiên, thỏa mãn vỗ vỗ vào cái bụng no căng của mình.

- Takemichi ăn xong rồi hả?

- Ừm! Có gì không Mitsuya - kun?

- Vậy tao hỏi cái, cô nàng này là ai vậy?

Mitsuya giơ điện thoại lên, Takemichi chết lặng... Tấm hình em giả gái vậy mà lan truyền rộng đến như vậy! Em lập tức quay sang, trừng to mắt nhìn Kazutora. Hay lắm! Có gan tung ảnh, sao không có gan giải thích dùm em luôn đi. Còn uổng công cho anh ta ở cùng nhà, đúng là nuôi ong tay áo mà!

- Bạn gái mày phải không? Dẫn ra mắt anh em đi chứ?

- Takemicchi mà tán đổ được cô nàng dễ thương thế này á? Thôi đi!

- ... Mikey - kun, tao biết tổn thương đấy nhé

- Kazutora! Có phải mày biết gì đó rồi không!?

Đúng vậy! Mau chuyển sự tập trung sang Kazutora đi! Con hổ đó mới là người tung ảnh cơ mà!

- Ồ, có đấy. Vậy thì Takemichi, trả lời câu hỏi của tao đi đã

- Mày có cần kiên trì đến thế không Kazutora - kun...

- Nào Takemichi! Đừng đánh trống lảng, khi nào mới tính ra mắt anh em đây

Takemichi đã nghĩ thông. Mất mặt hoài, mất mặt mãi, mất đến quen luôn rồi. Còn mỗi tí ti thì giữ làm quái gì cho mệt đầu ra, đành thở hắt một hơi đầy bất lực.

- Tụi bây ăn xong hết đi rồi tao nói cho...

Ha! Tốc độ ăn tăng gấp đôi luôn kìa. Một lần giả gái thôi mà, có cần phải cố chấp đào sâu đến thế không? Đợi đến khi tất cả ăn xong hết, Takemichi đối diện với ánh mắt như hổ đói chờ mồi, bình thản dọn dẹp lại đống tô dĩa trên bàn, lau bàn qua một lượt.

- Takemichi, đừng có trốn luôn đấy

Trốn được chắc!? Nếu trốn được, Takemichi có cần khổ sở chuẩn bị tâm lý như bây giờ không? Em hít một hơi thật sâu, lại giở bài cũ ra. Đưa tay say hi, nháy mắt, tươi cười rạng rỡ!

- Xin chào! Em là bạn gái của Takemichi nè!

Sau đó, làm quái gì còn nữa. Em ba chân bốn cẳng phóng thẳng vào phòng bếp, lấy lý do phụ chủ tiệm dọn dẹp quán mà nhây cho đến khi đám kia tự xách mông ra về.

Đêm đến, Takemichi lê thân xác mệt mỏi về nhà, vừa vào cửa đã bắt gặp ngay ánh mắt đăm chiêu của Kazutora.

- Takemichi, làm lại đi

- Gì?

- Làm lại cái vừa nãy ở quán ăn đi, tao chưa chụp kịp

Chụp quái gì cơ chứ! Takemichi thẳng thừng ném cặp về phía Kazutora, sau đó trốn luôn vào phòng mình.

Sau khi nhắn tin dò hỏi khắp nơi, em mới phát hiện, tên Kazutora đó vậy mà đẩy ảnh em cho toàn bộ cốt cán Touman! Tối hôm đó, Takemichi vứt hết cái gọi là sĩ diện đàn ông vào thùng rác, mở danh bạ nhắn tin đính chính việc bản thân giả gái. Dám hỏi, còn thằng bất lương nào khổ hơn em không...?

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co