Chương 72
Lưu ý: Từ đầu cho đến đoạn "Chương 72" đều không phải là một chương truyện. Có thể coi nó là lời bộc bạch hoặc góc nhìn cá nhân của tác giả. Khả năng cao là trái với góc nhìn của độc giả đấy =))))
*
- Mày thật sự phải đi rồi, không ở lại thêm được sao?
- Tao vẫn là mày thôi, đừng có nói như kiểu tao sẽ biến mất vậy. Nghe ghê quá à
Takemichi mỉm cười, vùi mặt vào chiếc khăn choàng cổ của mình.
- Tokyo giờ này mà vẫn còn tuyết nè, kỳ lạ ghê
- ... Mày có muốn biết điều kỳ lạ hơn không?
- Hửm? Là gì thế?
- Tại sao tao phải ra đền Musashi với mày vào 12 giờ đêm trong cái nhiệt độ này hả!? Mày không sợ ngày mai đi thi phát sốt không làm được bài ha!
"Takemichi" nghiến răng, không rõ cái đứa đang ngồi nghịch tuyết kia là ngốc thật, hay cố tình giả ngốc để chọc cậu nữa. Ngày cuối bên nhau rồi, đừng để tranh cãi được không!?
- Tao đi làm thêm đến tận 9 giờ hơn mới ra mà... Với lại! Tao muốn dành thời gian với mày một tí
- Takemichi, mày nhận thức được câu nói đó gớm chết đi được, đúng không?
- Hể? Mày không muốn ôn lại kỷ niệm tí nào sao?
"Takemichi" nhịn không được bật cười. Ôn lại cái quái gì cơ? Ký ức cùng bị đánh te tua ấy hả? Cậu ta vô cùng kinh ngạc đấy, không ngờ mẹ chỉ thay đổi phương pháp giảng dạy một chút, lại dưỡng ra một tên Hanagaki Takemichi dở hơi đến mức độ này...
- Thôi mà... Đối với mày, tao có thể chỉ là một dòng thời gian hoàn hảo nhất mà thôi. Nhưng tao thì khác, tao... Rất biết ơn mày
- ... Tao đâu có chỉ xem mày là dòng thời gian hoàn hảo nhất chứ!
Takemichi chỉ cười nhưng không đáp. "Takemichi" đã cho em biết một sự thật tương đối muộn màng. Rằng sau đêm nay, khi em và cậu ta là một, Takemichi sẽ không nhớ về sự tồn tại của vật thể lơ lửng kia nữa. Có lẽ khi đó, em sẽ cho rằng bản thân đã tự trải qua tất thảy, không có một hồn ma "Hanagaki Takemichi" nào ở bên cả.
Dù cậu ta không ít lần an ủi em, bảo rằng cả hai vốn là một, vậy nên đoạn ký ức về một thực thể lơ lửng kia cũng chẳng cần thiết lắm, nhưng Takemichi không nghĩ vậy. Trong mắt em, dù khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, "Takemichi" vẫn khiến em quyến luyến không thôi. Em không muốn quên những ký ức đó.
- Nếu không mất đi, khi mày nhận hết ký ức, rồi không thấy tao nữa, mày có thể sẽ cảm thấy bản thân phát điên rồi đấy. Tao cũng hết cách, du hành thời gian đôi khi bất lợi vậy đó
- Vậy nên phải tranh thủ còn được ở bên nhau mà nói chuyện nhiều một chút chứ!
- Mày chở tao đi vòng vòng Tokyo 2 tiếng rồi Takemichi...
Quả thật, Takemichi không chỉ chở đi, mà còn luyên thuyên không ngớt về những chuyện đã trải qua, chia sẻ cái gì mà góc nhìn của bản thân đồ.
- Thì bây giờ mày kể tao đi, mày cảm thấy tương lai thế nào?
- Chẳng phải mai là mày biết sao?
Takemichi lập tức lắc đầu, không đồng tình với câu nói của cậu ta.
- Lúc tao bảo anh Izana là người dịu dàng, dễ mến, mày đã nhảy cẫng cẫng lên đấy thôi!
- Mày cho tao xin cái góc nhìn nào khách quan hơn được không?
"Takemichi" cảm thấy hơi không nhịn nổi tên trước mặt này. Gì chứ! Bảo Izana dễ mến, Kazutora tội nghiệp thì thôi đi, em còn dám nói với cậu, đôi khi rất ngưỡng mộ Kisaki! Ngưỡng! Mộ! Kisaki! Tetta! Không để gã phải kết hôn với xe tải đã là giới hạn của "Takemichi" rồi...
- Thấy không? Khác nhau một trời một vực luôn! Nếu ngày mai tao tỉnh dậy, thì những thứ tao cảm thấy, đã trở thành một phần cảm xúc của tao rồi. Nhưng khi mày kể tao nghe, tao sẽ có cảm xúc khác chứ! Bất ngờ nè, phản đối nè, kiểu vậy!
- ... Nhiều khi tao không rõ mày có phải Hanagaki Takemichi không nữa...
Cách nuôi dạy có thể ảnh hưởng nặng nề đến một con người như thế nào? Điển hình trước mắt có lẽ là cậu ta và Takemichi.
Cuối cùng, như chịu thua trước sự lải nhải của em, "Takemichi" cũng đành bắt đầu câu chuyện của mình. Những thứ mà cậu từng trải qua trong tương lai, những cung bậc cảm xúc mà cậu từng chịu đựng, tất cả đều mang ra kể lại.
Kể mãi, kể mãi, cho đến khi "Takemichi" phát hiện, tên kia đã ngủ gật từ đời nào rồi. Còn là trong tư thế đang cố kéo mí mắt lên nữa chứ, ngố chết đi được. Ngày mai thi cuối kỳ, cũng không thể để tên này nằm luôn ở đây một đêm trong cái trời giá rét này, "Takemichi" đành nhập vào người em, nhắn cho Kazutora một tin. Sau đó lặng lẽ ngồi nhìn người đang say giấc.
...
Một lúc sau, cậu lại tiếp túc kể. Takemichi ngủ say, không ai đáp lời, cũng chẳng ai có thể nghe thấy giọng nói của cậu tại đền Musashi này. Nhưng như vậy thì sao chứ? "Takemichi" hệt như một chiếc vòi nước hỏng vô tình được bật lên, kể rất nhiều, kể đến khi chính bản thân cậu ta bật khóc.
Có lẽ chỉ khi "Takemichi" biết sẽ không ai nghe được cậu nói gì, cậu ta mới dám nói nhiều như vậy. Giấu diếm mãi, che giấu mãi, nhưng sự thật vẫn luôn nằm đó. "Takemichi" chỉ là một người bình thường vừa yếu nhớt lại ngu dốt, nếu không có khả năng du hành thời gian, cậu vĩnh viễn là một tên nghèo mạt rệt sống trong căn phòng trọ bẩn thỉu nghe bản tin về cái chết của bạn gái cũ. Cậu rất biết ơn khả năng này, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu hạnh phúc với nó. Chịu đựng một mình, chiến đấu một mình, thay đổi tương lai một mình, thất bại một mình. Rất nhiều người sẵn lòng nghe ký ức của "Takemichi", nhưng hiếm ai đoái hoài gì đến cảm xúc của vị anh hùng này cả. Đến hôm nay, cuối cùng "Takemichi" cũng nhận được cảm giác thấu hiểu, thứ mà cậu vẫn luôn đánh lừa bản thân rằng mình không cần, hoặc đã có.
- Chính mình luôn là người hiểu bản thân nhất mà, nhỉ?
- Mày chưa ngủ sao?
"Takemichi" thảng thốt quay lại, vậy mà em chưa ngủ thật! Cậu vội vàng lau hết nước mắt trên mặt, gấp đến mức quên mất bản thân đã là linh hồn, thứ gọi là nước mắt đó đã sớm tan biến rồi.
- Ngại gì chứ! Tao cũng là mày thôi!
Takemichi thật sự ngủ gật, chỉ là giữa chừng lại cảm thấy linh hồn như bị quăng lên trời, sau đó còn nghe được tiếng khóc nghẹn, đã tỉnh dậy, lặng lẽ nằm nghe hết những chuyện kia.
- Dù sao, mày có thể kiên trì đi qua nhiều khó khăn thế, rồi sau đó lại dẫn tao đi qua, còn không ngại bản thân là người không nếm được trái ngọt, rất tuyệt vời đó Takemichi!
Em vừa nói, vừa tươi cười vỗ lấy lưng đối phương. Cho dù là không thể chạm vào, vẫn kiên trì giữ tay ngay trên lưng cậu ta mà vỗ về.
- Nghe ghê quá...
"Takemichi" hơi né tránh. Thật không ngờ đến một ngày cậu có thể ngồi lắm mồm về cuộc đời mình đến như vậy, kể xong lại còn được an ủi nữa chứ!? Còn là chính bản thân làm chuyện đó! Cảm động thì có đấy, nhưng "Takemichi" vẫn lặng lẽ dịch đi.
- Cơ mà, hôm nay mới thấy Takemichi có nhiều ấm ức phết ha! Bình thường đều tỏ ra như không mà
- Im đi!
Takemichi nào dễ dàng buông tha như vậy, ghé sát đến bên cậu ta, lặp lại những gì bản thân nghe được. Cũng phải nói, lâu lắm rồi em mới được trêu ngươi người khác đấy, dạo này toàn bị trêu.
"Takemichi" dù biết bản thân không thể đỏ mặt được, nhưng cậu vẫn không chịu nổi mà tự che mặt mình.
Kiếp nạn của "Takemichi" kết thúc khi Kazutora chạy đến đền Musashi. Kẻ trêu chọc người khác kia bị mắng te tua một trận, sau đó nhanh chóng bị lùa về nhà. "Takemichi" không về cùng, chỉ đứng vẫy tay chào tạm biệt cả hai, dù rằng mỗi Takemichi nhìn thấy cái vẫy đó. Đợi đến khi con đường đã vắng bóng, "Takemichi" chậm rãi đứng dậy, đi đến vị trí đứng của bản thân trong Touman.
- Hanagaki Takemichi! Đội trưởng phân đội 1 Tokyo Manji! Hoàn thành nhiệm vụ!
Nương theo ánh trăng, hình bóng "Takemichi" cũng dần tan biến, trở thành vô số ánh sáng bé nhỏ tung bay trong đền Musashi.
*
Lời tác giả: Tính ra là tôi theo bộ này từ năm 2020, và ngạc nhiên khi đến giờ mình vẫn chưa rời đi. Khi tôi bắt đầu viết truyện là khi đa số tác giả bắt đầu rời shipdom =))). Đói quá phải tự viết. Và trong lúc viết những chương đầu tiên, tôi phải đọc lại Tokyo Revengers rất nhiều để tìm hiểu kỹ nhân vật, cỡ chục lần hơn. Sau đó, tôi cảm thấy là Hanagaki Takemichi thật sự đơn độc, về mặt cảm xúc ấy. Kiểu như, Chifuyu, Hina, Draken, Mikey và Naoto ( nếu tôi không nhớ nhầm ) đều biết về câu chuyện du hành thời gian này, và một số còn được nghe kể rất rõ về ký ức và cuộc đời của Takemichi. Nhưng sau tất cả, những cảm xúc như cay đắng, uất ức, hay tuyệt vọng thì chỉ mỗi Takemichi tự chịu ấy. Tất nhiên, cũng chỉ là cảm nhận cá nhân của tôi thôi, và tôi cũng nghĩ kha khá bạn không đồng tình với ý kiến này đâu =)))). Rồi để thỏa mãn thứ gọi là cảm nhận cá nhân đó, tôi đã tạo ra một Hanagaki Takemichi khác, dù sao, tôi cũng không thể vì cảm nhận cá nhân mà phá nát bét một nhân vật nào đó được bố Ken tạo ra, như vậy thì thiếu tôn trọng nguyên tác quá. Đó cũng là lý do một đống dòng trên không được tôi quy vào chương truyện. Làm ơn nhớ kỹ, đó là một phần của tôi, không phải một phần của bộ truyện hay nguyên tác hay nhân vật gì cả. Nên có không đồng tình hay ghét gì đó thì mình lặng lẽ thôi hen. Lướt qua đoạn này là đến "Chương 72" chân chính này.
Chương 72
- Kisaki - kun!!!
Kisaki vừa bước chân ra khỏi cổng trường, đã nhìn thấy một cái đầu vàng phóng về phía gã. Dù Takemichi không thật sự nhào vào lòng Kisaki, gã vẫn theo phản xạ lùi lại đầy hoảng hốt, kết quả là tự vấp vào chân mình, suýt thì ngã chỏng vó ngay trước cửa trường.
Takemichi, tác nhân gây chuyện, đang vô cùng hứng khởi lục tìm trong cặp mình, sau đó lôi ra một tờ giấy kiểm tra được gấp đôi vô cùng cẩn thận. Kisaki chớp mắt vài cái, vẫn chưa rõ em muốn gì.
- Không thấy sao? 54 điểm! Là 54 điểm đó!!! Môn Toán mà tao được tận 54 điểm đó! Kisaki - kun đúng là người thầy tuyệt vời!
Nhìn con số 54 đỏ chót trên tờ giấy, Kisaki không rõ mình nên cảm thấy đã đạt được thành tựu lớn, hay ngại ngùng khi phải đối diện với con điểm kia. Dù sao, môn Toán của gã chưa bao giờ dưới 90 điểm.
- Đi thôi! Hôm nay tao nhất định phải mời mày đi ăn! Muốn ăn ở đâu?
- Ở đâu cũng được?
- Ừm!
- Vậy về nhà tao đi, mày nấu
Takemichi có hơi không ngờ đến yêu cầu này, nhưng không đi ăn ngoài thì càng đỡ đau ví chứ sao! Nấu ăn với em chỉ là chuyện muỗi!
- Nhà mày có nguyên liệu trước không?
- Không
Được rồi, khi hỏi em cũng không mong chờ gì câu trả lời là có. Không có thì đi mua thôi! Takemichi nắm lấy tay Kisaki, nhanh chóng chen ra khỏi dòng học sinh đông đúc.
Sau khi suy xét, Takemichi quyết định sẽ nấu lẩu, tất nhiên là vì em đang thèm món đó rồi. Nhưng với tư cách là một người học sinh có tâm, Takemichi cũng không để thầy mình chịu thiệt. Em không chỉ lấy đủ nguyên liệu để nấu lẩu, còn tốt bụng bỏ vào giỏ xách một vài thứ mà bản thân hay trữ trong tủ lạnh. Đảm bảo vừa ngon vừa dễ nấu!
- Kisaki - kun không cần đứng đợi cùng đâu, mày có thể về trước hoặc ra chỗ khác đợi ấy
Kisaki không đáp, quay gót bỏ đi luôn! Takemichi tự đánh thức bản thân, từ khi nào lại đặt niềm tin lên tên ôn thần đấy chứ... Nhìn hàng người đang xếp dài trước mặt, em thở dài, xem ra đứng chờ hơi mệt đấy.
Gần 20 phút sau, Takemichi đờ đẫn rời khỏi siêu thị cùng hai bọc đồ lớn trong tay. Mệt chết em rồi! Mỏi chết em rồi! Có thể nào cho em dịch chuyển thẳng đến nhà Kisaki đi được không? Còn phải đi bộ đến đó cùng hai bọc đồ nặng trịch này thật hả?
Vừa ra khỏi cửa, em lại thấy một cảnh tượng vô cùng... Khó diễn tả. Đáng mừng là Kisaki nhân tính hơn em nghĩ nhiều, gã vẫn đang chờ em ngay ngã ba. Đáng buồn là, hình như gã đang bị kiếm chuyện thì phải. Takemichi không rõ được chuyện đang diễn ra vì đứng tương đối xa, nhưng trong lòng vẫn thầm thắp nhang cho vị huynh đài nào đang kiếm chuyện với Kisaki. Chọn cách chết nhẹ nhàng hơn đi người ơi! Qua 12 năm là biết mặt nhau liền...
Nhưng nói gì thì nói, 12 năm sau là chuyện của 12 năm sau, bây giờ Kisaki là bạn em, còn giúp em trên trung bình Toán nữa, vẫn nên bênh gã một chút. Biết đâu may mắn còn cứu được một sinh mạng bé nhỏ thì sao.
- Oi! Gây chuyện gì đấy?
- Hả? Mày là ai? Mà liên quan gì tới mày?
Takemichi đặt đống đồ xuống cây cột điện gần đó, chống nạnh đứng dậy, giọng vô cùng hãnh diện.
- Tao là công dân tốt của chính phủ Nhật Bản! Nên còn làm bậy nữa tao báo cảnh sát. Mà tụi bây tên gì ấy nhỉ? À thấy rồi nhé! Báo về trường luôn, bạo lực học đường đình chỉ học cả đám nè con!
- Khoan đã! Muốn thì nói chuyện đàng hoàng, làm trò gì vậy!?
- Tao đếm đến 3 nha, không chạy là mặt tụi mày lên báo đó. Nói trước luôn tao thân với cảnh sát Tokyo lắm
Tất nhiên, cái thân ở đây chính là tiền án tiền sự báo cảnh sát vô tội vạ của em. Được gặp cả đội trưởng đội an ninh trật tự để nói chuyện luôn, mấy học sinh sơ trung làm được như Takemichi.
- 1... 2... 3!
Ngay giây phút đếm đến ba, em nhấn luôn vào nút gọi. Một đám kia thấy Takemichi thật sự dám làm liền bỏ chạy, không tiếp tục đứng lắm mồm nữa.
May mà tụi nó chạy, bởi vì Takemichi thật sự không báo. Được rồi, em biết rằng chơi như vậy rất dơ, em còn khinh bản thân mình mà. Nhưng cuộc điện thoại đó mà nối máy một cái đi ha, có khi em được cảnh sát trịnh trọng mời lên phường uống trà không chừng. Cái đó chỉ là hình chụp màn hình Takemichi để trong máy phòng hờ thôi, xem ra có ích phết. Suy cho cùng, không biết đến uy danh của Kisaki, khẳng định không phải là bất lương chính thống, hù dọa tí lại cụp đuôi chạy ngay!
- Báo cảnh sát, chuyện hoang đường vậy cũng tin được
- Kisaki đại nhân à, tao vừa cứu mày đó
Takemichi vừa nói, vừa cầm lại đống bọc ban nãy. Giúp mà còn bị trêu ngược lại, nếu không phải Kisaki, em đã nổi khùng lên. Nhưng tên này ấy hả, không lật tẩy em trước mặt người khác đã xem như tốt bụng rồi.
- Cảm ơn
- Hả? Gì cơ?
Takemichi cũng không ngờ có ngày em nghe được lời cảm ơn phát ra từ mồm đối phương, có hơi ngơ ngác. Kisaki cũng không phải người sẽ lặp lại điều đó, tự mình đẩy kính bỏ đi.
- Không nghe thì thôi
- Khoan đã! Chờ tao nữa chứ!!!
Về được đến nhà Kisaki, Takemichi mặc luôn vai trò khách đến thăm của mình, bổ nhào vào giường của gã. Dù Kisaki không thật sự để em phải tự mình cầm hết đồ, nhưng Takemichi vẫn vô cùng mệt mỏi. Khác với gã, em đã có 20 phút cầm đống này trong siêu thị rồi, tất nhiên sẽ mệt hơn.
- Kisaki - kun... Đợi lát nữa tao làm cho, nghỉ xíu đi ha
Gã không đáp lời, nhưng với Kisaki mà nói, như vậy là đồng ý rồi đó. Kisaki tự mang đống đồ kia ra bếp, sắp xếp chúng vào tủ lạnh nhà mình, xong việc mới kéo Takemichi ra khỏi giường mình.
Em mặc dù rất lưu luyến, nhưng vẫn đứng dậy bước vào bếp. Takemichi hì hục trong bếp gần 2 tiếng hơn mới ló đầu ra, tươi cười gọi Kisaki.
Đồ ăn em nấu, tất nhiên là không có chỗ nào chê rồi! Ít nhất thì Takemichi rất hài lòng với trù nghệ của mình. Và Kisaki mà không chê thẳng mặt thì tức là ổn rồi đó! Nhưng em nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy bữa ăn này gượng ép vô cùng, cố gắng thử tìm chuyện để nói.
- Kisaki - kun này, đám ban nãy, chỗ siêu thị á. Mày gây thù chuốc oán gì với người ta hả?
- Mày cảm thấy là tao gây chuyện trước?
Takemichi chớp chớp mắt. Có thể trách em được sao? Ăn quả đắng của Kisaki tận mấy lần, giờ chuyện xấu gì diễn ra trong đầu Takemichi đều có một người để đổ lỗi... Khụ, nhưng mà cũng không thể bị vạch mặt thẳng thừng thế được!
- Làm gì có!!! Haha!!!
- Không nói dối được thì đừng có nói
Takemichi lập tức câm luôn, tiếp tục cấm đầu vào chén nước lẩu trước mặt.
- Là bọn nó tự kiếm chuyện
- ... Vậy là Kisaki - kun bị bắt nạt hả?
- ... Thích nghĩ thế nào thì nghĩ
Takemichi có hơi bất ngờ, vậy mà Kisaki bị bắt nạt thật hả!? Ý là, Kisaki Tetta, kẻ chấp cả năng lực du hành thời gian, bị bạn cùng trường bắt nạt không dám lên tiếng!? Nhưng mà tên Kisaki này cũng chẳng có lý do gì để nói dối em nhỉ...?
- Kisaki - kun có tính làm gì bọn nó không?
- Là làm gì? Sao nghe mày nói như kiểu đang sợ tao hại tụi nó ấy nhỉ?
Takemichi suýt thì cắn trúng lưỡi... Tất nhiên em không có ý đó, nhưng nhìn lại câu bản thân vừa nói, hình như nghe rất giống ý đó. Em vội vàng lắc đầu, đính chính lại cho bản thân.
- Ý tao là, mày có tính mách giáo viên không? Kiểu vậy. Đâu thể để tụi nó làm phiền hoài
- Đám đó, bình thường chỉ dám nói sau lưng tao thôi, hôm nay chắc có tâm trạng đấy. Nói chung là, chẳng cần quan tâm làm gì cho mệt người ra
- Câu trả lời chuẩn Kisaki - kun ha
- Mày còn mong tao trả lời thế nào, nhờ mày giúp chắc?
- Tất nhiên Kisaki - kun thì cần gì tao giúp chứ, nhưng nếu mày nhờ thì tao rất sẵn lòng đó!
Lại bị cho ăn bơ nữa. Takemichi quen rồi, chơi với tên này là phải tự hạ cái tôi xuống một bậc, nếu không, tốt nhất là cạch mặt để bảo toàn tính mạng. May cho gã dù là em hay Hanma đều không phải dạng người có cái tôi cao đấy nhá!!! Nếu không thì cứ chuẩn bị sẵn tinh thần cô đơn một đời đi.
Ăn uống xong xuôi, Takemichi cũng chủ động dọn dẹp toàn bộ. Kisaki không lên phòng mình trước, ngược lại có hứng thú đứng nhìn em rửa chén. Takemichi âm thầm đóng mộc "thích nhìn người khác bị hành hạ" lên tên gã.
- Mày lại du hành thời gian à?
Động tác tay của Takemichi sững lại, hơi cứng nhắc quay sang Kisaki. Gã vẫn ngồi đó, nom vô cùng bình tĩnh, như thể chỉ đang hỏi vu vơ "Hôm nay mày ăn gì" thôi. Nhưng nhìn vào đôi mắt kia, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng em.
Hơn hết là... Takemichi nhận ra, gã dùng từ "lại". Đúng ra, Kisaki nên hỏi "Mày du hành thời gian à?". Nhưng từ lại này mang đến cho em một suy đoán đáng sợ khác, Kisaki cũng du hành thời gian. Nếu gã cũng du hành thời gian, thì liệu gã có đang toan tính gì khác? Gã có tính tạo ra một trận chiến vùng Kantou khác không? Gã có muốn thao túng Mikey và giết hại Hina không?
- Phản ứng vậy là đúng rồi nhỉ? Yên tâm, tao hết hứng thú rồi
Kisaki trái ngược với sự căng như dây đàn của em, bình tĩnh hớp một ngụm nước. Không cần đoán cũng biết, Takemichi một phần cũng không tin! Kisaki lại như nhìn thấu em, bình thản cất giọng.
- Chà, nói sao nhỉ? Dù sao mục tiêu của tao tại nơi này đã không còn, hơn nữa tao tìm thấy được một chuyện khác, thú vị hơn nhiều... Vậy nên, tao không có hứng thú để đấu với mày đâu, anh hùng
- Chuyện khác mà mày nói là gì?
- Hỏi chuyện cá nhân của người ta như vậy là bất lịch sự đấy Takemichi. Mày chỉ cần biết là nó chẳng liên quan gì đến Hina hay bất lương là được rồi mà, đúng không?
- Mày rút khỏi giới bất lương hay gì mà kêu không liên quan?
- Tao cũng còn ở trong giới nữa đâu mà rút với không rút
Takemichi đảo mắt, hai chữ "không tin" như muốn in luôn trên gương mặt em. Kisaki nhìn thấy ánh mắt đó, tiến sát về phía Takemichi, thấp giọng.
- Mày thật sự muốn biết tao quan tâm chuyện gì khác sao?
Takemichi muốn gật đầu, nhưng đối diện với ánh mắt đối phương, lại cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, không tài nào đưa ra câu trả lời được. Linh cảm nói cho em biết, tình huống hiện tại tốt nhất là im miệng.
Kisaki không nhận được câu trả lời từ em, lại trông rất hài lòng. Gã tách ra, chậm rãi đặt chiếc cốc vào ngăn tủ, sau đó bỏ lên phòng. Trước khi đi còn tặng lại cho Takemichi vài câu.
- Ít nhất thì mày có thể an tâm, trong giới bất lương hiện tại, không bang nào chứa chấp Kisaki Tetta đâu. Nhưng mà, sớm thôi mày sẽ biết tao đang chú ý đến chuyện gì ngay ấy mà, anh hùng
Đêm đó, Takemichi về nhà, không thể dừng nghĩ về câu nói kia của Kisaki, càng tò mò hơn rốt cuộc chuyện mà gã muốn là gì... Đối đầu với một tên thiên tài đúng là đau hết cả đầu.
Cùng đêm đó, Kisaki chậm rãi mở màn hình điện thoại lên, nhìn cái đầu vàng tươi cười bên trong đó, không nhịn được tự cười khẩy bản thân.
- Kỳ lạ thật, Kisaki Tetta
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co