Truyen3h.Co

[BL] [AllTakemichi] Lovers

Chương 73

Secretery71189

Chương 73

Đến rồi! Buổi họp bang đầu tiên của Touman sau trận chiến vùng Kantou đến rồi! Sau một thời gian hết ăn nằm dằm dề lại đi tung tăng bay nhảy, nếu nó còn không đến khéo Takemichi quên mất bản thân là bất lương luôn quá!

Lý do mà buổi họp bang diễn ra sau một khoảng dài như vậy, rất đơn giản, thành viên trong bang cũng cần phải thi cuối kỳ. Vậy nên, Mikey đã vô cùng tâm lý mà không tổ chức bất kỳ cuộc họp nào, một bên bàn chuyện với Tenjiku, bên còn lại cho mọi người an tâm ôn tập. Đúng là cảm động phát khóc!

Takemichi đã lâu không đứng lại vị trí đội trưởng phân đội một, lúc mới vào còn ngơ ngơ ngáo ngáo theo bộ tứ Mizo đứng bên dưới, kết quả bị Chifuyu cốc đầu một cái rõ đau rồi lôi lên. Hại em đến bây giờ vẫn phải xoa xoa đỉnh đầu của mình.

Đền Musashi hôm nay đặc biệt đông, nếu bảo có thể ép chết người thì cũng không ngoa đâu. Bởi vì ngoài trừ lực lượng Touman đang phấn chấn tinh thần, còn có thêm toàn bộ thành viên của Tenjiku chen chúc cùng.

- Mày có biết được gì về vụ nói chuyện không Takemichi?

Chifuyu đứng bên cạnh em, sau một hồi thăm dò Tenjiku không thành, cuối cùng quyết định hỏi thẳng người có khả năng nắm nhiều thông tin nhất. Takemichi nhớ lại cuộc trò chuyện cùng Shinichirou, có thể là Tenjiku sẽ hoạt động dưới trướng Touman như Hắc Long vậy, còn lại thì cũng chẳng ai nói cho em biết. Takemichi thành thật mang kể hết lại cho Chifuyu.

- Nhưng mà nếu hỏi, chẳng phải nên hỏi Takuya hả? Cậu ta sống chung nhà với Kaku - chan mà?

- Ha... Takuya ấy à... Cậu ta đến cả phòng khách dưới nhà còn không dám xuống, bình thường đều tự nhốt mình trong phòng, sợ lỡ bước ra lại va phải tên Tenjiku nào đó. Đi chơi với đám kia còn phải trèo cửa sổ ra thì mày nghĩ cậu ấy có thể biết được gì?

Nghe Chifuyu nói vậy, Takemichi trong lòng âm thầm thê lương thay Takuya. Cậu bạn này của em cũng khổ quá rồi... Chắc sau buổi họp bang này em phải tranh thủ bảo Kakuchou, không thể để nhà hàng xóm biến luôn thành căn cứ của Tenjiku được.

Cả hai còn đang luyên thuyên không ngừng liền bị Bại túm đầu lại, xoay lên trên. Draken và Mikey đã đến rồi!

- Trật tự! Buổi họp bang ngày hôm nay sẽ tổng kết mọi việc trong trận chiến vùng Kantou! Sau một thời gian thảo luận, hai bang đã đưa ra quyết định. Mời tổng trưởng Tenjiku phát biểu!

Izana nghe đến tên mình, chậm rãi tiến lên bục cao trong tiếng xì xào của các thành viên Touman.

- Trước hết thì, Tenjiku không chấp nhận thua cuộc trước Touman

Một đống thành viên Touman bên dưới lập tức trợn trắng mắt. Không chấp nhận là không chấp nhận kiểu quái gì? Rõ ràng là bên bang kia mất khả năng chiến đấu, có phải bọn họ ăn may thắng được đâu mà không chấp nhận!? Lập tức khắp bên dưới đền Musashi vang lên vô số tiếng phản đối.

Izana nghe thấy, cũng nhìn thấy hết. Anh ta chẳng thể hiện rõ thái độ gì, vẫn rất bình thản cho tay vào túi. Hệt như một giáo viên mẫu giáo đang chờ cho lũ trẻ nháo xong mới bắt đầu làm việc. Cuối cùng, Draken lại phải đứng ra gân giọng hét "Trật tự!" mới có thể tạm thời ổn định Touman.

- Kẻ phản bội của bang Tenjiku, Kisaki đã bị trục xuất. Và sau một thời gian bàn luận, bọn tao quyết định sẽ nhượng bộ Touman một chút

Nói rồi anh dừng lại, không ngoài dự đoán, một trận phản đối kịch liệt lại nhao nhao xảy ra bên dưới. Takemichi chỉ biết lặng lẽ đỡ trán, cái này... Rõ ràng là Izana biết như vẫn cố tình làm. Trong mắt anh ta, chỉ sợ thành viên Touman giờ hệt như mấy đứa trẻ, chọc xong đợi chúng khóc ré lên rồi lấy đó làm niềm vui... Sau tất cả, tội nghiệp nhất vẫn là cổ họng của Draken thôi...

- Trật tự! Izana, vào chuyện chính đi

Đã phải hét lên tận ba lần, Draken cuối cùng không thể nhịn được, quắc mắt nhắc Izana. Cơ mà nghe hay không còn phải xem tâm trạng hiện tại của anh ta đã...

- Ồ, được thôi. Tenjiku quyết định, lập một hiệp ước hòa bình với Touman, từ nay nghiêm cấm xung đột giữa hai băng. Còn muốn Tenjiku hoạt động dưới trướng Touman ấy hả? Mơ đi

...

Takemichi lần này dứt khoát bịt tai mình lại. Izana thật giỏi khuấy động không khí quá ha? Từ họp bang sắp thành hỗn chiến đến nơi rồi... Lần này còn không đợi Draken lên tiếng, Izana dang tay ra, dáng vẻ ngông cuồng ngạo mạn xuất hiện trên gương mặt anh, giọng điệu mang theo một cảm giác áp đảo nặng nề vang lên trong đền Musashi.

- Nếu có ai muốn ý kiến, có thể lên đây đánh với tao một trận. Tất nhiên, nếu chết tao cũng không chịu trách nhiệm

Khắp đền Musashi lập tức im bặt. Dù sao đánh ngang Izana chỉ có mỗi tổng trưởng của họ, Mikey Vô Địch. Nếu còn bép xép, không chừng tên kia thật sự nhào xuống giết người thật, dù sao độ điên của Izana, thành viên Touman đã được chiêm ngưỡng.

- Được rồi, mày có thể đi rồi, Izana

Izana lại khôi phục dáng vẻ dửng dưng như không của mình, cho tay lại vào túi quần, thong thả bước xuống trong ánh mắt như sói đói của các thành viên trong Touman. Draken từ đầu đến cuối đều tập trung hết mức quan sát, chỉ sợ giữa đường lại xảy ra hỗn chiến thì không tốt tẹo nào. May thay, Izana lần này thành thật quay về vị trí của Tenjiku, còn hỗ trợ anh ổn định lại một đám nhao nhao bên đó.

- Kế tiếp, mời Hanagaki Takemichi tiến lên phía trước!

Takemichi giật thót một cái, gì vậy? Đâu có ai cho em biết trước kịch bản này đâu... Có thể nào sau này họp kín mà liên quan tới em thì để em biết tí nội dung được không? Takemichi hít một hơi, sau đó theo lệnh mà bước một bước dài lên.

- Đội trưởng phân đội 1, Hanagaki Takemichi có mặt!

- Như đã biết, tại trận chiến vùng Kantou, vì một số lý do bất khả kháng, tổng trưởng và phó tổng trưởng của Touman đã vắng bóng thời gian đầu. Takemichi là người đã đứng lên dẫn dắt Touman tiến lên. Xét theo hành động đó, Hanagaki Takemichi, được cân nhắc cho vị trí đại diện tổng trưởng! Takemichi, ý kiến của mày là gì?

Takemichi suýt chút nữa hụt chân. Gì thế? Bảo em làm đại diện tổng trưởng, là ngang hàng Draken á!? Trong đầu Takemichi lập tức một mảng trắng xóa, rốt cuộc nên đáp lại kiểu gì bây giờ!?

Takemichi bất ngờ đến độ, ngay cả tư thế gập người 90 độ cũng giữ nguyên. Sau đó phải nhờ Chifuyu bước lên kéo em thẳng dậy, mới lấy lại đôi chút tỉnh táo.

- Takemichi, bọn tao tôn trọng ý kiến của mày, hãy cứ làm theo những gì mày muốn

Nhìn Draken phía trên, lại ngó quanh những vị đội trưởng khác, Takemichi hạ quyết tâm, nhận thì nhận thôi! Dù sao, nếu đã cân nhắc thì chắc chắn bọn họ sớm đã có quyết định rồi, không nên làm khó nhau làm gì.

- Hanagaki Takemichi, sẵn sàng đảm nhận vị trí này!

- Được! Vậy thì phân đội 1, tụi mày có muốn đề xuất đội trưởng khác không? Hay Takemichi sẽ kiêm luôn cả vai trò đội trưởng phân đội 1?

Takemichi trong đầu đã sớm bật lên tên một người, Baji Keisuke. Dù sao, dòng thời gian này anh ta không chết, thêm nữa thành viên đội một hẳn cũng mong Baji dẫn dắt họ hơn là một kẻ đánh đấm yếu xìu như Takemichi nhỉ?

Tất nhiên, sau khi Takemichi đảm nhận vai trò đại diện tổng trưởng, người đại diện phân đội 1 hiện tại là Chifuyu. Cậu ta xin một chút thời gian để hỏi ý phân đội một, trong lúc đó, Draken vẫn tiếp tục thông báo về những sự việc khác. Vừa hay khi Draken kết thúc màn cảm ơn các đội trưởng khác, Chifuyu cũng sẵn sàng để đưa ra câu trả lời.

- Sau khi hỏi ý tất cả mọi người trong phân đội 1, tụi tao đã có quyết định của riêng mình

Takemichi, người đã bị lôi lên bục trên, nhìn xuống phân đội mà mình đã đảm nhận một thời gian dài. Không hiểu sao em có cảm giác như kiểu người mẹ già cuối cùng cũng nhìn được con mình trưởng thành (?).

- Bọn tao vẫn muốn Hanagaki Takemichi đảm nhận vị trí đội trưởng phân đội 1!

Takemichi đơ luôn, thật sự muốn nhào xuống hỏi xem đây có thật sự là câu trả lời của cả đội hay không vậy. Nghe như kiểu Chifuyu chỉ cân nhắc mỗi đáp án của Baji, Kazutora và cậu ta vậy...

Nhưng trái với suy nghĩ bản thân không được đón nhận của Takemichi, những thành viên phân đội một phút chốc đứng thẳng lên, vô cùng nghiêm nghị hô lớn tên em.

Takemichi cảm thấy gò má mình nóng ran, những thành viên tưởng chừng luôn không chấp nhận việc em quản lý họ, đều vô cùng chân thành nhìn về phía em, hô to tên em, mong chờ em lần nữa đảm nhận vị trí tưởng chừng không thể này.

Sau một hồi hô hào, Chifuyu là người chủ động cắt màn này. Cậu ta giơ tay lên, những thành viên trong đội lập tức im lặng. Kế đến, Chifuyu thẳng người nhìn về vị trí của Takemichi, mang theo gương mặt tự hào nói lớn.

- Những tiếng hô đó đã là câu trả lời rồi

- ... Bọn tao hiểu rồi. Takemichi, mày có muốn tiếp tục đảm nhiệm không?

Gương mặt em ẩn hiện những phiếm hồng, cảm giác vui sướng dâng trào đến độ khó mà che giấu được. Còn có thể từ chối sao!? Tất nhiên là không thể rồi! Em lập tức bước xuống một bục, đối diện với Draken dõng dạc nói lớn.

- Tao muốn!

- Mày chắc chắn? Điều đó đồng nghĩa mày sẽ phải chịu gấp đôi trách nhiệm

- Tao chắc chắn!

- Được! Hanagaki Takemichi, từ giờ sẽ là đại diện tổng trưởng kiêm đội trưởng phân đội 1!

Ngay sau thông báo của Draken, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên khắp đền Musashi. Takemichi cảm thấy sống mũi mình cay cay, hình như em khóc nữa rồi! Hình như mấy người kia lại cười em nữa rồi! Nhưng mà, Takemichi không thể dừng được, cứ mặc những giọt nước mắt đầy hạnh phúc đó lăn dài.

Sau đó, Hanagaki, mít ướt, Takemichi được những thành viên của đội mình đỡ về, để Draken tiếp tục buổi họp bang.

- Cuối cùng, tổng trưởng của Touman sẽ có đôi lời muốn phát biểu với mọi người!

Ngay lập tức, đền Musashi lấy lại không khí yên tĩnh và nghiêm túc. Mikey từ đầu đến cuối đều đứng phía sau quan sát, giờ cũng bắt đầu tiến lên. Gã hít một hơi thật sâu trước khi cất lời.

- Đầu tiên, tao vô cùng xin lỗi khi đã vắng mặt vào thời điểm quan trọng khi đối đầu với Tenjiku. Tao xin nhận toàn bộ trách nhiệm về việc này

Mikey Vô Địch, vậy mà thật sự cuối đầu thật sâu trước tất cả. Những thành viên Touman ban đầu đều không kịp phản ứng, sau đó liền là những lời động viên, an ủi dành cho vị tổng trưởng của họ vang lên không ngớt. Cho đến khi Mikey chậm rãi ngước mặt lên, những âm thanh đó mới chịu dứt.

- Thứ hai, tao muốn cảm ơn tất cả mọi người tại đây. Đã không ai bỏ tao lại trong khoảng thời gian tồi tệ đó, thật sự rất cảm ơn mọi người! Touman đối với tao, không chỉ là một bang đua xe thông thường, chúng ta, là một gia đình! Và tao rất quý trọng gia đình này! Một lần nữa, cảm ơn tất cả!!!

Và Mikey đã khép lại buổi họp bang trong tiếng reo hò không ngớt của những thành viên Touman. Họ quyết định tạo một băng chuyền cho vị tổng trưởng của mình, vô cùng vui vẻ nâng Mikey. Takemichi cũng tham gia cuộc vui, chỉ có điều chiều cao giới hạn của em thì làm được mỗi việc cổ vũ... Không sao, vui là được!

Takemichi còn đang gân họng hô hào, phát hiện ra tay mình bị túm lấy, sau đó nhanh chóng bị lôi ra khỏi đám đông hỗn loạn. Không có gì ngạc nhiên, người có thể lôi người khác ra sự ăn mừng của Touman thì chỉ có thể là Tenjiku thôi chứ ai.

Ban nãy họp bang bọn họ còn đứng rất ngoan ngoãn, Takemichi còn suýt quên mất đám này cũng rất khùng điên đấy. Em khoanh tay, đối diện với những cốt cán của Tenjiku, gương mặt hiện rõ câu hỏi "Muốn gì?".

- Takemichi à, làm vậy bọn tao sẽ đau lòng đó... Nỡ lòng nào bỏ quên luôn tụi này chứ

- Anh hai, tao là người Touman mà! Ban nãy còn vừa được thăng chức đấy!

Hơn nữa... Muốn kiếm chuyện thì kéo Mikey đi, mắc gì kéo em!? Chỉ thấy một đám cốt cán Tenjiku nhìn nhau đầy gian xảo, sau đó nhanh như cắt, Takemichi bị nâng lên cao, rồi ném đi. Em quơ quào trên không trung, đám này là muốn cho em trải nghiệm bungee không bảo hộ à!?

Nhưng rất nhanh, Takemichi đã biết bọn họ muốn gì. Cách Touman một khoảng tương đối, Tenjiku cũng đang tổ chức một buổi hò reo cho tổng trưởng của bọn họ. Và như đã bàn nhau từ trước, ngay khi thấy Takemichi "bay" đến, thành viên Tenjiku rất nhanh chóng đón lấy và nâng em lên.

- Khoan đã!

- Tận hưởng đi! Đại diện tổng trưởng Touman! Sao nào? Có cảm động đến mức muốn sang bang của bọn tao không?

Nằm trên cao, Takemichi loáng thoáng nghe được tên mình vang lên cùng tên Izana bên dưới. Bị truyền tay như vậy, em cũng không biết phải làm sao mới đúng. Đành mặc kệ vậy... Ai dè đang tính hưởng ứng thì nghe giọng nói quen thuộc hét lên từ khu vực Touman.

- Khoan đã! Đại diện tổng trưởng của tụi tao mắc gì tụi bây nâng!?

Takemichi trong lòng đánh một dài thượt, cảm ơn cộng sự, nhưng khúc này không cần quan tâm vậy đâu. Thế là, hai đám vốn tách biệt nhau giờ lập tức hòa vào làm một. Bọn họ còn không thèm phân biệt rốt cuộc tổng trưởng của bên nào, thành viên của bên nào. Cứ hết nâng lại thảy, đôi khi còn đổi người, hét đến muốn vỡ tung cả đền Musashi.

Sau gần 10 phút được dàn cổ động vừa đông vừa hào hứng tung hô, cuộc họp của bang cuối cùng cũng thật sự giải tán. Nhưng mà nè... Tại sao lại bắt em phải chọn đi theo Touman hay Tenjiku vậy?

Vốn dĩ chỉ là Izana hỏi em có thể ra nói chuyện riêng với anh ta không, xong Mikey bỗng nhiên bám em, liên tục không cho phép. Sau đó lôi kéo đến một đám cốt cán của hai bên. Bên Tenjiku không biết lựa lời hay ý đẹp, không biết là tên nào bảo em cảm thấy đãi ngộ Touman quá tệ, muốn gia nhập Tenjiku, hại Takemichi bị một đám Touman giả tuồng vợ nhỏ bị bỏ rơi, liên tục gắn cho em mác kẻ phản bội...

- Khoan đã! Dừng! Chẳng có sang Tenjiku gì hết! Tụi bây đừng có nhét chữ hại tao nữa mà... Mikey - kun cũng bỏ ra đi... Izana chỉ muốn nói chuyện với tao một chút thôi...

- Vậy nói chuyện xong mày có theo tụi tao không?

- Theo theo, cái gì cũng theo hết, cho tao thở tí đi mà...

Sau đó, em miễn cưỡng được thả ra. Izana cảnh cáo đám Tenjiku không được theo, sau đó kéo Takemichi sang một góc riêng.

- Takemichi, em có giận anh không?

- Hửm? Không, tại sao em phải giận anh chứ?

Izana thở phào một tiếng đầy nhẹ nhõm, sau đó hơi ngập ngừng đáp lại câu hỏi kia của em.

- Anh đã không chấp nhận việc dưới trướng Touman. Ban đầu anh đã tính làm thế, nhưng...

Izana còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Takemichi bất ngờ tấn công, ôm chầm lấy anh. Izana nghe bên tai tiếng cười khúc khích của em, lại nhận được hơi ấm đến từ vòng tay em, nhất thời cứng đờ.

- Izana ngốc quá đi! Em đã bảo rồi mà, anh cứ làm theo những gì anh muốn thôi! Nếu mà anh làm việc anh không muốn em mới giận đó. Cho dù anh chọn điều gì, miễn anh thật sự hạnh phúc, em đều sẽ ủng hộ. Izana đã bảo mà, anh đối với em là gia đình, em cũng coi anh là gia đình! Gia đình sẽ không bỏ rơi nhau vì mấy chuyện như vậy đâu, vậy nên đừng có xin lỗi em gì hết!

Nghe những lời nói đó, Izana chậm rãi nâng tay, đáp lại cái ôm của Takemichi. Không rõ nghĩ đến điều gì, đôi mắt tím sâu hoắm của anh ta mơ hồ sáng lên, bàn tay đặt trên lưng em cũng khẽ khàng siết lại.

Takemichi vẫn ôm Izana một khoảng lâu sau, cho đến tận khi anh ta chủ động rời ra trước. Izana hơi nâng tầm mắt, chăm chú nhìn Takemichi một lúc mới cất giọng.

- Em coi nó là thật à?

Takemichi nghe xong không biết nên phản ứng thế nào, hơi ngại ngùng gãi đầu. Trước đây, rất lâu rồi, vì chọc giận Izana, Takemichi đã phải hứa với anh ta một điều. Em sẽ không bao giờ là người chủ động thể hiện hành động từ chối anh ta.

Izana cũng có chút không ngờ. Thời điểm đó ngoài Takuya, Izana là người bạn duy nhất của Takemichi, đối với em tất nhiên rất quan trọng, đáp ứng anh ta điều như thế cũng xem như là bình thường. Nhưng bây giờ, Takemichi gần như trở thành một tiếng vang lớn trong giới bất lương, tùy tiện cũng có thể tìm được bạn, thậm chí là thuộc hạ. Vậy mà em vẫn còn nhớ lời hứa tưởng chừng trẻ con không thể tả của Izana, hơn nữa còn thực hiện rất đàng hoàng.

- Anh còn tưởng em quên mất rồi chứ? Trận Kantou từ chối anh thẳng thừng vậy mà

- Bất khả kháng... Em cũng xin lỗi anh rồi còn gì. Nhưng cũng đâu thể vì vậy mà bỏ luôn, em đã hứa với anh rồi còn gì. Khoan đã! Anh tuyệt đối đừng có yêu cầu như kiểu rời Touman hay sang Tenjiku! Em không có đồng ý mấy cái đó đâu! Em vẫn phải xem xét coi chuyện đó có hợp lý không mới làm đó nha!

- Chà... Xem ra Takemichi đúng là người thay lòng đổi dạ nhanh nhỉ?

- Ể!? Sao anh cũng học theo mấy đứa kia rồi!!!

- Thôi vậy, Takemichi cứ theo người mới đi. Anh là anh mà, phải khoan dung chứ. Nhưng nếu họ đối xử tệ với em, anh luôn sẵn sàng làm người thay thế

- Khoan đã anh Izana! Sao ai cũng thích diễn trò này với em hết vậy!? Rốt cuộc là tên bất lương nào bắt đầu trò này vậy chứ!?

Nhân tiện thì, sau đó Takemichi đã thực hiện yêu cầu mặc bang phục Tenjiku của Izana ( dưới sự cho phép miễn cưỡng của Mikey ) như một cách để dỗ dành người bạn khó chiều này. Takemichi tự trách sao bản thân lại va phải mấy tên bất lương tâm hồn thiếu nữ thích giở trò này chứ...

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co