Chương 74
Chương 74
Takemichi đứng chờ trước cửa nhà Mitsuya gần 10 phút vẫn chưa thấy chủ nhà có ý định xuất đầu lộ diện. Em hơi nghi ngờ có khi nào mình bị cho leo cây rồi không...?
Mà tại sao Takemichi lại đến nhà Mitsuya ấy hả? Đây này, chuyện phải quay về cách đây vài ngày trước.
Sau khi được bổ nhiệm cho chức đại diện tổng trưởng Touman, đám Takemichi đã tổ chức một bữa tiệc hoàng tráng lệ reo hò suốt ngày sáng đêm. Kế đến, một đám say xỉn làm đứt mất cúc áo bang phục của em. Takemichi vừa nhận thức được vấn đề: ...
Bang phục bị đứt cúc áo... Xem chừng cũng không phải vấn đề lớn đi. Vấn đề lớn ở đây là, bộ bang phục trên người em do chính Mitsuya may ra! Không rõ Mitsuya có thật sự giận hay không, Takemichi vẫn vô cùng hối lỗi thú nhận tội trạng của mình. Mit - gà mẹ - suya chẳng những không giận, ngược lại còn bảo em mang bang phục đến câu lạc bộ của anh để may lại! Đúng là cá thể bất lương vượt trội mà!
Ờm... Hẳn là mọi người đang thắc mắc, Mitsuya kêu là mang đến câu lạc bộ nữ công gia chánh, thì mắc gì em lại phải đứng trước cửa nhà anh? Từ từ đã nào, chuyện sau đó cũng còn dài lắm...
Hôm đó, khi mang bang phục dâng tận tay cho Mitsuya, anh ta bảo Takemichi cứ đợi luôn trong câu lạc bộ là được, chỉ bung cúc thôi, nên may lại rất nhanh. Mitsuya nói thì nghe thôi! Takemichi vô cùng thành thật ngồi đợi ở một góc trong câu lạc bộ, không dám làm phiền những người khác.
Cũng không rõ câu lạc bộ của Mitsuya có sự kiện gì, các thành viên đều chạy đôn chạy đáo, hết sửa đồ lại ngắm nghía. Nhưng có một vấn đề, may xong hết rồi thì lại không có mẫu mặc. Mẫu nữ thì dễ giải quyết, bốc đại ai đó trong câu lạc bộ là được, đến mẫu nam mới nan giải... Bình thường đều là Peyan trở thành cây sào phơi đồ, hôm nay cậu ta lại bay nhảy cùng Pachin đến mất hút, thế là câu lạc bộ nữ công gia chánh lâm vào tình cảnh thiếu nhân sự.
Takemichi đứng trong góc nghe được mọi chuyện, với kinh nghiệm làm sào phơi đồ bằng không của mình, em đã ứng cử vị trí mẫu. So với một Peyan cao kều, mẫu tầm trung như Takemichi lại càng được ưa chuộng hơn, lập tức một đống đồ được đặt đến trước mặt em. Takemichi nuốt nước bọt, mang vẻ không tin được quay sang hỏi.
- Hết đống này?
- Đúng vậy! Hết đống này!
Khỏi phải nói, hôm đó Takemichi nhà ta bị vây kín đến tận chiều muộn. Thậm chí, khi Mitsuya may xong cúc áo bước ra, em còn chưa thử xong một nửa chồng đồ đó. Takemichi lập tức thảy sang một ánh mắt cầu cứu đầy đáng thương, nhưng anh ta chỉ chăm chú quan sát một hồi, sau đó ngồi xuống vị trí giám khảo, đánh giá những bộ đồ trên người em. Mitsuya - kun sao có thể bốc lột sức lao động thế chứ!!?
Bạn nghĩ chỉ đến đó là xong ư? Takemichi ban đầu cũng nghĩ thế, nhưng thực tế luôn tàn khốc hơn rất nhiều. Khi Takemichi tưởng mình đã được thả ra, nóng lòng muốn ôm bang phục chạy trốn, lại bị Mitsuya vừa cười hiền hòa vừa bắt lại.
- Takemichi, ngày mốt đến nhà tao thử lại mấy bộ sửa xong nhé. Nhớ đến đấy
Thế nên mới có cảnh tượng em đứng chực chờ trước cửa nhà Mitsuya như bây giờ. Takemichi bấm ngón tay, đấu tranh dữ dội giữa việc trốn về luôn hay đợi anh ta thêm 5 phút nữa. Thật ra em làm việc này tận 3 lần rồi, lần nào Takemichi cũng yếu lòng ( sợ bị đấm ) mà cho Mitsuya thêm 5 phút.
- A! Anh đầu vàng có gu thẩm mỹ tệ hại!
Takemichi suýt trượt chân, quay phắt đầu tìm kiếm người vừa nói câu đó với mình. Cũng không còn ai khác, tất nhiên là Mana và Runa, hai đứa em của Mitsuya rồi. Mặc dù lần nào gặp cũng nói, nhưng Takemichi vẫn kiên trì đính chính với cả hai.
- Anh là Hanagaki Takemichi, không phải anh đầu vàng có gu thẩm mỹ tệ hại! Hơn nữa, gu thẩm mỹ của anh không có tệ hại!
Vẫn như mọi lần khác, Mana và Runa đồng thời trưng ra gương mặt chê bai với em. Takemichi luôn nể Mitsuya trong mọi việc về gia đình, nhưng giáo dục em thì không! Rốt cuộc tại sao cái tên kia vẫn chưa chỉnh lại hai đứa nhóc này vậy...?
- Anh đến làm gì vậy?
- Anh của em kêu anh đến đó chứ...
- Ò, để em mở cửa cho. Nhưng mà nói trước luôn, nay anh của em hỏng thích gặp người khác đâu
Takemichi nghiêng đầu, trưng ra khuôn mặt tràn ngập thắc mắc. Mitsuya người kêu em đến đây thử đồ, mà bây giờ lại không muốn gặp người khác, muốn thử thách khả năng ứng xử của em sao?
- Hồi sáng, em với Mana gọi anh dậy, ảnh kêu tụi em đi trước đi, xong bảo hôm nay không muốn gặp ai hết. Nhưng mà anh bảo ảnh kêu anh đến thì cứ vào hỏi ảnh đi
Takemichi theo cả hai tiến vào nhà, rất cẩn thận cởi giày dép ra, đặt sang một góc. Runa kéo Mana vào bếp, vẫn không quên ló đầu ra chỉ em.
- Anh em đang ở trong kia, hôm nay chỉ có anh em em ở nhà thôi à. Anh cứ tự nhiên nha
Takemichi gật đầu cảm ơn với Runa, sau đó đi tìm tung tích của Mitsuya. Nếu anh ta ở trong ngôi nhà từ nãy đến giờ, thì mắc gì em cứ cách 5 phút ấn chuông gõ cửa một lần mà vẫn không ra nhỉ? Không đoán ra được hôm nay vị kia trúng tà gì, Takemichi cũng đành từ bỏ, cứ kiếm anh ta trước đi đã.
- Mitsuya - kun! Mày bên trong hả? Tao vào nhé?
Takemichi vẫn quy củ đợi xem bên trong có phản ứng gì không. Sau khi đứng chờ một hồi lâu, xác nhận là chẳng có ai đáp mình, em xoạch một cái đem cánh cửa kéo mở. Mitsuya quả thật đang ở trong phòng, chỉ là đang quấn mình như một con nhộng trong chăn, ngủ say đến mức chẳng biết Takemichi đã vào.
Em đứng trước một Mitsuya ngủ ngon như vậy, thật sự là tức đến bật cười. Takemichi đứng đợi ngoài nhà gần 15 phút, sau đó lại đợi trước cửa phòng thêm gần 5 phút! Đổi lại là Mitsuya đang ngủ say như chết, đùa em hả!? Takemichi mặc dù không dám đánh Mitsuya, cũng không đánh lại anh, nhưng trả đũa thì em không ngại nhé! Không nói hai lời, Takemichi đưa tay vào chăn, muốn cù cho anh ta cười đến tỉnh ngủ.
Nhưng đưa tay vào rồi mới phát hiện, bên trong như vậy mà nóng hổi. Takemichi khựng lại, sau đó đổi vị trí đặt tay, sờ lên trán của Mitsuya. Tên này không phải là ngủ ngon quá nên không nghe thấy, mà là sốt đến mơ hồ luôn rồi!!!
Mitsuya thật sự sốt rất cao, cũng phải, em gọi cả buổi chẳng lên tiếng cơ mà. Takemichi lại nhớ đến Runa và Mana, trẻ con sức đề kháng yếu, phỏng chừng bị lây bệnh thì mệt cho nguyên nhà rồi... Nhưng nếu để hai đứa nó biết được anh mình đang sốt cao như vậy, chắc chắn không thể nào ngoan ngoãn để Mitsuya một mình trong phòng. Nghĩ đi nghĩ lại, Takemichi vẫn là chọn cái lý do trước đó của Mitsuya, giữ vững gương mặt nghiêm túc đối diện với cả hai.
- Anh với anh của em có chuyện riêng, anh em bảo em đừng đến gần phòng làm phiền bọn anh, xong sớm rồi sẽ chơi với hai đứa. Runa với Mana làm được không nào?
Trẻ con quả là dễ dụ, chúng vừa nghe xong đã gật đầu điên cuồng, sau đó ngồi chơi với nhau trong bếp. Takemichi nghi ngờ nếu đợi Mitsuya tỉnh, hai đứa này sẽ nhịn đói đến đau bao tử, thế là tranh thủ nấu trước cho cả hai một nồi cơm. Giải quyết xong hai đứa nhỏ, lại đến đứa lớn. Takemichi, tính tuổi thật đã chạm ngưỡng 40, tự lết cái thân già của mình chạy đôn chạy đáo chăm sóc cho Mitsuya, người cũng 40, mà là sốt 40 độ!
Không biết thay qua bao nhiêu thau nước, Mitsuya dưới sự chăm sóc thành thạo của Takemichi cuối cùng tỉnh lại. Thứ đầu tiên anh ta nhìn thấy chính là một cái đầu vàng cứ ngọ nguậy tới lui trong tầm mắt, hết nhảy lên nhảy xuống lại chạy bay biến. Mitsuya cảm thấy mình sốt đến sảng rồi, nên ngủ thêm một giấc nữa.
- Đừng mà đại ca! Mày mà ngủ nữa là mang đi chôn được luôn đấy!!!
Takemichi thấy anh ta tỉnh, tính thay thau nước, sẵn tiện lấy thuốc cho anh luôn. Nào ngờ vừa bước nửa chân ra khỏi cửa, lại nghe phía sau vang lên một tiếng "phịch", lập tức quay đầu chạy về, lay cho đối phương tỉnh.
- Còn tỉnh táo không, Mitsuya - kun?
Mitsuya chớp mắt vài cái, xác nhận bản thân không mơ, sau đó chậm rãi gật đầu. Takemichi nhìn thấy cái gật đó thì thở phào một hơi, mang đến bên cạnh anh ta một thau nước mới cùng thuốc hạ sốt của bản thân.
- Mitsuya - kun, giờ mày tự lau người trước, sau đó thay đồ, rồi uống thuốc, nghỉ ngơi. Mệt quá thì gọi tao, được không?
Mitsuya gật đầu. Takemichi thấy cái gật đó, yên tâm tính rời khỏi phòng. Ai ngờ em vừa đứng dậy, đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo về.
Mitsuya chẳng nói gì cả, chỉ đơn giản là kéo em về lại chỗ cũ, sau đó một mực nắm chặt cẳng tay em, vậy thôi. Takemichi cũng cạn lời, tuy em biết người bệnh thường sẽ dính người, nhưng dính đến mức này... Có khi nào nhầm em thành mẹ anh ta rồi không?
- Mitsuya - kun, mày nhận ra tao là ai không?
Mitsuya gật đầu.
- Là ai?
Mitsuya im lặng.
... Biết ngay mà. Sốt đến sảng rồi chứ gì, có nhận ra ai là ai đâu... Takemichi đỡ trán, xem ra đứa lớn khó chăm hơn đứa nhỏ đấy... Em cẩn thận gỡ tay anh ra khỏi bản thân, sau đó nhẹ nhàng an ủi tâm trạng người bệnh.
- Mày lau người, thay đồ, uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Tao đi làm đồ ăn, mày cũng đâu muốn Mana với Runa đói đâu đúng chứ?
Nghe đến hai chữ Mana, Runa, cuối cùng Mitsuya cũng ngoan ngoãn cầm gói thuốc lên. Takemichi thấy vậy mới thở phào, xem chừng dễ dỗ phết. Sau đó nhanh chóng chạy sang phòng bếp. Mitsuya nhìn theo bóng dáng của cái đầu vàng đó chạy đi, nghiêng đầu thì thào.
- Takemichi?
Bên trong phòng bếp, Takemichi dùng hết nước bọt mới lấp liếm được với hai đứa nhóc kia lý do vì sao hôm nay em lại là người nấu ăn cho bọn nó. Takemichi vừa phải thuyết phục bọn nó cho bản thân nấu, lại vừa phải không để bọn nhóc nghĩ anh hai không muốn nấu cho chúng, thật sự là bị hành đến nhừ người.
May mắn là ban nãy em có nấu cơm rồi, đồ ăn thì dễ thôi, nhà của Mitsuya cũng không thiếu lương thực. Sau hơn 15 phút hì hục, Takemichi có cảm tưởng bản thân sắp mọc thêm vài cái tay nữa, nhưng dù sao thì vẫn mang ra được một bàn đồ ăn nóng hổi cùng một tô cháo thịt. Yên tâm! Kinh nghiệm ăn đấm đã dày dặn hơn nhiều, sẽ không như lần cho Chifuyu ăn đâu!
Chia đồ ăn cho Mana và Runa xong, Takemichi xách theo tô cháo quay ngược vào phòng Mitsuya. Tự hỏi anh ta có chờ lâu quá rồi lăn ra ngủ nữa không...
Ai ngờ, khi Takemichi vào, Mitsuya vẫn giữ nguyên hiện trạng đó, chỉ có thuốc là đã được uống hết. Em có chút lo lắng, anh ta có phải sốt đến phát ngốc rồi không? Nãy giờ Takemichi rời đi gần nửa tiếng rồi, Mitsuya vẫn dừng lại ở bước uống thuốc thôi ấy hả!? Em hít sâu một hơi, không được nổi giận với người mang bệnh, sau đó... Đành phải để anh ta ăn trước thôi.
Takemichi đặt tô cháo trước mặt Mitsuya, còn cẩn thận cho anh một chiếc khăn tay nhỏ, tránh để cầm lớ ngớ lại phỏng tay. Nhưng ngồi nhìn một lúc, Mitsuya vẫn không có động tĩnh gì.
- Mitsuya - kun, đang bệnh mà không ăn là không được đâu. Mày không khỏe thì ai chăm Runa và Mana đây?
Takemichi lật chiêu bài cũ ra, vốn tưởng rằng Mitsuya sẽ biết sợ mà cầm tô cháo lên ăn, nào ngờ anh ta chậm rãi cầm chiếc muỗng lên, đưa về phía em.
...
Gì đây? Ý là muốn em bón tận mồm ấy hả? Hai thằng bất lương lớn từng này tuổi ngồi bón nhau ăn, mất mặt không!? Nhưng chiếc muỗng kia không có được câu trả lời của em, lại không chịu đổi mục tiêu, vẫn kiên trì giữ trên không. Takemichi vuốt mặt, cứ coi như chăm con thôi, cái linh hồn này đã 40 tuổi rồi mà!
Thế là, chịu thua trước sự lì lợm của Mitsuya khi sốt, Takemichi cầm tô cháo lên, cẩn thận thổi từng muỗng, bón đến tận mồm anh. Lần này anh ta cũng không đòi thêm gì nữa, ngoan ngoãn ăn hết muỗng này đến muỗng khác, chẳng mấy chốc đã hết sạch một tô cháo. Takemichi hài lòng đặt tô sang một bên, ăn xong hết chắc cũng tỉnh táo hơn tí rồi nhỉ?
- Giỏi quá! Bây giờ thì, Mitsuya - kun tự lau người rồi thay đồ đi nha. Tao đi dọn dẹp cái
Takemichi đứng dậy, sau đó lại là cảm giác mất trọng tâm quen thuộc, bị tên bất lương sốt cao kia kéo ngược lại. Takemichi: ...
Muốn gì đây đại ca!? Chẳng lẽ còn bảo em đi lau người cho anh ta, rồi thay đồ luôn cho hả!? Thủ thân một tí đi! Biết điều một tí đi!
Takemichi nhìn chiếc khăn được đưa qua, hận không thể một phát lật bàn, chạy thẳng về nhà. Sau cùng, Takemichi vẫn là gục ngã trước gương mặt hệt như con nít ngóng kẹo của Mitsuya. Chịu thôi, người ta bảo người lớn tuổi mà neo đơn thì thường mong con nít, huống chi lão già 40 tuổi như em chứ...
Takemichi xách mông đi thay nước, sau đó quay trở lại phòng, nhận lấy chiếc khăn lau người từ tay anh. Trong lòng niệm một trăm lần chú: "Tao là đang giúp người, đều là đàn ông, ngại gì chứ!?"
Tay em run run cởi từng chiếc cúc áo một, đến khi chiếc áo cuối cùng cởi ra, Takemichi đã trực tiếp nhắm luôn hai mắt. Không biết tại sao, khi đi nhà tắm công cộng thì mấy chuyện nhìn ngắm như này vô cùng bình thường, Takemichi còn có thể đao to búa lớn trêu đùa về kích cỡ của mấy đứa bạn. Nhưng đối diện với thân trên lõa thể trong không gian có chút riêng tư như này, em không thể nào nhìn thẳng được...
Nhưng mà... Lau người cho người bệnh là muốn để người ta thoải mái, nhanh hạ sốt. Nhắm mắt lau qua loa thì thà đừng lau chứ... Thế là, Takemichi đành cắn răng hé mở mắt ra.
Takemichi lau đến đâu, Mitsuya đều rất phối hợp. Vậy nên với phần thân trên của anh, không có gì là em không thấy hết. Từ cơ bụng, cho đến cơ tay, rồi xương quai xanh hay yết hầu, em đều phải trần qua một lượt. Ngại thì ngại thật, nhưng mà cơ thể của Mitsuya, thật sự rất đẹp nha. Cơ bụng múi nào ra múi đó này, cơ tay hay cơ ngực trông cũng rất được này, xương quai xanh ẩn hiện, yết hầu cứ lên xuống không ngừng.
- Tỉnh táo lên Hanagaki Takemichi! Mày là đàn ông mà! Nghĩ gì vậy hả!? Ngại gì chứ! Mày là đàn ông mà!
Takemichi vừa nói vừa tát mình hai phát. Không được rồi, phải nhanh chóng kết thúc quy trình lau người này thôi! Quá mờ ám để có thể nhìn thẳng!!!
Tất nhiên, Takemichi chỉ lau rồi thay đồ mỗi phần thân trên của Mitsuya. Còn phần dưới á? Em cùng lắm chỉ lau sạch bàn chân rồi ủ ấm, tránh để nó đón gió lạnh lại thêm bệnh thôi. Đừng có giỡn! Dù không nghĩ cho bản thân, Takemichi vẫn phải nghĩ cho Mitsuya, nghĩ cho vợ tương lai của anh ta đó! Vị trí đó của nam giới, chính là giới hạn cuối cùng đấy! Dù sao, em cũng không muốn sau ngày hôm nay liền không dám nhìn mặt Mitsuya, sau này anh ta có người yêu liền trốn luôn cả hai...
Sau khi đã quấn Mitsuya thành một cái xác ướp, đợi cho anh ta ngủ say, Takemichi mới yên tâm quay lại với Runa và Mana. Cả hai sớm đã ăn xong, còn rất tự giác mang bát đĩa của mình đi rửa nữa. Thôi được rồi, Mitsuya giáo dưỡng hai đứa em này rất tốt, chúng chỉ không tốt với mỗi mình em thôi...
- Runa, Mana này. Khi nào thì ba mẹ hai đứa về nhỉ?
- Mẹ em hôm nay chắc không về đâu. Lâu lâu mẹ sẽ bận rộn như vậy, mẹ có dặn tụi em cứ đi ngủ trước ấy
Takemichi lại đi đến một quyết định trăn trở khác. Có nên bỏ mặc hai đứa nhóc và một tên sốt đến ngu người ở đây tự sinh tự diệt không?
Cuối cùng, tính người trong em chiến thắng. Takemichi hỏi cả hai còn nơi nào để ngủ không, sau khi được chỉ là phòng của mẹ, em đã để cả hai vào đó ngủ trước. Đi kiểm tra một vòng cả ba anh em nhà Mitsuya, xác định đều say giấc hết cả, Takemichi mới an tâm tắt đèn. Bản thân chui tọt lên chiếc "giường ghế" tự chế đặt trong phòng bếp, đắp áo khoác ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau, người đầu tiên tỉnh lại là Mitsuya. Anh khó khăn gỡ mớ bòng bong nào chăn nào gối trên người mình xuống, tự đo nhiệt độ bản thân. Nhờ sự chăm sóc tận tình của con cún đầu vàng nào đó, Mitsuya thật sự hạ sốt đáng kể. Anh vươn người, bắt đầu kiểm tra một lượt khắp nhà mình.
Runa và Mana thì đang ngủ trên phòng của mẹ, nhìn dáng ngủ thế kia, chắc chắn là ngủ với cái bụng no căng rồi, không cần anh lo lắng. Mitsuya lặng lẽ rời khỏi phòng, tránh để hai đứa em mình bị đánh thức.
Khắp nhà anh thì như được nàng tiên ốc ghé thăm vậy, dù bình thường Mitsuya cũng chẳng để nó bừa bộn, nhưng hôm qua Takemichi thật sự dọn rất tận tình, đến độ từng ngóc ngách đều không đọng bụi.
Vậy thì, nàng tiên ốc đâu rồi nhỉ? Không nằm trong phòng của anh, cũng không ngủ cùng Runa và Mana, chẳng lẽ về rồi. Nhưng Mitsuya vừa kiểm tra tủ giày xong, đôi giày quen thuộc của Takemichi còn nằm ở đây, không lẽ là...
- Takemichi ngốc...
Mitsuya đứng đối diện chiếc giường tự chế của em, lại thêm gương mặt ngủ say như chết bên trên, không biết nên nói gì mới phải. Cái tên cún ngốc này thật sự biết cách chăm sóc người khác, nhưng đến bản thân thì tạm bợ đến độ nhìn không nổi...
Mitsuya thở dài, dứt khoát ôm bổng Takemichi lên mang vào phòng mình, đắp lại chăn đàng hoàng cho em. Sau đó, không còn việc gì làm nữa.
Dậy giờ này là vì thói quen của Mitsuya, dậy sớm còn nấu ăn, quét dọn, rồi đánh thức Runa và Mana đi học cho đúng giờ. Nhưng bây giờ... Cơm Takemichi đã phân sẵn từ phần thức ăn em nấu đêm qua, còn tốt bụng ghi chú phần nào của ai nữa. Nhà cửa cũng được em quét đến sạch bong sáng bóng, không tìm được bụi để lau lại. Với cả, nay đã là cuối tuần rồi, Mitsuya không cần đánh thức ai dậy hết. Vậy là, toàn bộ công việc buổi sáng của Mitsuya đều bị một con cún tóc vàng thầu hết toàn bộ. Anh chỉ đành ngồi nhìn con cún đó ngủ say đến độ nói mớ.
Mitsuya lại nhớ đến một chuyện, anh lần nữa đi vào bếp. Sau khi kiểm qua một lượt chén dĩa cùng đống đồ ăn được đặt ngay ngắn trong tủ lạnh, Mitsuya cuối cùng cũng biết mình nên làm gì.
Takemichi đó, chăm lo cho anh và hai đứa em kỹ đến từng chân tơ kẻ tóc, lại quên mất luôn bản thân cũng cần ăn... Không chỉ nguyên buổi chiều tối qua không ăn, ngay cả cơm chia ra cho hôm nay cũng không chừa lại cho bản thân tí tẹo gì. Mitsuya cũng không biết nên phản ứng thế nào trước cái tính lo trước quên sau này của em nữa.
Thôi vậy, trù nghệ buổi sáng hôm nay của anh đành chỉ dành cho một người thôi. Mitsuya cẩn thận tự đeo khẩu trang, bắt tay vào làm công việc duy nhất của bữa sáng hôm nay.
Không rõ là vì đối tượng được thụ hưởng hay vì không còn chuyện gì khác để làm, bữa sáng này đặc biệt được chăm chút. Từ khâu chuẩn bị, đến nấu ăn, rồi đến trang trí, mỗi phần Mitsuya đều nhập tâm đến lạ. Khi làm xong, anh tự nhìn thành phẩm trước mặt, không nhịn được thở dài một tiếng, khóe môi cong lên.
- Chết rồi... Phải làm sao đây chứ?
Còn về Takemichi, em ngủ đến là ngon, bị người ta nhấc đi cũng không hề hay biết. Đến khi được đánh thức bởi hương thơm của đồ ăn, Takemichi mới nhận ra mình đang nằm trong phòng của Mitsuya, còn dùng cả chăn của anh. Dù không rõ làm sao mình được dịch chuyển đến đây, em vẫn tự giác gấp gọn mọi thứ, sau đó lần theo hương thơm tiến vào phòng bếp.
- Mitsuya - kun làm bữa sáng sao? Oáp! Xin lỗi... Cơ mà tao có để mấy phần cơm ở trong tủ lạnh ấy, nếu được thì tranh thủ ăn nhé, để lâu cơm sẽ thiu đấy
Takemichi nhón chân nhìn phần ăn Mitsuya đang bày ra, không hổ là người đàn ông của gia đình, cá thể bất lương vượt trội nhỉ. Nhìn đống này bụng của em cũng bắt đầu réo, xem ra cũng phải về nhà tự thưởng cho mình một bữa thôi!
Thấy Takemichi ngốc kia tiến vào nhìn, sau khi hít đủ hương hoa lại toan rời đi, Mitsuya dở khóc dở cười gọi em lại. Anh nhấn em vào bàn ăn, trịnh trọng nói.
- Đây là cho mày, phần của tao với em tao, đang hâm nóng kìa. Cảm ơn mày đã tận tụy đến thế, làm phiền mày rồi. Cứ tận hưởng bữa sáng này đi
- Ể? Cho tao? Nguyên bàn này? Không được đâu, hay mày gọi Mana với Runa xuống ăn chung đi. Bữa sáng ngon vậy mà không ăn thì tiếc lắm!
- Để tụi nó ngủ đi, nay là cuối tuần, nếu tao gọi dậy sớm sợ là tụi nó sẽ la oai oái lên đó. Mày cứ ăn đi
Mitsuya vừa nói, vừa cất gọn tạp dề lên lại. Nghỉ cả một ngày, anh vẫn chưa quên bản thân còn một đống đồ từ câu lạc bộ đang đợi đâu. Nhưng lần này, người bị kéo lại là Mitsuya, Takemichi đảo khách thành chủ, nhấn anh xuống ghế.
- Vậy thì Mitsuya - kun phải ăn chung với tao! Không thì tao sẽ không ăn, một đũa cũng không động!
Mitsuya hơi ngẩn ra, nhưng sau đó vẫn cầm đũa, bắt đầu gắp thức ăn. Takemichi hé mở một bên mắt, thấy đối phương chịu ăn liền cười tít cả mắt, tấm lòng người U50 thương con nít trỗi dậy, tay thoăn thoắt gấp hết thứ này đến thứ khác vào chén anh.
- Ăn đi! Mày vừa bệnh xong! Ăn nhiều vào!
- Takemichi, đầy rồi, đừng cho thêm nữa...
- END -
Bonus:
Takemichi về được đến nhà, Kazutora liền nhào đến hỏi lý do qua đêm tại nhà Mitsuya. Em cũng thành thật trả lời, vốn là để thử đồ, nhưng Mitsuya lại bị sốt, em không còn cách nào khác đành chăm sóc anh ta.
Ngay sau đó, Kazutora đã đứng giữa trời trưa nắng liên tục 2 tiếng đồng hồ. Chỉ cho đến khi Takemichi dở khóc dở cười thề thốt với anh ta rằng ngày mai sẽ là một ngày cho riêng Kazutora, anh mới miễn cưỡng quay lại vào trong nhà.
Đến ngày mai, Mitsuya sang nhà Takemichi để gọi em đi thử mấy mẫu đồ vốn là của hôm trước. Kazutora và Mitsuya suýt đánh lộn ngay trước cửa nhà em luôn. May mắn là lời sấm truyền "Cấm bạo lực nội bộ" của Touman đã cứu cái sân vườn nhà em một bàn thua trông thấy. Takemichi thề sẽ không bao giờ phát lòng từ bi tùy tiện nữa!
Tất nhiên, còn khướt em mới làm được lời thề đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co