Chương 81
Chương 81
Vào một buổi sáng đẹp trời, bà Hanagaki xách theo vali của mình tiến đến nhấn chuông cửa nhà Takemichi. Sau đó bà phát hiện, chuông không còn hoạt động nữa. Bà Hanagaki nhìn thử, nhận ra chuông không phải là hư, mà người bên trong đã tắt âm thanh đi rồi, bà đành giơ tay gõ vài lần.
Khoảng 2 phút sau, cánh cửa được mở ra, đối diện lại chẳng phải là đứa con trai bé nhỏ đang ngái ngủ mà bà dự đoán. Nhưng thật ra không mới lạ lắm, bà sớm đã biết thằng nhóc này cho bạn ở cùng nhà rồi, chỉ bất ngờ vì ngoại hình của đối phương một chút.
Phải biết trước đó, Takemichi khi báo với bà chuyện đang cho một người bạn ở cùng nhà, em đã nỉ non van nài đến nhường nào. Em kể về hoàn cảnh khó khăn, rồi lại đến tính cách âm trầm, quan hệ ít ỏi của đối phương, không rõ có thêm mắm dậm muối hay không, nhưng Takemichi nói đến mức tự làm bản thân cảm động, qua điện thoại mà bà còn nghe thấy tiếng sụt sịt nghẹn ngào.
Tất nhiên bà Hanagaki không phản đối, về cơ bản thì bà biết thừa có phản đối Takemichi cũng không nghe, hơn nữa bà cũng không phải kiểu người sẽ ngoảnh mặt làm ngơ tình cảnh đáng thương như vậy. Nhưng qua lời kể của em, người bà mường tượng đến chắc chắn không phải là một tên nhóc đầu chỗ vàng chỗ đen, tai bấm khuyên hình lục lạc, trên cổ còn xăm cả một mặt hổ lớn. Vậy mà thằng bé Takuya cũng không báo lại với bà, xem ra hai đứa nó đã thông đồng từ trước rồi.
Nếu là trước đây, đảm bảo bà Hanagaki sẽ xông thẳng lên phòng ngủ, chờ Takemichi thức dậy rồi giáo huấn một trận cho ra trò, sau đó đuổi Kazutora đi, quẳng cho một sắp tiền để anh ta thuê trọ. Nhưng bây giờ, bà Hanagaki dù nhìn chướng mắt đối phương vẫn cố nhịn lại, bà thầm niệm chú "phải tôn trọng sở thích của con trai", sau đó lịch sự chào Kazutora một cái rồi kéo vali vào nhà.
Về phía Kazutora, hôm nay vẫn như mọi ngày, anh lục đục trong bếp nấu đồ ăn sáng cho sâu ngủ Takemichi. Bỗng nhiên từ ngoài cửa vọng vào ba tiếng gõ nhẹ, nhẹ đến mức Kazutora suýt thì tưởng bản thân nghe lầm. Anh không nghĩ là Touman, cái đám này bình thường có thể trương thây đến quá trưa, mà kể cả có siêng năng đột xuất đi chăng nữa, đảm bảo tụi nó sẽ gõ cho đến khi cánh cửa rớt ra thì thôi, còn khướt mới có vụ nhẹ nhàng tình cảm thế này. Kazutora lau sạch tay, nhanh chóng chạy ra mở cửa. Anh nghĩ rằng có lẽ là người trong khu phố thông báo hóa đơn điện nước, hoặc người đưa thư gì đó, đại loại thế. Nào ngờ cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt anh là một người phụ nữ búi tóc đuôi ngựa, trông thì hiền dịu nhưng lại mang đến cảm giác áp bức người khác đến lạ, hai bên tay bà đều kéo theo một chiếc vali.
Kazutora từng được nghe Takemichi miêu tả qua về mẹ em, tất nhiên là chưa từng tận mắt thấy, nhưng hình tượng sơ sơ thì đã có. Và người phụ nữ trước mặt này trùng khớp hoàn toàn với hình tượng anh từng tưởng tượng ra trước đó. Không nghi ngờ gì, đây chính là mẹ của Takemichi - anti fan bất lương số 1 trong lời đồn.
Sống trong một gia đình "phiền toái" từ nhỏ, nên anh nhìn ánh mắt người khác rất chuẩn, đặc biệt là khi đối diện với tình huống bản thân vào thế bị phán xét như này. Kazutora lập tức nhận ra ánh mắt không hài lòng của bà Hanagaki đang lướt qua trên người mình, thậm chí còn cảm thấy nó dừng lại tại vị trí hình xăm của anh, nóng rực như thể muốn đốt cháy phần da đó. Trước khi Kazutora kịp mở lời, người phụ nữ nhanh như cắt thay đổi thái độ, mỉm cười chào anh đầy nhẹ nhàng rồi đẩy vali tiến vào trong.
- Dạ... Chào cô, chắc cô là...
- Ừm, cô là mẹ của Takemichi. Thằng bé còn ngủ sao? Mà thôi, hai đứa cứ tự nhiên, không cần quan tâm đến bác
- À, dạ vâng. Cô cần gì thì cứ gọi con
Kazutora lấy cho bà Hanagaki một ly nước ấm, sau đó nhanh chóng phắn vào bếp. Đùa chứ không trách được Takemichi luôn nói rằng mẹ em rất đáng sợ, bởi vì bà Hanagaki thật sự không mang đến cho người khác cảm giác dễ chịu một chút nào, nói thẳng ra là loại áp lực vô hình khiến người ta không dám tùy tiện hành động, một cảm giác đầy gò bó.
Kazutora thở dài, rửa tay rồi quay lại với bữa sáng gần hoàn thiện của mình. Trước giờ anh luôn băn khoăn, dụ dỗ Takemichi thì dễ, nhưng làm sao để qua được ải mẹ em, một con người ghét bất lương tột độ. Giờ thì có câu trả lời rồi, còn khuya mới qua được... Chỉ cần nghĩ đến ánh nhìn sắc lẹm của bà khi nãy thôi thì sống lưng anh đã lạnh toát rồi, nói gì đến đụng chạm con trai bà, quãng thời gian tới khó khăn đây...
Bà Hanagaki ngồi thêm một lúc, thấy cậu con trai kia từ bếp mang ra phần ăn sáng tiêu chuẩn, hai tay đặt xuống trước mặt bà. Đối phương trông rõ là luống cuống, hết gãi má lại tự mân mê ngón tay, sau cùng nói với bà bằng chất giọng run nhẹ.
- C.. Cô ăn đi ạ, tranh thủ lúc còn nóng
Bà mỉm cười cảm ơn Kazutora, cũng không phụ lòng anh mà cầm dĩa lên, chậm rãi ăn từng miếng một.
- Cảm ơn con
Kazutora thấy vậy thở phào một hơi, sau đó lại vội vội vàng vàng quay vào nhà bếp. Anh có hơi lo, vì không biết khẩu vị của bà Hanagaki thế nào, lại sợ bà ngồi không lâu sẽ cọc, nên đã lấy luôn bữa sáng của mình ra mời bà trước, so ra thì không được chỉn chu mấy.
Đến khoảng 8 giờ hơn, Takemichi mới lọ mọ xuống nhà. Thật ra hôm nay vẫn tính là sớm chán, bình thường có khi phải đến giữa trưa, Kazutora gọi em dậy ăn sáng mới xuống cơ. Mà hôm nay, không rõ vì lý do gì, Takemichi lăn lộn trên giường mấy vòng vẫn không ngủ được, nên quyết định xuống nhà tìm đồ ăn luôn cho xong.
- Kazutora... Tao đói
Còn chưa thấy người xuất hiện, chất giọng mũi nũng nịu lười biếng của em đã vọng từ cầu thang đến tận nhà bếp. Ánh mắt bà Hanagaki di chuyển từ gương mặt mang vẻ rối bời của Kazutora đến cầu thang, nơi Takemichi đang đứng ngáp ngắn ngáp dài, trông như sắp gục xuống đến nơi. Một linh cảm chẳng lành mãnh liệt trỗi dậy, bà cảm thấy kỳ lạ, những chẳng thể nêu ra kỳ lạ chỗ nào.
Takemichi không chú ý đến ánh nhìn rực lửa đó, vẫn lọ mọ đi xuống cầu thang. Có lẽ ngủ ít hơn mọi ngày khiến em hơi đờ đẫn một tẹo, xuống cầu thang cũng chẳng phát hiện ra bà Hanagaki đang ngồi mà tiến thẳng đến bàn ăn luôn.
Kazutora mang đồ ăn sáng đến, nhìn cảnh này không khỏi ho khan vài tiếng. Anh vẫn để Takemichi ngồi xuống bàn ăn, sau đó mới hạ giọng nói nhỏ cho em.
- Takemichi... Mẹ mày đang ngồi ở sô pha đấy
- Hở... Mẹ nào cơ...?
Takemichi cho một miếng bánh mì vào miệng, mơ hồ ngước nhìn Kazutora, sau đó theo chỉ thị của anh mà nhìn về phía sô pha. À, em có một mẹ thôi mà, còn có thể là mẹ nào nữa chứ...
Giây phút bắt gặp ánh mắt chan chứa ý cười nhưng không rõ ý nghĩ của bà Hanagaki, Takemichi bỗng chốc tỉnh hơn hẳn. Câu hỏi đầu tiên bật ra không phải là "Tại sao mẹ ở đây?" mà là "Nãy giờ tên Kazutora này có làm gì bất ổn không vậy!!?"
- Takemichi, mớ ngủ đến không nhận ra mẹ rồi hả?
- Hồi nào, con chỉ đang thắc mắc sao mẹ bỗng trẻ dữ vậy thôi. Lại lén con đi spa cao cấp nữa chứ gì, vậy mà cứ trách con tiêu tiền phung phí... Không được, mẹ phải bao con một bữa ăn để an ủi tâm hồn bé nhỏ này!
Takemichi ngấn dài chữ "Hồi nào" của mình, vừa gặp mẹ đã tuôn một tràng liến thoắng. Ngay sau đó, em chộp lấy dĩa đồ ăn sáng của mình, sà thẳng vào lòng bà Hanagaki. Mẹ em chỉ biết cười, xoa xoa cái đầu bông xù trước mặt.
- Chỉ biết nịnh là giỏi
- Nói thiệt chứ bộ!!!
Takemichi nhào qua nhào lại trong vòng tay của mẹ, không khác gì một con mèo nhỏ vừa gặp lại chủ mình. Một phần là vì em thật sự nhớ mẹ mình, cả hai cũng rất ít khi có dịp gặp nhau, mà những dịp đó em lại thường không lành lặn. Phần khác... Khụ... Không rõ lý do gì, nhưng mẹ em bỗng đại giá quang lâm đến đây thì vẫn nên nịnh nọt một chút, phòng bệnh hơn chữa bệnh.
- Mẹ sao tự nhiên đến nhà con vậy? Mẹ ăn sáng chưa, cho mẹ một miếng nè
Em xé nhỏ mẫu bánh mì trong tay ra, đưa dĩa lẫn bánh đến trước mặt bà. Bà Hanagaki nhẹ nhàng cầm lấy chúng cho vào cái miệng dẻo quẹo của Takemichi.
- Ăn đi, mẹ ăn rồi. Sao? Làm gì mờ ám nên giờ không dám đón mẹ tới nhà?
Takemichi theo phản ứng muốn cãi "Làm gì có", nhưng sực nhớ đến hình tượng Kazutora được em tỉ mỉ xây dựng trước mặt mẹ, hoài nghi cái đó có tính là điều mờ ám hay không. Dù sao, câu hỏi đó bà Hanagaki cũng không mong em trả lời.
- Mẹ có chút việc, phải ở Tokyo chừng 2 hay 3 ngày gì đó, rồi lại phải đi ngay
- Ít vậy ạ?
- Ông tướng cứ xạo xạo đi, chỉ mong mẹ đi nhanh trong 1 ngày chứ gì?
- Không có nha!!!
Takemichi lật người, thoát khỏi vòng tay mẹ mình. Em còn tính cãi lại gì đó, nhưng vừa ngước lên đã nhìn thấy Kazutora đang ngồi ăn sáng tại bàn. Anh ta lặng lẽ đến mức Takemichi còn quên mất sự hiện diện của Kazutora, chậm rãi múc từng muỗng cháo cho vào miệng, cô đơn đến lạ.
- Mẹ muốn qua bàn ngồi ăn với con không?
- Không, qua đi, đừng để bạn ngồi một mình như vậy
- Mẹ chờ con tí nha
Takemichi thỏ thẻ với mẹ, sau đó lạch bạch cầm bữa sáng chạy qua bên bàn ăn. Tự nhiên bỏ Kazutora một mình, em cảm thấy tội lỗi lạ thường.
- Sao mày không ngồi với mẹ mày đi? Không cần phải sang đây với tao đâu
- Ài... Mẹ tao không ý kiến thì này ý kiến làm gì? Lo ăn đi
Takemichi xua tay. Em biết Kazutora không phải là một kẻ lắm lời, nhưng là một kẻ lắm suy nghĩ. Giải thích một câu cho anh, sẽ phải tự đoán mò ra câu hỏi kế tiếp của anh, rồi lại giải thích. Vì vậy em dứt khoát chặt đứt cơ hội ý kiến ý cò của anh, đỡ nhức đầu.
Takemichi nhìn phần cháo trong tô Kazutora, chớp mắt vài cái. Sau đó bất ngờ choàng người qua bàn, áp thử tay lên trán Kazutora.
- Không nóng, mày mệt trong người hả?
- Ăn cháo đâu nhất thiết phải vì bị bệnh đâu cái thằng này? Tao thèm thì tao ăn thôi!
Kazutora giật bắn, vội vã kéo cái tay mát lạnh trên trán kia ra, sau đó di chuyển tầm mắt về phía sô pha. Ánh nhìn của anh "trùng hợp" đụng phải đôi mắt sâu thẳm của bà Hanagaki, Kazutora như bị một luồng điện giật qua, gấp rút cắm đầu vào tô cháo.
- Gì vậy trời? Chỉ sờ xem có sốt không thôi mà, có cần phải phản ứng cỡ đó không?
Takemichi bị hất tay ra chỉ cảm thấy buồn cười, phủi hai cái trên không trung rồi quay lại bữa sáng của mình. Chẹp, tính khí dở dở ương ương của mấy tên bất lương em đã quen thuộc đến mức chẳng thèm chán nản nữa rồi. Nhưng hành động nãy giờ của Kazutora lại có chút buồn cười, lần thứ hai thấy tên này bẽn lẽn như vậy đấy, lần đầu là cái ngày theo về nhà em. Là bị mấy lời kể thái quá về mẹ của Takemichi hù cho sợ rồi?
Takemichi vừa ăn vừa đọc tạp chí, thành ra tốc độ còn chậm hơn cả một người phụ nữ nho nhã như bà Hanagaki. Đợi đến khi bà mang chiếc dĩa của mình đến bồn rửa chén thì phần ăn của em chỉ vừa vơi quá nửa. Bà Hanagaki thấy vậy liền dứt khoát tịch thu tờ tạp chí trên tay Takemichi, không quên lấy nốt điện thoại nắp gập đời mới của em đi luôn.
- Ăn đàng hoàng
- Con lớn rồi mà!
Takemichi phụng phịu xé một miếng lớn đồ ăn cho vào miệng, đôi chân dưới gầm bàn tức tối đạp đạp vào chân ghế ngồi. Tất nhiên, làm vậy là cho có tí chí khí thôi, chứ đời nào lấy lại được mấy món kia. Takemichi nuốt xuống đống đồ ăn trong miệng, cũng nuốt luôn cục tức của mình xuống, lại vui vẻ như cũ quay sang hỏi bà Hanagaki.
- Mà mẹ tính ở đâu? Nhà con hết phòng ngủ rồi
Bà Hanagaki tất nhiên từng suy nghĩ đến chuyện này. Nhà Takemichi tại Tokyo cũng không phải nhà chính hay sẽ dùng để sống lâu dài, nên chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách. Phòng ngủ chính tất nhiên là của em, phòng khách hiện tại đang bị Kazutora chiếm đóng, nên bà Hanagaki sẽ rất khó lòng mà ngủ lại.
- Con dọn ra ngoài tạm mấy ngày cho ạ
Chưa để bà lên tiếng, Kazutora nãy giờ cắm mặt vào tô cháo vội vã mở lời. Takemichi cũng nghĩ đến cách này, dù sao bà Hanagaki đã đến, chẳng lẽ em lại bảo mẹ ra khách sạn ngủ? Nhưng đáng lo ngại là tài chính của Kazutora có thể đáp ứng không... Em giúp anh ta trả tiền thì miễn cưỡng vẫn xem là êm xui, cơ mà tên hổ điên này có chịu nhận không còn là một chuyện khác.
- Thôi, con cứ ở lại đi. Để Takemichi một mình với cô, không ai hầu tận răng nó là nó giãy nảy như con vòi ấy
- Làm gì có!!! Con cũng ở với mẹ đến tận cấp 2 còn gì
Takemichi vùng vằng, sống với mẹ tất nhiên sẽ nghiêm khắc với cuộc sống cùng bạn. Nhưng em làm gì đến nỗi như lời bà Hanagaki nói chứ! Takemichi tính ra cũng thuộc dạng con ngoan con thảo đó nha! Chỉ không học giỏi thôi...
- Đó đó! Chưa gì đã giãy cỡ này rồi
- Nhưng nếu Kazutora ở lại thì mẹ tính ở đâu?
Cả hai cái đầu đều đồng loạt chăm chăm nhìn bà. Bà Hanagaki chớp mắt vài cái, nhẹ như tênh đáp.
- Phòng con
Takemichi bị giọng nói bình thản kia làm cho ngơ ra, sau đó mới phản ứng lại.
- Mẹ ở phòng con thì con ngủ ngoài sô pha hả? Giường phòng con đủ mỗi một người nằm thôi á nha
Bà Hanagaki không quan tâm đến Takemichi đang bài hải một bên, giữ nguyên nụ cười hỏi Kazutora.
- Phòng con dùng gì để ngủ vậy?
- A... Futon...
Nụ cười bà càng thêm tươi rói, kéo từ trong vali ra một tấm futon nhỏ ra.
- Ngang tuổi, người ta ngủ được, con lại không ngủ được chắc? Không được nữa thì mẹ tặng con thêm cái mền, ra sô pha đắp. Thoải mái cho con coi tivi thâu đêm luôn. Hồi nhỏ con đòi vụ đó suốt còn gì?
Takemichi ngơ ngác nhận lấy tấm futon, không ngờ bà Hanagaki lại chọn phương án hy sinh con trai. Hồi cái thời còn chưa phân biệt được số 1 với số 2 đó có thể giống bây giờ sao!? Hơn nữa... Dù có thân hơn rất nhiều, Takemichi không bao giờ quên Kazutora là một tên điên đâu, một tên bất lương điên khùng chính hiệu đó! Em lập tức trừng lớn mắt, ầng ậng nhìn bà Hanagaki.
- Mẹ!!!!
- Khỏi diễn, mẹ biết nước mắt con dư dả lắm, mẹ không động lòng đâu. Vậy nha, mẹ lên phòng trước đây
Bà Hanagaki lướt qua em, kéo theo vali lên cầu thang, vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Không một cơ hội ăn vạ, căn phòng của Takemichi đã đổi chủ. Em chỉ đành nhìn qua Kazutora, chớp mắt tỏ vẻ đáng thương.
- Kazutora - kun... Cho tao ngủ cùng nha...
Kazutora thấy cổ họng mình khô khốc, nhìn chằm chằm em một hồi lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý. Takemichi lại sợ anh ta bất ngờ đổi thái độ, vội vã xách futon chạy lên phòng chiếm chỗ, bỏ lại Kazutora dưới lầu. Anh vẫn bình tĩnh, chậm rãi dọn dẹp hết đống chén dĩa cho bữa sáng. Khi đối diện với chiếc dĩa của Takemichi, Kazutora không nhịn được, khóe miệng treo lên một nụ cười.
- Mỡ dâng miệng mèo...
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co