Chương 82
Chương 82
Tin đáng mừng là đám Touman bỗng dưng không kéo đến nhà em làm loạn, Takemich rất nghi ngờ đám này đã có được tình báo từ Kazutora và Takuya. Tin đáng buồn là mẹ em hoàn toàn không hề nói chơi về việc để Takemichi ngủ cùng Kazutora. Thôi thì, anh em chí cốt, cũng không phải em chưa từng ngủ qua đêm tại nhà người khác mà.
- Kazutora cũng không có gì hết, mình còn ngủ lại nhà Chifuyu cơ mà. Đúng vậy, không có gì hết
Takemichi đứng trước cửa phòng Kazutora, nói đúng hơn là sắp khụy trước cửa phòng anh ta. Em vừa lẩm bẩm, vừa tự vuốt ngực trấn an mình. Ở chung lâu như vậy rồi, có những thứ tiềm thức vẫn không tùy tiện thay đổi, điển hình là nỗi sợ của em với tên điên Kazutora này...
- Takemichi đứng ngoài cửa nói gì đó? Sao không vào đi
Chẳng biết từ khi nào, Kazutora đã đứng sau em. Bàn tay vẫn luôn lạnh lẽo mọi ngày đặt lên gáy cổ của Takemichi, khiến em giật bắn, vội vàng lùi sát về cửa phòng. Takemichi xoa xoa gáy cổ của mình, khó hiểu nhìn Kazutora.
- Đại ca, trời lạnh teo rồi, mày còn chơi trò này nữa hả?
Thật ra có lạnh hay không thì bàn tay tên này vẫn luôn lạnh như vậy, chỉ có điều lấy lý do trời lạnh thì nghe đỡ chướng hơn thôi. Hơn nữa, Takemichi không rõ Kazutora đã đứng sau từ khi nào, có khi trước cả lúc em lẩm bẩm tự an ủi bản thân. Nói chung cách tốt nhất vẫn là lảng sang chuyện khác, lảng đến khiến Kazutora im luôn càng tốt.
Kazutora nhướn mày, không nói thêm gì, lách qua người em mở cửa phòng. Dù là dòng thời gian nào, thì đây vẫn là lần đầu tiên Takemichi bước vào một không gian đầy riêng tư như phòng ngủ của tên này, nên tất nhiên, em không thể không tò mò ngó nghiêng rồi.
Khác với những gì Takemichi nghĩ, phòng của Kazutora không chỉ gọn gàng, còn rất đứng đắn. Khụ... Ý là, hồi đó, lúc mới cho Kazutora dọn vào ở, Baji đã bá cổ em kể về tình trạng phòng ốc của Kazutora khi vừa rời khỏi trại cải tạo. Chỉ bừa bộn thì còn đỡ, Baji đã kể rằng tên này như ám ánh với da beo vậy, cứ treo loại thời trang sến súa đó khắp phòng. Lâu lâu Baji sang còn thấy áp phích mấy cô người mẫu mặc áo tắm được treo trong phòng, có mấy lúc còn cả tạp chí người lớn nữa. Tất nhiên, qua vụ này Takemichi cũng đồng thời biết được em bị Kazutora dắt đi vòng vòng. Nhưng về nhà nhìn người ta hết dọn dẹp đến nấu ăn, Takemichi cảm thấy không tiện đuổi anh ta đi lắm, miễn cưỡng nuốt ngược lời chất vấn xuống bụng.
Nhưng bây giờ, Takemichi hoàn toàn có cơ sở nghĩ rằng Baji rảnh rỗi nên bịa chuyện xằng bậy. Phòng Kazutora thì bừa bộn nỗi gì chứ, futon xếp ngay ngắn một góc phòng, đồ đạc thì lần lượt được sắp trên vài chiếc kệ cac - tông tự chế, còn có góc học tập riêng nữa. Quan trọng là, không có áp phích giới hạn tuổi nào trong phòng, cũng không có tạp chí người lớn luôn. Hơi thất vọng, Takemichi tưởng đâu Kazutora có thì em tiện tay thó vài cuốn mang về phòng chứ. Dù sao Takemichi rất tò mò rốt cuộc trong tạp chí người lớn viết về những điều gì mà ai cũng cấm em đọc...
- Sao vậy? Không vừa ý hả?
- Không có, nó gọn hơn tao nghĩ thôi
- Vậy thì tốt, mày đưa futon đây tao trải ra cho
Giữa Takemichi và Kazutora còn ít sự khách sáo nào mới là lạ, em thuần thục truyền futon sang tay anh ta. Kazutora dùng chân di chuyển vài chiếc kệ của mình sang bên, sau đó đặt futon của Takemichi vào trung tâm phòng. Từng là nhà kho dự phòng của bản thân, Takemichi đương nhiên biết căn phòng này ấm nhất ở vị trí trung tâm. Có lẽ bình thường Kazutora đều sẽ trải futon của mình tại vị trí này, vì các kệ đồ được để rất gần.
- Không cần đâu, tao vào góc phòng nằm cho
- Thật không?
Takemichi đang muốn cuối xuống nhặt futon lên, lại bị Kazutora hỏi. Một câu hỏi bình thường, nghe như kiểu đang khách sáo, nhưng khiến em cảm thấy ớn lạnh vô cùng. Takemichi không biết vì sao, chậm rãi quay đầu lại.
Phòng không bật đèn, rèm cửa lại khá dày, hoàn hảo mang đến một thứ ánh sáng đầy âm u. Trong luồng sáng yếu đuối đó, Takemichi chỉ nhìn được đôi mắt hổ phách đang rực sáng của Kazutora. Dù không nhìn rõ biểu cảm, nhưng ánh mắt đó như nói lên tất cả, hổ dữ muốn săn mồi rồi.
Takemichi gãi đầu, tự hỏi mình có làm gì để người ta tức giận không. Nhưng rõ ràng em có làm gì đâu? Nhường lại chỗ ấm cho chủ nhà không phải là điều nên làm sao? Không thể hiểu mạch não của mấy tên bất lương điên khùng này được, Takemichi miễn cưỡng dừng hành động.
- Thôi vậy
Kazutora đảo mắt một vòng, sau đó nhàn nhạt đáp.
- Ồ, tiếc thật
Tiếc cái gì chứ!? Em nhường thì bày ra điệu bộ muốn ăn tươi nuốt sống, không nhường nữa thì than tiếc. Muốn đá Takemichi đây ra sô pha nằm thì nói hộ một tiếng! Takemichi bực tức trong lòng, lấy cớ trải phẳng futon đạp mạnh vài cái lên đệm mình, rồi đùng đùng rời khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại, Kazutora vẫn giữ tư thế đứng khoanh tay đó, khuôn miệng nhếch lên thấy rõ. Anh ta cười khẩy một tiếng, cuối xuống duỗi phẳng lại mấy chỗ lồi lõm trên futon của em.
- Ngốc thật chứ
*
Buổi chiều, vì mẹ ở nhà, nên Takemichi muốn mua bánh kem về ăn cùng bà Hanagaki. Tất nhiên, em vẫn như mọi lần chọn tiệm bánh của anh Akane. Trước khi có ký ức em đã thấy bánh ở đây rất ngon rồi, sau khi có ký ức càng muốn đến ủng hộ thêm nữa. Dù sao trong dòng thời gian trước em chưa từng gặp qua Inui Akane mà.
Nhưng đôi lúc, Takemichi thắc mắc tiệm bánh nhà này có thật sự mở ra để bánh bánh không. Không phải vì vắng khách đâu, mà vì cứ hứng lên thì Akane cho dẹp tiệm đóng cửa, có tháng còn nghỉ liền tù tì không thèm làm bánh ngày nào hết. Có khi Akane lại lôi bánh ra đãi đám Touman, rồi bộ đôi Inui và Kokonoi, cũng đãi cả em nữa. Tiền đâu ra mà bù lỗ lắm thế? Có một thời gian, Takemichi nghi ngờ thật ra tiệm bánh này là bình phong để hỗ trợ Kokonoi rửa tiền cho tiện.
May mắn là, hôm nay tiệm bánh mở cửa. Vì tính chất gia đình, cụ thể là nhà có bất lương, dăm bữa nữa tháng xách đồ đi phang nhau, tiệm bánh của Akane chủ yếu là loại mua mang về, hoặc giao hàng đến tận cửa. Giao hàng cũng hên xui lắm, nếu bạn đặt bánh, hên thì được một anh đẹp trai tóc vàng giao đến, xui thì được một tên điên chĩa baton vào mặt giục nhận bánh. Nói chung tự mua tự xách về cho chắc.
Takemichi thường chọn vế thứ nhất, tự xách bánh về nhà. Nhưng vị tóc vàng kia dù không giao hàng vẫn lẽo đẽo theo em về tận cửa nhà, sau đó đứng đấu khẩu với Kazutora, khi chuẩn bị đánh nhau đến nơi mới bị Akane lôi về. Trung bình một ngày bình thường của Takemichi, em quen rồi, không cảm thấy có gì bất ổn nữa đâu...
- Takemichi đến rồi hả? Em muốn ăn gì nè?
Takemichi nhìn đống bánh trưng trên quầy, cân nhắc chọn vài loại mẹ có thể sẽ thích. Vẫn như mọi ngày, màn đấu tranh ác liệt để được trả tiền của em diễn ra. Cuối cùng, trong cái trừng mắt mãnh liệt của Akane, Takemichi nhanh như chớp bỏ tiền vào túi quần anh.
- Mua bánh của anh khó thật...
Akane lại lần nữa thất bại trước sự cứng đầu muốn trả tiền của Takemichi, ngậm đắng nuốt cay xách tiền vào trong nhà lấy bánh cho em. Anh mang ra vài mẻ bánh mới, cười xòa đưa cho em.
- Không ngờ nay em mua nhiều vậy đó, anh không kịp gói sẵn, có hơi lâu, xin lỗi em nha
- Có gì đâu ạ. Em cảm ơn anh
Takemichi nhận lấy bánh, chuẩn bị quay gót về nhà. Sau đó em phát hiện, em vừa quay đi thì Akane cũng treo bảng đóng cửa tiệm lên, toan đi thẳng vào nhà.
Takemichi: ...
Được rồi, tiệm bánh này chắc chắn đang làm bình phong cho Kokonoi rửa tiền! Em biết mà, chỉ chưa có bằng chứng thôi!
- Anh bán vậy không sợ lỗ ạ?
Takemichi, trong cơn khó hiểu, vô tình nói luôn ra câu hỏi của mình. Thật ra thì, nó không vô duyên lắm, chỉ là, giống như đang muốn thó bí kíp kinh doanh của người ta hơn. Đặc biệt là khi trước đây nhà em cũng từng là tiệm bánh ngọt.
Akane mỉm cười nhìn em, vẫn mang giọng điệu ngọt ngào đáp.
- Có làm phải có nghỉ chứ. Kết hợp làm việc và nghỉ ngơi hợp lý mới có thể tối đa hóa năng suất công việc nè
Dù sao, anh ta cũng không thể nói trắng ra chuyện mỗi ngày đều ôm cây đợi thỏ chờ mỗi Takemichi đến mua xong liền thẳng tay đóng cửa. Em gãi đầu, vấn đề là, cái lịch nghỉ của anh ta hình như dày gấp đôi lịch làm... Có thật sự là tối đa hóa năng suất không?
- Nhỡ có người muốn mua bánh thì sao ạ?
- Em muốn mua có thể nhắn anh trước mà, anh mang sang nhà cho em, không thì bảo Seishu mang sang cho em. Không lâu đâu
Đó là vấn đề sao? Vấn đề là, tiệm của anh đâu có để thông tin liên lạc của chủ quán đâu đại ca? Anh tính bảo khách khác liên lạc để anh gói bánh kiểu gì? Rồi giao đến kiểu gì? Nhưng tiện miệng cũng phải có giới hạn, Takemichi vẫn biết tự đè nén thắc mắc xuống, cuối đầu cảm ơn Akane rồi đi về.
Lại thêm một điều may mắn nữa, hôm nay Inui Seishu cũng không lao xuống nhà đòi theo em về. Có lẽ cậu ta đang bận đi đánh nhau rồi cũng nên, dù sao hành tung của bất lương khá là tùy hứng. Vẫn đỡ hơn em để lộ ra bản thân quen với nguyên một đám bất lương khét tiếng Tokyo ra cho mẹ biết.
Vẫn còn sớm hơn nhiều so với giờ cơm tối, Takemichi quyết định mang bánh về rồi lại lượn thêm vài vòng Tokyo. Em dặn Kazutora chừa ra cái cho mẹ, còn lại bảo anh ta thích thì cứ ăn thoải mái, sau đó xách theo túi đồ rời khỏi nhà.
Takemichi tản bộ đến bên một dốc sông khá xa nhà em, gần như nằm tại ngoại ô Tokyo. Em không biết đến nó từ trước đâu, chỉ là một hôm nọ đi lạc bỗng phát hiện ra nơi này thôi. Từ hôm ấy, cứ lâu lâu Takemichi sẽ lại ra đây, bởi vì chỗ dốc sông này thật sự rất thoải mái.
Giữa khí trời se lạnh của Tokyo, Takemichi lôi đồ ăn vặt từ trong túi ra, lặng lẽ ngắm nhìn con sông. Sống qua gần hết một đời người, đôi lúc yên bình như vậy cũng rất tốt. Không cần phải vội vã, quan tâm đến người khác như thế nào... Khoan đã! Cái tay đang nổi lên ngay giữa sông là gì vậy!?
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co