Chương 84
Chương 84
Hai ngày trôi qua, bất ngờ là không một tên bất lương nào ló mặt đến nhà của em, ngay cả đám bên Tenjiku cũng không thấy dạng. Bà Hanagaki theo đúng kế hoạch, chỉ ở tạm nhà Takemichi hai ngày rồi lại lập tức đi ngay. Tiễn mẹ mình ra tận ga tàu, Takemichi tiếc nuối ôm bà.
- Thôi đi ông tướng, bày đặt quá
Takemichi không đáp, đầu vùi mạnh vào cổ mẹ mình. Bà Hanagaki chỉ có thể xoa đầu em, vừa cười trừ vừa dỗ dành. Một đứa trẻ vốn được mẹ bảo bọc kỹ càng, bất ngờ xa mẹ lâu như vậy, giờ gặp lại chỉ mới vài ngày, Takemichi đa sầu đa cảm hẳn rất buồn.
Bà biết, nhưng đây là cái giá phải trả cho những năm tháng nội trợ toàn thời gian để chăm bẵm Takemichi. Giờ đây bà Hanagaki phải quán xuyến hết chuyện này đến chuyện khác, dù sao lần nữa trở lại giới kinh doanh sau bao năm tháng bỏ bê nó không phải là điều dễ dàng gì.
Takemichi không nán lại đến tận lúc mẹ lên tàu điện, em rời đi sau khi dặn dò bà Hanagaki phải nhớ giữ sức khỏe. Chủ yếu là, Takemichi sợ bản thân sẽ leo luôn lên tàu mất, dứt càng sớm càng tốt. Bước ra khỏi ga tàu, em hít một hơi thật sâu, tự điều chỉnh nhịp thở của bản thân lại.
*
Mutou nằm viện, nhàm chán và xám xịt. Hắn đã sớm đoán ra, sẽ chẳng ai đến thăm mình. Mutou tựa đầu vào thành giường, gọt vỏ trái táo nhờ y tá mua dưới căn tin bệnh viện. Cũng không biết từ bao giờ, một tên bất lương tùy tiện như hắn còn bày đặt gọt táo mới ăn cơ đấy.
Cửa phòng bệnh mở ra, ánh mắt Mutou liếc về phía đồng hồ. Vẫn chưa đến giờ thay thuốc, ánh mắt hắn có chút khó hiểu di chuyển về phía chị y tá vừa bước vào kia.
- Có người đến thăm anh này
Y tá mang theo một giỏ đồ lớn đặt lên bàn bệnh của Mutou, mỉm cười với hắn. Mutou gật đầu, không biết kẻ nào rảnh rỗi đến mức lại mang theo giỏ quà to như vậy đến thăm bệnh hắn. À, hình như có một kẻ thật sự sẽ làm như vậy... Ánh mắt Mutou đảo một vòng, dừng lại đến trước cửa. Nhưng chẳng có bóng ai ở đó cả, hắn đành quay lại với quả táo gọt dở của mình.
Y tá kiểm tra phòng bệnh Mutou vài vòng, xác nhận không còn gì khác mới rời đi. Căn phòng lần nữa trở về im ắng.
Đến khi Mutou gọt xong quả táo, dù dùng một tốc độ rất chậm mà đến chính hắn cũng mơ hồ nhận ra, cánh cửa kia vẫn im lìm không có động tĩnh gì. Mutou không rõ mình đang mong chờ cái gì nữa, hắn hạ mi mắt, cắn một cái vào trái táo của mình.
Ừm, táo mùa này chẳng ngon ngọt gì sất. Mutou miễn cưỡng nuốt xuống, rồi đặt quả táo bị cắn mất một miếng sang bên, tính nằm xuống ngủ một giấc. Kinh ngạc là, lần này hắn nhìn thấy một cái đầu vàng lấp ló nơi cửa phòng bệnh.
Bóng dáng cái đầu vàng ấy cứ hết thục lên rồi trồi xuống, đôi lúc lại áp sát vào mặt cửa nhám, như muốn thông qua cánh cửa nhìn vào bên trong. Tất nhiên, em chẳng nhìn thấy gì. Takemichi bực tức thở dài, tại sao cánh cửa nhám này dày thế, chẳng lẽ em phải mở cửa mới nhìn được sao.
Takemichi chép miệng một tiếng, dè dặt bước đến tay nắm cửa, kéo ra một khe nhỏ. Em đưa đôi mắt xanh biếc đảo vài vòng, bất ngờ đụng phải ánh mắt sắc lẹm như dao của Mutou. Takemichi vội vàng rụt cổ lại, lặng lẽ đóng cửa muốn chuồn đi.
- Vào đây đi Hanagaki
Em lặng lẽ nuốt ngược nước mắt vào trong, xong đời rồi. Tại sao bản thân cứ thích đâm đầu vào chỗ chết thế này!!! Takemichi chỉ muốn đến lấy lại cái túi đồ của mình thôi.
Vốn dĩ em tính bỏ của chạy lấy người rồi đấy, nhưng trong cái túi đồ chết tiệt đấy có cả thẻ ngân hàng rồi mấy giấy tờ tùy thân của em. Mất nó là Takemichi cạp đất ăn, hứng sương uống, mất luôn tư cách công dân Nhật Bản đấy... Tu tiên không phù hợp với em đâu...
Mà, Takemichi cũng cảm thấy bản thân ngu lắm. Chẳng thà khúc tên Mutou kia bị thương cứ dứt khoát giật lấy rồi chạy về, ít nhiều gì thì hắn cũng không thể rượt theo đấm cho em một trận. Cứ vắt chân lên cổ chạy làm gì để rồi bây giờ phải đối diện với một Mutou đã lành lặn quá nửa...
Ban nãy Takemichi đã xách theo giỏ quà đưa trước cho y tá để thăm dò. Rõ ràng chị y tá quay lại báo với em là tên này trông như sắp ngủ đến nơi rồi cơ mà? Chị còn bảo có khi ăn xong quả táo là hắn lăn ra ngủ ngay luôn. Takemichi đã cẩn thận ngồi chờ gần cả tiếng rồi, sao tên này ngay cả một chút buồn ngủ cũng không có thế?
Đống suy nghĩ trong đầu bu lấy em, hại Takemichi cứ đứng ngay cửa phòng bệnh thập thò mãi, đến mức Mutou nằm bên trong cũng bắt đầu mất đi kiên nhẫn. Cái đầu vàng kia vẫn như cũ, trồi lên thục xuống ngay trước cửa, không vào cũng chẳng đi, khó chịu chết mất...
Cuối cùng, Takemichi lựa chọn đối diện với Mutou thay vì cảnh sát để làm lại đống giấy tờ tùy thân. Em hít một hơi sâu, đẩy cửa bước vào. Takemichi không biết viện phí của Mutou là do ai chi trả, nhưng hắn không nằm phòng ghép, mà phòng bệnh cũng rất rộng rãi, hơn hẳn mấy cái phòng bệnh đơn mà Takemichi thường bị đẩy vào, khả năng cao là tự hắn chi rồi.
Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong phòng khiến Takemichi thật hoài niệm, lâu quá chừng chưa ngửi lại. Em hoài nghi bản thân liệu có ghiền mùi này luôn rồi hay không... Nhưng mà yên tâm, đối diện với tên Mutou trước mặt này không sớm thì muộn em cũng gặp lại cái phòng bệnh đơn thân thuộc của mình.
- Đây, túi của mày
Mutou không dong dài, cũng chẳng bày trò gì sất, lôi từ trên giường hắn ra cái túi vải đáng thương của Takemichi. Em hơi nghi ngờ, bình thường thì... Mọi việc đâu thể diễn ra dễ dàng đến vậy...? Không phải còn cần em bù lu bù loa một hồi à? Mà có túi rồi, nên sủi luôn không?
Takemichi cầm túi, cuối đầu cảm ơn Mutou, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Dù sao em với hắn cũng chẳng thân nhau đến mức đó, ngồi lại thì bầu không khí kỳ lạ lắm... Takemichi xách theo cặp, xuống lại tầng dưới bệnh viện.
Trong thang máy, em thật hữu duyên, lại gặp được chị y tá phụ trách phòng của Mutou. Chị trông có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy Takemichi đứng chờ thang máy.
- Em không phải thăm bệnh phòng 301 sao? Mới vào chưa đầy 5 phút mà, ra sớm vậy?
Takemichi gãi đầu, thắc mắc đầu tiên là, sao chị ấy có thể nhớ bản mặt của em nhanh thế. Đúng kiểu chỉ nhìn nhau mỗi hai lần lúc đưa giỏ quà với hỏi tình hình của hắn thôi á.
- Dạ, em cũng không thân lắm, đến xem sao thôi ạ
- Tiếc thế... Cái cậu ở phòng 301 đó ấy, nhập viện cũng được vài ngày rồi, chẳng thấy ai đến thăm hết. Hôm mà cậu ta nhập viện, xe cấp cứu đến còn chẳng có ai ở kế bên cơ, có mình cậu ta nằm ngất xỉu ngay chỗ bờ sông. Ban đầu mấy bác sĩ chính còn không dám phẫu thuật vì sợ không có người thân ký giấy đảm bảo nữa. Giờ chị thấy em đến, còn tưởng cuối cùng cậu ta cũng có bạn rồi chứ
Thắc mắc thứ hai hiện lên trong đầu Takemichi là, bà chị này rốt cuộc đến đây làm y tá hay tình báo viên vậy? Sao mà nhớ rõ thế? Hơn nữa, sao chắc không có ai đến thăm? Nhỡ đến lúc chị đang ở phòng khác nên không thấy được thì sao. Dù sao bên phía Mutou cũng còn một đám Tenjiku mà.
- Cậu ta có bạn ấy, bạn thân lắm. Chắc bạn bịu gì đó nên chưa đến được thôi ạ
- Ôi em cứ khéo nói đỡ. Nhìn cậu ta như tự kỷ ấy, trừ lúc phải trả lời mấy câu hỏi tình trạng của bọn chị thì im lìm, ngay cả lấy điện thoại ra nhắn hay gọi còn không có thì tìm đâu ra bạn thân lắm đến thăm. Điện thoại cậu ta bị hư, chị ngỏ ý cho mượn điện thoại gọi người thân còn bị từ chối mấy lần, bảo không có ai muốn gọi mà
Takemichi cười xòa, đối diện với tình huống thế này chẳng biết phải làm sao. Giờ đi lên lại phòng bệnh cũng kỳ, mà bảo không thèm quan tâm cũng không được...
- Haha... Mà chị biết nhiều ghê, y tá giờ ai cũng thông tin nhanh nhẹn thế ạ?
- Hử, làm gì có? Không phải là em không nhớ chị đó chứ!?
Takemichi muốn nói cho qua chuyện, nào ngờ chọc trúng luôn chỗ ngứa mới tài. Em ú ớ, đúng là tránh quả dưa gặp quả dừa mà...
Chị y tá nheo mắt quan sát, xác nhận rất rõ ràng, tên nhóc này chẳng nhớ mình là ai cả, bèn ra điệu giận dỗi, thở hắt một hơi mạnh.
- Thật là, chị là người hay bị y tá phụ trách của em mắng đó
Takemichi lục lại thứ ký ức tưởng chừng xa vời đó, bỗng nhớ ra hình như có thật. Thời điểm em ở bệnh viện, y tá của em là một bà chị mang vẻ mặt hầm hầm và hay thích khiển trách giới trẻ hiện nay quá bạo lực. Nói theo một cách nào đó, chị ấy rất giống người mẹ thứ hai của Takemichi.
Mà ngoài trừ chị y tá đó ra, thì trong phòng bệnh của em cũng thường xuyên xuất hiện một y tá khác, chủ yếu là xuất hiện vào mấy giờ em chuẩn bị ngủ. Takemichi thường cố vào giấc nên tuyệt nhiên không mở mắt, nhưng em vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện liến thoắng của một ai đó, sau đó là tiếng y tá phòng em miễn cưỡng mắng người nọ quá ồn ào. Vậy ra, người luôn phá hoại giấc ngủ của em, chính là bà chị y tá nhiều chuyện này ấy hả?
- Nói thật nha, hồi trước chị thấy em còn hoạt ngôn lắm cơ, tưởng đâu là do em xui xẻo va trúng bà chằn kia. Giờ thấy em vừa lầm lì vừa im ắng như vậy, bệnh viện này biết cách chọn giường phết
Takemichi không hiểu mấy cái tiêu chuẩn "lầm lì" của đối phương, em mà lầm lì thì từ nãy giờ đã không còn cái đầu vàng nào bên trong thang máy rồi... Chủ yếu là, sẽ đâu có ai bất chợt đứng nói chuyện liên tục với một người khác giới lớn hơn mình gần chục tuổi đâu, đúng không? Em cũng vậy thôi!
Cửa thang máy mở ra, Takemichi cuối cùng đã có thể ra về. Bà chị kia vẫy tay chào em, Takemichi cũng lịch sự cuối người đáp lại, sau đó tiến thẳng ra cổng chính. Nhưng em vẫn quành ngược đầu, đi vào lại căn tin của bệnh viện.
Em quên mất, hôm nay ngoài trừ đến lấy lại cái túi, em còn phải mua thêm thuốc cảm dự trữ trong nhà, rồi xem có tinh dầu xông muỗi hay gì không nữa chứ.
Chẳng biết nên gọi là xui xẻo hay may mắn nữa, Takemichi vừa vào căn tin đã đụng mặt bà chị y tá kia lần nữa. Mà lần này, bả còn đi cùng cái chị y tá hay phụ trách phòng em nữa chứ. Em vuốt mặt, lặng lẽ nép mình sang một góc.
- Bệnh nhân phòng tôi á hả? Tội dữ luôn, chẳng có ai đến thăm hết trơn á. Hôm qua lúc đóng viện phí còn phải đưa tiền nhờ tôi đóng dùm cơ mà. Hồi chiều cậu ta ngại gọi tôi hay sao ấy, vết thương mới lành lặn một chút đã ham hố tự chạy xuống căn tin mua đồ ăn, kết quả là lúc tôi lên thay băng thì vết thương bị hở, coi chịu đời nỗi không. Mà nhá, cậu ta không biết là da trâu nên không thấy đau, hay thấy đau mà không kêu nữa. Không phải tôi siêng năng kiểm tra đầy đủ có khi nó nhiễm trùng xong phải phẫu thuật thêm lần nữa cũng nên. À, ban nãy có người đến thăm á, cái cậu bé mà cậu hay phụ trách ấy, nhưng nhoáng cái đã rời đi, tội nghiệp ghê
- ... Lần trước viện trưởng vừa cảnh cáo cậu không được tọc mạch chuyện của bệnh nhân mà?
- Hơ... Tôi có tọc mạch đâu, là quan tâm bệnh nhân đó!
Cả hai cầm trên tay khay ăn, nói cười lướt qua chỗ đứng của Takemichi. Nghe xong mấy lời đó của chị y tá kia, cái lòng nhân từ không cần thiết nào đó của Takemichi lại bắt đầu trỗi dậy. Hay là cứ mua đồ vào thăm Mutou đại đi...?
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co