Chương 85
Chương 85
Lần thứ hai đặt chân lại vào phòng bệnh, không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo, Mutou đã ngủ mất rồi. Takemichi cầm theo một túi đồ ăn vừa mua từ dưới căn tin lên, vừa tiếc tiền vừa tiếc công.
Em xách túi đồ lỉnh kỉnh của mình đặt lên bàn, nhìn Mutou đang ngủ say trước mặt, lại không nhịn được nghĩ về chuyện xảy ra với hắn trong dòng thời gian trước.
Nếu em không nhớ nhầm, Mutou đã bặt vô âm tín kể từ khi ra khỏi trại giam, không liên lạc với Izana lẫn Mikey. Sau đó, Chifuyu và Inui đã nói cho em nghe một nghi vấn, ngay từ hôm Mutou vừa rời khỏi trại, hắn đã bị Sanzu lừa đến một nơi vắng vẻ rồi giết hại.
Nhìn đến tình cảnh thảm hại hiện tại của Mutou, hẳn là vẫn bị Sanzu lừa đi, hơn nữa còn sớm hơn dòng thời gian trước đó vài năm, vì hắn không đi trại cải tạo. Nhưng may cho hắn, có lẽ vì hiệu ứng cánh bướm đã tác động mạnh mẽ sự kiện liên quan đến cái chết của hắn, Mutou chỉ bị thương nặng ở vùng bụng và vẫn sống sờ sờ đây.
Takemichi vừa sắp xếp đồng đồ trên bàn, vừa nhớ lại những ký ức trước đó. Đúng là kỳ diệu, trong dòng thời gian này, em thật sự đã cứu sống được rất nhiều người rồi, bánh răng vận mệnh cũng chuyển hướng theo một con đường hoàn toàn khác. Nhưng nếu vậy thì, sự kiện Tam Thiên có diễn ra không nhỉ?
Takemichi không biết, nhưng em vẫn mong cái sự kiện đó trôi vào dĩ vãng quách đi cho rồi. Mikey chưa giải tán Touman, Izana vẫn còn sống, hẳn là không có lý do gì để một sự kiện như Tam Thiên ra đời cả, nếu có, chắc hẳn nó phải được gọi bằng Tứ Thiên là ít nhất.
Không khí trong phòng bệnh rất không thoải mái, Takemichi cũng không muốn làm phiền bệnh nhân Mutou, sau khi để đồ mình lên bàn em nhanh chóng xách túi rời đi. Ra khỏi phòng bệnh, Takemichi thở ra một hơi dài, có lẽ hôm nay là lần cuối cùng em gặp lại cái tên Mutou này rồi, tạm biệt.
Bên trong phòng bệnh, Mutou tưởng chừng vẫn đang say giấc chậm rãi mở mắt ra. Hắn lật chăn lên, không biết từ khi nào đã lấy được tấm thẻ học sinh vốn phải nằm trong túi quần Takemichi. Mutou rất thắc mắc tại sao người nằm trong phòng bệnh này là mình chứ không phải thằng đầu vàng không có tí cảnh giác nào đó. Mà quan trọng là, hắn còn không hiểu tại sao lại ngứa tay lấy đi cái thẻ này làm gì... Mutou xoa trán, cảm thấy mùi thuốc đã làm bản thân lú lẩn rồi, tìm hôm nào đưa lại vậy.
*
- Không!!!
- Thôi nào Takemichi, cậu cũng biết bọn này lên ý tưởng cực cỡ nào mà...
- Không là không! Thà bảo tao đi nhảy bungee không đồ bảo hộ còn hơn!!!
- Có nghiêm trọng đến vậy đâu...
Takemichi tự hỏi, rốt cuộc tại sao mình phải dính vào cái tình cảnh oái oăm này... Để hiểu được tình hình hiện tại, hẳn phải quay về mấy hôm trước.
Ngày tựu trường đã đến, và như mọi năm, những đàn anh đàn chị khóa trên như lớp Takemichi sẽ phải tổ chức lễ chào mừng dành cho lứa học sinh mới. Mọi năm chuyện này với em dường như chẳng liên quan gì tới nhau. Đầu tiên vì mấy bạn nữ trong lớp thường sẽ là người đứng ra phụ trách sắp xếp mọi việc, đám con trai như Takemicbi chỉ cần nghe theo chỉ đạo làm mấy công việc tay chân là được. Thứ hai, cũng là quan trọng nhất, Takemichi và nhóm Akkun trong lớp là thành phần đầu đỏ đầu vàng, suốt ngày dính líu đến bất lương nên mấy bạn cùng lớp cũng không dám nhờ vả gì họ hết.
Nhưng năm nay, có lẽ vì Takemichi bắt đầu quen thuộc hơn, nên em rất nhiệt tình với mọi người. Hơn nữa, Takemichi còn là dạng muốn có bạn, siêu quý bạn, gần như bạn học cùng lớp nhờ vả gì em cũng đồng ý vô điều kiện, thế nên mối quan hệ trong lớp cũng được cải thiện hơn hẳn.
So với đám nam suốt ngày tụ tập giỡn hớt mấy chuyện người lớn, nữ lớp Takemichi càng thích kéo em sang một bên bàn chuyện hội chợ hơn. Takemichi vốn không khó chịu với mấy chuyện như vậy, dù sao nếu ngồi bên kia thì em cũng không hiểu đám đó đang giỡn về cái gì. Nào là tạp chí người mẫu mới ra mắt, rồi cuộn phim người lớn vừa trộm được trong tiệm sách, mấy vấn đề đó Takemichi nghe xong chỉ biết cười hùa cho qua chuyện, có mấy lần còn bị nhóm Akkun đuổi đi chỗ khác. Vậy nên, ngồi với bên nam hay bên nữ cũng không khác mấy đối với Takemichi.
Nghe bọn họ bàn tính về việc sẽ tổ chức gian hàng lớp như thế nào, Takemichi cũng rất hăng hái khoe ra tài lẻ nấu ăn của mình. Để tăng độ tin cậy, em còn đặc biệt cho mấy bạn nữ ăn thử vài món ngọt bản thân làm. Tất nhiên, với kinh nghiệm được rèn sẵn từ lúc còn ở với bà Hanagaki, mấy bạn nữ trong lớp lập tức trao cho Takemichi vai trò bếp chính.
Nhưng chỉ mới phân chia việc thôi vẫn chưa xong, mấy bạn nữ đều rất phiền não về một vấn đề khác, đó là chủ đề của gian hàng. Lớp Takemichi không phải là dạng lớp đặc biệt nổi bật trong mấy hoạt động trường, nên không thể xin kinh phí từ các câu lạc bộ để tổ chức thật hoành tráng được. Dù vậy, lớp trưởng lớp em vẫn muốn lớp phải thật ấn tượng trong lễ hội lần này!
- Nếu để concept theo manga shoujo thì sao, rất thịnh hành đó!!!
Lớp trưởng đưa ra một ý kiến, lập tức được mấy bạn nữ khác trong lớp đồng ý cả hai tay. Sơ trung mà, độ tuổi này thì ai mà chẳng thích mấy viễn cảnh tình yêu ngọt ngào trong manga chứ. Takemichi cũng không phản đối, làm theo concept nào đối với em cũng chẳng có gì to tát.
Vấn đề to tát là, một ngày nọ, thủ quỹ, kiêm kẻ nhiều chuyện nhất lớp em, bỗng thần thần bí bí gọi Takemichi ra sau trường học. Khi em đến, những bạn nữ trong danh sách chuẩn bị cho hội trại cũng đã ngồi đó, lòng Takemichi dấy lên một dự cảm không lành.
- Takemichi, bọn tao muốn concept harem
- Ừm, được thôi
Takemichi gật đầu. Dù sao thì mấy quyển truyện tranh gần đây cũng có xu hướng viết theo dạng harem thật. Mấy bạn nữ tuổi dậy thì động lòng với dạng này cũng không có gì lạ.
- Nhưng mà, nếu để tụi tao làm harem cho mày sẽ bị giáo viên phản đối, đó bị coi là khuyến khích yêu sớm, tư tưởng lệch lạc đó
Takemichi nghe đến đây, bỗng ngửi thấy mùi không lành. Nhưng em vẫn cố nán lại nghe tiếp.
- Với mày cũng biết, đám con trai kia trong lớp thì không trông cậy được, đúng không? Để bọn nó hỗ trợ dựng concept thì harem sẽ biến thành lễ hội Halloween đó
Takemichi lại gật đầu, nhưng lần này chần chừ hơn nhiều. Em dường như đoán ra, lại như không đoán được, rốt cuộc mấy bạn nữ lớp em đang tính toán điều gì.
Bỗng nhiên, thủ quỹ lôi điện thoại bản thân từ trong cặp ra, cho em xem một hình ảnh. Vừa nhìn thấy, Takemichi lập tức hiểu ra bọn họ muốn em làm gì.
- Không!!! Tao không làm đâu!
- Có gì ngại đâu Takemichi!!! Đồ phục vụ nữ không phải váy ngắn đâu mà sợ, nếu mày ngại quá thì thêm bộ tóc giả vào, không ai nhận ra đâu!!!
Takemichi không biết rốt cuộc tại sao tấm ảnh em giả gái đi cùng Kokonoi lại lọt vào tay mấy bạn nữ, nhưng chắc chắn Takemichi sẽ không giả gái!!!
- Để tao giúp tụi mày gọi mấy thằng kia vào làm việc! Tao hứa là bọn nó làm ngoan luôn, được không?
- Mày hứa làm bếp trưởng rồi còn gì, gọi mấy thằng vô dụng đó thì có ích gì chứ! Takemichi, thật sự không vấn đề gì đâu mà, tụi tao cũng hóa trang thành nam đó thôi!!!
- Khác nhau chứ!!!
- Nếu mày không muốn, tụi tao sẵn sàng hóa trang thành quái vật luôn, đảm bảo mất mặt! Concept người đẹp và quái vật rất ok mà đúng không?
Takemichi khóc ròng, vấn đề cần giải quyết ở đây là làm sao để em không hóa trang thành nữ thì không giải quyết, ai mướn bày ra thêm trò hóa trang làm quái vật chi vậy!? Em vật lộn muốn thoát khỏi bầy yêu nhền nhện đang vây kín lấy mình, kết quả bị giữ chặt lại.
Takemichi tưởng tượng đến rất nhiều thứ, ví dụ như bị lớp trưởng đe dọa phát tán ảnh để ép làm, hay dụ dỗ bằng điểm rèn luyện, trong lòng đinh ninh dù là gì cũng nhất quyết không làm!
Nhưng lớp trưởng lớp em, người nổi tiếng là cầu nối của cả lớp, lại trước mặt Takemichi, trưng đôi mắt đỏ ửng khẽ nói.
- Thôi vậy, mấy bạn bỏ Takemichi ra đi... Bạn ấy không muốn thì thôi
Mấy bạn nữ xung quanh chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn tuân theo mệnh lệnh của lớp trưởng, thả em ra.
- Dù sao trước giờ con trai lớp mình cũng chẳng nhờ được gì, Takemichi chịu giúp làm đầu bếp đã là ổn lắm rồi. Chỉ là... Tớ có hơi mong chờ quá, nghĩ rằng Takemichi sẽ ủng hộ kế hoạch này chứ. Là do tớ chưa suy nghĩ thấu đáo đã nói ra, xin lỗi cậu
- Khoan... Khoan đã... Sao tao như kẻ xấu thế...
Takemichi lắp bắp, giọng nói yếu thế hẳn đi. Hồi trước em sợ nhất là Hina khóc, bởi Hina khóc rồi lòng em sẽ nhũn ra, không nghĩ được gì khác ngoài đáp ứng người mình yêu cả. Qua dòng thời gian này thì nỗi sợ đó còn được nâng cấp, biến thành sợ nhìn thấy nữ giới rơi nước mắt. Đây cũng một phần vì... Giáo dục tư tưởng từ nhỏ của bà Hanagaki...
- Không sao đâu Takemichi, cậu cứ về đi. Bọn tớ sẽ tìm cách tự hoàn thành mấy phần này
- Thật ra nếu không giả gái thì tao cũng cố làm được...
- Mặc dù kế hoạch tớ đã đưa cho cô xem rồi, nếu thay đổi có lẽ sẽ làm phiền đến cô, còn có thể bị mắng không chu toàn, nhưng đây là do tớ, Takemichi không cần phải cảm thấy tội lỗi hay đau lòng gì đâu
Takemichi đã rối, còn được thêm mấy bạn nữ xung quanh hùa theo, mỗi người một câu diễn vai mỹ nhân rơi lệ.
- Thật ra ngay cả đạo cụ chúng tớ đều đã mua rồi, nhưng nếu cậu không thích thì để tớ lại shop xem hỏi có cách nào đổi được không
- Đúng vậy, còn tớ sẽ về cố nghĩ ra concept khác để hoàn thành kịp thời hạn, rồi sẽ cố kêu gọi mấy bạn nam khác để tránh trễ nãi việc của lớp
Takemichi chết lặng. Dù lần này không có ai giữ tay chân em lại, thì cơ thể cũng nặng như chì, hoàn toàn không đứng dậy bỏ đi được. Trong đầu em lập tức so sánh thử, giữa việc mất mặt giả gái và để mấy bạn nữ tự sướt mướt rồi gồng gánh cùng nhau, cái nào thì thiệt hơn. Tất nhiên, cái đầu thiệt hơn, nhưng Takemichi yếu nhớt của chúng ta rớt đài trước giọt nước mắt của mấy bạn nữ. Em khô khốc lên tiếng.
- Chỉ một lần này thôi đó...
Ngay lập tức, nữ nhân rơi lệ trước mắt phóng dậy, lần nữa hóa thành một bầy yêu nhền nhện vây lấy Takemichi như ban đầu, hoàn toàn không cho em cơ hội hối hận.
- Takemichi tuyệt vời!!! Tớ phải đề xuất với cô tạo ra giải thưởng bạn nam tuyệt nhất lớp cho cậu!
- Takemichi, năm nay dù cậu có trốn học tớ cũng bao che cho, hứa đó!!!
- Tao đâu có ý định trốn học chứ...
- END -
Ngoài lề:
Kazutora sau vài bài kiểm tra đã hoàn thành việc nhập học vào lớp của Takemichi, lần nữa quay lại sơ trung Mizo. Chuyện này anh tạm thời chưa nói cho Takemichi biết, dự tính sẽ tạo bất ngờ cho em vào ngày hội chào đón học sinh mới. Anh rất mong chờ được nhìn thấy gương mặt vừa bất ngờ vừa hớn hở của Takemichi khi chào đón mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co