Truyen3h.Co

[BL] [AllTakemichi] Lovers

Chương 93

Secretery71189

Chương 93

Vài phút sau, Shion quay trở lại, gương mặt giãn ra nhiều so với trước đó, có vẻ tình hình khá khả quan cho cả ba.

- Tụi nó chia ra vây mấy đầu hẻm rồi. Tin xấu là, chạy ra hay trốn tiếp cũng đều bị phát hiện, tin tốt là, mấy thằng vây hẻm mình trông cùi bắp lắm, lên phang cho mấy phát rồi chạy ra đường lớn là xong. Cách hẻm này vài chục mét có một đồn cảnh sát đấy, trốn được vào đó là ổn

Không, Takemichi đánh giá sai rồi, tình hình này chẳng có gì khả quan hết, ít nhất là đối với em. Trước giờ bảo Takemichi làm đệm thịt đỡ dao đỡ đấm thì còn tạm coi được, chứ bảo em ra đấu tay đôi với mấy thằng có vũ khí mà còn toàn thây bỏ chạy thì... Mùa xuân nào cho em đây?

Takemichi đã bắt đầu nghĩ đến việc tiếp tục trốn trong hẻm mặc kệ Shion và Mochi, rồi sau đó gọi điện cho toàn bộ danh bạ đến ứng cứu bản thân rồi đấy. Mặc dù điều đó có vẻ sẽ làm phiền rất nhiều người, cũng có thể em sẽ bị họ đấm sau khi được xách ra, nhưng vẫn đỡ hơn cái đám côn đồ coi pháp luật bằng vung đứng ngoài kia.

- Hôm nay không thằng nào xách súng theo hết hả?

- Nãy tao nghía thử thì không, chắc lần trước bị tóm do tiếng nổ súng nên rén rồi

Shion sắn tay áo lên, gương mặt lại quay về cái bộ dạng thèm khát được chiến đấu, như thể chưa từng có một cuộc hoàn lương nào diễn ra vậy. Mochi thở dài, buộc lại mái tóc kiểu Trung Hoa của mình, tư thế sẵn sàng chiến đấu.

- Mày nhắn báo Izana đi Takemichi, bảo nó nếu ghé đồn cảnh sát mà không gặp bọn mình thì đến hẻm số 3

- Bọn mình đang đứng ở hẻm số 3 hả?

- Không, hẻm số 3 là cái hẻm có nhiều thùng rác nhất đó

... Ý gì đây? Là truyền thống bất lương hả? Đánh người xong ném vô thùng rác? Mà hình như lần nào đó em cũng từng lụm được Rindou từ thùng rác đúng không? Khéo là truyền thống thật. Hy vọng bịch ghẹ ngâm tương tươi roi rói này sẽ không cùng em nhảy vào thùng rác... Thế thì phí lắm...

- Một lát nữa bọn tao chạy ra đấm tụi nó, mày chỉ cần canh khi thằng Mochi lách người là lập tức nhào ra chạy theo tao, rõ chưa? Mày đi giữa tao với thằng Mochi, nên cố mà chạy cho nhanh, đừng có kéo chân bọn tao lại đấy

Takemichi cảm kích suýt khóc, người hoàn lương có khác, nhân tính và lương thiện hơn hẳn. Em tự dặn cái chân của mình, nhất định phải phóng cho thiệt nhanh, đã không làm được tích sự gì rồi thì tốt nhất đừng có hại người ta.

Sau vài lần làm nóng cơ thể, Shion và Mochi thở hắt ra một hơi, cầm tạm những thứ xung quanh làm vũ khí, bước ra khỏi hẻm. Takemichi cũng lọ mọ tìm đại cho mình một viên đá to bằng nửa cái đầu của em, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì, phải mang sẵn phòng thân chứ, dù khả năng cao sẽ là bỏ đá chạy lấy người.

Shion và Mochi phóng ra khỏi hẻm trước, như lời dặn trước đó, Takemichi vẫn phải chờ bên trong, đợi họ giải quyết xong mấy tên đứng trước hẻm mới có thể chạy ra. Cả cơ thể em căng cứng, tay cầm viên đá đã thủ sẵn thế để tấn công bất cứ lúc nào. Ai biết được chứ, nhỡ đâu Shion và Mochi tính sai, họ đánh không lại thì em còn lao lên.

May mắn cho cả ba, mắt nhìn người của Shion khá chuẩn. Mấy tên đứng chặn ở đầu hẻm trừ cái to mồm và vung dao lung tung thì chẳng còn gì sất. Chỉ bằng vài cú đấm, Shion và Mochi đã nhanh chóng hạ gục chúng, tước đoạt đi món vũ khí duy nhất kia.

Mochi lách người, ném một con dao về phía Takemichi, ra hiệu cho em chạy theo Shion. Dù hơi bất ngờ khi vũ khí lại tự nhiên bay đến chỗ mình, nhưng kinh nghiệm làm bất lương hai đời vẫn đủ để em chụp được con dao, kịp phản ứng với hiệu lệnh của Mochi.

Giờ thì Takemichi hiểu sao Shion bảo phải cố mà chạy, tốc độ của gã phải ngang ngửa em chạy xe đạp cơ, chỉ việc đuổi kịp thôi đã là cả một vấn đề với em rồi. Takemichi chỉ đành nắm chặt tay, cắm đầu cắm cổ mà đuổi theo người phía trước, Mochi còn ở đằng sau, em không thể liên lụy người ta được.

Tầm nhìn của Takemichi vì thiếu oxi mà nhòe đi, khiến em miễn cưỡng mới có thể nhìn thấy bóng lưng liên tục chuyển hướng của Shion. Hai bên tai em cũng ù dần, không rõ là do sức gió hay do việc dốc hết sức chạy thế này nữa. Giọng nói của Mochi vang lên từ đằng sau em, mang theo sự mừng rỡ không thể giấu được.

- Bọn đằng sau mất dấu rồi! Tao không thấy thằng nào hết!

Takemichi nghe được liền thở phào một hơi, lấy nó như động lực để dứt khoát thoát khỏi sự truy đuổi hiện tại, lại lần nữa tăng tốc.

Bất ngờ, bên tai Takemichi vang lên hai tiếng "Đoàng" lớn, âm thanh hệt như tiếng súng, không, đó chính là tiếng súng. Em hoảng hốt nhìn quanh, trước em không còn là Shion, tiếng thở gấp gáp của Mochi cũng biết mất, chỉ còn lại Takemichi cùng đôi tay đầy máu, và hai cơ thể sõng soài trên đất.

Takemichi vẫn gồng cứng người tiếp tục chạy, bởi vì em biết, đó không phải là thực tại, đó là khả năng tiên đoán tương lai của em. Đã rất lâu kể từ lần cuối nó xuất hiện, Takemichi tưởng rằng nó biến mất luôn sau trận chiến vùng Kantou rồi chứ. Nhưng những hình ảnh xẹt qua trước mắt đó, không thể nào là do em ảo giác được. Và dựa trên sự hiểu biết của em về năng lực này, Takemichi chắc chắn, những hình ảnh kia sẽ lập tức diễn ra.

Không còn kịp để thông báo, mà thật ra có báo thì chắc gì Shion và Mochi đã tin. Takemichi không còn lựa chọn nào khác ngoài liều một phen. May mắn thay, con hẻm hiện tại chỉ có một đường thẳng duy nhất, hướng bay của viên đạn tất nhiên là hướng mà cả ba đang chạy đến, không khó để đoán ra được. Em lập tức dùng hết sức bình sinh, nhào lên vồ lấy Shion, đồng thời gạt chân Mochi trong sự ngỡ ngàng của cả hai. "Ầm" một tiếng, cả ba cũng té ngã, xếp chồng lên nhau trên mặt đất.

Shion điên tiết, gã quay đầu trừng mắt với Takemichi, như muốn hỏi em đang làm trò gì. Nhưng ánh mắt còn chưa kịp chạm tới em, tiếng "Đoàng" cùng cảm giác một thứ gì đó vụt qua đỉnh đầu khiến gã im bặt, gương mặt tái nhợt nhìn về phía trước.

Mochi cũng nhận ra âm thanh đó, gã càng nhận ra thứ đang ghim chặt vào vách tường sau bản thân một đoạn kia là gì. Đạn, Shion đoán sai rồi, có kẻ mang theo súng.

Ít nhất, vì cả ba đang ở trong một con hẻm tương đối tối, nên tạm thời đối phương vẫn chưa xác định được vị trí và tình hình của họ. Điều này càng đáng tin hơn khi ngay sau viên đạn đầu tiên, hai viên đạn tiếp theo lập tức lao đi theo cùng một hướng cũ, kẻ đó hoang hoàn không nhận ra viên đầu tiên đã trượt. Mục đích của hắn rõ ràng là muốn giết người, cả ba viên đạn đều nhắm vào vùng cơ thể chứa nội tạng, trúng phải chắc chắn sẽ bị thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng.

Takemichi, Mochi và Shion đều giữa nguyên tư thế bò rạp trên mặt đất, không chỉ vì dư chấn từ những viên đạn kia, mà còn vì kẻ ngoài kia rất có thể vẫn còn đạn. Họ trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nếu đứng lên, nhỡ đâu tên kia lại bóp cò thêm lần nữa? Nhưng nằm mãi rồi hắn cũng vào kiểm tra thôi, khi đó, súng hắn mà còn đạn thì cả ba chết chắc.

Takemichi nhắm chặt mắt, trán bịn rịn mồ hôi, em liên tục cố gắng, bắt não bộ kích hoạt năng lực kia thêm một lần nữa. Takemichi chưa bao giờ thử chủ động sử dụng năng lực, trước giờ đều là nó tự tìm đến em trong những lúc nguy cấp, vậy nên, ngay cả bản thân em cũng không chắc mình có thể thoát nạn hay không...

Một luồng sáng xoẹt qua đại não em, tiếp theo đó là hình ảnh Mochi, em và Shion đứng trước đám bất lương truy đuổi cả ba ban nãy, tay chúng lăm le vũ khí tiến lại gần cả ba. Chớp mắt một cái, cảnh tượng tiếp theo khiến trái tim nhỏ bé của em suýt thì bị bóp nghẹt, Mochi và Shion đều thoi thóp nằm trên mặt đất, còn em, cũng không khá khẩm hơn là bao, chắc được mỗi cái chưa bất tỉnh như hai người kia.

Takemichi mở to mắt, lập tức kéo Shion và Mochi đứng dậy.

- Chạy ngược lại đi!

Tất nhiên gương mặt họ hiện rõ sự hoang mang, nhưng với sự cứu mạng trong gang tấc ban nãy, Shion và Mochi gần như tin tưởng tuyệt đối vào trực giác hiện tại của Takemichi. Cả ba không chần chừ, lập tức chạy ngược lại con hẻm cũ.

Dĩ nhiên, đụng lại mấy tên đang truy đuổi họ là điều không thể tránh khỏi. Nhưng Takemichi, ngay cả Shion và Mochi đã nhận ra, mấy tên đuổi theo họ có vẻ là đàn em, không ai mang theo súng. Đấu với đám này cùng lắm là bị hội đồng, cũng coi như là chuyện thường ngày của bất lương, nhưng chui đầu ra kia không khéo lại bị nả cho mấy phát thì chết dở.

Không một ai gào lên khai chiến, cũng không một cơ hội đàm phán nào, hai bên đã lập tức lao vào nhau. Sức chiến đấu của Takemichi không thể so với Shion và Mochi, và em biết rất rõ điều đó, vì vậy, Takemichi hạn chế tối đa việc đánh nhau, chỉ chăm chăm phòng mấy kẻ đánh lén dùm Shion và Mochi, dù hơi chật vật, nhưng vẫn miễn cưỡng xem là có tác dụng.

Và dường như, cái tác dụng đó của em chặn đứng kha khá cơ hội chiến thắng của đám bên kia, bởi vì một trong số chúng đã bắt đầu chuyển hướng sang tấn công Takemichi cùng những câu chửi trong giọng điệu không thể cay nghiệt hơn.

- Mẹ nó! Mày là thằng chó nào mà cứ phá hỏng chuyện tốt của bọn tao thế hả!?

Takemichi đơ người mất vài giây. Khoan đã! Bọn họ không biết em sao? Đám bất lương này không biết em là đại diện tổng trưởng kiêm đội trưởng phiên đội 1 cùa Touman! Nếu vậy thì công sức nãy giờ bỏ trốn của em coi là gì chứ!? Khéo ban nãy em không bị Mochi lôi đi thì bọn họ cũng chẳng thèm để em vào mắt mất!

Nghĩ đến đây, Takemichi hoàn toàn không nhịn được, trừng to mắt liếc Mochi. Tên đó dường như cũng nhận ra, nhưng lại cố tính đánh trống lảng sang việc đập một tên bất lương khác.

Hai! Cái! Tên! Chết! Tiệt! Này!

- Sao? Hối hận rồi hả? Nhưng mà bọn tao cũng ghét mấy thằng chó bao đồng như mày lắm, hôm nay mày chôn cùng hai thằng kia đi!

Takemichi xoay người né một con dao vung về phía mình, lại bồi thêm cho cái tên thích nói nhảm kia một cước, khiến hắn lăn ra đất. Bộ tưởng em không đánh là nghĩ em không đánh được thật hả? Trừ việc dễ khóc ra, những thứ khác của Takemichi vẫn miễn cưỡng đáp ứng đủ yêu cầu của một bất lương thực thụ đó nha!

Em thở dài, dù sao cũng bị cuốn vào rồi, hơn nữa lúc đó Mochi quả thật có lo cho an toàn của em nên mới kéo em theo, không trách hai tên đó được. Mấy kẻ đáng trách là mấy thằng bất lương trẻ trâu thích làm liều trước mắt này mới đúng! Mắc gì lại lên cơn muốn thủ tiêu đồng nghiệp chứ!?

Bỗng nhiên đầu Takemichi lại "ong" lên một tiếng, đau đớn hệt như Tôn Ngộ Không bị vòng kim cô siết vậy, máu mũi cũng theo đà mà túa ra. Em dùng tay mạnh bạo đánh vào đầu mình, cắn răng giữ tỉnh táo để tiếp tục chiến đấu. Nhưng xuyên qua đám đông hỗn loạn, Takemichi cảm thấy, có một cái gì đó đang tiến lại gần, một thứ mà dù không biết là gì, tiếng chuông cảnh báo trong đầu của em vẫn reo lên ầm ĩ.

Sau đó, Takemichi chỉ nhớ mình đã nhào đến chỗ của Shion, đẩy ngã gã, và ngất lịm đi. Còn những chuyện khác, tất cả đều phó mặc cho số phận.

Quay trở lại phòng bệnh, Takemichi thở ra một hơi dì thườn thượt. Nếu như em đoán đúng, thì việc chảy máu cam và mất ý thức hẳn là tác dụng phụ của việc liên tục cưỡng chế kích hoạt năng lực trong thời gian ngắn... Mặc dù thật ra lần cuối cùng đó Takemichi hoàn toàn không hề chủ động kích hoạt nó...

Cửa phòng bệnh mở ra, không bất ngờ tí nào, là Izana. Hắn ta cầm theo ba tờ hóa đơn viện phí bước vào, mỉm cười tiến đến chỗ Takemichi.

- Em tỉnh rồi, muốn ăn gì không?

Takemichi xoa xoa bụng mình, cảm thấy cũng không đói đến mức đó, càng không muốn để Izana vừa tốn tiền vừa tốn công chạy đi mua đồ cho mình, nên em lắc đầu. Izana vẫn treo nụ cười trên môi, kéo ghế thăm bệnh ra, ngồi kế giường em.

- Vậy ăn đòn không? Hanagaki Takemichi?

...

Ơ... Takemichi cảm thấy mình không làm gì sai để bị ăn đòn cả... Phải không? Nhưng mà, thường thì Izana là dạng người không thích dọa, nói thẳng ra là sẽ đánh em thật đó... Vậy nên, Takemichi phải mau chóng hoạt động não nhỏ, tìm ra được lỗi sai của em trước khi bị người đối diện... Nổi điên lên?

Không ra, tuyệt vời. Bộ não nhỏ của em bảo rằng em đã làm rất tốt, còn toàn mạng nằm trong viện thay vì về chầu ông bà dưới họng súng của mấy tên điên kia đã là kết quả ổn áp nhất rồi mà...

- Em không nghĩ là em biết mình làm sai điều gì...?

- Trước hết, em có nhận ra rằng em không chỉ mất ý thức không?

Không. Tất nhiên là không.

- Có mà, em biết mình bị thương mà! Em đâu có... Đâu có thiếu ý thức về bản thân như vậy đâu

Izana bảo Takemichi thử ngồi dậy đi, Takemichi dù không hiểu nhưng vẫn làm theo, chống tay muốn ngồi dậy. Và rồi, em phát hiện ra, từ quá nửa phần bụng của em đổ xuống dưới đều không có cảm giác, ngay cả phần cơ ở bụng cũng vô lực, hoàn toàn không thể tự ngồi dậy được. Takemichi hoảng sợ phát khóc, đừng nói là bị liệt nha!!!

Izana thở dài, tường thuật lại tình hình của em.

Hóa ra ngay sau khi Takemichi nhào đến chỗ Shion, em bị nả một viên đạn vào ngay hông, may mắn là viên đạn ghim rất nông, hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến nội tạng bên trong cơ thể. Sau khi em ngất đi, Shion và Mochi làm liều vác em bỏ chạy, lại vừa hay gặp đúng Izana chạy đến, thế là hắn giúp hai người kia dọn dẹp sạch sẽ một thể đám bất lương đó, bằng cách nào thì Izana không nhắc đến, rồi xách bọn chúng ném cho cảnh sát giải quyết. Còn Takemichi, em ngất không phải vì đạn, nên chỉ bị mất kha khá máu, vẫn kịp thảy vào bệnh viện sau khi giải quyết đám kia.

- ... Tại sao đưa em vào bệnh viện lại là ưu tiên cuối cùng vậy?

Izana im lặng, hắn đâu thể nào trả lời Takemichi là vì khi đến nơi, hắn nổi điên lên đấm cho lũ chó kia một trận long trời lở đất, còn nả cho tên bắn em thêm vài phát khiến tên đó suýt chết. Vì tương lai không bị tống vào tù và khỏi có mà nhìn mặt em, Izana đành cắn răng giả vờ giả vịt như thể mình chỉ là công dân vô tội bị cuốn vào trận ẩu đả, phải xách cả một đám kia đến đồn cảnh sát khai báo để tránh hiềm nghi trước khi đưa em đến bệnh viện chứ. Nhân tiện nếu các bạn thắc mắc Shion và Mochi ở đâu trong câu chuyện trên, thì hãy thử đoán xem, hai cái tên khỏe như trâu không trúng phát đạn nào sao tự nhiên lại nằm bất tỉnh trên giường bệnh, và bạn sẽ có câu trả lời.

- Anh không nghĩ em sẽ tỉnh sớm như vậy, thuốc tê còn chưa hết tác dụng nữa

Izana mặt không đổi sắc chuyển chủ đề, và tất nhiên, một tên ngốc như Takemichi lập tức bị dắt, quên béng cả câu hỏi của bản thân.

- Chắc tại em ngất do hết sức ấy, cũng có thể do sự thích nghi của cơ thể nữa

Takemichi cười hì hì, mà có khi đúng thật, dù sao em cũng thường xuyên ra vào bệnh viện cùng mấy cái vết thương không thể thảm hơn. Nhưng Izana không cười, mặt hắn đanh lại, đôi mắt như bị một tầng sương đen che phủ.

- Em biết là em có thể bỏ chạy, anh không bảo bọn nó chú ý tới em để em đỡ đạn thay nó. Lần này may mắn không trúng nội tạng, nhưng cuộc đời em còn may mắn được thêm bao nhiêu lần nữa?

Takemichi chớp mắt, lảng tránh ánh nhìn không mấy thân thiện của Izana. Đúng vậy, mấy lần đánh nhau Shion và Mochi quả thật có đồng tâm hiệp lực phá vỡ vòng vây cho em bỏ chạy. Nhưng tất nhiên, ban đầu là Takemichi không nhận ra, sau đó là Takemichi giả mù, toàn tâm toàn ý hỗ trợ họ đánh nhau.

Dù sao cả ba đã đứng trên cùng một chiến tuyến, cứ như vậy lợi dụng họ để bỏ chạy thì em cũng tiểu nhân quá. Hơn nữa, Takemichi rất mừng vì em đã ở lại, nếu không có khi Shion và Mochi đã nằm xuống trong con hẻm đó rồi.

- Chẳng phải vì em tin anh sao? Em biết anh Izana chắc chắn sẽ đến kịp mà, nếu em bỏ chạy rồi anh không tìm thấy thì sẽ nguy hiểm hơn nhiều đó

Izana thở dài, hắn biết, Takemichi chỉ đang lẻo mép dỗ cho hắn nguôi giận. Với tính cách của em, cho dù chuyện như thế này xảy ra thêm vài trăm lần nữa thì Takemichi nhất định vẫn đưa ra lựa chọn hệt như hiện tại mà thôi, Izana lại chẳng làm gì được em sất, đúng hơn là hắn không nỡ.

- Nghỉ ngơi đi, anh còn phải qua đồn cảnh sát khai báo nốt vài chuyện. Lát nữa Kakuchou sẽ sang chăm em, nếu nó không đến thì nhắn anh

Takemichi giơ ngón cái với Izana, em giương đôi mắt xanh biếc đầy tự tin của mình đối diện hắn như một sự đảm bảo. Trong mắt Izana mà nói, đôi mắt đó không khác gì một chú cún nhỏ vẫy đuôi làm nũng trước mặt hắn cả. Hắn đoán rằng bản thân sắp phát điên rồi, vẫn nên rời khỏi đây sớm thôi.

- Tạm biệt, có gì thì gọi anh

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co