Chương 92
Tôi đào quá nhiều hố, chưa đăng thôi chứ khéo phải đến 10+ cái hố được đào từ tám đời... Quan trọng là, SAO HỒI ĐÓ TÔI LẠI CÓ THỂ NGHĨ RA QUẢ CỐT TRUYỆN ALLTAKEMICHI NỔ NÃO CỠ ĐÓ NHỈ!? Thật sự muốn đi lấp hố, nhưng nghĩ đến quyển đang đăng này nên đành nhịn xuống... Cho dù cái shipdom này có chìm xuống rãnh Mariana, tôi vẫn sẽ lấp hố, hoặc sẽ cố lấp hố...
Chương 92
Takemichi tỉnh dậy trong bệnh viện, ừ, lại là cái tình cảnh quen thuộc này. Những tưởng kết thúc trận chiến vùng Kantou, em với bệnh viện đã không từ mà biệt nhau rồi chứ, ai ngờ vẫn còn gặp lại. À, tất nhiên có một điều đặc biệt, đây không phải bệnh viện Tokyo quen thuộc, mà là bệnh viện Yokohama.
Takemichi nhìn sang giường kế bên mình, quả nhiên có hai tên bất lương nằm cùng. Nếu không có chắc em sẽ tức điên lên mất, dù sao cũng nhờ phước hai tên này em mới phải vào đây nằm mà.
Đây không phải một câu chuyện dài, chỉ vỏn vẹn diễn ra trong vài tiếng thôi mà đã thiệt hại cơ thể cỡ đó cơ đấy...
Sáng hôm nay, Takemichi bắt tàu đi từ Tokyo sang Yokohama để lấy món ghẹ ngâm tương được mẹ em chuẩn bị, sẵn tiện cùng mẹ ăn một bữa cơm và bị tra hỏi về tình hình học tập luôn. Mọi việc diễn ra khá bình thường, mẹ em rất vui vẻ vì bữa ăn, còn em thì ăn chửi vì suýt tạch môn. Và tất nhiên, nếu tiếp tục như vậy thì làm gì có cái cảnh em nằm trong bệnh viện?
Đáng lẽ ra, sau khi tiễn mẹ ra ga tàu xong, em nên dứt khoát bắt một chuyến chạy ngay về Tokyo rồi thưởng thức bữa tối nóng hổi của mình. Nhưng không... Takemichi chọn lối đi mới, cụ thể hơn, em nghe theo sự hướng dẫn của dân địa phương, tìm đến một khu phố bán đồ ăn nổi tiếng trong Yokohama để lót bụng trước khi về lại Tokyo.
Đó không phải là một khu phố sầm uất đông dân cư, nhưng Takemichi phải công nhận, đồ ăn ở đó ngon cực. Ban đầu chỉ tính lót bụng rồi về nhà ăn tối sau thôi, kết quả Takemichi ăn đến no căng luôn. Và vì vừa đi vừa cảm thán cùng cái bụng căng phồng của mình, em không nhận ra bản thân vừa đếm sót ngã rẽ, tự mình chui đầu vào một con đường hẻm lạ.
Đợi đến khi Takemichi nhận ra, con đường đã đủ lạ để em không nhớ lối ra rồi. Lại là tình cảnh này, lần trước cũng vậy, chỉ khác là địa điểm đã đổi từ Roppongi sang Yokohama... Takemichi lớn lên ở Yokohama, miễn cưỡng có thể xem là thổ địa. Khổ nỗi em bị chủ trương nuôi nhốt của mẹ mình giới hạn, thành ra chỉ nhớ mỗi vài đường đi trong Yokohama mà thôi. Thổ địa phải gọi điện cầu cứu trong chính lãnh thổ của mình thì thật quá nhục nhã. Nhưng mà... Em chịu thôi, không gọi thì đợi đến khi tối mèm có khi còn chưa ra được.
Dĩ nhiên rồi, hiểu về Yokohama, rành hẻm hóc các thứ, lại còn sẵn sàng lặn lội đường xa tới đây cứu trợ em thì chỉ có thể là Izana thôi. Nghĩ là làm, Takemichi lập tức lôi điện thoại ra gọi cho anh ta, dù thế nào đi chăng nữa em vẫn muốn lết về Tokyo trước khi hoàng hôn buông xuống, buổi đêm ở mấy con hẻm này chẳng có gì hay ho hết.
Điện thoại trong tay em rung lên hai lần màn hình đã chuyển sang giao diện cuộc gọi, thật đáng mừng. Takemichi còn sợ một tên bất lương mặc sự đời như Izana sẽ mặc kệ luôn cái điện thoại chứ, may mà anh ta có để ý đến đấy. Chưa cần đợi Izana mở miệng, với cương vị là người cần giúp đỡ, Takemichi đã vội vàng dành lời.
- Izana! Em lạc rồi, ở Yokohama á. Em đang trong một con hẻm, nhưng em còn không biết con hẻm này ở đâu cơ... Anh có thể sang Yokohama một chuyến, hay chỉ đường em chui ra khỏi con hẻm này không?
- ... Em không phải sống ở Yokohama từ bé sao? Thôi bỏ đi, xung quanh em có gì đặc biệt kể hết ra cho anh nghe
Takemichi xoay một vòng tròn trịa, sau đó gãi đầu. Hình như không có gì đặc biệt hết... Một là nhà dân, hai là tường, ba là chậu cây, coi bộ khó rồi đây...
- E hèm... Xung quanh em thì, giống như mấy cái hẻm bình thường ấy. Đặc biệt duy nhất chắc là, từ phố đồ ăn, cái chỗ nổi tiếng dành cho dân cư ấy, đi bộ ra khoảng năm mười phút gì đó
- ... Xin lỗi Takemichi, từ cái phố kia bước ra có hơn tám con hẻm lận em. Em đi ngược lại xem, nếu gần phố đồ ăn thì trước đó phải có biển hiệu, có thì báo anh. Anh giữ máy
Takemichi vỗ tay, đúng là thổ địa chất lượng cao có khác, sao em cũng thổ địa mà không nghĩ ra nhỉ? Chắc chắn sẽ có vài hàng đặt bảng hiệu ngay trước mấy khúc quẹo để mời khách chứ!
May mắn là, nếu quẹo vòng vèo để chạy ngược ra phố đồ ăn thì em không biết, nhưng nếu đi một đường thẳng ra đầu hẻm thì em vẫn nhớ. Takemichi vừa đi vừa kể cho Izana lý do đến Yokohama của mình, còn hứa sẽ mời anh ăn một ít ghẹ ngâm tương được mẹ tặng nữa.
- Có rồi! Có một cái bảng hiệu Katsudon ở đây. Tiệm... Ure - Wa Katsudon
- Ồ, anh biết em ở đâu rồi. Cái hẻm đó hơi rắc rối, anh khuyên em tốt nhất đừng đi đâu hết, anh sẽ sang đó đón em
Ôi... Biết ngay mà, cái số chó mực của em lần nào đi lạc cũng lạc đến mấy nơi "hơi rắc rối" hết. Nhưng Tokyo đến Yokohama vẫn nhanh hơn đến Roppongi, xem như vận may khấm khá hơn một tí. Mà khoan, Izana có đang ở Tokyo không?
Takemichi không biết, thật ra giờ biết cũng chẳng để làm gì sất. Em chỉ đành dựa tường, mân mê ống tay áo của mình, mong Izana có thể đến nhanh một chút, Takemichi sắp chán chết rồi.
Bỗng nhiên gáy áo khoác của Takemichi bị túm mạnh, và trong thoáng chốc, em đã bị bàn tay từ ai đó lôi đi. Để không ngã sõng soài ra mặt đất, Takemichi vội vàng chạy theo hướng bị kéo, bực tức vùng ra khỏi tay người phía trước.
- Anh gì ơi, có lộn người không? Bỏ tôi ra, không tôi báo cảnh sát đấy!
- Im đi! Thật đéo hiểu, sao một thằng chức cao trong Touman như mày dám ló mặt đến đây cơ chứ. Đéo nể mặt Izana thì tao đã để mày chết xó ở đó rồi!
Takemichi chớp chớp mắt, lại nữa rồi, vận đen của em đang vẫy gọi rồi nè. Em đành tăng tốc, đuổi theo người kia, muốn xem thử đối phương là ai. Bắt thì bắt kịp rồi, nhưng nhìn lạ quá, không phải người quen... Không biết nên buồn hay vui, nên tin hay không nữa...
- Izana nhờ anh à?
- ... Mày đéo biết sao?
- Không
Người nọ tặc lưỡi, sau đó quẹo gấp vào con hẻm khác. Bên trong con hẻm đó lại có thêm một người khác đang đứng, gương mặt nhìn là biết vừa bị đấm xong rồi. Mà này, người kia thì Takemichi biết đấy, tên điên Shion chứ ai. Nếu là Shion thì mấy lời như kiểu "nể mặt Izana" nghe cũng lọt tai mà nhỉ?
- Thằng này không biết vụ đó kìa
Shion liếc mắt nhìn em, sau đó mệt mỏi thở hắt ra một hơi.
- Mochi, mày cảm thấy tao với mày sống dễ dàng quá phải không? Còn lôi thêm cái thằng vô dụng này về đây làm gì!?
Mochi à, hình như từng xuất hiện vài lần trong mấy trận quan trọng, có phải là tên đánh nhau với anh em nhà Kawata đó không? Mà thôi, xác minh danh tính có tác dụng gì đâu, bị kéo đến đây cũng đã bị rồi, nhỡ họ muốn đấm thật thì Takemichi đành chịu.
- Ở Yokohama có chuyện gì sao?
- Có đó, có một đám tự xưng là hậu duệ thế hệ cực ác gì đó, xong vác hàng nóng đi đập mấy tên bất lương quanh quẩn ở đây. Tao với thằng này nghỉ nghề rồi còn bị nhắm đến, từ hai ngày trước tụi nó đã cầm đao đi lùng sục tụi tao rồi
- ... Vậy thì hai anh không nên kéo tôi theo chứ!!!
- Mày ngu quá! Tao hỏi mày, giữa hai thằng bất lương bị đuổi khỏi bang đang chạy trốn với một tên đang giữ chức đại diện tổng trưởng của bang mạnh nhất, tụi nó chọn ai? Chưa kể, nếu tao đéo nói mày cũng có biết con mẹ gì đâu? Gặp tụi nó rồi thì đứng đó để nó phang đao vào người à?
- Nhân tiện thì, quả thật tao cũng báo mày một tí. Tao xách mày đi là vì đang chạy khỏi đám đó. Nếu tao đã chạy ngang qua rồi thì kiểu gì tụi nó cũng tìm đến, mày đứng lại chỉ giúp tụi nó phát hiện ra nhanh hơn thôi
Takemichi suy nghĩ, cái não nhỏ của em đơn giản lắm đó, nói vậy là em tin thật đó nha! Nhưng mà nhìn nét mặt chán chường của hai tên này, Takemichi thấy cũng không giống nói dối lắm, hình như đang phát ngán việc lôi theo tệp đính kèm như em thật.
- Nhưng mà hai người bị đá khỏi Tenjiku thật hả?
- ... Tao nói một đống vậy rồi mày chỉ muốn hỏi cái đó thôi hả? Không, tao với thằng Mochi tự xin rời. Là thằng này muốn về Yokohama mở quán ăn đó chứ
- Không ngờ có ngày hai người chủ động đòi hoàn lương đó nha
Takemichi vỗ vỗ tay, người ta quay về làm công dân tốt của Nhật Bản còn sớm hơn em nữa, có nên cân nhắc không ta? Trong đầu em bỗng xẹt qua hình ảnh của Mikey lúc đè em xuống đòi nả vào đầu ở Philippines, bỏ đi thôi...
- Tụi nó được cái đông với liều lắm. Tổ chức được một tháng, một người chết, hai người sống thực vật đang nằm ở bệnh viện, một đám thân tàn ma dại. Một trong hai người đang sống thực vật kia còn có cảnh sát nữa, ngay cả cớm mà tụi nó cũng đéo sợ luôn
- Vãi! Vậy mà vẫn còn hoành hành được ấy hả?
- Có mấy thằng bị túm rồi, nhưng tụi nó ỷ đéo đủ tuổi đi tù nên làm tới, cứ thằng này rụng thằng kia lại lên. Phiền chết mẹ! Nhưng chắc thêm được vài tháng nữa, kiểu gì chẳng bị cảnh sát lập đội tóm hết một lũ. Bởi vậy tụi tao mới chọn trốn thay vì đánh nhau nè
Nếu tụi nó không bị tóm thì khéo cảnh sát Nhật Bản sẽ bị lôi ra mạt sát mất... Làm chuyện động trời cỡ đó cơ mà. Giờ nghĩ lại mới cảm thấy, may mà Mochi lôi em đi, không thì chắc giờ cỏ trên mộ em đã bắt đầu thi nhau mọc lên rồi...
- Cái chỗ này không ở được lâu đâu, giờ bọn nó đang lùng sục bên ngoài, tí nữa tụi nó tách lẻ thì chạy ra. Mày chạy theo tụi tao, nhớ đừng có để bị bỏ lại
Takemichi gật đầu điên cuồng, em dám để bị bỏ lại chắc? Có phải bán nửa cái mạng để chạy kịp hai người này em cũng làm nữa...
- Chết rồi, ban nãy tôi lỡ gọi bảo Izana đến!
Shion nghe em ré lên, lập tức tập trung lắng nghe, sợ lại có thêm người chui vô hẻm này thì chết dở. Nhưng nghe được đến đoạn Izana gã liền cười hắt ra, tên đó thì khỏi lo rồi.
- Nếu là Izana thì đám kia nên sợ dần đi là vừa. Tao vẫn nghĩ mày nên tập trung giữ mạng cho bản thân đi
- Dù Izana mạnh thật, nhưng đám kia có cả hàng nóng đấy!
Shion với Mochi không hẹn mà đồng loạt đảo mắt. Takemichi hẳn là không biết rồi, trước đây Izana từng có chiến tích một mình cân cả bang của người ta, chấp cả vũ khí lẫn đánh lén cơ mà. Cái tên đó đâu phải người, mấy người bình thường như họ còn phải lo con quái vật đó có bị trầy da hay dính máu không chắc? Huống hồ từ sau trận vùng Kantou, Izana đã tự có ý thức thủ hàng sẵn bên người rồi.
- Muốn lo thì lo, tao thấy mày lo mạng mày còn chưa xong đâu. Tao đi ra ngoài nghía tí xem thế nào
- END -
Nhân tiện thì, tranh thủ còn độc giả, tác giả xin phép hỏi ý kiến chư vị (づ ̄ ³ ̄)づ. Xin mời chư vị chọn hố để xong bộ này tác giả đi lấp. Còn nào đăng thì...
Ứng viên số 1:
Takemichi là một thần tượng vừa ra mắt không lâu, khá flop. Câu chuyện xoay quanh cách em tạo mối quan hệ với mọi người xung quanh và đào sâu vào quá khứ, cách xây dựng tính cách của Takemichi.
- Đánh giá ( của tác giả ): Hơi an toàn, khó đột biến. Nhưng cũng có plot, cũng có sẵn world buil rồi nên chắc sẽ không nhiều sạn
- Tỉ lệ hoàn thành: 80%
Ứng viên số 2:
Có hai mốc thời gian, mười năm trước và mười năm sau. Takemichi là sát thủ riêng của gia tộc Hanagaki, con nuôi trên danh nghĩa, và là con ruột trên huyết thống của gia chủ Hanagaki trong mốc thời gian mười năm trước. Do một số tranh chấp, sóng gió gia tộc thành ra em nhận lời, thay cha nuôi những đứa trẻ bị bán đến để làm thí nghiệm. Xong kết quả là em bị gia tộc Hanagaki nhắm đến và bị thủ tiêu vì tội phản bội. Nhưng bất ngờ sống lại trong thân xác một đứa bé mười tuổi bị gia tộc Hanagaki mua về làm thí nghiệm rồi được cứu bởi chính mấy đứa học trò mình.
- Đánh giá ( của tác giả ): Tôn hành giả, giả hành tôn =))) Truyện mô típ khá là ổn, cốt truyện thì gần hoàn chỉnh rồi. Nhưng vì world build rối quá nên hơi nhiều sạn, chắc sẽ cố cải tiến trước khi public
Tỉ lệ hoàn thành: 80%
Ứng viên số 3:
Takemichi là một thiên sứ từ trên trời rơi xuống, chẳng biết do ai đưa đến, cũng chẳng biết do ai cấp danh phận, nhưng em phế =))) Vì phế quá nên em bị thiên sứ chủ quản đá xuống trần thế, tìm cách cứu rỗi sai số của thế giới giả lập mã 001, cụ thể hơn là mấy cha trong harem.
- Đánh giá ( của tác giả ): Nghe mô típ như mấy cái audio ấy, nhưng có não hơn nhiều, hứa đấy. Theo đúng cốt truyện đã được viết thì cũng có vài plot, cũng ổn áp đi. Nhược điểm là nhân vật được xây dựng không ổn lắm, khá một màu và giống nhau, và đôi lúc giống audio mất não thật...
Tỉ lệ hoàn thành: 70%
Ứng viên số 4:
Takemichi là phù thủy tập sự hệ chiến đấu, nhưng trong một lần tham gia khảo sát lấy bằng phù thủy chính thức thì em vô tình bị lôi vào thế giới mô phỏng của thầy mình. Chuyện là em bị thế lực nào đó nhắm đến và cướp mất hồn thể trong lúc thi lấy bằng, nên thầy em mới phải xây thế giới giả lập để giữ lại những mảnh hồn còn sót của Takemichi. Ở thế giới mới em vẫn giữ được năng lực của một phù thủy, cốt truyện chủ yếu xoay quanh cách Takemichi thay đổi cuộc đời của chính mình
- Đánh giá ( của tác giả ): Lại một cái nghe giống audio, tôi bị sao ấy nhờ... Ưu điểm của cái này là có plot, world build ổn, xây dựng tính cách nhân vật ổn. Nhược điểm là world build đồ sộ nên tác giả rối... Sợ không thể liên kết cách mấu nối lại với nhau
Tỷ lệ hoàn thành: 80%
Ứng viên số 5:
Takemichi là một đứa trẻ cực kỳ xui xẻo may mắn được bốn ông thầy pháp nhận nuôi, bốn ông thầy đó là bộ tứ Mizo. Mạch truyện chính là về việc em vô tình bị rơi vào khoảng nứt giữa quỷ giới và nhân giới, xong phải trở thành một lao động không công cho quỷ giới, đồng thời tự tìm ra nguồn gốc thân phận của mình.
- Đánh giá ( của tác giả ): Lại là một world build đồ sộ khác, bị cái plot lẻ tẻ, plot thiên hướng cá nhân hơn là toàn truyện. Mà quan trọng là, mấy cái chi tiết nhỏ như công việc làm cái gì thì được viết khá vớ vẩn, chắc sẽ có chỉnh sửa trước khi đăng
Tỷ lệ hoàn thành: 60% ( thấp vì chưa xong mấy cái nhiệm vụ, mới xong plot với mạch chính à )
Ứng viên số 6:
Lấy mốc thời gian ở mạch truyện gốc là lúc Kisaki hôn xe tải. Linh hồn của gã bị kéo đến một thế giới song song, nơi chỉ có Takemichi nhìn thấy và chạm được vào gã. Takemichi là cậu bé mồ côi, từ nhỏ sống một mình trên núi, nên vô cùng mừng rỡ lần đầu gặp Kisaki. Sau này phần núi bị phá dỡ thì được viện mồ côi của nhà Sano ở Tokyo cưu mang, nhưng trên đường đến đó thì vô tình trải qua cảnh thập tử nhất sinh. Lúc tưởng sắp chết em chọn đưa hồn thể của mình cho Kisaki để gã được sống thêm một lần nữa, nhưng cuối cùng không chết. Còn Takemichi bị mất đi kha khá may mắn và trí tuệ cảm xúc, có thể là cả trí tuệ nữa =))))
- Đánh giá ( của tác giả ): Nhẹ nhàng, đằm thắm và an toàn. Không quá nhiều plot, ít plot nhất trong mấy cái hố. Được cái đi nội tâm nhiều, thích đào sâu từng nhân vật một, đọc thoại nội tâm đồ đó
Tỷ lệ hoàn thành: 70%
Tạm thời nhiêu đó đi, còn vài hố nữa nhưng thấy cả mạch truyện chính còn chưa build xong thì nên cất xó là vừa... Nào đói hàng tự viết tự ăn tạm...
Tỷ lệ hoàn thành không đồng nghĩa với khả năng ra chương nha. Nó chỉ đồng nghĩa với việc tôi đã viết sẵn mấy chi tiết nhỏ chưa, tôi đã viết xong mấy chương quan trọng chưa và tôi đã tự lọc sạn chưa thôi. Còn về mạch truyện thì ứng viên nào cũng có kết hết rồi á, có cả final plot, plot rải rác cả rồi.
Không biết có ai có ý định lụm ứng viên nào không. Nếu có muốn xin ý tưởng để tự viết thì hỏi ý tôi trước nhá, hỏi thẳng trong phần comment luôn chứ đừng nhắn riêng, cho hết á nhưng làm đi cho tôi cảm thấy tự hào. Tất nhiên nếu bạn không hỏi và tự viết thì tôi cũng chẳng biết đâu mà lần, với cả chưa chắc đống này của tôi là độc nhất vô nhị. Nhưng nếu bạn đọc nó ở đây và cảm thấy thương cho vị tác giả này, hãy lên tiếng để tôi vui, và để tôi không mất công kiếm hàng...
Dù sao việc lấp hết đống hố này và đăng lên khá là impossible với cái sự lười này của tôi, nên hãy chọn đi, hãy giúp tác giả đi mà ༼;'༎ຶ ༎ຶ༽ Tôi check thông báo thấy vẫn còn nhiều bạn đang đọc lắm nhá. Lần duy nhất tôi xin mấy bạn hãy tương tác á, làm ơn, tôi thật sự tự đói hàng của chính mình nhưng không thể quyết định...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co